Chương 19
Chương 19
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Hiếm khi mới đến Sở Giao thông Pháp thuật thuộc Bộ Pháp thuật để điểm danh, Harry lén nhìn quanh những nhân viên đang bận rộn trong văn phòng. Bọn họ dường như chẳng mảy may để ý đến sự xuất hiện của cậu, và người phụ nữ khắc nghiệt lần trước cũng không thấy đâu, cứ như thể cậu là một kẻ vô hình dư thừa vậy.
Hóa ra thực sự chẳng ai quan tâm đến tình hình đi làm của một tiểu nhân vật như cậu sao? Hay là Bộ Pháp thuật vốn dĩ luôn tự do tự tại như thế này?
Harry cảm thấy sự lỏng lẻo này vừa nực cười vừa chẳng có gì đáng kinh ngạc. Suy cho cùng đây chính là Bộ Pháp thuật — cậu thường xuyên nghe bạn bè phàn nàn đủ thứ chuyện về nơi này, thậm chí chính cậu cũng từng bị Bộ Pháp thuật đưa ra xét xử.
Thậm chí vào cuối năm thứ năm, quân Tử thần Thực tử đã xâm nhập Bộ Pháp thuật, nhóm của cậu đã có một trận chiến kịch liệt với chúng trước khi cụ Dumbledore xuất hiện tống khứ Voldemort đi — còn các Thần Sáng, cậu thực sự không biết lúc đó đám người này đã biến đi đâu mất tăm.
Không, các Thần Sáng có tham chiến chứ, Tonks và Kingsley đều là Thần Sáng mà. Harry phủ nhận ý nghĩ đó xong liền chuẩn bị quét sạch chúng khỏi đầu. Bất kể Bộ Pháp thuật tốt xấu ra sao, hiện tại cậu đang ở đây với tư cách là một nhân viên quản lý Mạng Floo chẳng có chút tầm quan trọng nào.
“Chẳng phải anh Daniel đó sao? Đã lâu không gặp.” Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên sau lưng Harry. Nói thật, cậu có chút không nhớ nổi lần cuối mình gặp Percy là khi nào — bởi vì Percy vì muốn thăng tiến trong Bộ Pháp thuật mà đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà Weasley từ lâu. Bà Molly vì chuyện này mà vô cùng đau khổ, còn Ron thì coi như mình chưa từng có một người anh trai như thế.
“Percy.” Harry quay người lại, nhìn chàng thanh niên tóc đỏ đang lộ vẻ đắc ý dào dạt với tâm trạng phức tạp. Những nốt tàn nhang trên mặt anh ta như đang tỏa ra ánh vàng kim. Đứng giữa sảnh đường Bộ Pháp thuật, Percy trông vô cùng hòa hợp với bầu không khí nơi đây; anh ta quả thực rất được việc trong đám quan liêu dối trá này.
Harry nhớ lại sau khi ông Barty Crouch mất tích, Percy đã phải chịu điều tra một thời gian dài, nhưng không lâu sau anh ta đã dựa vào công phu nịnh bọt để bám lấy ông Cornelius Fudge, từ đó trở thành Trợ lý Bộ trưởng Bộ Pháp thuật.
“Tôi nghe nói em thăng chức rồi.” Harry đoán chừng cũng khoảng thời gian này, vì cậu thấy trên đồng phục của Percy có gắn huy hiệu của Văn phòng Bộ trưởng Bộ Pháp thuật.
“Trợ lý Bộ trưởng, quả là một chức vị béo bở.” Giọng cậu mang chút mỉa mai, nhưng dưới góc độ của Daniel thì kiểu nói này giống như đang ghen tị hơn.
Nụ cười trên mặt Percy càng rạng rỡ: “Ái chà, tất cả là nhờ sự trọng dụng của Bộ trưởng Fudge thôi, dĩ nhiên là không bì được với công việc đòi hỏi tính chuyên môn như quản lý Mạng Floo của anh rồi.” cậu ta dừng lại một chút, như thể lúc này mới nhớ ra chức danh của Daniel.
“Sao anh lại có rảnh tới Bộ Pháp thuật vậy?” cậu ta ám chỉ rằng Daniel lẽ ra phải trực chiến gần đoạn Mạng Floo mà gã quản lý mới đúng. “À, tôi nhớ hình như anh quản lý đoạn Mạng Floo ở quán Đầu Heo thì phải?” cậu ta bỗng vỗ đầu một cái, rồi làm bộ anh em thân thiết định quàng vai Daniel — tiếc là Daniel cao hơn cậu ta một chút, nên anh ta chỉ có thể quàng vào cánh tay — cộng thêm thái độ lạnh nhạt của Harry khiến cậu ta hoàn toàn không kéo đi được, làm cho màn lấy lòng này trông thật đột ngột và gượng gạo.
