Part 3
Những âm thanh ồn ào khi bà Pomfrey bận rộn chạy quanh bệnh thất báo cho Harry biết cậu đã an toàn thoát ra. Căn phòng để đèn mờ, và cậu có thể nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ.
"Cần phải liên lạc với mẹ cậu ta, ngay lập tức."
"Trò Malfoy mười tám rồi," – Harry rất biết ơn khi thấy cách dùng từ ở thì hiện tại – "chúng ta phải thật cẩn thận. Không nên liên lạc với người thân gần nhất mà không có sự đồng ý của cậu ta. Chúng ta có thể cho cậu ta vài giờ để bình phục, rồi cùng bàn bạc vấn đề."
"Minerva, thế còn bên các nhà chức trách thì sao?" Bà Pomfrey hỏi.
"Một đội Thần sáng đang điều tra. Đũa của trò Malfoy đã bị phá hủy trong đám cháy, cũng như tất cả đồ đạc của cậu ta. Không có bằng chứng nào cho thấy cậu ta phạm phải tội gì hoặc là cậu ta cố ý làm hại bất cứ ai, chỉ ngoại trừ khả năng là chính bản thân cậu ta."
Bà Pomfrey thở dài tỏ vẻ nghi ngờ. Bà đi ngang qua căn phòng để tới chiếc giường kế bên Harry. Harry cảm nhận được chuyển động sột soạt nhẹ nhàng. Thế rồi bà Pomfrey nói, "tôi cần cho bà xem cái này," và được đáp lại bởi một tiếng hít vào hoảng sợ của bà Hiệu trưởng.
"Đấy không phải những vết thương mới," bà Pomfrey tiếp tục. "Tay trái của cậu ta đã bị bỏng liên tục trong nhiều tháng rồi, theo như tôi thấy."
"Cảm ơn bà, Poppy," McGonagall nói với một giọng điệu trầm buồn. "Nhưng cậu ta vẫn là một học sinh của trường này, và trừ phi cậu ta phạm tội cậu ta sẽ vẫn nằm dưới sự bảo vệ của chúng ta." Bà nói thêm, dịu dàng hơn, "cậu ta cần chúng ta giúp. Cho dù là chuyện gì đã xảy ra ở đây, cậu ta là một chàng trai trẻ đầy rắc rối nhưng tôi không tin cậu ta cố ý làm hại bất cứ ai khác."
"Bà biết đó, có thể là pháp thuật vô tình gây chuyện. Chuyện đó được ghi nhận là vẫn xảy ra với các phù thủy đã được huấn luyện đầy đủ trong thời điểm cực kỳ căng thẳng," Poppy nói đầy thông cảm.
"Dù thế nào thì cậu ta cũng cần được theo dõi cẩn thận. Nhưng nếu việc này là do pháp thuật vô tình gây nên, vậy thì cậu ta cần phải giải quyết những vấn đề lớn hơn là một vài vết sẹo trên tay."
Thế rồi McGonagall ngẩng đầu lên, để ý thấy Harry. "Tôi thấy là người hùng của chúng ta đã tỉnh rồi. Thời điểm hoàn hảo đấy. Cô có một vài chuyện cần phải nói với trò, trò Potter."
"Minerva! Cậu ta đang phải chịu đựng đau đớn vì bị ngạt khói trầm trọng. Bà không thể gây thêm căng thẳng cho cậu ta."
"Sẽ không đâu. Tôi hứa mà, Poppy. Năm phút và tôi sẽ để cả hai người được yên."
0o0o0o0
"Vậy là mày nghĩ tao đã bắt đầu vụ cháy hả?"
"Đúng không?"
Draco lắc đầu và nói, "tao không biết, được chứ? Theo như những gì tao biết, tao đang ngủ mà." Cậu nhăn mũi trước trang trí trong căn phòng ký túc. "Điều gì khiến mày nghĩ là tao sẽ không đốt nơi này?" Cậu còn chẳng buồn nói thêm rằng ngọn lửa có thể sẽ không bị phát hiện khi ở giữa đám màu vàng và đỏ sặc sỡ này.
