Chương 3
24.08.1996
Hiệu sách Twilight, London, Anh quốc
Ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn treo trên trần cao hắt xuống những kệ gỗ cao chạm trần. Trên những giá gỗ là những cuốn sách cao thấp được xếp kín thành hàng, tỏa ra mùi giấy mới và mực in quen thuộc. Giữa không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng radio nhiễu sóng kêu dè dè cùng con lắc của đồng hồ đang đung đưa qua lại, mọi thứ ở đây dường như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.
Trên bàn thu ngân là một ông lão đang gật gù bên chiếc radio đã cũ của mình. Hiện tại đã là nửa đêm, đường phố London bên ngoài cánh cửa đã vắng lặng không bóng người, cơn mưa kéo dài suốt hai giờ đồng hồ cuối cùng đã ngừng lại.
"Xèeee...Sở cảnh sát ghi nhận vừa có thêm một vụ mất tích vào cuối tháng 8, đây đã là vụ án thứ hai mươi bảy kể từ mùa hè năm nay. Phải chăng đang có một tổ chức phi pháp đang... Xèeee."
"Chậc, cái máy đểu này." Ông lão mất kiên nhẫn vỗ mạnh vào đầu máy vài cái.
Một tiếng bước chân vang lên đều đặn từ phía xa rồi dừng lại ngay trước quầy, chiếc bóng đổ ập từ trên cao xuống mặt bàn. Ông lão ngẩng lên liền trông thấy một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp. Dáng người cao ráo, mái tóc dài bồng bềnh, đường nét khuôn mặt thanh tú, ông chưa từng bắt gặp một người đẹp như thế trong suốt quãng đời sáu mươi năm qua. Cô gái này đẹp nhưng lại mang theo thứ gì đó u sầu và yếu ớt, tựa như chỉ cần một cơn gió lớn cũng có thể khiến người phụ nữ cuốn đi. Được bao bọc dưới mái tóc dày là khuôn mặt nhợt nhạt đến trắng bệch, đôi môi nứt nẻ không chút huyết sắc, bên dưới đôi mắt tím đầy tuyệt vọng là quầng thâm sậm sạn.
"Tôi muốn thanh toán."
"À được." Ông hoàn hồn rời mắt khỏi cô gái, nhận thấy trên mặt bàn là một chồng những cuốn sách tranh màu. "Cô gái, dù là mua truyện cho em nhỏ cũng không nên ra đường giờ này đâu. Thời buổi bây giờ ấy mà, haizz, cảnh sát cũng chẳng làm gì được lũ tội phạm. Quanh khu phố gần đây cũng có tin đồn rằng có tên biến thái chuyên đi dòm ngó và giở trò với những cô gái trẻ xinh đẹp, cháu lẽ ra không được ra đường lúc này. Tốt nhất hãy chờ quán của ta có thêm vị khách nam rồi nhờ họ đưa về tận cửa nhà."
"Không cần đâu thưa ông."
Vừa lúc đó tiếng chuông nhỏ trên cánh cửa rung lên một tiếng, một vị khách nam bước vào bên trong. Lavinia theo bản năng quay đầu nhìn sang và cô gần như chết sững tại chỗ.
Đó là một người đàn ông cao lớn và trông còn rất trẻ, chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi. Anh ta nổi bật hẳn lên với đường nét rắn rỏi lạnh lùng, mái tóc tối màu được vuốt gọn ra đằng sau tô thêm khí chất cao quý băng lãnh. Đôi mắt vàng kim sắc sảo đảo mắt qua hai người đứng bên quầy, dừng lại chưa tới hai giây rồi nhìn thẳng về phía trước.
Tiếng bước chân đã xa dần rồi biến mất sau dãy sách nhưng Lavinia vẫn thất thần đóng đinh tại chỗ. Đầu óc cô bỗng chốc trống rỗng, lời khuyên răn không ngừng nghỉ của ông chủ tiệm sách dường như bị kéo xa khỏi nhận thức. Chỉ còn duy nhất một cái tên quanh quẩn trong tâm trí, như lời nguyền không thể hóa giải: Hugh Coffey.
Hugh Coffey...
Một trong những thủ phạm đã hại chết Theodore Nott.
Hugh Coffey, người mà Lavinia Swaztchild căm ghét không kém Jessica Fernandes.
Chỉ trong nháy mắt, cảm giác ngỡ ngàng đã bị thay thế bởi cơn căm hận dữ dội. Nó lan ra từ lồng ngực như ngọn lửa âm ỉ bị gió thổi bùng lên, thiêu đốt từng mạch máu trong cơ thể cô. Lavinia nhìn xuống hai bàn tay đang run rẩy như điên của mình.
