Truyen3h.Co

HP Fanfic - Cháy lên

Part 2

kuonfield

Lịch sử, có vẻ như lại một lần nữa lặp lại – nếu Harry Potter có một phương châm của riêng mình, đó hẳn sẽ là câu này.

Harry biết rõ là không nên tiếp cận Hermione và Ron để nói lên nghi ngờ của mình. Giờ họ vẫn cứ bướng bỉnh hệt như hồi họ học năm sáu. Buộc tội bất cứ ai có hành vi phạm tội – chưa cần nói tới Draco Malfoy – đều là vô ích cả.

Thật không may, McGonagall cũng không khá hơn. "Đó không phải là bằng chứng, trò Potter. Đó chỉ là một sự trùng hợp. Bằng chứng của trò chỉ mang tính hoàn cảnh thôi," bà nói.

Bà tiếp tục, đôi mắt nghiêm khắc có ý muốn Harry hãy hiểu chuyện, "Harry, giờ là lúc để chữa lành và hàn gắn các mối quan hệ. Có lẽ đó là việc khó nhất ngay sau cuộc chiến, nhưng chính lúc này thì đó là việc quan trọng nhất. Bên Wizengamot đã suy nghĩ rất lâu và kỹ về số phận của trò Malfoy. Đó không phải là một quyết định khác thường khi cứ kiên quyết bắt trò ấy phải trở về đây. Trò ấy cần phải tìm lại vị trí của mình trong thế giới phù thủy một lần nữa. Đó là điều tốt nhất cho tất cả khi trò ấy làm việc đó trong một môi trường an toàn, được bao quanh bởi những ảnh hưởng tích cực. Cô ủng hộ quyết định của Wizengamot. Draco Malfoy là một học sinh ở đây và sẽ được đối xử với một sự tôn trọng giống như tất cả những người khác."

Bà đứng lên để rời đi và Harry làm theo gợi ý của bà. Trước khi mở cửa, bà nói thêm, "cô sẽ chuyển thông tin trò đã cung cấp cho các Thần sáng đang điều tra vụ cháy. Bất cứ bàn tán nào về việc này giữa các học sinh đều sẽ bị coi là phát tán tin đồn và sẽ bị xử lý nhanh chóng."

Trước khi cậu có thể bỏ đi sự khó tin của mình và nói những điều tự bảo vệ, cửa đã được mở và cậu bị đuổi ra ngoài.

0o0o0o0

Mẹ thân yêu,

Giờ đã là tuần thứ năm ở Hogwarts và bức thư thứ mười con gửi mẹ. Con bắt đầu thấy mình như học sinh năm nhất khi viết thường xuyên như vậy, nhưng nếu thư của con có thể trấn an cho mẹ, vậy thì thời gian con viết càng xứng đáng gấp hai mươi lần.

Con tìm thấy một niềm vui bất tận trong việc học hành. Năm nay không có nhiều thứ gây phân tâm và con đang nhắm tới bảy bằng NEWT. Thật đúng là một sự tự do tuyệt vời khi được phép nghĩ tới và cố gắng phấn đấu hướng tới tương lai.

Con có rất nhiều điều để thấy biết ơn, và con hy vọng mình sẽ không bao giờ quên điều đó.

Yêu mẹ, Draco

Draco cuộn lại tờ giấy da với những ngón tay run rẩy. Cậu với lấy thanh sáp niêm phong và cắn chặt đôi môi cho tới khi nếm được mùi máu.

0o0o0o0

Harry vẫy chào bức chân dung của Fingal Gan dạ trước khi cậu nhớ ra là mình đang ở dưới Áo khoác Tàng hình. Đã nhiều tuần rồi, Harry đã lang thang khắp các hành lang của Hogwarts trong những giờ sáng sớm.

Cậu tự nhủ rằng cậu đang canh chừng, giữ cho mọi người an toàn, cố gắng ngăn chặn một vụ cháy khác hoặc là điều gì đấy khác. Nhưng khi cậu thành thật với chính bản thân, cậu biết rõ mình chỉ đang tuân theo những nghi ngờ chủ quan của mình, đưa ra kết luận phù hợp với mong muốn của chính cậu.

Cơn đau đầu của cậu chẳng thể nào giải quyết được, chứng mất ngủ thì đang tiến triển với một tốc độ đáng báo động. Sự đơn điệu trong cuộc sống hàng ngày khiến cậu gần như phát điên, và cái suy nghĩ lại một ngày nữa phải giả vờ rằng mình đang ổn chính là điều tệ nhất trong số tất cả những thứ đó. Cậu đang cực kỳ cầu mong một điều gì đó để làm mình phân tâm.

