Chương 1
CHƯƠNG 1
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Còn một ngày nữa là Harry tròn mười bảy tuổi, lúc đó cậu có thể thoải mái sử dụng phép thuật mà không cần lo lắng Bộ Pháp thuật sẽ định vị được mình. Khi đồng hồ đếm ngược dần tiến về con số không, Harry càng cảm thấy nôn nóng và bất mãn. Cậu bắt đầu trách cứ Bộ Pháp thuật một cách vô cớ, dù lý trí vẫn nhắc nhở rằng phải bình tĩnh, bởi phù thủy nào cũng phải đối mặt với khoảnh khắc này chứ chẳng riêng gì cậu.
Dù đã hít sâu nhiều lần, sự nóng nảy trong lòng vẫn không sao nguôi ngoai, thậm chí còn mang đến một cảm giác bất an, như thể nguy hiểm đang rình rập đâu đó quanh đây.
Cậu đã mất giáo sư Dumbledore, mất cả chú Sirius. Không còn ai bảo vệ cậu, lo lắng cho cậu như họ nữa, cậu buộc phải tự mình đứng vững.
Hãy nghĩ mà xem, kế hoạch mà Kingsley đã sắp xếp cho cậu trước kỳ nghỉ hè chỉ còn một ngày nữa là bắt đầu, cậu không được phép sai sót vào thời điểm mấu chốt này.
“Ê! Mày định ra ngoài hả?” Dudley một tay cầm điều khiển tivi, một tay cầm cây kem ốc quế. Nghe tiếng bước chân trên cầu thang, nó quay đầu lại, vừa vặn thấy thằng em họ đang đi xuống sảnh.
“Chẳng phải mày bảo bên ngoài nguy hiểm lắm sao? Có một đám người xấu đang lùng bắt mày mà?” Dudley cười hô hố chẳng chút kiêng dè, ngón tay ấn điều khiển chuyển kênh, màn hình bỗng hiện lên hình ảnh siêu sao Michael Jackson. Dudley huýt sáo, cái này xem ra thú vị hơn thằng em họ thần kinh chập mạch của nó nhiều.
Harry nhíu mày nhìn vẻ mặt nhởn nhơ của Dudley. Nhưng nghĩ lại, mọi rắc rối của nhà Dursley đều do cậu mà ra, nếu cậu đi rồi, có lẽ họ sẽ được bình yên.
“Tôi ra ngoài hít thở không khí chút.” Cậu nói rồi đẩy cửa bước ra ngoài, mang theo một bụng bực dọc.
“Mua cho tao gói khoai tây chiên nha!” Dudley giơ cây kem quơ quơ, đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại, mải mê nhìn Michael Jackson đang nhảy điệu Moonwalk trên tivi. Phải chi nó mua được vé xem buổi biểu diễn này thì hay biết mấy!
Harry đá mấy hòn sỏi trên đường, vừa ra khỏi cửa cậu đã thấy hơi hối hận. Ở ngoài này cũng chẳng khá hơn nhà Dursley là bao. Cậu đi lang thang vô định, tâm trí lại quay về đêm trên Tháp Thiên văn trước kỳ nghỉ. Nếu lúc đó cậu không nghe lời giáo sư Dumbledore mà đi theo ông, hoặc khuyên can ông trước khi khởi hành, hay đơn giản là trong hang động âm u đó, cậu tranh uống bát độc dược kia trước… có lẽ giáo sư đã không chết. Cùng lắm thì cậu chịu khổ một chút – cậu đã thoát khỏi lưỡi hái Tử thần bao nhiêu lần rồi, thêm một lần nữa cũng có sao.
“Tất cả là lỗi của mình.” Harry thẫn thờ bước đi.
Bỗng nhiên, một tiếng còi xe chói tai kéo Harry trở về thực tại.
“Này nhóc! Muốn nằm mơ thì đứng dạt sang bên, đừng có đứng giữa đường như thế!” Gã tài xế hạ kính xe, gào lên đầy bực bội rồi nhấn ga phóng vọt đi, để lại một làn khói đen kịt.
Sự cố này khiến Harry tỉnh táo lại. Cậu nhớ tới gói khoai tây chiên Dudley nhờ mua, dù sao cũng chưa muốn về nhà ngay, kiếm việc gì đó làm có lẽ sẽ thấy dễ chịu hơn. Ít nhất là để giết thời gian cho đến khi cậu chính thức trưởng thành vào ngày mai.
