Truyen3h.Co

HP Thế Thân

Chương 20

CungNguyetNgu

Chương 20
Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Harry cảm nhận được dòng ký tự phù chú bên ngực trái nóng rực lên đúng lúc cậu đang chui vào lò sưởi quán Đầu Heo để kiểm tra Mạng Floo. Cái cảm giác bỏng rát đó duy trì một lát mới dịu đi.

Cậu cố làm cho xong việc, hốt sạch tro than rồi bò ra ngoài.

“Ông chủ, ông cần phải dọn dẹp lò sưởi thường xuyên hơn, tro tích tụ lâu ngày đương nhiên sẽ làm nghẽn Mạng Floo thôi.” Cậu ngẩng đầu nói lớn về phía quầy bar, rồi thản nhiên đi về phía góc quán.

Snape sẽ đến đây — cậu không biết tại sao ông ta lại tìm mình, nhưng đây là lần đầu tiên dấu ấn này nóng lên. Nó hoàn toàn khác với Dấu hiệu Hắc ám của quân Tử thần Thực tử, cậu có thể cảm nhận được sự ràng buộc của khế ước lên bản thân, giống như lúc ở Hogwarts Snape đã một tay bóp nghẹt cổ cậu; chỉ cần hắn ta muốn, hắn ta có thể vặn gãy cổ cậu bất cứ lúc nào.

Chỉ trong thời gian uống một tách trà, một bóng đen quen thuộc đã bước ra từ lò sưởi — Harry vừa sực nhớ ra đó là cái lò sưởi mình mới tu sửa xong, cậu liền cảm thấy tách trà trong tay mất sạch vị ngon.

Đáng lẽ cậu không nên nghĩ rằng Snape sẽ đi bộ từ ngoài vào, các giáo sư đều có thể sử dụng Mạng Floo, họ có thể đi bất cứ đâu.

Snape liếc mắt một cái đã thấy mái tóc đỏ rực ngồi trong góc tối, trông như một ngọn lửa bập bùng. Hắn bước thẳng tới, vừa ngồi xuống đã rút đũa phép thực hiện phép cách âm và chống nghe lén. Động tác của hắn chuẩn xác và tao nhã như trong sách giáo khoa, không một cử chỉ thừa thãi.

Harry buộc phải thừa nhận Snape thực sự có thực lực giảng dạy, chỉ là phần lớn thời gian hắn ta chẳng làm việc gì đúng với chức trách của một giáo sư cả.

“Có chuyện gì sao?” Harry mang lòng kiêng dè. Đã một thời gian không gặp, cậu cứ ngỡ Snape đã quên bẵng một kẻ như cậu rồi chứ.

“Ôn chuyện với Percy Weasley vui vẻ chứ?” Snape nhẹ nhàng hỏi.

Chỉ một câu đó thôi đã khiến sống lưng Harry lạnh toát. “Sao anh biết...” Cậu vừa định hỏi thì chợt cau mày.

Đây là làng Hogsmeade, các giáo sư quá nhẵn mặt với mọi thứ ở đây. Nói cách khác, Snape muốn biết cậu gặp ai thì chỉ cần hỏi thăm một chút là ra ngay.

Harry cảm thấy một sự thất bại tràn trề. Lần đầu tiên cậu ý thức được Snape còn đáng sợ hơn cậu tưởng. Có chuyện gì mà hắn ta không biết không? — Có lẽ chỉ trừ việc Daniel Crieff thực ra đã chết, và kẻ đang ngồi đối diện hắn ta bên trong cái xác này chính là Harry Potter, đứa học trò hắn ta ghét cay ghét đắng nhất.

“Đúng vậy, sáng thứ Hai tôi tình cờ gặp Percy ở Bộ Pháp thuật, nên có uống với anh ta một ly.” Harry thu liễm cảm xúc, gật đầu đáp.

