𝖐𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖍𝖆̣̂𝖚 𝖉𝖚𝖊̣̂ 𝖓𝖆̀𝖔
i.
"Ôi nhóc con, bây sẽ sống và chết vì tình hết đấy. Tụi bây, tất cả tụi bây đều vì tình yêu mà chết cả."
Nó nhìn về phía người thừa kế nhà Malfoy, hơn nó sáu tuổi, đang cau mày khó chịu và ghê tởm khi thấy bà già đó đưa tay về phía anh ta. Họ bảo tiên tri là món ma pháp cổ đại cao siêu nhất, nhưng bà già trước mặt này chỉ phun ra toàn những điều vớ vẩn. Bà ta đã lảm nhảm về cái thứ tình yêu này phải được một lúc rồi, và bà ta nói vậy với gần hết những người thừa kế ở trong phòng này. Nghĩ mà xem, gần hết những người thừa kế của các gia tộc cao quý lại đều chết vì tình hả? Nghe nó có-
Như thể nghe thấy tiếng khịt mũi của nó, bà ta quay đầu lại, giương đôi mắt bạc đã mù lòa về phía nó. Cái nhìn của bả khiến nó ghê tởm, từng lớp da gà nổi rần rật lên tay nó.
"Bây! Còn bây!" Bả rít lên, nhổ toẹt xuống mặt đất với cái cung cách bẩn thỉu không chịu được và chỉ tay về phía nó. Nó thấy được cả vết nhăn nheo trên ngón tay bả, và biểu cảm vặn vẹo đầy coi khinh – coi khinh nó, nó sao? Bà ta dám sao?
"Bây còn tệ hơn lũ chúng nó!"
Nó siết lấy tay má nó hơn một chút. Con mụ này- dám coi thường người thừa kế nhà Nott. Vẻ mặt bà ta không hề suy suyển khi bả vặn vẹo đám áo nhăn nheo lên người và chỉ về phía nó.
"Bây sẽ yêu đến chết đi sống lại, đến khi nó hủy diệt bây!"
Nó rút đũa phép ra nhanh như chớp, và một câu nguyền nó đã quá quen bật xoẹt khỏi đũa phép nhỏ. Bà ta rít lên đầy đau đớn, ôm lấy gương mặt bẩn thỉu của mình. Má nó ôm lấy nó và nhanh chóng dẫn nó tới phòng vũ hội, tránh xa khỏi đám hỗn loạn đầy máu, và cười nhẹ.
"Đáng lẽ ả nên biết kết cục của ả nếu ả là một tiên tri thứ thiệt."
Dù kể cả vậy, tay má nó siết lấy nó đầy run rẩy, và nó ngẩng đầu lên thì thấy má chẳng hề nhìn nó nữa.
ii.
Edward Wright là một cái gai trong mắt hắn.
Nó là hiện thân của lỗi lầm – của cha hắn – một người đàn ông cao quý tới thế mà bị một con máu bùn quyến rũ, để chính ma thuật thuần huyết rò rỉ ra ngoài. Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu cha hắn thành thật ngay từ đầu, đằng nào thì, thiếu gì chuyện mấy quý tộc thường hay đi ra ngoài tìm cách giải tỏa chứ?
Nhưng không. Cha hắn, một kẻ ngu ngốc, đã giấu chuyện đấy khỏi gia đình mình, và để hắn và má hắn phải chịu đến tận mười một năm nhục nhã không biết sự thật, cho tới ngay trước khi hắn nhập học Hogwarts. Cha dẫn thằng máu lai đó về; kinh ngạc hơn khi thấy Thaddeus Nott và Edward Wright giống nhau gần như là song sinh, ngoại trừ đôi mắt. Giống cha không lệch một ly.
May phước Salazar rằng thằng lỏi đó không phải dạng người thích rêu rao rằng mình là đứa con rơi rớt của một trong Hai Tám Gia Tộc Thần Thánh. Ít ra nó cũng biết vị trí của mình, một thằng máu lai, chỉ trên tụi máu bùn và lũ muggle mà thôi. Thaddeus đã tính mặc kệ nó rồi, vì đằng nào máu thì cũng vẫn là máu mà.
Nhưng đó là trước khi hắn phát hiện ra cái mề đay cao quý của nhà Nott được đeo yên vị trên cổ của Wright.
"Mày dám-"
Hắn giật ra cái mề đay vốn phải thuộc về hắn. Cha chắc chắn bị điên rồi, ông ta bị một ả máu bùn này mê hoặc kiểu gì mà đưa hẳn vật gia truyền cho một thằng máu lai.
"Crucio."
