Truyen3h.Co

HP Fanfic - Cháy lên

Part 1

kuonfield

Author: Lostprophets
Eng ver: AO3
Translator: Ikkun
Rated: MA
Genre: Angst, Romance
Pairing: HPDM
Warning: Vốn là tác giả không để cảnh báo, nhưng thôi, cứ để cảnh báo cho nó cẩn thận. Đây là fic có chủ đề tự hại, một số yếu tố gây khó chịu và có cảnh trói buộc dạng nhẹ. Các bạn đã được cảnh báo và hãy tự mình chịu trách nhiệm khi đọc.

Summary: Điệu nhảy không biết mệt mỏi của ngọn lửa, ngẫu nhiên và đầy thôi miên, đã đốt cháy võng mạc của Draco nhưng cậu kiên quyết không nhìn đi chỗ khác. Gần hơn, gần hơn nữa, cậu đưa tay ra cho tới khi bàn tay mình đang lơ lửng phía trên ngọn lửa nhỏ. Cách nó chỉ ba, hai rồi một phân ngắn ngủi.

Translator's note: Thực ra thì lúc đầu mình dịch fic này vì lý do khác, nhưng xong rồi có việc này việc kia mà mục đích đó đã không còn, cơ mà fic thì đã dịch một phần rồi mà bỏ nó đấy, không được hoàn thành qua năm mới thì chắc chắn không phải phong cách của mình nên mình lại ngồi trans nốt cho xong =)))))) Cơ mà so với hồi đỉnh cao 3 năm trước của mình thì giờ trình dịch đã xuống nhiều rồi, mọi người đọc không thấy hấp dẫn lắm thì cũng mong được bỏ qua :3 Và như mọi khi, dịch thơ không phải thế mạnh của mình, hãy bỏ qua những khúc củ chuối nhé =)))))

Ngoài ra thì đừng cho vào danh sách đồng nhân gì đó giúp mình, cảm ơn ^^

0o0o0o0

Đốt, đốt cháy sự thật, dối trá, tin tức
Đốt, đốt cháy cuộc sống, mà bạn có thể đã chọn
Đốt, đốt cháy sự căm ghét, mà đã giúp bạn vượt qua
Đốt, đốt cháy vì chúng ta, vì họ, vì bạn

0o0o0o0

Mẹ yêu dấu,

Con viết thư này đúng như đã hứa và để xác nhận rằng con đã đến nơi an toàn và không gặp phải sự cố gì. Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, trở lại với Hogwarts quả thực là một điều không tưởng. Tòa lâu đài nhìn thật đẹp đẽ trong thời bình. Từ ngữ chẳng thể diễn tả được sự biết ơn của con khi được ở nơi đây.

Cuối cùng, mọi việc đều tốt đẹp.

Yêu mẹ, Draco.

Draco cuộn tờ giấy da lại, cầm lấy cây sáp niêm phong và kéo cây nến gần nhất lại chỗ cậu. Phòng ký túc xá đầy khí lạnh, cậu nghiêng người vào hơi ấm, chìm đắm trong ngọn lửa khi nó cứ lặng lẽ cháy chập chờn giữa không khí lạnh lẽo quen thuộc của căn hầm.

Cuối cùng, cậu đưa cây sáp đỏ lên và hơ nóng nó, quan sát phần đầu dần chuyển thành chất lỏng sáng bóng. Một giọt lớn chảy ra từ phía cuối và rơi vào tay cậu, nhìn giống hệt như máu trong tích tắc trước khi nó cứng lại.

Draco rên lên trước cảm giác đau đớn đó. Bôi một lớp sáp đỏ dày lên cuộn giấy da, cậu ấn con dấu gia đình mình vào, rồi đẩy cả cuộn giấy lẫn cây sáp sang một bên.

Phòng ký túc xá có hơi yên tĩnh quá mức. Không có một đứa con trai nào khác cùng năm với Draco trở lại. Zabini đã qua được kỳ thi NEWT do Bộ tổ chức vào giữa hè. Nott đã bị giết trong một cuộc truy lùng vào khoảng năm thứ Bảy, theo như lời khai của cha cậu ta đã cung cấp cho các Thần sáng. Draco đã đọc được tin đấy trên tờ Tiên tri từ nhiều tuần trước.

