Truyen3h.Co

[HP fanfic] hoàng tàn.

𝖒𝖆̀ 𝖍𝖆̆́𝖓

CelesteChrysalis

xxviii.

"K-Không có... người xuống dưới... nào... của ta?" Cô cau có trong lòng hắn, lật đi lật lại trang sách trước mặt. Hắn đã cố nén cười khi vùi đầu vào trong tóc cô rồi.

"Cổ Ngữ Rune của em tệ thật đấy."

Cô bỏ hẳn quyển sổ qua một bên, thở dài coi bộ như bỏ cuộc. Cô lầm bầm gì đó kiểu như mấy môn này chẳng có gì thú vị, ít ra là môn Muggle Học còn có lý hơn.

Thaddeus thở dài, để cô nói gì đó về Giáo sư nào đó của môn Muggle Học mà hắn thực sự không quan tâm lắm. Thứ duy nhất của Muggle mà hắn quan tâm bây giờ có lẽ là cái thứ bệnh gọi là ung thư, chính là cái lời nói dối mà hắn đã nói với cô.

Mary đã từng hỏi hắn rằng liệu "má" của hắn đang ở giai đoạn nào rồi, cô có thể bảo ba mình tìm kiếm những bệnh viện tốt nhất cho bà ấy. Tốt nhất thì cũng chỉ là của Muggle mà thôi. Hắn chỉ cười nói với cô rằng gia chủ Nott hiện tại rất rộng lượng, đã giúp má hắn tìm kiếm một nơi chữa trị tốt nhất rồi.

Cũng không hẳn là nói dối. Khi gia chủ tương lai của nhà Nott thực sự đã đủ rộng lượng để Edward cùng bà má của nó có cơ hội mà sống sót còn gì.

Hắn cố dỗ ngọt cô dịch nốt phần còn lại của quyển sổ, không thì chỉ cần nốt trang đó thôi cũng được. Cô khó chịu vùi đầu vào trong áo chùng của hắn, bởi rõ là cô chẳng hề đăng ký lớp Cổ Ngữ Rune cấp Pháp thuật Tận sức, và cũng chẳng có hứng thú với môn học này, nhưng rồi cô vẫn cố lật quyển từ điển bên cạnh và nguệch ngoạc viết từng từ từng chữ ra để ghép lại với nhau.

Hắn ôm lấy eo cô, nhìn cách cô lẩm bẩm dịch từng dòng một. Họ hiện tại đang ở trong Phòng Cần Thiết, và lần này tới lượt Mary lựa chọn nơi họ tới. Một căn phòng Muggle. Hắn nghĩ đây là phòng của cô, bởi sự quen thuộc khi cô bước vào và vui vẻ dắt hắn đi xem hết thứ đồ lạ này tới thứ đồ lạ khác.

Cho tới khi hắn nhờ cô cùng làm bài tập Cổ Ngữ Rune thì cô mới ngạc nhiên thôi. Tại là Edward vốn chẳng bao giờ cần nhờ Mary giúp đỡ về khoản bài tập bao giờ cả.

Nhưng vì hắn bị bệnh mà.

Cô ngồi gọn trong lòng hắn, cắn bút lông và nhíu mày mãi chưa xong phần dịch còn lại, trong khi hắn đã xong phần của mình rồi. Ồ không, hắn không có ý giúp cô đâu, nhìn cô như này khiến hắn thấy thích thú hơn hẳn.

"Có được... con ếch?" Mary nghiêng đầu, và hắn suýt nữa thì cười lớn.

Phần Cổ Ngữ Rune cô đang dịch chính là phần nghiên cứu của Maximillan Rosier, chính là những ghi chép mà Eamon Nott đã giấu, cũng chính là thứ cô tìm ra được dù không phải một người nhà Nott. Hắn đã nghĩ nếu cô là người tìm ra được chúng, thì hẳn cô phải có gì đặc biệt lắm, khi lão già Eamon kia tỏ ra thân thiện với Mary mà. Biết đâu chỉ có thứ ma thuật nào đó hiện ra khi cô là người tiếp xúc với nó?

"Không có... hậu duệ nào của ta..." cô vươn tay ra, gạch đi những dòng chữ dịch sai trước đó. "Giữ nổi... con ếch mà hắn thích nhất?"

Cuối cùng hắn không nhịn được mà phải quay sang một bên mà cười. Cô đỏ bừng mặt, định bụng rời khỏi hắn mà đứng dậy. Thaddeus phải vội vã ôm lấy eo cô, vứt luôn cả cái khuôn mặt vui vẻ của mình. Không, hắn không hề có ý cười cô chút nào.

"Đó không phải là "con ếch"," hắn từ tốn trả lời, chỉ về phía dòng chữ trên quyển sổ mà hắn đã nhân đôi ra để đưa cho cô. Bản nguyên gốc vẫn ở dinh thự của hắn, an toàn tuyệt đối. "Mà phải là "yêu thương khao khát"."

