Truyen3h.Co

HP之轮回

101-110

SimonidesBach

Chương 101: Tỏ tình.

—o0o—

"Cưng à, có muốn uống không nào?" Relily cầm rượu đỏ lấy từ chỗ Dumbledore, dẫn xà thiếu gia thừa dịp xà vương không ở mà tiến vào hầm, trên sô pha, ngồi uống rượu, bắt chéo chân rất thảnh thơi, "Rượu đỏ, uống một chút chắc không sao, có tác dụng làm đẹp nha."

"... Cám ơn." Harry cầm lấy ly rượu Relily đưa cho, tự động bỏ qua phần sau câu nói kia, nhìn Relily nhàm chán và xà thiếu gia ở trên bàn ăn cá thật sự rất happy, nói, "Tôi nhớ hiệu trưởng Dumbledore có giúp cô làm thủ tục nhập học Hogwarts, hiện tại cô không phải lên lớp à?"

"Không, kỳ sau người ta mới phân loại với học trò mới," Relily bĩu môi, "Ý cụ ấy là để người ta đi học cùng học trò năm nhất kỳ này." Relily nghiêm túc đáp, nhìn chằm chằm vào ly rượu.

"Giờ không phải đi học sao?" Harry khó hiểu nhắc nhở.

"Ừm," Relily gật đầu, "Người ta trốn học."

"..." Harry giật giật khóe miệng.

"Harry," Relily chợt nhích gần, nói với Harry, "Nghe nói cậu gần đây đang quyến rũ..."

"..." Harry im lặng, liếc xà thiếu gia bên cạnh.

"..." Xà thiếu gia tiếp tục ăn thật sự happy "coi như" hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Relily, tiếp tục chuyên chú "ăn".

"Đừng xấu hổ, nói người ta biết người ta có thể giúp cậu à nha." Relily vốn đứng đắn, cuối cùng trở nên có chút gian xảo, "Người ta là ai chứ."

"..." Harry im lặng một lúc lâu, cuối cùng phun ra một câu, "Tôi không quen cô."

"Haizzz, sống lại một lần, không mười thì chín," Relily không ngừng cố gắng, "Người ta là chuyên gia lĩnh vực này nha, người ta có thể giúp cậu."

"Không cần." Harry nhìn tên nhiều chuyện trước mặt, hoàn toàn không tin, ngẩng đầu, uống hết ly rượu.

"Haizzz, đừng nói vậy mà," Relily nịnh hót cầm lấy ly rượu, lại rót cho Harry một ly, "Harry thân mến à, cậu phải biết rằng, kiểu không được tự nhiên như Slytherin này, chắc chắn cậu phải lấy tinh thần Gryffindor không ngừng chủ động tấn công."

"...Hừ." Cô cho rằng tôi không chủ động sao? Harry khó chịu âm thầm xem thường, lại uống sạch ly nữa.

"Harry, người ta không thể không nhắc cậu, lấy tình trạng thân thể cậu bây giờ, nói thực ra, quyến rũ là vô dụng," Relily tiếp tục ân cần rót rượu cho Harry, vừa đề nghị, "Hiện tại cậu phải làm anh ta quen thuộc cậu, quen cậu ở bên người, như vậy sẽ tiến nhanh hơn, chờ cậu sinh xong, trực tiếp áp đảo anh ta, như vậy, anh ta chính là người của cậu rồi."

"..." Harry lên tiếng, chỉ âm thầm cân nhắc trong lòng, lấy trạng thái hiện tại của mình, nếu Snape còn có suy nghĩ khác, Harry còn khó vui vẻ nữa là.

"Này này này, cô đừng rót nữa," Một bên cắn cá xà thiếu gia vừa ngẩng đầu, chai rượu đỏ đã bay hơn nửa, mà bốn mắt đã đỏ bừng mặt, lên tiếng ngăn lại, "Bốn mắt, đừng uống, cậu muốn say à?"

"Say mới tốt, say làm chuyện gì cũng không phải do mình." Relily khẽ nói.

"..." Nghe được lời của Relily, Harry chợt quay đầu nhìn mắt Relily, lại giơ ly lên, "Rót rượu."

"Tốt." Relily lại mỉm cười ân cần rót rượu.

"Xong rồi." Nhìn một tên tưng bừng uống, một tên vui vẻ rót, xà thiếu gia yên lặng cúi đầu, nghĩ xem buổi tối nên ngủ ở đâu.

"Ợ!" Một bóng người miễn cưỡng dựa lên ghế sô pha, thỉnh thoảng ợ một cái.

Snape trở lại hầm như thường lệ, vừa mở cửa thì mùi rượu nồng đập vào mũi, trong phòng đen sì, không có ánh sáng như ngày xưa, mùi gay mũi tràn ngập, còn cả... một bóng dáng màu đen, lẳng lặng ngồi trên sô pha.

"Potter?" Khi Snape đến cạnh sô pha, vung đũa phép, thắp sáng đèn trong phòng, nhìn thấy một tên Potter mang thai say bí tỉ, "Chết tiệt, trò muốn chết sớm đến vậy sao?" Mặt Snape hoàn toàn đen, nhìn phòng một cái, phát hiện chai rượu rỗng trên bàn, bên cạnh còn xương cá nhỏ, cảm thấy đã hiểu. Anh nhướng mày, môi không ngừng hé mở, thần chú không tiếng động.

"Ợ!" Mà Harry Potter đang say híp hai mắt lại, như giờ phút này mới phát hiện ra trong phòng trở nên sáng sủa, vươn tay che mắt, chậm rãi thích ứng, tựa đầu về sau, miệng thở dài thoải mái.

"Potter, ai cho phép trò uống rượu trong văn phòng ta hả?" Snape cố gắng đè nén tức giận, vẫn duy trì lý trí nên có, chất vấn con ma men Harry Potter.

"..." Mà Harry Potter như ngủ luôn, không đáp lại.

"Potter chết tiệt." Snape khẽ mắng, trừng đám xương cá trên bàn trà, vung đũa phép, bàn trở nên sạch sẽ, lại vung đũa phép, trên bàn xuất hiện một ly sữa còn tỏa hơi nóng.

"Potter, uống hết." Snape đi đến cạnh Harry, ngồi mạnh xuống, xoay người cầm cốc sữa trên bàn, vừa tóm cánh tay Harry, đưa sữa tới trước mặt cậu.

"..." Harry chậm rãi mở mắt, bị người thô bạo nâng lên, hiển nhiên làm người ta khó chịu, có lẽ mùi sữa thu hút Harry, Harry yên lặng nhìn chằm chằm cốc sữa còn đang tỏa hương.

"Potter, ta không có thời gian ngẩn người với trò, nhanh uống cho ta." Tiếng nói không nhẫn nại vang lên, thu hút Harry.

Harry chậm rãi quay đầu, đôi mắt xanh biếc mơ màng chạm tới con ngươi màu đen ẩn chứa gió lốc.

"Potter!" Snape không thể không nâng cao giọng, thu hút sự chú ý của tên chết tiệt này, còn phải vì vị này mà điều chế Dược giải rượu nữa.

"Harry!" Harry Potter vì giọng của Snape, tầm mắt chậm rãi rõ ràng.

"Cái gì?" Snape khó hiểu nhíu mày.

"Gọi em... Harry." Harry Potter nhắm mắt lại, khẽ mở miệng, vì say rượu, cơ thể mềm nhũn, vì tay Snape, chậm rãi tới gần vai Snape, miệng vẫn tiếp tục nói, "Gọi em là... Harry."

"..." Mặt Snape chợt cứng lại, may mắn Harry cúi đầu không nhìn thấy, giây sau Harry gục lên vai anh, xoay người sang bên mình, đôi môi khép mở hít thở, phun lên mặt và cổ Snape, làm cơ thể anh cũng cứng lên.

"Harry... gọi em là... Harry." Liên tục nói mấy lần, nhưng không được trả lời, Harry Potter bất mãn lên tiếng nhắc nhở.

Snape muốn đẩy người ra lại sợ cậu bị thương, vừa muốn mở miệng lại phát hiện mình đã bị Harry Potter bạch tuộc bò lên. Harry Potter say rượu bạch tuộc hai tay vừa nâng, ôm lấy cổ Snape, mặt dán lên cổ anh, làn da chạm làn da, nhiệt độ mát lạnh thoải mái làm Harry thở ra một tiếng, vô thức cọ vài cái, toàn bộ cơ thể dính vào người đàn ông nọ.

"Potter, trò xuống cho ta." Sau một lúc lâu, người đàn ông mới phản ứng tức giận khẽ mắng, nâng tay lên tóm lấy cánh tay Harry đang ôm cổ mình.

"Snape, em yêu anh." Đúng lúc này, bên tai vang lên một giọng nói, không còn mơ hồ như vừa rồi, lời nói rất rõ ràng, không cho người đàn ông trốn tránh, từ tai đi vào trong lòng anh.

– Hết chương 101 –

Chương 102: Nổi loạn.

—o0o—

"Severus, em yêu anh!" Harry cảm nhận người đàn ông cứng ngắc, tựa đầu dựa vào lỗ tai anh, lại mở miệng, dùng giọng điệu vô cùng rõ ràng, gằn từng tiếng.

"..." Snape khiếp sợ, khiếp sợ đến mức quên đi suy nghĩ, dùng sức bắt lấy hai tay Harry đang ôm mình, kéo ra. Động tác hơi thô lỗ hoàn toàn không thèm chú ý đến tình trạng mang thai của Harry Potter, trên thực tế, bây giờ Snape đã không còn ý thức mấy, nếu anh có thể chú ý tới tình trạng Harry thì mới gọi là không bình thường.

"Ừm." Vì bị Snape mạnh mẽ kéo ra, Harry hừ nhẹ một tiếng, cơ thể ngả về sau.

"Haha," Harry ngẩng đầu, dựa vào lưng sô pha, nhìn người đàn ông sắc mặt không tốt, cười khẽ lên tiếng, "Anh rất giật mình?"

"..." Vẻ mặt khiếp sợ của Snape lại chậm rãi khôi phục như thường ngày, vẫn không nhúc nhích nhìn Harry Potter.

"Anh luôn như vậy," Harry nhìn người đàn ông trước mặt luôn bày ra vẻ mặt thối, khó chịu mở miệng, "Tôi ghét anh thế này, không cho ai tới gần, bày cho ai xem chứ."

"Potter." Snape đánh giá Harry Potter rõ ràng hai mắt mê man, trong lòng chắc chắn con sư tử này đã uống rượu, "Trò uống say."

"Tôi uống rượu?" Harry cười cười, đôi mắt sương mù lại trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, "Là tôi uống rượu, hay là anh lại đang lừa mình dối người, Sev?"

"Ta là giáo sư của trò, Potter." Snape bị đôi mắt không hề say của Harry nhìn chằm chằm, trong lòng hơi mất tự nhiên, thoáng nhìn qua bàn trà, lạnh lùng nói, "Trò nên có lễ phép, trừ Gryffindor 5 điểm."

"Trừ đi, trừ hết đi," Harry không thèm quan tâm lắc đầu, "Dù sao tôi đã chán lấy Cúp Nhà lắm rồi."

"Potter, nếu trò tiếp tục ở trong này khoe khoang cái sự nghiệp vĩ đại..." Snape nghe thấy nét càn rỡ trong lời nói của Harry, không thể nén giận chuẩn bị mở miệng châm chọc, lại bị cắt ngang.

"Tôi yêu anh." Harry đột nhiên mở miệng thành công ngăn Snape chuẩn bị châm chọc và đùa cợt.

"...Đây lại là trò chơi khăm mới của trò?" Snape im lặng một lúc lâu, nhướng một bên mày, châm chọc nhìn Harry, bàn tay nắm chặt lại tiết lộ tâm trạng anh lúc này.

"Tôi yêu anh, khi nào thì tôi không biết," Harry giả như không nghe Snape khiêu khích, mà nói tiếp, "Nhưng khi tôi phát hiện, tôi đã yêu anh, anh hiểu chưa?"

"..." Snape không phát biểu cảm tưởng, mà im lặng, phức tạp nhìn Harry như say mà không say.

"Haizzz, thế mà tôi lại yêu anh," Harry tự giễu khẽ thở dài, "Càng buồn cười hơn, ngay cả tôi cũng không nhận ra, khi tôi biết được," Harry nói đến đây ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, "Rốt cuộc anh có chỗ nào đáng để tôi yêu chứ?"

"..." Nhìn dáng vẻ Harry yêu mình là sỉ nhục, Snape lại nhướng mày, vẫn câm lặng.

