9. Thornhallow (1)
Người ta bảo, nếu đứng ngoài rìa rừng Blackmoor khi đêm xuống, sẽ nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang vọng qua cây rừng.
Mùa đông này, những tiếng khóc ấy lại vang lên.
Không phải hồn ma. Mà là bọn trẻ. Đang cào tuyết, tay rớm máu, miệng câm lặng.
Ẩn mình giữa vùng rừng Blackmoor, gần biên giới Scotland, Thornhallow Asylum là một cái tên bị thời gian quên lãng. Chỉ có một con đường đá quanh co, như sợi dây xám mờ xuyên qua cánh rừng tàn úa, dẫn tới nơi ấy. Vào mùa đông, tuyết phủ trắng rừng, con đường gần như biến mất. Cô nhi viện bị cô lập trong tĩnh lặng giá lạnh đến mức người ta tin rằng nếu đứng bên rìa rừng khi đêm xuống , sẽ nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang vọng từ giữa cây rừng - những tiếng thì thầm ai oán đã khiến dân địa phương gọi nơi này là "Nhà của những tiếng thì thầm".
Từ lúc có ý thức, Azothia đã thấy mình là một đứa bé gái, chừng một hai tuổi, bị bỏ trong một cái giỏ cũ, quấn khăn đen, đặt trước cánh cổng sắt hoen gỉ của Thornhallow.
Cô không khóc. Không đói. Chỉ nhìn bầu trời xám tro qua song sắt như thể đó là điều đầu tiên và cuối cùng cô có thể giữ lại. Và kể từ đó, mỗi khi nghĩ về quá khứ, ký ức ấy luôn hiện lên rõ nét như một dấu niêm phong vô hình: cô đến thế giới này như một đứa trẻ bị bỏ rơi, và hệ thống trong đầu chỉ có một mệnh lệnh duy nhất - sống sót đến thời điểm được định sẵn.
Khi ấy, mùa đông lại phủ trắng Thornhallow. Những đứa trẻ - đã lớn lên phần nào trong khắc nghiệt và đói rét - đang cào tuyết giữa rừng để đào thảo dược. Từng tiếng xẻng khô khốc vang lên trên nền đất đóng băng. Gió rít từng cơn khiến tay Azothia tái đi dưới lớp găng tay rách bươm. Môi cô khô nứt, cằm tím tái, hơi thở tan ra như băng trong không khí lạnh buốt. Mùi tuyết bẩn lẫn hơi áo len ẩm và đất mục len lỏi vào từng khe hở của ký ức, như một lời nhắc rằng, ngay cả gió cũng biết nghèo đói là gì
Cô bé gầy gò, chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm còn giữ lại chút ánh sáng.Không phải ánh sáng của hy vọng. Mà là thứ lạnh lẽo hơn - sự tỉnh táo. Tỉnh táo để sống. Để ghi nhớ. Để đếm thời gian như một tù nhân khắc dấu lên tường đá.
Thảo dược hôm nay bọn trẻ phải tìm là Mistlethorn, một nhánh cây nhỏ với hoa tím nhạt mọc dưới lớp tuyết mỏng. Khi nghiền nát và đun với rễ bạc hà dại, nó trở thành thành phần giúp trung hòa độc tố trong các loại độc dược cổ. Đối với giới pháp sư, đó là món quý. Bọn trẻ không biết điều đó. Với chúng, chỉ là thứ đủ khiến bà quản lý keo kiệt mua thêm một túi khoai nướng.
Azothia đào được một nhánh rễ, nhét vào túi vải buộc bên hông. Gió cắt qua cổ áo, luồn vào tận lồng ngực. Một đứa trẻ bên cạnh ho khan đến bật máu, vẫn cào tuyết không ngừng. Cô liếc sang, rồi quay đi - nhưng trong một tích tắc, cổ họng nghẹn lại như khi uống nước lạnh quá nhanh. Rồi trôi đi.
"Lòng tốt sẽ sưởi ấm trái tim của mọi người giữa cái lạnh của thời tiết." Ai đó từng nói như thế..
Nhưng đó là lý thuyết. Trong thực tế, những ai nhỏ hơn, yếu hơn, hay chỉ đơn giản là quá lặng lẽ, thì thường chẳng giữ nổi thứ gì cho riêng mình.
Một con quạ già đáp xuống cành cây gần đó, rũ tuyết khỏi lông. Gió khựng lại một chút, như cũng mệt mỏi vì gào thét suốt buổi sáng.