Cậu đã không nghe được tin gì về Goyle. Cả cậu ta lẫn cha cậu ta đều không có tin tức gì kể từ trận chiến cuối cùng. Khuôn mặt của họ xuất hiện trên các tấm truy nã ở khắp cộng đồng phù thủy Anh Quốc. Có nhiều khả năng họ sẽ sống tốt đẹp hơn nếu họ chịu ra tòa án, mẹ cậu từng nói. Những kẻ phạm tội đều được đối xử khá tốt. Draco nhận được bản án quản thúc tại gia ba tháng với điều kiện cậu phải quay lại Hogwarts. Cha cậu thì phải trải qua hai mươi bảy tuần tại Azkaban và năm năm quản thúc tại gia sau đó.

Cậu đáng lẽ nên thấy biết ơn, có người nói với cậu như vậy.

Điệu nhảy không biết mệt mỏi của ngọn lửa, ngẫu nhiên và đầy thôi miên, đã đốt cháy võng mạc của Draco nhưng cậu kiên quyết không nhìn đi chỗ khác. Chập chờn, chập chờn, nhảy múa, ngọn lửa run rẩy theo mỗi lần chuyển động, nhưng không bao giờ tắt.

Tay phải của cậu ngập ngừng đưa lên, lòng bàn tay đưa ra, những ngón tay xòe rộng. Nó tiến vào gần hơn, gần hơn nữa. Hơi nóng tập trung quanh tay cậu, một cảnh báo cho nguy hiểm. Đã đủ gần rồi, bản năng của cậu gầm lên. Gần hơn, gần hơn nữa, cậu đưa tay ra cho tới khi bàn tay mình đang lơ lửng phía trên ngọn lửa nhỏ. Cách nó chỉ ba, hai rồi một phân ngắn ngủi.

Draco dừng lại, chờ đợi và theo dõi. Mãi cho đến khi cậu phát hiện ra cái mùi da thịt cháy khét lẹt, cậu mới rút tay lại.

0o0o0o0

Harry quan sát ánh nắng đầu tiên len lỏi qua lớp kính mờ bẩn ở cửa sổ phòng ký túc của mình. Trên chiếc giường bên cạnh giường cậu, Ron tỉnh dậy với một tiếng thở dài đầy mãn nguyện. "Cứ như chúng ta chưa bao giờ rời đi ấy nhỉ?" Không đợi câu trả lời, cậu ta ngồi dậy và đi về phía phòng tắm.

Ron nói đúng. Mọi thứ đều quen thuộc đến khó chịu, những chiếc ga giường, rèm cửa, tường phòng. Ánh nắng trải dài trong căn phòng, chiếu sáng cho điệu nhảy của những hạt bụi vốn phải vô hình trong không khí. Tất cả cứ như thể cuộc chiến chưa từng xảy ra.

Harry nhắm chặt mắt lại, ước gì cơn đau dai dẳng trong đầu cậu sẽ biến mất. Đã hơn ba tháng kể từ khi cậu có một giấc ngủ tử tế, và cơn đau đầu của cậu chẳng có dấu hiệu gì là sẽ sớm biến mất cả.

0o0o0o0

Ron hít một hơi rồi nhăn mũi lại. "Sáng nay hội gia tinh làm cháy xúc xích à?" Cậu ta kinh hoàng hỏi.

Harry khịt mũi trong lúc theo Ron vào Đại sảnh đường. Cậu phải đồng ý: cái mùi hôi của khói đang che đi mùi bữa sáng hấp dẫn thường ngày.

Hermione – người có nhiều khả năng là đã uống được ba cốc trà – dịch ra để chỗ cho họ tại vị trí quen thuộc. Harry nuốt xuống sự khó chịu của mình trước chuỗi liên tục này, một điều nữa nhắc nhở rằng cậu là người duy nhất không thích thú gì khi trở lại với những điều thường nhật từng có trước chiến tranh.

"Cô McGonagall nói rằng có một đám cháy trong bếp tối qua. Chúng ta sẽ phải chịu đựng bữa sáng nay với bánh mỳ và mứt," – cô đưa tay lên cản – "và không một lời phàn nàn nào từ cậu, Ron."

Ron nhăn mặt nhìn đĩa của mình, nhưng không nói gì cả.

Harry cầm lên một lát bánh mỳ, ngửi ngửi một chút rồi gặm một góc. Dạ dày cậu phản đối và cậu đặt lại nó vào đĩa. Cậu ngẩng lên đúng lúc thấy Ginny đi qua phía sau lưng Ron, đẩy nhẹ cậu ta khi đi ngang qua. Vô cùng trong sáng, tay cô đang nắm chặt lấy tay Neville. Ron nheo mắt nhìn, nhưng cậu ta lại quay đầu về phía bàn và bữa sáng của mình. Khi Harry gật đầu chào cô, cô nháy mắt đáp trả. Cậu thực sự thấy mừng cho cô; Neville khiến cô mỉm cười nhiều hơn là cậu.

