Chương 9
Chương 9
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Trầy trật lắm cậu mới dọn dẹp xong cái tầng hầm. Harry phải dùng đến ba lần bùa Tẩy rửa mới tống khứ được cái mùi ẩm mốc trong không khí, nhưng khi hít một hơi thật sâu, cậu vẫn nhăn mũi ghét bỏ vì cái mùi rêu phong mục nát vẫn lảng vảng đâu đây.
“Sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm được bằng chứng tống khứ lão Dơi già ra trước công lý.” Harry nắm chặt nắm tay.
Cậu nhất định sẽ tìm thấy bằng chứng cho thấy Snape là một tên Tử thần Thực tử rành rành trong căn nhà này rồi công khai cho thiên hạ biết. Như vậy thầy Hiệu trưởng Dumbledore sẽ không phải chết, và lão Dơi già ghê tởm kia cũng đừng hòng lừa gạt ai thêm nữa! Với quyết tâm đó, Harry vung đũa phép phóng đại đống hành lý tùy thân của mình ra. Đây là một cuộc chiến trường kỳ, không thể xong trong một sớm một chiều, nên cậu buộc phải ở lại đây, nhẫn nhục sống cùng Snape dưới một mái nhà.
Harry tự nhủ với bản thân thêm lần nữa rằng bây giờ cậu là Daniel Crieff, và cậu ở đây để chăm lo cơm nước cho Snape.
Sau một hồi chuẩn bị tâm lý dài dằng dặc, Harry bỏ mặc đống hành lý mới dọn dẹp được một nửa, lạch cạch bước lên cầu thang để chuẩn bị nấu bữa tối cho Snape — điều này làm cậu bực bội đến mức suýt chút nữa đã đá văng cánh cửa từ tầng hầm thông lên phòng khách. Chẳng lẽ cậu quay ngược thời gian chỉ để làm bảo mẫu cho lão Dơi già thôi sao?
“Hừm, chẳng lẽ anh không biết ngoài muối ra thì trên đời còn có các loại gia vị khác sao?” Snape vừa húp món canh thịt ngon lành vừa không quên buông lời phê phán tay nghề nấu nướng của Daniel.
Harry nhìn chằm chằm Snape, nhai bánh mì trèo trẹo mà cứ ngỡ như đang cắn vào cánh tay của lão. Cậu nấu ăn cũng đâu đến nỗi nào? — Chỉ có hạng người bới lông tìm vết như Snape mới có thể đưa ra đủ thứ yêu cầu quái đản như vậy!
“Nếu anh không muốn ăn thì có thể tự lăn vào bếp mà nấu.” Harry khiêu khích trừng mắt nhìn Snape đang ngồi đối diện bàn ăn.
Bây giờ cậu không còn là học sinh nữa, danh xưng "Giáo sư" chẳng còn mảy may tác dụng với cậu, huống hồ sau khi Snape giết cụ Dumbledore, tại sao cậu phải coi một kẻ sát nhân là giáo sư cơ chứ?
Snape ưu nhã lau khóe miệng. Hắn liếc nhìn gã Daniel Crieff đang nhe nanh múa vuốt nhìn mình, kẻ ngu xuẩn trông giống như một con sư tử được ngâm trong hũ mật quá lâu khiến bộ lông mượt mà bóng loáng.
Điều này mờ ảo gợi cho ông nhớ đến thằng nhóc Potter vốn dĩ luôn thích đối đầu với hắn. Snape lạnh lùng dời mắt khỏi mái tóc đỏ rực kia, chuyển sang đánh giá cặp kính trên mũi Daniel — hắn nhớ rõ gã đần này đâu có bị cận thị.
“Đây là lần thứ hai tôi phải nhắc nhở anh về nhiệm vụ của mình.” hắn đứng dậy, giọng nói lạnh lẽo như thể sắp tuyên bố Daniel đã thất bại trong nhiệm vụ. “Tôi sẽ không dung thứ cho sự thất bại thêm lần nào nữa. Điều gì khiến anh lầm tưởng rằng tôi là một người dễ tính trong công việc vậy?”
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm giấu sau lớp tròng kính. Sau khi chứng kiến vẻ hoảng loạn không giấu giếm trên mặt Daniel, hắn quay người đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại.
Harry lập tức đứng bật dậy, bỏ dở bữa ăn. Cậu luống cuống rút đũa phép, bắt chước bà Molly thi triển một bùa chú nhà bếp lên đống bát đĩa trên bàn, khiến chúng tự động bay vào bồn rửa.
Cậu vội vã bám theo sau Snape. May thay căn nhà này không có nhiều đồ đạc, cả phòng khách ngoài chiếc sô pha ra thì trống huếch trống hoác. Cậu đã đặt chân lên cầu thang, định bụng theo chân Snape lên lầu hai.
Ngay lúc đó, Snape đột ngột quay người lại, suýt chút nữa khiến Harry đâm sầm vào ngực hắn. Cậu sợ đến mức lùi lại một bậc thang, vô tình khiến mình lùn hơn Snape hẳn một cái đầu. Cậu buộc phải ngước nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững như một bức tường thành trước mặt. Bộ áo chùng đen khiến ông trông càng thêm nghiêm nghị, giống như một bóng ma khổng lồ mà cậu không thể nào vượt qua.