Harry cau mày, định rút tay lại. Nhưng cậu chợt nghĩ, hiện giờ mình là Daniel, dùng tư cách anh họ để moi tin từ miệng Percy xem ra cũng không khó.
Dù sao Percy vì thăng quan tiến chức mà ngay cả nhà Weasley còn dám bán đứng, nếu cậu moi được gì từ tên "ăn cháo đá bát" này, chắc Ron biết chuyện sẽ đập bàn khen hay mất.
“Đi làm một ly chúc mừng em thăng chức không?” Harry nhếch mép cười.
Hai người anh em họ mỗi người một tính toán nhìn nhau cười. Với cùng một màu tóc đỏ, sẽ chẳng ai phủ nhận quan hệ huyết thống giữa họ.
Harry đủ thông minh để không thắc mắc chuyện bỏ việc đi uống rượu giữa giờ làm thế này có hợp lý hay không. Thế giới của người trưởng thành và thế giới trong lâu đài Hogwarts hoàn toàn khác biệt; quy tắc sinh ra chỉ để trói buộc lũ học sinh chưa trưởng thành như họ thôi. Càng là quy tắc thì càng bị những kẻ bề trên chà đạp.
Tiếc là Percy dù lên chức Trợ lý Bộ trưởng cũng chẳng có dư tiền để vào những quán bar sang trọng, còn Daniel lại càng không. Thế là họ kéo nhau đến quán Đầu Heo. Ngày khai giảng, ít học sinh lai vãng, quán chỉ toàn khách quen.
Lão chủ quán thậm chí không thèm ngẩng đầu nhìn họ, gã bartender tự thân mang ra hai ly bia — bọn họ chẳng bao giờ nhầm lẫn ly gửi của khách quen. Chỉ khi là khách ruột mới nhận được chút dịch vụ, nếu không thì cứ tự phục vụ theo cái kiểu mua rượu thô lỗ đơn giản thường ngày.
“Em định dọn ra khỏi nhà rồi sao?” Harry khơi mào câu chuyện.
Percy luôn không hài lòng với môi trường ở quán Đầu Heo, nó thật chẳng xứng với bộ đồng phục cậu ta đang mặc. Nhưng cậu ta biết đây là cơ hội tốt để lôi kéo ông anh họ đầu óc không mấy nhạy bén này — dù hai người chẳng mấy thân thiết, Giáng sinh cũng không gửi quà cáp, chưa nói đến việc cùng làm ở Bộ Pháp thuật mà đây mới là lần đầu tiên chạm mặt.
“Em đã không còn ở cái Trang trại Hang Sóc đó từ lâu rồi.” Percy thản nhiên nói. “Nơi đó quá chật chội, vả lại quan điểm của em và họ không hợp nhau.” Nói đến đây cậu ta bỗng im lặng một thoáng, cầm ly rượu hớp một hơi dài rồi nới lỏng cà vạt.
“Chú Arthur là người rất tốt mà.” Harry cười mỉa. Theo góc nhìn của Daniel, ông chú đã giúp đỡ gã lúc khốn đốn nhất, cho gã công việc để không phải lông bông, thì đã là một người chú quá tốt rồi.
Dù bản thân Daniel không nghĩ vậy. Nhưng cậu việc gì phải để mọi người biết suy nghĩ của cái tên "ăn cháo đá bát" đã chết kia chứ? Harry nghĩ bụng, cũng hớp một ngụm bia. Cậu vẫn không quen nổi vị bia này, nhưng uống nhiều thì cũng thấy bớt tệ hơn.
Con người đúng là sinh vật kỳ quái, rõ ràng thấy khó uống nhưng lại bắt mình phải thích, rõ ràng không ưa những việc đó nhưng lại ép mình phải quen, rồi trở thành một phần trong đó.
Cậu nhìn Percy, nhớ về một vị Huynh trưởng nhà Gryffindor đầy khí thế năm nào. Hiện giờ cậu chẳng còn thấy sự tự tin và sức hút mãnh liệt đó trên mặt Percy nữa. Lúc đó cậu ta vẫn là anh trai của Ron; dù Ron luôn chê cậu ta hám danh lợi, nhưng khi Percy đạt được vinh dự, nó vẫn thấy vui. Thế mà sau này, Ron thậm chí không thèm nhắc tới cậu ta nữa, coi như cậu ta đã biến mất rồi.
