𝖈𝖚̉𝖆 𝖙𝖆
Thaddeus Nott (moodboard by Yên Miên)
x.
Tháng hè đầu tiên năm 1975 là thời điểm Thaddeus vùi đầu vào thư viện gia tộc, với nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng tìm xem có bất kỳ điểm lạ nào trong hợp đồng hôn nhân ma pháp ngoài việc má đã từ bỏ điều khoản duy nhất bảo vệ má trong đó không. Giả thuyết của hắn về việc có một lời nguyền dòng tộc càng ngày càng đi vào ngõ cụt.
Điểm chung duy nhất của rất nhiều cuộc hôn nhân trong khoảng một trăm năm trở lại đây của nhà Nott là việc sẽ có ít nhất một người có một mối quan hệ ngoài luồng, gần như không có ai chung thủy hoàn toàn. Và những người ngoại tình thường sẽ bị mắc một căn bệnh bí ẩn dần khiến sức khỏe họ suy giảm, rồi qua đời, giống y hệt những triệu chứng của má hắn.
Nhưng má không phải là người có một đứa con hoang, nên thật quái khi má lại là người gánh chịu những thứ đó. Hắn đã nghĩ có một ai đó trong dòng họ hắn, cụ tổ cụ kỵ nào đó, trong lúc tức giận đã để lại một lời nguyền. Hắn đã lục lại rất nhiều nhật ký và những ghi chép nói chung, nhưng gần như chẳng thấy đề cập gì tới một lời nguyền kéo dài tới trăm năm cả.
Bên cạnh đó, hắn cũng nhận được một vài nhiệm vụ từ phía Chúa tể, như là hỗ trợ tài chính và nơi cư trú cho những Tử thần Thực tử khi họ thực hiện việc thanh tẩy giới ma thuật ở khắp vương quốc Anh. Đương nhiên là hắn sẵn sàng cho họ sử dụng biệt phủ ở Yorkshire và Hampshire rồi.
Ngoại trừ việc của Chúa tể (có vẻ như ngài nghĩ hắn chưa đủ tuổi nên chưa đưa cho hắn nhiệm vụ gì đặc biệt cho lắm) là có vẻ suôn sẻ ra, gần như mọi dự định vào hè này của hắn đều đi vào ngõ cụt. Hắn chưa tìm được vì sao má lại chết đột ngột như vậy, hắn cũng chưa tìm ra cách mới để hành hạ thằng máu lai kia, và cũng chưa tìm ra cách để tiễn ông cha xuống suối vàng sớm.
Quá là lãng phí thời gian.
Nhưng, phần tệ nhất trong số đó ư?
Là lọ mực có mùi ngọt ở gian số hai chỗ đồ dùng học tập cao cấp của tiệm bút lông Scrivensharft, giờ đang yên vị trên bàn làm việc của hắn.
Thaddeus đã mua hết số mực đó vào tuần thứ ba của kỳ nghỉ hè, tự cho rằng gương mặt đau khổ của cô ta khi loại mực duy nhất có thể dùng đã hết hàng rồi đã đủ để khiến hắn vui vẻ trước cả đống chuyện không cái nào thuận lợi như này. Nhưng rồi tự dưng hắn nhớ ra cô ta nói rằng cô ta thích là một muggle hơn, nên có lẽ cô ta cũng chẳng tới Hogsmeade vào hè đâu.
Vì sự khó chịu do hắn không thể bỏ được cái tật xấu mang tên Mary Macdonald này mà hắn đã suýt quên mất đám cưới của Lucius Malfoy vào đầu tháng Bảy. Hắn hoàn toàn cho rằng đó là lỗi của con máu bùn đó.
Và bởi đó là lỗi của Mary Macdonald, hắn hoàn toàn cho rằng cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc hắn không thể kiếm một tiểu thư đi kèm tới dự đám cưới của Lucius, khi hắn thấy cô xuất hiện ở Hẻm Xéo.
Đương nhiên, đối với Macdonald thì hắn vẫn là "Edward Wright", nên hắn sẽ phải đưa ra một lý do hợp lý rằng vì sao hắn lại có lời mời đến dự đám cưới của một trong những quý tộc thuần huyết nhất giới phù thủy. Malfoy đã tốt nghiệp, nên hẳn là cô không biết anh ta từng ở nhà Slytherin.
Có vẻ như cô đang đi cùng với quản gia – người này khác với người mà hắn từng gặp ở nhà hàng cấp cao đó. Người này sẽ báo lại với gia chủ của nhà Macdonald, hắn đoán vậy, dựa trên trang phục mà ông ta mặc.
Vậy thì hắn sẽ nói thật, phiên bản của "Edward", đương nhiên. Một lời nói dối dựa trên sự thật luôn là lời nói dối tốt nhất.
Đương nhiên là Macdonald vui vẻ nhận lời, thậm chí còn chẳng cần phải xin phép cha cô ta, gia chủ hiện tại, trước. Đúng là một tiểu thư được nuông chiều.