Harry buộc phải trấn tĩnh lại, rà soát lại hành vi của mình — chẳng có vấn đề gì cả, Snape nhắc nhở cậu về nhiệm vụ — mà nhiệm vụ của cậu là chăm lo sinh hoạt cho lão hỗn đản này mà.
“Tôi đi trải giường cho anh.” Harry ngập ngừng giải thích cho hành động bám đuôi của mình.
Snape bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, một nụ cười rợn người: “Xem ra anh đang nóng lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình lắm rồi nhỉ.” Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Daniel, đứng bất động tại chỗ.
Harry nuốt nước miếng. Cậu không chắc chắn lắm — đúng là cậu muốn lên lầu hai, việc trải giường cho Snape chỉ là cái cớ. Cậu muốn vào phòng ngủ chính, vì chỉ có xâm nhập vào "địa bàn" của lão hỗn đản này, cậu mới có thể tiếp cận được những bí mật không ai biết của hắn.
“Chẳng lẽ tôi không nên hoàn thành tâm nguyện của vị đại nhân kia sao?” Cậu khiêu khích trừng mắt lại Snape. Đôi mắt xanh thẳm dưới bóng tối không hề giảm đi chút ánh sáng nào, ngọn lửa phản nghịch bất khuất bắt đầu bùng cháy.
Càng nhìn càng thấy giống. Trong ánh sáng lờ mờ, mái tóc đỏ rực kia khi nhuốm chút bóng tối, cộng thêm thần sắc tương đồng đến lạ lùng khiến người ta dễ nảy sinh ảo giác. Huống hồ Snape thực sự đã thấy sự phẫn nộ y hệt như vậy, trên đời này kẻ không kìm được việc cãi lại hắn hết lần này đến lần khác chỉ có thể là thằng nhóc Potter.
Snape khẽ nhếch môi, rồi lập tức kéo phẳng lại. Hắn lãnh đạm liếc nhìn gã đần trước mặt, không nói một lời nào, xoay người đi thẳng.
“Quay lại đi, đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Chỉ một câu ra lệnh ngắn gọn ném lại cho cậu, giống như một cái tát vào mặt. Harry nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay nhìn theo bóng lưng Snape.
Mãi đến khi tiếng đóng cửa trên lầu hai vang lên, cậu mới nới lỏng nắm tay, lòng bàn tay đã hằn lên những vết móng tay sâu hoắm. Cậu thổi nhẹ vào lòng bàn tay, thầm chửi rủa lão Dơi già hỗn đản một trăm lần trong lòng, rồi đi vào bếp nhận mệnh rửa đống bát đĩa.
“Chẳng lẽ đây là cuộc sống hằng ngày của mình sao?” Cậu bất bình lẩm bẩm.
Sau khi lau khô tay qua loa, cậu đứng trước cửa tầng hầm rồi nhìn về phía cánh cửa phòng nghiên cứu của Snape vẫn đang đóng chặt. Cậu bỗng đổi ý, bước tới vặn tay nắm cửa, nhưng nhận ra nó đã bị khóa chặt.
“Lão Dơi già chết tiệt, lão quả nhiên là đang đề phòng mình!” Harry vỗ mạnh vào cửa, nhưng lại lo Snape nghe thấy nên nín thở lắng nghe một hồi. Thấy trên lầu không có tiếng bước chân hay tiếng mở cửa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu mọi chuyện dễ dàng như cậu tưởng, thì lão hỗn đản Snape này đã chẳng lừa nổi cả cụ Dumbledore. Harry hít một hơi thật sâu, tự nhủ "quân tử trả thù mười năm chưa muộn", rồi lầm lũi quay về tầng hầm.
Sau khi đã đến trạm trực và điểm danh đúng giờ, Harry suy tính xem thời gian còn lại mình nên đi đâu.
Cậu đã biết món Trường sinh Linh giá trong hang động mà cụ Dumbledore dẫn cậu đến là giả, cái thật đã bị R.A.B lấy đi. Ngoài cái đó ra, cậu hoàn toàn mù tịt về tung tích của những món khác.
Harry mím môi. Cậu chưa muốn quay về ngõ Bàn Xoay ngay lúc này, cậu chưa chuẩn bị tâm lý để bị Snape sai bảo như một con gia tinh, huống hồ lão hỗn đản đó cũng chẳng coi cậu là "đồng nghiệp".
Cậu cũng không thể chạy thẳng đến trước mặt cụ Dumbledore mà nói xấu Snape — chẳng ai tin cậu đâu. Bây giờ đã có một Harry Potter ở đó rồi, ai lại tin cậu mới là bản gốc chứ?
Harry vò đầu bứt tai đầy bực bội. Cậu nhớ lại những gì xảy ra trong kỳ nghỉ này — cậu và Dudley gặp phải một con Giám ngục, cậu đã dùng bùa Hộ mệnh để đánh đuổi nó, và kết quả là bị triệu tập ra tòa vì tội vi phạm Đạo luật Hạn chế Pháp thuật đối với trẻ vị thành niên.
