Chương 8
Chương 8
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào nhà Snape — lạy Merlin, cậu thật không ngờ nổi, chỉ chưa đầy hai tháng sau cái chết của cụ Dumbledore, cậu lại vào ở trong nhà của Snape. Sống chung dưới một mái nhà đồng nghĩa với việc cơ hội ra tay sẽ nhiều hơn — nói cách khác, cậu có thể tự tay đâm chết kẻ đã sát hại cụ Dumbledore!
Harry hung hăng bấm mạnh vào lòng bàn tay để ngăn cơn phấn khích đang trào dâng. Nếu lộ ra quá rõ ràng, cậu sẽ bị Snape phát hiện ngay — chưa kể lão hỗn đản đó lại cực kỳ nhạy bén. Cậu có thể thề rằng, hạng người bụng dạ hẹp hòi như Snape, chỉ cần liếc mắt qua là có thể từ vẻ hưng phấn trên mặt cậu mà luận ra chân tướng.
Vì thế, Harry mím môi, lộ vẻ mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế sô pha cũ kỹ đang bung cả mép vải trong phòng khách. Cậu phải kìm nén dữ dội cái thôi thúc muốn quăng một bùa Chữa trị vào đó — dù thực tế bùa chú này chẳng có tác dụng mấy với chất liệu da và vải mục. Cậu chậm chạp ngồi xuống.
Snape trễ môi nhìn Daniel Crieff đang tự ý ngồi xuống như thể mình mới là chủ nhân của căn nhà này. Hắn vô cùng hoài nghi liệu cái gã ngu xuẩn kia có hiểu rõ nhiệm vụ mà Chúa tể Hắc ám giao cho gã là gì hay không.
Gã là "mỹ nhân" mà chủ nhân ban tặng cho hắn, dĩ nhiên hắn chẳng coi đây là một phần thưởng — bên trong viên kẹo ngọt này chắc chắn có bọc độc dược, ăn vào là đi đời nhà ma ngay. Dù vậy, hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao Chúa tể Hắc ám lại giao nhiệm vụ giám sát này cho một kẻ đần độn đến thế.
“Trà hay cà phê?” hắn nhẹ giọng hỏi.
“Trà.” Harry sững người một chút rồi buột miệng đáp, sau đó cậu nhận ra mình đang trừng mắt nhìn Snape.
Snape khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào gã Daniel đang ngồi ngây ra như phỗng: “Cần tôi nhắc nhở anh về thân phận hiện tại của anh không?” Giọng hắn ngân dài, mang theo một sự lạnh lẽo khiến người ta sởn gai ốc.
Harry bật dậy như lò xo. Cậu đương nhiên nhớ chứ — mẹ kiếp, cậu bị phái đến đây để chăm lo việc ăn uống sinh hoạt cho Snape!
Vậy nên việc pha trà hiển nhiên là việc của cậu!
“Tôi đi pha trà cho anh ngay đây.” Cậu nghiến răng, quay người lao vào nơi có vẻ là nhà bếp. Vì đang bực bội nên khi lục lọi ngăn kéo tìm túi trà, cậu cố tình dùng sức mạnh tay, tạo ra một chuỗi âm thanh lạch cạch inh tai.
Về phần Snape, hắn lạnh lùng đi theo sau Harry, nhìn cậu luống cuống tay chân tìm túi trà — suýt chút nữa thì cậu đã dỡ tung cái bếp của hắn ra. Cuối cùng hắn mới ban phát cho một bùa Triệu tập, khiến túi trà bay thẳng đến trước mặt gã đàn ông tóc đỏ đang rối bời cả đầu óc — mái tóc đỏ hỗn loạn với vài sợi rũ xuống trán kia mờ ảo khiến ông cảm thấy chướng mắt vô cùng.
Snape nhíu mày: “Xem ra anh vẫn chưa đủ khả năng đảm đương công việc này, tôi thấy mình cần phải thưa lại chuyện này với Chúa tể.”
“Không! Tôi làm được!” Harry lập tức chộp lấy tay Snape, chỉ sợ lão nhất thời nổi khùng mà làm hỏng nhiệm vụ của cậu.
Chẳng phải chỉ là chăm sóc sinh hoạt cho lão Dơi già thôi sao — cậu hoàn toàn có thể! Cơ hội tốt thế này, sao cậu có thể để mất trắng được!
