Truyen3h.Co

HP Thế Thân

Chương 6

CungNguyetNgu

Chương 6
Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Gia chủ nhà Malfoy đã sốt sắng dâng hiến dinh cơ của mình làm nơi trú ngụ cho Chúa tể. Bellatrix Lestrange ghen tức đến biến dạng cả mặt mày, nhưng biết làm sao được khi vợ chồng mụ vẫn đang là những tội phạm bị truy nã gắt gao, còn trang viên nhà Lestrange thì nằm chình ình dưới sự giám sát của Bộ Pháp thuật, Thần Sáng cứ gọi là ra vào như đi chợ.

Kể từ khi vị đại nhân vừa hồi sinh kia dọn vào trang viên Malfoy, đám gia tinh trong nhà đều căng thẳng đến cực độ, chúng vừa hưng phấn vừa sợ hãi mà dốc sức hầu hạ vị khách quý này còn hơn cả chủ nhân mình.

Mọi thứ như những luồng xoáy ngầm dưới tảng băng trôi. Sau khi xử lý xong hàng loạt vụ hỗn loạn xảy ra ở Hogwarts, Snape bước vào tòa trang viên đang chìm trong sự im lặng đến rợn người này với cảm giác như đang đối mặt với một con thú dữ trong bóng đêm. Hắn theo bản năng xoa nắn những ngón tay, sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ tay áo rồi bước đi vững chãi hướng về phía phòng khách của Chúa tể Hắc ám.

Có lẽ vì sở thích của vị đại nhân đang trú ngụ tại đây mà dọc hành lang, rèm cửa đều đóng kín mít, không một kẽ hở. Không khí đặc quánh sự áp lực và một mùi máu tanh nồng khó lòng phớt lờ.
Snape có thể khẳng định, trước khi hắn đến, Chúa tể Hắc ám vừa mới thẳng tay trừng trị một đám thuộc hạ đã hèn nhát bỏ mặc gã trong những năm tháng gã biến mất.

Snape điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt mình — mặc dù thực tế hắn chỉ làm cho vẻ lâm nguy bất khuất của mình thêm một chút run rẩy. Đây chẳng phải là giả tạo hoàn toàn, vì cách lừa gạt tốt nhất chính là bao bọc một mảnh sự thật bên trong lớp vỏ dối gian, như thế thì thật giả lẫn lộn mới khiến người ta tin là thật một trăm phần trăm.

Hắn giơ tay gõ cửa, cánh cửa lập tức mở ra không một tiếng động. Chẳng cần Snape phải bước vào, hắn đã thấy ngay cảnh tượng trong phòng: một vũng máu tươi trên sàn vẫn chưa kịp dọn sạch. Một con gia tinh đang run rẩy nép trong góc phòng, vừa thấy khách đến liền nhanh chóng chạy tới thi triển bùa Tẩy rửa. Chỉ trong chớp mắt, tấm thảm đã sạch tinh như mới, rồi con gia tinh cũng bộp một cái biến mất, nhường lại không gian cho vị khách mới đến.

Snape thầm cấu mình một cái. Bầu không khí bị ô nhiễm bởi mùi máu tanh này chỉ cần hít thêm một hơi cũng đủ làm người ta nhăn mặt, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thể đây là chuyện đương nhiên. Hắn tiến đến trước chiếc ghế cao như ngai vàng kia, phủ phục xuống, đôi bàn tay run rẩy như một kẻ tiểu nhân đê tiện cuối cùng cũng đợi được chủ nhân trở về, cúi xuống hôn vào gấu áo chùng một cách hèn mọn.

“Thưa chủ nhân, ngài trở về thật đúng lúc!” Giọng hắn run lên vì niềm vui sướng không kìm nén được.

Kể từ khi Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay nóng bỏng đến mức khiến hắn rùng mình trong cuộc thi Tam Pháp thuật, Snape đã không ngừng suy tính xem phải nói gì khi đối mặt với vị công tước hắc ám đã vắng bóng bấy lâu, hầu tẩy sạch những nghi ngờ trên người mình và khiến Chúa tể Hắc ám tin tưởng vào lòng trung thành của mình.

Và khi hắn chạm mặt cụ Dumbledore, đôi mắt thông thái như nhìn thấu tâm can của cụ đã khiến hắn bình tĩnh lại ngay lập tức. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, cho đến tận khi thằng nhóc Potter mang thi thể Cedric Diggory trở lại sân thi đấu.

Potter chỉ bị thương nhẹ, so với kẻ đã mất mạng như Diggory thì nó vẫn còn quá may mắn. Lúc này Snape đã hiểu rõ mình nên phát huy sở trường của mình như thế nào — Chúa tể Hắc ám cần một gián điệp có thể cung cấp những tin tức tình báo đắt giá, vì vậy hắn sẽ đóng vai một gián điệp như thế, rồi đổ hết mọi khiếm khuyết của mình lên đầu lão già "thánh mẫu" Dumbledore.