Bấy giờ có một nghi vấn đặt ra — cậu tin rằng quân Tử thần Thực tử không thể phát hiện ra chỗ ở của cậu cho đến khi cậu tròn 17 tuổi nhờ bùa chú huyết thống của mẹ Lily. Vậy thì con Giám ngục đó từ đâu mà đến?
Càng nghĩ Harry càng thấy mình nên đến đường Privet Drive xem sao. Là người của phe hành động, ngay khi nảy ra ý nghĩ đó, cậu bỏ mặc nhiệm vụ trực Mạng Floo của Daniel Crieff mà trực tiếp Độn thổ tới đường Privet Drive.
Cảm giác như bị móc câu kéo mạnh vào bụng thật chẳng dễ chịu gì, may mà cậu không bị sứt tay mẻ chân. Đúng như cậu nghĩ, dùng đũa phép nhiều thì sẽ quen tay, dù không phải là cây đũa gỗ sồi xanh của mình nhưng cậu vẫn thi triển phép thuật một cách trơn tru — giờ đây cậu thực sự đã là Daniel Crieff rồi mà.
Harry đút đại cây đũa phép vào túi quần rồi đi bộ hướng về căn nhà số 4 đường Privet Drive. Cậu biết giờ này dượng Vernon đã đi làm, Dudley chắc cũng đã ra ngoài chơi trò chơi điện tử mới nhất với đám bạn lêu lổng, trong nhà chỉ còn dì Petunia và "cậu" của thời điểm này thôi.
Dì Petunia dù rất kiêng dè phép thuật của cậu, nhưng bà vẫn thường xuyên dùng cái giọng the thé đầy lo âu của mình để mắng mỏ, bắt cậu phải giấu hết đống đồ pháp thuật đi và ngoan ngoãn ở trên gác mái, hoặc tống cho cậu một đống việc nhà để "đáp đền công ơn dưỡng dục" bao năm qua.
Harry bĩu môi. Tầm này nếu cậu không phải đang nhổ cỏ ngoài sân thì chắc dì Petunia đang mải xem phim truyền hình và bắt cậu vào bếp canh lò nướng bánh táo.
Sau khi xác định trong sân nhà Dursley không có ai, Harry đứng dưới bóng râm của bụi cây, nheo mắt nhìn về phía nhà bà Figg hàng xóm. Cậu biết bà Figg rất thích ngồi bên cửa sổ đan len, và cái cửa sổ đó đối diện thẳng với cửa sổ nhà Dursley.
Cậu đã thấy bà Figg đang ngồi đó, nên cậu không thể tiến lại gần cửa sổ được. Đang lúc Harry phân vân không biết làm sao để lẻn vào nhà Dursley, đột nhiên miệng cậu bị bịt chặt.
“Ưm —” Harry vùng vẫy chân tay, định giẫm vào chân kẻ phía sau hoặc thúc một cú cùi chỏ, nhưng kẻ đó lại là một bậc thầy cận chiến — mọi chiêu thức của cậu đều bị hóa giải dễ dàng. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được cảm giác ngột ngạt quen thuộc khi bị móc câu kéo vào bụng.
Trong một nhịp thở, Harry đã trở về nơi quen thuộc — nhà của lão Dơi già. Harry định tặng cho kẻ phía sau một cú vật qua vai nhưng kết quả lại bị đè nghiến xuống sàn nhà, hai tay bị bẻ quặt ra sau, mặt áp xuống sàn.
“Snape!” Cậu nghiến răng căm hận gọi tên kẻ vừa khống chế mình.
Tại sao Snape lại xuất hiện ở gần nhà Dursley?
“Tại sao anh lại biết nơi đó?” Một giọng nói lạnh lẽo như dội nước đá vang lên từ phía trên Harry. “Đó không phải là nơi anh nên đến, Daniel Crieff.”
Trong phút chốc, mặt Harry trắng bệch. Cậu không thể — cậu không thể để Snape biết được bí mật này!
“Vốn dĩ tôi không định làm thế này, nhưng xem ra anh thực sự cần được dạy dỗ để nhớ kỹ việc mình thực sự nên làm là gì.” Snape nói bằng giọng lạnh như băng. Hắn túm lấy cổ áo sau của Daniel xách lên, mặc kệ đôi chân cậu lê lết trên mặt sàn như một miếng thịt sắp bị xẻ thịt nấu nướng, lôi tuột cậu vào phòng làm việc ở tầng một.
“Su... Snape!” Harry bỗng có một dự cảm không lành, và cảm giác đó càng mãnh liệt hơn khi cậu bị lôi đi xềnh xệch đến mức suýt nghẹt thở.
Snape buông tay, ném Daniel xuống sàn. Nhìn Daniel đang quỳ rạp dưới đất ho sặc sụa, cặp kính trên mũi suýt rơi ra ngoài, hắn lạnh lùng nói:
“Bây giờ, chúng ta bắt đầu thôi.”
Nói xong, hắn cúi xuống nắm lấy cằm Daniel, nheo mắt nhìn con mồi vừa tự dẫn xác đến cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co