Truyen3h.Co

[HP] Thuốc Độc Phù Thuỷ

10. Thornhallow (2)

xinchaoilic

Azothia đưa tay đẩy cánh cửa gỗ sẫm màu, tiếng bản lề rên rỉ như một lời than. Lạnh trượt khỏi áo choàng, bám lấy vai cô một khắc trước khi bị đẩy lùi bởi cái ấm bên trong. Nhưng hơi ấm ấy không vuốt ve, nó lùa vào da thịt như một cú tát, khiến lồng ngực siết lại. Cô hít vào, cảm nhận mùi ấm nồng của thức ăn, khói, và những câu chuyện cũ kỹ bám dai trong từng kẽ nứt của sàn gỗ.

Thứ ấm áp này không phải dành cho cô. Chưa từng.

Trước lò sưởi, người phụ nữ góa ngồi im lìm như một pho tượng bị hun khói. Bà không già, nhưng có lẽ cái mất mát đã già thay bà. Lưng hơi còng, mái tóc được kẹp gọn trong chiếc khăn len xám, chỉ để lộ vài sợi bạc co ro nơi gáy. Gương mặt bà là một bản đồ sần sùi của những năm tháng không được phép yếu đuối, gò má hóp, cằm nghiến chặt, và đôi mắt xám nhạt như nước hồ mùa đông, vừa trống rỗng, vừa cảnh giác.

Họ gọi bà là bà Glent. Không ai còn nhớ tên thật của bà, chỉ biết rằng chồng bà đã bỏ đi trong một đêm tuyết lớn, theo một người đàn bà có bàn tay thon dài và tiếng cười như nhạc. Ông trượt chân, hoặc trời trừng phạt, không ai biết, nhưng sáng hôm sau người ta tìm thấy xác ông dưới đáy vực.

Từ đó, bà ở lại, nuôi con gái một mình, và mở viện mồ côi như một cách để lấp đầy căn nhà quá rộng, hoặc lấp đầy điều gì đó còn thiếu bên trong. Con gái bà - một cô bé xinh đẹp, hay ốm yếu và luôn được quấn trong khăn lụa. Bà cưng chiều đứa trẻ ấy đến mức đôi khi quên mất những đứa khác cũng biết lạnh.

Người ta từng kể rằng bà Glent từng tốt bụng cho đến khi cô con gái ấy lớn lên, và qua đời sau một cơn sốt. Từ đó, bà trở nên khắt khe, lạnh lùng, và như bọn trẻ thì thầm khi đã chắc chắn bà không nghe  "ích kỷ như thể cái viện này là để trả thù ai đó."

Có lời đồn rằng mẹ của đứa bé gái tóc nâu trong đám trẻ từng là bạn thân, rồi thành tình địch với bà Glent. Rằng mối thù không bao giờ nói ra ấy khiến bà nhìn lũ trẻ như những bản sao méo mó của những người đàn bà mà bà từng căm hận.

Giờ đây, bà nhìn Azothia không chào, không gắt, nhưng ánh mắt như lưỡi dao quét từ mớ bùn dính trên ủng tới vệt nước nhỏ đang loang ra sàn gỗ. Bà cau mày, một cái cau mày trầm lặng nhưng đầy uy lực, khiến cả căn phòng như co lại theo.

Azothia cúi đầu chào nhưng không xin lỗi. Cô đứng thẳng, gỡ mũ trùm đầu, mái tóc đen rũ xuống, nhỏ từng giọt lạnh.

Phía sau cô, bọn trẻ lần lượt bước vào xếp thành hàng, vai sát vai, hơi thở run rẩy từ mũi. Chúng lấm lem, giày dép rách, gò má ửng đỏ vì gió. Nhưng không ai dám gây ra tiếng động thừa. Một đứa nhỏ hơn rúc vào sau lưng anh trai, đôi mắt sợ sệt liếc về phía bà Glent, như thể sợ chỉ cần gây tiếng động, buổi tối sẽ không có bánh mì cho nó.

Azothia không nhìn lại, nhưng cô cảm nhận được sự dịch chuyển rất khẽ của không khí khi cả nhóm đông cứng lại, như thể bước vào lãnh thổ của loài thú ngủ đông và không muốn đánh thức nó.

Bọn trẻ đứng thành hàng, ủ rũ như những cành cây khô bị vặt khỏi rừng. Ánh lửa từ lò sưởi hắt bóng chúng lên tường, méo mó và lốm đốm như những vết nhọ lem nhem không thể chùi sạch.