"Anh ích kỷ, bất công, tính tình táo bạo, còn độc miệng, cả ngày mặc áo chùng đen, tóc đầy dầu, cũng không quan tâm vệ sinh cá nhân, anh muốn làm lão dơi già đầy dầu sao?" Harry nhìn người nọ một cái, lại chán ghét bĩu môi, nói tiếp, "Anh là một tên đáng chết, anh biết không hả?"

"..." Chưa từng có người nào không hề khách sáo nói ra "sự thật" trước mắt Snape thế này, anh vẫn bình tĩnh nhìn sư tử vàng say bí tỉ, đôi con ngươi đen huyền không hề thay đổi, làm người ta không nhận ra anh ta suy nghĩ cái gì.

"Nhưng tôi lại thích... không, là yêu anh... đều là lỗi của anh," Harry lên án, không chớp mắt nhìn người trước mặt, "Đều là lỗi của anh, là anh làm tôi không thể quên anh, là anh làm tôi áy náy, là anh làm tôi gánh tội nghiệt và hối hận, đều là lỗi của anh!"

"Dựa vào cái gì, chết tiệt." Harry nghĩ lại quá khứ, chiến tranh chấm dứt, còn những người đã vĩnh viễn mất đi, trên mặt không thể che dấu tuyệt vọng và đau thương, tự lên án, "Dựa vào cái gì lại bỏ tôi lại, dựa vào cái gì tự cho là đúng mà kết thúc, dựa vào cái gì không chịu nói sự thật cho tôi, dựa vào cái gì không cho tôi cơ hội lựa chọn, dựa vào cái gì mà bắt tôi đối mặt với kết quả này, dựa vào cái gì lại bỏ lại tôi!"

"Potter." Snape nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Harry, còn không khống chế được thế này, cau mày, đè nén sự khó hiểu trong lòng, thoáng tiến lên, cúi người, tới gần Harry, tay đã sớm vươn ra, khi sắp tới gần lại chợt ý thức được mà rụt lại, nhưng cánh tay bị người ta bắt lấy.

"Vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?" Harry vươn tay, nắm chặt cánh tay Snape, "Dựa vào cái gì lại tàn nhẫn với tôi như vậy!"

"Potter," Vì cánh tay bị Harry túm, mà sư tử vàng cũng rất không khách sáo dựa hết vào mình, Snape cảm nhận được cơ thể nóng như lửa, còn cả mùi rượu đặc biệt, trong lòng đột nhiên bừng lên một ngọn lửa, rất muốn ném con sư tử say rượu này vào trong nồi, nấu thành Dược "Kẻ Được Chọn", nhưng xét thấy tình trạng lúc này, cuối cùng nén giận, khô khốc dỗ dành, "Trò uống say, Potter."

"Say?" Harry tới gần Snape, vùi đầu vào trong lòng người nọ, quanh mũi là mùi dược quen thuộc, khóe miệng cong lên, "Say thì tốt, chỉ có say mới có thể ôm anh như vậy."

"Ta đi lấy Dược giải rượu cho trò." Snape không định để ý lời nói của một con ma men, đã muốn đặt con bạch tuộc Potter trong lòng mình lên sô pha.

"Anh đừng hòng rời khỏi em," Harry cũng không thả lỏng tiếp tục dính chặt lên người Snape, "Anh đừng hòng chạy, anh đừng hòng bỏ lại em và bọn nhỏ một mình, nghĩ cũng không được nghĩ."

"Đủ rồi, Potter," Snape nhìn trạng thái quỷ dị, chỉ cảm thấy gân xanh trên trán đang giật giật, cúi đầu khẽ nói bên tai Harry, "Ta đi lấy cho trò Dược giải rượu, trò buông tay cho ta."

"Buông tay?" Harry vốn sắp ngủ, lại ngẩng đầu, miệng lặp lại câu kia, đột nhiên mở to mắt, "Không, không buông, không buông." Vừa khẽ gào, hai tay lại dùng lực, ôm chặt thắt lưng Snape, mà một bàn tay lại không khách sáo bay thẳng vào trong áo chùng anh.

"Chết tiệt," Snape khẽ mắng, vừa muốn rút ra cái tay đã vói vào người anh, vừa giận dữ quát, "Trò ngoan ngoãn cho ta!"

"Ngoan ngoãn?" Harry túm chặt áo trong của Snape, không chịu rút tay ra, ngẩng đầu mơ hồ nhìn Snape, "Nếu em ngoan ngoãn, anh sẽ không rời khỏi em đúng không?"

"Bỏ tay ra cho ta." Snape vô lực, nếu không phải Harry mang thai, tuyệt đối Snape sẽ ném thần chú qua, cho cậu xem xem.

"Không, không ngoan ngoãn, không được rời khỏi em." Lời của Snape như là mở ra cánh cửa quá khứ mà Harry vẫn trốn tránh, cái lịch sử đau đớn, tuyệt vọng này. Hối hận, khổ sở, đau thương như nước lũ vọt tới cậu.

"Sev, Black, George... Dumbledore... không... không cần..." Harry như chìm vào trong cơn ác mộng thường ngày, người bạn chiến đấu, người nhà, cả đám rời đi, ở trước mắt, trong vô tình, chỉ một câu thôi cũng có nghĩa một con người biến mất, tận mắt chứng kiến Black biến mất trước mặt mình, tận mắt thấy Snape chết trước mặt mình, con ngươi Harry mở lớn.

"Potter?" Snape không phải không phát hiện giờ phút này Harry Potter không bình thường, cau mày, tuy là khó chịu, nhưng lo lắng nhiều hơn, trong mắt đã dần hiện lên kích động không thể che dấu.

"Đừng rời khỏi em." Mắt Harry ươn ướt, là khát vọng, là tuyệt vọng, như là nỗi khổ và đau thương ở tận địa ngục.

"Potter!" Snape thấy thay đổi không bình thường trên người Harry.

Đúng, thay đổi, như là ảo ảnh, trên người Harry không ngừng xuất hiện ảo ảnh, một ảo giác, nhỏ đi, lớn lên, xung quanh phảng phất áp lực, mà hiện tượng này càng ngày càng rõ. Snape nhìn thấy rõ từ cơ thể Harry Potter, chậm rãi xuất hiện một ảo ảnh, rồi biến mất, ngay sau đó, lại xuất hiện một ảo ảnh lớn hơn.

"A..." Harry rên rỉ bừng tỉnh Snape khiếp sợ.

"Potter?" Snape có hơi ngơ ngác nhìn Harry đau đớn.

"Harry..." Harry đau mở mắt, nhìn Snape đã không còn che dấu lo lắng, khóe miệng cong lên, nói ra một từ, rồi sóng lớp sau xô lớp trước ập tới, mặt nhăn nhó.

"Po..." Snape vừa định nói gì, lại thấy cánh tay mình bị đau, không thể không sửa, "Harry, hiện tại trò cảm thấy thế nào?"

"... Đau... a..." Vì đau làm Harry nói chuyện cũng phải cố sức, nhưng cậu vẫn hít sâu một hơi, cố gắng nói nhanh, "Em sẽ chết sao?"

"Câm miệng!" Harry hỏi một câu làm Snape bừng tỉnh, anh cần nhanh chóng, chỉ thấy anh rất cẩn thận ôm lấy Harry, vung đũa phép, lấy cái áo tàng hình hiệu trưởng Dumbledore đưa cho Harry trùm lên, nhanh chóng đi ra cửa.

"Nếu giữa em và con chỉ có thể chọn một, em muốn anh giữ con lại." Harry đã chịu nỗi đau mất đi người thân, nên lúc này cậu muốn tự mình lựa chọn, nếu cái chết cần phải có, như vậy, tuyệt đối cậu sẽ không là người ở lại.

"Chết tiệt, câm miệng cho ta." Snape không thể che dấu căng thẳng và khủng hoảng tận sâu trong lòng. Tuy giờ phút này anh không biết vì sao cõi lòng mình lại phức tạp như vậy, phức tạp đến mức anh rất khó suy nghĩ. Nhưng giờ đây, anh không thể quan tâm, nhưng có một chuyện anh lại cực kỳ rõ, Harry Potter không thể chết được, anh không cho phép.

– Hết chương 102 –

Chương 103: Phương pháp.

—o0o—

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Bà Pomfrey thật sự tức giận. Bình thường Harry Potter không đủ dinh dưỡng vẫn luôn có duyên với bệnh thất, mà ở thời kỳ mang thai Harry Potter vẫn có mối duyên sâu nặng với bệnh thất hoàn toàn chọc giận quý bà hiền lành này.

"Mỗi lần đều thế, mỗi một lần." Bà Pomfrey khó chịu gào thét, nhưng động tác vẫn vô cùng nhanh chóng.

"A, Poppy thân ái, bây giờ Harry thế nào rồi?" Nhận được thông báo hiệu trưởng Dumbledore không thể không mạo hiểm mở miệng nói.

"Thế nào!" Hiệu trưởng Dumbledore lên tiếng hiển nhiên làm lửa giận bùng nổ, bà Pomfrey tức giận gượng nở nụ cười vặn vẹo, làm hiệu trưởng Dumbledore rụt cổ, "Pháp lực hỗn loạn, một số chỗ trên cơ thể gần như bị thương, hôn mê bất tỉnh, ý thức không rõ, vì sao mấy người không trực tiếp chém trò ấy luôn đi, thế còn thoải mái hơn đó!"

"..." Bị chèn ép hiệu trưởng Dumbledore vẫn nhận được câu trả lời, yên lặng quay đầu, nhìn giáo sư độc dược mình yên tâm nhất, dùng mắt nhắn dùm tư tưởng, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Đáng tiếc, lúc này đầu óc Snape đã sớm hỗn loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có quan tâm đến cái liếc mắt của ông cụ Dumbledore đâu.

"Tình trạng của trò ấy rất tệ." Đũa phép trong tay bà Pomfrey nhanh chóng ném một loạt thần chú vào người bị hôn mê, còn dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn hai vị khác trong bệnh thất, "Tuy giờ tạm thời ổn định, nhưng không duy trì được bao lâu, pháp lực trò ấy đang dần mất đi."

"..." Khi nghe xong lời của bà Pomfrey, Snape chợt cứng đờ, anh muốn mở miệng, muốn nói ra kế hoạch mình vẫn giữ, nhưng há miệng ra lại phát hiện không nói được gì. Trước mắt không ngừng thoáng hiện lên hình ảnh Harry Potter ngồi trên sô pha, trên giường chờ mong, hạnh phúc vuốt ve bụng, chờ đợi một sinh mệnh mới ra đời, một người nhà xuất hiện, làm Snape do dự.

Nhưng quan trọng hơn là, khi bà Pomfrey nói ra tình trạng của Harry, nếu là trước đây Snape sẽ coi không có gì, nhưng trong lòng sẽ vui vẻ chờ đợi, đợi khi không thể không lựa chọn, vì giữ lại một bên mà hy sinh một bên khác, chẳng sợ đó là đôi song sinh. Tuy nhiên vào giờ phút này, Snape lại chỉ cảm thấy như mình rơi vào hầm băng, trái tim quặn đau, đau đến mức anh không thể hít thở. nh muốn vươn tay xoa ngực, chặn nỗi đau này. Nhưng, cơ thể anh cứng ngắc, tứ chi như không thuộc về mình, không thể điều khiển.

Snape nhìn chằm chằm vào Harry Potter bao trùm trong pháp thuật. Sắc mặt cậu ấy trắng bệch, dù hôn mê mày vẫn nhíu chặt, dời mắt xuống, khi thấy cái bụng nổi lên, dù là hôn mê, tay cậu ấy vẫn có ý bảo vệ con mình sao?

Snape cảm thấy tầm mắt mình có chút mơ hồ, trước mắt đột nhiên hiện lên Harry Potter hạnh phúc, mắt cậu ấy sáng như vậy, nụ cười cậu ấy chân thực như vậy, như bị lây bệnh, ngay cả Snape cũng hiểu được trong ngực mình ngập tràn hạnh phúc. Nhưng hình ảnh chợt thay đổi, trên mặt Harry Potter che kín đau thương và tuyệt vọng, như bị ngã vào địa ngục bất đắc dĩ và bi thương, làm hai tay Snape căng thẳng, vì dùng sức mà thấy đau, làm anh tỉnh táo lại. Cậu ấy còn sống, cậu ấy chỉ hôn mê... cậu ấy... họ không sao, thật tốt quá, đúng không? Thừa nhận đi, Snape, mày để ý cậu ấy, mày để ý họ.

"Khi nào trò ấy có thể tỉnh?" Snape muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu ấy mở hai mắt ra, Snape muốn nói tâm tình của mình cho cậu, Snape cũng muốn lớn tiếng gào lại, khi mình không biết, tên đáng ghét chết tiệt đó cũng đi vào trái tim mình, Snape bức thiết, vội vàng mà khát vọng.

