Chương 5
Chương 5
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Voldemort vẫn chưa nói rõ những chi tiết cụ thể về nhiệm vụ mà gã định giao cho Harry. Sau khi thông báo rằng sẽ có việc cho cậu làm, gã chỉ phất tay ra hiệu cho vị cấp dưới còn chưa quen mặt này lui ra — rõ ràng, Daniel Crieff vẫn chỉ là một nhân vật tép riu, kẻ chưa từng tham gia vào một nhiệm vụ thực thụ nào để chứng minh năng lực của mình.
Và hiển nhiên, Voldemort đang dùng Daniel Crieff như một vật làm cảnh để răn đe những kẻ khác, bắt bọn chúng phải nhớ kỹ lập trường của mình. Bất luận là những kẻ ba phải hay những hạng "đầu tường nương theo chiều gió" muốn lấy lòng cả hai bên đều không phải là loại thuộc hạ gã mong muốn; và kết cục của những kẻ đó thường sẽ trở thành thức ăn cho con rắn cưng của gã.
Harry không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trong buổi tụ họp này. Khi Chúa tể Hắc ám vừa hồi sinh sắp xếp nhiệm vụ, gã chẳng buồn né tránh bọn họ, nhờ vậy mà cậu nghe được tất tần tật.
Cuối cùng cậu cũng biết được nơi trú ngụ của Chúa tể Hắc ám sau khi hồi sinh — Lucius Malfoy đã nhiệt tình mời gã đến tư dinh của mình. Trước sự hiếu khách khó lòng từ chối đó, phủ trang viên nhà Malfoy đã trở thành đại bản doanh của quân đoàn Tử thần Thực tử.
À, hóa ra lũ Tử thần Thực tử bấy lâu nay đều ở một chỗ như thế này.
Với cái đầu đầy ắp những thông tin khổng lồ chưa kịp thu xếp, Harry cảm thấy choáng váng khi Độn thổ quay trở về làng Hogsmeade — nơi đặt trạm Mạng Floo mà cậu phụ trách.
Cậu đẩy cửa quán Cái Đầu Heo bước vào, bên trong ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Gã nát rượu quen mặt buổi sáng suýt chút nữa đã tông sầm làm cậu bay ra ngoài.
“Có người chết trong cuộc thi Tam Pháp thuật rồi!” Gã nát rượu túm lấy vai Daniel, mồm loa mép giải như một kẻ phát rồ.
“Ai chết?” Harry kinh ngạc nhìn gã. Trong giới phù thủy, nơi nhận tin tức từ Hogwarts nhanh nhất chính là làng Hogsmeade nhờ vị trí sát vách lâu đài. Từ sáng sớm, quán bar đã tiến hành truyền thanh trực tiếp cuộc thi qua một chiếc đài radio kiểu cũ — tuy cũ kỹ nhưng hiệu quả của vật phẩm ma pháp này vẫn còn khá tốt.
“Cedric Diggory! Hung thủ chính là Harry Potter! Ôi Merlin ơi! Đấng Cứu Thế mà lại đi giết người!” Gã nát rượu gào lên rồi đẩy phắt Harry sang một bên, vội vã đi loan tin cho tất cả những người gã quen hoặc không quen.
“Chuyện này là sao?” Harry lẩm bẩm, đôi mày nhíu chặt. Có gì đó không đúng — rõ ràng cậu đã dùng bùa Chết giả, bà Pomfrey không đời nào lại không nhận ra một thần chú trò đùa như thế!
Cậu cắn ngón tay suy nghĩ một hồi rồi bước nhanh tới lò sưởi, bốc một nắm bột Floo, hô to "Bệnh viện St. Mungo" rồi bước chân vào ngọn lửa xanh.
Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng cái lò sưởi cậu tự tay sửa chữa dường như mang lại cảm giác thông thuận hơn hẳn. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã tới nơi — cậu nhớ lại sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, thầy Hiệu trưởng Dumbledore đã kể rằng Cedric được đưa tới St. Mungo trước khi tuyên bố qua đời.