Máu.
Dù cho cô đã kỳ cọ không biết bao nhiêu lần, mặc cô sử dụng cả hàng chục loại sữa tắm khác nhau thì dòng máu đỏ sẫm của Theodore vẫn bám chặt vào kẽ tay của cô. Lavinia không thể rửa sạch thứ chất lỏng chảy ra từ cổ tay của Theodore, càng không thể khâu vá trái tim đã tan vỡ thành trăm mảnh của bản thân sau mỗi lần chứng kiến người mình yêu "chết đi".
Hàm răng cô nghiến lại, ánh mắt vô thức dõi theo hướng người đàn ông vừa rời đi.
Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Trong một tiệm sách của dân Muggle mà hắn từng coi nhẹ?
Tại sao hắn có thể sống tốt như vậy sau những gì đã làm với Theodore? Hắn có biết hắn đã gián tiếp hủy hoại cô như thế nào...?
"Của cháu tất cả năm mươi bảng."
Giọng nói của ông lão kéo tâm trí Lavinia trở lại, cũng kéo theo lý trí của cô về với bộ não.
"Hây dà, chàng trai đó cũng đẹp thật nhỉ? Có điều ánh mắt lạnh quá," Ông mỉm cười khi thấy cô xuất thần nhìn vào kệ sách nơi Hugh Coffey khuất dạng. "nhưng ta tin không một chàng trai nào thiếu thân sĩ tới độ từ chối hộ tống một cô gái về nhà an toàn đâu."
"Thưa ông, ông hiểu nhầm rồi. Tôi không nhìn anh ta theo cách đó." Lavinia lạnh nhạt giải thích. Cô chưa lao tới giết hắn đã là may, nói gì tới việc bị tên oắt đó mê hoặc.
"Rồi, rồi, con gái tự trọng một chút là tốt." Chủ quán gật đầu đầy vẻ trải đời.
Cô không dây dưa thêm nữa mà lấy ra năm mươi bảng từ trong ví đưa cho ông chủ tiệm. Lavinia không muốn tốn thêm giây phút nào, một giây ở chung không gian với Coffey đã đủ khiến cô cảm thấy ghê tởm.
*****
Là một phù thủy xuất sắc từng đạt mười chứng chỉ O.W.Ls tại Hogwarts, tội phạm và khủng bố Muggle hiển nhiên chẳng khiến Lavinia e sợ, nhưng đó là trường hợp cô có trong tay cây đũa phép của mình. Và trong tình cảnh hiện tại, khi mà cây đũa phép chỉ làm Lavinia nhớ lại hình ảnh kinh hoàng trong mười ngày vừa rồi, cô đã bất cẩn để nó cách xa tầm tay của mình.
Đó là một sai lầm chí mạng.
Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của ông chủ tiệm và gần như chạy trốn ra khỏi chỗ có Hugh Coffey, Lavinia lững thững sải bước một mình trên con phố hẻo lánh. Từ khi Chúa Tể Hắc Ám công khai trở lại, bên cạnh những vụ mất tích của viên chức trong Bộ thì người dân Muggle vô tội cũng bị lạm sát và hành hạ vô cớ. Người dân trên toàn thành phố trở nên cảnh giác cao độ, những hộ gia đình đã đóng kín cửa từ sớm, khu phố trở nên heo hút đến rợn người.
Gió đêm luồn qua các con hẻm hẹp, phía sau Lavinia là tiếng bước chân bám theo, gã đã đi sát sau lưng cô suốt hai con ngõ. Lavinia tiếp tục bước đi, ngoài mặt bình thản như thể không hề nhận ra điều gì, bên trong mọi giác quan đã âm thầm căng lên đến cực hạn.
Dãy nhà bên đường không một cửa hàng sáng đèn, Lavinia thầm chửi rủa bản thân xui xẻo. Cô đánh liều rẽ phải vào con hẻm khác, thầm mong có thể cắt đuôi hắn. Thế nhưng may mắn không mỉm cười với cô, nơi Lavinia đi vào là con hẻm cụt.
Không còn cách nào khác, Lavinia giơ hai tay ôm lấy đỉnh đầu rồi xoay người lại.
"Chỉ cần anh không làm hại đến tôi, toàn bộ tài sản trong túi xách sẽ là của anh. Tôi có rất nhiều tiền."
"Ôi Merlin, không không. Cô Lavinia, là tôi đây."
Người đàn ông tiến lên từ trong bóng tối, hắn kéo mũi áo choàng xuống. Mặt khuôn mặt gầy cọm nham nhở dần hiện ra.
Đôi mắt của Lavinia giãn to, "Robert?"