Không hậu duệ nào của ta giữ nổi người mà hắn yêu thương khao khát nhất.

Cô tựa đầu vào vai hắn, nhìn về phía câu Cổ Ngữ Rune hoàn chỉnh và nhíu mày. "Nghe như một câu nguyền ấy? Anh tính làm bài luận gì liên quan đến cái này à?"

Như một câu nguyền.

Hắn nhẹ ôm lấy cô, kéo cô về gần mình hơn. "Nghe giống thật. Giống như một lời nguyền dòng tộc vậy."

xxix.

Không thể ngờ được rằng khả năng có một lời nguyền dòng tộc lâu đời ám lên gia tộc của hắn lại rất có khả năng cao là đúng, sau bao nhiều lần không tìm thấy chút manh mối nào, câu trả lời lại hiện ra ở một biệt thự mang danh nguyền rủa của gia tộc và người tìm được nó còn chẳng phải là một người nhà Nott.

Má hắn chết vì câu nguyền này sao?

Không hậu duệ nào của ta giữ nổi người mà hắn yêu thương khao khát nhất.

Đây là câu nguyền nhắm tới các hậu duệ trực hệ của Eamon Nightshade Nott – tức là dòng chính, tức là ảnh hưởng đến cha hắn và hắn. Có khi nó lại là nguyên nhân vì sao khu biệt thự ở Pháp thành nơi bị chính Eamon nguyền, để ngăn không cho người ta phát hiện ra được sự thật mà Maximillan đã tìm ra.

Hắn khẽ lật sang trang khác, tránh để cho người trong lòng hắn thức dậy. Hắn phải tận dụng khoảng thời gian ở cùng cô, vì đây là lúc Thaddeus tỉnh táo nhất.

Eamon Nott là một người khó tính, tôi cho là vậy. Tôi đã cố nói chuyện với bức chân dung của ông trong suốt hai năm, và mãi cuối cùng mới có được lòng tin của ông.

Trong vòng gần tháng rưỡi khi quay trở lại trường, hắn nhận ra bản thân mình rất dễ nhượng bộ với mọi yêu cầu của cô. Bất cứ thứ gì cô muốn, thậm chí trước cả khi cô mở miệng yêu cầu, hắn cũng cố tìm cách đoán xem cô muốn gì. Giờ hắn thấy hối hận vì đã không chọn môn Tiên tri, ít ra thứ ma thuật đó cũng giúp hắn được một hai lần chứ không phải không. Nhưng dù là gì, hoa, quà hay trang sức, thậm chí là một quyển sách Muggle vớ vẩn, hay chỉ là ngồi nghe cô nói về mấy đứa bạn trong ký túc, cái gì cũng được, miễn là khiến cô lao tới ôm lấy hắn, thì hắn làm được hết.

Hắn đủ kiên nhẫn để làm tất cả những thứ đó với Mary.

Nhưng hắn không đủ kiên nhẫn với những thứ còn lại.

Có lẽ vì tôi là một họ hàng xa thuộc nhà Rosier, chứ không phải trực hệ, nên Eamon có vẻ buông lỏng cảnh giác đối với tôi.

Những bạn cùng nhà của hắn nhận ra dạo này hắn bất thường và dễ nóng giận hơn. Thậm chí còn tệ hơn cả trước kỳ nghỉ đông. Hắn cũng lờ mờ nhận ra điều đó khi thay vì dùng ma pháp, hắn lại muốn lao đầu vào những trận đấm đá thật tay hơn. Dạo gần đây Đội Quidditch cũng thua liên tiếp, nên họ trở thành mục tiêu dễ bị chửi rủa và dè bỉu trong nhà. Là một Huynh trưởng, hắn có trách nhiệm phải thôi thúc Đội đừng có mang nhục về cho Slytherin, đương nhiên rồi.

Nên là, có khi hắn bị đấm ngược lại.

Hoặc cũng có lúc hắn đấm thắng chúng nó.

Dù là gì đi chăng nữa thì kỹ năng cận chiến của hắn tốt lên đáng kể, và khả năng học bùa chữa thương của hắn cũng tiến bộ. Thêm một điểm cộng nữa, mỗi lần như thế, hắn sẽ quên đi được cảm giác nôn nao và thèm mùi ngọt từ cô, thứ mà không Amortentia hay cả mùi mực Elysian có thể bắt chước được.

Tôi phát hiện ra những cuộc hôn nhân của nhà Nott chẳng mấy hạnh phúc, và thậm chí đã gây ra một danh tiếng không hay ho lắm cho những họ hàng không phải dòng chính ở thị trường hôn nhân.

Nên là, hắn sẽ tìm mọi cách để cô vui, vậy thì cô sẽ không có lý do để rời khỏi hắn. Hoặc là tìm kiếm một thứ tạm bợ nào đó có mùi giống cô, hoặc một thứ tiêu khiển khác đủ để hắn xao lãng khỏi cơn nghiện này.