Cậu nhất định phải tận mắt chứng kiến —
“Ông Crieff đó phải không?” Ông Diggory kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang vội vã kia. Ông phải lục lọi trong trí nhớ hồi lâu mới nhớ ra người này. Đồng nghiệp ở Bộ Pháp thuật quá đông, ông thậm chí chẳng nhớ nổi có một người như vậy tồn tại.
Nhưng Daniel Crieff trông vẫn có nét quen thuộc, dù sao trạm Floo gã phụ trách cũng nằm ngay gần Hogwarts — trước khi trận chung kết Tam Pháp thuật bắt đầu, ông còn cùng bạn cũ uống vài ly ở quán Cái Đầu Heo mà.
Harry quay đầu lại, cậu gật đầu chào Amos Diggory: “Tôi vừa nghe tin về sự việc không may đó.”
Cậu liếm môi, lưỡng lự không biết có nên nói ra nỗi thắc mắc của mình không — nhưng làm vậy sẽ lộ tẩy mất.
“Ồ, đúng là như vậy.” Ông Diggory mím môi, cúi đầu, rồi bất chợt ông nắm lấy cánh tay Harry: “Đi theo tôi một chút, sẽ không mất nhiều thời gian của ông đâu.”
Ông vội vã nói rồi kéo Harry hướng về phía phòng bệnh.
Harry ngạc nhiên đến mức chân mày thắt nút lại, nhưng khi vừa bước vào phòng bệnh, cậu lập tức giãn cơ mặt, sửng sốt nhìn Cedric đang ngồi tỉnh táo trên giường bệnh, còn bà Diggory thì đang ngồi bên cạnh gọt táo.
Harry cảm thấy đầu óc mình bắt đầu không đủ dùng nữa rồi.
“Ông trông chẳng có vẻ gì là kinh ngạc cả, cứ như thể ông đã biết trước vậy, ông Daniel Crieff.” Ông Diggory nhướng mày. Ông biết phỏng đoán của mình là chính xác — tất cả chuyện này đều là kế hoạch của ông và vợ. Nếu muốn biết ai đã cứu con trai mình, thì sau khi tin tức Cedric qua đời lan ra, kẻ lạ mặt nào vội vã tìm đến đầu tiên chắc chắn chính là ân nhân cứu mạng.
Ông mỉm cười với vợ rồi tằng hắng một cái.
“Vậy ra cái chết của Cedric Diggory là giả.” Harry thấp giọng nói. Cậu cứ ngỡ mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát — không, biết đâu đây mới chính là "sự thật" lịch sử mà cậu từng biết.
Cậu chợt nhớ lại năm thứ ba, khi thầy Dumbledore dặn dò bọn cậu về cách sử dụng Xoay Thời Gian, thầy có nhắc qua về lịch sử. Những gì một người nhìn thấy chưa chắc đã là toàn cảnh, thường thì đằng sau một sự việc luôn ẩn chứa một câu chuyện khác — cho nên quay ngược thời gian chỉ là để lấp đầy mảnh ghép còn thiếu, chứ không thể thực sự thay đổi được lịch sử.
Vậy thì những gì cậu đang làm — cuộc đời làm lại này, bao gồm cả việc trở thành Daniel Crieff — rốt cuộc cậu có thể tiến xa đến mức nào? Harry nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, đôi bàn tay của Daniel Crieff, và cây đũa phép cậu đang cầm cũng không phải là cây đũa gỗ sồi xanh quen thuộc.
Harry hít một hơi thật sâu. Ít nhất lúc này, cậu phải đóng cho đạt vai Daniel Crieff.
“Tôi không hiểu lắm, tại sao lại cho tôi biết bí mật này?”
“Đừng khiêm tốn nữa, chúng tôi đều biết chính ông đã cứu Cedric.” Ông Diggory cười nói. “Nếu ông lo bị người khác biết thì cứ yên tâm, ngay cả thầy Dumbledore cũng không biết chuyện này. Phòng bệnh này đứng tên vợ tôi, y sĩ trưởng là em gái cô ấy, nhưng ngay cả dì ấy cũng không biết người nằm đây là đứa cháu trai vừa bị đồn là đã chết.”
