Chương 2
Trong thư phòng riêng của Theodore Nott, mọi thứ vẫn ngăn nắp và tĩnh lặng như thường lệ. Không gian phảng phất mùi tuyết tùng trầm mặc hòa lẫn hương da thuộc cũ kỹ của những cuốn sách ma thuật cổ xưa. Những giá sách cao chạm trần phủ kín mặt tường che khuất ánh sáng yếu ớt trong phòng, bức ảnh chân dung cỡ lớn nằm sâu vào bóng tối, mơ hồ hiện ra đường nét tinh tế, trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun nằm cạnh cửa sổ là những tập tài liệu được xếp gọn và ba khung ảnh nhỏ được bày bố ngay ngắn. Ngọn lửa trong lò sưởi đã tắt từ lâu, chỉ còn lại lớp tro xám nguội lạnh của củi lửa đã cháy hết. Cả căn phòng như được bao bọc trong tấm màn nhung tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Trên chiếc ghế bọc da dài là thân hình của một người đàn ông, anh ta đang nằm ở đó, toàn thân co quắp lại. Thân thể anh căng cứng, mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc đen rủ xuống trán, những ngón tay siết chặt lấy đến mức các khớp xương trắng bệch. Hơi thở nặng nề và đứt quãng vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Ngay cả trong cơn đau đớn cực độ, Theodore Nott vẫn không phát ra tiếng kêu nào.
Không khí giữa phòng bỗng xoắn lại. Từ trong khoảng không, một người phụ nữ xinh đẹp mang nét mặt đầy lo lắng và một con Gia tinh hiện ra sau hai tiếng "bụp" liên tiếp.
Vừa nhìn thấy người trên ghế, sắc mặt Lavinia lập tức trắng bệch.
"Theodore!"
Cô gần như lao tới.
Abby đã bật khóc từ trước, đôi mắt lớn đỏ hoe vì hoảng sợ.
"Chủ nhân! Chủ nhân!"
"Theodore..."
Lavinia quỳ xuống bên cạnh ghế, khoảnh khắc nhìn rõ tình trạng của Theodore trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.
Gương mặt anh tái nhợt đến đáng sợ. Dưới cơn đau đớn của một cuộc tra tấn kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ, những đường gân nổi lên dày đặc dưới làn da nơi cổ và thái dương của anh, lan rộng như những nhánh rễ độc. Bờ môi vốn nhợt nhạt giờ gần như không còn chút huyết sắc nào.
Theodore khẽ động, anh chậm rãi quay đầu sang phía cô. Đôi mắt màu đen láy vẫn còn tỉnh táo, những bùa phép cực hình cũng không thể dập tắt được tia sáng hay vấy bẩn sự tinh khiết ẩn sâu trong ánh nhìn ấy.
Nhìn thấy gương mặt đầy thương xót của Lavinia, anh nhíu mày lại, dường như không hài lòng trước phản ứng có phần thái quá của cô.
"Chị tới rồi, tôi không sao cả. Bọn chúng lần này không dùng Lời nguyền Tra tấn." Theodore chống tay ngồi dậy.
Giọng anh vẫn trầm và điềm tĩnh như thường lệ, Lavinia cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. "Không sao cả?" "Không dùng Lời nguyền Tra tấn?" Người đàn ông trước mặt cô thậm chí còn không đủ sức để giữ hơi thở ổn định.
Giống như mọi lần, Theodore chưa từng kêu đau. Anh quá kiêu ngạo để thừa nhận điều đó, cũng quá cố chấp khi ép buộc bản thân phải làm quen với nỗi đau này.
Con Gia tinh nghe được chủ nhân nói thế, chỉ dám co ro một chỗ thút thít vài tiếng. Nó nhìn chủ nhân của mình với đôi mắt to cồ cộ đầy nước.
"Đừng nói nữa." Lavinia thấp giọng.
Theodore nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lười biếng đầy trêu chọc:
"Có vẻ sắc mặt của chị còn tệ hơn cả tôi, có cần Abby khám cho không?"
"Theodore, không phải lúc này. Coi như tôi xin anh." Giọng của cô khẽ run lên, Lavinia vươn tay siết chặt lấy vạt áo sơ mi của anh. "Được không?"
Theodore dừng tầm mắt trên khuôn mặt của Lavinia, đôi mắt đen đem theo suy tư kĩ lưỡng xoáy sâu vào cô. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua giữa hai người, cuối cùng Theodore khẽ gật đầu.
Lavinia hít vào một hơi sâu, cô ép buộc bản thân phải hết sức tỉnh táo, điều quan trọng bây giờ là xem xét các vết thương của Theodore.