Harry muốn đi xa một chút, cậu bắt một chuyến xe buýt rời khỏi khu Little Whinging. Rời xa nhà dì dượng, không có phù thủy, không có phép thuật, xung quanh toàn là người Muggle, cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như buông bỏ được tất cả. Tiếng ve kêu râm ran, không khí mùa hè tràn ngập, thật là một cuộc sống vô ưu vô lự.
Đây mới là hiện thực của thế giới Muggle, nơi người ta hoàn toàn không nhận ra một cuộc chiến tranh đang nhen nhóm, sắp sửa – không, nó đã giáng xuống rồi.
Sáng mai, nhiệm vụ đầu tiên của tuổi trưởng thành đang chờ đợi cậu. Đám Tử thần Thực tử chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Ngay cả nhà Dursley cũng sẽ gặp nguy hiểm, cậu đã cảnh báo dì dượng rằng chuyển nhà là cách tốt nhất.
Harry vừa suy nghĩ vừa xuống xe, hòa vào dòng người chuẩn bị băng qua đường. Bỗng nhiên, cậu thấy một bà lão tóc hoa râm phía đối diện đang mắc phải sai lầm giống hệt mình lúc nãy: bà cụ dán mắt vào tấm bản đồ, chẳng thèm nhìn đèn tín hiệu mà cứ thế bước ra giữa lộ. Một chiếc xe tải chở hàng đang ôm cua quẹo vào, và gã tài xế thì hoàn toàn không thấy bà cụ thấp bé kia.
Harry lập tức lao tới. Bản năng của một Tầm thủ xuất sắc đã giúp cậu chuyển động nhanh như một con báo. Ngay trước khi chiếc xe tải kịp tông trúng bà lão, cậu đã kịp kéo bà trở lại lề đường.
“Ối chao!” Tấm bản đồ trên tay bà cụ rơi xuống đất. Bà vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn chiếc xe tải phóng vọt qua mà không hề đạp phanh. Đám đông bên kia đường đồng loạt hít một hơi lạnh vì kinh hãi.
“Tôi ra cửa mà quên xem tinh tượng rồi.” Bà vỗ vỗ đầu, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra – bà vừa suýt bị Tử thần thu gom linh hồn.
Harry nhặt tấm bản đồ lên, gấp lại rồi đưa cho bà lão: “Bà qua đường nên chú ý một chút, đừng để mất tập trung ạ.” Nói đến đây mặt cậu hơi đỏ lên, vì chính cậu lúc nãy cũng vừa bị mắng xong.
“Ồ, cháu đúng là một quý ông nhỏ bé nhân hậu.” Bà lão mỉm cười, những nếp nhăn trên mặt nở ra như một đóa hoa. Bà có mái tóc bạc trắng tết thành bím rủ trước ngực, mặc một bộ đồ dân tộc khá đặc biệt, trông không giống người Anh bản địa cho lắm.
“Ta là Susan, cảm ơn cháu đã cứu ta. Ta mời cháu uống một tách trà thảo mộc nhé, người trẻ tuổi mà bị kinh động quá mức là không tốt đâu, dễ bị lạc mất linh hồn lắm.” Bà nắm lấy cổ tay Harry, nằng nặc đòi mời trà cho bằng được. Giọng bà không phải giọng Anh chuẩn, có vài từ phát âm hơi lạ, giống như người Mỹ.
“Dạ thôi, không cần đâu ạ, cháu còn phải đi mua đồ.” Harry khéo léo từ chối, nhưng cậu nhận ra sức tay bà lão rất lớn, cái kiểu nhiệt tình không thể chối từ này làm cậu nhớ tới quán Cái Vạc Lủng.
Harry đi theo bà lão đến trước một cửa tiệm nhỏ đang treo bảng tạm nghỉ. Bà lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa, mở cửa mời Harry vào. Thật ra chỗ này cũng không xa lắm, nằm trong một con hẻm nhỏ khuất nắng, vắng người qua lại, không khí yên tĩnh như thể bước vào một thế giới khác hẳn với phố xá xô bồ ngoài kia.