"Chẳng lẽ hai người không rõ?" Bà Pomfrey cau mày, đau thương nói, "Pháp lực trò ấy đang xói mòn, có lẽ, chỉ có Merlin mới biết được khi nào trò ấy có thể tỉnh mà thôi."

"Poppy." Hiệu trưởng Dumbledore nhìn bà Pomfrey, "Harry trò ấy... rất nguy hiểm?"

"Đúng vậy," Bà Pomfrey gật đầu, "Pháp lực trò ấy khô kiệt, suy yếu làm trò ấy tiếp tục hôn mê, mà hôn mê không thể ăn uống uy hiếp tới sinh mệnh của trò ấy, hai đứa nhỏ cũng sẽ có nguy hiểm, ngay cả trò ấy... Merlin ơi..." Nói xong lời cuối cùng, trong mắt bà Pomfrey bắt đầu có nước, che mặt lại, không đành lòng nói tiếp.

"Dùng pháp lực của tôi." Snape đè nén khủng hoảng và bất an trong lòng, nhìn bà Pomfrey, "Dùng pháp lực của tôi đỡ trò ấy."

"Cũng chỉ có thể duy trì một lúc," Bà Pomfrey không đồng ý nhìn Snape, chậm rãi nói, "Hơn nữa, chỉ sơ sẩy một chút sẽ bị phản phệ, hay là thầy định dùng hết pháp lực của mình cứu Harry, khi trò ấy tỉnh lại sẽ thế nào? Thầy cho rằng trò ấy bằng lòng sao?"

"..." Snape im lặng, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cậu bé uống rượu, nghiêm túc tỏ tình với mình, đau xót không thể che dấu trên gương mặt kia, tuyệt vọng như rơi vào trong địa ngục đó, làm Snape khó hiểu, rốt cuộc cậu ấy đã có chuyện gì mà lại lộ ra vẻ mặt như vậy?

"Poppy, nếu có thể làm pháp lực Harry không khô kiệt..." Hiệu trưởng Dumbledore vừa vuốt râu vừa nghiêm túc hỏi.

"Phù thủy mang thai cũng không giống Muggle, chỉ cần bổ sung dinh dưỡng là đủ," Bà Pomfrey buông đũa phép, xem xét xong tình trạng của Harry, quay đầu giải thích, "Tôi nghĩ hai người đều hiểu được, tôi nhớ quyển sách đưa cho hai người đã viết rõ, khi đứa nhỏ trong cơ thể mẹ, không chỉ cần hấp thu dinh dưỡng, mà còn phải hấp thụ pháp lực, để xây dựng trung tâm pháp lực của chúng, đây là vì sao mà phù thủy biết pháp thuật mà Muggle thì không."

"Vậy hiện tại quan trọng nhất là củng cố pháp lực trên người Harry, bảo đảm không bị xói mòn?" Hiệu trưởng Dumbledore tổng kết, "Nếu thế, Harry sẽ tỉnh lại?"

"Đúng vậy," Bà Pomfrey gật đầu, bổ sung, "Nhưng không thể dùng độc dược, cứ dùng mãi độc dược sẽ không có lợi với cơ thể hiện tại của trò ấy, mà nếu cần người đưa pháp lực vào trong cậu ấy thì cần phải phối hợp ăn ý, hơn nữa phải trong thời gian dài, chúng ta không thể chắc chắn dù cho là một ngày trước sinh sản đi nữa."

"Ngày sinh dự tính của trò ấy ngay ở tháng sau," Bà Pomfrey từ ái nhìn cậu bé đang hôn mê, "Tôi nghĩ trò ấy có thể vượt qua, tôi đã đặc biệt thiết lập một chế độ dưỡng cho trò ấy, nhưng không ngờ lại là song sinh!" Nói đến đây, bà Pomfrey liếc Snape một cái, nói tiếp, "Một đứa trẻ đã khiến trò ấy cố sức, giờ lại là hai đứa, trò ấy có thể kiên trì đến giờ đã coi như là kỳ tích."

"Tôi có thể," Lúc này Snape đột ngột lên tiếng, "Nếu trò ấy không thể uống độc dược, nhưng tôi thì có, tôi có thể đưa pháp lực cho trò ấy, khi pháp lực cạn kiệt, chỉ cần uống Dược khôi phục là được."

"Tôi không ngại thầy muốn chết, nhưng khi hai đứa nhỏ của thầy sinh ra, ít nhất thầy nên thấy mặt chúng rồi hãy chết." Bà Pomfrey không khách sáo châm chọc lại.

"Bà Pomfrey, nếu dùng Hòn đá Phù thủy thì sao?" Lúc này, hiệu trưởng Dumbledore lại mở miệng, đưa ra một lựa chọn không tồi.

"Vậy đương nhiên... a, nhưng... vợ chồng Nicolas Flamel... họ..." Bà Pomfrey không dám tin nhìn hiệu trưởng Dumbledore.

"Ừm," Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu, "Sống quá lâu cũng là một chuyện mệt chết con người ta, đây là lựa chọn của họ, nên nếu dùng Hòn đá Phù thủy, có phải sẽ có ích với Harry không?"

"Ừm," Bà Pomfrey hơi do dự nhìn Dumbledore, nhưng vẫn gật đầu, nói, "Có Hòn đá Phù thủy sẽ thuận lợi cho Harry sinh sản."

"Tôi vẫn nghĩ là sẽ không dùng được," Hiệu trưởng Dumbledore mở to mắt, mỉm cười, "Nhưng, nếu cần phải sử dụng Hòn đá Phù thuỷ, có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất đúng không? Tôi nghĩ ông bạn già của tôi chắc chắn sẽ rất vui, vì sẽ có hai sinh mệnh bé nhỏ ra đời, tôi có chút vội."

– Hết chương 103 –

Chương 104: Lớn hơn.

—o0o—

"Đây là cái Hòn đá Phù thủy mà cô nói rất siêu, có thể làm người ta trường sinh bất lão ấy hả?" Xà thiếu gia liếc Relily bên cạnh, nhìn cô ta vẻ mặt hoa si nhìn hiệu trưởng Dumbledore cầm "hòn đá" kia.

"Không phải chỉ là một hòn đá 'vỡ' thôi sao," Xà thiếu gia khinh thường, quay đầu chậm rãi đi tới gần Harry đang hôn mê trên giường, nhún người, nhảy lên, nhìn Harry Potter dù hôn mê vẫn nhíu chặt mày, xà thiếu gia chậm rãi tới gần đầu Harry, dùng bàn chân mèo đầy thịt chạm chạm mặt Harry, rồi lại dùng cái đầu xù lông cọ cọ đầu Harry, khi thấy cậu không có phản ứng lại quay đầu, bước tới gần bụng Harry, vừa than thở, "Bình thường không cho ta sờ, hiện tại chính là cơ hội." Rồi, bàn chân núc ních kia chuẩn bị chạm vào bụng Harry. Chỉ là bàn chân kia cuối cùng không chạm vào được, mà càng ngày càng xa.

"Gì vầy, sờ một chút thì có sao, mất tiền à!" Bị nắm sau cổ xà thiếu gia vừa quơ quơ chân vừa gào thét, "Tôi không có sờ anh, anh kích động cái chi!"

"..." Nhìn từ cánh tay tóm xà thiếu gia, rõ ràng nhận ra chủ nhân cánh tay này chính là Severus Snape, chỉ thấy anh đen mặt, hoàn toàn không thèm quan tâm xà thiếu gia gào thét khó chịu, như là nhặt rác, lịch sự vung tay, xà thiếu gia rơi theo hình parabol bay ra cửa bệnh thất, khi chuẩn bị đập vào cửa, xà thiếu gia nâng chân dẫm lên, mượn lực an toàn rơi xuống đất.

"Không phải mày sờ thầy ấy," Lúc này bạn học Relily thảnh thơi đi tới cạnh xà thiếu gia, mỉm cười nói, "Nhưng mày lại sờ vợ thầy ấy, tất nhiên là không được rồi."

"Hừ, sao bốn mắt lại hôn mê, vì sao lại thành thế này." Xà thiếu gia lạnh lùng hừ hừ.

"Haizzz, tất cả đều là vì 'yêu' mà," Relily lắc đầu, "Chuyện này, mày sẽ không biết đâu."

"Hừ, cậu đây đếch cần hiểu." Xà thiếu gia khinh bỉ nhìn Relily.

"Dumbledore, vì sao cụ lại tóm nó tới." Giáo sư Snape quay đầu khó chịu trừng hiệu trưởng Dumbledore một cái.

"Đây chỉ là dự phòng," Hiệu trưởng Dumbledore cười trấn an Snape, "Nếu điều tôi nghĩ là sự thật."

"Có ý gì?" Snape nhíu mày, nhìn Harry đang hôn mê, không hài lòng vì bị giấu diếm.

"Dumbledore, giờ chúng ta phải làm gì," Một bên bà Pomfrey đi tới, nhìn Hòn đá Phù thủy trong tay hiệu trưởng Dumbledore, "Phải làm sao?"

"Hòn đá Phù thủy chứa năng lượng pháp thuật, chúng ta chỉ cần kích phát nó ra là được." Dumbledore đặt Hòn đá Phù thủy lên bàn, lấy đũa phép chỉ vào nó, bắt đầu đọc thần chú cổ xưa.

Chỉ thấy trên đũa phép giáo sư Dumbledore chậm rãi tập trung một vùng sáng trắng nho nhỏ, mà trên Hòn đá Phù thủy cũng xuất hiện một luồng sáng trắng, rồi chậm rãi liên kết với nhau, càng ngày càng mở rộng. Sau một luồng sáng mạnh, trên đỉnh Hòn đá Phù thủy phát ra một chùm sáng trắng, mà chung quanh nó lại phát ra vầng sáng vàng nhạt, không ngừng phát ra, chậm rãi khuếch tán, rồi biến mất, liên tục không ngừng.

Hiệu trưởng Dumbledore lại lắc đũa phép trong tay, Hòn đá Phù thủy chậm rãi nổi lên trên không, theo chỉ dẫn đũa phép của hiệu trưởng Dumbledore mà trôi tới chỗ Harry, rồi, luồng sáng Hòn đá Phù thủy lại thay đổi, vây quanh Harry, luồng sáng nhàn nhạt không ngừng xẹt qua cậu. Thực rõ ràng, đôi mày nhíu chặt của Harry dần dần giãn ra, gương mặt vốn tái nhợt, chậm rãi trở nên hồng hào.

"Thật tốt quá." Bà Pomfrey ở bên căng thẳng nhìn chằm chằm thở dài nhẹ nhõm, nở nụ cười vui mừng.

"Phù... Thành công rồi." Buông đũa phép hiệu trưởng Dumbledore sờ sờ trán, mỉm cười gật đầu.

"..." Tuy không có vẻ mặt gì nhưng tay Snape vẫn nắm chặt cũng chậm rãi buông ra, dấu vết in sâu trong lòng bàn tay chứng minh được lực độ vừa rồi.

"Chúng ta tới đây làm chi?" Đứng ở cửa xà thiếu gia bất mãn oán giận với Relily bên cạnh.

"Chúng ta tới để chứng kiến," Relily khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cảm động, "Chứng kiến tình yêu của Harry tiến thêm một bước."

"Cái gì?" Xà thiếu gia nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Relily, sau khi thấy vẻ mặt cô ta, giật khóe miệng, "Cô có biết tôi đang nói gì chứ?"

"Ừm... A, Merlin ơi, sao lại thế này!" Relily vốn định trả lời xà thiếu gia lại thấy Harry bên kia xuất hiện sự cố, la lớn.

Chỉ thấy Harry an tường nằm trên giường, pháp lực Hòn đá Phù thủy đang vây quanh toàn thân Harry, nhìn qua rất thoải mái. Nhưng, đột nhiên một bóng đen như hình tia chớp chợt xuất hiện trên mặt Harry, lúc ẩn lúc hiện.

"Chuyện gì vậy?" Bà Pomfrey giật mình kêu.

"Dumbledore." Giáo sư Snape khẩn trương nhìn hiệu trưởng Dumbledore vẻ mặt ngưng trọng.

"..." Hiệu trưởng Dumbledore im lặng nhìn Harry chậm rãi nhíu chặt mày.

"Dumbledore, rốt cuộc sao lại thế này!" Snape thấy Harry lại trở nên đau đớn, quay đầu trừng hiệu trưởng Dumbledore, khẽ gào lên, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Haizzz," Hiệu trưởng Dumbledore âm thầm lắc đầu, khi thấy Snape, bà Pomfrey, Relily và xà thiếu gia bất mãn trừng mình, cười khổ giải thích, "Như mấy người đã biết, trên người Harry có một Trường Sinh Linh Giá của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nhưng cũng chỉ là một phần của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mà thôi."

