Truyen3h.Co

[HP] Our Voice

Record 6: Ms. Lemon

Shinohira

CHỈ CẦN ngài ra lệnh, thì áo choàng lông chuột lửa hay hung thủ vụ án mọi người cũng sẽ tìm cho kì được ư? Percy lặp lại câu nói chắc như đinh đóng cột của Dazai, không khỏi thấy quái lạ. Loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nào lại tỏ ra trung thành với một công ty có dính dáng đến chính quyền? Hắn thực sự đã hoàn lương, hay chỉ đang vờ vịt để lấy được nhiều tin cơ mật hơn? Theo như anh được biết, Dazai mới vào công ty được hai năm, trước đó không lặn mất để tẩy sạch lý lịch thì cũng phạm pháp, lòng trung thành đáng ngờ kia ở đâu ra vậy?

"Hời ơi, yêu nghề chưa kìa," Fred cười giễu, dường như cũng thấy lấn cấn giống anh trai. Nó khoanh tay trước ngực, mắt híp lại đầy nghi kỵ. "Ô mà, nói thế thì chẳng lẽ anh xung phong nhận vụ này?"

"Đúng vậy."

George hơi chồm người về trước, vẻ như định reo lên ăn mừng thành viên mới gia nhập đội, nhưng ý tưởng ấy đã bị dập tắt ngay bởi một giọng nói nửa quen nửa lạ. Tuy vậy, chỉ cần nhìn mặt chủ nhân giọng nói, Percy lập tức nhận ra lý do vì sao: Fukuzawa Yukichi, giám đốc công ty Thám tử Vũ trang, người hiện vẫn nắm quyền kiểm soát One Order — Fukuchi Ouchi đã khoá chặt món vũ khí đó trong tay bạn mình, ngay cả Dostoevsky cũng không ra lệnh được cho nó. Bởi lẽ đó, hồ sơ giọng nói của Fukuzawa được gửi đến lãnh đạo của cả ba nước vốn quản lý thảm hoạ tí hon đó là Pháp, Đức, và tất nhiên, Anh Quốc. Công nương Christie đã phát đi phát lại bộ hồ sơ đó nhiều ngang ngửa số lần xem Titanic, khiến đám thuộc hạ không muốn cũng phải nhớ mang máng giọng của người nọ.

Dazai bật dậy trước tiên:

"Giám đốc."

"Không cần," Fukuzawa chỉ ra hiệu cho hắn ở yên vị trí, lại quay sang đám khách ngoại quốc. Sắc xanh kim loại lướt qua ba anh em, lưu lại trên Percy lâu hơn một chút trước khi trượt sang George. Ông ta quyết định chìa tay ra cho anh — dường như đã nhận ra ai mới là thủ lĩnh của bộ ba. "Thứ lỗi cho tôi đã làm gián đoạn cuộc thảo luận. Tôi là giám đốc công ty Thám tử Vũ trang, Fukuzawa Yukichi, hoan nghênh các vị ghé thăm tệ xá."

Đối phương nói tiếng Anh, nói tốt gấp mười lần cấp dưới nhố nhăng, gần như không chê vào đâu được. Thật lòng thì Percy đã tưởng ông ta sẽ dùng tiếng bồi, tương tự những người lớn khác anh có cơ hội gặp gỡ. Hiếm ai ở tuổi này rồi còn đủ kiên nhẫn và thời giờ để học một ngôn ngữ hoàn toàn mới, chưa kể họ thường có cái nhìn khắt khe đối với những thứ mới lạ — tới trào lưu của giới trẻ trong nước còn làm họ khó chịu, thì văn hoá nước ngoài đương nhiên chẳng tránh khỏi bị bài xích. Sự cởi mở ở ông ta khiến Percy nhớ tới thầy hướng dẫn với ngọn lửa học tập chưa bao giờ tắt, già lụ khụ rồi còn trèo lên dãy Alps khám phá lâu đài bỏ hoang ở trển, phận sinh viên tội nghiệp chỉ biết cầu Chúa cho thầy bình an trở về.

