Truyen3h.Co

[HP fanfic] hoàng tàn.

𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛̀𝖎

CelesteChrysalis

xxi.

Hắn đã rất muốn giữ Mary lại ở Pháp suốt ba tháng hè, vì hắn không chắc chắn hoàn toàn về tình trạng của cô, lý do vì sao cô lại có thể tìm thấy những thứ mà một người nhà Nott không thể tìm thấy, hay là... vì một vài lý do khác.

Nhưng khi cô nhận được thư của ba má cô, Mary kiên quyết muốn về Dordogne cho bằng được, hắn không thể mạo hiểm dùng bùa trí nhớ với cô nữa, nhất là khi vẫn còn những câu hỏi mà hắn muốn trả lời từ cô.

Hắn có thể dùng Lời nguyền Độc đoán.

Rõ là như thế, rõ là hắn có thể dùng một trong tam nguyền bất thứ để ép cô nói ra xem chính xác chuyện ngày hôm đó, làm như thế nào mà cô có thể khiến Eamon Nott đưa cô những ghi chép của Maximillan. Hoặc dùng chân dược, hoặc bất cứ cách nào cũng được. Đâu thiếu gì cách ép cô ở lại, cũng chẳng thiếu gì cách ép cô nói ra sự thật.

Cho đến khi hắn thấy cô khóc, vì một lý do ngớ ngẩn kiểu nhớ nhà. Chỉ vì mỗi có kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông là cô được gặp ba má mà thôi.

Đúng, không thiếu gì cách ép cô ở lại, nhưng hắn còn nhiều thời gian.

Kèm theo đó, bên điều tra thứ ba để tìm hiểu về thằng máu lai và bà má Muggle của nó cũng đã báo tin về. Có vẻ như thằng đó tìm mọi cách để có thể đạt được điểm E môn Độc dược bài thi Cú mặc dù bị cấm không được học lớp đó vào năm năm, vì đó là môn bắt buộc để có thể trở thành một Lương y. Bà má Muggle của nó bị một chứng bệnh gì đó tên là ung thư, và đương nhiên khi giới y học ma pháp tân tiến hơn hẳn rồi.

Hắn sẽ phải trở lại Anh thôi.

Vậy là mới chỉ giữa tháng Bảy, hắn đưa một Mary Macdonald vui vẻ quay trở về, thậm chí cô còn nói rằng chắc chắn sẽ viết thư lại cho hắn.

Thế cũng tốt, hắn cẩn thận kiểm tra vòng cổ, rồi hôn lấy cổ tay cô trước khi thực sự buông tay để cô quay trở lại Thung lũng Dordogne. Nếu cô có chuyện, chắc chắn cô sẽ báo cho hắn biết. Thaddeus chỉ cần lấy lý do là hắn lo lắng vì cô là được, thế cũng đủ để cô tự nguyện kể cho hắn nghe biết hết mọi chuyện rồi.

Gương mặt của thằng máu lai đó thực sự vô cùng kinh ngạc khi thấy hắn bảo rằng hắn sẽ thuyết phục Slughorn nhận hắn vào lớp Thường đẳng môn Độc dược, dù chưa hề nhận được điểm thư Cú (nhưng hẳn cũng đoán được nó không đủ điểm rồi, dù có là Ravenclaw hay không đi chăng nữa).

"Tao với mày vốn khác nhau đấy, Edward." Thaddeus chỉnh lại cổ áo và để ý tới chiếc măng khuy sét của mình, có vẻ như cô đang đi mua sắm cùng với gia đình. "Mày là lý do má tao chết, nhưng tao sẽ không để tao là lý do má mày chết."

Ồ không, hai kẻ đó phải sống để trả giá chứ. Sống không bằng chết không phải mới đáng sợ sao?

xxii.

Năm sáu bắt đầu khá suôn sẻ khi mọi chuyện đều đã được nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Thậm chí đến cả việc chiêu mộ cũng diễn ra rất ổn thỏa. Hắn đã nhận được tin hắn sẽ được tham gia vào lần đi thực chiến đầu tiên vào khoảng cuối năm cùng với các Tử thần Thực tử thật sự, trong đó có cả Bellatrix Lestrange và Antonin Dolohov.

Ngay đến cả Mulciber và Avery cũng đã biết tiến biết lùi, chúng đã thực sự thành thạo một câu Bùa Trí nhớ đơn giản. Mấy đứa máu lai như Snape cũng không khiến hắn cảm thấy khó chịu nữa, khi chúng thực sự biết chỗ đứng của mình và hữu dụng được ở một mức độ nào đó.

Hắn còn dành thời gian từ hè để bắt đầu dịch những nghiên cứu, ghi chú và nhật ký của Maximillan Rosier từ Cổ ngữ Runes qua tiếng Anh. Hắn thấy ngạc nhiên khi gia tộc Nott được ghi chép là thường có thiên phú trong ma thuật liên quan tới tâm trí và thời gian, thậm chí đã có nhiều người mang họ Nott từng là Chuyên viên Bất Khả Ngôn trong Sở Bảo Mật. Thảo nào hắn có thể dễ dàng thông thạo Bùa Trí nhớ và đang học thêm Bế quan Bí thuật. Hắn vẫn đang luyện Chiết tâm Trí thuật, nhưng có vẻ nó không dễ như hắn tưởng.

