Bạch Tuyết
Những ngày tiếp theo ở Hogwarts trôi qua một cách nhẹ nhàng nhưng đầy màu sắc. Jocasta bắt đầu cảm nhận được nhịp sống đặc trưng nơi đây - các hành lang cứ như tự thay đổi mỗi lần bước qua, những bức chân dung biết nói luôn buôn chuyện về học sinh, và những bữa ăn thì... ngon đến mức không thể tin được là đồ trường học.
Cô bé bắt đầu thân hơn với Rowan và Penny. Rowan thì đích thị là kiểu mọt sách chính hiệu, luôn cắm đầu vào sách giáo khoa và ghi chú tỉ mỉ đến từng câu thần chú. Penny thì lại khác, vừa thông minh vừa thân thiện, đặc biệt có năng khiếu về độc dược - đến mức nhiều bạn trong năm nhất hay trộm gọi cô là "tiểu Slughorn tương lai".
Padma thì... dù là bạn cùng phòng, nhưng có vẻ thân thiết hơn với nhóm phòng 1B - đặc biệt là Cho Chang và Morag McDougal. Jocasta không lấy đó làm phiền, cô bé hiểu rằng không phải ai ở gần nhau cũng hợp cạ, và điều đó hoàn toàn ổn.
Vào mỗi buổi tối, khi cả bọn làm bài tập trong phòng sinh hoạt chung Ravenclaw - nơi cửa ra vào yêu cầu bạn phải trả lời một câu đố mới được vào - Jocasta hay bị nhờ giúp đỡ, vì tư duy sáng và vốn kiến thức xã hội tốt. Có lần Rowan bí bách vì bài luận Bùa chú, liền thì thầm:
“Jo, bồ gõ cửa phòng huynh trưởng giùm được không? Tớ ngại Jacob lắm...”
Jocasta lắc đầu cười, nhưng vẫn đứng dậy.
“Ổn mà. Dù gì cũng là anh mình. Hỏi mấy câu bùa chú chắc không làm anh ấy bật mí mật khẩu phòng hiệu trưởng đâu.”
Jacob, tuy là huynh trưởng, vẫn rất sẵn lòng giúp mấy nhóc năm nhất - đặc biệt là em gái mình. Mỗi khi Jo gõ cửa, anh luôn mở ra với nụ cười vừa dịu dàng vừa "ngầu đúng chất Ravenclaw", thường sẽ vừa giải thích, vừa gợi ý Jo nên suy nghĩ theo hướng nào hơn là cho đáp án trực tiếp.
Thời gian trôi qua, Jo nhận ra mình bắt đầu yêu Hogwarts theo một cách riêng. Không chỉ vì vẻ huyền bí, mà bởi những con người xung quanh: bạn bè, thầy cô... và cả những buổi tối học nhóm ấm áp dưới ánh sáng bập bùng của lò sưởi.
---
Một buổi chiều cuối tuần, Jocasta và Rowan đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung Ravenclaw, ánh sáng vàng nhạt từ ô cửa sổ chiếu lên quyển sách bùa chú mở dở. Rowan thì thầm đọc một đoạn chú, còn Jocasta chỉ chăm chú nhìn bạn mình với vẻ đắn đo, rõ ràng đang muốn nói gì đó.
“Rowan,” Jo bắt đầu, giọng nhỏ nhẹ, “Bồ nhớ hồi đầu năm, khi vừa vào phòng kí túc xá, bồ từng… gọi mình là Bạch Tuyết không?”
Rowan ngẩng đầu lên, hơi đỏ mặt. “À ừ… mình tưởng bồ nghe không rõ cơ…”
Jocasta mỉm cười nhẹ, “Nghe rõ mà. Chỉ là… mình không hiểu lắm. Ai cũng gọi mình vậy - Harry, Hermione… Cả hồi trên tàu, Harry cũng từng nói. Nhưng… tại sao chứ?”
Rowan ngập ngừng một chút, rồi cười nhẹ.
“Bồ thực sự không biết ‘Bạch Tuyết’ là ai à?”
Jo lắc đầu. “Gia đình mình là phù thủy gốc thuần. Mẹ ít khi để tụi mình tiếp xúc với đồ vật của Muggle lắm… Truyện cổ tích của Muggle cũng vậy.”
Rowan há hốc miệng. “Trời ơi… Bồ đúng là sống trong ‘lâu đài cổ tích’ rồi còn gì… Để mình kể nhé!”
Và rồi, trong lúc Jo nghe, Rowan bắt đầu kể cho cô nghe về Bạch Tuyết - nàng công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, sống cùng bảy chú lùn trong rừng và bị mẹ kế hãm hại bằng một quả táo độc. Jo vừa nghe vừa ngạc nhiên, bởi tất cả những chi tiết đó… đều quá trùng hợp với hình ảnh mà người ta hay gán cho cô từ bé: làn da trắng đến mức đôi khi như phát sáng, mái tóc đen óng suôn dài, và đôi môi màu đỏ hồng tự nhiên không cần son.
Khi Rowan kể xong, Jocasta chỉ thở ra, mắt mở to:
“Thế nên… đó là lý do mọi người gọi mình như vậy?”
Rowan gật đầu. “Ừ. Nhìn bồ là mình nghĩ đến cổ tích liền. Còn nữa, mẹ bồ là nhà văn nổi tiếng, tên là Christa Grimmhilde chứ gì? Grimmhilde từng là họ của Mẹ kế Bạch Tuyết trong một phiên bản cổ tích Đức đó. Nghe là biết có liên hệ rồi!”
Jocasta bật cười, lần đầu tiên thực sự cảm thấy… chuyện này cũng đáng yêu thật. Cô nghiêng đầu nói nửa đùa nửa thật:
“Chắc mẹ mình không biết đâu. Bà mà biết gia tộc mình liên quan đến một bà phù thủy độc ác, chắc sẽ hoảng mất…”
Rowan phá lên cười, còn Jo thì cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. “Bạch Tuyết” - cái tên từng khiến cô thấy lạ lẫm, giờ bỗng trở nên gần gũi và ấm áp… như chính tình bạn đang dần lớn lên giữa cô và Rowan.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co