Truyen3h.Co

[HP] Hạt Cà Phê

Chương 8

_biruby

Sau khi để một Gia tinh tiếp đón cụ Ollivander và sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho cụ, Frank rời khỏi đại sảnh và bước lên cầu thang chính dẫn tới tầng hai của lâu đài.

Khác với sự nhộn nhịp bên dưới, khu vực này yên tĩnh hơn rất nhiều. Tiếng bước chân của Frank vang lên trên hành lang lát đá, anh đi thẳng tới cuối hành lang và dừng lại trước cánh cửa gỗ sồi quen thuộc. Frank giơ tay gõ lên cửa ba tiếng.

"Cô chủ, tôi là Frank."

"Mời vào."

Giọng nữ bình tĩnh vang lên từ bên trong, Frank đẩy cửa bước vào.

Căn phòng rộng hơn anh nhớ. Một mặt tường gần như bị chiếm trọn bởi những giá sách cao chạm trần, trên chiếc bàn làm việc dài là vô số hồ sơ, thư từ và bản đồ được trải rộng. Ánh lửa từ lò sưởi cháy âm ỉ hắt lên những tập tài liệu dày cộm.

Lavinia Swaztchild đang đứng trước cửa sổ. Mái tóc đen được buộc gọn phía sau, cô mặc một bộ váy dài tối giản, trên mặt đeo một gọng kính mỏng. Đã nửa năm kể từ lần cuối Frank trông thấy Lavinia, chỉ một thời gian ngắn cô đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Đưa cụ Ollivander tới nơi an toàn rồi?"

"Vâng."

"Cụ thế nào?"

"Có hơi mệt nhưng không bị thương nặng."

Lavinia khẽ gật đầu. "Cảm ơn anh."

"Đó là trách nhiệm của tôi." Frank cúi người hành lễ.

Lavinia bật cười: "Anh lúc nào cũng cứng nhắc như vậy." Cô dừng một chút, hơi thở cũng chậm đi. "Theodore thế nào rồi?"

"Ngài Nott đã yêu cầu đóng cửa Co&Co, thân phận của ngài ấy đã bị lộ. Ngài ấy đã cùng bạn bè thoát khỏi dinh thự Malfoy, theo dự đoán của họ thì cuộc chiến cuối cùng đang đến rất gần."

Lavinia không đáp lại mà hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng rõ dịu dàng như ôm lấy khu rừng phía xa, những tia sáng nhu mềm ấy phủ lên mặt hồ tĩnh lặng, lên những ngọn cây đang khẽ lay động trong gió đêm. Thế nhưng vẻ đẹp thanh bình đó vẫn không thể xoa dịu được sự cô quạnh đang âm thầm bám rễ trong lòng cô.

"Frank."

"Vâng?"

"Theodore đã từng nói với tôi rằng anh ấy sẽ chết sau khi chiến tranh kết thúc."

"..."

"Anh ấy nói bản thân sẽ được chết dưới chân Tháp Đồng hồ Big Ben." Lavinia khẽ cười. "Tôi biết lần này dù tôi có van xin thế nào thì anh ấy cũng sẽ không dừng lại. Theodore chưa bao giờ là kiểu người sẽ đứng lại vì bất cứ ai."

Gió đêm lùa qua khe cửa, tấm rèm trắng khẽ lay động phía sau lưng cô. Frank nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa sổ, bỗng nhận ra cô đã gầy đi rất nhiều, bộ váy dài trên người như sắp quật ngã được người phụ nữ ấy. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này, anh nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Lavinia, anh chưa bao giờ trông thấy Lavinia Swaztchild mang một biểu cảm thê lương đến thế.

"Cô chủ..." Frank khẽ gọi nhưng rồi anh lại không biết phải nói gì.

Lavinia chậm rãi đưa tay lên, trong lòng bàn tay cô là một chiếc hộp nhung màu xanh đang mở nắp. Bên trong chiếc hộp là một cặp nhẫn đôi có tông màu chủ đạo là xanh rêu pha chút khói mờ, được thiết kế rất tinh xảo. Một giọt nước mắt trượt xuống gò má rồi rơi thẳng vào chiếc nhẫn nữ, Lavinia đau thắt lòng lại.

"Anh biết điều đáng ghét nhất ở Theodore là gì không?"

Frank im lặng.

"Đó là anh ấy luôn giữ lời." Một nụ cười rất nhạt hiện lên nơi khóe môi Lavinia, đôi mắt cô lại đỏ hoe lên. "Theodore luôn nói ra những lời tưởng như là điên rồ, không một ai để tâm những lời nói đầy ngông cuồng của anh ấy cả. Nhưng anh ấy lại luôn thực hiện nó."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió đêm và tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi.

Rất lâu sau, Frank mới cất tiếng:

"Ngài Nott sẽ không chết."

"..."

"Cô chủ." Anh tiến thêm một bước về phía chiếc bàn dài. "Ngài ấy đã sống sót sót giữa đám Tử Thần Thực Tử, sống sót dưới sự nghi ngờ của cả hai phe. Người như ngài ấy không dễ dàng chết như vậy."