Nhìn chính gương mặt gần như giống mình vặn vẹo vì đau đớn, tay hắn siết chặt cái mề đay vừa giật được tới mức rớm máu, cổ họng hắn bừng bừng tức giận vì một thằng ngoại lai mà lại mang gương mặt giống hắn, đeo mề đay của một gia tộc cao quý, muốn giả dạng hắn, muốn giả dạng một người thừa kế nhà Nott.
"Nếu mày để tao hay bất kỳ ai thấy mặt mày ở trường..."
Má nói đúng, lũ máu bùn và tụi máu lai chẳng khác gì một đám ăn cắp và phá hoại.
iii.
Đến năm thứ hai thì má mất. Hắn bị kéo về trong đêm, còn chưa kịp nghe lời nói cuối của má trước khi bà chết. Má đã bệnh dần từ mười một năm nay, nhưng các lương y đều đảm bảo rằng má vẫn có thể sống ít nhất mười tới mười lăm năm nữa.
Cha hắn như bị điên, cha đập phá đồ đạc như thể đã là tận thế rồi vậy.
Một kẻ đạo đức giả, một người thảm hại. Một kẻ khiến má ốm liệt giường và chịu nhục nhã, một kẻ vấy bẩn chính những gì mà mình tin tưởng, mà giờ khóc thương vì vợ mình chết.
Đáng lẽ hắn nên đi học ở Dumstrang, vậy thì hắn sẽ không bị kìm lại bởi những cái nhãn như "Ma thuật Hắc Ám". Hắn có thể imperio cha mình để ông ta không tự làm xấu mặt bản thân và dòng họ nữa.
Cho tới khi hắn quay lại Hogwarts, tay cầm quyển nhật ký của má, thì không. Hắn không muốn imperio nữa, mà phải là avada kedavra.
Giới quý tộc ma pháp không thiếu việc kết hôn giữa các dòng tộc đi kèm với một hợp đồng hôn nhân, cha hắn biết rõ điều đó. Cha hắn biết rõ rằng nếu ông mang về một đứa con ngoài giá thú, nếu ông ngoại tình-
Sức khỏe của má hắn đã sụt giảm từ mười một năm trước. Đúng thời điểm thằng máu lai ấy ra đời, chỉ kém hắn đúng hai tháng. Má hắn yêu cha, nên đã từ bỏ điều khoản duy nhất bảo vệ bà trong hợp đồng ma pháp hôn nhân, để rồi chết tức tưởi như này.
Không. Chết đối với chúng nó thì dễ dàng quá.
Kẻ đang đứng đầu gia tộc Nott hiện tại, và thằng con ngoại lai của hắn.
Thaddeus Nott, mười hai tuổi, thề rằng hắn sẽ khiến hai kẻ đó sống không bằng chết.
iv.
Thaddeus không có ý định nán lại lâu ở một góc này. Đây chỉ là tạm thời thôi.
Thư viện giờ này vốn rất vắng, và hắn thì chưa có giấy phép của Slughorn để vào khu vực cấm. Nhưng hắn sẽ tìm được câu chú đó, câu nguyền chết tiệt ám lên cả dòng tộc hắn. Có lẽ là một lời nguyền máu, truyền thừa chỉ trong dòng họ thôi? Nếu thế thì phải được ghi chép lại đâu đó trong thư viện của gia tộc chứ?
Đầu hắn ong lên vì đau, và hắn kéo khăn chùng lên sát cổ, gần che kín đi nửa mặt. Chỉ là một trận ốm bất chợt chứ chẳng phải bệnh Đậu Rồng, nên tay hắn vẫn lật sách, nhưng thực sự tâm trí hắn không nằm trên trang sách nữa.
"Edward?"
Giọng ai đó nhỏ nhẹ vang lên ngay phía sau hắn, một giọng nữ, rồi một cái chạm nhẹ lên vai hắn.
"Tưởng là chúng ta đã đồng ý rằng cậu sẽ không giấu mặt khi tụi mình học cùng nhau mà?"
Chưa cần quay đầu lại thì hắn cũng đã nghe được giọng cười trong câu nói rồi. Hắn im lặng không đáp lại, thì cô ta đã kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn. Tư thế ngồi đặc biệt chuẩn chỉ, tóc vàng nắng, ánh cười tràn lên cả đáy mắt. Thứ duy nhất không ổn là cái khăn choàng Gryffindor đỏ chói trên cổ.
Một tiểu thư thuộc dòng thuần huyết nào đó, hắn đoán vậy, hắn rất dễ nhận ra người cùng tầng lớp với mình. Từ cây bút cho tới cách nói chuyện, rõ là một tiểu thư được nuông chiều.
Thằng máu lai đó muốn trèo cao à? Hẳn là cô tiểu thư này bị lừa rồi.
"Đừng làm vậy nữa," cô nhẹ nhàng nói khi không thấy hắn đáp lại, rõ là đang nói về cái khăn ôm gần nửa mặt hắn. "Cậu đã nói sẽ không làm thế khi ở cạnh tôi mà?"