Và bằng cách đó, Thaddeus đã có được thêm một người đi kèm tới đám cưới của Lucius, địa chỉ thư cú của Macdonald, và vẫn chưa thể nào bỏ đi được lọ mực có mùi ngọt khỏi bàn làm việc của hắn.
xi.
Lý do mà Macdonald không ở Anh là vì cô cùng gia đình đi Ý vào hè này, và hiện tại họ đang ở Pháp. Nhưng chẳng biết vì lý do gì, cô xuất hiện ở Hẻm Xéo hôm đó để đi chơi với đám bạn cùng nhà Gryffindor, và vô tình gặp hắn.
Vì lời mời đột ngột tới dự đám cưới của nhà Malfoy, Mary Macdonald đã xin ba má thêm một ngày ở Anh để có thể chuyển qua mua sắm quần áo mới ở tiệm Twilfitt & Tatting. Hắn chỉ biết có vậy thôi, qua thư cú của cô.
Và hiện giờ Thaddeus Nott đang ở trước biệt thự tại Pháp của nhà Macdonald, vào một ngày đầu tháng Bảy, đang hơi hối hận vì quyết định bốc đồng của hắn khi mời một con máu bùn tới dự một trong những đám cưới thuần huyết quan trọng nhất của giới quý tộc. Tại sao đến phút cuối cùng rồi hắn mới nhận ra tầm quan trọng của việc danh tiếng hắn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu lộ ra rằng hắn mời một con máu bùn tới làm bạn đồng hành cơ chứ?
Một quyết định bốc đồng không hề giống hắn chút nào.
"Con đi nha, Papa." Giọng nữ vang lên khiến hẳn ngẩng đầu, và Mary Macdonald xuất hiện ở sảnh chính, mỉm cười với một người đàn ông trung niên đang đứng ở bậc cửa. Đó hẳn là gia chủ của nhà Macdonald, và rõ ràng, hắn sẽ phải tới chào ông ấy (dù rõ ràng đây là một Muggle).
Nhưng hắn chưa kịp mở lời, giọng ông Macdonald đã cắt ngang. "Con bé sẽ cần về nhà trước mười một giờ, và không ở qua đêm."
"Vâng, thưa ngài." Hắn tự động trả lời, và ông ta cũng biến mất nhanh như lúc xuất hiện. Có vẻ ông Macdonald rất bận rộn, nhưng vẫn đủ thời gian ở cùng gia đình đi nghỉ ở Pháp và dành thời gian tiễn con gái mình đi chơi. Thảo nào Macdonald lại ngơ ngẩn như vậy, rõ là được yêu chiều như này thì ngây thơ là phải.
Tới lúc này hắn mới quay lại nhìn cô, Và Thaddeus, lần đầu tiên, không thể thốt ra được lời nào. Mary Macdonald mặc một bộ váy lụa ánh tím màu oải hương pha lẫn ánh vàng, cùng một chiếc áo chùng khoác ngoài. Cô ngẩng cao đầu với mái tóc vàng quăn nhẹ, ánh mắt tự tin cùng phong thái không lẫn vào đâu được của một tiểu thư quý tộc.
Vương giả.
"Sao vậy, kneazle ăn mất lưỡi của cậu rồi à?" cô tiến tới gần hắn, và trong một phút chốc ấy hắn thực sự đã quên mất trước mặt mình là một con máu bùn.
"L'habit fait l'homme," hắn cuối cùng cũng có thể tìm lại được lời nói của mình, chỉ là không trực tiếp mà thôi.
"Cậu đang khen tôi đó hả? Bonjour, merci." Mary thở dài, và giờ hắn mới thấy được chút quen thuộc quay trở về. Hắn chỉ chưa quen thôi. "Tiếng Pháp của tôi kém lắm, nhưng tiếng Ý đỡ hơn một chút. Stai benissimo!"
"Chúng ta đang ở Pháp, thì phải nhập gia tùy tục chứ." Hắn cố không nhếch một bên mép và đưa tay ra cho cô. "Ma, grazie."
"Cậu thực sự biết bao nhiêu ngôn ngữ vậy?!" Cô bám lấy tay hắn, và hắn không trả lời, thay vào đó hắn lấy đũa phép ra để lấy ra tấm thiệp mời – vốn là một Khóa Cảng tới dự đám cưới. "Mà đợi một chút."
Hắn ngừng lại giữa chừng, quay sang khi thấy cô cẩn trọng nhìn hắn. "Chúng ta sẽ phải thống nhất câu chuyện của nhau chứ? Edward, giải thích cho tôi nghe xem vì sao cậu lại phải đi dự đám cưới quan trọng nhất của giới quý tộc thuần huyết vậy?"