Tại sao Eamon Nightshade Nott lại muốn giấu những ghi chép này? Và tại sao Mary lại là người tìm thấy chúng? Đúng hơn, tại sao Eamon lại để cho cô tìm thấy chúng?

Ngoài vấn đề về những quyển nhật ký ghi chép của Maximillan ra, gần như chẳng có chuyện gì khó khăn đối với Thaddeus nữa. Ngay cả chuyện với Mary, có lẽ việc hắn để cô quay trở về với nhà mình vào hè đã khiến cô tháo gỡ hết mọi khúc mắc trong lòng, kể cả nỗi sợ không tên mà cô không giải thích được đó.

Gấu, anh nghĩ vì sao yêu tinh lại cứ thích đánh nhau vậy? Họ ký hiệp ước, làm hòa, rồi lại gây gổ chứ. Đánh nhau một lần không được sao?

Hắn bật cười khi thấy dòng chữ của cô hiện lên trong quyển sổ nhỏ, và hắn kiểm tra chút. Mary đúng là đang ở lớp Lịch sử Pháp thuật. Hắn từng nói rằng hắn không thích cô gọi hắn bằng tên thật, Edward, vì, hắn không thích cái tên của mình. Vậy là cô quay sang gọi hắn bằng một cái biệt danh ngớ ngẩn là Gấu.

Nhưng thế vẫn đỡ hơn là để cô gọi tên một đứa khác khi ở cạnh hắn.

Hắn đã hỏi cô vì sao cô lại gọi hắn như thế. Nhưng cô chỉ cười tinh ranh và không hề đáp lại hắn chút nào. Thế là hắn phải nghĩ ra vài cách để cạy miệng cô nói ra lý do thôi.

Mọi chuyện nó đã vốn luôn ở trong tầm kiểm soát như này, và hắn hài lòng với mọi thứ ở hiện tại.

Cho tới khi Thaddeus bước vào lớp Độc dược vào một ngày lạnh tháng Mười Một, và thấy gương mặt vui vẻ đến mức đáng nghi của Slughorn. Hắn chưa kịp suy tính gì thì một mùi hương xộc vào mũi hắn, một mùi ngọt, nhẹ, nhưng choáng váng đủ khiến đầu hắn như tê dại.

Mùi mực ngọt của tiệm bút lông Scrivensharft.

Mary. Mary Macdonald đang ở đây.

Tại sao cô lại ở đây? Cô không đủ điểm để học lớp cấp Pháp thuật Tận sức, và-

Hắn nhanh chóng đưa tay kéo khăn choàng lên nửa mặt, nuốt khan, nhưng chân vô thức bước vào trong phòng học mà không suy tính gì cả. Hắn đáng lẽ không nên đối mặt với cô khi là Thaddeus, hắn biết rõ là...

Hắn nhìn xung quanh, cố tìm mái tóc vàng quen thuộc hay tiếng cười khẽ của cô. Cô ở khắp nơi, trong lồng ngực hắn, ngọt cả trong không khí, tới mức hắn chỉ cần mở miệng là nếm được vị của cô trên đầu lưỡi. Thaddeus vô thức bước thẳng về phía vạc độc dược lớn ở giữa phòng, và chỉ bị kéo lại xuống ghế bởi Yaxley – bạn cặp pha chế của hắn.

"Bị sao thế, Nott?"

Hắn hiếm khi bối rối tới vậy, hình như xung quanh không ai bị như thế cả, bị như hắn. Hắn cố gắng hít thở để bình tĩnh lại, nhưng càng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn, khi giờ hắn cảm thấy cả người mình như bị cô siết cổ vậy, hắn không thoát khỏi được cô. Hắn không thoát khỏi Mary Macdonald được.

Hắn ngồi xuống và khó khăn đưa tay lên bóp hai bên thái dương. Bên cạnh hắn, Yaxley huýt sáo đầy ngạc nhiên. "Lạy Salazar, đồng tử của mày nở to như một đồng Knut đó, Nott. Mày bị sao thế?"

Hắn cũng không biết khi hắn gục đầu xuống bàn, cố gắng hít thở lấy thứ mùi ngọt bao lấy hắn như một sợi xích quằng cổ vậy.

xxiii.

Amortentia. Tình Dược.

Hắn cố gắng chỉnh lại nhịp thở gấp của mình, nới hẳn cả cổ áo ra khi loáng thoáng nghe Slughorn nói về thứ thuốc tình yêu mạnh nhất trên đời này.

Hắn muốn bật cười mà khó khăn quá, khi cứ mỗi lần hắn hớp lấy không khí là chỉ thấy vị của cô mà thôi. Vì không thể nào đây là Amortentia của hắn được.

Vì hắn đã từng ngửi qua rồi. Amortentia của Thaddeus Nott là mùi gỗ đàn hương của nhà thờ tổ, mùi trầm hương của phòng làm việc tại dinh thự yêu thích của hắn ở Đức, và mùi nước hoa oải hương của má.

