Truyen3h.Co

HP Thế Thân

Chương 17

CungNguyetNgu

Chương 17
Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

“Tôi không có quên.”
Harry nỗ lực vùng vẫy để thoát khỏi sự vây khốn, nhưng tay cậu đã bị bắt chặt. Cậu chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn cái gã đáng ghét này; thế nhưng Snape vẫn bình thản như thể đang xem một gã hề biểu diễn, hoàn toàn đứng ngoài cuộc.

Đồ chết tiệt! Harry nghiến răng, định bụng sẽ dùng đầu húc một cú để kết thúc cái tình cảnh như đang bị trêu đùa này.

Thế nhưng cậu nghe thấy Snape lầm rầm một câu thần chú: “Relashio!”

Tức khắc, như thể bị rút cạn tinh lực, Harry cảm thấy toàn thân mềm nhũn, thậm chí đứng không vững mà đổ nhào vào lòng Snape. Bàn tay kia từ phía sau vòng qua ôm chặt lấy eo cậu.

“Lại là cái pháp thuật này.” Harry nghiến răng nghiến lợi. Cằm cậu bị nâng lên, đối diện với ánh mắt đánh giá của Snape. Cậu cảm thấy mình giống như một món nguyên liệu độc dược sắp bị xử lý, và Snape đang xem xét độ tươi ngon của nó để tìm chỗ hạ dao.

“Nếu anh biết học cách thần phục, thì đã bớt phải chịu khổ rồi.”

Snape vỗ vỗ vào gò má Daniel, những ngón tay lạnh lẽo cũng y hệt như chủ nhân của chúng, đầy vẻ hờ hững và chẳng mảy may bận tâm đến cảm giác của kẻ đang bị bắt giữ.

“Nếu chuyện này có thể lấy lòng được ang.” Sự sa sút này chẳng thể đánh gục được Harry, cậu trừng mắt nhìn Snape. Ngọn lửa trong mắt cậu dường như không bao giờ tắt, xuyên qua lớp kính trắng không độ mà hừng hực thiêu đốt Snape đang ở ngay sát sạt.

Ánh mắt này quá giống, giống đến mức hắn gần như ngỡ rằng thằng nhóc Potter quật cường kia đã uống Thuốc Đa dịch để tìm đến đứng trước mặt mình.

Tay Snape trước khi chạm vào mắt Daniel đã chuyển sang tháo cặp kính của gã xuống. Đôi mắt xanh lam đi cùng mái tóc đỏ rực như lửa đầy nhiệt huyết; rõ ràng chẳng có nét nào tương đồng, vậy mà không hiểu sao lại trùng khớp với cái thằng Potter đáng ghét kia một cách kỳ lạ.

“Lấy lòng? Anh nhắc tôi mới nhớ.” Snape khẽ cười đầy vẻ chế nhạo.

Hắn bình thản đối diện với Daniel. Dưới ánh mắt lạnh lùng đó là một đáy biển đang bốc hỏa, nham thạch lan tràn, mang theo sóng nhiệt khiến khắp vùng biển sôi sùng sục.

Hắn kéo Daniel tới trước bàn làm việc. Một câu chú khiến mọi vật dụng trên bàn bay sạch xuống đất, rồi hắn đặt Daniel — người đang mềm nhũn không thể phản kháng — nằm lên bàn. Hắn giật mạnh một cái khiến chiếc áo sơ mi của cậu mở toang, để lộ làn da trắng ngần trước không khí.

Cặp mắt đen nhánh kia trầm xuống, không còn một tia sáng.

“Dù quan hệ xác thịt không mấy bền vững, nhưng sự tin tưởng giữa người với người luôn phải thiết lập dựa trên một mối quan hệ nào đó.” Giọng hắn như thể bị ngâm trong nước biển lạnh giá, toát ra hơi lạnh thấu xương.

“Chẳng lẽ lòng tin của anh với người khác cũng phải xây dựng trên loại quan hệ này, dựa vào xác thịt để duy trì sao?” Harry không nhịn được phản bác. Cậu dùng hết sức bình sinh gào lên, muốn thoát khỏi cái hoàn cảnh nhục nhã sắp sửa xảy ra này.

Cậu vốn đã chấp nhận loại sỉ nhục đó — bất chợt ngón tay lạnh lẽo của Snape lướt qua ngực cậu, nơi có dấu ấn tên của Snape. Nó nhắc nhở cậu về cái ngày cậu trở thành nô bộc của hắn ta.

Chẳng lẽ mối quan hệ này còn chưa đủ để tạo dựng lòng tin sao?

“Không, ta và anh khác nhau.” Snape bóp chặt cằm Daniel, ghé sát nhìn chăm chằm vào khuôn mặt quá đỗi đơn thuần, hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác và diện mạo của cậu.

“Là tự anh đâm đầu vào.”

Nguyên bản hắn có thể buông tha cho Daniel Crieff, nhưng cậu lại quá tương đồng; cái thần sắc đó cứ hết lần này đến lần khác nhắc nhở hắn về một thằng Potter phiền nhiễu và thiếu tự giác.

Kẻ luôn xuất hiện trong những giấc mơ của hắn, dùng đôi mắt vô tội đó nói ra những lời độc địa nhất, khiến hă s muốn bắt lấy nó, khinh nhờn nó, kéo nó xuống khỏi đài cao của một vị Cứu thế chủ. Ngay cả cụ Dumbledore cũng sẽ không che chở cho nó nữa, sẽ phán nó có tội và nghiệp chướng nặng nề.

Thế nhưng, lý trí không cho phép hắn kiểm soát thằng bé đó. Hắn chỉ có thể đứng từ xa lặng lẽ quan sát mọi thứ về Harry Potter, nhìn thời gian thi triển phép thuật lên người nó, nhìn nó dần trưởng thành từ một thiếu niên rồi trút bỏ lớp vỏ non nớt để trở nên chững chạc.
Nhưng hiện tại, Chúa tể Hắc ám đã giả nhân giả nghĩa ban cho hắn một vật thế thân vụng về.

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy bóng dáng của Harry Potter trên người kẻ chẳng có nét nào giống nó này. Một vật thế thân thật đúng lúc biết bao.

Hắn sẽ không thực sự làm tổn thương thằng nhóc Potter ngu xuẩn kia, và cũng chẳng ai biết được những ý niệm dơ bẩn của hắn, ngay cả bản thân tên ngốc Daniel Crieff này cũng không thể phát hiện ra.

Bởi vì tất cả những điều này đều là mệnh lệnh của Chúa tể Hắc ám, không phải xuất phát từ ý nguyện của bản thân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co