Mary Macdonald thực sự lựa chọn tới tận giây phút cuối cùng để khiến hắn không thể nào hủy bỏ mọi thứ được nữa. Hắn không biết làm sao mà cô biết được về vụ này, nhưng không sao cả. Hắn cũng đã có tính toán từ trước rồi đấy. Họ dần bước ra khỏi khuôn viên biệt thự của nhà Macdonald khi hắn bắt đầu giải thích cho cô.
Hắn – "Edward Wright" – thực ra là em cùng cha khác mẹ với Thaddeus Nott, một trong những gia tộc thuần huyết lâu đời. Hắn cẩn thận lựa chọn từ ngữ, rằng đó là lý do tại sao hắn tránh mặt cô khi ở trong những lớp mà Ravenclaw và Gryffindor học cùng nhau, rằng đó là lý do hắn hiếm khi tương tác với cô ở nơi đông người thấy. Sau khi khiến cô đồng cảm, hắn mới bắt đầu nói đến chủ đề chính: rằng anh trai của hắn "bị ốm rất nặng", trúng một lời nguyền của dòng họ, và đó là lý do tại sao anh ta không thể đi dự đám cưới này. Tuy nhiên, đây là chuyện bí mật, nếu lộ ra thì danh tiếng của dòng họ sẽ gặp vấn đề lớn, nên là hắn – "Edward" – sẽ đóng giả làm anh trai mình đi tới đám cưới này.
Hắn thực sự phải khịt mũi trong đầu, vì hắn phải tự đóng giả làm bản thân mình, chỉ để lừa một con máu bùn. Thật sự luôn đấy.
"Vậy là cậu sẽ dùng bùa chú để biến thành người khác sao?"
À, về chuyện đó, hắn nói với cô rằng hắn niệm một câu chú đặc biệt, rằng mọi người xung quanh sẽ nhìn hắn là "Thaddeus", trong khi cô vẫn có thể thấy hắn là "Edward". Như vậy cô sẽ không bị lạc mất hắn nếu chưa quen nhìn "Thaddeus".
"Còn tôi thì sao?"
Cô sẽ được hắn giới thiệu là một họ hàng xa ở Pháp của gia tộc nhà Nott. Hắn – "Edward" – một kẻ máu lai, một đứa con ngoài giá thú, thì làm sao có thể biết cách cư xử như nào để không làm mất danh tiếng dòng tộc nhà mình chứ? Vậy nên hắn "đành phải" nhờ người bạn duy nhất có thể giúp đỡ được hắn thôi.
Mary ngẫm nghĩ một lúc, rồi siết lấy cánh tay hắn và nhẹ gật đầu. Cô ngẩng đầu, và phong thái của một tiểu thư quý tộc quay về, nhanh như một cái chớp mắt, giống như một lớp mặt nạ cô đeo lên và cũng dễ dàng tháo xuống bất cứ lúc nào vậy.
Giống như hắn.
"Vậy thì, Thaddeus, hãy đi làm rạng danh dòng tộc nhà cậu nào."
Hắn nuốt khan siết lấy đũa phép, không rõ việc mạch đập bên tai hắn là do cảm giác bị kéo đi từ khóa cảng hay là do việc Mary Macdonald vừa gọi tên của hắn nữa.
Hắn không biết, nhưng bên cạnh hắn đây chắc chắn không phải một con máu bùn.
xii.
"Tôi nghĩ tôi phải hỏi về tiểu thư đi cùng cậu thôi Thaddeus, Narcissa buồn bực nãy giờ với tôi rồi đấy."
Hắn không rời mắt khỏi Mary khi cô đang nói chuyện với các tiểu thư ở bữa tiệc sau đám cưới, mà chỉ đáp lại ngắn gọn. "Chỉnh trang tác phong của anh trước đi đã, Malfoy. Tôi đâu phải là người khóc đến suýt ngất khi nhìn thấy cô dâu bước vào lễ đường đâu."
Lucius ho khan và loáng thoáng nhìn xung quanh, vì rõ Thaddeus là người phải vội niệm chú ảo ảnh để giấu giùm gương mặt tòe loe nước mắt của chú rể mà. Chẳng có ngờ làm phù rể là kiêm luôn cái nhiệm vụ này.
"Cô ấy là con của bà Sylviane Nott à? Sao tôi chưa nghe gì về việc bà ấy có một đứa con gái nhỉ?" Malfoy chỉnh lại cổ áo, để ý rằng đối phương chẳng hề nhìn mình lấy một lần nào.
"Là cháu gái. Tính ra là họ hàng năm đời của chú thứ hai của ông nội tôi." Thaddeus tự động đáp lại, hắn đã có hẳn một câu chuyện về thân phận của cô rồi.
Mọi sự hối hận thoáng qua trước khi đến dự đám cưới của hắn giờ đã dần biến mất khi thấy cô dễ dàng hòa mình vào nơi này, như thể đây là nơi mà cô đã quen từ lâu vậy. Cách cô chuyển hướng khéo léo cuộc nói chuyện từ mình sang các tiểu thư khác, khiến không ai biết được thân phận cô như thế nào thực sự khiến hắn phải nhìn cô bằng một con mắt khác.