Không thể đợi anh tốt nghiệp rồi hẵng mạo hiểm sao?

Percy suýt nữa đã kêu thành tiếng nếu George không huých vào hông anh. Nó ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho anh mau lên tiếng.

Bấy giờ, Percy mới nhớ ra nhiệm vụ của mình.

"Thành thật xin lỗi ngài," Vội vàng bắt tay Fukuzawa, hiệp sĩ bốn mắt đáp lời bằng tiếng Anh, mặt mũi nóng bừng vì ngượng. Anh liến thoắng: "Tôi là Percy Weasley, thay mặt Công nương Christie, xin cảm ơn ngài đã đồng ý hợp tác với chúng tôi trong nhiệm vụ lần này. Quả là vinh dự cho Tháp Đồng hồ khi nhận được sự trợ giúp từ tổ chức đã giải cứu thế giới!"

Người tóc bạc lịch sự đáp:

"Cậu quá khen rồi, công ty chúng tôi chỉ làm đúng phận sự thôi."

Percy phải cố lắm mới không nhướn mày với người ta:

"Dạ thưa, vừa rồi tôi có nghe ngài nói "Đúng vậy," chẳng hay ý ngài..."

"Phải, Dazai sẽ là người phụ trách chính vụ án này, tôi mạn phép cho rằng các vị không phiền?" Fukuzawa nhìn một lượt đám thanh niên, như đang ước lượng mức độ hợp cạ giữa bọn họ. Ông cố tình lờ đi ánh mắt đau khổ của Fred — hẳn đã quá quen với cảnh Dazai cười còn mọi người khóc — nên chỉ sau vài giây quan sát, ông gật gù, tưởng đâu Percy vừa khẳng định cả đám quen biết từ nhỏ, đoạn hắng giọng: "Nhân viên công ty chúng tôi thường làm việc theo cặp, nên tôi xin phép giới thiệu thêm một nhân viên cũng tham gia giải quyết vụ án này."

Percy nheo mắt.

Anh nghe đồn cộng sự của Dazai là Kunikida Doppo, người suýt chết hai lần trong sự kiện Thiên Nhân Ngũ Suy — một lần ôm lựu đạn tự sát, lần khác bị Ame-no-gozen xuyên thủng lồng ngực — nhưng vẫn có thể trở lại công ty làm việc ngay mà không cần ghé thăm bệnh viện tâm thần lấy một lần. Có người bền bỉ như vậy trong nhóm, lại thêm tài trí của Dazai, Percy nghĩ bọn họ sẽ sớm bắt được Đại Tướng thôi.

Hai đứa sinh đôi cũng đã nghe phong thanh về tay thám tử nọ, nom cũng chờ mong được gặp người có thể trấn áp tên quỷ sứ tóc nâu.

***

Không khí ẩm ùa về Yokohama vào buổi trưa Hội chính thức đặt chân lên đất cảng, nhưng muộn hơn giờ đã định. Đã hơn nửa tiếng, và công ty vẫn phải chờ đợi. Kiểu cách thản nhiên cho mình quyền được trễ nải ấy giống hệt tay người Mỹ nào đó, giống đến độ Fukuzawa phải băn khoăn nhẽ nào là Fitzgerald rỉ tai bọn họ làm vậy?

Cả công ty đã kiên nhẫn, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể chờ thêm được nữa. Sau cuộc họp, phần lớn nhân viên đều có việc cần rời công ty, nhân viên bàn giấy thông thường còn phải vật lộn tiếp với thiệt hại tài chính do sự kiện trước để lại, Fukuzawa không thể không ra lệnh giải tán. Chỉ là, từ sáng tới giờ, ông vẫn chưa thấy Dazai đâu. Kunikida đã từ bỏ việc lôi cậu ta tới chỗ làm khi giờ hẹn đến, để rồi tự làm mình phát điên vì cộng sự lẫn đối tác. Bất chợt, điện thoại ông đổ chuông.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, màn hình hiển thị tên người gọi là cựu giám đốc điều hành Mafia Cảng.