Gần đây, Malfoy lại chẳng có một chút hành vi gì đáng ngờ, trừ phi bạn tính đến mấy biểu hiện trầm lặng và lịch sự khác thường của cậu ta. Cậu ta cực kỳ lịch sự, nhưng lại hiếm khi nhìn vào mắt ai. Cậu ta né tránh hầu hết các học sinh, nhất là Harry, nhưng những điều đó lại không đáng để cậu phải đi nghe một bài thuyết giảng nữa từ cô McGonagall.

Thế nhưng, mỗi khi Harry nhìn thấy chỗ bang bó ấy, những lời của Luna lại vang lên trong đầu cậu. Cậu không ngăn được suy nghĩ rằng đằng sau đôi mắt trống rỗng và giọng nói vô cảm ấy, còn có nhiều chuyện đang diễn ra. Malfoy đang dần sụp đổ. Harry cảm nhận được và cậu thấy ghét cái sự thật rằng cậu chẳng thể làm được gì để chứng minh hay ngăn cản điều đó.

Cậu đã rất muốn từ bỏ cái 'giả thuyết' như cô McGonagall đã gọi (tính ra vẫn còn tốt hơn là 'ám ảnh', cụm từ chắc chắn Hermione sẽ lựa chọn nếu mà cô ấy biết). Nhưng đêm nay, cậu sẽ lại nâng cao cảnh giác một lần nữa. Như vậy vẫn tốt hơn là nằm dài trên giường đầy nhạo báng, trải qua những giây phút dài vô tận để chờ mong mặt trời lên.

0o0o0o0

Draco nhét đồng Knut vào chiếc túi con cú màu hung mang theo và lấy tờ Tiên tri buổi sáng, tất cả chỉ bằng tay phải một cách cẩn thận.

Nhiều tuần hành hạ liên tục đã bắt đầu làm suy giảm chức năng của tay trái của cậu. Nó vẫn còn đau từ hai đêm trước và cảm giác râm ran khi lành da khiến cậu thấy thật ngứa ngáy. Cậu rất mong ngóng được tháo lớp băng và nhẹ nhàng đưa tay gãi dọc theo lớp mô mềm mà hiện đang căng chặt để hình thành nên một vết sẹo mới.

Cậu đã chống cự.

Một cách thành thạo sau nhiều lần luyện tập, cậu mở tờ báo bằng một tay, đặt nó bên cạnh chiếc bánh sừng bò và cốc trà. Mỗi một chuyển động đều rất cẩn thận và được cân nhắc kỹ càng, hệt như mọi ngày kể từ khi cậu trở lại Hogwarts. Cậu nhẹ nhàng thổi đi hơi nóng của cốc trà và ngập ngừng nhấp một ngụm, rồi liếc mắt tới trang đầu tờ báo.

Chiếc cốc rơi xuống với một tiếng động lớn, làm văng trà ra khắp bàn cùng đùi của cậu. Cậu đứng bật dậy, làm mớ hỗn độn biến mất với một cú vẩy đũa phép. Cắn chặt răng, cậu ép mình không được bắt gặp bất cứ ánh nhìn nào từ khắp Đại Sảnh Đường mà đang tập trung vào cậu.

Với một vẻ thanh lịch không thể chê vào đâu, cậu ngồi lại xuống và rót một cốc trà mới. Tay phải của cậu, chỉ với cơn run nhẹ nhất có thể thấy, với ra và lật tờ báo buổi sáng – che đi cái xác bê bết máu và đôi mắt vô hồn của Gregory Goyle.

0o0o0o0

Mẹ thân yêu,

Con khỏe ạ. Cảm ơn mẹ đã lo lắng. Nhà Goyle đã đưa ra lựa chọn của họ và chúng ta cũng vậy. Hiển nhiên, nhà Malfoy đã chọn một con đường tốt hơn. Trốn chạy là một quyết định ngu xuẩn.

Xin mẹ đừng quá quan tâm đến con. Gia đình chúng ta đang trên con đường chuộc tội. Chúng ta đã rời xa khỏi những ô nhục mà người quen cũ gây ra.

Yêu mẹ, Draco

Cậu chỉ gom góp vừa đủ bình tĩnh để có thể cuộn và niêm phong cuộn giấy da một cách tử tế. Quá chặt hay quá lỏng, phần mép bị nhàu nát hoặc là lớp sáp bị nhòe và mẹ cậu sẽ thấy nghi ngờ, dù cho bà đã rất nghi ngờ rồi.