Thaddeus nuốt khan, tay cầm bút lông của hắn run lên.

Nghiện.

Hắn không. Nghiện. Chỉ là ở thời điểm hiện tại này thì...

Hắn nhớ hắn đã phải obliviate hai học sinh lúc họ chạy trốn khỏi cuộc tấn công ở Hogsmeade hôm nay. Không có ai bị thương, chính xác là không có đứa máu bùn nào, thật tiếc, nhưng hắn đã đảm bảo sẽ xóa hết nhân chứng rồi. Hắn cố tình dẫn cô đi lòng vòng thật xa và giấu cô ở một chỗ mà chắc chắn sẽ không phải nơi bị tấn công – chính là một phòng ở quán Đầu Heo mà hắn đã đặt trước.

Đàn ông nhà Nott có cái danh ngoại tình nổi tiếng, điều này khiến không quý cô nào muốn bước chân vào làm dâu gia tộc dù nằm trong danh sách Hai Tám Gia Tộc Thần Thánh.

Thaddeus đảm bảo là cô sẽ phải lo lắng vì vết thương giả của hắn nhiều tới mức không thể nghĩ về những thứ khác được nữa, cô lôi ra một đống thứ và cố buộc vết máu của hắn lại. Cô thật sự quên mình là một phù thủy ấy à?

Hắn giơ một bên tay được "quấn gạc" một cách vụng về. Tới gần sáng thì hắn giả vờ niệm một câu chú chữa thương là được.

Dù sao thì, cuộc tấn công vào lễ Valentine này chỉ là một cái cớ để xem phản ứng của Bộ Pháp thuật mà thôi. Hắn không ngờ là tay chân của Chúa tể đã bám rễ sâu được như vậy rồi, khi mà đã đêm xuống nhưng chỉ có hai thần sáng tới cứu trợ. Các học sinh phần lớn bị nhốt lại trong làng và trốn sau kết giới bảo vệ, nhưng cũng bị phân tán khá nhiều.

Mary khóc rất nhiều khi cố gắng chữa thương cho hắn. Cô cũng khóc vì không biết mấy đứa bạn máu bùn của mình như nào, nhưng hắn không coi đó là quan trọng cho lắm. Thaddeus phải nghiến răng không nhấc cái tay bị thương của mình lên để ôm cô, vì hắn không thích nhìn cô khóc. Nó khiến hắn khó chịu và thậm chí hắn phải xin cô đừng khóc đấy, không thì hắn sẽ lại mở miệng đề nghị một Lời Thề khác, và điều đó còn đáng sợ hơn gấp bội.

Lần sau hắn sẽ không bao giờ để cô dính vào những thứ này nữa. Hắn sẽ điên mất.

Thaddeus quyến luyến hôn lên tay cô, cẩn thận để cô không tỉnh lại, và tận dụng khoảnh khắc hiếm hoi này để dịch nốt những ghi chép của Maximillan. Tầm đến bốn giờ sáng thì họ sẽ rút lui, lúc đó cả hai người họ sẽ phải rời đi rồi, hắn sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Hắn sẽ phải cẩn thận lúc họ rời đi, đảm bảo không ai nhìn thấy hắn, mà nếu thấy thì họ sẽ chỉ thấy "Edward", chứ không phải "Nott". Hắn sẽ phải chú ý đến cô nhiều hơn, vì có vẻ cô đã tự trách bản thân rất nhiều vì không thể nhớ nổi một câu chú chữa thương trong lúc khẩn cấp như thế.

Miễn là cô chịu gặp lại hắn là được.

Eamon Nightshade Nott đã yêu, và thậm chí là người gây ra một tội lỗi chí tử: đặt tình yêu lên trên trách nhiệm dòng tộc.

Mà cô phải gặp hắn chứ. Hắn có đủ mọi loại lý do, và nếu cô không gặp hắn, hắn sẽ tạo lý do để cô phải gặp hắn thôi.

Nên ông ta đã nguyền với một cơn trả thù tuyệt vọng: Không hậu duệ nào của ta giữ nổi người mà hắn yêu thương khao khát nhất.

xxx.

Hắn thề hắn sẽ không bao giờ để cô liên quan tới những thứ này nữa.

Vụ tấn công hôm Valentine đương nhiên là lên hẳn mặt báo, đủ để gây áp lực cho Dumbledore về việc không thể bảo vệ được học sinh chu toàn. Đương nhiên là không ai biết rằng có một vụ tấn công khác ở Luân Đôn và người ở Bộ Pháp thuật phải nhờ ông ta đi rồi. Cũng nhờ vụ tấn công này mà đám bạn hắn nhận ra Mulciber có một biệt tài khác – tên đó có vẻ có năng khiếu ở mấy món ma pháp tâm trí. Nhất là trong lúc hoảng loạn, nó đã có thể làm một món phép điều khiển khiến hai đứa máu lai cắn xé nhau. Hắn nghe qua loa rằng có vẻ thứ tài năng mới này sẽ khiến Mulciber có ích hơn hẳn, và nó chưa gì đã nghĩ ra mấy món để hành mấy đứa con gái máu bùn rồi.

