Chương 3
Chương 3
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Sau khi đất trời quay cuồng, Harry dừng chân trước một ngôi giáo đường nhỏ đổ nát -- cậu nhớ rõ chiếc Khóa cảng đã mang cậu và Cedric đến một nghĩa địa cỏ dại mọc um tùm, bên phải có một cây thủy tùng cao lớn, tán lá rậm rạp che khuất bóng dáng đen mờ nhạt của ngôi giáo đường cách đó không xa.
Đúng rồi, chính là chỗ này -- tên Đuôi Trùn cùng với cái thứ Voldemort chưa kịp tái sinh kia chắc chắn sẽ không chạy vào giáo đường, cảm giác trốn ở đây sẽ an toàn hơn là căn nhà cũ trên sườn núi đằng kia.
Harry giơ đũa phép lên tự niệm một bùa xem nhẹ rồi bồi thêm một bùa Đi nhẹ nói khẽ, nó tiến đến trước cửa giáo đường, nhìn về phía bãi tha ma. Cây thủy tùng vừa vặn nằm trong tầm mắt. Cậu đến còn khá sớm -- Harry quét mắt nhìn quanh bãi tha ma trống trải, rồi nhìn về phía triền núi xa hơn, phát hiện Đuôi Trùn đang khom lưng lén lút làm gì đó trước căn nhà cũ.
Cậu biết ngay là trước khi chiếc Khóa cảng đưa hai người tới, Đuôi Trùn nhất định phải trốn ở đâu đó -- nếu cậu đi lên triền núi lúc này, có lẽ nó sẽ trực tiếp quay về thời điểm hai năm sau mất!
Không, Susan đâu có nói cứ chết là quay về được, cô ấy bảo khi thời gian trở lại đúng quỹ đạo thì cậu mới có thể trở về, biết đâu nghĩa là cậu phải trải qua hơn hai năm này, mà nếu Daniel Cliff chết sớm như vậy -- chẳng lẽ cậu phải làm một hồn ma suốt hai năm mới về được sao?
Càng nghĩ sắc mặt Harry càng tệ, theo bản năng thò tay vào túi áo, muốn tìm một thứ gì đó có thể trấn an tinh thần, không ngờ nó lại chạm phải một xấp vải lạnh lẽo và mịn như lụa. Nó vội vàng móc ra và rũ mạnh.
-- Chẳng phải là chiếc Áo khoác Tàng hình của mình sao?
Harry kinh ngạc nhìn vật báu của mình, cậu tự nhéo má một cái, rồi biến ra một chiếc gương để soi, xác nhận hiện giờ mình vẫn là Daniel Cliff chứ không phải Harry Potter.
Nhưng giờ không phải lúc để thắc mắc chuyện này, Harry lập tức khoác Áo khoác Tàng hình lên người, cảm giác an tâm bao trùm lấy cậu. Harry suy nghĩ một chút rồi tự ếm thêm một bùa ẩn giấu hơi thở mà Hermione từng dạy, xong xuôi mới tiến về phía nghĩa địa.
Một lúc sau, không khí đột nhiên vặn vẹo như một vòng xoáy, quăng ra hai bóng người. Một thằng con trai tóc tai bù xù bị trẹo chân ngã nhào xuống đất, chiếc cúp trên tay cũng văng ra ngoài. Thằng con trai còn lại xuất hiện cùng lúc nhanh chóng đứng dậy và đỡ nó -- Harry 14 tuổi của thời điểm này -- đứng lên.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Harry hỏi.
Bọn họ quan sát xung quanh, nhận ra đây là một nghĩa địa hoang tàn. Khung cảnh lạ lẫm khiến họ hiểu rằng mình không còn ở Hogwarts nữa, và dường như họ vừa vượt qua một khoảng cách rất xa trong nháy mắt. Ít nhất là Cedric chưa từng đến đây, đây không phải nơi anh biết -- và xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng quan chức Bộ Pháp thuật hay giáo sư nào.
"Cái cúp là một chiếc Khóa cảng, nó đã kích hoạt ngay khi chúng ta chạm vào và đưa chúng ta đến đây." Cedric nhìn chiếc cúp, trong đầu anh lóe lên nhiều suy nghĩ, anh thậm chí đã rút đũa phép ra.
"Chẳng lẽ đây không phải một phần của cuộc thi sao?" Harry chậm chạp hỏi, nó cũng nắm chặt đũa phép. Bầu không khí căng thẳng bao trùm, như thể không khí cũng đông đặc lại, có thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối -- như thể đang giám thị bọn họ.
"Có người." Cedric thấp giọng nói.
Nấp sau cây thủy tùng, Daniel-Harry-Cliff cũng nín thở. Cậu nheo mắt lại như một kẻ đứng ngoài cuộc quan sát toàn bộ sự việc. Cậu thấy chính mình trong quá khứ và Cedric bị Khóa cảng đưa tới, cũng thấy Đuôi Trùn từ căn nhà trên sườn núi đang bế một Voldemort không ra hình người tiến về phía họ.