Cậu tập trung vào việc hít thở - hít vào, giữ lại, chầm chậm thở ra – cho tới khi cơn run đã thuyên giảm để cậu có thể hoàn thành công việc trấn an mẹ của mình. Cậu đếm tới ba mươi trong lúc lớp sáp cứng lại và nhẹ nhàng đặt nó sang một bên.

Cậu xé rách lớp băng gạc, chửi mắng lớp băng cuốn đầy phức tạp này. Phải chờ đợi suốt từ bữa sáng thật đúng là một cực hình. Ngồi đó lắng nghe, rồi gật gù và mỉm cười trong lúc tâm trí cậu chỉ hướng về duy nhất một thứ mà có thể khiến cậu tạm thời thoát khỏi cảm giác tội lỗi đang ăn mòn chính bản thân mình.

Đôi mắt cậu đau nhức khi cứ nhìn không chớp mắt vào ngọn lửa đang để lại những dấu ấn của nó trên cơ thể cậu, một lần nữa. Adrenaline và sự nhẹ nhõm đồng thời chảy tràn trong cậu, như thể lời chào của một người bạn cậu rất thích. Cuối cùng, cơn đau trở nên không thể chịu đựng được nữa và cậu giật tay của mình ra.

Với một sự cẩn trọng tối đa, cậu quấn lại lớp băng gạc, thổi tắt nến và bò vào trong giường. Ôm chặt lấy tay mình, cậu hy vọng cơn ác mộng sẽ bỏ qua cho cậu tối nay.

0o0o0o0

Vào bữa sáng hôm đó, Luna đã đưa cho cậu một chiếc vòng tay làm bằng nút chai Bia Bơ.

Cô không giải thích bất cứ điều gì nhưng buộc kèm với chiếc vòng là một tờ ghi chú. "Cho Draco Malfoy." Harry nhìn cô đầy khó hiểu một lát, nhưng cô đã bỏ đi kèm với một nụ cười buồn, trĩu nặng suy tư trước khi cậu kịp hỏi vì sao cô không tự mình đưa chiếc vòng cho Malfoy.

Ngay lúc đó, một tiếng xoảng vang lên khắp Đại Sảnh Đường, khiến mọi người chú ý. Ánh mắt của Malfoy khi cậu ta nhìn vào chỗ trà đổ ra bàn vào sáng hôm đó sẽ ám ảnh cậu trong nhiều năm tới, cậu chắc chắn về điều ấy. Malfoy nhìn có vẻ như đã tan vỡ trong khoảnh khắc, thế rồi chỉ một cái chớp mắt, cậu ta đã phục hồi, lưng cứng đơ và mặt thì lạnh lùng.

Nhưng Harry vẫn tiếp tục theo dõi: theo dõi đôi tay run rẩy lật trang Tiên tri một cách đầy thản nhiên, vẻ mặt có chút xám nhẹ của cậu ta, cốc trà được nhấp một ngụm đầy chậm rãi cùng bữa sáng không được động tới, cho thấy tâm trí cậu ta đã ở nơi khác và cậu ta chỉ đang câu giờ cho tới khi có thể lỉnh đi mà không bị ai chú ý. Harry đã không hiểu đến khi Hermione yên lặng đưa tờ báo sáng cho cậu xem.

Cậu thấy thật ghê tởm. Trang nhất của tờ Tiên tri lúc nào cũng là những hình ảnh đẫm máu để có thể bán được. Một thiếu niên đã nhảy lầu chết khi chạy trốn khỏi Thần sáng là tin tức; bức ảnh chụp gần sát của người đó quả thực là không cần thiết.

Không có chút cảm xúc nào giữa Harry và Gregory Goyle nhưng cậu vẫn thấy đồng cảm với Malfoy, người mà đã sẵn sàng chết trong phòng Cần thiết còn hơn bỏ lại bạn mình. Nhìn thấy Goyle lại tự kết liễu mạng sống của mình thật là quá tàn khốc.

Trong thâm tâm, cậu biết đám cháy tiếp theo sẽ là tối nay. Nếu Malfoy có bất cứ liên quan gì tới đám cháy, bài báo tờ Tiên tri đó sẽ là chất xúc tác cho một vụ việc nữa. Hy vọng duy nhất của cậu là ngăn cản cậu ta trước khi cậu ta làm hại ai đó.

