Troll
Khung cảnh Đại sảnh vào đêm Halloween thật rực rỡ - những quả bí ngô phù phép lơ lửng trên cao, ánh nến lập lòe khắp trần nhà, mùi kẹo ngọt và bánh quy quế lan tỏa khắp nơi. Jocasta ngồi giữa Penny và Rowan, tay cầm một chiếc bánh hình con dơi đang cười toe, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về bàn Gryffindor. Ron và Harry có vẻ đang tranh luận chuyện gì đó, khá phấn khích. Cô không thấy Hermione, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều - có thể cô bé chỉ ra ngoài lấy sách hay đơn giản là đi vệ sinh.
Nhưng rồi... cánh cửa Đại sảnh bật mở rầm một cái, giáo sư Quirrell với chiếc khăn quấn quanh đầu chạy bổ vào. Mặt ông trắng bệch, tay run run bám lấy bàn giáo viên, giọng thì thào đứt quãng:
"T... Troll! Trong hầm ngục... Một con troll!"
Trong tích tắc, không khí vui vẻ bị bóp nghẹt. Một khoảnh khắc im phăng phắc, rồi toàn bộ Đại sảnh vỡ òa trong tiếng la hét. Học sinh nhốn nháo đứng bật dậy, chen lấn, gào thét. Jocasta luống cuống đứng dậy theo phản xạ, tay nắm chặt vạt áo Penny.
"Jo!" - giọng Jacob vang lên giữa biển người hỗn loạn. Anh đang chạy về phía cô, gạt đám học sinh ra. Không cần đợi lâu, Jacob đã túm lấy tay cô, ánh mắt nghiêm nghị nhưng trấn tĩnh.
"Đi! Học sinh Ravenclaw về tháp ngay! Theo anh!"
Jocasta bị kéo đi giữa biển học sinh đang hoảng loạn, Penny và Rowan bám theo sát gót. Trên đường ra khỏi Đại sảnh, cô vẫn kịp liếc lại một cái - Ron và Harry đã biến mất.
---
Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw đêm nay không còn vẻ yên tĩnh thường ngày. Ánh sáng từ lò sưởi vẫn bập bùng, chiếu những tia vàng nhảy múa lên các bức tường đá xanh, nhưng không mang lại được cảm giác ấm áp thường thấy. Các học sinh năm nhất ngồi co cụm lại với nhau, ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt vừa hoang mang vừa sợ hãi. Có bạn run lẩy bẩy, có bạn bám chặt vào bạn cùng phòng, thậm chí có một cô bé năm nhất đang khóc thút thít.
Jocasta ngồi cùng Penny và Rowan trên một chiếc ghế bọc nhung gần lò sưởi. Penny ôm chặt cuốn sách cũ vào lòng như một vật trấn an, còn Rowan cứ lặp đi lặp lại: "Troll thiệt hả? Troll thật hả trời..."
Jacob đứng giữa phòng, vẫn khoác áo chùng Ravenclaw, trông như một hình mẫu hoàn hảo của một huynh trưởng: điềm tĩnh, cứng rắn, nhưng ánh mắt thì rõ ràng cũng rất lo lắng. Anh liên tục dặn dò:
"Không ai được rời phòng sinh hoạt chung cho đến khi có thông báo từ giáo sư trưởng. Nếu ai cần gì, cứ nói với huynh trưởng. Cửa sẽ tự khóa từ bên trong, nên mọi người cứ yên tâm."
Jocasta nhìn anh trai mình. Dù vẫn còn thở dốc vì bị kéo chạy lúc nãy, cô cảm thấy may mắn khi có Jacob ở đây. Anh không chỉ là huynh trưởng mà còn là điểm tựa vững vàng trong khoảnh khắc hỗn loạn này.
"Jo..." - Penny kéo tay áo cô, giọng run run - "Mấy con troll... có bao giờ vào được tháp không?"
Jocasta lắc đầu, cố mỉm cười trấn an: "Không đâu. Phòng sinh hoạt của mình cao thế này, với lại cửa có câu đố... troll làm gì trả lời được."
Rowan gật gù theo, tuy miệng vẫn thì thào gì đó về chiều cao và khả năng leo của troll.
Bên ngoài cửa sổ, trời đêm vẫn rải đầy sao, đẹp một cách lặng lẽ. Nhưng trong lòng Jocasta, nỗi bất an vẫn không rời - không phải vì sợ troll, mà là vì Hermione vẫn chưa trở lại Đại sảnh khi chuyện xảy ra.
---
Trong ánh nắng sớm của ngày sau Halloween, Đại sảnh lại rộn ràng như thường lệ - những quả bí ngô bay lơ lửng đã được gỡ xuống, nhưng không khí vẫn còn vương lại chút dư âm hoảng loạn từ đêm trước. Jocasta bước vào cùng Rowan và Penny, nhưng thay vì ngồi xuống bàn Ravenclaw, cô lập tức rẽ về phía bàn Gryffindor.
Harry, Ron và Hermione đang ngồi gần nhau. Hermione có vẻ vẫn hơi bối rối, ngượng ngùng khi cười, nhưng không còn lạnh lùng như mấy ngày trước nữa. Jo bước đến, cúi nhẹ đầu:
"Chào... mấy bồ ổn không? Nghe nói... mấy bồ đụng độ với con Troll à?"
Ron, đang nhồm nhoàm nhai một miếng xúc xích, lập tức gật đầu:
"Tụi mình tưởng tiêu đời rồi đó! Nhưng Harry đúng là đỉnh luôn, Jo ơi!"
Harry hơi đỏ mặt, khẽ liếc Hermione - người đang mím môi nén cười.
"Ừm, mình nghĩ... chuyện đó không xảy ra một cách tình cờ đâu," cậu nói khẽ, ánh mắt nghiêm lại. "Snape. Mình thấy ổng đi xuống tầng hầm khi mọi người đang chạy tán loạn. Và chân ổng... bị thương."
Jocasta hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên. Cô nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Snape trong lớp Độc dược, nhưng cũng nhớ luôn ánh mắt ông ấy khi dõi theo học sinh trong giờ học - đầy nghiêm khắc, nhưng không phải kiểu... gian trá.
"Mình không biết, Harry," cô lắc đầu nhẹ, "mình không nghĩ giáo sư Snape lại làm chuyện đó đâu. Dù ông ấy có... không thân thiện cho lắm."
Hermione ngẩng đầu nhìn Jocasta lần đầu tiên trong sáng nay, khẽ nói:
"Mình cũng đã nghĩ như bồ. Nhưng... có điều gì đó rất kỳ lạ."
Jocasta gật đầu, không tranh cãi. Dù cô không hoàn toàn đồng tình, nhưng ánh mắt của Harry rất chắc chắn, còn Hermione thì chưa bao giờ nói bừa.
"Dù sao... mình mừng là mấy bồ không sao," Jocasta mỉm cười nhẹ, rồi nhìn Hermione, nhỏ giọng hơn, "và... mình nghĩ Ron không còn thấy cậu là 'con nhỏ bù xù' nữa đâu."
Ron lập tức nghẹn, ho sặc sụa. Cả Harry và Hermione đều bật cười - còn Jo thì chỉ nháy mắt tinh nghịch trước khi quay lại bàn mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co