Chương 7
06.05.1997
Pays de la Loire, nước Pháp
Frank ôm chặt lấy cánh tay của cụ Ollivander. Không gian quanh hai người xoắn lại thành những vệt màu mờ nhòe, gió rít bên tai và cả cơ thể lao vút đi với tốc độ khủng khiếp. Chỉ trong chớp mắt, cảm giác quay cuồng biến mất, đôi chân đã chạm xuống nền đất ở một nơi hoàn toàn khác.
Trước mặt họ là một dinh thự cổ kính nằm khuất sau hàng cây tùng cao vút. Từ bên ngoài, nơi này trông giống một tòa nhà bỏ hoang nhiều năm. Dây thường xuân bò kín những bức tường đá đã nhuốm màu năm tháng, các ô cửa sổ tối đen và im lìm như chưa từng có dấu hiệu của sự sống.
Cụ Ollivander hơi loạng choạng sau chuyến đi bằng Khóa Cảng, Frank lập tức đỡ lấy cụ.
"Đến rồi thưa ngài."
Cụ Ollivander ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Giữa màn đêm là một tòa lâu đài cổ kính sừng sững hiện ra sau lớp sương mỏng. Những ngọn tháp đá vươn cao khỏi tán rừng rậm rạp bao quanh, thấp thoáng dưới ánh trăng bạc. Nơi đây mang vẻ uy nghi và bí ẩn của những công trình đã tồn tại qua hàng thế kỷ.
"Đây là nơi nào? Dường như không phải Anh quốc." Cụ nói khẽ.
"Vâng thưa ngài, đây là nước Pháp. Cụ thể thế nào khi vào bên trong ngài sẽ rõ hơn."
Frank đáp, anh rút đũa phép ra lẩm nhẩm một chuỗi thần chú ngắn. Ngay lập tức, những ký tự bạc mờ ảo hiện lên giữa không trung, chúng xoay tròn quanh cánh cổng sắt đen trước mặt rồi lóe sáng ra giữa không khí tạo thành những đường nét chói sáng. Cánh cửa tự động mở ra, hai người cùng bước vào bên trong, cụ Ollivander nhận thấy khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Khu rừng âm u và tòa lâu đài xa xăm ban nãy biến mất, thay vào đó là một thung lũng rộng lớn được che giấu bởi những lớp ma thuật tinh vi đến mức làm cụ kinh ngạc. Cả một vùng đất hiện ra dưới ánh trăng, những cánh đồng trải dài tới tận chân núi, xa xa là những khu nhà nhỏ nằm rải rác quanh hồ nước trong vắt. Ở trung tâm thung lũng là một tòa lâu đài nguy nga được xây bằng đá trắng xám. Những ngọn tháp cao vươn lên giữa bầu trời đêm, các ô cửa kính phản chiếu ánh trăng lấp lánh như bạc.
Khi nghe "căn cứ bí mật" từ miệng của Theodore Nott, cụ Ollivander không nghĩ sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Nơi đây không giống một căn cứ bí mật mà giống một lãnh địa độc lập hơn.
Cụ vô thức chậm bước lại, "Thật đáng kinh ngạc..."
Frank mỉm cười:
"Đa số người bên ngoài đều không biết nơi này tồn tại. Đây là tòa lâu đài của gia tộc Swaztchild, trưởng nữ Lavinia của chúng tôi đã cùng gia chủ Nott sắp xếp tất cả."
Hai người tiếp tục tiến về phía lâu đài. Càng tiến sâu vào bên trong, cụ càng kinh ngạc hơn. Cụ trông thấy một nhóm phù thủy trẻ đang vận chuyển những thùng vật tư bằng phép thuật, cứ mỗi hành lang đều có hai, ba phù thủy giữ chặt đũa phép giống như tuần tra hay bắt gặp một người đàn ông mà cụ nhớ rõ đang bị mất tích vừa bước ra từ một căn phòng, trên tay ôm chồng hồ sơ cao quá đầu.
Ở bên trong đại sảnh mọi thứ hiện ra rõ ràng hơn. Trần nhà cao vút được chống đỡ bởi những cột đá cổ xưa, những chùm đèn pha lê khổng lồ tỏa ánh sáng dịu dàng xuống sàn đá cẩm thạch. Nơi vốn dùng để làm phòng tiếp khách và tổ chức những bữa tiệc xa hoa của giới quý tộc nay đã đổi khác hoàn toàn. Những viên chức trong Bộ được biết đã rơi vào trong tay bè lũ Tử Thần Thực Tử đang ngồi chụm lại quanh chiếc bàn dài ở đầu đại sảnh. Bản đồ nước Anh khổng lồ treo trên bức tường chính, phủ kín bằng những ký hiệu và ghi chú. Mùi cà phê cùng mực viết hòa lẫn trong không khí, những con cú mèo liên tục bay ra bay vào qua những ô cửa mở phía trên.
Một góc đại sảnh được dùng làm khu chữa trị tạm thời, một vị lương y túc trực đang băng bó cánh tay cho một cô gái trẻ. Cô bé đó không ai khác chính là Robin mà cụ đã gặp qua ở dinh thự Malfoy. "Vậy là Theodore Nott đã cưu mang cô bé ấy", cụ Ollivander thầm nghĩ. Cụ tiếp tục đảo mắt, ở góc khác, vài đứa trẻ tụm lại quanh một phù thủy lớn tuổi đang kể chuyện, cách họ không xa là một đội ngũ gồm năm Gia tinh đứng phân phát lương thực.