"Good morning, sếp yêu!" Giọng nói hào hứng quá cỡ lập tức vang lên khi Fukuzawa bấm nút nghe. Cấp dưới cực kỳ tùy hứng của ông hôm nay lại có tâm trạng cười đùa khi gọi điện cho cấp trên, chẳng biết mới khám phá ra bí mật của ai đây? "Sếp có biết nhân viên của mình đã tình cờ gặp ai khi đang xuôi theo dòng nước không? Mà chắc ngài chẳng biết đâu, nên góc giải đáp tới đây: là một đám người đầy bất ngờ đấy nhé!"

"Ta biết hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng cậu ăn nấm cười đấy à?"

Nén tiếng thở dài, Fukuzawa day day thái dương. Ông đã quá già để chịu đựng hai cái loa phát thanh biết đi cùng một lúc. Mình Ranpo là đủ, thêm Dazai vào thì đầu ông nổ tung mất.

Người bên kia đầu dây khúc khích:

"Dạ không, đáng tiếc là nấm trong thành phố bị triệt tiêu hết sạch mất rồi. Nhưng thưa ngài, thay vào đó, ta đang có trong tay thứ quý giá hơn cả nấm cười, ấy chính là các chàng hiệp sĩ mộng mơ! Ngài cứ chờ một lát, kiểu gì họ cũng sẽ tới thôi."

Có tiếng la hét trong điện thoại, xen lẫn tiếng ì oạp như ai đang cố bơi vào bờ. Điện thoại đột nhiên bị ngắt, giữa chừng câu chòng ghẹo kỳ lạ của cấp dưới Fukuzawa, như thể cậu ta vừa bắt gặp người quen và lại ngứa miệng trêu người ta. Không rõ vì sao ông có cảm giác mình nghe được một giọng thứ hai giống hệt Dazai lẫn trong mớ tạp âm đó, một loại ảo giác còn đáng sợ hơn cả khi nghe Atsushi kể Ame-no-gozen đã phân thân thành bốn con quái vật, mỗi con lại có một cái miệng không môi rộng ngoác cùng tám cái chân khổng lồ hệt loài Acromantula.

Nhưng nếu là thật thì bến cảng đã phải loạn lên rồi. Fukuzawa phóng tầm mắt về phía vịnh Tokyo loang lổ xám xịt. Cũng chẳng con nhện khổng lồ nào lại kém cỏi tới mức ấy. Nếu chúng chỉ có thể cầm chân các hiệp sĩ hơn nửa giờ, thì chẳng xứng danh đại thảm họa chút nào.

Hiện chỉ còn Naomi cùng một vài nhân viên không có siêu năng lực khác trong văn phòng, phần lớn đi công tác hoặc đang ăn trưa. Cựu sát thủ dời tầm mắt trở lại cửa ra vào, lưỡng lự một chút trước khi vặn tay nắm.

tinh!

Đúng lúc ấy, thang máy lên tới tầng bốn. Dazai bước ra, cùng với ba thanh niên ngoại quốc tóc đỏ. Một người cao ráo, đeo kính, thoạt trông tỏa ra sự nghiêm túc giống đệ tử của Fukuzawa. Phía sau là cặp song sinh thấp hơn, nhưng vạm vỡ. Qua cách họ tương tác với nhau, ông tạm thời cho rằng họ giống như một cặp Kunikida và Dazai đến từ Anh Quốc, chỉ khác là có ba người, và cả ba cùng chung dòng máu. Tuy không tới nỗi ỏm tỏi như cấp dưới ông, nhưng cũng đủ để bỏ qua sự hiện diện của cựu sát thủ. Bọn họ cứ thế bước vào phòng tiếp khách, hoàn toàn không biết bản thân đang bị người khác theo dõi.