"Vậy thì sao?" Relily khó hiểu hỏi.

"Tôi vẫn lo lắng," Hiệu trưởng Dumbledore thấy bóng đen ngày càng rõ ràng ẩn hiện trên mặt Harry, giải thích, "Sẽ có một ngày Trường Sinh Linh Giá trên người Harry sẽ có ý thức của mình, sẽ khống chế cơ thể Harry."

"Không thể nào," Relily lắc đầu, "Đó cũng không phải Trường Sinh Linh Giá mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy muốn tạo ra, hơn nữa nó rất yếu, chỉ có thể là một vết sẹo."

"Nhưng nó là một tai họa ngầm." Hiệu trưởng Dumbledore nói tiếp, "Hơn nữa với tình huống hiện tại của Harry, tôi rất lo lắng, Trường Sinh Linh Giá kia có thể dời đi hay không."

"Ý của thầy là..." Relily hiểu ra, không dám tin nói, "Chẳng lẽ, Trường Sinh Linh Giá sẽ là... một đứa nhỏ?"

"Không, ít nhất giờ thì không," Hiệu trưởng Dumbledore lắc đầu, "Nó vẫn tồn tại, nhưng cũng không tệ như chúng ta nghĩ."

"Dumbledore, cụ có cách nào?" Snape ngẩng đầu, đôi con ngươi màu đen nhìn thẳng Dumbledore.

"Để Hòn đá Phù thủy tinh lọc nó." Hiệu trưởng Dumbledore nhìn sự lo lắng không che dấu nổi trên mặt Snape, trong mắt vui mừng.

"Hừ." Mà thấy được vẻ mặt của Dumbledore Snape lại không có tâm trạng đi châm chọc ông cụ kia, chỉ là nhìn Harry không chớp mắt.

Vết sẹo trên trán Harry không ngừng sưng đỏ, giống như vừa bị sát qua, làm người ta cũng thấy đau đớn. Mà mảnh nhỏ màu đen kia đang không ngừng ẩn hiện trên mặt Harry. Luồng sáng màu vàng xung quanh Harry ngày càng chói, lại càng làm nổi bật lên cái mảnh nhỏ Trường Sinh Linh Giá màu đen.

Hòn đá Phù thủy như chợt có ý thức, thả càng nhiều năng lượng, luồng sáng càng chói, vây quanh Harry. Mà sau đó, vết sẹo trên trán Harry chậm rãi biến mất, số lần mảnh nhỏ Trường Sinh Linh Giá màu đen kia xuất hiện càng ít.

Không biết bao lâu sau, mọi người luôn luôn cảnh giác cũng biết mệt, vết sẹo trên trán đã hoàn toàn biến mất, mà Trường Sinh Linh Giá màu đen cũng lâu rồi không xuất hiện.

"Xong rồi?" Bà Pomfrey lau cái trán đầy mồ hôi.

"Bị tinh lọc?" Relily nhìn mắt hiệu trưởng Dumbledore khẽ hỏi.

"Phù, đúng vậy, đã xong." Hiệu trưởng Dumbledore đỡ kính, mỉm cười gật đầu.

"..." Chỉ có Snape vẫn nhíu mày nhìn Harry Potter, mà xà thiếu gia bên cạnh cũng im lặng nhìn Harry.

Luồng sáng Hòn đá Phù thủy dần dần yếu bớt, đến lúc chỉ lóe ra, vết sẹo trên trán Harry đã biến mất, vẻ mặt cậu chậm rãi thả lỏng, thật giống như đau đớn đã biến mất vậy.

"..." Tuy Snape không nói gì nhưng thấy Harry lại bắt đầu ngủ, chậm rãi lùi sau một bước.

"A!" Nhìn Harry bình tĩnh Relily đột nhiên hô to một tiếng.

Đúng lúc này, một bóng đen chợt xuất hiện trên người Harry, mà Hòn đá phù thủy cũng vội vàng xoay tròn, thả ra pháp lực cường đại và luồng sáng, nhưng cái này không thể ngăn bóng đen phá tan vòng sáng màu vàng bảo vệ Harry, nhanh chóng bay ra cửa.

"Sao vậy?" Bà Pomfrey nhìn Harry, lại tình cờ thấy bóng đen kia, không khống chế được gào lên, "A, Merlin ơi."

"Severus." Hiệu trưởng Dumbledore cầm đũa phép chuẩn bị ếm thần chú đuổi theo tấn công nó.

"..." Tuy Snape không trả lời, nhưng đũa phép đã cầm trong tay.

"A oạp!" Ngay lúc bóng đen kia chuẩn bị bay ra cửa, ngay lúc hiệu trưởng Dumbledore và Snape chuẩn bị phóng thần chú, xà thiếu gia nhảy lên, há mồm nuốt bóng đen kia vào bụng.

"..." Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, xà thiếu gia đã bắt đầu thảnh thơi ăn no ợ hơi.

"Dumbledore..." Snape chỉ cảm thấy gân xanh trên trán bắt đầu giật giật.

"E hèm..." Hiệu trưởng Dumbledore yên lặng thu hồi đũa phép, ho nhẹ lên tiếng, miễn cưỡng cười nói, "Tôi vốn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng luôn luôn bất ngờ đúng không?" nghĩ tới cái gì đó, sung sướng nói, "Nên, tôi mới có thể giữ xà thiếu gia ở trong này."

"Dù thế nào, hiện tại Harry đã..." Thấy Relily và Snape bắt đầu nhìn mình một cách không tin tưởng, hiệu trưởng Dumbledore không cười nổi nữa, đúng lúc này.

"Ôi, Merlin ơi, rốt cuộc..." Bà Pomfrey vẫn chú ý tình trạng Harry chợt lên tiếng.

"Chết tiệt, lại làm sao vậy?" Snape bước nhanh tới giường bệnh, khi thấy tình trạng của Harry, chợt dừng bước.

"Sao lại ngơ ngẩn!" Relily nhìn thấy người nằm trên giường, kích động mà khàn khàn kêu, "Kỳ tích, đây đúng là kỳ tích."

Chỉ thấy luồng sáng Hòn đá Pháp thuật lại khôi phục tới độ sáng vốn có, mà quanh thân Harry lại không ngừng phát ra ánh sáng, pháp lực không ngừng quay chung quanh, ngay sau đó, cơ thể Harry không ngừng chớp lên, không phải thật sự chớp lên, mà là cơ thể Harry chậm rãi hiện lên một Harry ảo ảnh, chậm rãi lớn dần, lớn dần, rồi biến mất. Mà mỗi lần biến ảo ảnh, bản thể Harry Potter thật sự lớn hơn một chút.

Mọi chuyện cứ như đang nằm mơ, nhưng lại thật sự xảy ra, trước mặt mọi người, Harry Potter, từ cơ thể trẻ con hơn mười tuổi, chậm rãi lớn dần, quần áo vốn có cũng không còn hợp, còn có vết rách. Bà Pomfrey vô thức vung đũa phép để quần áo bệnh nhân trên người Harry trở nên vừa người.

Tất cả mọi người có chút xa lạ nhìn cậu bé lớn dần trước mặt. Dù lớn hơn, Harry Potter vẫn là Harry Potter, gương mặt quen thuộc không thay đổi nhiều, hoặc là nói... càng thêm đẹp trai?

Khi mọi người câm lặng không nói nên lời, hiệu trưởng Dumbledore yên lặng ân cần thăm hỏi bạn mình: ông bạn già à, Hòn đá Phù thuỷ của ông lại có công năng làm người ta lớn lên sao?

– Hết chương 104 –

Chương 105: Thức tỉnh.

—o0o—

"Sao thế này?" Không biết qua bao lâu, Harry vẫn ngủ say rốt cuộc mở hai mắt ra, mơ hồ, tầm mắt chậm rãi trở nên rõ ràng, khẽ đảo mắt, nhìn bốn phía.

Khi thấy cảnh tượng quen thuộc, khóe miệng Harry không khỏi cười khổ. Sao lại tới bệnh thất rồi? Giật giật người, liền bắt tay chống dậy, Harry muốn ngồi.

"A, cưng à, trò tỉnh rồi, đừng nhúc nhích... đừng nhúc nhích." Lúc này bà Pomfrey cầm mấy bình độc dược đi từ bên ngoài vào, khi thấy Harry đã tỉnh lại còn muốn ngồi dậy, đi nhanh ngăn cậu lại, vừa đỡ Harry vừa khẽ nói, "Hiện tại trò không được lộn xộn, Harry, trò cần nghỉ ngơi, nằm yên đi."

"Thưa bà," Harry cười yếu ớt, nhìn bốn phía, không có người khác, mở miệng, "Con bị làm sao ạ?"

"A, trò lại ngất xỉu," Bà Pomfrey không quá vui nhìn Harry, như đang trách cậu, nói khẽ, "Thật sự là quá nguy hiểm, Harry, hy vọng trò phải nhớ kỹ lần này."

"Vậy đứa nhỏ..." Harry vừa nói, hai tay đã hướng tới bụng mình.

"Bọn nhỏ đều khỏe, chúng không sao." Bà Pomfrey nhìn Harry lo lắng, cười cười nói tiếp, "Hy vọng không có lần sau, Harry."

"Con cam đoan." Harry coi như là suy nghĩ cẩn thận, dù hiện tại mình có suy nghĩ gì với lão dơi già kia cũng không thể không tạm dừng, về mình, còn cả đứa nhỏ hiển nhiên là quan trọng nhất.

Hiểu ra Harry nhìn đến cái bụng phồng lên của mình dù có nằm xuống vẫn nhìn thấy, bọn nhỏ càng lúc càng lớn, có thể sẽ có hai đứa nhỏ dễ thương sinh ra ở thế giới này, dù là trai hay gái, đều là con mình, cục cưng của mình. Người đàn ông kia, nếu dám không nhận, sẽ giấu đi.

Harry khó chịu vì trong khoảng thời gian mình tỉnh lại vẫn chưa gặp người đàn ông mà mình cực kỳ muốn thấy, khó chịu phỉ báng trong lòng. Một bên vuốt ve bụng, một bên thầm oán tên chết tiệt kia, không được tự nhiên, lại ở giây sau, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bụng cứng ngắc.

"..." Harry không thể tin được chậm rãi đưa tay mình đến trước mặt, nắm hai tay, nhìn hai tay theo ý mình không ngừng nắm chặt, buông ra, vừa vỗ một chút, hành động ngây thơ này đủ để chứng minh hai tay phía trước đúng là của Harry Potter cậu, nhưng mà... "Bà Pomfrey...!" Tiếng Harry ngập tràn khủng hoảng vang lên, âm rung sợ hãi biểu hiện chủ nhân đang cực kỳ giật mình ngơ ngác.

"Harry, bình tĩnh bình tĩnh," Bà Pomfrey ở bên cạnh lo lắng nhắc nhở, "Cô biết trò sẽ rất giật mình, nhưng hiện tại trò không thể kích động, chờ trò tỉnh táo lại, chúng ta sẽ giải thích cho trò, hiện tại trò cần bình tĩnh lại."

"Da, bà Pomfrey." Harry nhanh gật đầu, lại nhìn hai bàn tay không hề non nớt, Harry hít sâu một hơi, vừa thở ra lại ngẩng đầu nhìn bà Pomfrey, "Dạ, bà Pomfrey, hiện tại có thể nói cho con biết vì sao không ạ?"

"Harry, sở dĩ trò hôn mê, ngoài bị kích thích, cảm xúc kích động thì còn một nguyên nhân quan trọng khác, là vì pháp lực khô kiệt," Bà Pomfrey nhìn Harry, chậm rãi nói, "Vì hiện tại trò... không, ý cô là, vốn trò còn quá nhỏ, pháp lực không quá ổn định, mang thai một đứa nhỏ, mà đứa bé ấy chẳng những cần hấp thu dinh dưỡng mà còn cả pháp lực của trò, hai đứa làm trò gần như không chịu nổi, pháp lực sắp cạn kiệt, hơn nữa cảm xúc trò không khống chế được, lại uống không ít rượu, làm trò ngất. Đứa nhỏ của cô, suýt nữa trò vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa, trò có biết chuyện nghiêm trọng thế nào không?" Bà Pomfrey nói đến đây hiển nhiên có chút kích động, bất mãn nhìn Harry, trong mắt lộ ra nét thương tiếc, thương tiếc cậu không quý trọng cơ thể mình.

