29
Vì những ký ức được gợi lại, Harry vô thức né tránh vấn đề xây dựng Hogwarts. Sau mỗi buổi huấn luyện người thừa kế, Harry lại dồn hết tâm trí vào việc học phép thuật và giao lưu với bạn bè ở tương lai. Cơ thể của Cedric, thứ vốn biến mất trước đó, hóa ra đã được gia tộc Slytherin cất giữ khi Harry hôn mê. Giờ đây, mọi người gần như đã nghiên cứu xong, dự kiến Cedric sẽ sớm có thể trở về cơ thể của mình. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Cedric sẽ không thể tiếp tục tạm trú trong phòng Harry dưới hình dạng con dao nhỏ như hiện tại nữa.
Các thành viên gia tộc Slytherin sở dĩ không phản đối việc Harry để một người ngoài trong phòng mình, một phần là vì "người ngoài" này là bạn của Salazar, người đã cùng cậu trở về từ ngàn năm sau và họ có thể trao đổi những vấn đề mà những người ở ngàn năm trước không thể nào biết được. Phần khác là vì kể từ khi phát hiện ra tổn thương linh hồn của Harry, họ hy vọng Cedric có thể giúp họ theo dõi tình hình của Harry.
Buổi huấn luyện hôm nay khá nhẹ nhàng, chỉ cần học một chút về lễ nghi phép tắc. Nhờ nền tảng giáo dục tốt của Salazar khiến Harry đã khôi phục ký ức có thể bỏ qua phần này. Vì vậy, khi kết thúc buổi học sớm hơn dự kiến, cậu đã phát hiện một bức thư được gửi cho mình đang nằm trên bàn học. Nhìn vào tên người gửi, Harry khẽ mỉm cười, một nụ cười tao nhã rất đỗi đặc trưng của Salazar.
"Thư của ai vậy?" Cedric tò mò hỏi, nhưng anh đã có thể đại khái suy đoán từ biểu cảm của Harry rằng đối phương nhất định là người quen mà Harry quen biết khi còn là Salazar. Ký ức của Harry và ký ức của Salazar khiến Harry thể hiện những trạng thái khác nhau: "Harry" có thể cười rạng rỡ và chân thành, còn "Salazar" thì cười tao nhã và cao quý. Nhưng bây giờ, Cedric ngày càng khó phân biệt được nhân cách hay ký ức nào đang chiếm ưu thế trong Harry, bởi vì hai nhân cách của cậu bé dường như đã hòa quyện một cách hoàn hảo. Harry Potter hiện tại, hay Salazar Slytherin, toát ra một khí chất quyến rũ khó có thể diễn tả cụ thể: dịu dàng mà điềm tĩnh, cao quý mà chân thành, trí tuệ mà lương thiện, cao quý mà thuần khiết, tinh ranh mà thẳng thắn. Thật khó tưởng tượng rằng một người lại có thể dung hòa được những đặc tính trái ngược nhau một cách hoàn hảo đến vậy, nhưng có lẽ đó là vì cậu ấy là một trong bốn nhà sáng lập tương lai, Cedric nghĩ, mặc dù trong cuốn Hogwarts: Một Lịch Sử không đề cập cụ thể, nhưng từ những cuốn sách sử khác có thể phán đoán rằng, Salazar Slytherin chắc chắn là người vĩ đại nhất trong bốn nhà sáng lập
"Một Malfoy," Harry cười nói, thích thú quan sát biểu cảm của Cedric. "Felix Malfoy, cậu bé mà em từng nhặt được khi còn là Salazar, có lẽ sẽ là gia chủ tương lai của gia tộc Malfoy chăng?" Felix Malfoy, tuy Harry gọi là cậu bé, nhưng tuổi của cậu ta, dù là Harry hay Salazar đều nhỏ hơn rất nhiều. Sophia năm nay đã mười tám tuổi, vậy thì Felix cũng đã hai mươi lăm rồi. Tuy cũng là Malfoy, nhưng tính cách của Felix hoàn toàn khác với Draco Malfoy hay Lucius Malfoy. Nhưng điều ấy hoàn toàn bình thường, bởi vì trải nghiệm trưởng thành của họ hoàn toàn khác nhau.