"Chà, nến với đuốc đều đã được lấy khỏi phòng này." Potter nâng đũa lên chỉ về phía ánh sáng ban ngày đang tắt dần. "Chỉ có Lumos sẽ giúp chúng ta vượt qua giai đoạn này. Với cả, mỗi chiếc giường và bàn đều có một quả cầu ánh sáng mà sẽ biến mất với câu chú Nox và sẽ xuất hiện trở lại vào đêm hôm sau."
Draco nhìn cây đũa phép sơn tra cũ của mình, vốn là đã bị Potter vứt lại một cách thô lỗ ở tủ đầu giường trong bệnh thất. Giờ thì nó là một trong số những thứ ít ỏi cậu sở hữu tại Hogwarts.
"Cái đó đã bị chỉnh sửa rồi," Harry nói, hất đầu về phía chiếc đũa. "Không thể dùng bất cứ câu thần chú nào tạo ra lửa - Incendio, Fiendfyre – không được dùng cái gì có thể làm nên một ngọn lửa." Thế rồi Harry nói thêm, gần như là để xin lỗi, "tao nghĩ là cả mấy câu thần chú làm ấm nữa."
Potter ra hiệu về phía cuối giường. "Cái rương mới của mày. Có sách mới và một ít quần áo trong đó. Kreacher, con gia tinh mà đã cứu mạng mày ấy," Harry nói thẳng thừng, "đã tình nguyện tới Hẻm Xéo và thay mới đống đồ cho mày."
"Một con gia tinh đã cứu tao á? Tao tưởng Thánh Potter đã kéo tao thoát khỏi bàn tay Thần Chết."
"Kreacher đã độn thổ đưa tao tới cửa phòng mày. Phép thuật của gia tinh ngăn ông ta đi vào vì có thể gây ra cái chết cho cả mày lẫn ông ta. Vậy nên ông ta mới tới tìm tao."
Draco giữ im lặng.
"Có lẽ một ngày nào đó mày có thể cảm ơn ông ta. Ông ta là một gia tinh già của nhà Black. Ông ta đã làm việc này vì bản thân mày, và có lẽ là vì cả mẹ của mày nữa."
Đột nhiên, những bức tường dường như đang bao vây lấy cậu. "Mẹ tao ư?"
Potter nhăn mặt càng sâu hơn. "Bà ấy vẫn chưa được báo, cũng như là bố mày nữa, hiển nhiên. Mày đã mười tám rồi. Nếu mày nói với cô McGonagall không được thông báo cho bố mẹ mày, cô sẽ không làm đâu, và tao cũng bảo chuyện đó cho Kreacher. Ông ta dùng kho tiền của gia đình Black cho mấy thứ này. Dường như làm vậy là thích hợp nhất."
Draco đã được giải thoát khỏi cái sự rộng lượng đáng sợ này và khỏi cái lòng biết ơn đáng ghét đang ngày một lớn lên trong cậu bởi tiếng cửa ký túc xá mở cái rầm. Weasley xông vào và dừng ngay lập tức khi thấy Draco. Đôi mắt cậu ta nheo lại và miệng đã há ra, nhưng lại đóng ngay vào khi Potter nhẹ lắc đầu.
Với một tiếng càu nhàu, Weasley quay trở lại phía cửa. "Bọn này sẽ ở trong phòng sinh hoạt chung khi cậu đã xong việc với tên gây hỏa hoạn này."
Bản lề cửa kêu lạch cạch khi nó bị đóng sập sau lưng cậu ta. Hiển nhiên là tất cả cũng không phải chỉ toàn nắng vàng và hoa tươi trên mảnh đất của người hùng.
"Dù sao thì – Hermione đã nhanh chóng chép lại các ghi chú của cô ấy cho mày. Tao cho là mày sẽ tìm thấy phần lớn mấy cái đó trên tủ đầu giường của mày. Cứ kiểm tra xem và để cô ấy biết nếu mày có bất cứ câu hỏi gì về mấy cái mã màu của cô ấy hoặc là... sao cũng được. Và cái vòng bằng nút chai bia Bơ đó là của Luna." Draco kinh hoảng nhìn cậu ta. "Đừng hỏi."