“Ta mới đến Anh chưa đầy một tuần, đây là cửa hàng ta vừa thuê, cũng tạm đủ dùng.” Susan bảo Harry ngồi cạnh cửa sổ, rồi bà đi vào trong pha một ấm trà thảo mộc.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ mang lại cho Harry chút cảm giác an toàn. Cậu tự cốc đầu mình, lẽ ra cậu không nên vì đối phương là người già mà mất cảnh giác – ngộ nhỡ gặp phải Tử thần Thực tử thì sao? Cậu không thể tiếp tục lãng phí sự may mắn của mình được nữa.
Kể từ khi giáo sư Dumbledore qua đời, cậu là niềm hy vọng duy nhất của Hội Phượng hoàng. Harry vô thức siết chặt nắm đấm.
“Đừng căng thẳng thế, cậu bé. Ta chỉ muốn báo đáp cháu thôi.” Susan mang ra một ấm trà bốc khói nghi ngút và vài mẩu bánh quy.
“Đây là bánh quy may mắn, ta học được từ một tiệm ăn Trung Hoa đó, cháu ăn thử xem – biết đâu linh nghiệm lắm đấy!”
Harry mỉm cười xã giao rồi cầm một miếng bánh bẻ đôi. Bên trong lộ ra một mảnh giấy nhỏ ghi: “Chớm hạ là lúc tình yêu chớm nở, thay đổi góc nhìn có lẽ sẽ có thu hoạch khác thường.”
“Giờ đâu phải lúc chớm hạ đâu bà.” Harry mím môi. Ba cái trò bánh quy may mắn này toàn viết mấy câu vô thưởng vô phạt, chẳng giống bói toán chút nào.
“Chưa biết được đâu, bói toán mà.” Susan liếc nhìn mảnh giấy, cười cười ngồi xuống đối diện Harry.
“Ta rất cảm ơn cháu vì đã cứu ta, cậu bé.”
“Cháu tên Daniel.” Harry thuận miệng bịa ra một cái tên.
“Cháu đâu có tên đó, đúng không?” Susan bình thản nhìn Harry. Bà rót cho mình một ly trà, nhấp một ngụm với vẻ tự nhiên như người Anh đang tán gẫu chuyện phiếm.
“Harry. Cháu tên là Harry.” Susan bỗng lấy ra một bộ bài Tây, xào bài rồi rút ra một quân. Đó là quân Già Cơ, đại diện cho những người thợ xây. “Harry Potter, đó mới là tên cháu.”
“Bà là ai?” Harry bật đứng dậy, toàn thân căng cứng. Cậu tự trách mình quá bất cẩn, lại một lần nữa bước vào bẫy.
“Bình tĩnh nào con trai. Ta chỉ là một nhà chiêm tinh người da đỏ bình thường thôi.” Susan ra hiệu cho Harry ngồi xuống. “Ta cũng vừa mới biết tên cháu thôi mà. Ta đã nói là ta muốn báo đáp cháu.”
Harry toát mồ hôi lạnh. Những lời bà Susan nói thật khó tin, nhưng cậu hoàn toàn không thấy dấu vết phù thủy nào trên người bà lão này. Trông bà quả thật rất kỳ quặc – quần áo sặc sỡ, trên đầu cắm lông chim, quàng chiếc khăn ô vuông giữa mùa hè oi bức.
“Bà muốn gì?” Cậu biết mình nên chạy ngay lập tức, nhưng vì căng thẳng quá mức nên chân cậu bỗng bị chuột rút, không dám để đối phương phát hiện ra điểm yếu.
“Ta là nhà chiêm tinh, thứ ta có thể làm chỉ là bói toán thôi.” Susan lại xào bài, rồi trải chúng ra bàn như một chiếc quạt. “Lần này miễn phí, hãy chọn những quân bài cháu muốn đi, từ ba đến bảy quân.”
Harry nhíu mày. Có lẽ bà Susan thực sự chỉ là một người Muggle không biết phép thuật – vậy nên trò bói toán này chắc chắn là lừa đảo. Cậu không muốn lãng phí thời gian, nên rút đại ba quân bài nằm sát nhau.
“Chỉ ba quân thôi sao?” Susan hỏi. “Ta cảm giác cháu không chỉ muốn có bấy nhiêu đâu.”