Anh Quốc bảo mật thông tin kỹ càng, người ngoài khó mà nghe được nội tình. Tất nhiên, thầy Natsume thì có cách của riêng thầy để lấy thông tin ở những nơi bất khả thi nhất, và gửi lại chúng cho các học trò. Thầy đã kể cho Fukuzawa về cái họ đó, Weasley, sau khi công ty thám tử đồng ý nhận việc. Tóc đỏ, đông con, sản sinh ra không ít siêu năng lực gia, bù đắp cho nhân sự Hội hao hụt sau mỗi cuộc chiến lớn. Siêu năng lực gia mạnh nhất còn bảo, chỉ cần bọn họ tham vọng hơn một chút thôi, thì Hội sẽ toàn là người họ Weasley, rồi cuộc họp nội bộ nào cũng sẽ trở thành một buổi tụ họp gia đình.

"Thế thì Công nương phải nhức mắt lắm, hôm nào cũng phải nhìn cả mớ đầu đỏ thế này cơ mà!"

Phía sau vang lên tiếng cười đùa. Chẳng cần ngoái lại, Fukuzawa cũng biết Tanizaki Naomi vừa lén lút đến sau lưng ông, hai mắt sáng rỡ nhìn khách. Hẳn cô đã phát chán với khoảng thời gian bình yên kéo dài, và một nhóm người ngoại quốc vênh váo hẳn là điều cô nữ sinh cần nhất.

Đặt một ngón trỏ lên môi, Fukuzawa khẽ nhắc:

"Nhỏ tiếng một chút, bằng không cháu sẽ bị nhức mắt sớm hơn mức cần thiết đấy."

Naomi nghiêng đầu:

"Sao ạ? Cháu tưởng họ phải họp với anh Dazai lâu thật lâu chứ?"

"Bởi vì," Siêu năng lực gia nhìn xuống tay mình, ký ức về một trưa hạ lướt qua tâm trí ông. Fukuzawa nhỏ giọng: "Ta và Dazai đã thống nhất để cháu tham gia giải quyết vụ án này cùng với cậu ấy."

"Mọi người đi vắng hết cả nên ngài mới bất đắc dĩ giao nhiệm vụ cho cháu đúng không ạ?"

Cô bé làm bộ hờn dỗi chọc chọc lưng ông.

Giám đốc quay hẳn người về sau, ánh vàng ma quái dập dờn nơi khóe mắt khi ông vỗ nhẹ lên đầu Naomi.

"Ta thực lòng tin tưởng khả năng của cháu."

***

Nắng vàng rợp trời. Tia nắng len lỏi qua khe rèm, rải lên tấm chiếu tatami sắc hè rực rỡ, lại khiến Dazai tỏa sáng như thần tiên hạ phàm. Đôi mắt cậu ta, trái lại, đen đặc như bùn. Chúng phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của Fukuzawa, dồn ông vào thế phải đối mặt với chính mình.

"Cậu nói mọi người sẽ làm bằng được?"

Thở dài, Fukuzawa cố tình hạ tầm nhìn xuống điểm kết nối giữa họ, quan sát băng quấn ở cổ tay cấp dưới như mới lạ lắm. Nhưng quả là mới lạ thật, dẫu sao đây cũng là lần đầu Dazai quấn băng vì độc của kẻ thù, nào phải vì sở thích kỳ lạ của cậu ta. Đối phương rúc rích cười, làm tay ông cũng rung lên theo:

"Hiển nhiên là vậy, thưa giám đốc. Nếu chẳng may mọi sự lại nát bét như lần trước, thì trong tay ngài vẫn còn thiên tài quỷ dữ. Có phải chết không sạch sẽ gọn gàng đi nữa, con quỷ này cũng sẽ giúp ngài chiến thắng."

"...cờ vây Nhật cấm tự sát đấy."