Cụ Ollivander dừng lại giữa đại sảnh, cụ chưa từng nhìn thấy nơi nào như thế này. Frank đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng:
"Những nhân viên của Bộ là do ngài Nott mạo hiểm cứu về, cô chủ đã đề xuất đưa họ tới đây để làm nơi trú ẩn. Ngoài ra người còn tạo điều kiện cho những phù thủy gốc Muggle hoặc những người ủng hộ Harry Potter bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy truy sát."
Một thành trì bảo mật do một đôi nam nữ còn rất trẻ lập ra, cụ Ollivander không khỏi bất ngờ.
"Có bao nhiêu người đang sống ở đây?"
"Gần một trăm người." Frank đáp. "Nếu tính cả những người thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ rồi quay về thì còn nhiều hơn nữa."
Ngay cả cụ Ollivander cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. "Một trăm?"
"Con số đó vẫn đang tăng lên." Frank nhìn về phía những chiếc bàn dài trong đại sảnh. "Ban đầu chỉ có vài chục người, sau vài cuộc bạo loạn số người được đưa về ngày một nhiều hơn."
"Và họ đều được nhận vào?"
"Chỉ cần họ không phải Tử Thần Thực Tử, đó là điều kiện duy nhất của cô Lavinia."
Yêu cầu của cô gái sẽ chẳng có gì khác lạ nếu như...
"Theodore Nott là một Tử Thần Thực Tử."
"Vâng, đó là ngoại lệ duy nhất của nơi này... đúng hơn là của cô chủ." Frank thấp giọng xuống, hơi thở của anh ta căng thẳng lại khi bản thân đang bàn tán một chủ đề cấm kỵ. "Thật ra tôi không rõ mục đích thực sự của ngài Nott là gì, ngài ấy không phải kiểu người nhân ái giống cô Lavinia. Nhưng trong suốt một năm qua ngài ấy đã cứu rất nhiều người."
Cụ Ollivander nhướn mày, một Tử Thần Thực Tử bí mật giải cứu những người bị Voldemort truy sát nghe thế nào cũng là một chuyện phi lý. Cụ bỗng nhớ tới cậu nhóc chừng mười tuổi ghé đến tiệm bán đũa vào hơn bảy năm trước, Theodore Nott của lúc đó đã mang đến cảm nhận không thể nhìn thấu.
Frank bật cười nhạt. "Ngài không phải người đầu tiên có biểu cảm đó đâu."
"Vậy cậu tin cậu ta sao?"
"Không. Tôi không tin ngài Nott." Frank đáp thẳng thắn, "Nhưng tôi tin cô Lavinia, và cô chủ tin ngài ấy."
Chính bản thân anh cũng từng tự hỏi điều đó vô số lần. Lý do khiến một người bài xích Slytherin và Chúa Tể Hắc Ám lại coi Theodore Nott là một ngoại lệ. Điều gì khiến một người căm ghét tư tưởng Thuần huyết cực đoan, luôn đứng về phía những kẻ yếu thế và bị áp bức như Lavinia Swaztchild lại đặt tất cả niềm tin vào một Tử Thần Thực Tử.
Đến khi trông thấy đôi mắt đẹp như đá Amethyst luôn sáng lên lóng lánh khi hướng về phía chàng trai kia, Frank đã hiểu tất cả. Đáp án chỉ có một lý do rất khó tin nhưng cũng thật dễ hiểu: Lavinia Swaztchild yêu Theodore Nott.
"Frank!"
Một giọng nói vang lên. Bước xuống cầu thang là một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng rối bù, ông ôm chặt một chồng báo trong tay.
"Ông Lovegood." Frank gật đầu chào hỏi.
Xenophilius Lovegood trông tiều tụy hơn so với hình ảnh thường thấy nhưng ánh mắt vẫn sáng chói và đầy sức sống.
Ông lập tức chú ý đến cụ Ollivander, đôi mắt ông mở to.
"Merlin phù hộ! Họ thực sự đã đưa được ngài ra khỏi đó."
"Rất hân hạnh được gặp ông." Cụ Ollivander nhẹ nhàng đáp.
"Tôi mới là người nên nói câu đó." Xenophilius xúc động nói. "Ai cũng nghĩ ngài đã—"
Frank khẽ hắng giọng:
"Ngài Nott bảo tôi đưa cụ Ollivander tới đây nghỉ ngơi."
Xenophilius bật cười khan, nói với cụ Ollivander: "Tôi cũng là được cậu Nott đưa tới đây vào một tháng trước."
"Ông nên gọi một tiếng 'ngài Nott' hoặc 'gia chủ Nott'." Frank sửa lại.
Xenophilius chớp mắt, "Có gì khác biệt sao?"
"Khác rất nhiều." Frank đáp bằng giọng nghiêm túc. "Ngài Nott hiện là gia chủ của gia tộc Nott, đồng thời là người chịu trách nhiệm cho phần lớn nguồn lực đang duy trì nơi này."
"Nhưng cậu ấy vẫn chỉ là một cậu nhóc hai mươi tuổi."
"Và vẫn là cấp trên của tôi."
"Được rồi, được rồi. Ngài Nott." Xenophilius thỏa hiệp, lại vỗ lên vai Frank hai cái. "Cô Lavinia muốn gặp mặt cậu."
Frank khẽ gật đầu, Xenophilius bê chồng báo rời đi. Lúc này cụ Ollivander khẽ lên tiếng:
"Xem ra cậu rất tôn trọng cậu nhóc đó."
"Ngài ấy là sếp của tôi, hơn nữa ngài Nott không thích sự 'vượt quyền'. Ngài Nott đề cao trật tự và chán ghét những kẻ không hiểu vị trí của mình... Ở đây người duy nhất có thể thoải mái gọi tên ngài ấy chỉ có duy nhất cô Lavinia." Anh khéo léo chỉnh lại vạt áo của mình, "Vậy tôi xin phép."
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co