"Vậy là cô ấy học ở Beauxbaton?"
"Học tại gia. Đó cũng là lý do anh không nghe gì nhiều về cô ấy đấy." Hắn nhỏ giọng xuống. "Năng lực ma thuật của cô ấy rất yếu, tới mức gần giống như một á phù thủy. Giống với má cô ấy. Đó là lý do Bà Sylviane không thích nói về đứa cháu gái này."
Sylviane Milhaud Nott vốn không có con cái, đúng hơn là Sylviane và chồng là Edouard có một đứa con là á phù thủy. Có một á phù thủy trong nhà thì cũng chẳng khác gì như nhận nuôi một đứa máu lai vậy. Đó rõ ràng là một điều sỉ nhục, và đứa con đó không được công khai, không được ghi chép trong gia phả và gia đình đó đã sống ẩn để khỏi ảnh hưởng đến uy danh của gia tộc. Sylviane và Edouard đã qua đời được mười năm, đứa á phù thủy kia đã từ bỏ tên họ để sống ở giới muggle, nên chẳng có ai có thể đối chứng được cả.
Quá đủ để làm thành một câu chuyện cho Mary Macdonald rồi.
"Narcissa rất ấn tượng với tiểu thư này. Cô ấy chẳng moi được thông tin gì cả ngoài việc cô tiểu thư đó thích áo lụa làm từ vảy rồng." Lucius thêm vào. "Nên cô ấy mới hờn dỗi kêu tôi phải đi lục lọi các mối quan hệ để kiếm thêm thông tin đấy."
Hắn quay đầu lại nhìn Lucius. Narcissa Black, nhầm, giờ là Malfoy mới phải, ấn tượng với một ai đó sao?
"Vậy kết luận của anh là gì sau khi thu thập thông tin thế, Lucius?"
Hắn quay lại nhìn cô, giờ đang đưa tay cầm quạt che nửa gương mặt, đồng tình gì đó với cặp sinh đôi nhà Carrow. Chưa bao giờ hắn thấy hai người họ cười vui vẻ như thế mà không quạu quọ gì cả.
"Xuất thân tốt, ít ra không phải là một á phù thủy. Có học thức. Giỏi chuyển chủ đề về bản thân để nói về đối phương. Thu hút được sự chú ý của kha khá những quý ông mong muốn kiếm được bạn đời." Thaddeus khẽ siết lấy ly rượu khi Malfoy nhắc đến vế sau, và rõ là anh ta không bỏ qua được cử chỉ đấy. "Và có vẻ rất được để ý bởi anh họ của mình."
Thaddeus im lặng khẽ nhấp một ngụm rượu, không đáp lại lời của Lucius. Hắn không thể rời mắt khỏi được Mary, khi cô khẽ cười với người thừa kế nhà Bulstrode về một chuyện gì đấy mà hắn thực sự thấy khó chịu. Đặt ly rượu xuống bàn, hắn cố gắng phân tán sự chú ý bằng cách cố tiếp lời với Lucius Malfoy.
"Đừng có để cô dâu đợi, Lucius. Điệu nhảy đầu tiên sắp bắt đầu rồi đấy."
Lucius nhướng mày, ái chà, tình yêu tuổi trẻ.
"Cậu mới có mười lăm thôi Thaddeus, nhưng cũng chẳng phải là muộn nữa. Việc thảo luận kết hôn thường diễn ra hàng năm trời liền, đương nhiên với cha cậu thì..." anh ta ngừng lại một lúc. "Nhưng hãy nhớ rằng vì một tương lai ma thuật thuần huyết, chúng ta có nhiệm vụ phải có người thừa kế."
Thuần huyết.
"Tôi thấy tiểu thư Marigold Nott là một ứng cử viên sáng giá đấy." Lucius cũng đặt ly rượu xuống và vỗ vai hắn.
Vấn đề là, Marigold Nott còn không tồn tại. Marigold Nott là một đứa máu bùn.
Nhưng đến cả Lucius và Narcissa Malfoy, cặp sinh đôi nhà Carrow, người thừa kế nhà Bulstrode và những quý tộc thuần huyết tới dự đám cưới này đều bảo không phải. Họ đều cho rằng cô là một tiểu thư thuần huyết danh giá. Narcissa Black Malfoy ấn tượng với cô.
Ngay cả khi câu chuyện của hắn đủ thuyết phục, vẫn có những tiêu chí khác. Phong thái, cách nói chuyện, cách cư xử, dáng vẻ, có vô số tiêu chuẩn ngầm để đánh giá người ta mà chẳng ai đếm được hết. Ngay cả như quý bà nhà Burke, dù danh gia vọng tộc nhưng chẳng ai nghĩ bà ta thực sự thanh lịch cả.
Marigold Nott vượt qua mọi tiêu chuẩn đấy một cách dễ dàng, trong khi là một con máu bùn. Một kẻ đứng ngoài đáng lẽ không thuộc về thế giới này.
