Truyen3h.Co

HP Thế Thân

Chương 2

CungNguyetNgu

CHƯƠNG 2
Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Harry —— không, hiện giờ là Daniel, cậu thò tay xuống dưới gối lấy ra chiếc đũa phép của Daniel Crieff. Thân gỗ mận gai đen sờ vào thấy thô ráp, lởm chởm như còn dính gai, một loại cây đặc trưng của họ tường vi.

Cậu cầm chiếc đũa phép lạ lẫm ấy đi tới trước gương.

“Ồ, vị khách quý này, sắc mặt của ông trông chẳng tốt chút nào, tôi khuyên ông nên nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.” Chiếc gương treo trên bồn rửa mặt bỗng nhiên nứt ra một khe hở rồi ríu rít nhắc nhở Harry.

Harry giật mình, cậu nhìn mình trong gương. Một người đàn ông tóc đỏ có gương mặt trắng bệch đang nhìn cậu đầy kinh ngạc, mái tóc rối bời trông chẳng khác gì một con chó Husky ngốc nghếch. Suốt một tuần đi theo Daniel Crieff, Harry chưa bao giờ thấy gã đàn ông vốn có gương mặt cáu kỉnh này lại lộ ra biểu cảm như vậy.

Harry vỗ vỗ vào mặt mình trước gương, nỗ lực lấy lại vẻ nghiêm túc. Cậu hết nặn mặt lại đến kéo khóe miệng, rốt cuộc trông chẳng khác gì đang làm mặt quỷ.
Chiếc gương phát ra những tiếng cười khoái chí.

Harry cố làm cho gương mặt mình đanh lại, bắt chước dáng vẻ thường ngày của Daniel: “Câm miệng!” Nhưng vì giọng nói có phần nhẹ nhàng nên chỉ dọa được chiếc gương im bặt trong chốc lát, ngay sau đó những tiếng cười liên hồi như bắp rang bơ lại nổ giòn bên tai cậu.

Harry vuốt mặt, giơ đũa phép lên niệm một thần chú Khóa lưỡi khiến chiếc gương hoàn toàn im lặng. Cậu hạ tay xuống, ngắm nghía chiếc đũa phép trong tay. Nó không giống cảm giác khi dùng chiếc đũa phép gỗ sồi xanh của cậu. Chiếc đũa mận gai này không đủ cứng cỏi; chỉ có chiếc đũa cũ mới thực sự là người bạn đồng hành bao năm qua, mỗi khi dùng thần chú đều tự nhiên như hơi thở. Nhưng chiếc đũa này dùng cũng tạm ổn, không có cảm giác khó thuần phục hay bết dính như khi cưỡng ép sử dụng đũa phép của người khác.

“Mình phải luyện tập thêm mới được.” Harry lẩm bẩm, cậu vung đũa phép để hiện ra đồng hồ thời gian.

Mới 5 giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn. Cậu vẫn còn đủ thời gian —— không, cậu còn muốn tìm cách cứu Cedric khỏi cái chết, tính ra thì cậu cần phải nhanh chân hơn nữa.

Sau khi luyện tập và nắm được bí quyết sử dụng chiếc đũa phép mới, Harry dành phần lớn thời gian đứng trước gương để luyện biểu cảm. Cậu ép mình phải nhớ lại con người Daniel Crieff để bắt chước cho giống. Nhưng có lẽ cậu không có năng khiếu diễn kịch, dù đã trừng mắt đến mức muốn co giật, cậu vẫn không sao học được cái ánh nhìn khinh khỉnh, coi thường người khác của gã. Cái mùi vị “kẻ xấu” phát ra từ con người Daniel dường như cũng đã tan biến sạch sẽ cùng cái chết của gã.