"Phải, là tôi, cô không cần căng thẳng vậy đâu." Hắn cười lên, hàm răng vàng khè khấp khểnh lộ rõ.
Sự cảnh giác của Lavinia chỉ càng thêm tăng cao, cô nhíu mày nhìn gã.
"Anh Robert, vì sao anh lại bám theo tôi một cách đầy đáng nghi như vậy? Nếu bệnh tình của anh tái phát, tôi nhớ bản thân đã giới thiệu bác sĩ Will với anh."
"Tôi chỉ đang hộ tống cô về nhà an toàn, bác sĩ Lavinia."
"Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng anh đang hù dọa tôi sợ đấy. Tôi có thể tự mình về nhà."
Robert không quan tâm đến câu cảnh cáo của cô, hắn đăm đăm nhìn Lavinia bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Bác sĩ, vì sao cô lại cho rằng bản thân có thể tự trở về nhà? Tôi đã thấy cô biến mất suốt mười ngày và không hề trở về nhà."
"Anh dám theo dõi tôi?!"
"Tôi quan tâm cô, tôi muốn hiểu rõ lý do cô Lavinia đẩy tôi qua chỗ một thằng lương y khác."
Nụ cười trên môi Robert vẫn còn đó nhưng ánh mắt hắn lại khiến sống lưng Lavinia lạnh đi. Đó không phải là ánh mắt của một bệnh nhân dành cho bác sĩ của mình, nó bao hàm thứ gì đó méo mó và ám ảnh hơn nhiều.
Lavinia cố giữ giọng bình tĩnh. "Anh Robert, tôi đã giải thích với anh rồi. Tôi không còn hành nghề nữa."
"Nhưng cô vẫn chữa bệnh."
"Không."
"Có." Robert bước lên một bước, Lavinia lại sợ hãi lùi về phía sau. "Cô đã giúp tôi, cô là người duy nhất chịu ngồi nghe tôi nói... Người duy nhất không nhìn tôi như một thằng điên và rồi cô biến mất. Cô đã vứt bỏ tôi!"
"Anh cần bình tĩnh lại."
"Bình tĩnh?" Robert lặp lại, giọng nói đột ngột cao hơn. "Cô bảo tôi bình tĩnh sau khi bỏ rơi tôi sao?"
"Anh đang hiểu sai-"
"Không!" Hắn cắt ngang, "Tôi đã đợi trước phòng khám ba ngày liền! Tôi đã hỏi mọi người! Tôi đã đi tìm cô khắp nơi!"
Ngực Lavinia thắt lại, cô biết Robert có xu hướng lệ thuộc vào người khác về mặt cảm xúc nhưng cô chưa từng nghĩ mọi chuyện đã đi xa đến mức này.
"Robert." Giọng cô cứng rắn hơn. "Anh nghe này, chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào cả. Anh là bệnh nhân của tôi và tôi là bác sĩ của anh, chỉ vậy thôi."
Khoảng lặng bao trùm con hẻm, Robert đứng im một chỗ. Cơ thể thô kệch của hắn như bức tường thành chặn đứng lối thoát của cô.
Hắn cúi đầu thì thầm:
"Chỉ vậy thôi?"
"Đúng."
Những ngón tay Robert từ từ siết lại, đôi mắt của hắn dần đỏ lên. Lavinia nhận ra nước đi vừa rồi là một sai lầm, người đàn ông trước mặt không còn thực sự lắng nghe cô nữa. Hắn đang chìm trong thế giới riêng của mình, một thế giới được xây dựng từ sự ám ảnh.
"Tại sao không phải là tôi? Vì sao cô lại đi chữa bệnh cho tên khác!?" Hắn đột ngột hét lên.
"Robert." Cô tiếp tục lùi về phía sau, sợ hãi trước dáng vẻ mất kiểm soát của bệnh nhân cũ.
"Là vì hắn tốt hơn tôi sao!?"
"Chuyện này không liên quan đến anh."
"LÀ VÌ TÔI NGHÈO? HAY VÌ TÔI ĐIÊN!?"
Lưng của Lavinia chạm vào bức tường, hơi ẩm lạnh lẽo xuyên qua lớp vải thấm vào da thịt cô. Đồng tử Lavinia co lại, toàn thân cô lập tức căng cứng. Không có đũa phép, không còn đường lui, lần đầu tiên sau rất nhiều năm cô nhận ra mình thực sự đang ở trong tình thế nguy hiểm.
Và ngay khoảnh khắc Lavinia ngỡ rằng bản thân đã bị dồn đến đường cùng, một bóng người bất chợt xuất hiện nơi đầu con hẻm.
Đó là Hugh Coffey.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co