"Cậu nói đúng, tôi phải quay trở về với vợ mới cưới của mình thôi. Không thể bỏ lỡ điệu nhảy đầu tiên khi là vợ chồng được." Lucius chỉnh lại cổ tay áo và cười thầm, ngó về phía Thaddeus vẫn không rời mắt khỏi cô em họ hàng xa của mình được. Anh ta ngước lên và thấy Bulstrode có vẻ như đang muốn mời tiểu thư nhà Nott điệu nhảy đầu tiên.
"Tôi phải nói thật với cậu, Thaddeus, kết hôn với họ hàng xa của mình cũng chẳng phải là điều gì lạ lẫm lắm đâu." Có vẻ như những lời đó của Lucius Malfoy không lọt tai người thừa kế nhà Nott nữa rồi, vì tên đó đã đứng lên và đi thẳng về phía bên đó. "Không phải ma thuật thì nên được giữ bởi những người thuần khiết nhất hay sao?"
Thuần huyết. Thuần khiết.
"Tôi chờ thiệp mời đám cưới của cậu đấy nhé."
Phải rồi, Mary Macdonald phù hợp. Marigold Nott phù hợp. Là một máu bùn, nhưng là một kiểu thuần khiết khác thôi.
Là một ngoại lệ.
"Thaddeus!"
Gương mặt cô sáng rỡ khi thấy hắn tới gần, bỏ qua gương mặt không hài lòng của những kẻ tính mời cô điệu nhảy đầu tiên. Marigold Nott nên đứng bên cạnh hắn, vì đâu có nơi nào xứng đáng hơn được nữa đâu?
xiii.
"Họ khác thật đấy nhỉ."
Cô nói vậy khi họ đứng ngoài ban công nhìn vào phòng khiêu vũ, nơi Lucius và Narcissa đang nhảy điệu đầu tiên khi là vợ chồng. Hắn không rời mắt khỏi cô kể từ lúc hắn "giải cứu" cô khỏi đám đông tò mò, và cô cũng chẳng hề buông tay khỏi cánh tay hắn chút nào.
Thaddeus hỏi "họ" là ai, vì lại một lần nữa, cô nghĩ gì khi đang ở bên cạnh hắn như thế chứ?
"Họ đó, những kẻ thuần huyết."
Mary nghiêng đầu và kéo áo khoác ngoài của mình lên, khẽ cười. Cô không nhìn hắn nên cô không hề biết rằng ánh trăng nhảy múa trên mái tóc vàng của cô, rực rỡ giữa đêm hè tháng Bảy.
Không thể nào là một máu bùn được.
Hắn cố gắng tập trung vào cuộc hội thoại hơn là những ý nghĩ vớ vẩn cứ nhảy ra trong đầu hắn, và cả mùi ngọt rất quen thuộc, rất giống với mùi của lọ mực mà Macdonald rất thích.
"Khác như thế nào?"
"Họ không chửi rủa, không khó chịu, không cau mày, không cười đùa móc mỉa." Cô đưa chiếc quạt lên che miệng. "Lạ thật đấy, phải không?" Cô ngước mắt lên nhìn hắn.
Thaddeus phải vội nhìn về phía vợ chồng Malfoy vừa mới cưới thay vì nhìn cô. Hiện tại Lucius rõ ràng đang nói gì đó với Narcissa, họ vừa khiêu vũ vừa nói chuyện, chìm trong thế giới của riêng họ.
"Không phải kẻ thuần huyết nào cũng đáng sợ, phải không?" Hắn đáp lại, và khiến cô bật cười và nhẹ lắc đầu.
"Không không," cô khẽ siết lấy tay hắn. "Họ chỉ tốt vậy vì họ nghĩ tôi là một trong số họ mà thôi."
Tại sao cô lại không vui vẻ khi cô được chấp nhận trong một thế giới rõ là ưu việt hơn hẳn cái gốc gác xuất thân của cô? Đáng lẽ cô phải thở phào nhẹ nhõm vì đã lừa được cả những người tinh hoa nhất trong giới thượng lưu ma pháp chứ?
Điều đó chứng tỏ cô còn ưu việt hơn cả họ. Hơn cả những kẻ đang khiêu vũ trong kia. Trong khi Mary Macdonald vốn là một kẻ không thuộc về thế giới này. Một kẻ ăn cắp ma thuật.
"Thật may là vẫn có cậu ở đây, Edward." Cô siết lấy tay hắn, và hắn không thích khi cô gọi hắn bằng cái tên đó nữa. Một nhân dạng giả của một thằng máu lai, lại có thể khiến cô vui vẻ hơn khi ở cùng Thaddeus. "Chỉ có tụi mình ở đây là kẻ lạc loài thôi."
Chỉ có Mary ở đây là người bị đặt sai chỗ mà thôi.
Một ngoại lệ kỳ quặc.