Bà Glent đứng lên, ánh mắt đảo qua hàng trẻ con đang xếp hàng trước mặt, giữa đám đầu tóc bù xù và vai áo bạc màu, bà thấy một vệt đỏ. Máu, nhỏ từ trán một thằng bé xuống sống mũi, rồi rơi lặng lẽ lên cổ áo sơ mi đã cứng vì bụi.

Không ai lên tiếng. Cũng như bà.

"Ngẩng đầu lên," bà nói, giọng không cao nhưng gằn từng chữ, "và mở tai ra cho rõ."

Sự im lặng đặc sệt tức thì. Cái im lặng khiến ai đó chỉ cần ho khẽ thôi cũng thấy như tội đồ.

"Chiều nay," bà tiếp, "có khách quý đến. Người ta đến từ phố Hẻm Xiên, muốn mua thảo dược từ đám các ngươi." Bà liếc một vòng, như thể cố tìm lấy lý do để không phải tin vào giá trị của bất kỳ đứa nào trong bọn.

"Đó là lý do các ngươi được về sớm, được ăn chiều sớm." Mắt bà dừng lại nơi đôi giày sũng nước của một đứa nhỏ, giọng bỗng lạnh hơn cả tuyết ngoài sân: "Và ta hy vọng, sau khi được nhét đầy cái bao tử, các ngươi còn nhớ mình là ai mà rửa sạch cái thân hôi hám đó đi. Ta không muốn bị người ta nhìn vào cái viện này mà tưởng ta nuôi một đám thú hoang."

Không ai nói gì. Môi bọn trẻ khẽ mím lại. Một vài đôi tay xiết chặt lấy nhau, chỉ còn ngón tay nhúc nhích khẽ.

Phía cuối hàng, một cô bé ngồi chơi búp bê, dáng vẻ lơ đãng như thể những lời đó là dành cho một thế giới khác. Mái tóc đỏ sẫm rủ xuống, khuy áo cài ngay ngắn, đôi bím tết đối xứng đến phát chán. Cô lật váy con búp bê, vuốt lại cái viền đăng-ten sờn mép. Vẻ thong dong đầy kiêu hãnh, như thể mọi trách mắng đều chỉ là chuyện quen thuộc lặp lại theo mùa, như tuyết và gió.

Bà Glent không nhìn cô bé, nhưng ánh mắt bà dịu đi rất khẽ, cái dịu gần như vô thức, ngắn ngủi và cấm kỵ, như thể chính bà cũng không muốn mình bị bắt gặp.

Azothia liếc sang đứa trẻ ấy, rồi lại nhìn thẳng, không nói. Đó là con gái nuôi của bà- Elricia.

"Còn đứng đó làm gì?" Giọng bà rít qua kẽ răng như lửa rít qua củi ướt. "Cút."

Và như được kéo bằng sợi dây vô hình, bọn trẻ quay đi gần như đồng thời, những bước chân rón rén nhưng không hề hỗn loạn, như thể từng đứa đều đã học cách câm lặng mà tồn tại.

Hành lang dẫn xuống bếp tối mờ, mùi gỗ mục và củ cải luộc trộn vào nhau, ấm nhưng buồn. Nơi đó, ánh đèn dầu hắt bóng một người phụ nữ đang loay hoay bên chiếc bàn cân cũ kỹ.

"Dì Lenna," một đứa trẻ thì thào, và cả nhóm đồng loạt bước vào như đàn chim nhỏ bay về tổ.

Dì Lenna ngẩng lên- gương mặt tròn, đôi mắt nhăn nheo vì cười quá nhiều, không phải vì tuổi. Tạp dề vướng một vết cháy đen ở mép, tay vẫn còn dính vụn bánh mì.

"Trời ơi, lũ con khỉ này... Về lúc nào mà không đập cửa gọi dì một tiếng?"

Giọng bà ấm, không lớn nhưng đủ sức xua bớt cái lạnh bám trong lòng áo. Nhưng bà cũng không quên liếc về phía cửa, như thể sợ lời nói của mình bay đến tai ai đó.

"Tới, tới, đưa túi đây coi."

Từng đứa nhỏ đặt túi thảo dược của mình lên bàn. Có túi nặng, có túi nhẹ. Dì Lenna không hỏi tại sao, chỉ cân từng túi, lẩm nhẩm, rồi thả vào tay mỗi đứa một cái bánh nâu tròn nhỏ như lòng bàn tay.

"Có ích thì có ăn," dì nói, không trách móc, nhưng cũng không dỗ dành.

Bọn trẻ nhận bánh, mắt sáng lên một chút, không phải vì đó là món ngon, mà vì đó là phần thưởng xứng đáng. Chúng đã leo dốc, băng rừng, nhặt từng cọng thảo dược bằng ngón tay tím vì lạnh. Cái bánh là công lao đổi bằng da thịt và vì thế, nó khiến người ta cảm thấy mình tồn tại.