Hắn chỉ cần chứng minh lòng chân thành, vì Chúa tể Hắc ám hiện tại không còn thời gian để bồi dưỡng một gián điệp nào khác có thể thâm nhập sâu vào Hội Phượng Hoàng và chiếm được lòng tin tuyệt đối của cụ Dumbledore như ông.
Hắn biết trong nội bộ Hội Phượng Hoàng chắc chắn vẫn còn những Tử thần Thực tử khác, nhưng làm gì có ai được chính cụ Dumbledore đứng ra bảo đảm sự trong sạch, lại còn nắm giữ chức vụ giáo viên tại Hogwarts để có thể nghe ngóng mọi động tĩnh của cụ như hắn cơ chứ?
“Ồ? Severus, ta cứ ngỡ ngươi đã bị thứ hòa bình mà Dumbledore hứa hẹn làm cho mờ mắt rồi chứ.” Voldemort nheo đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm gã thuộc hạ đang quỳ dưới đất.

“Khi ta triệu tập các ngươi, ngươi đã không có mặt.”

“Lúc đó tôi đang phải chủ trì trận chung kết Tam Pháp thuật, Dumbledore cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi biết vai trò của mình, đây tuyệt đối không phải lúc để tôi lộ diện. Tôi cần phải mang về cho chủ nhân nhiều tình báo hơn nữa. Hiện tại tôi đã thuyết phục được lão Hiệu trưởng, tôi đang ở trong hầm nhà Slytherin để chế độc dược cho thằng Harry Potter đang hôn mê. Vừa thoát khỏi tầm mắt của cụ Dumbledore, tôi đã nôn nóng đến đây để cống hiến sức lực cho ngài.” Snape bình tĩnh biện minh cho sự vắng mặt của mình.

“Vậy ngươi có thể mang lại cho ta những tình báo gì?” Voldemort cho Snape một cơ hội để trình bày.

Thế là Snape tuôn ra một loạt tin tức mà hắn đã chọn lọc kỹ lưỡng, trong đó bao gồm việc cụ Dumbledore đã lật tẩy sự giả mạo của Barty Crouch con, rồi giao hắn cho Cornelius Fudge để bị lãnh "Nụ hôn của Giám ngục" ngay tại chỗ.

Sau khi Barty Crouch con chết, Snape không ngần ngại vơ hết công trạng về mình, cho rằng nhiệm vụ được hoàn thành suôn sẻ hoàn toàn nhờ công sức thu xếp của hắn.

Voldemort tỏ ra tán thưởng biểu hiện của Snape. Để không làm thui chột lòng chân thành của gã thuộc hạ, hắn quyết định ban thưởng cho Snape một mỹ nhân tóc đỏ.

“Ta còn nhớ năm xưa ta đã hứa với ngươi, nếu Lily Potter biết điều mà không cản đường ta, ta sẽ tha mạng cho cô ta. Bao nhiêu năm nay ngươi vẫn lẻ bóng một mình, chắc chắn không phải chỉ vì cái chết của Lily Potter đâu nhỉ.” Voldemort ác độc dò xét Snape, rồi hắn bồi thêm một câu: “Lời ta đã hứa thì không bao giờ nuốt lời.”

“Tôi không còn hứng thú với lũ máu bùn nữa.” Snape lạnh lùng đáp, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt.

Voldemort hài lòng vỗ vai Snape: “Tốt lắm. Ta vừa hay phát hiện ra một mỹ nhân tóc đỏ, chắc hẳn sẽ hợp khẩu vị của ngươi. Ta sẽ để hắn đến chăm sóc đời sống thường nhật cho ngươi, coi như đó là sự bù đắp cho lòng trung thành suốt bao năm qua của ngươi.”

Snape cúi thấp đầu, bỗng nhiên nhếch môi cười một cách đầy khinh miệt và tự giễu. Hắn vui vẻ nhận lấy phần thưởng của Chúa tể Hắc ám.

Trong khi đó, Harry đang đau đầu không biết đối phó thế nào với bà Crieff, cậu hoàn toàn không biết rằng trong lúc mình không hay biết gì, cậu đã bị đóng gói như một món quà để đem tặng cho Snape.

À, thực ra đây cũng chẳng phải là tin gì quá xấu, vì Snape — kẻ đã hạ sát cụ Dumbledore — chính là cái tên đứng đầu trong danh sách những kẻ cậu muốn trả thù mà!