Cổ họng đau rát khi Fukuzawa nuốt nước miếng, đoạn khó khăn thốt lên. Ông chưa bao giờ biết, đối phương có thể trung thành đến vậy với công ty này — với ông, nhiều không kém đám Ranpo là bao.

"Thế ạ? Nhưng ngài chớ lo, với người đã quen làm việc quốc cấm thì chút phạm quy này cũng chẳng là gì đâu."

Dazai nghiêng đầu, môi khô phớt qua lòng bàn tay chai sần.

"Vả lại, tự sát là sở thích của em mà."

***

Cuối cùng, chào đón họ lại là một thiếu nữ.

Mái tóc kiểu hime xõa sau lưng, thái độ vui tươi cùng nốt ruồi lệ bên khoé mắt, lại thêm đang mặc đồng phục thuỷ thủ, Tanizaki Naomi quả thực rất giống những cô nữ sinh trong phim hoạt hình Nhật. Percy không rõ cô bé bao nhiêu tuổi, nhưng dựa trên quần áo và khuôn mặt trẻ măng, anh dám chắc Naomi nhỏ hơn Ginny, chỉ mới mười lăm, mười sáu là cùng. Nhưng không phải thường giữa tháng Bảy học sinh mới nghỉ hè sao? Anh em nhà Weasley vẫn nhớ bố mẹ đã nghiêm khắc thế nào với đứa em út, yêu cầu cô bé phải học hết phổ thông mới được thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Dù sao có chút bằng cấp vẫn lợi hơn là giải nghệ rồi mà chẳng có gì.

Đằng này thì...

Chẳng hề hay biết thắc mắc của đám khách người Anh, Naomi cười toe:

"Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ!"

Sau lưng cô bé, Fukuzawa và Dazai trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý.

Chà.

Chẳng hay, ai mới là người đóng vai quả chanh đây?

***

Phòng họp chẳng lấy gì làm nhiều nhặn, đứng ở cửa ra vào đã có thể nhìn thấy tất cả đồ đạc bên trong: bảng trắng gắn bánh xe đặt tuốt cuối phòng, đằng trước là hai cái bàn dài kê sát nhau, hai bên lại kê thêm bốn chiếc ghế tựa màu xanh lá cây, mang lại cảm giác giống bệnh viện một cách kỳ quặc. Phòng này sẽ là nơi làm việc chính của nhóm hiệp sĩ và thám tử, cũng bởi Tháp Đồng hồ không có căn cứ trên bờ, đôi bên cùng không yên tâm để Dazai và Naomi lên tàu KNIGHT. 1922, nên đây chính là phương án tốt nhất.

Fred, đã mượn được một đôi giày thể thao, hào hứng bình phẩm:

"Úi chà, sạch sẽ sáng sủa gớm chửa! Chẳng bù cho tụi anh, phòng phiếc gì toàn mùi thuốc lá, lại còn đầy rác!"

"Tất nhiên rồi, người Nhật nổi tiếng gọn gàng mà."

Naomi hỉnh mũi đáp.

Cô bé đang dẫn đám khách tóc đỏ đi thăm quan một vòng công ty. Họ đã đi qua phòng tiếp khách, văn phòng, bếp, phòng y tế (bác sĩ Yosano Akiko hiện có chuyến công tác Osaka cùng người cộng sự Izumi Kyouka, nhưng sẽ sớm trở về), trước khi tới cửa phòng họp làm ồn để rồi bị các nhân viên văn phòng khác lườm cháy mắt.

"Bé cái miệng lại, vẫn đang giờ làm việc đấy." Percy cằn nhằn cặp sinh đôi, còn không quên chuyển sang nói bằng tiếng bản địa cho uy tín. George trề dài môi với anh, cũng bằng tiếng Nhật: "Làm như bên đặc vụ chịu trật tự trong giờ hành chính ấy, làm bộ mắng người ta," hai tay còn vung vẩy làm động tác minh họa thật nhiệt tình, chẳng để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của nữ sinh phía sau. Chỉ có Fred nhướn mày hỏi:

"Tanizaki—"

"Cứ gọi em là Naomi ạ."