Chứ không phải... là một thứ mùi rẻ tiền, mùi mực ngọt từ một tiệm bút lông.

Hắn đã phải cáo ốm xuống bệnh thất giữa buổi học và không thể điều chế Liều Thuốc của Tử Thần Sống, bỏ qua phần thưởng là lọ Phúc Lạc Dược của Slughorn. Ngay cả khi hắn có tỉnh táo đi chăng nữa thì hắn cũng không chắc mình có thể giật được lọ dược đó từ tay thằng máu lai Snape.

Hắn cuối cùng cũng hít vào được không khí trong lành ngay khi bước chân ra ngoài hành lang, nhưng thứ mùi đó vẫn quẩn quanh người hắn, ôm lấy cổ hắn, đọng lại trong cuống phổi của hắn. Thaddeus phải tháo hẳn cà vạt ra để không khí có thể tràn vào phổi, mong có thể thanh tẩy thứ mùi kia. Hắn bước nhanh xuống chuồng cú, tay hơi run khi viết vội lên tấm giấy da gửi đi yêu cầu của mình.

Pháp thuật là quyền lực.

Amortentia thường có nhiều mùi khác nhau tùy theo từng người, nhưng thường một người sẽ ngửi được ít nhất ba mùi khác nhau. Thaddeus chỉ ngửi được mùi mực ngọt.

Chỉ có Mary mà thôi.

Pháp thuật là quyền lực.

Không, Amortentia của Slughorn chắc chắn có vấn đề rồi. Hắn đã gửi đi yêu cầu nhờ một họ hàng xa nhà Nott, một nhà điều chế độc dược, nấu cho hắn một liều Amortentia khác. Hắn phải xác nhận lại. Hắn phải-

Hắn nuốt khan, vị của cô vẫn còn sót lại trên đầu lưỡi hắn.

xxiv.

Sự việc ở lớp Độc Dược đã khiến hắn phải tránh Mary Macdonald nhất có thể.

Hắn gần như là viện cớ tránh đi mỗi buổi hẹn gặp của họ ở Phòng Cần Thiết, hủy bỏ cả buổi hẹn hò vốn là thông lệ mỗi lần học sinh được đi đến Hogsmeade của cả hai. Hắn chỉ dám đáp lại ngắn gọn mỗi lần cô vui vẻ viết cho hắn qua quyển sổ mà thôi.

Hắn đã nghĩ rằng, xa mặt thì cách lòng. Chỉ cần hắn không gặp cô một thời gian, hẳn là hắn sẽ bớt đi được cái suy nghĩ này, hẳn là khi hắn ngửi lại Amortentia lần nữa, sẽ là những mùi quen thuộc mà hắn đã quen. Chú họ của hắn – một nhà điều chế độc dược – viết lại rằng sẽ gửi cho hắn một liều Amortentia vào đầu tháng Mười Hai. Cho tới lúc đó, hắn lao đầu vào làm những việc khác, để không suy nghĩ gì nhiều về- về thứ mùi ngọt giống cô, hay là ẩn ý ngay đằng sau đó.

Thaddeus đã mượn sách về Tình Dược ở thư viện, với mong muốn rằng có lẽ Slughorn đã làm sai một bước nào đó, hoặc là mỗi mùi hương có một ý nghĩa nhất định khác. Tất cả những tài liệu về Amortentia đều nói rằng mùi hương mà mỗi người ngửi thấy đều khác nhau, tùy thuộc vào thứ thu hút họ.

Hắn có thể bị thu hút bởi cô. Hắn có thể ưu ái cô. Nhưng hắn không thể yêu Mary Macdonald được.

Thaddeus đã tuyệt vọng tới mức hắn quyết định tham gia vào mấy trò tiêu khiển của Mulciber và Avery để khiến tâm trí bận rộn hơn một chút. Thậm chí hắn còn ngồi thảo luận với Snape về thứ nguyền Cắt sâu mãi mãi và gợi ý cho tên đó tìm kiếm tài liệu trong thư viện nhà Avery. Với một thằng máu lai đấy.

Hắn cáu giận nhiều hơn trước và dễ trút giận lên tụi năm nhất hơn nhiều. Sự hiện diện của hắn trong phòng sinh hoạt chung như một căn bệnh đậu rồng vậy, tụi nhỏ thấy hắn là lủi đi như một bóng ma. Hắn chẳng cảm thấy vui vẻ gì khi cùng hai thằng Mulciber và Avery treo ngược hay bẻ tay mấy đứa máu bùn. Nó chẳng vui vẻ như hắn tưởng.

"Nott!" Giọng nói của Selwyn tức giận vang lên từ phía bên kia của phòng sinh hoạt chung, khi hắn chán chường nằm cạnh ghế bành ngay cạnh lò sưởi. "Tôi biết là cậu không thích tụi máu bùn, nhưng ít nhất hãy hoàn thành trách nhiệm của mình đi chứ? Cậu tính để Slytherin bị trừ điểm à?"

Hắn thực sự bức bối và khó chịu, bởi dù hắn có làm gì đi chăng nữa, người hắn bứt rứt và không tài nào bình tĩnh lại được. Hắn khó khăn gượng dậy và cố nhớ xem Selwyn đang nói về chuyện gì. Bỏ mẹ Salazar chứ, hắn có ca tuần tra hôm nay.