Cậu nhớ rõ từng khoảnh khắc này, nhưng chưa bao giờ thấy toàn bộ âm mưu một cách rõ ràng và toàn diện đến thế.
Cậu nắm chặt chiếc đũa phép bằng gỗ cây mận gai đen, những vết sần sùi trên đó nhắc nhở nó rằng hiện tại nó không phải là Harry Potter, điều này có nghĩa là cậu có thể nhìn thấy chính mình mà không bị thời không đào thải.
Mọi thứ vẫn còn kịp.
Vì thế cậu giơ đũa phép lên, nhắm thẳng vào Cedric.
Vết sẹo của Harry thình lình đau nhói, nó đau đớn ôm lấy mặt, đũa phép rơi xuống đất, ngay lập tức mất đi khả năng chiến đấu.
"Giết đứa thừa thãi đi." Harry nghe thấy một giọng nói lạnh lùng ra lệnh cho Đuôi Trùn.
"Avada Kedavra!" Tiếp sau đó là một giọng nói nhọn hoắt đến đau nhức màng nhĩ.
Harry ngẩng đầu lên, đối diện với một tia sáng xanh nhắm thẳng vào nó -- à không, vào Cedric bên cạnh. Nó trân trối nhìn, thời gian như trôi chậm lại, đầu óc đau điếng khiến nó có cảm giác tuyệt vọng như bị chết đuối, cổ họng như bị nước biển lạnh ngắt lấp đầy, nó muốn nôn mửa.
Tia sáng xanh bắn trúng Cedric, anh ngã xuống, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Harry ngây người nhìn trân trối, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự kinh hoàng như một tia chớp giáng xuống đầu khiến nó tê dại, ngay cả nỗi đau từ vết sẹo cũng không màng tới, cả người nó cứng đờ tại chỗ.
Daniel chậm rãi thở ra một hơi. Gần như ngay khi giọng nói của Voldemort vang lên, cậu đã triển khai một bùa chú không tiếng động, không cần đũa phép -- Bùa Choáng là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Chỉ cần Cedric ngã xuống trước, lời nguyền giết chóc của Đuôi Trùn sẽ không trúng được anh. Cậu ra tay nhanh hơn Đuôi Trùn vài giây, khoảng thời gian đó là đủ rồi.
Và bây giờ cậu cần phải rời khỏi đây thật nhanh. Daniel mím môi, dược tính vẫn chưa hết nên khuôn mặt đờ đẫn của cậu trông cực kỳ khó coi. Cậu biết tiếp theo Đuôi Trùn sẽ trói mình vào bia mộ như trói một con lợn chờ làm thịt, và chẳng mấy chốc cánh tay nó sẽ bị rạch một nhát dao.
Daniel quay đầu nhìn động tác nhanh nhẹn của Đuôi Trùn, lão đã trói xong thằng bé đang đờ đẫn kia, sau khi kiểm tra xong còn lấy một miếng giẻ bẩn thỉu nhét vào miệng nó.
Daniel nổi trận lôi đình. Cậu biết mình nên rời đi ngay, nhưng mà -- tên Đuôi Trùn chết tiệt, lão Voldemort chết tiệt! Cơn giận khiến cậu không kiềm chế được mà vòng ra sau bia mộ. Dù sao Đuôi Trùn cũng đang bận rộn nấu Voldemort trong cái vạc, sẽ không ai chú ý đến cậu.
Thế là một bùa chú lặng lẽ thấm vào sợi dây thừng đang trói chặt tay Harry. Chỉ cần thằng bé này vùng vẫy, nó sẽ nhận ra sợi dây thừng cực kỳ dễ đứt.
Xong rồi, phải đi thôi. Sau khi làm tất cả, Harry nhìn Cedric đang nằm dưới đất, cậu suy nghĩ một chút rồi bồi thêm một bùa giả chết mà anh em nhà Weasley hay dùng để trốn học.
Cậu âm thầm rời khỏi nghĩa địa -- cởi bỏ Áo khoác Tàng hình, quay lại làng Hogsmeade. Cậu còn chưa kịp nghĩ xem nên đi đâu tiếp theo thì cánh tay đột nhiên đau nhói. Cậu ôm chặt lấy tay mình.
"Không thể nào." cậu lẩm bẩm đầy vẻ không tin nổi.
Dấu hiệu Hắc ám đang nóng rực như muốn thiêu cháy lớp áo của cậu. Harry chỉ còn cách lập tức kéo mũ trùm lên, bắt chước dáng vẻ của các Tử thần Thực tử trong ký ức và thực hiện Độn thổ thêm một lần nữa.
Dưới lớp mũ trùm, mặt Daniel lạnh băng như đá ngày tuyết. Cậu chưa từng ngờ rằng mình lại có thể quay về dự lễ tái sinh của Voldemort dưới thân phận một Tử thần Thực tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co