Truyen3h.Co

HP Severus tân sinh

Đồng loại

AiGinBara

Tom Riddle là một cô nhi đơn độc trong viện trẻ mồ côi nhỏ tại Anh nhưng sớm nó phát hiện ra những điều kỳ lạ quay quanh mình. Những lần tỏ ra tức giận và kiềm nén thì bỗng tai nạn từ đâu tự nhiên dồn tới đổ lên đầu những kẻ bắt nạc và hãm hại nó.

Trong viện trẻ mồ côi chẳng ai thân với Tom. Những đứa trẻ - những thằng bắt nạt... thì tỏ ra sợ sệt và cố lánh xa cậu, càng xa càng tốt. Còn những người lớn do chuyện riêng mà chỉ có họ mới biết trở nên gay gắt, lạnh nhạt, không yêu thương gì đám trẻ không thân không thích với mình.

Tuy nhiên, Tom rõ là một thằng bé không chút bình thường và nó hình như... cũng tự ý thức điều này. Nó hay cười, một nụ cười chế diễu không thành tiếng khi người ta mắc phải một tai ương trời giáng. Cái cười nhếch môi của nó thường mang lại mấy sự ám ảnh kinh hoàng cho đám nhóc con và sự chán ghét với người lớn. Họ nghĩ nó láo và không coi họ ra gì!

Láo sao? Ừ thì hình như là thế! Chứ nếu không sao bọn họ không chịu hiểu là tai họa luôn xuất phát từ chuyện cứ hay gây gỗ muốn bắt nạt nó làm gì?!

Tom từ đó luôn coi nó là vua, còn trong mắt mọi người nó chính là quỷ.

Nhưng coi bộ Thượng Đế lo cho nó (hoặc trong mắt nó là ghen chết đi được). Ngài bèn sắp đặt cho nó một cuộc gặp ghỡ với đồng loại. Hoặc dạng... giống như vậy!

Hồi mùa hè năm nó vừa tròn năm tuổi, tình hình thế giới hỗn loạn. Chiến tranh mang tới tai họa cho mọi thứ, kể cả nó.

Vật giá leo thang, thức ăn khang hiếm khiến nhà bếp cắt giảm khẩu phần ăn đã đành đi (Dù sao nó cũng chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống) đằng này... Viện cũng rảnh lắm đây bèn rướt ngay về một cặp sinh đôi.

Đây gọi là gì? Tình người sao? Tom nhổ vào đó một miếng nước bọt.

"Đúng là một lũ rảnh rỗi nhiều chuyện!!!Lo cho mình còn chưa xong đã bày đặt... rước thêm của nợ!"

Nhưng đó chưa phải là hết vì. Ngay lúc chạm mặt cô gái - chị của cặp song sinh kia. Một cảm giác quen thuộc tới kỳ lạ tỏa ra từ đôi mắt lạnh như băng kia.

Quái! Tom tự hỏi bản thân đã làm gì cô ta chưa kìa?

Nhiều ngày sau Tom mới hay là chị em nhà này không phải người thường. Hoặc chí ít theo những gì nó quan sát thì có sẽ suy luận là chị em nhà đó chắc phải có quan hệ gì thân thiết với chủ viện. Nếu không ... làm sao họ có thể tự tiện vào nhà bếp? Tự tiện lấy thực phẩm và tự tiện làm đồ ăn, còn tự tiện mang đồ ăn đi phân phát cho mọi người. Dĩ nhiên phạm vi chỉ trong khu nhi viện!

Nhưng với tất cả những vi phạm đó, đáng ngạc nhiên thay là họ không bị trách phạt. Đám con ních, nhất là những đứa hay bách nạt được mua chuột (vâng, trong mắt ảnh là mua chuộc ấy ạ)lại ngoang ngoãn nhận đồ ăn như nhận quà từ ông già Noel còn chủ viện là bà Magaret vốn ngày thường mặt nhăn mày nhó là thế nay lại có thể tươi cười như rước được của báu về, lại còn một hai lần xoa đầu khích lệ, thấy có lạ hay không?