Nhưng hiện tại cậu chưa biết chuyện đó, còn việc bà Crieff đột ngột ghé thăm căn hộ độc thân của cậu suýt chút nữa đã làm cậu lộ tẩy, khiến bà nghi ngờ cậu là kẻ giả mạo bằng Thuốc Đa dịch.

“... Mẹ, mẹ.” Harry vã mồ hôi hột. Trong suốt hai tuần làm hồn ma, cậu chưa bao giờ gặp mẹ của Daniel Crieff, cũng quên bẵng mất sự thật là gã chỉ mồ côi cha, còn mẹ gã vẫn còn sống sờ sờ.

Cậu hoàn toàn không ngờ có ngày mình lại phải thốt lên tiếng gọi này với một người phụ nữ khác.

“Con cuối cùng cũng tỉnh rượu rồi đó hả, đã nhớ ra mình còn một bà mẹ này rồi sao?” Bà Crieff chống nạnh, mái tóc đỏ đặc trưng của nhà Weasley rực cháy. Bà không hề hiền hậu như bà Molly, bà đã trải qua nỗi đau mất chồng và suýt chút nữa mất luôn cả đứa con trai — cũng may năm đó gã không dấn sâu quá. Bà đã phải tìm đến người em trai mình để khóc lóc kể lể suốt một đêm, khiến ông Arthur và bà Molly một phen nhức đầu — bà chẳng quan tâm người thân nghĩ gì về mình, chỉ cần Daniel của bà bình an vô sự, bảo bà đi ám sát cụ Dumbledore bà cũng làm!

“Con không có uống rượu.” Harry nói rồi nấc một cái — hoàn toàn là phản ứng tự nhiên vì quá căng thẳng.

Bà Crieff dùng tay làm quạt phẩy phẩy trước mũi mình, như thể đã nắm chắc bằng chứng con trai đang nói dối.

Bất chợt bà nhớ ra mục đích tìm con, vội vàng thi triển bùa Cách âm rồi thì thầm: “Nghe nói vị đại nhân kia đã trở lại, con không có chạy theo đó chứ?”

Harry im lặng một hồi, cậu ngước nhìn bà Crieff đã ngoài năm mươi tuổi, lớp phấn dày trên mặt cũng không che giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Đáng tiếc là Daniel Crieff thực sự đã chết. Gã là một tên nát rượu, một kẻ bạo hành nhu nhược, sự vô dụng xuyên suốt cả cuộc đời gã. Hễ có chuyện gì là gã lại dựa dẫm vào mẹ hoặc lôi gia đình ông cậu ra làm lá chắn.

“Nếu con quay lại phe Tử thần Thực tử...” Harry thận trọng chọn từ ngữ.

Chưa đợi cậu nói hết câu, bà Crieff đã nắm lấy tay đứa con trai cưng, vui vẻ lắc lắc: “Con yêu, con làm tốt lắm! Lần này con dâng hiến lòng trung thành sớm, con sẽ nhanh chân hơn kẻ khác, vị đại nhân đó nhất định sẽ trọng dụng con! Mẹ đã bảo rồi, sẽ có ngày con trở thành niềm tự hào của cha con!”

Harry không thể ngờ rằng một gia đình bình thường lại có thể đẩy con trai vừa tốt nghiệp vào hố lửa của quân Tử thần Thực tử, cho dù bà ta có là chị gái của chú Arthur đi chăng nữa — đúng là trong giới phù thủy thuần huyết thì chẳng ai mà không phải là họ hàng của nhau!

“Cứ thế mà làm nhé, mẹ sẽ đi tìm Arthur và Molly để ôn chuyện, xem có moi được chút tin tức gì không. Đến lúc đó con sẽ là người tâm phúc bên cạnh vị đại nhân kia! Những năm tháng con phải hít khói lò sưởi coi như cũng được đền đáp rồi!” Bà Crieff hưng phấn đứng dậy, bà nôn nóng muốn đi gặp gia đình người em trai đã lâu không gặp để bán đứng họ, biến họ thành bàn đạp cho tương lai của con trai mình.

Harry lau mặt. May mà bà Crieff có tính cách bốc đồng và nông cạn như thế, nếu không cậu đã lộ tẩy và biến lại thành hồn ma ngay lập tức rồi. May mắn là Daniel Crieff đã dọn ra ở riêng từ lâu!

Harry quyết định tăng cường thêm bùa Bảo mật cho căn hộ của mình, tốt nhất là từ chối tiếp đón tất cả những người quen của Daniel Crieff. Ngay lúc đó, lời triệu tập của Chúa tể Hắc ám đột ngột ập đến.

Và khi phải đối mặt với Chúa tể Hắc ám lần thứ hai, Harry nhận được tin sét đánh ngang tai: cậu buộc phải đến sống cùng Snape.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co