“Định tìm đồng minh để tính kế cả nhà ông chú của anh sao?” Vẻ mặt Snape vẫn thản nhiên. Hắn thực sự chẳng có lý do gì để bận tâm đến việc nhà Weasley lục đục nội bộ hay chia năm xẻ bảy như mấy vở kịch tâm lý rẻ tiền.

Cùng lắm hắn chỉ coi đó là một chuyện cười giải khuây sau bữa ăn.

“Không, tôi nghĩ Percy có lẽ là một kênh dẫn tốt để thu thập tin tức từ Bộ Pháp thuật. Tôi có việc cần làm.” Harry biết dù không có cái khế ước nô lệ chết tiệt kia, thì với trình độ nói dối của mình mà muốn lừa Snape thì thà nói thật một chút còn hơn.

“Anh biết Bế Quan Bí Thuật chứ?” Snape bỗng chuyển chủ đề.

“Phải, tôi biết đôi chút.” Harry hậm hực đáp. Cậu nhớ lại những tiết học Bế Quan Bí Thuật thất bại thảm hại mà thủ phạm chính là người đang ngồi trước mặt đây. Nếu cậu học được pháp thuật này sớm hơn, thì chú Sirius đã không... Nhưng cậu cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu Snape, kẻ đã không học hành tử tế và bỏ lỡ cơ hội tốt chính là cậu.

“Ồ, xem ra mạng nhỏ của anh còn giữ được lâu thêm chút nữa.” Snape hừ lạnh. “Nếu không, với chút tâm tư nhỏ mọn đó, anh sẽ không qua nổi cửa của Chúa tể Hắc ám đâu. Nhưng trước khi bị bại lộ, anh sẽ được gặp cụ Merlin nhân từ, rồi lúc đó tha hồ có thời gian mà khóc lóc kể lể về những bất công anh phải chịu.”

“Tôi có thể phát huy tác dụng, anh nên tin tưởng tôi thêm một chút.” Harry nhíu chặt mày. Cậu đã nói rất nhiều lần, nhưng dù đã hạ dấu ấn nô lệ, lão Dơi già chết tiệt vẫn không chịu giao phó lấy một chút lòng tin.

Cậu cảm thấy sự thất bại và bất lực nặng nề nhất trong suốt mười bảy năm cuộc đời. Cậu đã nỗ lực chứng minh bản thân đến vậy. Chẳng lẽ đám nhà Slytherin đều khó nhằn như thế sao?

“Nhắc đến chuyện phát huy tác dụng, anh lại làm ta nhớ ra rồi đấy.” Snape đánh giá Harry một cách khắt khe. “Đi thôi.”

Nói xong, hắn đứng dậy lôi gã đàn ông tóc đỏ đi thẳng lên lầu trên của quán bar, thản nhiên ném lại mấy đồng bạc Sickle để thanh toán tiền trà.

Harry đầy hoang mang. Cậu bị kéo đi lảo đảo, thậm chí va cả vào người Snape, lúc này cậu mới chú ý đến cơn giận dữ không thể kìm nén hiện rõ trên mặt hắn.
Cái gì làm hắn ta điên tiết đến thế? — Chẳng lẽ là mụ Umbridge?

À, phải rồi, Snape và Umbridge đâu có cùng phe. Lúc trước cậu đã trách lầm Snape, cậu còn từng nghĩ lão và mụ "ếch hồng" đó mà thành một đôi thì cũng hợp lắm.

Kết quả, Snape dẫn cậu lên lầu hai của quán bar, nơi cậu chưa từng đặt chân tới — Harry rùng mình. Cậu chợt nhớ ra quán Đầu Heo có cung cấp chỗ trọ cho khách quen.

“Tôi vẫn đang trong giờ làm việc, thế này không hay lắm đâu.” Harry tìm mọi cách từ chối.

“Lạ lùng thật, giờ anh lại bắt đầu chăm chỉ làm việc sao? Percy dạy anh à?” Snape mở cửa, quăng Daniel vào bên trong.

Harry lảo đảo vài bước mới đứng vững, suýt chút nữa là ngồi bệt xuống giường. Ở chung một phòng với Snape, lại còn có một chiếc giường, Harry không khỏi thấy da đầu tê dại.