Càng nhìn vào gương, cậu càng thấy nếu lờ đi mái tóc đỏ rực kia thì đôi mắt xanh này chẳng còn vẻ tang thương của một kẻ nhiều năm ngồi ghế dự bị trong đội Quidditch. Huống chi Daniel Crieff đã thất bại suốt bao năm qua, mỗi ngày đến Bộ Pháp thuật chỉ để điểm danh rồi bắt đầu la cà, tan làm là đi uống rượu, hoàn toàn không phải là một người tích cực.
Harry nỗ lực xụ mặt xuống, cậu nghĩ chỉ có cách học theo vẻ mặt vô cảm của Snape mới khiến mình trông không giống một thằng nhóc vừa tốt nghiệp. Sự âm hiểm và thô bạo của Daniel thì cậu không học nổi, nhưng vẻ lạnh lùng của Snape thì cậu làm được.

“Dù sao đám Tử thần Thực tử đó cũng chẳng thân thiết gì với gã.” Harry tự nhủ. Suốt thời gian qua cậu đã nhận ra Crieff chỉ là một thành viên ngoài lề. Gã gia nhập hội ngay trước khi Voldemort sụp đổ và chỉ tham gia đúng một nhiệm vụ. Những nhân vật cốt cán không hề biết gã. Sau khi Voldemort ngã ngựa, gã sống vật vờ rồi nhờ quan hệ của ông cậu mà xin được một chân ở Bộ Pháp thuật để kiếm cơm qua ngày.

Như vậy thì càng ít người biết thân phận Tử thần Thực tử của gã. Mạng Floo thì có biết bao nhiêu tuyến đường, mỗi người phụ trách một phần riêng biệt, chẳng hề có sự phối hợp đồng đội như các Thần Sáng. Daniel Crieff lại còn là kẻ cứ điểm danh xong là biến mất dạng, ngay cả cấp trên của gã có khi cả năm cũng chẳng gặp gã được mấy lần.

Harry vuốt cằm, cảm thấy mình chẳng việc gì phải ép mình đóng giả Daniel Crieff một cách hoàn hảo cả. Ai lại đi chú ý đến một nhân vật nhỏ bé như thế chứ?
Nhưng để đề phòng vạn nhất, khi trời vừa sáng, Harry rời quán trọ để đi mua một ít nguyên liệu và một bộ vạc. Trở về phòng, cậu hồi tưởng lại công thức mà hai anh em nhà Weasley từng mày mò để chế ra một loại độc dược trò đùa khiến người ta bị liệt cơ mặt.

Cậu băm nhỏ các nguyên liệu rồi ném hết vào vạc khuấy đều. Harry khịt mũi nhìn chằm chằm vào thứ nước màu đầm lầy đang sủi bọt sùng sục như muốn tràn ra ngoài, trông chẳng khác gì thuốc độc. Cậu nỗ lực nhớ lại màu sắc chuẩn của thuốc, rồi theo bản năng đưa tay lên đẩy gọng kính —— lúc này mới sực nhớ ra Daniel Crieff không hề bị cận.

“Phải đi mua một cặp kính không độ thôi.” Cậu lẩm bẩm, thấy thuốc đã tràn qua mép vạc thì liền tắt lửa. Đợi thuốc nguội bớt, cậu rót ra bình rồi nốc cạn một ngụm.

Mùi vị xộc thẳng lên đại não khiến miệng cậu méo xệch đi —— tác dụng tức thì, cơ mặt đờ ra như gỗ.

Thế là với gương mặt liệt cảm xúc vừa mới “tạo hình” xong, Harry nhanh chóng trả phòng, mua một cặp kính trắng rồi canh đúng giờ đến Cục quản lý Mạng Floo của Bộ Pháp thuật để điểm danh.
Một người phụ nữ cũng vừa đến điểm danh nhìn chằm chằm Harry mấy cái, khiến cậu lạnh cả sống lưng như thể vừa bị lộ tẩy.

“Chào?” Harry vẫn giữ gương mặt cứng đờ, tác dụng của thuốc khiến khóe miệng cậu hơi giật giật trông khá kỳ quặc, cứ như một con búp bê gỗ bị hỏng dây cót. Tuy có hơi quái dị nhưng gương mặt này vốn dĩ cũng khá bảnh trai, nên người ta chỉ nghĩ Daniel Crieff lại lên cơn dở hơi như mọi khi.