Đáng lẽ hắn nên chỉnh cô ngay lúc đó. Thế đơn giản hơn nhiều, với cả, hắn không thích lại gần tụi sư tử.
Nhưng thay vào đó, hắn cẩn thận quan sát cô.
"Tôi đã nói vậy à?" cuối cùng hắn cùng cất tiếng, giọng trầm hẳn đi một quãng, cẩn thận dò xét.
Ánh nhìn cô thoáng qua chút khó hiểu, hai tay cẩn thận đặt lên bàn và nhẹ cười. "Đúng mà. Cậu nói thế tuần trước còn gì?"
Đó không phải một câu hỏi. Lần này tới lượt cô cẩn thận quan sát và thăm dò hắn. Một kiểu thương lượng, một kiểu giao dịch. Hắn đã rất quen với những chiến thuật này, thế giới của hắn.
"Nhưng nếu cậu không muốn thì," cô nheo mắt cười sau một thoáng im lặng. "Tôi có thể đi mà. Tôi chỉ nghĩ là..." cô ngừng lại, cẩn trọng lựa chọn từng từ một. "Học cùng tôi thì dễ dàng hơn, không phải sao?"
"Cậu có vẻ rõ tôi đấy," Hắn đưa tay lên chỉnh lại cái khăn, chứ không hoàn toàn tháo nó xuống. Hắn thoáng thấy gương mặt giống mình thấp thoáng ở một giá sách phía xa, và có vẻ như thằng máu lai đó đã nhận ra hắn.
"Tôi biết cậu mà Edward," cô thở dài, phẩy tay.
Rất táo bạo. Rất Gryffindor.
Hắn mỉm cười, điệu cười giấu sau chiếc khăn choàng đã bị mất màu nơi góc tối của thư viện.
Tao với mày có chuyện phải nói với nhau rồi đó, Edward.
v.
"Xin đừng, đừng tấn công vào cậu ấy nữa."
Thaddeus không hề rời mắt khỏi quyển sách trên tay, nhưng hắn đủ biết thằng máu lai đó đã tuyệt vọng tới mức nào để tìm tới hắn. Có lẽ việc hắn tức giận khi Edward dám để lộ mặt hắn ra cho người ngoài cũng không lớn bằng việc hắn nhận ra Mary Macdonald chỉ là một con máu bùn.
Một con ả máu bùn ra vẻ như một quý tộc thuần huyết.
Hắn tặc lưỡi. Hắn đáng lẽ nên theo học ở Dumstrang. Hogwarts thật sự đã mất đi tính cao quý của nó kể từ lúc Dumbledore lên nắm quyền rồi, đến ngay cả một đứa bẩn thỉu như vậy cũng có thể nhập học. Hắn theo học ở đây hoàn toàn là do má hắn muốn đấy chứ.
Còn về chuyện của con nhỏ đó, chuyện Mulciber làm gì thì liên quan gì tới hắn? Thằng đó hay luẩn quẩn quanh thằng máu lai Snape, và dạo này nó hơi rảnh rỗi nên hắn gợi ý cho nó đi làm gì cho đầu nó bớt ngu đi thôi.
"Rõ là lỗi của mày mà?"
Hắn lật một trang khác, thở dài. Tại sao lại có một câu nguyền dòng tộc không được ghi chép trong thư viện của dòng họ hắn cơ chứ? Hắn còn không biết má bị nguyền như nào. Khó khăn lắm mới có được giấy phép xin vào khu vực cấm mà chẳng có quyển sách nào trả lời cho câu hỏi của hắn cả.
"Tôi- Tôi không cho ai biết mặt cả, chỉ trừ mỗi cậu ấy thôi. Mary cũng không... không biết-"
"Thỏa thuận là, mày sống như một con chuột ở Hogwarts, không ai biết mày, thì má của mày sẽ vẫn được an toàn." Hắn ngừng lại một lúc, "Chứ tao đâu có bảo mày sống thoải mái như ở nhà khi ở đây đâu?"
Thaddeus đặt quyển sách sang một bên, day day hai bên thái dương. Hắn muốn ném một câu nguyền rạch mặt thằng máu lai này cho đỡ ngứa mắt, nhưng giờ đũa phép thứ hai của hắn vẫn chưa về. Không thể mạo hiểm để Dumbledore để ý được.
"Đừng quên sự tồn tại của mày là lý do má tao chết. Mày sống để chuộc lỗi, chứ không phải là để tận hưởng."
Hắn biết rõ là Edward đủ thông minh để biết được ẩn ý sau đó của hắn. Ravenclaw mà.
Mày chọn má của mày hay con nhỏ máu bùn vừa làm bạn đây?