Thaddeus thực sự không quan tâm lắm, hắn chỉ biết nhờ vụ tấn công này mà đám máu bùn máu lai biết đường mà trốn đi chỗ khác, hắn chán nhìn cảnh chúng xuất hiện ở Hogwarts khắp mọi nơi rồi.

Đương nhiên là trừ cô ra. Mấy thứ đó không bao gồm Mary Macdonald.

Có vẻ như ba má cô đã biết về chuyện cô là một trong những học sinh có mặt ở vụ tấn công tại Hogsmeade, và họ liên tục viết thư mong cô bỏ học để quay về giới Muggle. Vấn đề không phải là họ muốn gì, mà là Mary dần như có vẻ xuôi theo ba má mình nhiều hơn, và hắn thì không chấp nhận điều đó.

Hắn đã nói rằng ba má cô không hiểu cô, rằng ma thuật không phải lúc nào cũng đáng sợ như vậy. Hắn sẽ không nói rằng cuộc thanh tẩy này nhất định sẽ xảy ra, vì rõ là cô chỉ cần nghe những gì cần thiết thôi.

"Nhưng ba má chỉ muốn em an toàn mà."

Mary được yêu thương, và nó đủ để khiến cô từ bỏ ma thuật để quay lại cái nơi thấp kém đó. Từ bỏ hắn.

Có lẽ đó cũng là lý do hiếm hoi hắn bỏ phiếu đồng ý khi có đề xuất của Huynh trưởng nhà Gryffindor về việc tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ giữa bốn nhà, như một cách để xây dựng lòng "đoàn kết" hay gì đó đại loại vậy. Hắn làm thế hoàn toàn là vì cô, đủ để khiến đây là một sự xao lãng khỏi cơn hãi hùng không gì xoa dịu được của cô sau vụ tấn công đó.

Thaddeus nghĩ hắn thoáng thấy được Marigold Nott của tháng Bảy năm đó ở đám cưới nhà Malfoy, khi cô xuất hiện với bộ váy vàng nhạt và mỉm cười nhận lấy ly nước từ phía một gã nào đấy. Hắn không thể rời mắt khỏi cô được, giữa một biển màu sắc rực rỡ của một tiệc hóa trang trái mùa.

Đến cả Avery còn nhầm cô là một tiểu thư quý tộc thuộc nhà Ravenclaw, bởi cậu ta chưa thấy ai như vậy ở Slytherin bao giờ.

Trung tâm chú ý tối đó vẫn là đám Gryffindor với con máu bùn Huynh trưởng, nhưng đối với hắn, hắn nghĩ là hắn cần phải nhanh chóng đưa cô ra khỏi đây trước khi bất cứ đứa nào nhắm tới cô mới được.

Thaddeus có lẽ sẽ không quên được điệu cười của cô khi gọi hắn, "Gấu, anh làm cái này đó hả?", và chắc là tiếng cười đó sẽ đủ ám ảnh giấc ngủ của hắn, đủ để khiến hắn phải ếm bùa im lặng quanh cái giường bốn cọc của mình để không đứa bạn nào trong ký túc của hắn biết hắn sẽ rên lên tên cô đêm nay.

Ánh mắt cô sáng rỡ khi thấy bầu trời đêm rực rỡ ngút tầm mắt ngay trong một phòng học thu nhỏ, dưới những ánh nến lấp lánh. Hắn để cô vui vẻ đi tới chòm sao Đại Hùng và Thiên Hậu, chỉ ra những đốm sáng nhỏ với nhiều tên gọi khác nhau. Muggle gọi đây là chòm Thiên Nga, nhưng giới phù thủy gọi bằng một cái tên khác.

"Ban đầu họ gọi đó là chòm Ngọc Bích," cô nói thế, "nhưng rồi những nhà thiên văn Muggle và phù thủy bị lẫn lộn lại, nên họ thống nhất gọi bằng một cái tên thôi."

Cô nói với hắn, và chỉ về phía đuôi Thiên Nga, nơi có chấm sáng rực rỡ nhất trong số đó.

"Đẹp thật đấy nhỉ?" cô thở dài, đưa tay bắt lấy ngôi sao nhỏ rực sáng nhất.

Rất đẹp, vô cùng đẹp. Hắn có thể nói rằng nếu cô quay về giới Muggle, cô sẽ chẳng bao giờ có thể chứng kiến những thứ rực rỡ như này ngay tầm mắt mình được nữa. Rằng nếu cô rời đi mà không quay đầu lại, sẽ không hề có cơ hội thứ hai. Nhưng thay vào đó, hắn thấy cô mỉm cười dịu dàng bắt lấy ngôi sao sáng nhất, say mê chơi đùa với thứ bùa ảo ảnh mà hắn đã tìm thấy ở trong thư viện, và hắn thốt lên.