Một cậu bé tên Gareth - khoảng mười tuổi, gương mặt hốc hác và đôi mắt như thú hoang - bất ngờ giật phắt một nhúm rễ từ tay đứa bé bên cạnh. Đứa trẻ kia lí nhí phản đối rồi lùi lại, không dám phản kháng. Vài đứa khác cười khúc khích - không phải vì vui, mà vì nhẹ nhõm khi nạn nhân không phải là chúng. Chúng tụ lại quanh Gareth, như bầy cáo nhỏ đi theo con đầu đàn.
Gareth liếc Azothia, như đợi một phản ứng - nhưng cô chỉ cúi đầu, tiếp tục cào tuyết.
Không nói. Không giúp. Cũng không phản ứng gì.
Chính điều đó khiến hắn bực. Im lặng ấy giống như khinh thường.
Azothia mặc một chiếc áo len xám đã sờn và găng tay rách đến mức ngón tay thò ra ngoài. Đứa bên cạnh thậm chí không có găng tay, chỉ quấn một mảnh giẻ quanh tay để giữ ấm. Một đứa khác đội mũ chùng rách, che nửa mặt. Tất cả đều run, đôi mắt trũng xuống vì lạnh và đói.
Một đứa trẻ lớn hơn, mắt sâu hoắm, lặng lẽ nhìn túi vải bên hông cô. Không nói gì. Nhưng Azothia biết - cái nhìn đó là dấu hiệu. Cô đang mang quá nhiều.
Còn khoảng một tiếng nữa mới tới giờ ăn chiều - lúc được phép trở về Thornhallow. Cô thuộc lòng từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ trong phòng sinh hoạt, và trong đầu luôn có một bộ đếm lặng lẽ.
Chừng đó thời gian là đủ để một đứa nhỏ bị đẩy ngã, bị giật thảo dược, hoặc bị tố cáo vớ vẩn chỉ để giảm suất ăn của nó xuống một nửa. Ở đây, trẻ con sống như thú - bởi người lớn dạy chúng như vậy.
Cô đã từng thử chia phần thảo dược mình tìm được. Lần đầu là cho một bé gái bị ho nặng. Lần thứ hai cô giúp, đứa bé quay lại tố cáo cô giấu thảo dược. Từ đó, cô không còn cho đi nữa. Không giúp ai, cũng không mong được giúp. Cô hiểu rõ hơn ai hết: lòng tốt đôi khi là thứ đắt giá nhất, và cũng dễ bị trả giá nhất.
Găng tay rách không giữ nổi hơi ấm. Đầu ngón tay cô tê buốt, đỏ bầm và đau nhức. Nhưng cô vẫn cào tuyết, chậm rãi, đều đặn. Tay kia xoay nhẹ một chiếc nhẫn bạc cũ dưới lớp len sờn - vật duy nhất hệ thống cho phép cô mang theo từ thế giới cũ. Một dấu vết của "nhà". Một cái neo.
"Nếu tôi sống sót... tôi sẽ được về, đúng không?"
Câu hỏi ấy lặp lại trong đầu như nhịp tim lạnh lùng- không lời đáp, chỉ là một lời niệm để níu kéo chính mình.
Nhưng cô không cần câu trả lời. Cô chỉ cần nó lặp lại. Như một lời niệm.
Như một cái neo.
Gió quét thêm một đợt bông tuyết rơi nghiêng xuống sân, kéo theo tiếng răng rắc gãy vụn của cành khô. Lũ trẻ vừa tản ra, chưa kịp đổi lời bàn tán, thì một bóng nhỏ mang màu đỏ như lửa vụt tới từ hướng dãy nhà chính.
Con bé có mái tóc đỏ lòe loẹt tết bím hai bên, mắt xanh ngắt như thủy tinh lạnh, khoảng bảy, tám tuổi, dáng người nhỏ thó nhưng vẻ mặt luôn tỏ ra khinh khỉnh quá tuổi. Trên người nó là bộ váy len xanh sẫm, cổ áo ren viền ngà và tất cao đến gối, nhìn tươm tất nhất trong bọn trẻ, nhưng nếu để ý kỹ, vạt áo sau đã sờn bạc, nút tay áo bung chỉ, và đôi giày bóng loáng kia thì được đánh xi một cách đầy vội vã.
"Về phòng đi. Bà nói tụi mày được nghỉ sớm," nó cộc lốc nói, giọng nhọn và lạnh như đang ban phát một ân huệ.
Không ai đáp. Con bé nhìn lướt qua đám trẻ còn đang ôm xẻng, dường như thấy vừa ý với sự im lặng đó. Nó hếch mặt lên, mũi gần như chạm trời, rồi xoay gót quay đi, để lại sau lưng mùi dầu thông và sáp nến - dấu vết quen thuộc của dãy nhà ấm nhất viện Thornhallow, nơi nó sống với mẹ mình, bà viện trưởng.