Lần sau, nếu còn chạm mặt nó lần nữa, là lúc hắn có đũa phép thứ hai rồi. Lúc đó thì chẳng có nương tay gì nữa đâu.
vi.
Hắn đáng lẽ không nên đi đến Hogsmeade.
Tất cả là vì Lucius nói rằng anh ta muốn nói chuyện. Gia tộc Black và Malfoy đã thảo luận việc này được nhiều năm rồi, và may Salazar ban phước anh ta và Narcissa rất hợp nhau. Không phải ai cũng may mắn như vậy.
Đương nhiên là sẽ có thiệp mời chính thức được gửi về gia chủ hiện tại chứ không phải người thừa kế của ông ta. Rõ là thế, nhưng ai cũng biết tình trạng của cha hắn rồi. Phần lớn công việc của ông ta giờ đã được ủy nhiệm sang đứa con trai mười bốn tuổi này.
Với cả, hắn với Lucius vốn rất thân nhau, chẳng ai ngạc nhiên khi anh ta mời hắn làm phù rể cho mình. Kể cả vậy, hắn vẫn không thích gặp mặt tại quán Ba Cây Chổi. Nghe nói gia đình Carrow tính đầu tư một nhà hàng cao cấp tại Hogsmeade, nếu đúng là vậy thật, hắn sẽ hứng thú hơn nhiều so với nơi hỗn tạp này.
Bên cạnh đó, rõ ràng rằng lời mời còn lại của Lucius Malfoy khiến hắn chú ý hơn nhiều.
"Có người muốn khôi phục lại trật tự của giới ma thuật lại như cũ. Cậu có hứng thú không?"
Lucius bảo kẻ đó là Người Kế vị Slytherin. Thaddeus có hơi nghi ngờ, gia tộc gần nhất với Slytherin là Gaunt đã tuyệt tự rồi, nhưng anh ta bảo có bằng chứng đảm bảo chắc chắn đó là người đó. Hắn cầm tấm thiệp trên tay, bước đi giữa trời tuyết lớt phớt của tháng Mười Một. Có lẽ hắn sẽ kéo Mulciber và Avery theo cùng, để xem xem kẻ này có thật sự đúng như những gì kẻ đó tuyên bố hay không.
"Edward!"
Nếu hắn mà nghe thấy tên thằng máu lai đó thêm một lần nữa thì hắn sẽ nguyền ngay đứa thốt ra câu đó.
"Cậu đây rồi!" Tay của con nhỏ đó tóm được hắn, khiến hắn sựng lại trong một phút chốc. Chỉ có một đứa con gái ngu ngốc có thể nhầm hắn với thằng máu lai kia thôi.
Hắn có lẽ không nhận ra rằng để đi gặp Lucius Malfoy, hắn đã mặc một bồ đồ đen trung tính, hơn là đồng phục Slytherin dễ nhận ra. Nhưng dù hắn và thằng máu lai kia có giống nhau đến mấy, phản ứng và cách cư xử của cả hai rõ ràng là khác nhau. Con ả máu bùn này mù rồi.
Hắn đã có đũa phép thứ hai, và tay hắn mò đến cái đũa phép giấu trong túi áo chùng. Xung quanh hắn chỉ có vài học sinh, lạy Salazar, có cả Huynh trưởng nữa. Phải tìm chỗ nào kín đáo hơn.
"Cậu nói chưa bao giờ thử caviar đúng không?"
Nó đang nói cái gì vậy?
"Đi, tụi mình đi ăn! Rồi sau nói tôi nghe sao cậu lại tránh mặt tôi!"
Hắn không hiểu sao con ả này kiếm đâu ra một khóa cảng (vừa đắt, lại phải xin giấy phép lằng nhằng nếu không có quan hệ từ trước), và hắn chưa kịp rút đũa phép thứ hai ra thì hắn đã cảm giác kéo đi quen thuộc cuốn đi mất, khi định thần lại thì hắn đã ở trong một góc nào đó của căn phòng rộng, trần cao với đèn chùm lớn, không gian treo đầy tranh chạm khắc, một nhà hàng cao cấp.
Một nhà hàng muggle, bởi những bức tranh không chuyển động.
"Tiểu thư? Tiểu thư, cô vừa đi đâu thế?"
"Bạn tôi, đây là bạn tôi. Ông đã chuẩn bị sẵn bàn chưa?"
Không khí quen thuộc này, dù có xa lạ với hắn, nhưng hắn dễ dàng thích nghi được. Buồn cười sao khi muggle cũng có phân cấp tầng lớp như này, và cô ả kia, con máu bùn đó, cư xử như đây là nhà mình, lại là một trong những người thuộc tầng lớp cao nhất.