“Gia đình tôi chuẩn bị sang Mỹ.” Bà Diggory giải thích. “Chuyện này quá nguy hiểm. Cedric đã kể cho tôi nghe hết rồi, về việc gã đã hồi sinh. Những gì Harry Potter nói đều là sự thật.”
“Tôi cũng không muốn tò mò về vai trò của ông trong chuyện này, ông Crieff ạ. Gia đình tôi vô cùng cảm kích ông, càng không muốn gây thêm phiền hà cho ông. Việc ông xuất hiện ở đây đã đủ chứng minh ông là một người tốt bụng.” Trong mắt bà có sự mệt mỏi nhưng cũng đầy may mắn. Ánh nhìn kỳ vọng đó khiến Harry cảm nhận được một luồng ấm áp, tiếp thêm cho cậu sức mạnh để kiên trì.
Cứu được Cedric đồng nghĩa với việc cậu cũng có thể cứu được những người khác, như cha đỡ đầu hay thầy Hiệu trưởng Dumbledore. Cậu có thể ngăn chặn nhiều bi kịch và bảo vệ mạng sống của nhiều người.
“Tôi chỉ làm những gì nên làm thôi. Cảm ơn ông bà đã giữ kín sự hiện diện của tôi.” Harry định nở một nụ cười, nhưng thuốc liệt cơ mặt vẫn đang có tác dụng, khiến gương mặt cậu méo mó trông như thể vừa bị cướp sạch tiền lại còn bị gí đũa phép vào đầu.
“Tôi hiểu mà, chắc chắn ông đang làm một việc vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi sẽ bảo mật cho ông, yên tâm đi, ngay cả Dumbledore cũng sẽ không biết. Chúng tôi sẽ cực kỳ cẩn thận che giấu việc Cedric còn sống — gia đình tôi sẽ đi ngay hôm nay!” Ông Diggory lập tức quyết định nộp đơn xin nghỉ việc, cả nhà sẽ rời khỏi nước Anh ngay trong ngày để không gây rắc rối cho ân nhân.
“Tôi không ngờ ông lại có thân phận đặc biệt như vậy! Tôi hiểu mà! Nhất định phải sống sót nhé, ông Crieff! Giờ tôi mới hiểu, với những người làm công việc như ông thì khiêm nhường là yếu tố sống còn. Trước đây tôi chẳng bao giờ để ý đến một người như ông, ông ẩn mình giỏi lắm, hãy tiếp tục phát huy nhé!” Ông Diggory vỗ vai Harry, rõ ràng ông đã tự suy luận Daniel Crieff là một kiểu gián điệp đang âm thầm chịu nhục gánh vác trọng trách lớn lao.
Harry quyết định ngậm miệng. Cậu chứng kiến nhà Diggory vội vã thu dọn hành lý, cải trang cẩn thận rồi rời khỏi nước Anh, bặt vô âm tín.
Ngay sau khi họ đi, tin tức về cái chết của Cedric cuối cùng cũng lên mặt báo. Đi kèm với đó là những bài viết lắt léo, chỉ thiếu nước dán chữ "hung thủ" lên trán Harry Potter.
Harry đọc xong tờ báo, nhìn nhận sự việc từ một góc độ khác, cậu phát hiện ra nhiều chi tiết mà năm xưa cậu chưa từng chú ý — ít nhất bây giờ cậu biết rằng những dư luận này có bàn tay của quân Tử thần Thực tử nhúng vào.
Lucius Malfoy quả nhiên là kẻ lắm tiền nhiều của. Voldemort vừa giao nhiệm vụ, ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng bộ máy truyền thông. Nhưng bài báo trên tờ Nhật báo Tiên tri này chắc không chỉ là bút tích của ông ta. Trong tòa soạn chắc chắn có nằm vùng của Tử thần Thực tử, thậm chí là ngay trong bộ máy tuyên truyền của Bộ Pháp thuật.
Harry ngước nhìn bầu trời Hẻm Xéo. Cậu cảm thấy như có một tấm lưới khổng lồ vô hình đang bủa vây, che lấp toàn bộ thế giới phù thủy Anh quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co