Truyen3h.Co

HP Thế Thân

Chương 11

CungNguyetNgu

Chương 11
Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

“Gián điệp hai mặt?” Giọng trào phúng quen thuộc vang lên như một trận bão tuyết bất thần ập tới, dội gáo nước lạnh buốt vào cái đầu đang nóng hầm hập của Harry.

Harry bình tĩnh lại, mới ý thức được mình vừa thốt ra điều gì — cậu theo bản năng nâng tay định ấn vào vết sẹo trên trán, nhưng giờ đây nơi đó phẳng lì, chẳng còn dấu vết gì cả.

Suýt chút nữa là lòi đuôi rồi! Harry gào thét trong lòng.

Daniel Crieff rõ ràng là một tên Tử thần Thực tử rành rành! Gã không thể nào thuộc Hội Phượng Hoàng, dù chú dì của gã là nhà Weasley đi chăng nữa thì cũng không đời nào — ờ, sự liên đới đó quả thực có thể giúp gã thọc sâu lấy tin tức của Hội Phượng Hoàng, nhưng gã không thể là một thành viên của Hội được.

“Tôi nói lộn, tôi muốn trở thành gián điệp hai mặt — anh cũng biết chú tôi là Arthur Weasley mà.” Harry lập tức sửa miệng.

“À?” Snape trễ môi, bộ dạng chẳng chút hứng thú. Khi Daniel nâng tay lên, cánh tay hắn đã có thể cử động. Thế nhưng gã đàn ông gan lỳ này lại dám dùng tay không bẻ ngón tay hắn ra, quăng cây đũa phép của hắn về phía kệ sách. Cây đũa phép lăn lông lốc vào gầm kệ, chắc là đã chui tọt vào tận góc tường.

Sắc mặt hắn tối sầm lại, hiển nhiên bản năng cầu sinh của Daniel Crieff khiến hắn phải mở mang tầm mắt.

“Được rồi, tôi chỉ muốn sống sót thôi.” Harry mím môi, nặn ra một nụ cười bất lực. “Hẳn là anh đã điều tra về tôi, quá khứ của tôi chẳng có gì đáng nói — nhưng tôi chưa từng thực sự làm chuyện gì, tôi không thể coi là một Tử thần Thực tử chính hiệu được.” Cậu đang nói về quá khứ của Daniel Crieff, gã chưa từng tham chiến cũng chưa từng được giao nhiệm vụ gì, vì ngay sau khi gã gia nhập thì Voldemort đã đổ đài. Cho đến tận bây giờ, trước khi Voldemort hồi sinh, linh hồn trong thể xác này đã đổi thành cậu rồi.

Vì vậy, xét trên khía cạnh nào đó, Daniel Crieff vẫn là một kẻ có linh hồn sạch sẽ.
“Tôi có thể giúp anh. Vị đại nhân kia phái tôi tới đây ngoài ý đồ giám sát, thì trên mặt chữ là để tôi làm trợ thủ cho anh, chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt. Chuyện này không tính là phản bội. Tôi sẽ không nghi ngờ bất cứ hành động nào của anh, cũng chẳng đưa ra ý kiến gì hết. Tôi chỉ muốn sống sót — mà tôi tin rằng, anh là người có đủ bản lĩnh để dựa dẫm, thưa Giáo sư Snape.” Khi nói đến đây, Harry thốt ra danh xưng vốn đã ăn sâu vào tiềm thức, mang theo một chút mỉa mai ngầm, nhưng cậu tin chắc Snape chưa chắc đã nhận ra.

Cậu chỉ chợt nghĩ, lão Dơi già đúng là có bản lĩnh thật — chính lão đã tự tay sát hại cụ Dumbledore cơ mà!

“Anh đang tìm cầu sự che chở.” Snape nhướn mày, hắn biết trong nội bộ Tử thần Thực tử luôn có kiểu bè phái thế này — Malfoy và Parkinson là thủ lĩnh của các phe phái khác nhau, dưới trướng họ có không ít kẻ bám đuôi. Đó thường là những kẻ ngoài lề, vừa muốn dựa hơi đại nhân vật để được an toàn, vừa mong được chia chác chút lợi lộc.