"Khỏi!" Selwyn đưa tay lên khi thấy hắn tính nói xin lỗi. "Tôi đã thay cậu làm ca tuần tra tối nay rồi. Nói là cậu đang bị ốm, nhớ lấy việc này để sau Thủ lĩnh Nam sinh có hỏi thì cậu còn biết đường mà trả lời." Cô Huynh trưởng cau mày, lầm bầm. "Tôi cũng có ưa đám máu bùn đâu, bốn tiếng đi tuần tra với con Huynh trưởng nhà Gryffindor đó đã đủ tra tấn tôi rồi. Nhưng tôi phải cắn răng làm nhiệm vụ cho xong đấy. Mong là cậu cũng sớm khỏi cái ốm này mà quay về bình thường đi."

Gryffindor. Mary.

Và dù hắn đã tìm mọi cách để tránh đi cô, chỉ một lời nhắc, thậm chí còn chẳng phải tên cô nữa, Mary vẫn tìm cách chiếm trọn lấy tâm trí hắn.

Hắn bám lấy vào hy vọng ở kỳ nghỉ đông, khi chuyến thực chiến đầu tiên của hắn bắt đầu. Tới lúc đó hắn sẽ quay trở lại bình thường.

Hắn nghiến răng không đáp lại lời viết đầy lo lắng của cô trong quyển sổ, Gấu, anh làm sao thế? Anh ốm hả? Hay có chuyện gì vậy? khi ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông bắt đầu, và các học sinh ùa nhau trên chuyến tàu trở về nhà. Hắn ép bản thân mình không nhìn về phía khu vực học sinh mặc đồng phục đỏ vàng mà đi thẳng về phía khoang tàu dành cho các Huynh trưởng, trong người không vứt ra được cảm giác khó chịu này. Hắn đưa tay quay quay đũa phép của mình, rồi lại tìm cách niệm chú để những miếng đồ ăn trên bàn họp nhảy lung tung, nhưng không gì bớt được cái sự bứt rứt không tên này của hắn.

"Remus, cậu không tin được đâu, nhưng mà Mary bảo tớ là-"

Thaddeus đã vô tình làm gãy một cái nĩa khi niệm chú, khi hắn nghe thấy tên cô. Con máu bùn đó, cùng thằng máu lai đó, có thể dễ dàng nói ra tên cô như vậy, trong khi hắn thì đang khổ sở tránh cô hết mức có thể.

Khổ sở?

Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Hắn đang quay trở lại bình thường mà?

Hắn đã cố tình ngó lơ đám dược mà chú họ của hắn gửi tới vào ngày mùng Mười tháng Mười Hai, bởi hắn tự thuyết phục rằng bản thân hắn đã bình thường trở lại, nên hắn sẽ không cần phải kiểm tra cái gì nữa. Hắn đã cố tình ngó lơ đi tiếng khóc của Johnson khi tên đó cầu xin họ tha mạng cho vợ con hắn.

"Crucio."

Giọng của Bellatrix cười lớn khi bùa phép của cô ta bật tung, khiến cả nhà Johnson quằn quại dưới sàn. Hắn chỉ thấy đây là một kiểu lãng phí ma thuật, vì tại sao những kẻ thuần huyết như hắn lại phải chính tay đi thanh tẩy lũ đã phản bội như thế chứ? Máu của chúng giờ cũng bẩn như tụi máu bùn đó thôi.

"Bella, nhường phần cho người mới đi chứ?"

Giọng của Dolohov khiến hắn siết lấy đũa phép, và cô ả cười lớn, thật sự đứng sang một bên để lộ ra gương mặt của Johannes Johnson vặn vẹo đẫm máu dưới sàn. Hắn tính niệm một lời nguyền tra tấn, nhưng Bellatrix Lestrange khục khặc cười.

"Không không, cậu Nott trẻ, Crucio thì thường quá." Cô ta liếm môi, mái tóc quăn xổ tung đầy ma dại. "Phải cho chúng nếm đúng những gì chúng xứng đáng chứ? Lũ phản bội dòng máu này?"

Hắn chưa bao giờ niệm một Lời nguyền Chết chóc. Nhiều nhất là imperio, kinh khủng nhất là crucio. Chứ chưa bao giờ là Avada Kedavra. Thaddeus kinh tởm nhìn thứ sinh vật bẩn thỉu trước mặt, chúng nó chính là thứ làm vấy bẩn trật tự thế giới ma pháp này.

Nhưng sự thù ghét và kinh tởm của hắn không đủ, khi Avada của hắn còn chẳng đủ để kết liễu Johnson cùng cả nhà của hắn. Đám Tử thần Thực tử đứng sau hắn theo Bellatrix mà cười giễu, rằng sự non trẻ của hắn không đủ để theo đuổi mục tiêu lớn lao này rồi.

Sự thù ghét của hắn chuyển sang tức giận, nhưng Avada của hắn vẫn không đủ. Bên tai hắn, Antonin như muốn ngã xuống sàn nhà vì cười, nói rằng hắn phải thật sự mong muốn giết những sinh vật này.