Mùi ngọt dịu ấy bao lấy hắn, và lần đầu tiên Thaddeus để bản thân buông khỏi những hậu quả sau này, khi lỡ có kẻ biết được Marigold Nott chỉ là một cái tên giả, khi Mary Macdonald lộ ra là một con máu bùn, khi Edward Wright chỉ là một vai diễn đối với người thừa kế nhà Nott.
Hắn hôn lên đôi môi cô dịu dàng đến sợ.
Khi Thaddeus rời khỏi môi cô, dù còn chút luyến tiếc, nhưng hắn không thể nào ngừng tự mãn khi thấy má cô phớt hồng. Lần đầu tiên Mary tránh ánh mắt hắn, và chiếc quạt nhỏ của cô đưa lên che miệng.
"Vậy là giờ tụi mình quen nhau rồi ha?"
Hắn không thể kìm lại tiếng cười, vì đấy là thứ đầu tiên cô nghĩ tới đấy hả? Đó đáng lẽ không nên là một câu hỏi đâu, hắn bảo cô vậy.
Ánh mắt cô lấp lóe ánh cười, giống như ngày đầu tiên cô ngồi cạnh hắn trong thư viện. Cô hạ tay cầm quạt, và đột ngột cổ áo của hắn bị kéo xuống.
"Và này," đôi mắt cô liếc qua môi hắn, rồi ngước lên nhìn ánh mắt hắn. Thaddeus không biết cô nhìn thấy gì trong khoảnh khắc đó, cô thấy ai trong lúc đó? "Cái hôn của cậu nhẹ nhàng quá."
Và chỉ có thể, cô kéo hắn xuống và hôn lấy hắn đầy bất ngờ, tay còn lại của của cô mò lên mái tóc hắn, đẩy hắn về phía lan can của ban công. Hắn nhanh chóng ôm lấy cô, choáng ngợp khi lưỡi và môi họ quấn lấy nhau theo nhịp.
Hắn nghe thấy cả tiếng thở mãn nguyện của cô, cả người cô nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay hắn trước khi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ.
Gryffindor chết tiệt.
xiv.
Có đi thì phải có lại. Vì Mary là người đồng hành cùng hắn tới đám cưới của Malfoy, nên hắn được mời tới bữa tối của nhà Macdonald một tuần sau đó.
Thaddeus đã tính từ chối rồi, nhưng hắn nhớ ra đám mực hắn đã mua hồi đầu hè mà hắn chẳng hề sử dụng. Thật là lãng phì nếu cứ để chúng chất chồng một góc đằng kia, ít ra cũng nên để chúng về tay ai đó sẽ hữu dụng hơn nhiều.
Không, đó không phải là một cái cớ.
Gia đình của Macdonald là một gia đình Muggle bình thường, nếu không muốn nói là không gì nổi bật ngoài việc họ có tiền và có tước danh quý tộc, của Muggle, đương nhiên. Nhưng ít ra những kẻ tầm thường đó vẫn có một ngoại lệ - là cô.
Hắn khá ngạc nhiên khi rất nhiều quy tắc ứng xử, ngay cả trên bàn ăn hay việc chào hỏi, mà hắn vốn nghĩ chỉ tồn tại ở giới phù thủy, cũng rất phổ biến ở giới quý tộc Muggle. Nên hắn cũng chẳng gặp khó khăn gì khi ở bữa tối hôm đó với gia đình Macdonald.
"Tôi nghe rằng cậu là con ngoài giá thú đúng không, cậu Wright?" ông Macdonald cuối cùng cũng cất lời sau cả bữa tối không nói gì, và ngay lập tức hỏi thẳng trọng tâm về thân phận của hắn.
Thaddeus không ngạc nhiên khi ông ta tấn công hắn ngay lúc này, khi cả vợ và con ông đều vắng mặt. Hắn đã phải kìm lại cái nhăn mặt đầy khó chịu khi một tên Muggle tầm thường dám thắc mắc về thân phận của hắn. Làm sao mà ông ta biết được? Mary không phải kiểu người sẽ nói ra chuyện của hắn... hoặc do hắn đã tưởng nhầm như thế.
Hắn đáp lại rằng hắn đang được bảo trợ dưới gia tộc nhà Nott. Một lần nữa, tại sao hắn lại phải giả vờ làm một thằng máu lai chỉ để rước về đống phiền phức này cơ chứ?
"Tôi đã biết con bé vốn không bình thường, và cũng may là những chuyện lạ như thế thì không hiếm, nhất là với những người có mối quan hệ xã giao rộng trong giới."
Á phù thủy. Hắn là ông Macdonald có quen biết với một vài tay á phù thủy có biết về giới ma thuật. Hắn chợt nhớ tới chiếc Khóa Cảng mà Mary đã dùng để kéo hắn tới nhà hàng cao cấp lúc đó. Ông Macdonald hẳn là có quen biết với một á phù thủy có xuất thân quý tộc, vì á phù thủy không được phép giữ các chức vụ trong Bộ để có thể cấp phép Khóa Cảng.