"Vậy họ có nghĩ đó là một vụ phá hoại không?" Harry hỏi, một lần nữa tập trung chú ý vào những người bạn mình.

"Phá hoại ư?" Ron nhìn có vẻ kinh ngạc khi Harry lại nghĩ đến chuyện như thế. Như thể Hogwarts là khu vực trung lập mà không có chút dáng vẻ kinh khủng gì của hiện thực cuộc sống, mặc dù có rất nhiều bằng chứng cho thấy điều ngược lại.

Hermione chỉ nhìn cậu đầy cảm thông. "Ôi, Harry. Đó là một đám cháy trong bếp. Những chuyện này vẫn thường xảy ra mà."

Harry cắn chặt má để kiểm soát cái ham muốn được gầm lên với cô.

"Đừng nhìn tớ như thế, Harry," Hermione mắng. "Chúng ta trở lại trường còn chưa được hai mươi tư giờ và cậu đã sẵn sàng để vào vai Sherlock Holmes."

Câu nói "Cái gì? Không có" của Harry và "Ai cơ?" của Ron dính liền vào nhau.

"Năm nào cũng y như thế, Harry."

"Này!"

Hermione lắc lắc đầu, lên tiếng giải thích. "Tất cả chúng ta đều biết trước đây, cậu có nhiều lý do để bị hoang tưởng như thế. Nhưng năm nay, cậu đã tự do. Voldemort đã biến mất; cậu cần phải trở lại cuộc sống bình thường đi."

Harry muốn tranh cãi với cô. Cậu chưa bao giờ có một cuộc sống bình thường, cậu vẫn có rất nhiều lý do để bị hoang tưởng, và Hermione biết rõ những điều đó. Nhưng cậu càng tranh cãi, càng có nhiều khả năng cậu sẽ được nghe (lại một lần nữa!) bài giảng "cậu nên đi trị liệu tâm lý đi". Nên cậu ngậm miệng lại, cắn một góc ở miếng bánh mỳ của mình và quyết định lát nữa sẽ hỏi Kreacher về vụ cháy.

0o0o0o0

Cậu đang bay rất cao trên ngọn lửa, điều khiển cây chổi bay nhanh về phía an toàn nằm sau cánh cửa. Ngọn lửa đốt cháy chân cậu, tay cậu. Nó khiến cậu nhớ rằng cậu vẫn đang sống. Những hình ảnh bắt đầu hiện lên trong địa ngục vô tận, rắn và rồng, ngẩng đầu lên với cậu, cắn lấy chân cậu. Cậu nghiêng người về trước, đẩy cây chổi của mình tới giới hạn.

"Đừng để tôi ở lại đây," một giọng nói gọi với theo cậu từ trong ngọn lửa. "Đừng để tôi lại."

Đó là Crabbe, cậu biết rõ. Nhưng nếu cậu quay lại – nếu cậu vươn tay ra – cậu sẽ bị kéo xuống. Bị nuốt chửng.

Cậu không quay đầu lại, thế nhưng, cậu vẫn thấy Crabbe bị ngọn lửa nuốt chửng, gào thét khi lớp da đen xì của cậu ta bắt đầu tan chảy khỏi cơ thể, để lại một xác chết toàn xương cùng cơ bắp, và những tiếng gào thét vang vọng không dứt bên tai Draco.

Khi cậu cuối cùng cũng tới được cánh cửa, lá phổi được tiếp xúc với không khí trong sạch, tiếng gào thét chỉ càng to hơn.

Cậu ngã vật xuống sàn, nước mắt tràn đầy, hình ảnh cái xác thê thảm của Crabbe đã hằn sâu trong mắt cậu. Đã hơn trăm lần, cậu ước rằng mình sẽ quay lại và để ngọn lửa cũng quấn lấy cả cậu.

Draco giật mình tỉnh dậy, đôi mắt ướt đẫm còn má thì sung húp. Giấc mơ khiến cậu run rẩy. Lúc nào cũng vậy.

Cậu chớp chớp mắt và lắc mạnh đầu, để cho hiện thực dần quay lại với bản thân. Với chút bối rối, cậu nhận ra mình không hề nằm trên giường. Cậu đang nằm trên sàn ngoài phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, bộ đồ ngủ của cậu dính đầy bồ hóng và ướt đẫm mồ hôi.

0o0o0o0

Giường ở Hogwarts chẳng cải thiện được vấn đề giấc ngủ của Harry; nếu có, chúng chỉ làm chứng mất ngủ của cậu càng nặng thêm. Hermione gọi đó là Mặc cảm tội lỗi của người sống sót, nhưng Harry chẳng buồn đọc bất cứ thứ gì khác ngoài tựa đề của rất nhiều cuốn sách mà đã được đưa cho cậu về chủ đề ấy.