"Abby, mang đồ của tôi tới đây."
"Vâng, thưa ngài!"
Abby lập tức biến mất cùng một tiếng "bụp" nhỏ, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc nơi góc tường và hơi thở nặng nề của Theodore.
Lavinia không lãng phí thêm thời gian, cô nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với anh. Những ngón tay thon dài nhanh chóng lần tới hàng cúc áo sơ mi màu đen của Theodore, tháo từng chiếc một. Theodore cũng không lên tiếng, anh ngồi im một chỗ mặc cho cô kiểm tra thương tích của bản thân.
Giữa họ ngay từ đầu đã quy ước sẽ không tồn tại sự ngượng ngùng hay dè dặt. Trong vài tháng qua, Lavinia đã chứng kiến quá nhiều bộ dạng khác nhau của Theodore. Là những vết thương do lời nguyền xé rách da thịt, là những lời bộc bạch đến mức yếu đuối và ngây ngô chỉ có Lavinia Swaztchild nghe được hay là sự cố chấp đến mù quáng của cậu thiếu niên Theodore Nott... Mọi thứ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài tuần lễ, áp lực lại lớn như thể đã bị đè nén suốt nhiều năm.
Lavinia đã vô số lần trông thấy bộ dạng run rẩy co quắp của Theodore Nott khi anh ta phải chịu đựng màn tra tấn của Chúa Tể và lũ bề tôi trung thành. Còn Theodore cũng đã quá quen với việc ngồi trước mặt cô, để cô kiểm tra từng vết thương trên cơ thể mình, lắng nghe từng bí mật mà anh chưa từng kể với bất kỳ ai.
Trong suốt nhiều năm anh luôn đơn độc, Theodore Nott là kiểu người luôn khép chặt tâm tư của bản thân, kể cả với những người thân cận nhất. Cho đến khi gặp Lavinia, cô gái này là ngoại lệ duy nhất.
Dù vậy sự tin tưởng ấy vẫn luôn có giới hạn, Lavinia hiểu điều đó hơn ai hết. Theodore tìm đến cô vì cô là bác sĩ của anh, bởi cô là người có thể giúp anh giữ cho tâm trí không hoàn toàn sụp đổ... chỉ vậy mà thôi. Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua khiến đầu ngón tay cô khựng lại trong một giây ngắn ngủi.
Rồi cô tiếp tục công việc đang dang dở, hàng cúc cuối cùng cũng được mở ra. Nhận thấy chiếc áo sơ mi khô ráo khác với những lần trước, Lavinia thầm thở phào, trái tim căng thẳng đang treo lơ lửng của cô chậm rãi được thả xuống.
Chiếc áo rơi xuống dưới tấm thảm Ba Tư đắt tiền, để lộ phần ngực và bờ vai rắn chắc của người đàn ông. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy những dấu vết bên dưới lớp vải, sắc mặt Lavinia lập tức thay đổi, sự bình tĩnh và tỉnh táo mà cô cố gắng xây dựng vỡ vụn trong phút chốc.
Có rất nhiều vết thương ở khắp nơi trên cơ thể anh. Những mảng bầm tím đen sẫm trải dài từ xương quai xanh xuống lồng ngực, cô đếm được mười hai vết cắt nhỏ trên ngực và hai bắp tay của anh, ở vùng bụng dưới của anh là mảng da sưng đỏ lên vì bỏng, trông còn rất mới.
Vài phút trước, cô còn cảm thấy may mắn khi trông thấy đôi mắt anh vẫn là còn một màu đen sâu thăm thẳm ẩn nhẫn vài tia dịu dàng chứ không phải đôi mắt đỏ ngầu như mạch máu, đầy điên loạn và mất kiểm soát vì chịu Cruciatus suốt nhiều giờ.
Vài giây trước, cô còn cảm thấy may mắn khi nhận ra chiếc áo sơ mi của anh không nặng trịch nhớp nháp và nhỏ từng hàng máu đỏ xuống mặt đất vì chịu hàng chục bùa Diffindo.
Và giờ đây, khi nhìn thấy đường ma lực màu đen đan xen dưới lớp da mỏng như lưới mạng nhện, Lavinia không kìm được bật khóc nức nở. Cô lại một lần nữa khóc lóc trước mặt anh, thêm một lần nữa rơi nước mắt vì người đàn ông này.
Lời nguyền Hắc Ám... Lavinia không khống chế được bản thân run rẩy lên, trái tim như bị hàng ngàn mũi kim sắc nhọn đâm vào, máu chảy đầm đìa. Cô co chân lên chiếc ghế dài, hai tay ôm chặt gối như bào thai trong bụng mẹ, vùi mặt xuống đầu gối nức nở khóc. Mái tóc đen bồng bềnh phủ xuống như ôm lấy vỗ về cơ thể nhỏ bé.