Bản đồ Đạo tặc cho biết Malfoy đang trong phòng ký túc của mình. Cậu ta đã ở đó kể từ khi lớp học kết thúc. Harry ngồi ở hành lang bên ngoài tầng hầm nhà Slytherin, chờ đợi.

Cậu đút tay vào trong túi và phát hiện ra chiếc vòng của Luna. Đột nhiên, một suy nghĩ khác xâm nhập vào tâm trí cậu.

Harry bật đứng dậy và hét lên, "Kreacher!"

0o0o0o0

Cây chổi của cậu quá chậm; cậu sẽ không tới kịp cánh cửa. Oxy trong không khí đang nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt lấy. Sớm thôi, lồng ngực của cậu sẽ chẳng còn gì ngoài lớp khói đen, và cậu sẽ ngất đi, rơi khỏi cây chổi và lao thẳng xuống ngọn lửa bên dưới.

Draco nhìn phía sau để xem thứ gì đang cản trở cây chổi của mình.

Không.

Cậu không biết làm sao mình lại nhận ra bọn họ - cháy đen và bị cắt xẻo như vậy – nhưng Goyle và Crabbe đang ở phía sau, mỗi người một tay để lên lớp lông chổi. Tiếng cười điên loạn giống hệt nhau của họ xuyên thủng tiếng gầm gừ của ngọn lửa. Một bàn tay lớn, dường như được làm bằng lửa, nắm lấy chân của cậu và giữ chặt.

Cậu đang bị kéo vào, bị nuốt chửng. Ngọn lửa thiêu đốt lớp da của cậu, trong một khoảng khắc nữa thôi, cậu sẽ không còn là con người giống như những người bạn của mình, một sinh vật khác của ngọn Fiendfyre.

Cuối cùng, tất cả đã kết thúc.

0o0o0o0

Harry sốt ruột đi qua đi lại mê cung hành lang bên ngoài tầng hầm nhà Slytherin. Kreacher đã hứa là sẽ trở lại ngay lập tức sau khi ông ta đã kiểm tra được tình hình của Malfoy.

Một câu thần chú Tempus cho thấy mười phút đã trôi qua. Harry sút vào bức tường bằng đá rồi chửi thề khi cơn đau chạy dọc trên chân cậu. Phải có chuyện gì đó rồi.

Ngay lúc đấy, Kreacher xuất hiện, với một tiếng thút thít. Những sợi long bạc trên tai ông ta rung rung trong khi cơ thể nhỏ bé đó thì cứ co giật.

"Cậu chủ Harry, thưa cậu-" ông ta thở hổn hển "-cậu phải giúp Kreacher."

"Có một đám cháy khác à? Có ai đó đang gặp nguy hiểm à?"

"Malfoy thiếu niên," Kreacher khò khè nói ra. Harry đã không thấy con gia tinh này buồn bã tới vậy kể từ khi ông ta kể lại cái chết của Regulus Black. "Cậu chủ Harry phải đến giúp!"

Harry phải cố hết sức mình mới có thể nói chuyện với Kreacher một cách bình tĩnh và không yêu cầu thêm thông tin. "Tôi sẽ giúp, tôi hứa," cậu trấn an. Cầm lấy bàn tay nhỏ thó, cậu nói thêm, "nói tôi biết chỗ cậu ta."

Kreacher gật đầu, và sau một cú Độn thổ nhanh chóng, ông ta và Harry đã ở bên trong phòng sinh hoạt chung Slytherin. Harry nhìn quanh đầy bối rối; căn phòng trống không.

"Kreacher không thể đưa cậu tới chỗ cậu chủ Draco. Phép thuật của gia tinh bảo vệ Chủ nhân và tòa lâu đài. Kreacher biết cậu chủ Draco đang gặp nguy hiểm lớn," Kreacher chỉ về phía cánh cửa ở cuối căn phòng. "Kreacher không thể giúp cậu chủ Draco. Phép thuật của gia tinh mách Kreacher đi tìm một phù thủy."

Harry chạy về phía cánh cửa, tràn đầy hoang mang. Nếu phép thuật gia tinh ngăn cản nó Độn thổ trực tiếp vào hay thậm chí là bước vào phòng, tình hình bên trong đó hẳn là phải rất nguy cấp. "Đánh thức cô McGonagall! Đi tìm thêm giúp đỡ," cậu hét trả lại với Kreacher.

Cậu niệm một bùa Khiên trước khi thử kiểm tra cánh cửa. Nóng rực. Chỉ khi đó cậu mới hiểu vì sao Kreacher không thể mở cửa được.