Harry nhớ lại khi mình vẫn còn là Salazar, cậu đã gặp cậu thiếu niên tóc bạch kim suýt chết cóng trong một ngày tuyết rơi. Khi ấy Salazar và Godric vẫn còn là bạn bè. Một bận, vì quá ham chơi, họ đã gặp phải trận tuyết lớn khi vội vã trở về nhà. Là một Slytherin với thân nhiệt thấp hơn người thường, Salazar đặc biệt căm ghét cái lạnh. Khoác chiếc áo choàng lông dày sụ, quấn kín mít đến nỗi gần như chẳng nhìn rõ đường đi, cậu vô tình va phải một thiếu niên có mái tóc bạch kim gần như bị chôn vùi trong lớp tuyết trắng xóa. Salazar biết rõ mái tóc bạch kim ấy là dấu hiệu đặc trưng của gia tộc Malfoy, một gia đình quý tộc Muggle trong vùng. Nhưng Salazar lại cảm nhận được một luồng phép thuật yếu ớt từ cậu thiếu niên trước mặt. Có lẽ là do cậu ta bị người nhà phát hiện là phù thủy nên bị đuổi ra ngoài chăng? Đứa trẻ đáng thương. Salazar thầm nghĩ, phủi đi lớp tuyết đọng trên người cậu thiếu niên rồi niệm một bùa giữ ấm cho cậu ta. Tiếp đó, Salazar cởi chiếc áo choàng của mình khoác lên người đối phương, kích hoạt Khóa Cảng và cậu bé về biệt thự Slytherin.
Cuối cùng, cậu thiếu niên đã được gia tộc Slytherin cứu sống. Philip Malfoy là tên gốc của cậu, nhưng phù thủy nhỏ gốc Muggle này từ chối thừa nhận cái tên cũ của mình. Theo yêu cầu của cậu, Salazar, người đã cứu cậu ta, đã đặt cho cậu một cái tên mới. "Felix," Salazar nói với thiếu niên tóc bạch kim, "Kể từ bây giờ, cậu là Felix Malfoy." [Mong rằng cuộc sống tương lai của cậu sẽ luôn được phúc lành che chở, không bao giờ bị gia đình tương lai ruồng bỏ nữa.]
Felix, người được phát hiện có phép thuật, đương nhiên không thể quay về gia tộc Malfoy đã từng thuộc về cậu ấy nữa. Tuân theo sự đồng thuận về việc bảo vệ mọi phù thủy nhỏ, gia tộc Slytherin đương nhiên giữ lại cậu bé có ngoại hình rất khác biệt so với gia tộc họ. Còn Salazar, người rất xuất sắc trong số các phù thủy nhỏ cùng trang lứa, sau khi cứu mạng Felix, đã tiếp quản việc giáo dục phép thuật cơ bản cho cậu ấy. Để rồi sau này, cậu bé tóc bạch kim đó dường như đã thề sẽ mãi mãi trung thành với Salazar Slytherin, rằng gia tộc Malfoy sẽ mãi mãi đi theo bước chân của Slytherin.
Harry nhớ rằng thể chất của cậu bé nhà Malfoy này không đặc biệt thích hợp để học Nghệ thuật Hắc ám, vì vậy, sau này cậu đã để cậu ấy chuyên tâm học Độc Dược, môn mà gia tộc Slytherin không giỏi. Sau đó là chú Earl, tức em trai thứ hai của Saphink, đã dẫn Felix và Nicholas Prince của gia tộc Prince đi du hành phải không? Xem ra cuối cùng họ cũng đã kết thúc chuyến du hành và sắp trở về rồi. Còn bức thư, dù Harry không đọc cũng biết bên trong tràn đầy sự phấn khích của Felix khi sắp được gặp lại cậu.
[Thật ra tính cách của Felix khá giống Bill, con trai cả nhà Weasley.] Harry chợt nghĩ, còn Nicholas Prince, chàng trai trẻ này cũng có chút ấn tượng trong ký ức của Salazar. Cậu ấy là con trai của cháu trai bà nội Mora, nhưng vì mẹ là người da trắng nên ngoại hình rất Tây hóa, nói chính xác hơn là giống người Đức nghiêm túc, nhưng tính cách thì lại rất lập dị. Một kẻ hoàn toàn không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Harry cẩn thận cất lá thư đi. Cậu biết rằng một khi thư đã đến thì những nhà du hành kia cũng sắp tới nơi rồi. Khi Harry ra khỏi phòng và đến phòng khách, quả nhiên cậu thấy ba người đó đã trở về. Earl Slytherin không thay đổi nhiều so với trong ký ức của cậu. Người đàn ông duy nhất trong gia tộc Slytherin mang phong thái của một chiến binh rắn rỏi với đôi mắt xám xanh vẫn sắc bén lạ thường, như thể một quân nhân dày dặn kinh nghiệm chiến trường. Nicolas thì rám nắng đến mức chuyển thành màu nâu sẫm, kết hợp với mái tóc và đôi mắt đen khiến Harry có cảm giác cậu ta không còn là con lai da trắng hay da vàng nữa mà là một người da đen chính hiệu. Còn Felix thì sao? Ôi, ai đó làm ơn nói cho cậu biết, một Malfoy vốn luôn trắng bệch thực sự lại có thể rám nắng thành màu nâu nhạt như thế này ư? Rốt cuộc thì các người đã đi những đâu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co