Nghĩ như vậy, hành vi của Daniel Crieff trở nên cực kỳ dễ hiểu. Chẳng ai là không muốn sống, huống chi gã chưa từng trải qua bóng tối thực sự, sống trong nhung lụa lâu ngày sẽ chẳng ai muốn quay lại cái thời giết người làm vui, trở thành tội phạm truy nã hay bị mất việc ở Bộ Pháp thuật — hạng kỳ quặc như vợ chồng nhà Lestrange đâu có nhiều.

“Đúng vậy.” Harry gật đầu, cậu vẫn chưa chiếm được lòng tin của Snape — cậu phải nói thêm gì đó!

Cậu cúi đầu nhìn Snape đang bị mình đè dưới sàn, một luồng khí nóng đỏ bừng từ chân lan thẳng lên mặt.

“Tôi có thể làm việc nhà cho anh mỗi ngày, lo chuyện ăn, mặc, ở, đi lại — nếu anh muốn có người bồi... bồi ngủ, tôi cũng có thể.” Cậu chỉ định nói là ngủ thôi, thuần túy là ngủ thôi, chứ không phải cái thứ "vận động hai người" kia đâu!

Mặc dù trong lòng ra sức biện minh, nhưng cứ nghĩ đến việc mình cư nhiên phải đi bán rẻ sắc tướng cho Snape, đầu Harry như muốn bốc hỏa. Cơn thịnh nộ tột độ khiến mồ hôi vã ra như tắm, tóc bết lại mềm nhũn dính bết vào trán.

Snape chỉ cần liếc mắt là thấu ngay ý nghĩ của Daniel. Gã đàn ông này gần như là một đứa nhà Gryffindor bẩm sinh, có tâm sự gì đều viết hết lên mặt.

Hắn cẩn thận quan sát thần sắc của Daniel Crieff. Dù gương mặt này chẳng có nét nào giống thằng nhóc Potter, nhưng không hiểu sao ông luôn cảm nhận được một sự quen thuộc nồng đậm từ gã.
Có lẽ giữ gã lại cũng có chút tác dụng, Snape thầm cân nhắc lợi hại.

Nhưng hắn không phải hạng ngu xuẩn đi tin vào lời hứa suông của kẻ khác, chỉ có phép thuật mới là thứ khế ước bền vững nhất.

“Nghe thì đặc biệt phù phiếm.” Snape sau một hồi cân nhắc mới mở miệng. “Khế ước nô lệ, bằng không thì đợi đến khi anh đi gặp Merlin rồi hẵng tốn nước miếng thuyết phục ông ta phù hộ cho anh.” hắn nheo mắt, nhìn Daniel Crieff đang ngồi trên người mình với vẻ đe dọa.

“Khế ước nô lệ!” Harry trừng mắt nhìn Snape, chỉ thấy tên hỗn đản này vẫn giữ bộ mặt lì lợm như xác chết, ra chiều không thể thương lượng.

Đôi mắt Harry như muốn phun ra lửa, nhưng cậu chỉ có thể nghiến răng nuốt lệ vào trong. Đáng ghét thật, trong miệng cậu vẫn còn vương lại cái vị kinh tởm đó!

“Được, chẳng phải chỉ là một cái khế ước thôi sao.” Cậu nhỏ giọng đáp, đồng thời tự thuyết phục mình phải lùi một bước, sau này ắt có lúc rửa nhục — chờ đến khi cậu tìm được bằng chứng phản bội của Snape.

“Xem ra anh đã có lựa chọn.” Snape không chút nể tình đẩy Daniel vẫn còn đang ngồi lỳ trên người mình ra. “Cái hạng không có xương sống như ang có khi lại có thiên phú đấy.” Hân đứng dậy, nhìn xoáy vào gã đàn ông bên dưới, đưa tay nâng cằm gã lên rồi đặt cặp kính đen trở lại vị trí cũ.

Snape khoái trá ngắm nhìn vẻ phẫn nộ trên mặt Daniel, cặp kính này hợp với khuôn mặt gã đến lạ lùng.

Giờ đây hân cảm thấy có thêm một tên đầy tớ để sai bảo, lại còn thực hiện đúng lời hứa với Chúa tể Hắc ám, chuyện này xem ra cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co