Potter đổi trụ hết chân này lại tới chân kia. "Vậy có thế thôi." Cậu ta càng bồn chồn hơn. "Tao sẽ ở phía bên này." Cậu ta ngã nhào vào chiếc giường kế bên giường Draco và lấy ra một quyển sách từ dưới gối.
Draco mở rương của mình ra và bắt đầu xem những thứ mà gia tinh của Potter cho là quần áo. Cậu nhướn mày trước đồng đồ bằng cashmere và lụa. Nói cho cùng thì đó cũng là gia tinh nhà Black, nhưng rõ ràng là nó không hề đi mua sắm cho Potter. Draco khịt mũi khinh thường.
Potter nhìn lên. "Mọi chuyện đều ổn chứ?"
"Ổn," Draco nghiến răng trả lời. Nếu Potter chờ mong một lời 'cảm ơn', cậu ta có thể lượn đi cho rồi. Con gia tinh thì sẽ nhận được một cái gật đầu phù hợp, nếu như Draco thấy nó, và có lẽ là Granger nếu như đống ghi chú xứng đáng (mã màu, Merlin giúp cậu!). Nhưng Potter có thể đi mà bợ đỡ cặp mông nhợt nhạt chắc mẩy của cậu đi.
Đã đến lúc viết thư cho mẹ cậu; đã một vài ngày trôi qua và giờ thì chắc hẳn bà đang hoảng loạn lắm. Khi cậu với tay ra lấy cây bút lông, mạch đập nhanh hơn và cổ họng thì lại thít lại. Cho dù cậu có thể viết ra một bức thư, cậu không có ngọn nến nào để làm chảy sáp niêm phong và... Cậu nhìn vào bàn tay trái không được băng bó của mình, đầy sẹo nhưng đã lành hết vết thương. Cậu không có gì hết. Không có cách nào để tìm thấy sự khuây khỏa. Những cơn ác mộng sẽ nuốt chửng cậu đêm nay.
Draco đóng sập cái rương và nằm trên giường. Cậu liếc nhìn một đống giấy da ở trên tủ đầu giường. Cảm thấy biết ơn vì được phân tâm hơn là nội dung bên trong đó, cậu cầm lấy cuộn giấy ở trên cùng và để đôi mắt làm mờ đi những bài ghi được viết một cách có phương pháp ở trong đó. Bất cứ điều gì để tránh giấc ngủ.
0o0o0o0
Nhiều giờ trôi qua khi Draco tìm cách hiểu được hệ thống ghi chú quá mức phức tạp nhưng lại hiệu quả của Granger.
Potter vẫn đang lật từng trang trong quyển sách của cậu ta. Với cái tốc độ đó, nhiều khả năng là cậu ta chẳng đọc được chữ nào.
"Không phải cái tên Weasel đang đợi mày à?" Cuối cùng Draco hỏi. Cậu không muốn tỏ vẻ lo lắng khi phải ở một mình – suy nghĩ kỹ thì như thế có thể khá đáng ngờ - nhưng Potter hình như không định rời đi.
"Không, ổn cả. Tao... tao ở đây được rồi."
Draco nhăn mặt. "Tao không cần bảo mẫu."
Potter nhìn có vẻ tội lỗi. Cái nhăn mặt của Draco càng sâu hơn.
"Có chuyện gì hả, Potter? Mày đang chuyển sang cái màu đỏ kinh khủng hệt như đống đồ trang trí Gryffindor của mày vậy."
"Tao đã nói với cô McGonagall là tao sẽ để mắt tới mày," Potter lầm bầm.
Malfoy ở trên giường ngồi bật dậy. "Để mắt tới tao! Như là gì hả, lính canh à? Để bảo vệ tao khỏi bản thân tao chắc?"
Giờ Potter cũng nổi giận. "Đúng! Và cũng để bảo vệ những người khác khỏi mày nữa. Nghe này, bọn tao không biết liệu mày có bắt đầu đám cháy hay không. Có vẻ như chính mày cũng không biết."