Lửa bùng ngược Backdraft.

Một khi cánh cửa được mở ra, ngọn lửa bên trong sẽ bùng phát trong căn phòng sinh hoạt chung chứa đầy oxy này.

Chết tiệt.

Harry ếm một câu chú Ngăn chặn ở phía sau mình, bảo vệ phần còn lại của căn phòng khỏi những gì phía sau cánh cửa. Cậu hy vọng như thế là sẽ đủ.

"Alohomora!"

Tất cả những gì Harry có thể thấy là lửa ở khắp mọi nơi. Ngọn lửa đi từ sàn tới trần nhà, nuốt trọn nửa số giường và đang leo lên màn che giường. Harry ngay lập tức nhớ lại là năm nay, Malfoy ở một mình trong phòng, vì không còn một Slytherin nào khác cùng năm với cậu ta trở lại. Lúc này đây, cậu thấy rất biết ơn vì điều đó.

Chiếc giường gần cửa nhất có người nằm, nhưng vẫn chưa bị ngọn lửa chạm tới. Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó cũng bốc cháy.

Harry bước vào trong phòng. Sức nóng thật quá mức chịu đựng. Cậu nhớ về một trận cháy khác, một trận cháy mà cậu đã từng cứu Malfoy trước đây. Cậu sẽ làm lại điều đó. Rồi cậu sẽ ngăn không cho tên chết tiệt đó sử dụng câu chú Incendio thêm một lần nào nữa.

Theo bản năng, cậu dùng câu chú AguamentiImpervius lên quần áo, rồi bịt miệng mình bằng lớp quần áo ướt. Harry bò về phía chiếc giường có người, cố gắng ép sát người trên nền đất.

Cậu không biết bản thân mong chờ mình sẽ thấy điều gì – Malfoy đang cuộn tròn trong sợ hãi? Malfoy cười toe toét với tác phẩm của mình? – nhưng chắc chắn không phải là điều này.

Malfoy đang nằm ngủ. Điều đó như một cái tát vào mặt Harry vậy.

Câu trả lời sẽ phải đợi tới lúc sau. Ngay lúc này, cậu cần phải ra khỏi đó. Cậu chớp mắt liên tục trước luồng không khí khô ran, đầy khói. Phổi cậu bắt đầu chống đối vì lượng oxy giới hạn. "Malfoy!" Cậu la lên. Hẳn nhiên như thế thì cậu ta sẽ tỉnh dậy. Mỗi một tế bào tự bảo vệ trong người Harry đều đang gào thét để cậu rút lui.

"Malfoy!" Cậu hét lên lần nữa, sự tuyệt vọng khiến giọng cậu vỡ vụn. Cậu với ra và nửa lôi nửa kéo cơ thể đó ra khỏi giường.

Vẫn không có phản ứng gì.

Cậu ta hoặc là đã bất tỉnh hoặc là đã chết; Harry không dừng lại để dò mạch.

Cậu kéo trọng lượng nặng chịch của chàng trai cao hơn mình, lấy tay nâng cậu ta lên. Chân Malfoy kéo lê trên tấm thảm trong lúc Harry loạng choạng đi ra phía cửa.

Vai Harry đập vào cái gì đó, nhưng cậu không thể dừng lại để nhìn phía sau mình. Cậu biết cánh cửa là lối thoát duy nhất.

Thêm một vài mét nữa và tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi, cơn đau trong ngực gợi cậu nhớ tới cái lần ở trong hồ - suýt bị chết đuối trong cuộc thi Tam pháp thuật, phổi cậu bỏng rát vì đang cực kỳ cần có oxy.

Cậu phải đi tới chỗ cửa. Không còn điều gì quan trọng nữa. Cậu phải sống sót. Và Malfoy sẽ đi cùng với cậu.

Cuối cùng, cậu nghe thấy những tiếng hét. Trợ giúp đã tới. Họ đang cố gắng để vượt qua lớp bảo vệ của cậu.

Chỉ cần thêm một vài bước nữa. Họ đang ở đó – những âm thanh – cậu có thể nghỉ ngơi, cậu có thể hít thở - chỉ là thêm một vài bước nữa.

Vai cậu lại va vào thứ gì đó. Lần này thì cậu đã biết đó là cái gì: khung cửa.

Với một bước cuối cùng, cậu ngã ngửa qua cánh cửa, tới vùng an toàn và kéo theo cơ thể bất tỉnh của Draco Malfoy ra cùng với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co