Thảo nào hắn bị con máu bùn đó lừa ngay lần đầu. Không phải là nó giỏi tới mức có thể giả vờ trở thành một quý tộc thuần huyết, mà là do cô ta là quý tộc thật, nhưng chỉ là của tụi máu bùn thôi.
Một quý tộc máu bùn.
Tên cô ta là gì nhỉ?
"Tiểu thư Macdonald, phía bên này ạ."
"Cảm ơn ông, quản gia. Và xin đừng nói ba má tôi biết nha?"
Macdonald.
Thaddeus cẩn thận buông tay khỏi đũa phép trong túi, nhưng đảm bảo là mình vẫn có thể chạm được lấy nó.
Thú vị đấy chứ.
vii.
Việc vô tình bị nhầm thành thằng máu lai và bị kéo tới một nhà hàng cao cấp (dù của muggle) khiến Thaddeus chú ý Mary Madonald nhiều hơn hẳn, dù hắn có muốn hay không.
Thứ nhất, Macdonald rất giỏi trốn. Dù có là lớp học chung giữa Gryffindor và Slytherin, hắn không bao giờ có thể tìm được cô ta nếu hắn không để ý kỹ sẵn từ đầu. Có lẽ đó là lý do hắn chưa bao giờ nghe hay nhớ được tên cô ả.
Thứ hai, Macdonald bình thường tới mức tầm thường. Với một kẻ có thể dễ dàng hòa nhập vào chốn thượng lưu và lừa được cả hắn, khả năng phép thuật của cô ta yếu tới mức chắc chỉ hơn tụi Muggle mà thôi. Nếu không cẩn thận có khi lại nhầm cô ta thành á phù thủy không chừng. Đúng là Merlin không cho không ai cái gì bao giờ.
Thư ba, Macdonald giỏi trốn tránh mọi xung đột. Ngoại trừ lúc đi chung với bạn bè, mà kể cả thế cô ta cũng luôn trốn hoặc dễ dàng hòa chung vào đám đông để không khiến mình nổi bật, thì cô ả luôn cúi đầu và tránh nhìn mặt trực tiếp bất kỳ ai. Có lần hắn cố tình đứng chắn giữa hành lang để cô ả đâm vào người, và ngoài câu xin lỗi vội vàng lẫn việc nhanh tay thu gọn sách vở bị rơi, Macdonald không nhìn hắn một lần nào. Đôi khi hắn tự hỏi làm sao mà cô ta có thể tránh người đi lại trên hành lang dễ dàng như vậy mà không nhìn đường mà chỉ nhìn đất, nhưng rõ đó không phải vấn đề của hắn.
Không phải vấn đề của hắn nhưng hắn, dù muốn hay không, vẫn chú ý tới Mary Macdonald. Đấy mới là vấn đề đấy.
Thứ tư, cô ta, như mọi con sư tử khác, ngu ngốc và bốc đồng. Hắn vô tình (xin nhấn mạnh là vô tình vì hắn chưa bao giờ cố tình nghe lén bất kỳ cuộc trò chuyện nào), nghe thấy việc cô ta khuyên Evans ngừng chơi với Severus – một học sinh nhà Slytherin. Cô ả nói rằng mấy đứa đó tập dùng Ma thuật Hắc ám, lạy Salazar, hắn sẽ phải chỉnh Mulciber và đám bạn của nó mới được, sao lại để một con máu bùn biết được cơ chứ.
Đợi đã, Severus? Ý là Severus Snape đấy hả? Thằng máu lai đó chơi cùng với một con máu bùn khác à? Đứa máu lai nào cũng phải có một con máu bùn đi kèm là sao?
Và, cuối cùng, cô ta có khả năng khiến bản thân mình nổi bật nếu muốn. Hắn biết rõ điều này vì, khi hắn là Thaddeus, hắn không bao giờ có thể tìm được cô nếu hắn không chú ý sẵn từ đầu. Nhưng nếu cô ta tưởng nhầm hắn là "Edward", không cần hắn phải tìm, cô ta đã tự mình đón đầu trước rồi. Chủ động bắt chuyện, chủ động ngồi cạnh, rất chủ động, và ngạc nhiên thay lúc đó cô ta mới giống một Gryffindor. Thái độ của cô ta có thể thay đổi một trời một vực, nhanh như một lớp mặt nạ đã đeo quen mà chỉ tháo xuống khi ở cạnh người trong vòng tròn xã hội mà cô ta cho phép bước vào.
Hắn thấy không phiền khi cô ả ngồi cạnh hắn và vật lộn với bài tập bùa chú, hắn thấy khó chịu thì đúng hơn. Hắn thấy khó chịu vì cô ta không phiền nhiều tới mức hắn phải dùng đến đũa phép thứ hai thôi.