Harry trề môi, rút thêm quân bài nằm ngoài cùng bên phải rồi lật tất cả lên. “Bài Tây mà cũng bói được sao bà?” Cậu nghi ngờ hỏi. Cậu chỉ nghe nói đến bài Tarot, ít nhất là trong môn Tiên tri ở trường cũng chẳng thấy dạy bói bằng bài Tây bao giờ.
“Kinh phí có hạn mà cháu. Bài Tây cũng là một nhánh của Tarot thôi. Đối với chiêm tinh học, chỉ cần truyền đạt được ý chí của các vì sao thì phương pháp nào cũng vậy.” Susan cúi đầu nhìn bốn quân bài của Harry. Đầu tiên là một quân hề màu xám nằm ngược.
“Ồ, cháu đang rơi vào một mớ rắc rối hỗn độn, sao Hỏa đang chiếu mệnh. Bóng tối đã mang đi người mà cháu trân quý, tương lai mịt mờ, nhưng nó lại báo hiệu một sự khởi đầu mới. Ngôi sao cơ hội đang dừng ở sao Kim, một ngôi sao thật rực rỡ – nó lấn át cả sao Hỏa đấy.”
“Nghĩa là sao ạ?” Harry ngơ ngác, cậu hoàn toàn không hiểu gì về sao Hỏa hay sao Kim.
“Bình tĩnh lại. Trước khi làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Cháu cần sửa cái tính bốc đồng đi, cậu Potter ạ.” Susan thở dài. “Nếu cháu chịu dùng cái đầu nhiều hơn, cháu sẽ thay đổi được rất nhiều chuyện.” Bà nói rồi thu bài lại.
“Cháu còn thay đổi được gì nữa đâu?” Harry tự giễu. “Cháu đã làm hỏng bét mọi thứ rồi.”
“Vì vậy, đó chính là tâm nguyện lớn nhất của cháu lúc này.” Susan bỗng nói khẽ, như thể đang lẩm bẩm một mình.
“Bà nói gì ạ?” Harry nghe không rõ.
Susan mỉm cười trấn an: “Chắc cháu khát rồi, uống ly trà thảo mộc này đi, biết đâu nó sẽ giúp cháu tâm đầu ý hợp, cầu được ước thấy.”
Harry vốn không định ăn uống gì thêm, nhưng nghe bà nói vậy bỗng thấy khô họng lạ thường. Cậu cầm ly trà lên: “Cháu ngửi thấy mùi gì đó rất thơm, không tả được, nhưng rất dễ chịu.”
“Ta có đốt hương trầm.” Susan giải thích. Bà chăm chú nhìn Harry uống hết ly trà màu xanh lá. “Ta có bỏ thêm hoa oải hương vào trà, cháu sẽ muốn ngủ một giấc thôi… Cháu yêu à, cơ hội nằm trong tay cháu, chỉ duy nhất một lần thôi. Hãy làm những gì cháu muốn, khi thời gian đảo ngược trở lại đúng quỹ đạo, cháu sẽ tỉnh lại. Nhớ kỹ, phải suy nghĩ nhiều hơn, đừng bốc đồng nữa, cậu Potter.”
Mí mắt Harry bỗng nặng trĩu. Giọng nói hiền từ của bà Susan như tiếng nước chảy trôi xa dần. Cậu thấy đầu óc choáng váng, chưa kịp rút đũa phép ra đã gục xuống bàn ngủ say như chết.
“Ây da, cứu một mạng người mà ta tổn thọ quá đi mất, phải không nè?” Susan ngẩng đầu nhìn lên con búp bê vải thô sơ trên kệ tường – một thứ trông như sản phẩm thủ công của trẻ con với mái tóc bằng len đỏ và đôi mắt bằng cúc áo xanh. Theo lời bà nói, con búp bê bỗng rơi bịch xuống đất.
Một ngày cuối tháng 6 năm 1995
Harry thấy mình đang bay lơ lửng cạnh một nam phù thủy tóc đỏ. Khi tỉnh táo lại, cậu nhận ra mình đã bám theo gã này – người trông rất giống họ hàng nhà Ron – suốt mấy ngày qua.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ mình chết rồi sao! Harry sờ lên đầu, nhưng tay cậu xuyên qua hư không. Đúng vậy, cậu không chạm vào được gì, không biết đói, cũng chẳng biết đau.
Tình cảnh này… chẳng lẽ cậu đã thành một hồn ma? Mà lại còn là hồn ma chỉ có thể bám theo gã Tử thần Thực tử tên Daniel Crieff này. Thật là tồi tệ hết chỗ nói!