"Em là Vega của tôi đấy."

Hắn thích thú khi nhìn cô đỏ bừng mặt, vì đó là ngôn ngữ của cô, đúng không? Khi cô buông lấy thứ ảo ảnh trong tay mình và ôm lấy hắn, hắn nhận ra rằng hắn sẽ không để cô dính líu tới thứ chiến tranh thanh tẩy này, bởi cô là một ngoại lệ.

"Vậy thì anh chắc hẳn là Altair rồi."

Bởi hắn sẽ không thể để mất một Mary táo bạo kéo hắn xuống hôn lấy hắn như thế này, sau thời gian trốn tránh vì sợ hãi. Bởi hắn sẽ không để thứ thấp kém như gia đình cô kéo cô đi khỏi hắn, đi khỏi ma thuật như vậy.

Hắn thoáng thấy sao Mai rực rỡ ngay bên cạnh cô, trượt xuống mái tóc cô và lướt qua đôi môi cô. Hắn nuốt được tiếng cười khúc khích của cô khi cô đưa tay mò xuống dưới áo chùng của hắn.

Ồ không, hắn nghĩ hắn không phải Altair, có lẽ hắn sẽ là Deneb. Hắn sẽ là một cái đuôi thiên nga của cô mất thôi.

xxxi.

Hắn không biết bằng cách nào mà hắn qua được nửa cuối năm sáu với một cơn đói cồn cào liên tục đến mờ mắt về cô đấy, nếu mà phải thừa nhận thật sự. Hắn cũng không muốn tới hè, thời gian gặp cô sẽ ít đi hẳn. Hắn không muốn những kẻ đó kéo cô ở lại giới Muggle luôn, khi mà khó khăn lắm hắn mới thuyết phục được cô một chút.

Ít ra hai tháng hè đầu tiên hắn có thể xao lãng bản thân bằng những đợt đi thanh tẩy với những Tử thần Thực tử. Mulciber và Avery đã bắt đầu nhập bọn, cùng với một vài người nữa mà hắn không nhận ra. Nhưng chắc là cũng phải có một hai người trong Bộ Pháp thuật.

Hắn thỏa mãn khi thấy lũ phản bội và đám máu bùn quằn quại trong đau đớn, thậm chí trong vài trường hợp, hắn bắt đầu tự tay lao vào xử lý chúng. Giống như khi hắn lao vào đấm nhau với đội Quidditch, giờ mỗi khi hắn đói là hắn lao vào hành hạ đám hạ đẳng làm bẩn thế giới này.

Hắn có thể tưởng tượng ra được gương mặt của những kẻ đó, kéo cô ra khỏi hắn. Dụ dỗ cô những lời nói sai lệch về ma thuật, để cô sợ hãi mà rời đi.

Nhưng dù có bao nhiêu lần tay hắn trầy trật, bao nhiêu Avada Kedavra, hay bao nhiêu kẻ hộc máu dưới tay hắn, cơn đói này không ngừng lại. Nó khiến hắn nóng nảy và nôn nao tới cồn cào, nó đòi hắn một cái gì đó khác.

Hắn đã thử thay bằng những lọ mực, thậm chí còn tìm cách liên hệ với những nơi khai thác bụi sừng kỳ lân, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Hắn phải tìm thứ gì đó để thay thế, hắn không thể phụ thuộc vào...

Thaddeus nuốt khan, hắn không dám nghĩ nữa. Lý trí bảo hắn phải nôn ra đống mực này, không hắn sẽ ngộ độc, nhưng hắn không muốn. Nếu làm thế, cơn đói sẽ quay trở lại, và hắn thì, hắn không còn cách nào nữa.

Cuối cùng, đám gia tinh đã phải liều mạng chúng nó để ép hắn nôn ra hết. Một trong số đó đã đập đầu tới chảy máu khi chúng phải bất tuân lệnh của hắn để cứu mạng hắn.

Tại sao lại không có tác dụng nữa? Trước đấy hắn có thể dùng loại mực có mùi giống cô để bớt đi cơn nôn nao, rồi cả những đợt lao vào đấm nhau để quên đi tiếng cô cười như nào, vậy mà giờ không cái nào giúp hắn bớt đi được cơn nóng nảy lẫn với cơn đói này. Hắn tức giận ném hết đám bụi sừng kỳ lân xay nhuyễn mà cả hè chính hắn tìm mọi cách để có được, vì nó, cũng không giúp ích gì được hết.

Hắn nghĩ hắn chính xác là một kẻ điên khi hắn vồ lấy bức thư cô gửi hắn và suýt nữa đã nuốt lấy nó. Bức thư này vốn chẳng hề có mùi ngọt giống cô như bình thường, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc tay cô có chạm tới chính tờ giấy da này cũng đủ khiến ruột gan hắn bớt nóng rát lại.