Có vẻ thằng máu lai đó thực sự đã tránh con nhỏ này, đúng như lời nó nói. Rõ ràng Macdonald không thiếu bạn, nhưng cô ta cứ nhằm tới "Edward" mà tiến tới. Thằng máu lai đó có cái gì mà khiến một con quý tộc máu bùn chú ý tới vậy chứ?
Hắn gõ nhẹ tay lên bàn, vô tình lại thấy thằng con lai đó lảng vảng quanh chỗ hắn và Macdonald đang ngồi.
Tự dưng Thaddeus lại nghĩ ra ý này.
"Sai rồi, cái này phải dùng Protego trước rồi mới đến Stupefy," hắn kéo ghế của Macdonald lại gần mình và chỉ vào bài tập PCNTHA mà cô ngồi cắn bút lông nãy giờ.
Câu cảm ơn của Macdonald khiến mặt cô ta rạng rỡ hơn hẳn, không tệ cho một con máu bùn. Nhưng hắn cũng không hề bỏ lỡ việc thằng máu lai đó mặt xám ngoét lại và quay người bỏ đi ngay lập tức.
Salazar ban phước cho hắn có trò để tiêu khiển rồi.
viii.
"Crucio."
Ôi, cái đũa phép đáng thương của hắn. Tại sao hắn lại phải tốn sức vì mấy cái đám này cơ chứ. Chúng nó tính thanh tẩy giới ma pháp kiểu gì khi mà ngay cả việc luyện tập ma pháp hắc ám cũng để một con máu bùn biết được hả?
Chúa tể sẽ thất vọng lắm khi mà biết được hắn đang tính chiêu mộ mấy đứa bất tài này cho ngài.
"Tỉnh chưa, Magnus?" Hắn túm đầu Mulciber, thở dài vì sức chịu đựng kém cỏi của gã. Đây đâu phải lần đầu tiên, nhưng hắn nể tình gia tộc của tên này mà bỏ qua cho gã hết lần này tới lần khác. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. "Arthur, mày là bạn nó mà, sao mày không để ý tới bạn mày vậy?"
Avery bị Parkinson giữ lại, mặt tái xám tái xanh khi được nhắc đến. Đáng lẽ gia tộc chúng nó phải dạy chúng cách chịu đựng hay ít ra cũng tập phản kháng một chút khi bị tra tấn hay bị điều khiển chứ? Dòng giống mấy Gia tộc Thần Thánh tới đây là tạch hết rồi à, khi đứa nào cũng được nuông chiều như này?
Hắn chán chường buông đầu Mulciber ra, mắt liếc quanh qua phòng sinh hoạt chung. Trước khi tới đây hắn đã phải xử thằng em máu lai kia, và giờ tới lượt mấy đứa này. Hắn còn chưa thể kiếm ra lý do không biết má hắn bị nguyền như nào, và chưa kể hắn còn phải báo cáo cho Lucius về việc chiêu mộ nữa. Và Lucius thì hẳn sẽ nói với Chúa tể rồi.
"Nhắc lại lần cuối nhé," hắn thở hắt ra, chỉnh lại cái đũa phép dự phòng của mình. "Chúng ta đều không muốn bị phát hiện, thế nên nếu muốn làm gì, muốn thể hiện cái gì, thì hãy nhớ luyện tập bùa trí nhớ của tụi bay cẩn thận trước, hoặc ít ra đảm bảo chỗ đó không có ai nhìn thấy."
Hắn nhìn về phía một học sinh khác đứng trong một góc, mắt nheo lại nhìn Mulciber bị tra tấn dưới sàn. Tên là, tên là gì nhỉ? Severus Snape, phải rồi.
"Ít ra cũng phải dùng cái đầu của tụi bay đi chứ, phải không? Tao đâu có muốn đi đến nước này đâu." Hắn vuốt ve má của Mulciber và cười. "Như Snape đây này."
Tên máu lai đó giật mình khi bị nhắc tới. Đương nhiên là hắn sẽ không bỏ qua được mấy món nguyền mà tên này tự nghĩ ra, và rõ là đứa máu lai này là đứa đứng sau đầu têu cho Mulciber và Avery xài mấy món ếm rủa đó. Lucius nghĩ rằng thằng này rất có ích, nhưng hắn thì không.
Điều này càng khiến hắn khó chịu với Mulciber và Avery hơn. Sao chúng lại để một thằng máu lai sai bảo và cun cút làm theo thế cơ chứ?
Hắn đứng dậy và tiến về phía cửa chính, tiện thay có đi ngang qua chỗ của thằng máu lai đó. Hắn vỗ vai nó, "Tao thấy thích cái Levicorpus của mày đấy, Snape. Ít ra ba đứa tụi bay thì vẫn có một đứa biết dùng cái đầu của mình. Chúa tể hẳn là sẽ ưng mày lắm."
