Truyen3h.Co

HP Thế Thân

Chương 16

CungNguyetNgu

Chương 16
Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Snape bước ra khỏi lò sưởi, đối diện với căn phòng khách tối tăm. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười giễu cợt, lạnh lẽo như sương muối đọng trên lá cây lúc rạng đông, rồi bước thẳng lên cầu thang.

Dù biết rõ Snape có thể trở về bất cứ lúc nào, nhưng Harry không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này. Cậu ở đây là để tìm bằng chứng tống Snape vào ngục Azkaban, chứ không phải để thực sự trở thành nô bộc của hắn ta.

Harry càng lúc càng sốt ruột khi đã lục tung cái bàn làm việc mà vẫn chẳng tìm thấy chút manh mối nào về việc Snape lén lút qua lại với quân Tử thần Thực tử. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán cậu. Phòng làm việc lầu hai cũng chẳng thấy gì — chẳng lẽ bằng chứng lại giấu trong đống sách kia?

Harry nhìn chằm chằm vào hai bức tường đầy ắp sách, những ngón tay siết chặt vào nhau. Cậu không còn nhiều thời gian nữa.

Đúng lúc đó, cửa mở toang. Snape bước vào, và không nằm ngoài dự đoán, ông bắt quả tang Daniel đang cầm khư khư một cuốn sách.

“Chỉ có lũ chuột nhắt mới thừa dịp chủ nhân đi vắng mà lục lọi đồ đạc của người ta thôi.” Giọng Snape nhẹ tênh nhưng lại nặng tựa ngàn cân đè lên lồng ngực Harry, khiến cậu hít vào một hơi lạnh buốt.

Cánh cửa sau lưng Snape tự động đóng sầm lại, mang theo một áp lực khủng khiếp như thể toàn bộ không khí trong phòng làm việc vừa bị rút cạn. Cảm giác ngột ngạt vì thiếu oxy khiến da đầu Harry tê dại, đầu óc cậu choáng váng trong chốc lát, tay chân bủn rủn, nhưng sự căng thẳng lại khiến lượng adrenaline tăng vọt.

“Tôi...” Harry liếm bờ môi khô khốc đến bong tróc, cố gắng tìm lại giọng nói của mình giữa cơn khó thở vì bị bắt quả tang.
Mau động não đi! — Nếu không, cậu sẽ tiêu đời ở đây mất!

“Anh có thù oán với Remus Lupin sao?” Snape bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

Bất thình lình bị nhắc đến thầy Lupin, Harry chưa kịp phản ứng ngay. Cậu lắc đầu, cố xua đi vẻ ngơ ngác trong đầu — đây là Snape! Mạng sống của cậu đang nằm trong tay lão hỗn đản này, cậu phải hết sức cẩn thận.

“Tôi không biết tại sao ông lại nhắc đến anh ta?” Harry nhìn xoáy vào đôi mắt Snape, cố nghiên cứu những biểu cảm ít ỏi trên khuôn mặt hắn, cảnh giác đáp: “Nhưng tôi đâu có quen biết gì...”

“Không quen biết mà anh lại xuống tay tàn độc với người ta như vậy sao?” Snape xì một tiếng khinh bỉ. Hắn nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Daniel, lướt qua mái tóc đỏ rối bời và đôi mắt xanh trong veo sau lớp kính trắng, đôi mắt trông thanh khiết như thể chưa từng biết nói dối là gì.

Daniel trước mặt hắn chẳng có điểm nào giống với tên phế vật ngu xuẩn trong lời đồn. Hoặc là kỹ năng diễn xuất của gã quá thượng thừa — nhưng Snape không tin một kẻ ngốc như Daniel Crieff lại có đủ trình độ để lừa được hắn.

Đỉnh cao của diễn xuất nằm ở tình cảm trong đôi mắt, mà Daniel — đôi mắt gã quá trong sáng, quá thiếu trải nghiệm. Có lẽ gã đã chứng kiến không ít điều, nhưng gã vẫn còn quá non nớt so với tuổi tác của mình.

Có lẽ thời kỳ hòa bình quá lâu đã dưỡng ra hạng phế vật như gã.

“Tôi không có!” Harry lớn tiếng phủ nhận lời buộc tội của Snape. Mặc xác lão — dù có phải giả làm Tử thần Thực tử đi nữa, cậu cũng không đời nào ra tay với những người cậu yêu quý.

“Lúc đó Bellatrix đang tấn công anh ấy, tôi chỉ muốn cứu anh ấy thôi.” Harry liều mạng thốt ra, dù sao mạng nhỏ của cậu cũng đang bị Snape nắm giữ.

Huống hồ — hồi năm thứ ba, Snape còn nấu Độc dược Lang độc cho thầy Lupin cơ mà. Harry lục lọi trí não tìm cớ để bao biện cho sự thiếu cẩn trọng của mình trước mặt Snape.

Rõ ràng Snape không cùng phe với mình. Harry liếm môi, thầm hối hận vì cái miệng nhanh hơn cái não. Lẽ ra cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi nói.

Snape nhìn sâu vào mắt Daniel. Gã đàn ông này cứ khăng khăng muốn bảo vệ một thành viên Hội Phượng Hoàng mà gã chưa từng gặp mặt.

Hắn không mặn mà gì với việc tìm hiểu xem Daniel và Lupin có quen nhau hay không, hay giữa họ có quá khứ gì. Nhưng ít nhất điều này đã minh chứng một điểm: đức tin của Daniel Crieff không hề kiên định.

“Vậy thì, việc ông lục lọi trong phòng làm việc của tôi là vì cái gì đây?” Snape tiến về phía Daniel. “Chẳng lẽ lại là để tìm thứ gì đó để đi cứu người khác nữa sao?”

Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh! Suýt chút nữa đã bị Snape lật tẩy sự thật, đầu óc Harry trống rỗng trong giây lát, mặt lộ vẻ mờ mịt không biết phải làm sao. Nhưng kinh nghiệm nhiều lần bị Snape bắt thóp đã giúp cậu bình ổn lại rất nhanh.

Dù bộ não đã nguội bớt, nhưng cơ thể cậu vẫn chưa quen được với áp lực từ Snape. Cậu vô thức lùi lại cho đến khi lưng tựa sát vào kệ sách. Snape chống tay xuống ngay sát cạnh mặt cậu, hai người ở khoảng cách quá gần.

Gần đến mức hơi thở của hắn cũng mang theo sự nghiêm khắc, khiến nhịp tim và nhịp thở của cậu tăng nhanh. Biểu hiện ra ngoài là khuôn mặt Harry đỏ lựng lên, trong nháy mắt đã cùng tông màu với mái tóc đỏ của cậu.

“Tôi... tôi muốn lấy lòng anh.” Harry làm liều nói đại, dù sao bây giờ cậu cũng là nô lệ của Snape, mà nô lệ muốn lấy lòng chủ nhân chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?

“Bất kể tôi muốn làm gì, anh vẫn là chủ nhân của tôi. Trên người tôi có khế ước nô lệ, tất cả những gì tôi làm chẳng phải đều vì anh và để giữ lấy mạng nhỏ của mình sao?”

Snape cười nhạo: “Vì tôi?” Hiển nhiên hắn chẳng tin một chữ nào.

“Vậy anh có thể làm đến mức nào?” Ông bỗng cúi người, ghé sát vào tai Harry thì thầm: “Còn nhớ nhiệm vụ của anh chứ?”
Hắn đang nhắc nhở Harry về cái nhiệm vụ thực chất mà Chúa tể Hắc ám đã giao phó — gã chỉ là một món đồ chơi mà Chúa tể ban tặng cho Snape mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co