Rõ ràng trước đây cảnh tượng này sẽ không khiến cậu liên tưởng đến chuyện đó — bất chợt não Harry nhảy ra những lời giáo huấn mà thầy Remus và chú Sirius từng nói: Snape thích Lily, bao nhiêu năm qua vẫn không hề thay đổi.
Điều này lại càng làm cậu hoang mang. Trên người cậu có điểm nào giống mẹ Lily sao? — Nếu bảo lão Dơi già biến thái này di tình sang cậu thì cậu cũng cam chịu, nhưng Daniel Crieff là một gã đàn ông ngoài ba mươi cơ mà! Đừng có bảo là vì mái tóc đỏ này nhé. Cả nhà Weasley đều tóc đỏ đó thôi, có thấy Snape thích nhà Weasley bao giờ đâu!

Cho nên, chẳng lẽ sự thật là — “Không lẽ anh... Anh thích đàn ông sao?” Răng Harry đánh vào nhau cầm cập khi thốt ra câu đó.

“Thích?” Snape lặp lại từ đó một cách giễu cợt. Hân nhìn Daniel bằng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn lả lơi, như nhìn một con cừu non đang run rẩy vì bị dồn vào đường cùng, đầy bất lực.

Hắn tức khắc mất hết hứng thú.
“Crieff, anh còn ngây thơ hơn ta tưởng đấy. Nếu chuyện ta làm với anh mà gọi là thích, thì ta nên quăng anh vào nhà thổ để anh cảm nhận cho đủ thế nào là thích.”

“Snape!” Harry giận dữ trừng mắt nhìn lão hỗn đản này. Cậu xông lên, định đấm một cú vào khuôn mặt đáng ghét đó, nhưng khế ước nô lệ khiến cậu chưa kịp chạm tới đã nhũn nhẽo tay chân mà ngã quỵ xuống.

“Đồ biến thái ghê tởm, nội tâm vặn vẹo! Đồ tạp chủng!”

Snape khẽ nhếch mép. Trên khuôn mặt đầy căm hận và rực lửa đó, đôi mắt xanh lam sau lớp kính trắng trông thật nổi bật, như một ngọn lửa đang bùng cháy, dường như đang khiêu khích ông bẻ gãy đôi cánh của gã.

Hắn bắt đầu cảm thấy thú vị.
“Cứ chửi bới thêm đi, hy vọng lát nữa anh vẫn còn sức mà kêu.” Snape tiến về phía Daniel đang ngã quỵ dưới sàn, lôi gã dậy, nửa kéo nửa quăng lên giường.

“Trừ nhà Gryffindor 10 điểm vì tội xúc phạm giáo sư.” Sự hưng phấn trỗi dậy khiến hắn không kiềm chế được mà thốt ra câu trừ điểm quen thuộc. Daniel nghe xong càng vùng vẫy chân tay chửi bới hắn là đồ biến thái, ra ngoài trường rồi còn đòi trừ điểm, cứ như thể điểm số của nhà Gryffindor liên quan mật thiết đến danh dự cá nhân của mình vậy.

Đây chắc chắn là món quà bồi thường mà cụ Merlin dành cho hắn sau khi bị thằng nhóc Potter chọc tức bấy lâu nay, Snape thầm nghĩ một cách quái chiêu. Hắn thuần thục lột phăng quần áo của Daniel, rút hết sức lực khiến gã phải ngoan ngoãn nằm sấp xuống, rồi sau một chút bôi trơn sơ sài, hắn bắt đầu tiến vào chủ đề chính. Chiếc giường bắt đầu rung lắc lên kèn kẹt.

Có lẽ thêm việc giải tỏa hàng ngày vào lịch trình cũng là một ý hay, Snape thoáng lơ đãng, cho đến khi bị gã dưới thân cắn một cái đau điếng, lúc này hắn mới tập trung tinh lực để đối phó với gã đàn ông cứng đầu cứng cổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co