Azothia đứng cuối hàng. Cô đưa túi ra, không nói gì.

Dì Lenna nhận lấy, cân, rồi ngước nhìn cô. Không cười, nhưng cũng không lạnh.

"Cũng được đấy. Vẫn khéo tay."

Bà thả một cái bánh vào tay Azothia. Nó còn ấm. Mùi gừng, mật mía, và chút gì đó rất quen, như hương tuổi thơ ai đó bỏ quên trong một căn bếp không có mẹ.

Azothia gật đầu thay cho lời cảm ơn. Cô quay đi, bánh cầm trong tay, lòng bàn tay hơi nóng lên. Cái nóng nhỏ xíu, nhưng thật. Và có lẽ, đêm nay, nó sẽ giúp cô ngủ mà không mơ thấy tuyết.

Phòng ăn chỉ là một căn phòng nhỏ với bốn chiếc bàn dài sơn nâu, sơn tróc từng mảng như da cũ bong tróc theo thời gian. Mùi súp cải thảo luộc với đậu khô bay lên từ nồi lớn ở góc phòng, trộn với mùi củi ẩm cháy dở trong lò sưởi và mùi vải ẩm của quần áo chưa kịp hong khô, một thứ mùi khó gọi tên, nhưng rất đặc trưng, chỉ thuộc về những mùa đông kéo dài trong viện mồ côi.

Bọn trẻ ngồi xuống theo thói quen, không cần ai nhắc. Ghế gỗ nghiến ken két trên nền gạch cũ, từng tiếng như bật ra từ một giấc mơ đã gãy.

Chúng lặng lẽ ăn. Không ai nói gì, không ai xin thêm, cũng không ai nhăn nhó. Tiếng muỗng gõ vào thành bát sành vang lên nhịp nhàng, một thứ nhịp điệu quen thuộc, chậm rãi như một nghi lễ lặng lẽ để nhắc rằng: "Còn sống là còn ăn, còn ăn là còn phải im lặng."

Elricia ngồi ở đầu bàn, trên chiếc ghế gỗ cao hơn những đứa khác nửa gang. Cô bé ăn chậm rãi, ngón tay mảnh khảnh lau mép bằng khăn vải như một tiểu thư thực thụ, dù chiếc khăn ấy có màu cháo lòng. Đôi mắt xám nhạt của cô bé không hề chạm đến ai, như thể cả căn phòng là vô hình.

Khi bữa ăn kết thúc, vài đứa nhỏ rón rén liếc sang bà Glent đang bận đếm sổ thảo dược bên lò sưởi. Không có lệnh, nhưng chúng tự hiểu lời bà nãy giờ vẫn còn lửng lơ trong không khí.

"Tắm thôi..." ai đó thì thào, và đám còn lại rục rịch đứng dậy.

Bàn ghế xê dịch khe khẽ, bát được xếp lại ngăn nắp. Chỉ còn Azothia vừa định đứng lên thì nghe giọng dì Lenna vang sau lưng:

"Con ở lại chút, Azo."

Cô quay lại, thấy dì Lenna đang cố vặn nắp hũ dầu tràm, bàn tay phải quấn băng lụa trắng hơi loang đỏ ở đầu ngón trỏ.

"Dì nứt tay hồi trưa, bọn trực nhật thì bệnh lăn quay cả đám. Con giúp dì rửa chén với lau bàn nhé?"

Azothia nhìn tay bà. Đỏ khô như vỏ lựu rạn dưới nắng đông. Cô gật đầu.

"Vâng ạ."

Dì Lenna mỉm cười hiếm hoi, dịu như bánh quy mềm, rồi cúi xuống lấy thêm khăn vải từ rổ.

"Giỏi. Con giúp dì hôm nay, mai dì cho mấy cái hạt caramen còn sót lại từ lô hàng cũ. Dì giấu kỹ, bọn kia mà biết thì khỏi yên."

Azothia khẽ nhếch môi, mắt ánh lên một tia vui không rõ hình. Dì Lenna là thế, luôn tặng những món "quà" chẳng ai để ý: một viên kẹo cũ, mảnh ren thêu vụn, cuộn chỉ sặc sỡ, hay đôi khi chỉ là cái nháy mắt ngầm khi bà Glent quay đi.

Dưới ánh đèn dầu lặng lẽ, cô xắn tay áo, bước về phía chậu nước. Bọt xà phòng tan ra giữa những vết bẩn và muỗng thìa gỉ sét. Hơi nước bốc lên, phả vào mặt cô ấm nóng và nhồn nhột.

Ở một nơi như thế này, cái ấm cũng có giá của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co