"—Naomi, sao đơ ra vậy em?" Thằng nhóc mau chóng đổi xưng hô, nhăn nhở. "Lẽ nào bị sự bê bối của ban đặc vụ làm cho vỡ mộng hả?"

"Dạ không..."

"Em ấy bị sốc vì một giọng nói quá quen đó, cậu hiệp sĩ."

Ai đó chen ngang câu chuyện, buộc cả bọn phải nhìn lên. Họ bắt gặp một thanh niên mặc áo choàng nâu, đội mũ nồi cùng màu và đôi mắt híp hiếm thấy. Đối phương đang cầm trên tay một cái cốc nhựa không rõ bên trong có gì, dường như quyết định dùng bữa trà chiều hơi sớm. Nhưng khác với sự giận dữ vừa rồi dành cho đám hiệp sĩ — hình như đã mất đi đặc quyền khách hàng từ giây phút Naomi bắt đầu giới thiệu búa xua, không một ai mắng mỏ thanh niên mới xuất hiện, thậm chí có người còn lịch sự chào:

"Anh đã về rồi sao, anh Ranpo?"

Đối phương đáp, ỉu xìu:

"Tất nhiên phải về rồi, quán đó chán òm. Cậu đấy, đừng có giới thiệu mấy hàng đồ ăn nhanh nhạt nhẽo đó cho tôi nữa, đổi sang quán đồ ngọt đi."

"Vâng, em xin rút kinh nghiệm!"

Người kia hào hứng tuân lệnh, đoạn trở lại bàn mình, lách cách tìm kiếm những cửa hàng bánh kẹo mới trên máy tính thay vì thực sự làm công việc cậu ta được thuê làm. Tiền bối mắt híp chẳng buồn đếm xỉa đến đàn em, uống một ngụm nước thật lớn trước khi nhướn mày:

"Cô cậu nhìn gì?"

"Anh không định nói nốt à?" Fred khoanh tay trước ngực, mắt nheo lại vẻ ngờ vực. "Người khôn không ăn nói nửa chừng nhe."

"Nốt? Tôi có bắt đầu cái gì đâu mà nốt với niếc?"

Naomi nhún vai:

"Giọng nói nào đó chẳng hạn. Anh với anh Dazai có đang tính chơi khăm hay lên kế hoạch cho việc gì không thế, anh Ranpo?"

"Thấy cậu ta đằng kia không?" Thám tử mắt híp hất đầu về phía ghế dài ở cuối văn phòng, nơi Dazai đang cố thủ. Kể từ khi ném được nhiệm vụ làm hướng dẫn viên cho đàn em, đống băng gạc vô tích sự ấy đã quyết chí nằm ườn và sẽ không bò dậy, kể cả khi Trái Đất có nổ tung. Ranpo chép miệng, nói giọng đều như máy: "Chơi bời nỗi gì?"

"Nhưng rõ ràng vừa nãy em nghe giọng anh Dazai—"

"Là tôi đấy," Percy xen vào, cố ý nói bằng tiếng Nhật, làm Naomi sửng sốt ra trò. "Vừa nãy chúng tôi đã xác nhận với nhau, quả thực là bất hạnh cho tôi, giọng của chúng tôi nghe tương tự tới nỗi tôi nghi ngờ không biết thế giới đã bình thường trở lại hay chưa."

Nữ sinh trố mắt nhìn anh trong chốc lát — Percy thậm chí còn có ảo giác trong mắt cô bé có những bánh răng đang quay, cả tiếng kẽo kẹt khô khốc của máy móc bị chúng cuốn theo — trước khi Naomi vỗ vai anh đầy cảm thông:

"Tội nghiệp, chắc anh sốc lắm."

"Cũng ngang ngửa hồi năm thứ hai thôi chứ cũng không đến nỗi."