Thaddeus đã cố rồi, nhưng đến nước này thì hắn thật sự đã bị dồn vào đường cùng.

"T-Tipsy," hắn cố gắng tập trung vào bức thư trước mặt, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy cô mà thôi. "Chuẩn bị... đón khách."

Con gia tinh nhìn hắn đầy cẩn trọng, "Vâng, thưa cậu chủ."

Hai tháng hè như địa ngục này đã ép hắn phải thừa nhận rằng hắn say cô, hắn nghiện cô. Hắn cần cô. Không hiểu sao khi hắn tự nhận thức được sự thật này, hắn không hề thấy chút kinh tởm hay hối hận nào nữa. Nó khiến hắn cảm thấy... nhẹ nhõm. Cơn đói nôn nao đó giờ như đã có một cái tên, một hình thù cụ thể. Như thể mọi thứ giờ không mờ nhòe nữa mà rõ ràng hơn hẳn.

"Ch-Chuẩn bị phòng," chỉ là một lý do mà thôi. Hắn không thiếu lý do để khiến cô gặp hắn. "Cho một tiểu thư."

xxxii.

Rõ ràng việc đưa cô đến Phủ Nott ở dòng chính tại Anh không phải là một quyết định sáng suốt cho lắm. Đáng lẽ hắn có thể đưa cô tới biệt thự miền nam nước Pháp, ở đó tụi gia tinh đã quen với cô, hay là ở Đức, chỗ yêu thích của hắn. Nhưng nói thật, Thaddeus chắc cũng chẳng còn tỉnh táo mấy nữa rồi.

Hắn bước vào phòng của cô ở Phủ Nott, căn phòng đối diện với hắn, cẩn thận nhẹ nhàng ếm một bùa chú im lặng, rồi ngồi xuống đất và dựa lưng vào thành giường. Cô đã ngủ rồi, yên bình và chẳng để ý đến chuyện gì nữa cả.

Hắn dành nửa ngày để tìm được nhà của cô nhờ chiếc vòng cổ, thêm nửa ngày nữa để quan sát xem lịch trình hàng ngày của cô như thế nào. Cuối cùng hắn đã hết chịu nổi mà độn thổ vào hẳn phòng của cô – một tiểu thư độc thân – vào lúc mười giờ đêm, và suýt nữa dọa cô sợ chết. May là hắn kịp giữ lấy cô trước khi cô hét lên, và nhân tiện độn thổ cùng cô về thẳng Phủ Nott.

Hắn nghĩ cô đã đào cả mười mấy tổ tông nhà hắn để chửi, nhưng những câu nói của cô rất Muggle, nên hắn không rõ nghĩa của nó là gì, mà chỉ biết rằng cô rất tức giận thôi. Hắn không thật sự để tâm nữa, khi lần đầu trong hai tháng qua, mọi thứ dần như quay trở lại bình thường. Hắn không thấy nôn nao hay đói cồn cào mà không có lời giải thích nữa, khi cô ở ngay cạnh hắn, ngã ngồi trên giường của hắn và tức giận yêu cầu hắn đưa cô quay trở lại.

Gì cơ?

Đáng lẽ cô phải vui mừng khi gặp hắn chứ? Đáng lẽ cô phải thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn chứ? Đáng lẽ cô phải thấy may mắn vì có thể thoát khỏi cái giới Muggle đó chứ?

Đến ngay cả cái cớ rằng má hắn bị ung thư cũng không khiến cô lung lay được chút nào.

"Anh có thể gửi thư cú mà, chứ không phải là bắt cóc người ta như thế!"

Hắn nhẹ giương đũa phép lên và niệm một bùa chú ngủ say lên Mary, và áp mặt hắn vào bàn tay cô. Nó không phải mùi ngọt mà hắn tưởng, mà có chút mùi thanh thanh lẫn mùi muối. Nhưng lạ là nó vẫn là cô. Vẫn khiến cơ thể hắn phản ứng.

Thật không công bằng, hắn vùi gương mặt mình vào bàn tay cô, hai tay mò xuống nửa thân dưới. Tiếng thở dốc của hắn trái ngược hoàn toàn với tiếng thở đều bình thản của cô. Thật không công bằng, khi hai tháng hắn khổ sở vì cô, vậy mà cô còn chẳng, còn chẳng để ý gì tới hắn.

Cô chỉ muốn quay về mà thôi.

Hắn đã phải đồng ý rằng mai hắn sẽ đưa cô quay trở về trước khi trời sáng, trước khi cơn tức giận của cô dần dịu xuống, và trước khi cô đồng ý ngủ lại chỉ duy nhất đêm nay. Đương nhiên, cộng thêm cả những nỗ lực cầu xin thảm hại của hắn.