"Con xin lỗi." Harry biết mình cứ tùy hứng làm người đối diện mình và những người khác bị thương tổn cỡ nào, là do mình không biết suy nghĩ, nhưng, giờ phút này, ngoài câu "con xin lỗi" Harry không biết còn có thể nói ra điều gì để biểu đạt sự áy náy của mình.

Mà lời của bà Pomfrey càng làm Harry hiểu được, một lần cậu tùy hứng, không chỉ suýt nữa hại chết mình mà còn mất đi hai cục cưng mình đã chờ mong bấy lâu nay. Nếu mình hôn mê, pháp lực gián đoạn, không thể ăn cơm, như vậy, bọn nhỏ cũng không hấp thụ được dinh dưỡng từ mình. Mà độc dược hiển nhiên không phải cách lâu dài... nghĩ vậy, Harry bất giác đổ mồ hôi lạnh, mình chỉ cách cái chết một chút thôi.

"Vậy..." Harry không biết hỏi thế nào, vừa mở miệng cũng khép lại, cậu rất muốn biết sau này cậu thức tỉnh bằng cách nào.

"Điều đó hoàn toàn dựa vào hiệu trưởng Dumbledore." Bà Pomfrey nhìn Harry, trấn an nói, "Là hiệu trưởng Dumbledore mượn ông bạn già của cụ, dùng Hòn đá Phù thủy đưa pháp lực vào cho trò, để pháp lực trò trở nên ổn định, mới bảo vệ được cái mạng nhỏ của trò và bọn nhỏ."

"Sao con lại trở thành thế này ạ?" Harry vẫn khó hiểu.

"Thật tiếc điều này cô cũng không thể giải thích được," Bà Pomfrey lắc đầu, "Trên thực tế, hiệu trưởng Dumbledore cũng đang lo lắng, nhưng cô cho rằng đây không phải là chuyện xấu."

"Vì sao ạ?" Harry nghi hoặc nhìn bà Pomfrey.

"Cưng à, phải biết trò vốn có 12 tuổi, 12 tuổi mang thai đã rất miễn cưỡng, huống chi còn sinh con?" Bà Pomfrey nói đến đây, không đồng ý trừng Harry, "Tuy không biết tuổi hiện tại của trò, nhưng ít ra lớn hơn trò khá nhiều."

"Có gương không ạ?" Harry do dự một lúc, vẫn mở miệng hỏi.

"Đương nhiên là có." Bà Pomfrey nói xong vung đũa phép trong tay, một cái gương xuất hiện.

"..." Harry nhìn bản thân trong gương, gương mặt quen thuộc mà xa lạ này, Harry vĩnh viễn không thể quên được. Trên gương mặt này, đã từng tràn đầy bùn đất, tràn đầy tro bụi, tràn đầy máu tươi, trên gương mặt này từng có đau đớn, từng che kín đau thương. Vì bản thân hiện tại, chẳng qua chỉ là trở lại lúc trước, dáng vẻ 17 tuổi sau khi giết chết Voldemort đó sao?

"Này..." Nhìn gương mặt quen thuộc trong gương, Harry chợt chú ý tới vết sẹo trên trán mình đã mất, nâng tay lên, trơn bóng.

"Harry, trò tỉnh rồi, thật sự là quá tốt." Đúng lúc này, một tiếng nói cắt ngang yên tĩnh trong bệnh thất, cắt ngang suy nghĩ Harry chìm vào hồi ức.

– Hết chương 105 –

Chương 106: Điềm báo thức tỉnh.

—o0o—

"Hiệu trưởng Dumbledore!" Harry nhìn người đi vào từ ngoài cửa, nhìn nụ cười quen thuộc của cụ, trong lòng ngập tràn kích động. Tuy không biết vì sao, nhưng bản thân khôi phục số tuổi vốn có, 17 tuổi, mà hiệu trưởng Dumbledore còn sống, không ai chết, không ai mất đi, không có chiến tranh. Được rồi, tuy Voldemort kia còn sống.

"Harry, thật vui vì trò đã tỉnh," Hiệu trưởng Dumbledore nhìn Harry, mỉm cười nói tiếp, "Phải biết rằng, nếu trò vẫn không tỉnh lại thì Hogwarts sẽ kết băng nha." Hiệu trưởng Dumbledore trêu xong, xấu xa đứng ra bên cạnh, chớp mắt mấy cái với người phía sau, "Đúng không, Severus."

"..." Snape không hề che dấu khinh bỉ với Dumbledore, nghiêm mặt nhìn Harry rồi đứng một bên, trầm lặng không nói. Trên thực tế, từ lúc hiệu trưởng Dumbledore đi vào, Harry đã phản xạ nhìn phía sau cụ, giống như đã thành quán tính, mỗi lần tỉnh lại trong bệnh thất, đầu tiên là hiệu trưởng Dumbledore, đi theo sau cụ chắc chắn là...

Khi Dumbledore lộ Snape ra, khi Snape nghiêm mặt đánh giá Harry, không thể không nói, dường như Harry thấy trái tim mình đập mạnh, cậu kích động, đúng, không sai, cậu kích động vì mình "thực sự" bại lộ trước mặt Snape, thậm chí cậu còn muốn hỏi, đối với mình hiện tại, mình 17 tuổi, Snape, cảm thấy thế nào. Nhưng lý trí vẫn ngăn lại lời nói ngớ ngẩn này, nếu không sẽ mất mặt, mà Snape chắc chắn cũng không hòa nhã gì.

"Harry, hiện tại trò thấy thế nào?" Hiệu trưởng Dumbledore đi đến trước giường bệnh, nhìn Harry, từ ái hỏi.

"Tốt lắm ạ, thưa hiệu trưởng Dumbledore," Harry nhìn lão hiệu trưởng trước mặt, cười cười, "Con cảm thấy tất cả đều bình thường."

"Hừ, tất cả đều bình thường," Lúc này, Snape im lặng bên cạnh lạnh lùng cười, "Potter, có lẽ trong mắt trò, dù mình thay đổi kích cỡ cũng thấy 'tất cả đều bình thường' nhỉ?"

Snape châm chọc xong, Harry lại cố gắng nhịn mới không bật cười to. Ở cạnh anh, nên hiểu anh. Đi qua lịch sử một lần nữa, nên mới càng nhìn rõ lại sự tồn tại "quý giá" này. Vì thế, hiện tại nếu Snape châm chọc, cũng là một loại "lo lắng" Slytherin của anh. Đã hiểu, Harry Potter sao lại không muốn cười chứ, được người mình yêu lo lắng, được người mình để ý quan tâm, chẳng sợ mỗi ngày đều bị châm chọc vài câu, Harry cũng cam chịu. Đương nhiên, nếu xà thiếu gia ở trong này, nếu xà thiếu gia có thể nhìn thấu gương mặt không đổi của Harry Potter, chắc chắn sẽ lạnh lùng châm chọc "gian thụ".

"Harry, thật ra Severus rất lo cho trò," Hiệu trưởng Dumbledore vỗ vỗ vai Harry, quay đầu không nhịn được trợn mắt với bậc thầy độc dược, dùng giọng điệu vui vẻ nói, "Đừng lo, Severus, hiện tại Harry khỏe... Harry?" Hiệu trưởng Dumbledore không cho Snape cơ hội mở miệng, quay đầu kêu tên Harry, vừa sung sướng chớp mắt mấy cái với cậu.

"Con biết." Harry sung sướng gật gật đầu, vui vẻ bộc lộ trong mắt.

"..." Cảm xúc vui vẻ không hề che dấu này làm hiệu trưởng Dumbledore kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng lát sau càng cười híp mắt.

"Hiệu trưởng Dumbledore," Cùng hiệu trưởng Dumbledore bỏ qua người nào đó, hai con sư tử biến dị giảo hoạt nói chuyện với nhau, "Sao con lại thành thế này ạ?" Tiên hạ thủ vi cường, Harry không thể chắc chắn mình có muốn nói "sự thật" ra hay không, càng nghi hoặc vì sao mình lại biến trở về bộ dáng 17 tuổi, vội vàng tìm kiếm đáp án.

"Harry, đừng lo lắng," Hiệu trưởng Dumbledore cũng không cười, nhưng vẫn từ ái nhìn Harry, "Tin chắc Poppy đã nói với trò, thầy nghĩ trò trở thành thế này chắc chắn có liên quan tới Hòn đá Phù thủy, tuy chúng ta bây giờ còn không biết vì sao, nhưng ít ra rất có lợi với trò."

"Dạ, hiệu trưởng Dumbledore," Harry gật đầu, hơi xấu hổ nói, "Con xin lỗi, con không ngờ lại thành thế này..."

"Harry à, đừng lo, mọi chuyện đã tốt rồi," Hiệu trưởng Dumbledore lắc đầu, "Quan trọng nhất là, không xảy ra chuyện đáng sợ nào cả, đúng không?"

"Dumbledore, chẳng lẽ cụ muốn đợi đến một ngày có chuyện 'đáng sợ' thì mới vừa lòng sao?" Một bên Snape rốt cuộc không thể chịu đựng được sự dung túng và xui khiến ngay trước mặt mình.

"Severus, tôi biết thầy rất lo cho Harry," Hiệu trưởng Dumbledore quay đầu nhìn Snape, không cho anh cơ hội phản bác, nói tiếp, "Nhưng hiện tại quan trọng nhất là sức khỏe của Harry, hơn nữa, bây giờ trò ấy sinh sản càng thêm thuận lợi, chúng ta sẽ nắm chắc an toàn của họ hơn, đúng không, Poppy." Hiệu trưởng Dumbledore không phúc hậu vừa nói vừa đứng lên, lộ Snape hoàn toàn trước mặt Harry, lại quay đầu tìm kiếm đồng minh.

"Đương nhiên rồi, tôi vẫn luôn nhấn mạnh, Harry hiện tại quá nhỏ." Poppy nói đến đây, hung hăng trừng "đầu sỏ", quay sang Harry, từ ái cười, "Hiện tại chúng ta phải cố gắng để Harry bảo trì trạng thái hiện tại."

"Không sai." Làm như tổng kết, hiệu trưởng Dumbledore trịnh trọng gật đầu.

"..." Snape chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nổi lên, tay nắm chặt mới khống chế được không gào lên.

Snape cũng biết, với dáng vẻ hiện tại của Harry, sinh sản sẽ dễ dàng hơn, 12 tuổi đúng là miễn cưỡng, nhìn thôi cũng làm ô nhiễm mắt rồi. Nhưng không có nghĩa là Snape muốn loại trạng thái này. Cố ý bỏ qua nguy hiểm, ai biết Hòn đá Phù thủy phát điên cái gì, lại làm Harry Potter biến thành bộ dáng này ngay trước mặt mọi người. Khi thấy Harry Potter "không có gì", Snape hiển nhiên tức giận đến nội thương. Cá mè một lứa với Dumbledore, quả nhiên là Gryffindor không đầu óc. Chẳng lẽ không có ai suy nghĩ rằng, nếu đây chỉ là tạm thời, nếu ở lúc sinh sản, Harry Potter lại khôi phục bộ dáng 12 tuổi, hậu quả này... ai có thể gánh vác.

Nghĩ vậy, sau lưng Snape tràn đầy mồ hôi lạnh, tâm trạng khủng bố dính chặt trong lòng. Nếu mất đi Harry Potter, nếu ngay cả con Lily cũng không bảo vệ nổi. Snape cảm thấy lòng mình đau nhức nhối, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Không thể như vậy, phải nghĩ cách, mau chóng nghĩ cách giải quyết.

Snape khủng hoảng không phải là giả, nhưng ở tận sâu trong lòng đã có sự do dự không rõ. Chỉ là sự do dự này anh không dám nghĩ thêm, sự do dự này anh không dám đi chứng thật. Loáng thoáng, anh luôn cảm thấy, anh đã không chỉ vì cậu là con của Lily mới muốn bảo vệ cậu. Anh đã không còn chỉ vì tha lỗi, mới chú ý bảo vệ thằng bé kia. Là vì đứa nhỏ sao? Hay là...

– Hết chương 106 –

Chương 107: Phát hiện.

—o0o—

"Poppy, Harry có thể xuất viện không?" Hiệu trưởng Dumbledore lúc này nhìn về phía bà Pomfrey hỏi.

"Đương nhiên." Bà Pomfrey gật đầu.

"Vậy thì, Harry, thầy nghĩ..." Hiệu trưởng Dumbledore vừa định nói tiếp lại bị cắt ngang.

"Dumbledore," Hiếm khi bà Pomfrey mở miệng, bất mãn nhìn Dumbledore và Snape, nói tiếp, "Tôi cho rằng, vẫn để Harry ở lại bệnh thất thì tốt hơn." Hiển nhiên, niềm tin của hai người đã bị phá sản rồi. Tuy không nói những lời này ra, nhưng dáng vẻ "tôi không tin hai người" cũng trực tiếp như vậy.