“Sao anh không đến quán Đầu Heo? Có phù thủy khiếu nại đường truyền ở đó gặp trục trặc, lượng bột Floo tiêu tốn nhiều gấp đôi bình thường đấy. Nếu khiếu nại không được giải quyết, Cục trưởng sẽ gọi anh lên 'hỏi thăm' đó, liệu mà làm đi.” Người phụ nữ nhìn cặp kính trên mũi Harry, hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng vào văn phòng. Làn gió vô hình mang theo câu mỉa mai “làm bộ làm tịch” lọt vào tai Harry.

Harry sờ sờ tai. Cậu nhận ra nhân duyên của Daniel Crieff ở Bộ Pháp thuật quả thực tệ hại vô cùng.

“Để xem nào, ngày hôm qua Daniel —— không, rõ ràng hôm qua mình có ghé quán Đầu Heo mà.” Còn uống đến mức say khướt rồi lếch thếch tới Hẻm Xéo thuê phòng nữa.

À —— “Hình như mình quên không kiểm tra lò sưởi.” Harry ôm mặt, vội vàng lao vào thang máy, thông qua Mạng Floo ở Sảnh đường để đến quán Đầu Heo tại làng Hogsmeade.

Sau đó, cậu đứng ngẩn ngơ trước cái lò sưởi của quán Đầu Heo suốt cả buổi —— ai đó làm ơn nói cho cậu biết các bước kiểm tra Mạng Floo hay câu thần chú cần dùng là gì không?

“Crieff, không ngờ anh tỉnh rượu nhanh thế đấy, tuổi trẻ đúng là sướng thật!” Một gã đàn ông say khướt, mặt đỏ gay gắt vỗ vai Harry. Gã ợ hơi một cái rồi ngửa cổ nốc cạn ly rượu trên tay.

“Lại đang kiểm tra Mạng Floo đấy à?”
Mùi cồn nồng nặc trộn lẫn với mùi mồ hôi chua loét xộc tới khiến Harry vô thức nhíu mày. Nhưng nhờ tác dụng của thuốc liệt cơ mặt, cậu vẫn giữ được vẻ mặt lạnh tanh, bóng tối trong quán làm gương mặt cậu trông u ám đến mức như thể sắp nổi khùng lên mà đập nát cái ly bất cứ lúc nào.

“Ừ.” Harry đáp lời lạt lẽo. Thực tế cậu chẳng biết gã này là ai, việc bị người quen của Daniel Crieff bắt chuyện làm cậu lo sợ mình sẽ bị lòi đuôi.

“Xem cái trí nhớ của tôi này, sổ tay nhân viên của anh vẫn còn ở chỗ tôi, trả lại cho anh đây.” Gã sâu rượu chẳng mảy may để ý đến thái độ của Harry. Gã vỗ trán một cái, từ trong lớp áo choàng xám xịt rách nát như giẻ lau lôi ra một cuốn sổ mỏng nhăn nheo, trên bìa còn dính cả xác ruồi.

Dù trong lòng thấy ghê tởm nhưng Harry vẫn đón lấy cuốn sổ. Cái gọi là “sổ tay nhân viên” khiến cậu tò mò, mở ra mới thấy bên trong ghi đúng các bước bảo trì Mạng Floo.

Thế là Harry học theo chỉ dẫn trong sổ để tu sửa lò sưởi quán Đầu Heo. Một lúc lâu sau mới xong việc, cậu kiểm tra lại đường truyền, thấy chỗ tắc nghẽn đã được thông suốt mới lau mồ hôi trên trán.

“… Các quán quân sắp vào sân rồi nhỉ, không biết lần này ai sẽ giành cúp Tam Pháp Thuật đây?” Bỗng nhiên Harry nghe thấy khách trong quán đang bàn tán. Cậu giật mình xem đồng hồ, thầm kêu hỏng bét. Cậu cuộn cuốn sổ tay cứu tinh lại nhét vào túi rồi lao thẳng ra khỏi quán.

—— Không, hướng này không đúng!
Đã chạy đến tận Lều Hét, Harry lập tức dừng bước, hồi tưởng lại vị trí nghĩa trang nơi Voldemort được hồi sinh rồi thực hiện phép Độn thổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co