"Cậu biết đấy, cậu Wright, con bé là viên ngọc trong tay tôi," ông Macdonald buông nĩa xuống và nhẹ cầm lấy cái dao cắt thịt. "Con bé thích đánh đàn, tôi cho nó học đánh đàn. Con bé thích cưỡi ngựa, tôi cho nó học cưỡi ngựa. Con bé có hơi chút dị thường, giống với các cậu, nhưng đối với tôi, con bé vẫn là con gái của tôi."
Ồ không, Mary Macdonald là một ngoại lệ. Cô được cả giới quý tộc thuần huyết chấp nhận chỉ trong một cái chớp mắt. Mary Macdonald là một phù thủy.
"Thứ lỗi cho tôi phải nói thẳng, một số người như các cậu sẽ không bao giờ chấp nhận con bé hết." Tiếng dao cắt ngọt qua miếng thịt. "Tôi có theo dõi chính trị của giới các cậu, và sớm muộn gì cũng có một cuộc chiến xảy ra thôi."
Một cuộc chiến thanh tẩy. Hắn biết rõ điều đó, vì giới ma thuật cần quay trở về với cội nguồn của nó. Vì hắn sẽ là một trong những người góp phần vào điều đó.
"Một sai lầm." Ông Macdonald đặt dao cắt thịt xuống. "Thật tiếc rằng Mary của tôi không coi ma thuật chỉ là một thú vui nhất thời, như là đánh đàn hay cưỡi ngựa. Tôi đã mong nó sớm chán cái thứ gọi là phù phép này, một phần vì nó phù phiếm, và phần lớn còn lại vì nó nguy hiểm."
Ông ta cầm lấy ly rượu, và hắn cảm thấy ánh nhìn như khinh người của ông ta. Một Muggle, dám khinh thường hắn?
"Cậu không thể bảo vệ nó được, cậu Wright." Macdonald tiếp tục. "Một đứa con ngoài giá thú, một người con không chính thức thì có thực quyền gì để bảo vệ con gái tôi trong cái thế giới hỗn loạn đấy?"
Đám Muggle chỉ biết giết chóc lẫn nhau còn nguy hiểm hơn, ông ta đáng lẽ phải thấy may mắn vì Mary vốn không hề giống với những kẻ đó, với những tên thiển cận như ông ta. Cuộc chiến thanh tẩy đó là cần thiết, vì ma thuật vốn chỉ dành cho những kẻ xứng đáng mà thôi.
Mary Macdonald có xứng đáng không?
"Mary là một người bình thường. Con bé sẽ trở về đây, đi học đại học và rồi ra mắt giới thượng lưu. Con bé sẽ an toàn hơn là ở trong một thế giới phù phiếm của các cậu."
Con bé đó không thuộc về cậu, con bé đó thuộc về giới Muggle. Ẩn ý trong đó Thaddeus đủ hiểu.
Mary Macdonald có xứng đáng tồn tại không?
Đến cả Narcissa Black còn phải công nhận Marigold Nott là một trong số họ.
"Sao chúng ta không để Mary tự lựa chọn điều cô ấy muốn chứ?" Hắn cũng cầm lên ly vang đỏ, nhưng không uống.
"Hai người đang nói về chuyện gì vậy?" Giọng của Mary vang lên, gương mặt sáng rỡ cùng với má và em trai khi cả ba người họ quay trở lại phòng ăn.
Mary Macdonald là một trong số họ. Marigold Nott thuộc về hắn. Chỉ cần một thân phận là đủ để bảo vệ cô rồi.
Cũng giống như hắn, chỉ cần là một Edward Wright là đủ để tiếp những kẻ tầm thường này thôi.
xv.
Thaddeus đã tự trấn an bản thân rằng đây sẽ chỉ là một thú vui nhất thời, rằng mọi chuyện với Mary Macdonald sẽ kết thúc khi tháng hè cuối cùng của kỳ nghỉ này đến hồi kết.
Hắn không thể nào giống cha mình, lao đầu vào một đứa máu bùn rồi vứt hết những giá trị gia đình quan trọng hơn như vậy được. Mary Madonald là một con máu bùn. Một con máu bùn.
Thaddeus đang bị thu hút bởi Marigold Nott. Một quý tộc thuần huyết. Một vỏ bọc. Một vở kịch do hắn tạo ra và cô là diễn viên giỏi nhất.
Hắn đã thảm hại tới mức tự huyễn hoặc bản thân, tự viện cớ để có thể tiếp tục dây dưa với một con máu bùn. Dẫu biết rõ là vậy, hắn vẫn không thể ngừng cảm giác ngóng chờ và thậm chí là chút hài lòng khi thấy bức thư của cô.
Chỉ lần này thôi.