Parkinson quay ngoắt về phía hắn, có lẽ chính cậu ta còn không tin được là hắn tình nguyện thốt ra câu đó. Chính hắn còn phải thấy lợm cả giọng khi nói vậy mà. Nhưng hắn rút ra được một điều khi có một thằng em cùng cha khác mẹ, rằng tụi máu lai thường rất dễ đoán.
"Anh bảo nếu tôi tránh Mary thì anh sẽ không nhắm đến cậu ấy nữa."
"Là cô ả tự tìm đến tao đấy chứ. Đúng hơn là tìm đến "Edward"."
Hắn tự hỏi gương mặt của Snape có giống với Edward khi hắn nói vậy với tên đó không. Thử mới biết được thôi.
"Nhưng mà, Sev này," hắn thấp giọng xuống, đủ để chỉ hai người nghe thấy. "Tao nghĩ mày nên chọc lọc bạn bè mà chơi, như là, Lily Evans chẳng hạn?"
"Đến cả một đứa máu bùn cũng thích phiên bản Edward của tao hơn là chính bản thân mày, không phải sao?"
Hắn thích biểu cảm của những đứa máu lai khi chúng bị nhắc nhở cho nhớ thân phận chúng nằm ở đâu. Cả Snape. Cả Wright. Trong một ngày mà hắn phải xử cả hai đứa máu lai thì đúng thật là vận may của hắn đang cạn dần rồi đấy.
"Tôi không có liên quan gì tới con máu bùn đó!"
Rõ là hắn chẳng ở đó để mà nghe nốt câu thanh minh của Snape. Hắn bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, hướng về thư viện, vì rõ là hắn bị muộn giờ rồi.
Thaddeus chỉ không nhận ra rằng hắn vô thức dùng bùa cải trang để biến màu xanh lá trên đồng phục hắn thành màu xanh dương, và kéo khăn choàng lên tới nửa mặt khi bước tới thư viện.
ix.
Được rồi, hắn tự thừa nhận là hắn có vấn đề thật. Vấn đề của hắn xoay quanh Mary Macdonald.
Giờ ngay cả từ máu bùn cũng không khiến hắn ởn da gà mỗi lần ngồi cạnh cô ta nữa. Cái lý do muốn khiến Edward đau khổ càng ngày nghe càng nhảm nhí đối với hắn, vì giờ hắn có khi chủ động ngồi riêng ở góc đó tại thư viện, chủ động chờ cô tới.
Vấn đề là Macdonald rất giỏi trong việc biết điểm dừng. Cô ngu ngốc, nhưng chưa bao giờ đủ ngu ngốc khiến hắn thấy phiền phức. Cô vô dụng, nhưng chưa bao giờ đủ vô dụng để khiến hắn gạt hắn qua một bên. Cứng đầu, nhưng lại rất biết cách dùng từ ngữ để đánh lảng sang chủ đề khác khiến hắn mất tập trung.
Đấy, lại thêm một vấn đề nữa, Macdonald giỏi quan sát. Chắc vì thế nên khả năng tìm đường dù nhìn đất suốt của cô mới giỏi vậy. Vậy nên cô ta mới dễ đoán được chủ đề nào khiến hắn hứng thú và khiến tâm trạng hắn từ khó chịu chuyển sang hòa nhã.
Nên hắn không thể nào giữ sự khó chịu lâu được, nhất là khi ở cạnh cô ta. Mỗi khi rời đi là hắn lại tự vấn bản thân, và tức điên lên khi hắn chỉ cần một lý do thôi, một lý do đủ tệ, đủ ác để khiến cô ta rời đi. Không, Thaddeus sẽ không bao giờ rời đi trước, hắn không phải là một kẻ bỏ cuộc sớm như vậy.
Vấn đề kế tiếp, Mary Macdonald thích dùng mực có mùi ngọt. Hắn nhận ra loại mực này ở gian số hai chỗ đồ dùng học tập cao cấp của tiệm bút lông Scrivensharft. Cô chỉ thích dùng đúng một loại mực đó, ở kệ thứ ba từ dưới đếm lên, gian số hai, màu đen nhạt. Hắn đã thử tráo một lọ mực khác cũng màu như thế, mùi cũng ngọt nhưng chỉ khác một chút thôi, khi cô làm bài tập môn Độc dược.
Cô ta dừng viết ngay lập tức, và đóng lọ mực đó lại. Hồi sau khi rời khỏi thư viện, hắn thấy lọ mực giả đó ở trong thùng rác.
Cuối cùng khi hắn không kìm được tò mò mà thắc mắc (một vấn đề nữa của hắn, khi cô dám khiến hắn tò mò), thì Macdonald thở dài. "Đây là những lúc tôi thích đồ của Muggle hơn phù thủy đấy."