“Tôi pha trà cũng không tệ đâu, dì — à, chú dì tôi đều rất thích trà tôi pha.” Harry vội vàng cắn lưỡi sửa lỗi sau khi suýt nói hớ.
Càng nói càng sai, mau pha trà thôi! Harry nôn nóng trong lòng, cầm túi trà nhét đại vào ấm trên bàn, đổ nước vào rồi bắt đầu pha.
Chẳng mấy chốc, hương trà đen thanh khiết lan tỏa trong không khí. Harry tận dụng khoảng thời gian này, lờ đi ánh mắt đang chòng chọc của Snape để quan sát kỹ căn nhà — nơi này hoàn toàn không có dấu vết của người thường xuyên cư ngụ.
Dĩ nhiên rồi, Snape thường ngày ở lại Hogwarts, nghĩa là chỉ khi nghỉ hè lão Dơi già mới xuất hiện ở đây — một căn nhà nằm ngay giữa địa bàn của dân Muggle.
Thật không ngờ nổi Snape lại là hạng người sống ở khu Muggle — trong khi lão lại là một tên Tử thần Thực tử.
Harry mím môi, cậu nghĩ chắc chính nhờ lớp vỏ bọc này mà lão Dơi già mới lừa được cụ Dumbledore, và cuối cùng cũng chính lão đã giết cụ. Càng nghĩ, hận ý trong mắt Harry càng không thể che giấu — nhưng Snape sẽ phát hiện mất! Cậu nhắm mắt lại, dồn hết sức đè nén cơn giận, cúi đầu cầm ấm trà lên rót hai ly. Làn hơi nóng bốc nghi ngút làm mờ mịt cặp kính, che giấu đi đôi mắt xanh thẳm đằng sau lớp thủy tinh.
Qua lần thử đầu tiên, Snape đã nắm bắt được một phần bản chất của Daniel Crieff: đây là một kẻ ngu xuẩn, đơn thuần và dễ bảo. Chỉ một câu nói đã khiến gã ngoan ngoãn đi pha trà, xem ra gã sẽ là một "con gia tinh" khá phù hợp.
“Chỗ ở của anh là dưới tầng hầm.” Snape chẳng buồn đụng vào ly trà, hắn lãnh đạm hất cằm, ra hiệu cho Harry rằng từ giờ cậu sẽ phải ở trong nơi tối tăm nhất của căn nhà này.
Lập tức, nỗi phẫn uất của Harry đạt đến đỉnh điểm — đây chính là kẻ thù không đội trời chung của cậu! Chết tiệt, chắc đầu cậu bị vô nước rồi mới nghĩ rằng sống chung với Snape là có thể nắm thóp được lão — chưa hết ngày đầu tiên mà cậu đã muốn phát điên vì lão rồi!
Harry hít thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ tương phản gay gắt với mái tóc đỏ rực.
Rõ ràng, sự phẫn nộ của Daniel Crieff đã làm Snape thấy khoái trá. Hắn nhìn chằm chằm vào "mỹ nhân" đang đỏ mặt vì tức tối kia với vẻ giễu cợt. Nhìn kỹ lại, gã này cũng có nét giống bông hoa nhà Gryffindor — con bé Ginny Weasley lúc nào cũng bám đuôi thằng nhóc Potter, chưa kể những lời đồn thổi về các bạn nhảy của Cứu Thế chủ trong trường trước đây.
Nghĩ đến đó, sắc mặt Snape đột ngột tối sầm lại. Hắn lườm Daniel một cái: “Còn không mau biến đi.” Nói xong, hắn bước thẳng vào phòng nghiên cứu riêng, tiếng đóng cửa thật mạnh như một lời cảnh cáo kéo Harry trở về thực tại.
Harry nhìn cánh cửa đóng chặt. Cậu thực sự muốn lục soát căn nhà này một phen, nhưng Snape vẫn chưa đi — biết đâu lão đã đặt đủ loại bùa phép trong nhà để ngăn kẻ khác trộm bí mật của lão.
Harry hít một hơi thật sâu, nén lại nỗi bất mãn vì bị sai bảo, cậu uống cạn ly trà đen đã nguội bớt rồi hậm hực bước xuống tầng hầm nhà Snape.
Mẹ kiếp, đây mà là chỗ cho người ở sao! Đồ Snivellus chết tiệt! Nhìn cái hầm đầy mạng nhện và nồng nặc mùi ẩm mốc lâu năm, Harry nghiến răng, thầm hỏi thăm lão Dơi già — kẻ thù truyền kiếp của mình — thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co