Đôi mắt xám lập tức sáng lên:

"Đợt đó anh gặp chuyện gì hả? Chẳng lẽ hai anh từng gặp nhau trước đây, và giờ mới tái ngộ?"

"Đứng hóng hớt chuyện riêng của người ta chứ, Tanizaki."

Percy đảo mắt, quở trách đối phương. Nhưng cô bé chẳng hề tỏ ra xấu hổ khi bị anh mắng, ngược lại còn cười toe toét, đứng sát lại bên anh:

"Anh cứ gọi em là Naomi ạ. Lịch sự quá em không quen đâu."

Hoàn toàn khác với tưởng tượng của đám hiệp sĩ, thiếu nữ với vẻ bề ngoài nom y hệt một nữ sinh Nhật Bản điển hình này hoá ra chẳng khép kín hay dễ ngượng ngùng chút nào, còn bạo dạn chẳng kém gì cô em gái Ginny ở nhà. Thật đáng mừng khi Ginny không phải là nhân viên Hội Tháp Đồng hồ, bằng không con bé và Naomi sẽ hợp lại thành tổ đội thiếu nữ ưa châm chọc mấy ông anh mất. Chính cặp sinh đôi đang trốn sau lưng Percy cũng phải lén lút thở phào. Ngoài hồ sơ của giám đốc Fukuzawa, bọn họ đã đọc qua một lượt sơ yếu lý lịch của các nhân viên khác, đương nhiên cũng biết ngoài người đang làm việc với mình, công ty còn có một Tanizaki nữa, tên gọi là Junichirou. Cậu ta lớn hơn Naomi hai tuổi, giống như Ron mới tốt nghiệp trung học phổ thông, được ghi chú rằng cậu ta: "Yêu thương cô em gái Tanizaki Naomi tới mức cực đoan. Sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ em." Vì thế, theo một tên hiệp sĩ ngu ngốc nào đó, chiến lược hay nhất nếu chẳng may phải đụng độ bọn họ, là khống chế cậu anh trước khi tấn công cô em, tách được bọn họ ra hai nơi riêng biệt thì càng tốt.

Tuy vậy, Junichirou đi đâu rồi?

Percy, tận dụng lợi thế chiều cao, lia mắt nhìn quanh văn phòng một lượt. Mái đầu cam của cậu thanh niên ấy rất nổi bật, muốn lẫn đi đâu cũng khó. Anh lại chẳng thấy Junichirou đâu, chỉ thấy Ranpo đã quăng cái cốc nhựa vào thùng rác, hiện đang vẽ gắn thêm hoa lá bằng giấy cho cây xương rồng bày trên bệ cửa sổ, hoàn toàn chẳng có ý định làm việc. Đồng nghiệp xung quanh cũng không tỏ thái độ khó chịu, đi ngang qua chỗ Ranpo còn cười khen:

"Đẹp quá, anh Ranpo! Anh cho tôi một bông được không?"

"Đây là của bé nhà tôi, không cho!"

Người kia chỉ cười, đưa cho tay thám tử mắt híp một tập giấy thủ công đủ màu xong còn chúc anh ta chơi vui.

"Anh Ranpo là át chủ bài công ty tụi em, nên muốn làm gì cũng được hết. Chỉ khi nào có vụ án cực khoai anh ấy mới phải ra tay!" Naomi hiểu nhầm cái nhướn mày của Percy, nhanh nhảu giải thích.

George ló ra từ sau lưng anh trai, thắc mắc:

"Nhưng còn Dấu Trang đâu?"

Trong số các nhân viên công ty thám tử, có hai người nổi bật nhất: siêu tội phạm Dazai và cậu nhóc Dấu Trang. Không bàn đến Dazai đang nằm thối thây trên sofa như cá ươn, thằng bé Dấu Trang cũng có ngoại hình nổi bật chẳng thua kém Junichirou là bao, vậy mà từ khi đặt chân vào công ty đến giờ, bọn họ vẫn chưa được diện kiến anh hùng cứu thế, quả thực có chút tò mò. Chẳng lẽ cậu ta cũng nhận được ưu ái như Ranpo, chỉ khi nào đại thảm họa nổ ra mới cần xuất hiện?

