Chương 12
Chương 12
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
“Á!” Harry không kìm được tiếng rên rỉ đau đớn. Ngay cả khi giao chiến với quân Tử thần Thực tử bị thương, hay thậm chí là chịu đựng nỗi đau từ lời nguyền Tra tấn, cậu cũng đã từng trải qua; nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc bị khắc dấu ấn khế ước lên ngực lại đau đớn đến thế.
Nỗi đau khiến mặt cậu đỏ bừng, thần sắc hoảng hốt, trông như thể vừa phải trải qua một cuộc hành hạ phi nhân tính.
Chân mày Snape chẳng buồn nhúc nhích, đến một ánh mắt ban phát cho Daniel cũng không có. Hắn chuyên chú vào việc khắc dấu ấn khế ước nô lệ lên ngực trái của Daniel, dùng chính tên họ của mình để lập khế ước. Nửa phần trên của chữ S uốn lượn quanh đầu ngực hồng nhạt, đâm thủng da thịt làm rỉ ra chút máu, khiến vùng thịt đó sưng tấy lên và run rẩy nhẹ nhàng. Dù cảnh tượng đó có gợi chút lương tâm, Snape cũng chẳng mảy may bận lòng; tên của hắn nghiêng xuống, phần đuôi chữ hơi hếch lên lướt qua xương sườn của Daniel.
Khi tên họ của hắn được khắc xong, phần cuối cùng và cũng là quan trọng nhất của khế ước nô lệ đã hoàn thành.
Toàn bộ khế ước kết thúc, Daniel Crieff chính thức trở thành nô bộc của hắn. Mối liên kết vô hình này cho phép hắn cảm nhận được vị trí của gã nô bộc và có thể ra lệnh cho gã mọi lúc mọi nơi.
Thứ này vô cùng giống với Dấu hiệu Hắc ám, hắn có lý do để nghi ngờ rằng Chúa tể Hắc ám đã biến đổi khế ước nô lệ, cắt giảm bớt những điều khoản kiểm soát phi nhân quyền để cuối cùng trở thành dấu ấn mà mỗi Tử thần Thực tử hiện nay đều sở hữu.
Còn về khế ước nô lệ mà ông vừa sử dụng — Snape nhặt đống quần áo dưới đất lên, tùy tiện ném cho Daniel đang nằm lả người trên ghế, mồ hôi nhễ nhại — để bảo đảm an toàn, hắn đã dùng những điều khoản khắc nghiệt nhất.
Hắn trở thành chủ nhân duy nhất của Daniel Crieff. Gã đàn ông này không những không thể phản kháng hắn, mà mạng sống cũng nằm gọn trong tay hắn. Một khi gã đổi ý, hắn có thể giết chết gã bất cứ lúc nào mà không phải trả giá. Ngay cả Tòa án Wizengamot cũng chẳng thể kết tội hắn.
“Từ hôm nay trở đi, anh phải học cách làm một con chó đi, Daniel Crieff. Muốn sống sót thì phải chứng minh năng lực của mình.” Snape lạnh lùng nói.
“Bây giờ, nói cho tôi biết, làm sao ang biết đường Privet Drive, căn nhà số 4?”
Harry vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bị trói buộc của khế ước — nhưng câu hỏi của Snape làm cậu tỉnh táo ngay lập tức. Cậu vội vàng ngồi dậy, vớ lấy chiếc áo sơ mi mặc vào người, ít nhất là để che đi cái tên đang nằm trên ngực mình.
Cậu hít một hơi sâu. Lão Dơi già chết tiệt, cư nhiên đến giờ vẫn chưa quên chuyện đó — quả nhiên cậu và lão là kẻ thù truyền kiếp! Loại thù hận không chết không thôi!
“Là do em họ của tôi.” Harry liếm môi, nhận ra môi mình đã khô nẻ. Từ lúc bị lão Dơi già bịt miệng ở đường Privet Drive lôi về ngõ Bàn Xoay, mấy giờ đồng hồ trôi qua cứ như cậu đang đi dây trên vực thẳm, chỉ cần sơ sẩy một chút là tan xương nát thịt.
“Ron... hồi trước khi tôi tới nhà chú tôi chơi, tôi ở chung phòng với Ron. Cậu ấy nói mớ lúc ngủ, nên tôi nghe thấy.”
Cậu biết Ron không bao giờ đem chuyện cậu ở nhà dì dượng đi rêu rao như cái loa phường, nên mong cậu ấy tha thứ cho cậu; cậu chỉ có thể nghĩ ra cái cớ nói mớ này thôi.
Snape xét nét Daniel, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trấn tĩnh đó suốt năm phút đồng hồ. Cuối cùng hắn mới buông tay, ra vẻ đã tin vào lời giải thích của Daniel.
“Nhà Weasley đúng là một gia tộc lớn, phải không?” hắn cười lạnh.
Harry thở phào nhẹ nhõm. Khi đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt, cậu chợt nhớ tới thứ dính trên mặt mình lúc nãy — lạy Merlin! Cậu phải rửa mặt bao nhiêu lần mới sạch được cái thứ đó đây — giờ cậu thấy may mắn nhất là đây không phải khuôn mặt thật của mình, nếu không cậu chắc chắn sẽ liều mạng để giết chết lão Dơi già cho bằng được!
Snape chú ý thấy sắc mặt Daniel thay đổi đột ngột, nhưng hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây rồi. Phép cảnh giới ở đường Privet Drive không bị động chạm thêm lần nào nữa, điều đó chứng tỏ chưa có ai khác biết được tung tích của thằng nhóc Potter.
“Từ nay về sau, hễ ra ngoài anh phải báo cáo với tôi.” Snape ném lại một câu rồi rời khỏi phòng làm việc.
Snape vừa đi, cảm giác áp bách trong căn phòng cũng tan biến. Harry lúc này mới nhặt đũa phép lên, biến ra một chiếc khăn lông, vừa lau mặt vừa rẽ vào phòng rửa mặt bên cạnh để đánh răng rửa mặt thật kỹ.
Cậu quyết định tống khứ ngày hôm nay vào thùng rác, đừng bao giờ để mình nhớ lại những chuyện đã xảy ra — không, cậu đời nào là nô lệ của Snape.
“Tôi sẽ tìm được bằng chứng.” Harry đối diện với chính mình trong gương, nắm chặt nắm tay đầy quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co