Những gì đang gây khó khăn cho Harry, dường như chẳng có ai khác bị ảnh hưởng cả. Theo như cậu thấy, những người khác đều ăn, ngủ và nghĩ về tương lai. Họ không hề sợ hãi một bình minh mang tới thêm một ngày mới đầy tẻ nhạt.

Cho đến giờ, chỉ có hai lần trong năm nay là Harry cảm nhận được một điều gì đó khác ngoài sự trống rỗng. Đầu tiên là bí ẩn của đám cháy trong phòng bếp, nhưng điều đó đã nhanh chóng tan biến. Kreacher đã xác nhận rằng vụ việc khó có thể là điều gì khác ngoài một câu chú thất bại trong việc bảo vệ lò lửa, hiển nhiên 'không phải là việc gì đáng để Chủ nhân Tốt bụng Harry phải lo lắng.'

Và lần thứ hai chính là ngày hôm kia trong giờ Độc dược. Cậu và Ron đã đến muộn. Buổi học đã diễn ra, Liều thuốc Tử thần đang sôi lục bục trong cả lớp.

Vạc của Malfoy ở phía sau, bên cạnh cửa. Đó là một khoảnh khắc hiếm hoi khi Malfoy không nhận ra rằng cậu ta đang bị quan sát, Harry biết rõ. Ký ức của Harry ngập tràn hình ảnh của nước mắt, nước và máu. Nhưng lần này thì không có nước mắt. Khuôn mặt của Malfoy trống rỗng và lạnh lùng, hệt như sự trống rỗng Harry đang cảm nhận. Thế rồi Malfoy chạm vào rìa cái vạc, để cho nó đốt cháy cậu ta và sự trống rỗng đã không còn, được thay thế bằng một điều gì đó hoàn toàn khác.

"Tớ chỉ nghĩ là thật kỳ lạ, có vậy thôi," Harry nói. Cậu chen qua một số học sinh năm nhất đang đứng trố mắt nhìn để chạy đến lớp Lịch sử Phép thuật cho đúng giờ.

"Tớ chắc là cậu nhìn nhầm rồi," Hermione nói, bước nhanh chân để đuổi kịp theo Harry.

"Không hề," Harry nghiến răng lầm bầm đáp lại. Những ngày nay, cho dù cậu có nói cái gì, mọi người cũng đều sẽ nghĩ cậu bị ám ảnh với những âm mưu. "Cậu ta đã làm bỏng tay mình ở thành chiếc vạc. Cố tình ấy. Ron, cậu có thấy mà."

Ron cau mày. "Xin lỗi, bạn hiền. Tất cả những gì tớ thấy là nó rút tay về và nhét vào trong túi. Có lẽ nó vô tình sờ vào vạc và thấy xấu hổ. Một điều hết sức ngu ngốc khi làm, học Độc dược thi NEWT và chẳng biết là phải để tay xa ra."

"Có lẽ cậu ta cần một chiếc vòng cổ bằng nút chai Bia Bơ?" Luna đề nghị.

Harry nhắm chặt mắt lại. Luna toàn kiểu thoắt ẩn thoắt hiện trong cuộc nói chuyện của họ, kể từ đầu tháng Chín.

"Không, thực sự đấy," Luna giải thích. "Mấy cái nút chai đuổi đám Worfledorts, vốn luôn lén lút xuất hiện quanh mọi người khi ai đó quan trọng với các cậu qua đời. Tôi cá là Draco có một con bám trên tay và cậu ta đã cố đốt nó đi. Dĩ nhiên là làm thế sẽ không có hiệu quả tốt như là nút chai Bia Bơ. Mấy nút chai rượu vang yêu tinh cũng có hiệu quả nữa."

"Ề... Tôi không nghĩ đó là vấn đề của Malfoy đâu, Luna à, nhưng cảm ơn nhé."

Luna nhún vai như mọi ngày khi ai đó bác bỏ giả thuyết của cô. Nhưng cô vẫn nói thêm, "tôi vẫn nghĩ đó là Worfledorts. Sau khi mẹ mất, chúng trở nên khá tệ. Tôi thậm chí còn có một lần tự cắt bản thân, cho tới khi tôi có cái này, dĩ nhiên," cô đưa một tay lên dịu dàng vuốt chiếc vòng cổ của mình. "Tôi hy vọng cậu ta không tự làm đau mình. Cậu ta đã cuốn băng như thế trong nhiều tuần rồi."

