Truyen3h.Co

(HP) Nghịch Lý Thời Gian

30

dongfangzhusi

Felix và Nicholas, sau chuyến du hành trở về, đương nhiên đã kể cho Harry nghe những chuyến phiêu lưu của họ, như việc họ đã băng qua một nơi nghi là sa mạc Sahara, việc họ tranh giành bữa tối với một bầy sư tử, hay việc họ bị hà mã truy đuổi đến mức phải Độn Thổ bỏ chạy. Harry đã hoàn toàn có thể xác nhận rằng họ quả thật đã chạy đến châu Phi, thậm chí còn trở về với một vẻ ngoài đậm chất châu Phi.

Nhớ tới cuộc hẹn hôm nay với Allen, Harry rời khỏi biệt thự Slytherin đến Hogsmeade, nơi họ gặp nhau lần đầu. Điều khiến Harry ngạc nhiên là cậu không hề thấy Andre Black, người lẽ ra phải đợi cậu cùng với Allen. Andre Black là đứa con mồ côi của em trai của mẹ Allen. Mẹ của Allen, Marian Black, và em trai bà, Gilbert Black, đều là những phù thủy nhỏ được gia tộc Potter che chở. Vì cha mẹ họ mất quá sớm, không ai biết cha mẹ của Marian và Gilbert có phải là phù thủy hay không, chỉ biết hai phù thủy nhỏ có thiên phú xuất chúng này luôn gặp bất hạnh. Gilbert khó khăn lắm mới sống đến tuổi trưởng thành, nhưng chỉ kịp để lại một đứa con rồi yểu mệnh qua đời vì bạo bệnh. Còn mẹ của Andre, Sharon Clearwater, bạn thân của Marian Black, sau khi chồng qua đời thì tinh thần vẫn luôn hoảng loạn. Một năm sau khi Gilbert qua đời, bà ấy trượt chân ngã xuống nước và chết đuối. Vì vậy, Andre được bác gái Marian và bác trai Adolf Potter nuôi dưỡng, có thể coi là anh trai của Allen.

Nhưng so với Allen, người Harry gặp đầu tiên lại là Andre, chỉ là lúc đó Harry không hề hay biết, chàng thanh niên trạc hai mươi tuổi trong số những phù thủy bị kết án hỏa thiêu mà cậu đã cứu khi đến ngàn năm trước, chính là tổ tiên của cha đỡ đầu Sirius của cậu, Andre Black.

"Allen, Andre đâu rồi?" Harry có chút nghi ngờ hỏi. Kể từ khi Allen định lẻn vào Rừng Cấm và bị phát hiện, Adolf đã đặt ra quy định Andre nhất định phải đi cùng cậu ấy, nếu không Allen tuyệt đối không được phép rời khỏi Trang viên Potter.

"Ai biết được, có lẽ lại đang đánh nhau với cô gái nào đó rồi?" Allen dựa cái thân hình cao hơn Harry rất nhiều vào người Harry, uể oải trả lời. "Cậu sướng thật đó, Salazar, có thể một mình ra ngoài, còn mình thì cứ phải có người kè kè bên cạnh y như một đứa nhóc năm sáu tuổi ấy!"

"Thực ra nếu không phải vì hôm nay Ciri và Felix đều bận, thì họ đã đi cùng mình rồi đấy chứ." Harry bình tĩnh chỉ ra đãi ngộ của mình cũng chẳng khá hơn Allen là bao. "Nhưng Andre sẽ không thật sự đánh nhau với cô gái nào đó đâu nhỉ?" Harry nhìn về phía con phố chính, nơi có một đám đông đang tụ tập.

"Hy vọng là không... Đi xem thử?" Allen nháy mắt về phía đó. Harry gật đầu, hai phù thủy nhỏ mười lăm tuổi tiến về phía đám đông.

"Lửng con, bắt lấy nó! Đúng rồi, đúng rồi, đánh gục con chó ngu ngốc đó cho ta!" một giọng nữ dịu dàng vang lên, nhưng nội dung thì lại chẳng hề dịu dàng chút nào.

"Blackie, đừng sợ! Dùng răng cắn đi! Nó chẳng qua chỉ là một thứ nhỏ bé biết đào hang mà thôi, mày nhất định sẽ hạ gục được nó!" Giọng nam quen thuộc này khiến Harry và Allen nhăn mặt. Chắc chắn là Andre Black rồi.