"E hèm..." Hiệu trưởng Dumbledore ho nhẹ lên tiếng, dừng một chút, nhìn bà Pomfrey, mở miệng giải thích, "Poppy, nơi này là bệnh thất, trong Hogwarts rất có thể sẽ có học trò tới."

"Tôi có thể ếm ra một căn phòng trong bệnh thất." Bà Pomfrey khó chịu nói.

"Nhưng Harry cần đi ra hít thở không khí," Hiệu trưởng Dumbledore tiếp tục khuyên bảo.

"Hừ, hít thở ở hầm?" Bà Pomfrey lạnh lùng hỏi.

"...Poppy, Severus là bậc thầy độc dược," Hiệu trưởng Dumbledore nhìn Snape trầm mặc.

"Xem ra tôi thừa thãi?" Bà Pomfrey hừ lạnh nói, "Có phải nên để học trò tới hầm chữa bệnh hay không?"

"Không không không, tôi không có ý này, Poppy." Hiệu trưởng Dumbledore vội vàng lắc đầu, "Poppy, ai cũng không thể cam đoan được tình huống hiện tại của Harry có thể xảy ra điều gì không, tôi vẫn cho rằng để Harry tới hầm, cho Snape trông nom, hơn nữa," Hiệu trưởng Dumbledore còn chưa nói câu tiếp theo, nhìn cái bụng tròn vo của Harry, lại chạm phải tầm mắt của bà Pomfrey, nhìn về phía bậc thầy độc dược im lặng.

"... Tôi hiểu." Bà Pomfrey đột nhiên tỏ vẻ đồng ý.

"..." Bị hai người không hề che dấu nhìn chằm chằm mình, lại nhận được vẻ mặt đồng ý, Snape chợt không muốn đồng ý.

"Thế thì, Harry à, trò muốn về hầm hôm nay hay ngày mai?" Hiệu trưởng Dumbledore trực tiếp hỏi Harry, lại hoàn toàn bỏ qua "người đứng đầu" thực sự trong hầm.

"Có thể là ngay bây giờ không ạ?" Tuy Harry không muốn biểu hiện quá cấp bách như vậy, nhưng cậu vẫn khát vọng ở cạnh người nọ.

"A, đương nhiên rồi." Hiệu trưởng Dumbledore cũng vui vẻ đáp ứng, nhìn về phía bậc thầy độc dược, "Severus!"

"..." Bậc thầy độc dược vĩ đại Severus Snape nhìn người ngồi trên giường và người đứng cạnh giường, đều mang vẻ mặt chờ mong nhìn mình. Làm Snape không hề vui vẻ chút nào. Nếu như kí ức anh không có vấn đề thì căn hầm kia là lãnh địa của anh mới đúng. Vì sao không có ai hỏi ý kiến anh? Tuy thật sự anh cũng không phản đối, nhưng... chẳng lẽ cũng không thèm nể mặt, trực tiếp bỏ qua? Bỏ qua thì bỏ qua, không ngờ đến lúc cần người mới nghĩ đến mình? Nhìn hai con sư tử mắt sáng lòe, Snape vừa hỏi thăm sư tử đại biểu Gryffindor trong lòng, vừa lạnh mặt đi đến giường bệnh.

"Severus, vậy Harry nhờ thầy." Hiệu trưởng Dumbledore khoái trá giao người.

"Áo tàng hình ở đây." Lúc này bà Pomfrey cầm áo tàng hình đi tới, đưa cho Snape.

"..." Snape im lặng đứng đó, nhìn Harry chờ mong, Dumbledore chờ mong, bà Pomfrey chờ mong. Bậc thầy độc dược vĩ đại đột nhiên có cảm giác vô lực. Voldemort thế mà lại thất bại, thật sự khó có thể tin được!

Đợi Snape đến cạnh giường, thấy Harry đã sớm giơ hai tay, Snape nhìn sung sướng thoáng hiện không thể che dấu trong cặp mắt xanh biếc của Harry, nhìn động tác vội vàng của cậu. Không thể không nói, trong lòng có hơi vui vẻ, nhưng lại mất tự nhiên giải thích trong lòng. Sư tử lười biếng này chỉ là không muốn tự mình trở về.

...

Khi Snape nghiêng người tới, hai tay Harry đã không chịu khống chế vươn ra, đợi mình phản ứng lại, chỉ có thể âm thầm kêu rên trong lòng. Bỏ qua tiếng cười bỡn cợt khẽ khàng bên cạnh, Harry nhìn Snape vươn tay về phía mình, ôm lấy, Harry cũng không khách sáo ôm lấy cổ Snape, chôn mặt vào hõm vai anh. Bỏ qua sự cứng ngắc trong nháy mắt của người nọ, trong lòng khó chịu càng ôm chặt. Đợi đến lúc cảm thấy trên người được phủ áo tàng hình, Harry rốt cuộc có thể không hề che dấu giương khóe miệng, không tiếng động cười to.

"Em nặng hơn?" Cảm thấy người ôm mình đi chậm hơn rất nhiều, hiện tại đã là giờ giới nghiêm, Snape lại ếm quanh mình thần chú xem nhẹ không tiếng động, Harry mở miệng hỏi.

"Potter, thật vui vì trò đã phát hiện ra điều này," Snape vừa chậm rãi đi về hầm, vừa lạnh lùng đáp, nếu không phải động tác anh đã chậm hơn rất nhiều so với bình thường, trên mặt anh hoàn toàn không nhìn ra biểu hiện "cố sức" nào, "Nếu phát hiện ra rồi, vậy thì, cậu Potter vĩ đại có muốn vận dụng cái chân cao quý của cậu, để nó rời khỏi giáo sư hèn mọn của cậu, thuận tiện cho chúng xuống dưới vận động một chút."

"Không, chân của em không hề cao quý, ngược lại chúng rất thích tới gần hèn mọn." Harry vừa nói, một tay đè, dùng hành động thực tế chứng minh điểm này.

"Giáo sư Snape." Hai tay Harry ôm chặt lấy cổ Snape, tựa đầu vào cổ người đàn ông, tựa vào bên tai người nọ, khẽ nói, "Gọi tên em."

"Potter!" Snape rất muốn ném người trong lòng ra ngoài, lại không thể không đè nén mình, cố gắng bỏ qua lời nói nhẹ nhàng và hơi thở nóng ấm bên tai kia.

"Gọi tên em!" Tay Harry càng ôm chặt, dựa toàn thân vào Snape, "Trước đó anh cũng gọi rồi mà."

"Câm miệng, Potter." Snape nhíu mày, bước chân cũng không tự giác nhanh hơn.

"Cần em nhắc nhở anh sao, giáo sư?" Harry không lùi bước, ngược lại càng tới gần lỗ tai người đàn ông, môi "vô thức" lướt qua, "Trước khi em ngất... em có nghe được mà."

Không có tiếng trả lời, chỉ có tốc độ nhanh hơn, Harry tựa đầu nhìn qua áo tàng hình, nhìn gương mặt người nọ không hề thay đổi nhìn thẳng về phía trước, trên hành lang tối mù, chùm sáng yếu ớt làm gương mặt anh có chút mông lung.

"Còn nhớ chứ?" Harry si mê nhìn người nọ tới gần mình như vậy, hai tay không tự giác dời sang mặt anh, thấy người nọ im lặng không nói, nhưng cũng không gào lên hay nhìn chằm chằm, Harry cong khóe miệng, "Nếu em nói với anh." Harry dùng giọng nói dụ dỗ mở miệng hỏi, đồng thời hai tay xoa mặt Snape, chậm rãi đưa mặt anh sang phía mình.

Đôi mắt đen và đôi mắt xanh biếc, trong nháy mắt chạm nhau, trong đôi mắt đen hiện lên đau đớn, tuyệt vọng, trốn tránh. Hiểu, không dám tin, bối rối, mê man, tĩnh mịch. Trong nháy mắt, lòng Harry căng thẳng. Ngay sau đó, khi Harry không kịp phản ứng, mình đã nhẹ nhàng được "đặt" lên giường.

Nhìn bóng dáng người nọ chật vật rời đi, Harry hiểu được. Snape rung động với mình, anh có cảm giác giống với mình. Chỉ là... Không phải là không động lòng, chỉ là khúc mắc chưa giải.

– Hết chương 107 –

Chương 108: Công khai.

—o0o—

"A!" Harry nhìn bóng dáng Snape rời đi, muốn tới gần anh, muốn nói với anh, muốn nói hết cho anh, muốn kể cho anh về mình, quá khứ, tương lai và "tương lai" nơi này, tương lai có anh làm bạn.

Khát vọng cấp bách làm Harry vô cùng lo lắng, Harry cố gắng chậm rãi chuyển ra cạnh giường, muốn chống người đứng lên, đi ra, lại không nghĩ chân vừa chạm đất, người bủn rủn, Harry không có chút sức nào, đau nhức trên đùi làm cậu kêu ra tiếng, mắt thấy tay mình trượt khỏi ga giường.

"Trò đang làm gì?" Giây phút Harry sắp ngã xuống, một đôi bàn tay to đỡ Harry đứng lên.

"Severus," Harry ngẩng đầu thấy người nọ nhíu chặt mày, khẽ nói, "Em muốn tìm anh nói chuyện."

"Được rồi, Potter, ta là giáo sư của trò, Gryffindor trừ 10 điểm, hy vọng cái này có thể cho trò nhớ lâu." Snape ngoài miệng trừ điểm Gryffindor, trên mặt lạnh lùng, nhưng động tác rất cẩn thận, đỡ Harry lên giường.

"Không, đợi đã." Thấy Snape muốn đi, Harry quyết đoán tóm áo chùng người nọ, vì cậu biết, chờ tên khốn kiếp này chủ động có mà trời sập, Harry quyết định mình chủ động, nhất định phải phá bỏ giới tuyến chết tiệt này.

"Potter!" Giọng nói tức giận của Snape vang lên, mang theo cảnh cáo.

"Chúng ta phải nói chuyện," Harry sao không hiểu chứ, nhưng cậu không thể nào quan tâm nhiều như vậy được, trong lòng cậu, dù hôm nay trừ hết đá quý Gryffindor đi nữa thì cậu tuyệt đối sẽ không lùi bước, huống chi, với tình trạng cơ thể trước mắt, người nọ không làm gì được mình.

Nghĩ vậy, tâm trạng bình tĩnh hẳn, tay Harry vẫn không buông lỏng, ngược lại, nâng tay kia lên, hai tay nắm chặt áo chùng Snape.

"..." Snape chán ghét nhìn áo chùng của mình nằm trong tay Harry Potter, ngẩng đầu nhìn cậu, vừa định mở miệng đả kích con sư tử này.

"Em yêu anh!" Harry cũng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn mặt Snape, nhấn từng chữ.

"..." Snape cứng đờ, ngay sau đó, cong khóe miệng, nở nụ cười trào phúng, Snape dùng tầm mắt ác ý nhìn Harry, "Potter, chẳng lẽ Hòn đá Phù thủy phát điên làm trò thành thế này, ngay cả đầu óc cũng bị điên theo?"

"Không, em rất rõ ràng, cũng rất nghiêm túc, em thật sự yêu anh, Harry Potter yêu Severus Snape." Harry không thèm quan tâm thái độ của Snape, mà giải thích.

"Đủ rồi, Potter." Snape giật áo lại, đứng bật dậy, xoay người, đi nhanh ra khỏi cửa, "Potter, đừng quên tuổi của trò, dù hiện tại dáng vẻ trò có thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật trò mới chỉ 12 tuổi, mà ta thì không thích trẻ em, càng không có hứng thú với một 'Potter'."

"Sao em lại biến thành hình dạng này?" Harry Potter không hề lùi bước, trừng to mắt, lớn tiếng nói, "Tình trạng hiện tại của em, là ai tạo thành?"

"Bụp." Snape dừng chân lại, xoay người, vừa định mở miệng lại bị cắt ngang.

"Đừng nói với em là sự cố, Snape." Harry trực tiếp cắt ngang lời Snape, nhìn mắt anh, "Dù trước kia có thế nào, em chỉ nói tới bây giờ, em yêu anh, mà anh cũng yêu em, nhưng anh không thừa nhận."

"Trò đừng có tự cho mình là đúng," Snape lạnh lùng cười, "Trên thế giới này, ta vĩnh viễn cũng không thể yêu người nào, nhớ cho kỹ, bất cứ người nào."

"Anh yêu Lily Evans." Harry ngồi trên giường, nhìn người đàn ông trước mặt, mình vừa nói ra cái tên kia, gương mặt tái nhợt.