"Tao không làm." Draco có thể thấy là lời cậu nghe không có nhiều sức thuyết phục. Có những lúc, tỉnh dậy với quần áo rách rưới và cháy đen, bên ngoài phòng ký túc xá của cậu. Cậu không chắc chắn được bất cứ điều gì.
"Mày làm sao biết chắc điều đó được. Tao chỉ là để mắt tới mày thôi. Nếu cô McGonagall nghĩ mày làm việc đó một cách cố ý, lúc này mày đang ngồi với Thần sáng rồi." Potter hít vào hơi lấy lại bình tĩnh. "Chúng ta chỉ là cố gắng tận dụng những gì tốt nhất có thể trong việc này, được chứ?"
"Và mày định làm gì hả? Ngồi đó và canh chừng tao cả đêm sao?"
"Tao sẽ đặt một câu thần chú thông báo nếu mày rời khỏi phòng. Nhưng đằng nào thì giờ tao cũng không còn ngủ nữa."
"Mày bảo mày không ngủ là sao?"
"Tao chỉ là... không ngủ."
Draco nhìn Potter gãi gãi cổ một cách đầy lo lắng. Còn có điều gì đó ẩn sau những cái buổi học thêm muộn về đêm này. "Và Potter, lần cuối mày đi ngủ là bao giờ?"
"Vì sao mày lại quan tâm?"
"Tao chỉ không muốn mày nổi điên lên vì chứng mất ngủ kinh niên và sát hại tao trong lúc tao ngủ."
"Malfoy?"
"Ờ."
"Câm cái mồm vào và đi ngủ đi."
Draco im miệng. Cậu lấy cái quần ngủ bằng lụa màu xanh lá mới toanh của mình từ trong rương, cởi ra và thay đồ với một thái độ cực kỳ thiếu khiêm tốn mà cậu đã thành thục từ lâu.
Khi cậu đóng rèm lại, lòng bàn tay trái của cậu lại nổi lên cơn ngứa.
0o0o0o0
Harry chăm chú lắng nghe khi Malfoy kéo tấm rèm quanh giường cậu ta lại, rồi nhắm mắt và dùng ngón trỏ cùng ngón cái bóp chặt sống mũi. Hôm nay là một ngày rất dài. Cái mông trần của Malfoy cách mặt cậu có vài bước chân càng chẳng giúp ích gì cho cơn đau đầu của cậu.
Cậu ngồi dậy và tung ra một vài câu thần chú. Lỡ như có một khả năng mong manh nào đó cậu chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông báo động sẽ vang lên cảnh báo nếu Malfoy rời khỏi phòng.
Chưa có người bạn cùng phòng nào của cậu trở lại cả, nhiều khả năng là chơi Bài Nổ cho tới khi họ quá mệt để có thể để ý tới việc có một Slytherin đang trong phòng của họ. Malfoy không thể để ở một mình được, bà McGonagall đã nói thế. Nên bà đã yêu cầu và Harry đã đồng ý (đằng nào thì những ngày này, cậu dành phần lớn thời gian để suy nghĩ về Malfoy rồi). Khi bà cảm ơn cậu, đôi mắt của bà lấp lánh, gợi nhớ một cách kỳ quặc tới thầy Dumbledore.
Đằng nào thì họ cũng sẽ tìm ra cách thôi. Chuyện này sẽ không diễn ra mãi mãi. Malfoy sẽ sớm làm ra điều gì đó mà có thể giúp Harry hiểu bằng cách nào cậu ta bắt đầu đám cháy thế rồi, cậu ta sẽ không còn là trách nhiệm của Harry nữa. Tạm thời, Harry sẽ ngồi yên quan sát và có thể là đọc một vài quyển sách trị liệu Hermione đã đưa cho cậu. Theo như mấy cái nút chai cô đã đưa cho Malfoy, Luna dường như nghĩ chuyện đã xảy ra có liên quan tới cái chết của Crabbe và Goyle - ít nhất thì đó là những gì cậu tổng hợp được.