Thaddeus thực sự rất muốn giết chúng, và hắn biết hắn đủ năng lực để niệm một Lời nguyền Chết chóc, nhưng tại sao lại không thành công? Hắn nhìn Johannes Johnson, máu me đầm đìa, nhưng lại chắn trước vợ con hắn như một tấm khiên thịt.

"Cậu không thể bảo vệ nó được, cậu Wright. Một đứa con ngoài giá thú, một người con không chính thức thì có thực quyền gì để bảo vệ con gái tôi trong cái thế giới hỗn loạn đấy?"

"Mary là một người bình thường. Con bé sẽ trở về đây, đi học đại học và rồi ra mắt giới thượng lưu. Con bé sẽ an toàn hơn là ở trong một thế giới phù phiếm của các cậu."

Giọng nói của gia chủ nhà Macdonald bỗng vang lên bên tai hắn, khiến mọi lời chế giễu quanh tai hắn giờ chẳng còn gì ngoài những tiếng chuông đồng hồ như ngày hôm đó hắn ngồi đối diện với ông Macdonald trong phòng ăn. Gương mặt của Johnson giờ không khác gì ông ta, và sự tức giận của hắn không phải là ngọn lửa bùng lên như hắn tưởng, mà là một cơn lạnh kéo dài từ lồng ngực lên cổ tay, siết lấy đũa phép của hắn.

Con bé đó không thuộc về cậu, con bé đó thuộc về giới Muggle.

Một luồng sáng xanh vọt ra khỏi đầu đũa phép của hắn, theo sau đó là cả người của Johnson ngã sập xuống sàn nhà, tiếng kêu khóc váng lên tới inh tai, và sự im lặng tới ngộp thở của những kẻ đeo mặt nạ đang đứng sau hắn.

Thaddeus đưa tay còn lại siết lấy cổ tay cầm đũa phép đang run của mình, quay lại nhìn các Tử thần Thực tử, nhìn Bellatrix mắt lóe lên đầy hứng thú và Antonin đang nhướng mày đầy tán thưởng hắn.

"Cũng không khó lắm nhỉ?"

Hắn gượng lời nói, và cái lạnh gần Giáng Sinh cũng không thể nào sánh được với cái lạnh lan khắp lồng ngực hắn, khi hắn quay đầu nhìn về phía người đàn bà và đứa con trai còn lại của Johnson.

Hắn nhìn thấy gương mặt của phu nhân nhà Macdonald và em trai của cô.

Con bé đó thuộc về giới Muggle.

Chúng sẽ là lý do cô quay lại. Chúng sẽ là lý do cô rời xa hắn.

"Avada Kedavra."

xxv.

Giáng Sinh và năm mới từ năm 1976 sang 1977 đánh dấu một cột mốc mới của Thaddeus: lần đầu tiên hắn thành công sử dụng được Avada, hoàn toàn có thể trở thành một Tử thần Thực tử. Bellatrix nói hắn còn trẻ, và vẫn còn dưới sự quan sát của lão Dumbledore, nên hắn vẫn chưa thể nhận được Dấu hiệu, nhưng hắn chắc chắn sẽ đứng trong hàng ngũ của ngài sớm thôi.

Thành thạo Tam nguyền Bất thứ ở tuổi mười sáu... hắn tựa người vào lưng ghế, cố nhớ lại cảm giác lạnh khắp lồng ngực khi hắn thốt lên câu nguyền giết người đó.

Nó không khiến hắn khó chịu, nó chỉ khiến hắn thấy ghê tởm.

Nhưng những điều đó có còn quan trọng nữa không? Khi hắn cay đắng phải thừa nhận rằng Mary là lý do khiến hắn thành công giết được cả gia đình Johnson đó. Sự kinh tởm của hắn không đủ để... không đủ để có thể tự tay thanh tẩy đám máu bùn đó được.

là một trong số chúng.

Ngoại lệ của hắn, nhưng máu bùn với những kẻ còn lại.

Đáng lẽ hắn phải đi dự tiệc Giáng Sinh của nhà Malfoy mới phải, nhưng giờ hắn ngồi đây, siết lấy lọ Amortentia mà hắn đã tự nhủ từ hơn mười ngày trước rằng hắn sẽ không cần phải kiểm tra lại, rằng xa mặt thì cách lòng, rằng mọi lý do viện cớ của hắn đều không đủ mạnh khi hắn nín thở, tay run lên khi mở lọ dược ra, nhỏ một giọt lên chiếc khăn tay trắng.

Thaddeus chỉ cần một liều lượng nhỏ để xác nhận thôi. Hắn không thể lặp lại tình cảnh choáng váng như ở lớp Độc dược hồi tháng Mười Một nữa. Lúc đó hắn bị bất ngờ, còn lần này hắn đã chuẩn bị trước.

Hắn ngửa đầu, nuốt khan và dần thả chiếc khăn tay lên mũi.

Mùi gỗ đàn hương, mùi trầm hương, và mùi nước hoa oải hương.