Tên kia. Haha, tên của mẹ mình.! Harry cười chua xót trong lòng, biết mẹ mình có địa vị tuyệt đối trong lòng Snape, nhưng đây là yêu sao? Thật là yêu sao? Không phải là người duy nhất để lại một đoạn ký ức tốt đẹp trong lúc mình cực khổ mà trở thành thần thoại không thể nào xâm phạm sao?

Harry cũng không biết, cũng không để Snape gánh vác, vì bà là mẹ mình. Vì bà yêu ba mình, bà lại càng yêu mình. Bà dùng tính mạng của chính bà đổi cho mình cơ hội sống sót. Vì bà là người nhà, là tình thương của mẹ.

Dù Harry vĩnh viễn cũng không có cơ hội đối mặt nói chuyện với bà, thậm chí còn không được ôm, thậm chí... còn không có cơ hội gọi một tiếng "mẹ", nhưng Harry cũng không hoài nghi, cậu được yêu. Mẹ cậu thương cậu, ba cậu cũng thương cậu. Vì cậu, họ không thèm để ý cả sinh mạng mình. Nên, Harry không hề ghen tị. Vì mẹ mình đã không còn ở đây, vì mẹ mình đã có ba ba, dù hai người còn sống, cũng sẽ không trở thành chướng ngại giữa mình và Snape, hiện tại quan trọng nhất là khiến người trước mặt, nhìn thẳng vào cảm giác của mình, nhìn thẳng vào tiếng lòng "thực sự" của anh.

"Potter, sao trò biết được." Snape cuối cùng khô khốc hỏi.

"Đương nhiên em biết, em biết tất cả," Harry nhíu mày, nhìn gương mặt tái nhợt của người nọ, khi mình nói "tất cả", thân thể cứng ngắc kia, Harry hiểu được, nếu muốn đi vào trong lòng người nọ nhất định phải nói hết, liền mở miệng, "Em biết rất nhiều, Severus, chuyện em biết còn nhiều hơn anh tưởng tượng, thậm chí những chuyện anh không biết em cũng biết, dù là quá khứ hay là tương lai."

"Trò có thể đi tiên tri, Potter." Snape lạnh lùng kéo khóe miệng, có vẻ khinh thường.

"Đương nhiên em biết lời tiên đoán, cũng biết nội dung tiên đoán." Harry ngay sau đó thả một quả bom.

"... Ai nói cho trò." Snape cứng ngắc một lúc lâu, không khí trong phòng trở nên căng thẳng, tuy trên mặt anh không biểu hiện ra nhưng theo bàn tay nắm chặt của anh, Harry biết người trước mặt đang hoảng sợ.

"Không ai nói cho em biết, mà em 'tự mình' trải qua." Harry nở nụ cười quỷ dị, nhìn người trước mặt, chậm rãi đáp.

– Hết chương 108 –

Chương 109: Can thiệp.

—o0o—

"..." Giây tiếp theo nghe Harry trả lời, Snape giật nảy người, như là lần đầu tiên thấy Harry, nghiêm túc cẩn thận nhìn cậu, cõi lòng cực kỳ phức tạp.

Snape không thể trốn tránh, mọi chuyện đều xảy ra trước mặt anh, đầu óc anh nhanh chóng vận chuyển, anh không ngừng nhớ lại, nhớ lại Harry Potter trước mặt này, từng chút về Kẻ Được Chọn giới pháp thuật, mọi tin tức toàn bộ hiện lên. Bí ẩn làm người ta nghi hoặc, làm người ta vô tình bỏ qua lại hiện lên trước mặt Snape.

Một phù thủy nhỏ từ bé không biết tới giới pháp thuật, vừa mới đến lại không hề sợ hãi, nghi vấn, khiếp đảm.

Một phù thủy nhỏ lần đầu tiến vào Hogwarts, khi biết mình nổi tiếng, lại không hề kiêu ngạo không hề nóng nảy.

Một phù thủy nhỏ lớn lên ở giới Muggle lại có thể duy trì thành tích của mình nổi trội xuất sắc trong giới pháp thuật, đương nhiên là ngoài độc dược.

Hiện tại nghĩ lại, trán Snape toát ra mồ hôi lạnh. Mình có thể nghĩ đến, chẳng lẽ Dumbledore sẽ không nghĩ ra? Nếu thật sự có nguy hiểm, vì sao lại muốn để Harry Potter hiện tại ở Hogwarts? Không, không đúng, người trước mặt... thật sự là Harry Potter sao?

Nghi hoặc này, không muốn nghĩ sâu lại đột nhiên xuất hiện, còn do người trước mặt đề xuất, làm Snape không thể không nhìn thẳng vào, lại càng không thể không nghĩ tới điều xấu. Nghĩ vậy, con ngươi Snape co lại, đũa phép vốn bên hông đã ở trong tay, chỉ thẳng vào Harry hỏi, "Mi là ai?"

"Em là Harry Potter." Harry Potter không nói sai, mình thật sự là Harry Potter, cũng là Harry Potter tương lai.

"Không định nói thật sao?" Snape nhướng mày, lại uy hiếp, "Ta có rất nhiều cách khiến mi phải nói thật."

"Đương nhiên em biết anh có rất nhiều cách, còn biết anh luôn làm khó Harry Potter, nhưng cũng âm thầm bảo vệ cậu ấy," Harry nhìn người đàn ông trước mặt, vô vàn ý nghĩ trong lòng như tìm được nơi trút ra, chậm rãi nói, "Cũng biết, bảo vệ Harry Potter là lý do duy nhất để anh sống sót, cũng biết, mọi chuyện anh làm, đều chỉ vì chuộc tội."

"..." Snape không trả lời, chỉ là sau khi Harry nói xong, trên mặt đã không còn cảm xúc, không khí trong phòng có vẻ áp lực.

"Em không chỉ biết nội dung lời tiên đoán, còn biết ai đã nói lời tiên đoán đó cho Voldemort kìa," Harry nhìn rõ, khi mình nói tên Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, Snape vẫn không thể khống chế run run, nhìn người nọ đắm chìm trong thống khổ, Harry không định dừng lại mà nói tiếp, "Em biết trước khi Lily Evans chết đã nói gì, em càng biết anh là gián điệp hai mang."

"Mi là ai!" Con ngươi Snape không chút ánh sáng, áp lực trên người thoáng không khống chế nổi, tay anh cầm đũa phép nhắm thẳng vào Harry Potter, không hề mang theo cảm tình hỏi.

"Em là Harry Potter." Harry vẫn bình tĩnh đáp.

"Đủ rồi, mi cho là kỹ xảo nho nhỏ này có thể gạt được ai?" Snape gần như nổi giận gào lên.

"..." Harry biết người trước mặt tức giận, người trước mặt đau thương, quá khứ này giống như vết sẹo, bị mình xé rách, nhưng Harry cũng không hối hận, vì nếu không nói hết ra, chính mình vĩnh viễn sẽ không có cơ hội tiến vào lòng người trước mặt, vì thế cậu chậm rãi dụ dỗ đối phương chầm chậm đi vào cái bẫy cậu đặt, "Có muốn biết em là ai hay không, có muốn biết vì sao em biết nhiều như thế không?"

"..." Đối với lời nói dụ dỗ của Harry Potter, Snape cũng không lao theo, chỉ lạnh lùng nhìn cậu, đũa phép vẫn không buông, "Có lẽ, phòng hiệu trưởng sẽ rất chào đón mi."

"Hiệu trưởng Dumbledore sẽ bị người giết chết vào lúc em học năm thứ sáu." Harry không để ý đến uy hiếp của Snape, mà mở miệng nói ra một đoạn mồi khác.

"Mi nghĩ ta sẽ tin lời điên khùng này của mi?" Snape lạnh lùng trừng người trước mặt.

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ bị em giết chết vào năm thứ bảy," Harry không để ý châm chọc, nói tiếp, "Muốn biết hiệu trưởng Dumbledore chết thế nào chứ? A, đúng rồi, làm sao Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bị em giết thế nào nữa nhỉ?"

"Và cả Trường Sinh Linh Giá, rốt cuộc Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã làm bao nhiêu cái Trường Sinh Linh Giá đây ta?" Harry nhíu mày, "Tất cả em đều biết."

"Khi nào gia tộc Potter lại có dòng máu của nhà tiên tri thế này?" Snape dùng giọng nói lạnh lùng chất vấn Harry.

"Vì em đã trải qua tất cả," Rốt cuộc vẫn không muốn bị nghi ngờ tiếp nữa, Harry thở dài, lại ngẩng đầu nhìn người nọ, "Severus, em thật sự là Harry Potter, nhưng lại là Harry Potter tương lai."

"..." Snape không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

"Mặc kệ anh có tin không, hãy nghe em nói, đương nhiên, nếu anh còn không vừa lòng, lấy một ly Chân Dược cũng được." Harry nhắm mắt lại, chậm rãi dựa vào gối phía sau, cậu có hơi mệt. Khi mở mắt ra, quả nhiên Snape đã cầm một ly độc dược trong tay đưa tới phía mình, khóe miệng giật giật, trong lòng hơi chua xót, cảm giác không được tin tưởng, thật sự là không tốt. Đồng thời, càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng, muốn nói tất cả cho người đàn ông trước mặt, không giữ lại, không giấu diếm. Vì thương anh, nên muốn cùng chia sẻ, cùng hưởng thụ, cùng đối mặt với quá khứ tương lai, cả vận mệnh cũng muốn cùng người đàn ông ngày càng tới gần mình thay đổi.

"Đây là...!" Khi Snape nghiêm mặt đưa bình dược tới trước mặt Harry, Harry bất đắc dĩ cầm lấy, lại một giây sau, vẻ mặt thay đổi, ngẩng đầu lên, có chút không xác định, nhưng vui sướng nhiều hơn.

"Ta cũng không muốn một ngày đến bệnh thất hai lần." Snape không để ý Harry kích động, mà xoay người, vung đũa phép, một cái sô pha thoải mái xuất hiện trong phòng ngủ.

"Vì sao anh không tới đây." Harry khó chịu nhìn cái sô pha kia, chờ mong nhìn Snape, thuận tiện dùng tay không vỗ vỗ bên cạnh mình, một cái gối khác.

Snape lạnh lùng nhìn qua Harry.

Khóe miệng Harry không thể ức chế cong lên, tuy bị trừng cậu cũng cam lòng, nhìn Dược dinh dưỡng trong tay, đối với người mang thai, phải cực kỳ cẩn thận với độc dược, mà nhìn tỉ lệ và độ ấm của độc dược trong tay thì hiển nhiên, người nào đó dự trữ cho cậu, còn cẩn thận để độc dược giữ dược hiệu tốt nhất, một cảm giác ấm áp xẹt qua nội tâm phức tạp.

"Sev," Harry vừa mở miệng, bị người nào đó trừng, nhưng Harry không quan tâm, ngược lại uy hiếp, "Nếu anh có khó chịu thì không ngại ngủ một giấc đã, có lẽ ngày mai là ngày tốt, anh nói phải không, Sev?"

"..." Snape không trả lời, nhưng cũng không rời đi, chỉ là hé hé môi, trừng Harry Potter.

"Được rồi, được rồi." Nếu đã nói một nửa, Harry cũng không để ý nói nốt phần còn lại, nhưng coi như một phúc lợi, Harry không thể nào buông tha bất kỳ cơ hội thân mật cùng người nào đó, ngay cả thân mật bên ngoài thôi cũng không từ bỏ, thậm chí hận không thể vọt tới lễ đường ngay lập tức, tuyên bố với mọi người, Severus Snape anh là của Harry Potter, không ai được nhòm ngó. Vì thế sư tử biến dị giảo hoạt bắt đầu lui bước.

"Sev, trước khi em nói cho anh, em phải nhắc anh," Potter sư tử giảo hoạt cười sáng lạn, nói tiếp, "Người đầu tiên nghe bí mật này, phải là bạn đời của em."

"..." Snape nhíu mày, sau một lúc lâu, chậm rãi hỏi, "Chỉ là người đầu tiên?"

"Đúng vậy." Potter sư tử giảo hoạt vui vẻ gật đầu.

"Thế thì chúng ta tới phòng hiệu trưởng trước vậy." Snape không hề do dự đứng lên.

"Đợi đã!" Sư tử cuối cùng không đấu lại được xà vương. Đây cũng là căn bản phía dưới vĩnh viễn cũng chỉ có thể là phía dưới!

– Hết chương 109 –

Chương 110: Bồi thường.