Vậy nên cậu đã tìm đọc về Mặc cảm của Người Sống sót để xem liệu hành vi của Malfoy có phù hợp với các khuôn mẫu đó không. Cậu mở ra phần Còn sống thật khó khăn và yên vị cho buổi tối.
Các bạn cùng phòng lảo đảo đi về giường lúc nửa đêm. Harry gật đầu chào họ và với ra lấy một quyển sách khác. Cậu thấy chán. Ít nhất thì đi lang thang quanh các hành lang của một tòa lâu đài lạnh lẽo cũng khiến cho tâm trí cậu bận rộn.
Khoảng hai giờ sáng, cậu nghe thấy một tiếng rên nhỏ, nghe gần giống như tiếng mèo kêu nhưng lại quá mức con người. Đó không phải là một âm thanh dễ chịu. Cậu đứng dậy và đi tới giường của Malfoy. Tiếng rên thút thít lại vang lên. Harry kéo rèm ra.
Malfoy đang ngủ. Nhưng khác biệt so với cái trạng thái bất tỉnh giống như đã chết vào cái đêm có đám cháy. Đầu cậu ta đang lăn lộn trên gối, các cơ bắp thì căng cứng, còn miệng lại mở ra cho một tiếng hét trong câm lặng.
Bộ ngực trần của cậu ta chi chít những vết cào dài màu đỏ. Từng giọt máu đang hòa cùng mồ hôi và lớp lông tơ thưa thớt. Harry bối rối nhìn vào vết cào mới toanh, đúng lúc đó thì tay Malfoy vụt đưa lên và ghim những chiếc móng ngắn vào ngực, cào xước nơi đó.
Giờ thì mắt Malfoy choàng mở, hoang dại và lạc lối. Việc cào cấu không hề dừng lại.
Harry giữ chặt cả hai tay của Malfoy, trèo một phần cơ thể lên giường và dùng sức nặng của mình để giữ cân bằng. Cậu đang ghim hai tay của Malfoy xuống giường.
"Malfoy," cậu thì thầm. Không đời nào Malfoy lại muốn cả phòng ký túc tỉnh dậy cả. "Malfoy! Tỉnh táo lại nào, chết tiệt." Harry siết chặt lấy cổ tay cậu ta.
Đôi mắt Malfoy hơi tỉnh táo hơn, và cậu ta chậm rãi chớp mắt nhìn vào Harry một lúc. Thế rồi cậu ta giãy người và Harry rơi cái bịch xuống sàn.
"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì hả?" Malfoy gần như là hét lên.
Harry chậm chậm ngồi dậy, cho Malfoy chút thời gian để bình tĩnh lại. "Suỵt! Mọi người đều đang ngủ đấy." Cậu đưa tay luồn qua tóc một cách đầy lo lắng. "Tao đoán là mày gặp ác mộng hay gì đó."
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu khá là chắc rằng Malfoy không hề ngủ. Cậu ta cố tình làm tổn thương bản thân, như là với cái vạc nóng bỏng từ mấy tuần trước.
"Vậy nên mày quyết định TRÈO LÊN NGƯỜI tao ấy à?"
"Mày đang làm bản thân bị thương nặng đấy. Tao trèo lên người mày để ghìm tay mày xuống trước khi mày làm mọi việc tồi tệ hơn."
Malfoy nhìn ngực mình, rồi tới phần móng tay đầy máu. Không chút ngạc nhiên nào, chỉ là trán hơi nhăn nhẹ, khiến cậu ta nhìn thật buồn.
Rồi cậu ta quay sang một bên và cuộn tròn người lại. "Về lại giường mày đi, Potter."
"Cái quái gì vậy, Malfoy!" Harry to tiếng trước khi cậu kịp ngăn bản thân mình lại. "Tao tưởng mày đang gặp ác mộng."
"Ờ thì đâu có đâu," Malfoy thì thầm vào gối.
"Mày cứ định cào cấu ngực như thế à? Tự làm đau mình hết lần này tới lần khác? Như là những gì mày đã làm với tay mày sao?"
"Cút đi, Potter. Đấy không phải là việc của mày," Malfoy gầm gừ.