"Dấu Trang là ai cơ ạ?"

Naomi nghiêng đầu thắc mắc. Fred nhún vai:

"Cái cậu bị treo thưởng bảy tỷ yên ấy."

"À, anh Atsushi đi công tác Iwate mất rồi. Đang có vụ sát nhân hàng loạt ở đó, nên chắc phải hai tuần nữa anh ấy mới về." Cô bé xoa xoa cằm, cố nghĩ xem ai đồng hành cùng đối phương. "Hình như là đi với Kenji... Em cũng không chắc, tại bình thường anh ấy toàn đi cùng Kyouka..."

George há hốc miệng:

"Để nhân viên có siêu năng lực đi hết như vậy không sợ bị úp sọt như đợt Thiên Nhân Ngũ Suy sao?"

"Tại đợt này tụi em bận muốn xỉu, anh Kunikida cũng phải bỏ công ty mà tới Shimane kìa." Naomi than thở, đoạn ồ lên. "Phải rồi, có lẽ anh Atsushi đi với Kenji đấy, em nhớ là giám đốc cử anh Kunikida đi một mình. Thiếu nhân sự thấy ớn hà."

Percy buột miệng:

"Một mình? Vậy anh trai em đâu?"

Biểu cảm kỳ lạ thoáng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Naomi. Trông cô bé gần như hoảng sợ trong giây lát, Percy biết mình vừa động trúng vấn đề cực kỳ riêng tư của nhà Tanizaki. Có vẻ hai anh em đang mâu thuẫn, hoặc tệ hơn là Junichirou mất tích trên đường công tác — họa diệt thế kết thúc với phần thắng thuộc về công ty, tất cả đều sống sót, toàn vẹn, thành ra chỉ có thể là hai phương án anh vừa nghĩ đến. Đối phương lại lảng tránh ánh mắt anh, lúng túng nhìn xuống chân mình, ậm ừ:

"Thì, cũng tại thiếu người nên dù cùng công tác Shimane nhưng anh trai em lại tới thị trấn Yoshika, trong khi anh Kunikida ở Tsuwano."

Percy biết Shimane là một tỉnh của Nhật Bản, nhưng không biết cớ sao cô bé trước mặt lại có vẻ bối rối. Cũng chẳng phải Naomi đang bịa chuyện để bao che tội phạm, sao lại phải thay đổi thái độ như vậy?

Chỉnh kính, Percy kín đáo trao đổi với cặp sinh đôi, nhưng Fred chỉ nhún vai nhạt nhẽo. George thì tử tế hơn. Nó ra dấu như đang nghe điện thoại, lại xoè ba ngón tay ra, nhắc nhở chuyện này nên bàn khi chúng ở riêng.

"Đã là công ty Thám tử Vũ trang thì ắt phải có kho vũ khí chứ nhỉ?" Fred nhanh nhảu đổi chủ đề, miệng cười toét đến tận mang tai như thực sự tò mò. Nó vỗ vai Naomi không chút khách sáo như đang đùa chơi với em út ở nhà, làm đối phương khó chịu rụt vai lại mà chẳng để ý, cái miệng cứ tía lia: "Liệu có thể cho bọn anh nghía qua chút đỉnh không?"

Naomi cau mày:

"Không được, giám đốc sẽ mắng em mất."

"Một xíu thôi, ngài giám đốc sẽ không biết đâu?"

Fred chắp tay như đang cầu nguyện mà xin xỏ, còn dùng ánh mắt cún con hòng làm Naomi rung động, nhưng cô bé vẫn kiên quyết:

"Anh mà còn đòi nữa em sẽ nghi anh là gián điệp đấy nhé."

"Không có mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co