Mà tại sao hắn lại phải làm thế chứ? Hắn có thể obliviate, có thể imperio, có thể dùng dược, có thể- có thể-

Hắn đã phải ép cả gương mặt mình vào tay cô để không kêu ra tiếng, cố nuốt cả ngón tay cô để thỏa mãn cái cơn đói như chặt nát ruột gan của hắn hai tháng qua.

Hắn muốn giết cô. Hắn muốn cô.

Đến khi mắt hắn nhòe cả đi vì sướng, hắn thảm hại nhìn về phía cô, vẫn bình thản say ngủ như chẳng biết bất cứ chuyện gì trên đời. Như chẳng biết hắn còn đang tồn tại nữa. Hắn ngửa đầu nhìn cô, dần cảm nhận được cổ hắn như bị siết lại bởi một sợi xích vô hình vậy.

Hắn xong rồi. Hắn xong đời rồi.

xxxiii.

Lời giải thích duy nhất cho việc Thaddeus phát điên vì cô có lẽ gói gọn được trong một câu thôi: lời nguyền gia tộc.

Chứ không thể nào mà hắn lại có thể mất đi lý trí tới độ như này. Hắn đã cố gắng dịch nốt những ghi chép và nghiên cứu của Maximillan, nhưng khó mà có thể tập trung được. Người hắn lại bứt rứt và khó chịu y như trước, như cái lúc không có cô ở gần.

Eamon Nott sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế để có thể theo đuổi tình yêu, đã yêu một kẻ vô danh nào đó đã bị xóa sổ khỏi tất cả những ghi chép có liên quan. Sau khi kẻ đó chết do chính cha mẹ ông thuê người ám sát, Eamon đã kết hôn với người được chỉ định trước, và ôm nỗi hận đó suốt cuộc đời mình.

Hắn máy móc dịch ra những lời đó nhưng không thể nhớ nổi hoàn toàn một câu nào. Hắn phải đọc đi đọc lại tới lần thứ ba mới có thể hiểu được những câu đơn giản ấy nói gì.

Trước khi chết, Eamon đã nguyền tất cả những hậu duệ trực hệ rằng họ sẽ đều phải trải qua cảm giác sống không bằng chết của ông.

Hắn sẽ, hắn sẽ tìm hết những bức chân dung của lão già đó và đốt hết. Hắn nuốt khan, cố ghìm lại việc muốn nuốt cả cái khăn có mùi của cô vào bụng. Không phải là lỗi của Mary, là lỗi của lão già chết tiệt đó.

Dòng suy nghĩ của hắn ngoặt luôn sang Mary, dù hắn đã cố không nghĩ về cô nữa rồi. Cô đã liên lạc lại với hắn, và hắn đã hứa sẽ không, không đột ngột bắt cóc cô như lần trước nữa.

Sau đó, bất kỳ ai thừa kế dòng chính nhà Nott tại Anh đều ngoại tình, phần lớn đều do họ "yêu" một người khác sau hôn nhân hoặc không thể kết hôn với người họ muốn. Dòng chính nhà Nott được coi là luôn kết hôn "sai người".

Hắn đã viện được nhiều cớ để có thể gặp được cô, từ việc má hắn bệnh trở nặng hay hắn muốn thử một cái gì đó của muggle mà hắn không hiểu. Hắn đã đến mức độ như thế rồi, và các gia tinh trong nhà có vẻ cũng đã nắm bắt được vấn đề. Hắn yêu cầu chúng, chỉ trong trường hợp khẩn cấp cần hắn tập trung thực sự, thì hãy gọi tên của cô.

Mary dễ dàng nghe theo hắn mỗi lần hắn muốn gặp cô, miễn là không lặp lại sự kiện bắt cóc kia nữa. Hắn đã cố nhớ lại mọi sự thảm hại buồn bã mà hắn có về việc má hắn chết như nào, nhưng ký ức của hắn chỉ toàn cơn phẫn nộ, chỉ để khiến cô nán lại lâu hơn một chút.

Mary tìm mọi cách để khiến hắn vui lên, còn hắn mỗi lần đi với cô luôn để ý xem cô chú ý tới cái gì. Không phải "Em muốn gì?" mà là "Em thích nó à?". Hắn dần chú ý ánh mắt cô dừng lại lâu hơn ở nơi nào, khi cô vô tình thích thú đề cập tới một thứ gì đó khác, thường là đồ muggle, với chút yêu thích hơn bình thường. Hắn lùng tìm những thứ đó, lặng lẽ giấu thành một núi đồ nhỏ chỉ dành riêng cho cô.

Điều này ảnh hưởng tới những dòng khác trong gia tộc, ngay cả những họ hàng xa trên thị trường hôn nhân. Tôi không dám thuê một kẻ phá lời nguyền, vì đây là chuyện riêng của gia tộc, và chưa có bằng chứng xác thực nào cho cái thứ gọi là "lời nguyền" này của Eamon.

xxxiv.

Hắn đã quá mải mê với Mary Macdonald mà quên mất hắn đã không nhận được phong thư quan trọng dành cho một học sinh năm bảy, một Huynh trưởng.