Đó cũng là thứ mùi duy nhất khiến Macdonald đủ bình tĩnh lại khi cô ta khóc. (Và hắn thấy rất khó chịu khi cô ta khóc, tâm trạng cả ngày hôm đó của hắn sẽ rất bất ổn).
Cứng đầu, thiếu hiểu biết, năng lực ma thuật tệ tới mức không thể tự bảo vệ được bản thân. Hắn không nghĩ sang năm cô có thể vượt qua bài thi Cú, được một điểm A đối với Macdonald đã là kỳ tích rồi.
À, lại thêm một vấn đề nữa không hay ho chút nào mà hắn đã rất tránh không muốn đề cập tới: Mary Macdonald đã từng nói rằng cô ta thích làm một muggle hơn là một phù thủy.
Vớ vẩn.
Điều này khiến hắn khịt mũi không tin được. Vì lạy Salazar, Macdonald đang được ban phước hơn khối đứa á phù thủy sinh ra trong gia đình ma thuật mà không thể dùng được ma pháp đấy. Hắn biết rõ cô ta sinh ra đã ăn cắp ma thuật đó từ một ai đó khác, chí ít ra thì cô ta cũng nên biết ơn chứ, dù kẻ mà cô lấy ma thuật cũng... tầm thường không kém gì cô ta.
"Tôi thích ma thuật, nhưng nó không đủ để định nghĩa tôi là ai. Kiểu như là, nó giống như một sở thích ấy. Giống như khi chơi dương cầm đó. Tôi thích chơi piano đủ để học cách đánh sao cho đúng nốt, nhưng không đủ mê nó để thành một nghệ sĩ dương cầm thôi."
Thật kỳ lạ khi Mary Macdonald nghĩ ma thuật là một thứ công cụ, trong khi ma thuật chính là cốt lõi và là lý do khiến nhiều gia tộc tìm mọi cách gìn giữ nó. Vậy nên hắn mới không thích những kẻ như cô ta, khi chúng đã ăn cắp thứ mà họ giữ gìn trân trọng bao lâu nay và đó là lý do tại sao chúng mãi mãi chỉ là những kẻ không thuộc về thế giới này.
Cô ta căm ghét Slytherin một cách cực đoan, ngay cả Thaddeus vốn không thích những đứa nhà sư tử, nhưng ít ra Godric Gryffindor vẫn là một quý tộc thuần huyết và vẫn có những người thuộc những gia tộc lâu đời từng là thành viên nhà Gryffindor. Nhưng Macdonald từ chối bất kỳ cuộc nói chuyện nào phân bua hay giải thích về Slytherin, điều này cũng có lẽ là do Mulciber nhắm vào cô từ năm ngoái. Cô từ chối liên quan tới bất cứ thứ gì thuộc về nhà rắn, tới mức tránh mọi thứ có màu xanh lá và bạc. Cô ta chưa bao giờ nhìn thẳng Mulciber và Avery, nhưng chỉ nghe về chúng nó là đủ để mặt cô sẽ tái đi rồi.
Và đây, vấn đề quan trọng nhất, rằng hắn rõ ràng có thể thể hiện ra mặt việc khinh bỉ rằng cô ta sẽ không bao giờ là một trong số những người như hắn, rằng hắn có thể ngừng diễn vai "Edward" khi thằng máu lai đó không còn tới thư viện nữa, rằng hắn chỉ cần là chính bản thân hắn – một Slytherin, hoặc đơn giản chỉ cần ngó lơ, cùng lắm là dùng obiviate cô và thế là xong rồi. Cô ả sẽ tự tránh xa hắn, hoặc hắn sẽ ép cô ả tự đi.
Nhưng cô ta chưa bao giờ đủ phiền, chưa bao giờ đủ khiến hắn khó chịu để dùng tới đũa phép phụ.
Chưa đủ.
Thiếu hiểu biết và ngu ngốc thì có thể thay đổi. Yếu kém ma pháp cũng chẳng có vấn đề gì. Nhiều phu nhân cũng chẳng cần phải giỏi cầm đũa mới có giá trị. Đến ngay cả Narcissa Black cũng chỉ cần giỏi làm một quý tộc thuần huyết là được rồi.
Hắn thực sự đang so sánh Narcissa Black với một con máu bùn à? Một con quý tộc, nhưng vẫn chỉ là máu bùn? Với Narcissa Black?
Hắn nhận ra hắn đang viện cớ nuông chiều bản thân mình để có thể tiếp tục liên quan tới Mary Macdonald. Một thứ tật xấu từ một con máu bùn mà ra.
"Tôi thích cậu như thế này hơn."
"Như thế nào?"
"Tự tin hơn, để ý hơn, và có lẽ là... tốt hơn nữa."
Lạy Salazar. Ba tháng hè, ba tháng hè là đủ để hắn từ bỏ ngay cái tật xấu này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co