Tốt nghiệp xong thực sự khiến con người thay đổi nhiều thế sao? Hay là cái vũng bùn Bộ Pháp thuật dễ làm lòng người đổi trắng thay đen?
“Xì, cũng chẳng thấy anh gửi quà Giáng sinh cho ông ấy bao giờ.” Percy cười nhạo sự giả nhân giả nghĩa của Daniel. “Đừng gạt tôi, anh họ. Nịnh bọt ba tôi thì thà đi theo tôi còn hơn, chúng ta dù gì cũng là anh em họ hàng thân thiết.” Nói rồi cậu ta nâng ly chạm vào ly của Daniel.
“Nhắc mới nhớ, em họ anh phất lên nhanh thật đấy, lên chức rồi cơ à?” Harry lộ vẻ ngưỡng mộ, không tiếc lời tâng bốc Percy, thậm chí còn gọi một tiếng "em họ" đầy thân thiết.
“Bộ trưởng Fudge coi trọng em như vậy, nếu ông ấy về hưu, chức Bộ trưởng nhiệm kỳ tới chẳng phải là của em sao?”
Percy đưa một ngón tay lên lắc lắc: “Anh đừng có nói bậy.”
“Nhưng lăn lộn trên quan trường là cả một môn học vấn đấy, nước ở đây sâu lắm.” cậu ta nói một cách bí hiểm, ngón tay ra bộ đo đạc cái độ sâu như vực thẳm Mariana, nơi chỉ cần sảy chân một chút là tiêu đời binh nghiệp ngay.
“Cứ lấy cái địa bàn của anh làm ví dụ, Cục Quản lý Mạng Floo thuộc Sở Giao thông Pháp thuật, đó là một vị trí béo bở đấy. Cục trưởng Cục Quản lý Mạng Floo có thể lên giọng với cả Sở trưởng Sở Giao thông, vì quyền cấp phép truy cập Mạng Floo toàn Anh quốc nằm trong tay ông ta. Anh biết Fiona không? Người đàn bà đó có thể ngồi vào ghế Chủ nhiệm Quản lý Mạng Floo khu vực Scotland — người ta đồn mụ ta có tư tình với Cục trưởng Hawke đấy.” Percy bỗng hạ thấp giọng, tiết lộ cái bí mật mà ai cũng biết trong giới này.
Harry nhớ lại, hình như người phụ nữ khắc nghiệt cậu gặp lần đầu ở Bộ Pháp thuật chính là tên này.
“Mảng Mạng Floo này cũng nhiều rắc rối lắm, chỉ cần mạng bị nghẽn, Bộ Pháp thuật nhận cả đống thư sấm khiếu nại là Cục trưởng Hawke phải chạy sang báo cáo với Vụ trưởng ngay. Cho nên dù nhiều người thèm muốn miếng thịt này, nhưng thực sự dám nhảy vào tranh giành thì chỉ có vài mống thôi. Suy cho cùng, cái bánh quy chế cấp phép Mạng Floo vẫn còn thơm lắm.” Percy kể thêm vài chuyện phiếm chính trị và xu hướng của Cục Quản lý Mạng Floo.
Harry nhìn Percy đang thao thao bất tuyệt, cậu tin chắc đây không phải là trọng điểm của buổi hàn huyên này. Điều gì khiến một tên Gryffindor học được cách nói năng vòng vo như thế? Bây giờ cậu đã có câu trả lời.
Percy trước mặt cậu khác hẳn với kẻ nịnh hót trong miệng Ron. Ít nhất cậu tin rằng chỉ biết nịnh bọt thì không thể leo nhanh trong vũng nước đục Bộ Pháp thuật này được. Percy có trực giác nhạy bén và rất chịu khó nghiên cứu.
“Vậy còn em? Em làm thế nào mà lấy lòng được Bộ trưởng Fudge vậy?” Harry đặt câu hỏi. “Bộ trưởng đâu có dễ gặp như thế.”
“Daniel à, chắc bao nhiêu năm nay anh chẳng thèm quà cáp biếu xén ai, cũng chẳng thèm tìm hiểu xem trong bộ phận mình có những ai đúng không?” Percy liếc mắt một cái đã thấu ông anh họ mù mờ chính trị lại còn keo kiệt của mình.