Trong một thoáng chốc, hắn nghĩ rằng hắn đã quay trở lại bình thường, vì hắn nghĩ rằng hắn đã ngửi thấy những thứ mùi cũ. Nhưng không, thực tế vả hắn một cú đau điếng tới mức hắn loạng choạng ngã hắn xuống sàn nhà, lọ dược đổ hết lên cánh tay và bàn tay hắn, khi hắn nằm đó và chết chìm trong biến hương ngọt.

Ngọt.

Không hề có bất kỳ thứ mùi nào khác lẫn vào.

Hắn thậm chí còn chẳng kịp nín thở hay gọi bất kỳ gia tinh nào tới giúp, khi giờ đâu hắn chỉ có thể hớp lấy không khí như một phản xạ, ngọt quá, đã bao lâu rồi hắn không gặp cô?

Hắn nhớ cô. Hắn nhớ cô. Hắn nhớ cô.

Mary. Mary. Mary.

Ngọt quá. Ngọt tới mức khiến đầu hắn dại đi, nhưng hắn không cảm nhận được cô. Chỉ có mùi của cô dày đặc trên cánh tay và bàn tay hắn, ướt sũng và đè nặng hắn như chì. Hắn muốn cắn lấy cô, nếm được cô, và trong một khoảnh khắc điên rồ không tỉnh táo, hắn gượng quỳ xuống, môi liếm lấy những giọt nước ngọt như mực nhỏ xuống từ lọ dược. Ngọt như cô.

Không, vị không giống cô. Mary Macdonald có mùi ngọt, nhưng vị của cô, những cái hôn của hắn lan trên cổ của cô thì không hề có vị ngọt. Hắn nhớ là... cô không... không phải thế này.

"Cậu chủ Thaddeus!"

Hắn không nhớ gia tinh nào đã kéo hắn tới nhà tắm và ép hắn phải nôn ra đống dược đó nữa. Hắn chỉ nhớ khi mình lấy lại ý thức, hắn đã tựa đầu vào tường thủy tinh, hai tay buông thõng, nhưng mùi hương của cô vẫn bám lấy trên cổ tay hắn, như thể đó là những sợi dây thừng trói tay hắn lại, như thể hắn vừa trúng bùa Incarcerous vậy.

"P-Puddy," hắn ngửa đầu sang một bên, lòng đầy tự giễu, đây là bình thường mà hắn muốn sao? Hắn chưa bao giờ nghĩ bình thường của hắn lại đáng sợ như này. "Đến... đến tiệm Scrivensharft."

Mary Macdonald đã bẻ gãy luôn thực tại của hắn rồi. Giờ đây là thực tại của hắn sao?

"Mua, mua hết," hắn thở ra đầy khó nhọc. "Mực. Gian số hai, chỗ đồ dùng cao cấp."

đập nát thứ gọi là bình thường của hắn.

Hắn khó khăn đặt môi lên cổ tay mình, nơi vẫn còn mùi của cô vương lại.

Thaddeus phải giết cô thôi. Hắn phải giết Mary Macdonald.

xxvi.

Kỳ nghỉ đông năm đó, tất cả các gia tinh trong biệt phủ được lệnh không được để hắn một mình, nhất là khi hắn hành động không kiểm soát được. Hắn không ngờ bản thân hắn lại phải ra lệnh này để đảm bảo cho tính mạng của chính hắn.

Việc hắn ra lệnh cho Puddy mua hết số mực có mùi cô thích, có mùi giống cô dù đang là ngày lễ, gần như chẳng cửa hàng nào còn mở cả, rồi điên cuồng tra kiếm xem đó là thứ mùi gì mà dám ám ảnh hắn đến điên như vậy. Đó hẳn là ngày mừng năm mới đáng nhớ đấy, khi cuối cùng hắn cũng biết được thứ mực đó được trộn với bụi sừng kỳ lân non say nhuyễn. Thứ mà hắn ngửi thấy trong Armontentia lại là... mùi của bụi sừng kỳ lân.

Chắc chắn đã hơn quá hai lần khi hắn bị kéo vào nhà tắm và ép nôn ra đống mực có mùi của cô. Lần này không phải là Amortentia nữa, không phải là thứ có thể khiến hắn hành động tới mất kiểm soát, mà chỉ là mùi mực thôi.

Hắn nhớ cô.

Hắn cay đắng nhận ra sự thật này, thứ sự thật đã bị đập vỡ ra từ tình dược, giờ nó ám ảnh hắn.

Hắn nhớ cô đến điên. Hắn nhớ cô tới mức hắn bị mê hoặc mà nuốt lấy tình dược, và khi tỉnh táo thì sẵn sàng nuốt thứ mực có mùi của cô.

Thaddeus nghĩ hắn sớm muộn gì cũng bị ngộ độc mất, nếu cứ tiếp tục như thế này. Tại sao hắn lại tránh cô ngay từ đầu cơ chứ? Không phải mọi chuyện vẫn đang rất ổn hay sao?

Hắn có thể bị thu hút bởi cô. Hắn có thể ưu ái cô. Nhưng hắn không thể yêu Mary Macdonald được.