Tom tự hỏi có phải nó đã chết chưa? Hay mụ Magaret đã bị thay thế bởi một người khác? Hoặc cũng có thể... tận thế sắp tới rồi!

Nói chung với sự thay đổi đột ngột đó cũng không làm nó cảm thấy phiền phức hơn là cặp sinh đôi kia. Từ chúng tỏa ra một cái gì đó khiến nó chợt phải dè chừng, lánh xa càng xa càng tốt. Một điều mà nó chưa từng cảm thấy ở ai hay... là bất cứ thứ gì.

Điều này sớm đã được chứng minh khi một ngày Tom bằng thứ ngôn ngữ đặt biệt gọi Nanigi, một người bạn cũng đặc biệt nốt tới để dạy cho Billy- cái thằng cầm đầu trong đám bắt nạc một bài học. Ừ thì... thằng nhóc đó đã tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt hầu hết mọi người... lớn đấy và đặc biệt nay lại thêm thêm cặp song sinh kia. Nhưng, với đám nhóc còn lại và với Tom nó giữ nguyên y bản mặt thật - Một thằng bắt nạc!

Và dù cho nó có thể vì cặp song sinh kia mà thay đổi thật thì sao? Liên quan gì không? Tom há dễ buông tha món đồ chơi kiêm vật để thú cưng mình luyện tập sao?

Và hôm đó là một hôm định mệnh. Một hôm định mệnh ghi dấu ấn khó phai trong Tom - một thằng bé nhỏ nhưng như người ta hay nói: Nhỏ... mà có vỏ!

Trời đổ mưa ầm ầm như trút nước, và sấm đánh những tia vằng vèo trên nền của bầu trời. Thằng Bill to con như thế mà lại sợ nhất là điều ấy!

À quên, nó còn sợ cả bóng tối nữa.

Phụt

Tiếng bóng đèn đột ngột tắt, cả cô nhi viện chìm trong một màn tối tăm vắng lặng kèm tiếng kêu thất thanh của thằng nhóc Bill.

-Chuyện gì vậy???

Có tiếng hỏi lại và Tom nhận ra ngay đó không ai khác là người chị của cặp song sinh kia.

"Đồ con nhỏ nhiều chuyện" - Thằng nhóc rủa trong lòng.

Mà cớ sao có tiếng kêu thảm như vậy mà không ai một ai quan tâm lại  để một cô bé vào tận phòng của đám con trai để hỏi???

À, cái chuyện ấy là vì ở đây quen rồi. Quen cái cảnh cứ mỗi lần sấm rền điện tắt là thằng Bill lại hét. Mà người ở đây cũng thừa biết thằng nhóc ấy sợ gì. Mười mấy năm cơ mà! Riết rồi cũng ra... thờ ơ luôn.

- Có... Có ma! Quái... Quái vật!

Hoặc những điều thằng ấy kể vô lý quá!

-Cậu ấy... ngất rồi! -Và con bé hét lên, Tom nhăn mặt. Tiếng hét của nó quả có hiệu nghiệm thu hút đám ruồi.

Một lát mấy bà, mấy cô quảng lý viện kéo vào ùn ùn và sau đó thằng Bill được đưa đi.

Mặt Tom tối sầm lại như trời sập xuống. Mắt quắt trừng trừng con bé kia.

Mối thù này... quả nuốt không trôi với cậu mà.

-Sevati Sawati... Hãy đợi đó!!!!

Như có linh tính mách bảo, con nhóc lập tức quay phắt lại khiến Tom giật mình như thể có ai vừa cho nó một bạt tai tới hoàn hồn.

Sau giây phút lảo đảo suýt té, Tom vẫn có thể nhận ra ánh mắt của cả hai con bé lóe sáng một thứ màu kỳ dị như đèn pha trên xa lộ.

Và ngay giây phút ấy Tom biết...

Nó vừa gặp đồng loại. Hoặc... cũng có thể... giống như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co