"Hai người rốt cuộc đang làm gì vậy?" Harry nói bằng giọng nhẹ nhàng mà rõ ràng, chất giọng thiếu niên vốn hơi trung tính giờ nghe lại có chút áp lực. "Điều gì khiến anh nghĩ mình có thể rảnh rỗi đến mức ở đây, hửm, chọi chó hả? Andre?" Harry liếc nhìn con chó con lông đen và con lửng nhỏ đen trắng đang đánh nhau túi bụi giữa vòng vây đám đông, có phần không muốn thừa nhận mình quen biết chàng trai trẻ này. Tuy nhiên, cậu vẫn nên nhắc nhở anh ta một chút. "Nếu Adolf biết anh bỏ chúng tôi ở đây..."

"Á á á! Tôi sai rồi! Harry, Allen hai người tuyệt đối đừng nói cho bác ấy biết nha!" Biểu cảm của Andre như thể nhìn thấy ác quỷ vậy. Quả nhiên cái tên Adolf có sức răn đe cực lớn đối với tất cả các hậu bối nhà Potter.

"Vậy anh có thể cho tôi biết chuyện này là sao không?" Harry chỉ vào con chó đen và con lửng đã ngừng đánh nhau. Cậu đương nhiên nhận ra hai con vật này không phải là động vật thật, mà là được biến ra bằng thuật Biến hình.

"Ờm," Andre vuốt ngược mái tóc của mình ra sau, Harry nhận ra Sirius cũng có thói quen tương tự, "Tôi và tiểu thư Hufflepuff đang trao đổi về thuật Biến Hình thì nảy sinh tranh chấp về việc ai biến hình giỏi hơn, nên quyết định so  một trận rồi thành ra thế này." [Chết tiệt, mình thật sự chẳng muốn thừa nhận mình quen biết người này chút nào!] Harry và Allen  nghĩ.

"Hufflepuff?" Harry tinh ý nhận ra một cái tên quan trọng. Lẽ nào cô ấy là Helga Hufflepuff?

"Này, đây là tiểu thư Helga Hufflepuff." Andre giới thiệu một cô gái trẻ có mái tóc dài màu nâu vàng, ăn mặc như nữ hải tặc, cho hai phù thủy nhỏ. Harry nhớ lại câu nói của Cedric "Harry, thành thật mà nói... anh đã từ bỏ hy vọng vào một Hufflepuff hiền lành tốt bụng cùng Gryffindor dũng cảm rồi đấy..." Sự thật quả là quá tàn khốc.

Helga Hufflepuff, đến từ gia tộc Hufflepuff ở miền Nam nước Anh. Cô gái có khuôn mặt tròn hơi giống Neville này tuy không cao nhưng khí chất lại rất mạnh mẽ. Làn da màu lúa mì cho thấy cô ấy đã được tiếp xúc đủ với ánh nắng mặt trời, tính tình hào sảng như nam giới. Hơn nữa, cô luôn mang theo một con dao găm chuyên dụng của hải tặc, câu cửa miệng và hành động quen thuộc là vung dao găm, mỉm cười nói: "Để chị đây dịu dàng thương yêu ngươi đến chết nhé!" Harry, với sức đề kháng thần kinh đã được tăng cường đáng kể, vừa làm quen với người bạn mới là một trong bốn nhà sáng lập tương lai, vừa thầm nghĩ Cedric mà biết Helga Hufflepuff là người như thế này thì chắc chắn sẽ bị đả kích rất lớn.

Khi họ chia tay, Helga Hufflepuff, vốn là người hòa đồng, đã trở nên thân thiết với Harry và những người bạn của cậu. Còn Rowena Ravenclaw, người mà họ tình cờ gặp trên đường, lại càng khiến hai nữ phù thủy phi thường ấy vừa gặp mà như đã thân quen từ lâu. Harry không khỏi cảm thán về sự kỳ diệu của lịch sử, khi những con người với tính cách khác biệt đến vậy lại có thể dễ dàng trở thành bạn bè như thế. Ba trong bốn nhà sáng lập vĩ đại, cuối cùng đã hội ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co