Hắn đã nói với bản thân mình như thế từ ba lần trước, khi thư cú của cô tới và nói rằng cô giờ đang ở Florence. Trước đó là bữa ăn tối mà hắn được mời tới, rồi chuyến đi chơi ở Paris. Hắn đã nghĩ rằng chỉ lần này nữa thôi, khi hắn chạm tay vào Khóa Cảng để tới dinh thự nhà Nott tại Rome. Gia tinh ở đó đã rất hoảng loạn vì hắn tới mà không báo trước.
Hắn có thể đọc được cả tiếng cười vui vẻ trong dòng chữ cô vội viết trên thư khi biết được rằng hắn cũng đang ở Ý. Hắn nuốt khan và dồn nén mọi cơn nôn nao xuống khi lựa áo chùng tới buổi hẹn với cô. Chỉ là một buổi hẹn với một đứa máu bùn, một trò tiêu khiển nhất thời. Giống như bữa tối ở nhà cô, giống như lúc họ đi hẹn nhau ở Paris của giới Muggle, và giờ là buổi hẹn ở giới ma pháp tại Ý.
Mary không biết gì về giới ma thuật ngoài ở Anh và một phần ở Pháp cả, nên hắn sẽ dẫn cô tới chỗ có cộng đồng ma thuật tại Rome, và nếu còn thời gian thì có thể ghé qua cả Milan nữa. Buổi hòa nhạc thính phòng mà hắn đã yêu cầu trước ở tháp thiên văn hẳn là sẽ khiến cô ngạc nhiên đấy, vì rõ là hắn nhớ cô thích thiên văn học nhất.
Cô ngã vào vòng tay hắn khi hắn vừa đáp đất xuống nơi hẹn trước của họ, và hắn phải ôm lấy cô như một phản xạ. Ánh mắt cô sáng rỡ, và tiếng cười cô vang lên bên tai hắn, và lần đầu tiên hắn thấy màu vàng đỏ của Gryffindor thực sự không chói mắt tới vậy nữa.
Hắn chỉ không thích cô gọi hắn là Edward mà thôi.
Không ngoài dự đoán, cô chẳng thể nào rời mắt khỏi trời đầy sao khi tiếng nhạc đầu tiên vang lên, hoàn toàn thích thú khi một tiên nữ phẩy tay lấy xuống cho cô một bản sao của một ngôi sao thu nhỏ, một điều rất đỗi bình thường vì bất kỳ đứa trẻ phù thủy nào cũng từng trải nghiệm điều này ít nhất một lần trong đời, vậy mà hắn không thể nào rời mắt khỏi cô khi cô hoàn toàn bị mê hoặc tới vậy.
Cô theo bản năng ôm lấy tay hắn và Thaddeus thay cô nhận lấy ngôi sao thu nhỏ, vui vẻ khi cuối cùng sự chú ý của cô cũng rơi về phía hắn. "Sei il mio Mjölnir."
"Mjölnir?" cô thốt lên. "Cậu cũng biết Thần thoại Bắc Âu à?"
Thor và Odin vốn là những pháp sư huyền thoại, chỉ có Muggle mới có thể nhầm lẫn họ thành thần thoại mà thôi. Cô đỡ lấy phiên bản thu nhỏ của sao Mộc từ tay hắn, thắc mắc tại sao hắn lại nói rằng cô như cây búa của Thor vậy.
Thaddeus đưa tay chỉnh lại lọn tóc lệch trên gương mặt cô, không kìm được tiếng cười. Hắn nói rằng cánh tay phải của hắn sẽ không bao giờ trống trải được, vì cô luôn ôm lấy tay hắn bất cứ lúc nào, như cây búa của Thor vậy.
Cô ngay lập tức buông cả cánh tay hắn ra, và hắn ngay lập tức phải chữa lại rằng không, đó không phải đang cười cợt cô đâu. Thật đấy.
Hắn không ghét cảm giác đó.
Cuối cùng cô cũng ngồi xích lại gần hắn, nhưng không vòng tay ôm lấy cả cánh tay hắn như trước, mà ngón tay cô chỉ khẽ đụng tới bàn tay hắn thôi.
"Thế cũng có nghĩa là cậu phải xứng đáng thì mới có thể cầm được Mjölnir chứ nhỉ?"
Ánh mắt cô lóe lên chút tinh ranh.
Và khi môi họ chỉ cách nhau có đúng một hơi thở, hắn nhận ra rằng hắn sẽ phải cấm Edward khỏi mọi buổi học chung của nhà Gryffindor và Ravenclaw vào năm học tới, bởi Mary không thể nào phát hiện ra sự thật khi hắn đã lún sâu như thế này mất rồi.
----
A/N: tất cả đều được xài gg dịch chứ toi không biết tiếng gì hết ngoài tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh =)))
"L'habit fait l'homme," - tiếng Pháp: Người đẹp vì lụa.
"Sei il mio Mjölnir." - tiếng Ý: "Em như Mjölnir của tôi vậy." Mjölnir là tên cái búa của Thor trong thần thoại Bắc Âu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co