Cô bật cười lớn, Lavinia gấp hộp nhẫn lại và để nó lên mặt bàn.

"Anh nghĩ tôi sợ anh ấy chết sao?"

Frank khựng lại, Lavinia khẽ lắc đầu.

"Tôi sợ là bởi anh ấy muốn chết, Theodore Nott sẽ tự tử. Và tôi sẽ là người chôn giữ bí mật của anh ấy."

Lách tách... Lửa đang nhảy múa.

Frank mở to hai mắt, từng chữ trong lời nói của Lavinia lại như một nhát dao cắm thẳng vào nhận thức của Frank. Trong thoáng chốc anh thực sự nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy lách tách phía sau lưng, gió đêm vẫn làm tấm rèm trắng khẽ lay động nhưng mọi âm thanh dường như đều bị đẩy ra rất xa. Điều Lavinia vừa nói hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.

Theodore Nott?

Người đàn ông ấy?

Người luôn mang trên mình cái dáng vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, như thể mọi thứ trên đời đều nằm trong tính toán của anh ta? Người có thể đứng giữa một đám Tử Thần Thực Tử mà vẫn có thể thản nhiên như đang tham dự một buổi tiệc trà? Hay chỉ vài tiếng mới đây, anh ta đã ngoạn mục thoát khỏi Tổng hành dinh của Chúa Tể Hắc Ám.

Frank chưa bao giờ cho rằng Theodore là một người tốt, cũng chưa từng nghĩ anh ta là một người hùng nhưng anh luôn tin rằng Theodore là kiểu người sẽ sống sót đến cuối cùng. Anh ta quá tỉnh táo, quá tài giỏi, anh ta hiểu rõ giá trị của bản thân nằm ở đâu và biết cách tận dụng nó một cách hiệu quả nhất.

Vậy mà giờ đây Lavinia lại nói với anh rằng tất cả những điều Frank từng mặc định đều sai.

"Không, không thể nào." Frank bật thốt trong vô thức.

Anh nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa sổ. Lavinia không phản bác lại, cô chỉ lặng lẽ nhìn về phía màn đêm bên ngoài, dáng người mảnh mai ấy đứng dưới ánh trăng bỗng hiện lên cô độc đến lạ.

"Frank." Cô khẽ gọi.

"Vâng."

"Tôi phải trở về Anh."

Giọng cô bình tĩnh hơn, tựa như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, cũng chẳng dư thừa chút cảm xúc nào nữa. Frank nhìn cô, anh biết biểu cảm này. Mỗi khi Lavinia đưa ra một quyết định nào đó sẽ chẳng có ai thuyết phục được cô, tựa như năm đó cô đã kiên quyết từ chối lời mời của Bộ Pháp Thuật và trở thành một bác sĩ tâm lý.

"Tôi hiểu, tôi sẽ ở lại và chịu trách nhiệm cho một trăm người đang ở trong ngôi nhà của người." Frank quỳ một chân xuống, kính cẩn hành lễ trước mặt cô. "Tiểu thư, hãy làm những gì người muốn. Frank Worfland nguyện trung thành với nhà Swaztchild đến suốt đời."

Lavinia vẫn nhìn về phía màn đêm ngoài cửa sổ, Frank vẫn quỳ giữa căn phòng vắng lặng. Ánh trăng rơi lên gương mặt tái nhợt của cô, phủ lên hàng mi dài một lớp sáng mong manh. Thật lâu sau, cô mới khẽ cất tiếng:

"Nếu đây thật sự là lần cuối cùng, hãy để tôi được nhìn thấy anh ấy thêm một lần nữa."

Trong khoảnh khắc ấy, Frank bỗng nhớ tới những năm tháng đã qua. Nhớ tới cô bé mới ngày nào còn lanh lảnh gọi anh một tiếng "anh trai", nhớ về một vị tiểu thư mang theo niềm đam mê cháy bỏng và trái tim nhân hậu theo đuổi ngành nghề bị coi là "vô nghĩa" trong giới phù thủy. Hay chỉ là một người phụ nữ trẻ đầy tự hào khi nói về những thành tựu đạt được sau nhiều ngày đêm nỗ lực.

Anh từng cho rằng trên đời này không có chuyện gì có thể khiến Lavinia Swaztchild đánh mất ngọn lửa cháy bỏng của mình. Cho đến hôm nay, khi cô nhắc tới Theodore Nott, Lavinia chỉ còn là một cô gái đang cầu xin số phận cho mình thêm một cơ hội, một cơ hội cuối cùng để gặp người cô yêu tha thiết.

Ngoài cửa sổ ánh trăng vẫn lặng lẽ trải dài trên khu rừng nước Pháp nhưng trái tim của Lavinia đã sớm vượt qua eo biển Manche, trở về hòn đảo đang chìm trong chiến tranh.

Trở về nơi có Theodore Nott.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co