Biến mất
Lều hét cách rừng Cấm không xa có ba người đang sững sờ.
-Xác thầy ấy đâu?
Rất lâu sau, cô gái duy nhất trong cả bọn lên tiếng phá vỡ không khí đông cứng mà họ mới tạo thành.
-Không... biết! Mất... có thể...
Thằng bé tóc đỏ lấp bấp lập tức bị thằng bé tóc đen quật lại bằng giọng phẫn uất như không thể chấp nhận.
-... Cậu nói bậy bạ gì đó? Không thể mất dễ dàng như thế được!
-Ừ, cậu ý không có ý như vậy nhưng mà... - Cô gái vội chen ngang trước khi một cuộc hỗn chiến diễn ra chỉ bởi tính cách nóng nẩy trẻ con của hai bạn mình. -...nhưng mà Harry à, tụi mình đã kiếm mấy tiếng rồi mà không...
-Không, phải nói là tụi này đã lục tung cả chỗ này HẰNG GIỜ mà không thấy!
Thằng bé tóc đỏ bỗng chen ngang bằng thái độ cáu bẩn hết sức, cứ như nãy giờ cậu ta lén nén một trái khí trong người và giờ không chịu được nên nó... nổ tung.
-Chấp nhận đi Harry. Ông ta đã chết và giờ thì... mất xác!
Giọng tự nhiên nhỏ lại một cách đáng ngạc nhiên. Mắt của thằng bé tóc đen trừng trừng nhưng trước khi cậu thể nói thêm bất cứ điều gì, thằng bé tóc đỏ một lần nữa chặn họng.
-Và tụi này đã giúp cậu! Harry tụi này đã giúp cậu. Vậy làm ơn... đừng tỏ thái độ đó!
-...
-...
...
Giọng nói vừa mang chút cứng rắn cũng có chút hòa hoãng nhưng tuyệt đối không mang chút tạp sắc nào giống như là ... sự xốc nổi tới từ tính cáu bẩn của một đứa trẻ vừa bước sang tuổi vị thanh niên.
Những người đã từng quen biết mà có nghe qua và nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt này đều sẽ lắc đầu ngoày ngoạy và cho rằng thằng bé kia... đang diễn một vở kịch. Hoặc thằng bé đó phải là một kịch sĩ tài ba quá nhập tâm vô quai diễn hơn là...một người đang trưởng thành qua sự trải đời có quá nhiều sóng gió. Cũng có thể...
"Đây có phải Ron Weasley không dậy?"
Sốc, đó là từ duy nhất diễn tả đúng nhất hoàn cảnh của hai bạn trẻ kia- những người không biết nên gọi là hên hay xui khi mà đang trực tiếp bị Merlin - thần của thế giới phù thủy chọn ra để chứng kiến cái quá trình này.
-Ôi Ron...- Cô gái lấp bấp, giọng xúc cảm nghe như vừa muốn khóc lại muốn cười. Hình ảnh này thật dễ liên tưởng tới Molly Weasley - một người dễ xúc động với mọi hành vi con cái dù đó đôi khi chỉ là những cử chỉ nhỏ nhất.
-... Sao vậy? Sao mọi người im lặng vậy! Nói gì đi chứ? Mình mỏi chân rồi!
Ron chợt quay sang, mặt ngây ngốc hỏi. Thế là kết thúc nhanh màng cảm động... Nhanh tới mức... ai cũng chẳng phản ứng kịp.
Một lần nữa~~~
-Hermonice, điều cậu muốn nói ban nãy là gì vậy?
Thằng bé tóc đen di di cái trán một cách mệt mỏi, quay sang cô bé hỏi một cách thờ ơ...
-Ồ Harry, như cậu thấy đó... Tụi mình đã kiếm khắp mọi ngóch ngách với hàng tiếng đồng hồ mà không thấy. Mình nghĩ chúng ta nên...
Giọng chật vật cứ như thể cô đang nói với một bạo chúa, một con khủng long hoặc một con rồng sắp phun lửa, hoặc tệ hơn là... một ngọn núi lửa sắp phun trào.
-Ý cậu là tụi mình nên từ bỏ đó hả?
-Không, ý mình không phải... -Vội vàng xua tay phân bua dù biết sau đó sẽ nghẹn lời mà chẳng biết nói cái gì.
-Chứ tụi này phải làm gì đây? Kiếm cả đời cho cậu à? Và lỡ cả đời tìm không thấy thì sao?
Ron bỗng chen vô, một lần nữa bằng giọng cáu bẩn tới cao vút.
-Tụi này đã tham gia chiến đấu cùng cậu tới mệt mỏi rã rời. Tụi này đã sinh tử cùng cậu và... và trong mọi trường hợp tụi này đã từng bỏ mặt cậu chưa? Chưa, chưa bao giờ có Harry à! Vậy mà vì cái gì mà bây giờ cậu lại bắt tụi mình... bắt ... tụi mình làm chuyện này?
Nắm lấy Harry, Ron lắc như điên. Lắc như thể câu trả lời sẽ văng ra khỏi người cậu. Vậy mà ngạc nhiên thay ngay cả khi Hermonice xen vào tách cả hai người ra, Harry cũng chỉ im lặng. Một sự im lặng tới sững sờ. Nhưng, sững sờ nhất có thể chính là...
-Chúng mình về thôi!
Giọng nói bất lực này, thái độ buông xuôi này cũng khiến cho người đang tức nhất chợt phải nhướng mày.
"Đây có phải.. Harry mình quen biết không?"
Hai người phía sau không tự ý mà lại đồng dạng suy nghĩ cùng một câu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co