Ít nhất thì phần đó cũng đúng, không phải về đám Worfledorts mà là băng gạc – Draco đã đi khắp nơi cùng với một lớp băng trắng quấn quanh tay trái của cậu ta kể từ đầu năm học. Harry đã hoàn toàn quên về chuyện đó cho tới vừa nãy. Một cảm giác thương hại chợt dâng lên trong lòng trước ý nghĩ Malfoy quá đau buồn đến mức cậu ta tự làm bỏng chính mình.

Dĩ nhiên, cũng có khả năng là Harry đang mất trí. Có lẽ tất cả những gì mà cậu cần là một ít núi chai Bia Bơ.

Nhưng Harry nhớ rõ rằng tay Malfoy đã vươn ra, nhẹ nhàng trượt qua thành vạc. Đôi mắt Malfoy nhắm lại, vẻ mặt cậu ta trở nên căng thẳng. Bàn tay không rút về ngay lập tức, như một người sẽ phản ứng khi vô tình chạm phải. Thay vào đó, bàn tay ấy vẫn nằm trên lớp kim loại nóng bỏng, khuôn mặt đã từng lạnh lùng của Draco tràn đầy một cảm xúc chân thực, như thể cậu ta đang tận hưởng trong một cảm giác vui sướng đầy tội lỗi. Mặt Harry đỏ bừng trước sự thân mật trong khoảnh khắc ấy, gần như là cậu vừa mới chứng kiến một chuyện rất không đứng đắn vậy.

Harry phải rời khỏi những suy nghĩ của mình khi đoàn người dần trở nên đông đúc và chậm chạp hơn. Phía trước đang có chuyện gì đó xảy ra; học sinh bắt đầu tụ tập ở cửa lớp Lịch sử Pháp thuật, nhưng không ai đi vào trong.

Tiếng nói chuyện xung quanh cậu trở nên to hơn đi kèm với một sự hào hứng đầy hồi hộp. Lại có một đám cháy nữa.

Hary chen mình vào đám đông và họ tách đường ra cho cậu một cách dễ dàng như thể họ sẽ làm với Hiệu trưởng.

Đám cháy đã được dập tắt trước đó không lâu. Phòng học vẫn còn dầy đặc khói. Một tá gia tinh đang làm việc trong đó, làm sạch không khí với một thứ gì đó như máy hút không khí (mặc dù không có máy ống dẫn thực sự để hút). Những con khác thì đang tưới khắp phòng bằng câu chú Aguamenti, đảm bảo không còn một tia lửa nào.

Cả phòng học là một mớ hỗn độn đen xì: nhầy nhụa, nước vừa bẩn vừa bốc mùi, không khí không thể thở được.

Hủy diệt, đó là tất cả những gì Harry nghĩ tới. Một sự hủy diệt vô ích và vô nghĩa.

Cô Hiệu trưởng đã tới, theo sau là một đoàn các giáo sư khác, hiện đang hô hào mọi người trở về ký túc xá của họ. Harry mặc kệ bọn họ.

Ngay lập tức, một chú gia tinh chạy tới báo cáo cho bà. Thiệt hại gây ra cho phòng học khá là đáng kể nhưng không liên quan nhiều tới vấn đề cấu trúc – nhưng một chuyên gia xây dựng phép thuật vẫn cần phải tới để xác nhận điều này. Không có thứ gì đáng để cứu cả; bàn, ghế và sách cháy đen đều không còn giá trị gì nữa.

Ở một góc phía xa trong phòng, một chú gia tinh nhỏ đang cầm lên một mảnh vải dài mỏng. Tim Harry đập dồn dập trong ngực trong lúc cậu quan sát việc điều tra. Cậu bước lên trước một bước, tay với ra để giật lấy phần bằng chứng, nhưng chú gia tinh đã vung bàn tay bé nhỏ của mình và miếng vải trắng quen thuộc đó đã biến mất.

Quả là một hiện trường điều tra bất khả xâm phạm mà, Harry nghĩ.

Trong suốt cả quá trình, Binns đứng ở tấm bảng đen phủ đầy bồ hóng, viết nguệch ngoạc bài giảng và lầm bầm nội dung tiết học với một lớp học không tồn tại.

0o0o0o0

Draco đứng dưới làn nước nóng được phun cực mạnh của vòi sen. Cái mùi kinh khủng đó vẫn ám ảnh cậu, bám trên làn da của cậu.

Mùi khó ngửi đó xâm nhập vào mũi và làm bỏng mắt cậu. Cậu rít nhẹ khi làn nước rơi vào bàn tay trái đang bị tổn thương và rất nhạy cảm khi không còn lớp băng gạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co