Harry thấy thật biết ơn. Giọng điệu của Malfoy nghe đỡ vụn vỡ hơn rất nhiều khi cậu ta tức giận. "Chà, tao sẽ không để mày làm thế," cậu nói, đầy quyết tâm. "Tao sẽ trói mày lại hay làm sao đó."
Harry không thấy vẻ mặt của cậu ta, nhưng lưng Malfoy đã cứng đờ.
"Để ngăn mày khỏi làm hại tới bản thân," Harry giải thích, thầm ước mình chưa bao giờ mở cái mồm ngu ngốc đó ra. Cậu đổ hết tội lỗi lên đống sách trị liệu đó. Cậu đã đọc về cảm giác cần được thấy an toàn và một quyển thậm chí còn nhắc đến dây thừng, và giờ thì mặt cậu đang nóng hết cả lên. Malfoy hẳn là đang nghĩ cậu là một tên biến thái.
"Tao hiểu ý mày là gì, đồ ngu."
Harry tự hỏi cậu ta có hiểu thật không.
Cả hai đều không nói gì một lúc, chỉ có tiếng ngáy của Ron phá vỡ sự im lặng giữa họ. Harry chắc chắn sẽ không nói thêm gì nữa. Không đời nào cậu muốn tỏ vẻ háo hức. Cho dù là cậu có thấy một chút tò mò xem cảm giác đè Malfoy xuống giường và trói cậu ta sẽ thế nào.
"Tao có dây thừng này," Harry bật thốt ra, rồi rất muốn tát chính mình.
"Mày có dây thừng á?"
Mặt Harry đỏ bừng. "Hoặc là một câu thần chú Incarcerous cũng có hiệu quả." Cứ như thể cậu không thể ngừng nói. "Nhưng mới chỉ có hai giờ sáng và tao không chắc là tao có thể ếm để nó kéo dài suốt đêm. Ờ thì tao có thể đặt một cái báo thức và ếm thêm lần nữa lúc năm giờ..."
Draco, thật vô cùng biết ơn khi cậu ta cắt ngang lời huyên thuyên của cậu. Cậu ta quay đầu về phía Harry, nhìn chằm chằm qua vai trái cậu ta. "Và nếu như tao để mày trói tao lại – bằng dây thừng – và mày gọi đám ngốc Gryffindor nhà mày tới cười đùa vui vẻ thì sao?"
Cho dù chỉ thấy nửa mặt, Harry vẫn có thể thấy mắt của Malfoy, trừng to và lo lắng nhưng lại không có vẻ tức giận. Cậu ta muốn, cần Harry phủ nhận lời buộc tội này.
Harry nhìn lưng của Malfoy, làn da nhạt màu phủ lên phần xương bả vai sắc nhọn và những đốt sống gồ ghề. Cậu ta quá gầy, phần vai trùng thật quá mức cường điệu. Thực sự chẳng có gì hài hước trong chuyện này cả.
"Tao không nghĩ là chuyện này có gì vui. Tin hay không thì tao cũng chỉ đang cố giúp mày vì tao nghĩ là tất cả chúng ta đều đã phải trải qua quá đủ rồi."
"Thôi được rồi," Malfoy nói bằng một giọng đều đều, khó đoán. Cậu ta nằm ngửa ra, lại một lần nữa để lộ bộ ngực trần. Cố gắng tránh nhìn vào những vết xước, Harry nhận ra lớp lông tơ mỏng mảnh, gần như vô hình đã trở nên dày hơn và hơi sẫm màu hơn một chút trước khi đi xuống phía dưới cạp quần của Malfoy.
Malfoy hắng giọng và ánh nhìn của Harry phải từ bỏ cuộc khám phá, chỉ để nhìn thấy cái vẻ vui thú trong mắt Malfoy. Harry thấy kinh ngạc trước sự táo bạo của chính mình. Cậu chưa từng ngắm nghía một anh chàng nào trước đây, ấy là còn đừng nói tới cái thời điểm hết sức không thích hợp như thế này nữa.
"Mày có nói tới dây thừng à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co