Hắn bật cười khô khan khi nhớ lại chính những lý do vì sao hắn lại tránh cô, và đưa lọ mực lại gần. Dòng chữ Elysian Essence lấp lánh ánh vàng, khiến hắn nhớ tới màu tóc của cô. Hắn kìm lại việc muốn đưa tay xuống nửa thân dưới để giải tỏa bản thân khi hương ngọt dịu của cô lao vào cánh mũi hắn, cố nhìn về phía những dòng chữ hắn đã ghi qua quyển sổ mong cô đáp lại.

Thư cú của hắn cô cũng không mở ra nữa. Đây là cách cô đáp trả vì hắn đã ngó lơ cô xuống cả tháng lẫn kỳ Giáng Sinh sao?

Hắn vẫn có thể tìm được cô, và tới nhà cô như một cách ép cô phải đối mặt với hắn. Nhưng hắn không thể, không thể tới tìm cô với bộ dạng thảm hại này được, khi lần thứ ba trong năm ngày vừa rồi, các gia tinh lại phải lôi hắn tới nhà tắm để nôn ra thứ mực mà hắn vừa nuốt phải thêm lần nữa.

Hắn muốn cô. Hắn muốn giết cô.

Cô khiến hắn không dám tin chính mình được nữa.

Hắn sẽ phải giết cô.

Thaddeus Nott đã kiên quyết nghĩ thế khi hắn bước lên tàu sau chuyến nghỉ đông. Hắn nghĩ tới việc thốt ra lời nguyền chết chóc đó như nào, và nếu không thành công hắn sẽ dùng những phương pháp khác ra sao. Hắn chắc chắn sẽ bị phát hiện và bị đuổi khỏi trường, vậy cũng tốt, vậy thì tốt, như thế không phải là thứ hắn cần hay sao. Hắn sẽ được nhận vào hàng ngũ của Chúa tể, hẳn là sớm hơn và như vậy thì lại quá tốt.

Tốt hơn hẳn việc hắn khó chịu ngồi chờ trong khoang tàu của mình sau buổi họp Huynh trưởng, đầu nghĩ về hàng ngàn cách có thể kết thúc được cô.

Tốt hơn hẳn việc hắn ở lại trên tàu chờ các học sinh khác đi xuống, vì hắn biết cô chưa xuống.

Tốt hơn hẳn việc hắn kéo cô vào một khoang tàu trống, và rõ là hắn muốn cô, hắn muốn giết cô. Vậy mà khi hắn dồn cô vào khoang tàu, bị bao lấy mùi hương quen thuộc mà hắn đã tránh gần hai tháng nay và nuốt lấy đôi môi của cô, trong cơn say đến nghiện đấy hắn mới sợ hãi nhận ra:

Là giả.

Mùi của Amortentia hay mùi mực Elysian Essence có mùi giống cô ấy. Chúng có thể có mùi giống cô, nhưng vẫn chỉ là giả mà thôi.

Một nửa bên mặt của hắn lệch qua một bên khi hắn choáng váng buông cô ra, khi giọng cô tức giận cất lên, "Anh nghĩ là anh tránh tôi rồi chỉ cần một cái hôn là tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện hả?!"

Thứ mùi của tình dược hay mùi của lọ mực đâu có vị mặn của nước mắt, hay cái nóng của cơn giận khi cô tiến đến gần hắn, tiếp tục chất vấn hắn. "Hai tháng đấy! Hai tháng đấy Edward! Anh nghĩ là vài ba dòng trả lời qua loa thì sẽ xong chuyện à?!"

"Dừng lại đi." Hắn khó khăn cất lời, một bên má hắn vẫn còn nóng từ cái tát của cô. Hắn nắm lấy cổ tay cô và kéo cô tới gần. Hắn muốn nói là, xin cô dừng khiến hắn hành động mất kiểm soát như này nữa.

"Dừng cái gì?" Cô tức giận đẩy hắn ra và cố gỡ cổ tay khỏi hắn. "Nếu mà anh muốn dừng muốn tiếp tục lúc nào theo ý anh thì, tốt nhất là chúng ta nên dừng hẳn luôn chuyện này đi. Tại sao tôi lại phải giấu giếm một mối quan hệ khỏi bạn bè mình cơ chứ? Tại s-"

Hắn dồn cô về phía sát tường của khoang tàu, mắt hoa đi vì mùi ngọt của cô. Đây mà là mùi của bụi sừng kỳ lân sao? "Em kh-không," hắn vùi đầu vào mái tóc cô, giọng vỡ hẳn ra. "Em không muốn như vậy đâu."

"Anh không có quyề-"

Hắn ngắt lời cô. "Em muốn gì?"

Sự tức giận của cô bỗng chốc ngừng lại cho sự bối rối bất chợt bởi câu hỏi của hắn. "Anh đang nói cái quái gì-?"

"Em muốn gì? Em muốn gì, nói đi." Hắn giữ lấy cổ tay cô, ôm lấy cô, và nhận ra rằng chẳng có thứ tình dược nào có thể bắt chước được cô cả. Môi hắn hôn lên cổ cô, và hắn cảm thấy ma thuật của mình vỡ ra trong không trung.

"Tôi cho em, tôi cho em hết."

xxvii.

Hắn sụp người xuống ghế bành trong phòng sinh hoạt chung sau lần đi tuần tra bù do Selwyn đi thay hắn trước kỳ nghỉ đông, xung quanh vắng lặng không một bóng người. Chỉ còn tiếng lửa lách tách.