Harry phẫn uất nhớ lại tất cả những gì cậu nghe thấy, nhìn thấy về Daniel Crieff mấy ngày qua. Dù gã có là anh em họ của Ron đi nữa cũng không làm cậu bớt ghét gã được! Anh em họ cái nỗi gì, ngay cả Bellatrix Lestrange còn là chị họ của chú Sirius đấy thôi, mụ ta vẫn giết chú như thường!
Nhưng nói Daniel Crieff ác đến mức nào thì cũng không hẳn. Gã gia nhập hội Tử thần Thực tử ngay khi vừa tốt nghiệp, không lâu sau thì Chúa tể Hắc ám bị Harry (lúc còn quấn tã) tiêu diệt. Sau đó, gã giấu nhẹm thân phận, trở thành một tầm thủ Quidditch. Nhưng tài năng có hạn, gã chỉ ngồi ghế dự bị suốt nhiều năm. Sự nghiệp thi đấu ngắn ngủi kết thúc vì chấn thương, gã sống vất vưởng một thời gian rồi nhờ vả dượng của mình – tức ông Arthur Weasley – xin vào làm một nhân viên quản lý tuyến đường bình thường ở Cục quản lý Mạng Floo trong Bộ Pháp thuật.
Ồ, đó là một vị trí béo bở đấy chứ. Harry vuốt cằm nhìn Daniel Crieff đang say xỉn nằm vật ra giường. Gã đã ba mươi ba tuổi, bị thương ở chỗ nhạy cảm nên tính tình u ám, bạo ngược. Gã thường xuyên say rượu và có sở thích ngược đãi bạn tình. Theo quan sát của Harry, gã này bề ngoài thì ra vẻ lịch thiệp, nhưng bên trong thực chất là một kẻ đồi bại, hoàn toàn phù hợp với đám biến thái dưới trướng Voldemort.
Trong khi Harry còn đang nghiên cứu cách thoát khỏi cái phép liên kết quái gở này, cậu bỗng cảm nhận được một luồng lực lạ lùng khiến cả người cứng đờ.
“Không thể nào.” Cậu lại gần nhìn gã đàn ông đang co giật trên giường, mặt gã đã chuyển sang màu tím tái như bị ngạt thở.
Rồi đột nhiên, Daniel Crieff ngừng co giật. Sắc mặt gã từ tím chuyển sang trắng bệch, môi không còn chút máu, lồng ngực cũng ngừng phập phồng. Gã đã chết một cách lặng lẽ như thế.
Cùng lúc đó, Harry cảm thấy lực hút vô hình kia biến thành một vòng xoáy, như cơn lốc cuốn cậu lao thẳng vào cái xác không còn hơi thở của Daniel Crieff.
“!”
Gã sâu rượu vừa tắt thở bỗng mở bừng mắt.
Harry ngơ ngác nhìn bàn tay mình, theo thói quen đưa tay lên tìm kính nhưng rồi nhận ra tầm mắt mình vẫn rõ mồn một dù không có kính.
“Cái này rốt cuộc là…” Harry mở miệng, nhận ra giọng mình khàn đặc chưa từng thấy. Đây không phải giọng của cậu!
Đột nhiên, những lời bà Susan nói trước khi cậu biến thành “hồn ma” hiện về trong tâm trí.
— Cơ hội nằm trong tay cháu, chỉ duy nhất một lần thôi. Khi thời gian đảo ngược trở lại đúng quỹ đạo, cháu sẽ tỉnh lại. —
“Chẳng lẽ là…” Tim Harry đập liên hồi. Cậu nhìn chằm chằm vào Dấu hiệu Hắc ám xấu xí trên cánh tay, ký ức của Daniel Crieff hiện về mồn một trong đầu.
Bây giờ là năm 1995. Trận chung kết Giải Tam Pháp Thuật sẽ diễn ra vào ngày mai. Cậu đang ở trong thân xác của một Tử thần Thực tử – điều đó có nghĩa là cậu có thể làm được rất nhiều thứ!
Harry thở dốc, cậu nở một nụ cười rạng rỡ đầy phấn khích. Nhưng rồi đột ngột, cậu lấy tay che mặt, những giọt lệ nóng hổi lăn dài qua kẽ tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co