Cậu ta đánh giá Daniel một cách khắt khe: “Anh có biết Cục trưởng Hawke và Sở trưởng Sở Giao thông bề ngoài không ưa nhau nhưng thực chất là họ hàng xa, Giáng sinh năm nào cũng thăm hỏi nhau — còn thân thiết hơn anh em mình nhiều không? Còn thư ký của Bộ trưởng nữa, cô ấy có người thân nào quan hệ mật thiết mà lại đang làm công việc sắp xếp hồ sơ cấp thấp ở Sở Thi hành Luật Pháp thuật? Tôi chỉ tiện tay giúp đỡ một chút cho cô em họ tội nghiệp đó bớt vất vả thôi. Đôi khi chúng ta chỉ cần một đôi mắt biết quan sát để gõ cửa những nơi tưởng chừng đóng kín.”
Cậu đã nói mà, Percy cực kỳ chịu khó nghiên cứu mảng này. Harry chẳng mấy ngạc nhiên khi Percy điều tra rõ mồn một chuyện cô em họ xa lắc xa lơ của thư ký Bộ trưởng là ai, làm việc ở đâu.
Nếu không phải Percy tự dẫn xác đến, chắc với cái đầu của Fudge cũng chẳng nghĩ ra việc lợi dụng một tiểu nhân vật như Percy để moi bí mật từ Hội Phượng Hoàng đâu. Suy cho cùng Percy cũng chỉ là con trai thứ ba của Arthur Weasley; bản thân ông Arthur cũng làm ở Bộ Pháp thuật mà Fudge còn chẳng cạy miệng ông ấy được cơ mà.
“Oa, em giỏi thật đấy.” Harry lộ vẻ ngạc nhiên, không tiếc lời khen ngợi sự tháo vát của Percy.
Nếu là cậu, chỉ việc gỡ rối mối quan hệ chằng chịt của đám người này thôi cũng đủ tốn cả đống thời gian rồi!
Bất chợt cậu nhớ đến Snape. Cái lão hỗn đản đó làm thế nào mà vừa trở thành tâm phúc của Voldemort, lại vừa chiếm được lòng tin của cụ Dumbledore nhỉ?
Harry hớp một ngụm bia, dùng lý luận nghiên cứu của Percy để thay Fudge bằng Hiệu trưởng Dumbledore — trong mắt cậu cụ Hiệu trưởng rất hiền từ, nhưng thực tế có lẽ không hẳn vậy.
Năm thứ năm cậu chẳng mấy khi được gặp cụ, và nếu gạt bỏ thân phận Harry Potter đi, với tư cách Daniel Crieff, có lẽ cậu chẳng bao giờ thấy mặt cụ được.
Vậy năm đó Snape đã dùng những lời đường mật gì để lừa gạt lòng tin của cụ Dumbledore, khiến cụ đứng ra bảo lãnh cho lão? — Chuyện này chắc có mười Percy nghiên cứu cũng không ra nổi.
Harry uống cạn ly bia, búng tay gọi thêm ly nữa, đồng thời nhiệt tình gọi thêm một ly cho ông "em họ" mới gặp lại hôm nay.
“Chúng ta phải hàn huyên thật kỹ mới được, dù sao cũng nhiều năm không gặp rồi.” Cậu cười tươi cứ như thể cậu và Percy là anh em ruột thịt lớn lên bên nhau vậy.
Đồng thời, trong đầu cậu tiếp tục suy tính xem Snape đã thâm nhập vào Hội Phượng Hoàng bằng cách nào. Cậu không tin Hiệu trưởng Dumbledore là một lão già lẩm cẩm, cụ rất minh mẫn, những lời dối trá không thể giấu giếm được dưới đôi mắt ấy.
Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu: Nếu cậu đảo ngược giả thiết, thay Fudge bằng Voldemort thì sao? — Chuyện này có vẻ xuôi hơn đấy, Snape vốn dĩ là một Tử thần Thực tử, cho nên cụ Dumbledore mới đứng ra bào chữa cho lão.
Không — Harry hít sâu một hơi. Snape đã giết cụ Dumbledore, những ngón đòn bịp bợm của lão cao tay đến mức lừa được cả cụ Hiệu trưởng.
Vậy nên giả thiết đó không đứng vững.
Nhưng —
“Dani, chuyện tôi nói anh cứ cân nhắc kỹ đi. Cơ hội tốt chỉ đến một lần thôi, anh phải biết nó quý giá thế nào đấy.” Percy đứng dậy. Cậu ta đã đi quá lâu rồi, lời cần nói cũng đã nói xong, giờ chỉ xem ông anh họ này lựa chọn thế nào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co