Hắn đưa tay rút lấy một cây bút kỳ lạ vốn là quà Giáng Sinh của cô dành cho hắn. Một cây bút được khắc chữ tinh xảo, đồ của dân Muggle. Hắn áp cây bút lên môi mình, chỉ thấy vị kim loại chứ không hề thấy vị của cô. Thở dài, hắn lẩm bẩm một câu chú biến hình, và chiếc bút có khắc tên (không phải) của hắn giờ biến thành một chiếc bút lông ngỗng bình thường.

Thaddeus phải thấy may mắn khi cô là một người ngây thơ như vậy. Hắn đưa tay mở lấy lọ mực trong túi áo chùng, và nhúng khăn tay của mình vào đó. Lưỡi hắn chạm lấy mùi của cô nhưng vị lại đắng, khiến cơn buồn nôn của hắn dâng lên tới cổ họng.

Không đủ để khiến hắn ngộ độc, nhưng đủ để khiến hắn bình tĩnh lại.

Hắn chửi thề và thở dốc, mùi của cô nhưng không phải cô. Không phải cô.

Merlin ban phước cho hắn rằng cô không hề đáp lại lời đề nghị của hắn. Hắn đã được dạy rằng phải cẩn thận với lời nói của mình, rằng lời nói chính là ma thuật. Vậy mà trong lúc choáng váng vì cô, vì việc cô sẽ rời xa hắn, hắn đã niệm hẳn một Lời Thề.

Hắn đã nói rằng chỉ cần cô muốn gì, hắn sẽ cho cô hết.

Đó không phải là một lời đề nghị, một sự thương lượng ngang hàng hay gì cả. Là một Lời Thề, một sự cầu xin.

Nếu cô đáp lại, hắn sẽ bị ràng buộc bởi ma pháp và, dù muốn hay không, hắn sẽ phải thực hiện hết.

Đó vốn là thứ chỉ được thốt ra khi kí kết hợp đồng hôn nhân của các gia tộc lâu đời vốn được thảo luận kỹ lưỡng từ trước, và hắn đưa ra cho cô, một con máu bùn. Một ngoại lệ.

Cơn nôn nao cuộn lên trong bụng và hắn nuốt nó xuống, may phước Salazar, may phước Merlin, rằng cô không đáp lại hắn. Trong trạng thái không tỉnh táo đấy, hắn không chắc là mình còn làm ra điều điên rồ gì không nữa.

Hình như là có. Hình như hắn đã nói gì đó, liên quan tới việc hắn không biết phải làm thế nào vì chuyện này quá sức đột ngột. Rằng hắn nói hắn không muốn mất cô.

Hắn vứt cái khăn tay đã dần mất đi mùi của cô vào lò sưởi, và lôi hẳn lọ mực ra. Chỉ lần này thôi, hắn đã tự nhủ thế. Hắn chỉ cần lần này thôi, sẽ không có lần sau.

Thaddeus nghĩ hắn sẽ phải cảm ơn thằng máu lai kia khi trong cơn không tỉnh táo, hắn đã vô tình thốt ra rằng má hắn bị bệnh. Bất kỳ cái cớ nào cũng được, miễn là khiến cô ở lại. Hắn thật sự không quan tâm thứ "ung thư" kia là loại nguy hiểm gì, nhưng miễn là nó khiến cô vứt hết mọi sự tức giận và quay lại với hắn thì tất cả đều đáng hết.

Hắn không nhớ cô đã nói những gì sau đấy nữa, hắn chỉ nhớ cô đã ôm lấy hắn, và mọi thứ như đã quay trở lại bình thường vậy. Hắn nhớ hắn đã siết lấy cô, để ý rằng cô vẫn đeo vòng cổ của hắn, và vùi đầu vào hõm cổ của cô.

Cô là lý do Avada của hắn thành công. Cô là lý do khiến hắn bình tĩnh lại được như này.

Thaddeus lảo đảo đứng dậy khỏi ghế bành, hắn phải tới Phòng tắm dành riêng cho Huynh trưởng. Hắn phải nôn ra hết đống mực này, và, có lẽ hắn nên tìm kiếm trong hầm chứa gia tộc mình xem còn chiếc Tưởng Ký nào nữa không.

Hắn rùng mình, nhưng tất cả đều không đáng lo bằng khoảnh khắc hắn mất đi kiểm soát đấy. Rằng nếu cô thực sự đáp lại lời thề của hắn, thì Thaddeus hẳn là sẽ sẵn sàng làm mọi thứ cô yêu cầu, thậm chí còn chưa cần tới việc ma pháp ràng buộc hắn thực hiện lời thề.

Cơn nôn nao lại dâng lên đến tận họng và hắn kéo đũa phép để ép bản thân nôn ra hết. Cô là thứ khiến hắn như này, khiến hắn không còn là bản thân mình nữa. Hắn dựa lưng vào tường, chua chát cười.

Một con máu bùn. Một con máu bùn khiến hắn như thế này.

Mary Macdonald vừa là vũ khí vừa là điểm yếu lớn nhất của hắn.

(art by Llueve)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co