Rằng Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh năm đó, không có một ai thuộc nhà Slytherin.

Cũng không có gì ngạc nhiên với một tên mê muggle như lão Dumbledore, nhưng ít ra những năm trước, lão vẫn còn chút tỉnh táo để chọn những người thực sự xứng đáng, những người đã từng là Huynh trưởng hoặc có chút dòng máu. Nhưng lần này việc chọn hai kẻ đó chắc chắn là một tuyên ngôn chính trị.

Thaddeus ngồi xuống khoang của Huynh trưởng trên chuyến tàu năm bảy cuối cùng của hắn, tay liên tục nghịch chiếc nhẫn mà Mary đã lựa cho hắn vào một buổi hẹn cuối tuần trước khi quay lại trường. Chỉ cần nghĩ tới việc đây là thứ có liên quan tới cô đủ khiến hắn bình tĩnh lại rồi.

Chọn hai kẻ thuộc nhà Gryffindor, Dumbledore cũng quá thiên vị rồi đi.

Chọn Lily Evans – dù hắn không muốn thừa nhận – nhưng cô ta đã từng làm Huynh trưởng (dù cái chức đó chỉ là để xoa dịu lũ máu bùn vốn chẳng có tài cán gì), cô ả hoàn toàn đủ tiêu chuẩn cạnh tranh chức Thủ lĩnh Nữ sinh. Đáng lẽ cô ta nên biết thân biết phận lúc nào nên dừng lúc nào thôi, nhưng tụi máu bùn thì rõ là không biết cái gì là giới hạn rồi. Nếu chỉ có mình cô ta làm Thủ lĩnh Nữ sinh thì cô ta sẽ là bàn đạp để hạ bệ Dumbledore, nhưng buồn cười thay, lão ta tính luôn việc tự Avada mình bằng lựa chọn Thủ lĩnh Nam sinh đứng bên cạnh con máu bùn đó.

Chọn James Potter làm Thủ lĩnh Nam sinh.

Một thằng phản bội thuần huyết. Tên đó chưa từng là Huynh trưởng, nhưng gia đình thằng đó từng hoạt động trong Hội đồng Phù thủy. Trong cái trường này không ai không biết Potter và Black là hai thằng phản bội máu lớn nhất, và việc "có khả năng lãnh đạo" có thực là đủ để cho thằng đó làm Thủ lĩnh Nam sinh không?

Thủ lĩnh Nữ sinh là một con máu bùn và Thủ lĩnh Nam sinh là một kẻ phản bội. Ở thời điểm nhạy cảm này sao?

Dumbledore đã tuyên bố rõ ràng phe lão ta chọn rồi, và lão nghĩ lão đại diện cho Hogwarts để chọn đấy.

Hắn cũng chẳng thể ngờ được việc mình bỏ phiếu đồng ý cho đề xuất mở tiệc hóa trang trái mùa đấy lại là một trong những lý do khiến con máu bùn nhà Gryffindor được lựa chọn làm Thủ lĩnh Nữ sinh. Thật không thể tin được một quyết định nhất thời của hắn lại có thể kéo cả đống hỗn độn này.

Thaddeus nhận ra rằng tụi máu bùn máu lai, và cả những đứa phản bội vốn co rúm lại từ đợt tấn công hồi tháng Hai giờ lại bắt đầu ló mặt ra như thường. Mọi công sức để mấy đứa chướng tai đó biến mất giờ đổ sông đổ bể chỉ vì lời tuyên bố hai Thủ lĩnh mới của niên khóa này. Chúng nó nghĩ một con máu bùn và một thằng phản bội có thể đại diện được Hogwarts đấy, có thể bảo vệ được chúng nó khỏi đợt thanh tẩy đấy?

Mary của hắn có vẻ cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn biết cô chỉ đơn giản là ngây thơ thôi. Giống như việc cô nghĩ có thể trả lương cho đám gia tinh vậy. Cứ để cô nghĩ như vậy đi, rằng Hogwarts đã đứng về phía đúng đắn của lịch sử, rằng đây đã trở thành nơi an toàn, rằng khi hắn vùi đầu vào mái tóc cô trong khi cô vẫn ở đây, vẫn ở chỗ này, và vẫn chưa từ bỏ ma thuật.

Vì sự thật thì, chẳng biết là bảo vệ được hay là đào mồ chôn nhanh hơn thôi.

---

(Mary Macdonald and Thaddeus Nott, art commission by Maya Erlliik, nhìn xinh iu chứ ai ngờ plot đen xì =))))

---

A/N: 

Vega, Altair, Deneb: ba ngôi sao sáng nhất, tạo nên Tam giác Mùa hè, còn có cái tên khác sao Chức Nữ (Vega), Ngưu Lang (Altair) và Thiên Tân (Deneb).

Toi chẳng biết mấy về thiên văn đâu =))) chọn bừa đấy các bạn ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co