Azothia ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng đỏ rực đang rời đi, lòng chợt nhói lên một ý nghĩ mà cô bé chưa biết gọi tên: một thứ vừa chua chát, vừa mỉa mai, vừa bình thản đến kỳ lạ.
"Về phòng đi." Một thằng bé thấp giọng nhắc lại, như thể cần một cái cớ để bỏ lại xẻng và lạnh sau lưng.
Tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết nén vang lên. Azothia không nhúc nhích. Cô bé đứng yên, đôi mắt đen lặng như tro nguội, nhìn ánh nắng nhợt rơi xuống từ khe trời, lặng lẽ tự hỏi.. vì sao trong lòng vẫn thấy lạnh, kể cả khi người ta bảo rằng mùa đông đã kết thúc sớm?
Khi Gareth sải bước ngang qua — như thường lệ.
Thằng bé to con hơn tuổi, tóc tai bù xù và ánh mắt lúc nào cũng như muốn đục thủng người đối diện. Không ai thật sự chơi với nó, nhưng nó dường như chẳng để tâm. Với Azothia, nó không cần bạn, nó chỉ cần khán giả.
Vai Gareth đập mạnh vào cô bé khi đi ngang qua, một cú va đầy cố ý, dứt khoát, như muốn hất cô xuống tuyết nhưng không thèm nói lời nào.
Cô bé chao đảo, chỉ một thoáng, rồi đứng vững lại.
Và cũng như thường lệ, điều kỳ lạ xảy ra.
Âm thanh vụt đến chậm như trong giấc mơ "soạt" tiếng trượt chân bất ngờ của Gareth, rồi bộp!
Thằng bé ngã ngửa ra, trượt dài trên một mảng băng mỏng mà chẳng ai để ý, đầu đập vào mép gạch dọc lối đi. Tuyết trắng loá lên trong một thoáng, rồi nhòe đỏ.
Một tiếng rít bật ra từ miệng Gareth, vừa giận, vừa đau.
"Đồ xui xẻo!" cậu ta gầm lên, tay ôm đầu, mắt long lên như thể muốn nuốt sống Azothia.
Lũ trẻ rụt cổ lại. Máu luôn khiến chúng sợ, nhưng không bằng ánh nhìn đó, ánh nhìn hướng về cô như thể chính cô là người đẩy cậu ta ngã.
Azothia không đáp. Không nhướng mày, không lay động.
Cô chỉ nhìn Gareth như thể đang nhìn một con côn trùng cựa quậy dưới lớp băng trong suốt, rồi quay đi.
Không ai cản. Những đôi mắt, ban nãy còn nhìn cô như thể chờ một lời phản bác, giờ cũng dần dạt sang hai bên, tránh ánh mắt đen thẫm ấy.
Azothia bước dọc theo con đường nhỏ lát đá dẫn về viện. Gió luồn sau cổ áo cô, lạnh tê như vuốt tay người chết. Nhưng phía trước - thấp thoáng qua hàng thông phủ tuyết - viện Thornhallow hiện ra như một bóng mơ: những ô cửa kính toả ánh sáng vàng mờ ấm áp, hắt xuống thềm tuyết như từng vết cháy âm ỉ.
Bên trong là bếp củi đang cháy, mùi bánh mì nướng quện bơ, tiếng muỗng va chạm bát sứ - một thế giới quá yên lành, quá giả tạo.
Azothia không tăng tốc. Cô đi chậm, từng bước đều đặn, như thể không có gì vừa xảy ra.
Gareth luôn như vậy. Cứ như thể việc trêu chọc cô là điều gì đó bắt buộc, một nghi thức.
Cậu ta đến viện sau cô một năm, và từ đó chưa một ngày nào buông tha.
Nhưng nếu Gareth thật sự muốn gây chú ý... thì tại sao ánh mắt cậu ta mỗi lần nhìn cô, lại chất đầy oán giận như thể đã bị phản bội?
Azothia không nghĩ thêm. Gió bạt vào mặt, mắt cay xè. Cô siết nhẹ tay - không phải vì lạnh, mà vì bàn tay ấy đang run lên một cách rất kỳ lạ.
Gần đến cửa, cô dừng lại một khắc.
Qua ô kính cuối cùng, cô thấy bóng bà viện trưởng đang ngồi khâu áo, đứa con gái tóc đỏ cuộn trong lòng bà, được ru bằng giọng hát khe khẽ.
Bên trong, lò sưởi bập bùng, mùi bánh mì nướng và bơ quện vào không khí cùng tiếng muỗng va vào bát sứ - một thế giới quá yên lành, đến mức giả tạo.
Azothia đưa tay đẩy cửa, bước vào cái ấm của trong nhà, cái ấm chẳng bao giờ thực sự dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co