"B-Bác sĩ Lavinia?"
Giọng con Gia tinh vang lên đầy luống cuống, sau lưng nó là một chiếc rương gỗ chứa đầy ma dược chữa thương. Đôi mắt nó mở to nhìn người phụ nữ đang cuộn tròn trên ghế như một đứa trẻ bất lực. Lavinia không chút phản ứng, chỉ biết đè nén cảm xúc của bản thân sau mái tóc dài.
Không gian căn phòng lần nữa rơi vào khoảng tịch mịch, chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ của người phụ nữ. Con Gia tinh bối rối đứng đó, quan sát nét mặt chủ nhân rồi quyết định giữ im lặng tại chỗ.
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng mang theo vẻ bất lực vang lên trên đỉnh đầu cô, Lavinia cảm nhận được phần đệm ghế bên cạnh hơi lún xuống. Sau đó là giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
"Tôi sẽ không chết đâu, chúng sẽ không giết tôi. Vài ngày nữa thương tích sẽ ổn hơn." Theodore khoác lại chiếc áo của mình. "Vốn không định tìm chị," Dấu hiệu Đen trên cánh tay trái được che lấp sau vạt áo, "thế mà Abby lại nhanh nhảu đi mất."
Lavinia chậm rãi ngẩng đầu lên, chiếc cúc trên cùng đã được Theodore cài lại ngay ngắn. Nếu không phải sắc mặt anh vẫn trắng bệch ốm yếu thì cô đã ngỡ rằng những vết tích vừa rồi chỉ là ảo giác bản thân tưởng tượng ra.
Cô siết chặt hai tay lại, "Vì sao?"
"Hửm?"
"Vì sao biết tôi không thể chữa trị nhưng vẫn để tôi cởi áo của anh?"
"...Vì lúc đó trông chị như sắp khóc vậy."
Câu nói của anh nhẹ bẫng, đủ khiến cô phải ngồi thẳng dậy. Cậu thanh niên trước mắt, nhỏ hơn cô tận sáu tuổi, lại có thể làm cô rung động hơn tất cả những người đàn ông cô từng gặp gỡ.
Theodore nghe được tiếng cười khàn chua xót của Lavinia, anh nghiêng đầu nhìn xuống vị bác sĩ của mình. Lavinia Swaztchild ngồi đó, mái tóc rối nhẹ bám vào gương mặt đầy nước mắt, nổi bật giữa ánh sáng yếu ớt nhợt nhạt xung quanh là đôi mắt tím lấp lánh như đá Amethyst. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi lấp lánh dưới ánh đèn mờ không còn mang theo cảm giác tuyệt vọng như trước. Nhìn thấy khung cảnh ấy, Theodore không nói thêm chữ nào, chỉ mệt mỏi ngồi cạnh lắng nghe những âm thanh vụn vặt của cô.
Lavinia nghẹn ngào quệt đi từng hàng nước mắt, trước mặt lại xuất hiện một chiếc khăn tay màu navy có thêu hàng chữ TheoNott ở bên góc. Cô vừa ngẩng cao đầu liền bắt gặp đôi mắt của Theodore, sống mũi của Lavinia lại càng thêm cay xè lại.
Tên nhóc này, đúng là luôn kì lạ như thế. Rõ ràng đang là người bị thương nặng, vừa trải qua cuộc tra tấn khiến bất kỳ ai cũng phải sụp đổ vậy mà điều khiến anh bận tâm lại là việc cô khóc.
Theodore Nott chưa bao giờ là kiểu người nói ra những lời ngọt ngào hay an ủi kẻ khác nhưng những câu nói đầy khó hiểu và từng cử chỉ nhỏ của anh lại dễ dàng chạm tới nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô.
Giống như hiện tại.
Rõ ràng cô đang đau lòng đến mức muốn khóc thêm một lần nữa nhưng đồng thời, trái tim cô lại mềm nhũn bởi lời nói thuận miệng và chiếc khăn tay của anh. Một cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào quen thuộc lặng lẽ lan ra từ trong lồng ngực. Đến chính Lavinia cũng không biết nên trách anh hay trách bản thân mình, trách anh vì luôn vô tình gieo những rung động mà chẳng hề hay biết hay trách chính bản thân cô vì đã đem lòng yêu một người đàn ông mãi mãi sẽ không thuộc về mình.
Một người rõ ràng dịu dàng ấm áp nhưng vẫn luôn cố tỏ ra thờ ơ như vậy, cô làm sao có thể không thích anh cho được?
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co