—o0o—

"Nghe này, em đến từ tương lai, nói cách khác, tuổi thật của em là 17, cũng chính là bộ dáng hiện giờ của em." Harry nâng tay lên, nhìn nhìn lại nhìn Snape, cười nói, "Tuy không biết Hòn đá Phù thủy làm gì nhưng đúng là em đã khôi phục thành chính mình."

"..." Snape im lặng một lúc rồi mở miệng nói, "Thời gian quay ngược hay là xuyên qua thời không? Làm thế nào trò trở lại quá khứ."

"Chìa khóa luân hồi," Harry nghĩ tới kết cục tương lai, cảm xúc hơi tụt nói, "Nếu muốn giải thích rõ ràng cũng khá dài, nhưng nếu anh muốn nghe thì em sẽ nói cho anh."

Snape không nói gì, chỉ nhíu mày, ý bảo tiếp tục.

"17 tuổi em giết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, chiến tranh kết thúc, giới pháp thuật chào đón hòa bình thực sự, nhưng mà," Harry nói đến đây, tay vô thức nắm chặt ga giường, khẽ giải thích, "Nhưng mà rất nhiều người đã chết."

"Hiệu trưởng Dumbledore chết, Fred chết, Sirius chết, Lupin chết, ngay cả Moody cũng chết." Harry chìm vào hồi ức đau khổ, những người đã mất, khi nghe tin, Harry khủng hoảng, bất lực, sự mất mát này, sự ra đi không thể cứu vãn này, vĩnh viễn rời khỏi, những người còn sống cô độc, chiến tranh khôn cùng.

Dù Harry có ở đây hay không, dù Harry có tận mắt chứng kiến hay không. Con cú Hedwig của cậu mất, Dobby từng giúp mình sùng bái mình cũng đã chết, còn chết trước mặt mình, còn ba đỡ đầu, ngay trước mặt mình vĩnh viễn rời khỏi. Một người nữa, người kia...

"Look... at... me..." Giọng anh yếu ớt như vang lên bên tai, Harry nghĩ vậy, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, hối hận, tuyệt vọng, vì sao người chết không phải là mình?

"Potter, Potter." Bên tai là tiếng gọi quen thuộc, nhưng không xa xôi, mà... gần gũi như vậy.

Vì tiếng gọi quen thuộc ấy tầm mắt Harry chậm rãi trở nên rõ ràng, ngẩng đầu lên, không biết khi nào thì Snape đã tới trước mặt mình, cau mày nhìn mình, miệng khép mở, đang nói gì đó, nhưng Harry càng muốn nghe...

"Gọi em là Harry," Harry mở rộng hai tay, ôm eo người nọ, vùi đầu thật sâu trong lòng, hít một hơi, ngửi mùi độc dược quen thuộc, anh còn sống, anh còn sống. Nhận thức này làm Harry kích động hận không thể tuyên bố cho toàn thế giới, cậu còn chưa mất đi anh.

"Potter." Vốn thấy vẻ mặt tên nhóc trước mắt có vẻ không ổn Snape muốn lay cậu, lại không ngờ tên nhóc này được voi đòi tiên, làm Snape vô cùng khó chịu.

"Cảm ơn Merlin, Sev, anh còn sống, anh ở đây, thật tốt quá, thật sự, tốt quá!" Harry ôm chặt eo người nọ, cảm nhận thân thể ấm áp, rắn chắc mà cường tráng.

"Tương lai ta chết." Snape nghe Harry nói xong, thân thể chợt cứng ngắc nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Ra là vậy, đó là khát vọng cứu vớt mình, là sự bình yên duy nhất mà cho tới nay mình vẫn ao ước.

"Điều đó không quan trọng, quan trọng là hiện tại anh còn sống," Harry không định buông Snape ra, mà mở miệng nói tiếp, "Sở dĩ em muốn trở lại quá khứ, là vì cứu anh."

"Cứu ta?" Snape cười lạnh, "Potter, là cái gì làm trò tự đại có loại ảo giác ta cần trò cứu?" Dù thời không khác nhau, Snape vẫn hiểu mình, anh khát vọng cái chết, khát vọng chuộc tội, khát vọng vĩnh viễn thoát khỏi tội ác này, thế giới hồi ức tràn ngập đau khổ, nên Snape khát vọng tử vong. Anh không cần, cũng không xứng được cứu, chỉ có cái chết mới cho anh an bình.

"Em tự đại?" Harry nghe thế, ngẩng đầu lên, trừng anh, hận không thể xuyên một lỗ trên người Snape, "So sánh với anh, rốt cuộc ai tự đại hơn!"

"?" Snape khó hiểu nhướng mày.

"Anh luôn như vậy," Harry lại như bị chọc giận, cậu ngẩng đầu, nắm chặt áo Snape, gào lớn, "Severus Snape, anh nghe cho rõ, em học tự đại từ anh, mọi chuyện em tự hành động đều là do anh."

"Có ý gì?" Snape nghi hoặc nhìn sư tử trước mặt có chút không lý trí.

"Có ý gì?" Harry lạnh lùng hừ một tiếng, cười lạnh, "Anh lại không biết là có ý gì? Lấy đầu óc thông minh Slytherin của anh, lại không biết ý tứ của Gryffindor không đầu óc, ngu xuẩn em chứ?"

"Potter!" Giọng Snape lạnh lùng, hiển nhiên giận dữ vì thái độ nói không rõ ràng này của Harry, hơn nữa không muốn có liên quan tới một bản thân khác, "Ta nhớ trò cần phân biệt rõ, ta không phải là người trò quen."

"Không, anh là." Harry nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, "Dù là quá khứ, hay là tương lai, anh vĩnh viễn chỉ là anh, Snape."

"Vĩnh viễn tự cho là đúng, vĩnh viễn chuyên quyền độc đoán, chưa từng nghĩ tới cảm nhận của em, chưa từng hỏi qua em, vĩnh viễn chỉ mang cái danh nghĩa "bảo vệ em" thương tổn em." Harry lên tiếng chất vấn người nọ, "Em biết, em biết hết, em biết anh và mẹ là thanh mai trúc mã, cũng biết anh và ba quan hệ không tốt, cũng biết mâu thuẫn giữa anh và họ năm đó."

"..." Snape không cắt ngang Harry, mà nhíu chặt mày, chìm vào hồi ức không tốt.

"Có lúc em thật sự hận anh, Snape... Severus." Harry sắc mặt tái nhợt nhìn người nọ, "Cho tới giờ anh chưa từng nghĩ cho em, dù là hiện tại, anh luôn tự cho là đúng tốt với em, là nghĩ cho em."

"Potter." Snape cau mày, nghe Harry mạo danh chỉ chỏ, có chút khó hiểu.

"Từ khi em nhập học, anh luôn bảo vệ em, nhưng tới giờ anh cũng không nói cho em biết, thậm chí đối xử ác liệt với em," Harry nhìn người trước mặt, lên án, "Anh luôn luôn như vậy, cố ý sắm vai nhân vật ác làm em và mọi người hiểu lầm anh, oán hận anh, chán ghét anh, mà anh, lại như một thánh mẫu, yên lặng bảo vệ sau lưng em, anh nghĩ mình thật sự là thánh mẫu sao?"

"Một thánh mẫu Slytherin?" Harry nói đến đây, cười khẽ, "Trong mắt anh chưa từng có Harry Potter, vĩnh viễn chỉ là con trai Potter có gương mặt giống James Potter, con trai Lily có đôi mắt giống hệt Lily."

"..." Snape nghe thế, vẻ mặt trở nên không quá tự nhiên.

"Tới giờ anh đều không nhìn thẳng vào em, tới giờ anh chỉ thấy con trai Potter và con trai Lily, mà sở dĩ anh bảo vệ em, là vì cái gì, Severus Snape," Harry ngẩng đầu, nhìn thẳng người trước mặt, lớn tiếng chất vấn, "Lý do anh bảo vệ em là gì, vì sao anh lại muốn bảo vệ em như vậy... em biết đáp án."

"..." Nghe Harry chất vấn, sắc mặt Snape ngày càng khó coi, cho đến câu cuối cùng, người Snape cứng đờ.

"Em giết chết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, em đến từ tương lai, chiến tranh đã kết thúc, vốn cũng không có gì đáng nói, nên, em biết hết." Harry cười ác liệt, "Em biết anh thích mẹ em, em biết là anh nói lời tiên đoán kia cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cũng biết anh bảo vệ em là vì chuộc tội không phải sao?"

"Thật ra anh khát vọng được chết, anh cầu còn không được kìa." Harry nhìn anh, không bỏ qua bất cứ cảm xúc nào trên mặt anh, "Anh mới là tên ích kỷ nhất, quả nhiên là Slytherin, áy náy với mẹ, bồi thường trên người em, sau đó chết vì em, vậy tội nghiệt trên thế giới này cũng xong xuôi, rồi có thể an tâm đón chào cái chết, vĩnh viễn ngủ say?"

"Vậy anh có từng nghĩ tới cảm nhận của em không, anh có từng hỏi em, có cần anh bảo vệ hay không, có nghĩ tới nếu anh chết em sẽ phải làm sao, em nên làm gì, em có thể làm gì bây giờ không hả?" Harry túm chặt áo Snape, "Anh chưa từng nghĩ, anh chỉ coi việc bảo vệ con trai Lily là nhiệm vụ, anh chưa từng nghĩ, sau khi Harry Potter đã biết sự thật, cậu ấy nên làm gì?"

"Tội của anh được giải thoát, nhưng anh có nghĩ tới tội của em ai sẽ giải thoát đây?" Rốt cuộc, nước mắt Harry chảy ra, "Anh chết ngay trước mặt em, mà em lại không thể làm gì, cảm giác bất lực làm suốt đời em khó có thể quên, đây đều do anh ban tặng cả. Anh tự nhận là mình có thể giải thoát, anh lại bỏ cái tội đó lên người em, chẳng lẽ trong mắt anh, em chỉ có tên, chẳng lẽ em không phải người sao? Em sẽ không đau không buồn, em sẽ không khóc sao? Em không có quyền lợi đau khổ và vui vẻ sao?"

"Anh vốn không nghĩ tới, sau khi anh đi em sẽ thế nào ư?" Hai tay Harry vì dùng lực quá mức mà trở nên trắng bệch, toàn thân run run vì kích động, "Anh giải thoát rồi, chiến tranh cũng kết thúc, mà em biết hết mọi chuyện, sau đó thì thế nào?"

"Có phải anh nghĩ em sẽ quên những thứ nên quên, giống như lật sách mau, không nghĩ gì hết, không để ý gì cả, nên cười nên ngủ?" Harry nghiến răng nghiến lợi quát, "Em là người, không phải là hòn đá không có cảm xúc. Em sẽ áy náy, em sẽ hối hận, em sẽ đau lòng, em sẽ tuyệt vọng, chiến tranh này, người chết đi này, vì em ngây thơ, ngu xuẩn mà sai lầm, hình ảnh người chết như ác mộng bám chặt lấy em, em biết họ sẽ không trách em, em biết không ai sẽ trách em, em biết ở đây trong mắt người khác em là Kẻ Được Chọn, là anh hùng, nhưng em không thể nào tha thứ cho mình."

"Em là Kẻ Được Chọn, giới pháp thuật kính ngưỡng em, em là một vĩ nhân thật sự, nhưng em là gì, sự thật là gì, chiến đấu vì hòa bình, thậm chí người hy sinh là gì, mà em lại là Kẻ Được Chọn, căn bản em chẳng là gì hết," Harry nức nở, "Sau khi em biết tất cả, sau khi em biết cái gọi là sự thực, sao em có thể... vô tâm tiếp tục cho rằng nên sống mà không biết gì đây."

"Severus Snape, chuộc lỗi của anh cũng đẩy em vào địa ngục." Harry nắm chặt hai vai người đàn ông trước mặt, không cho anh cơ hội trốn tránh, "Lúc đó, em chỉ có cảm giác áy náy với anh, em chìm vào tự trách, hối hận, cuối cùng em không ngừng nghĩ, nếu anh còn sống, sẽ nói gì với em, chắc chắn là châm chọc, tuyệt đối không thể sửa, tính cách anh thối như vậy, cũng không mong anh thay đổi. Chìa khóa luân hồi chỉ có thể sử dụng một lần, cũng chỉ có thể cứu một người, vì thời gian hạn chế, vào lúc đó, hiển nhiên anh là người thích hợp nhất, đây cũng sớm là kế hoạch mà hiệu trưởng Dumbledore đã chuẩn bị trước khi mất, nhưng trong quá trình lại xảy ra một ít vấn đề, em không trở lại vào thời gian trước khi anh chết, mà tức giận xuyên qua, đến thời không này, hơn nữa, cơ thể em còn nhỏ đi, giống như linh hồn đã về quá khứ, mà nơi này em chính là em, không có sự tồn tại nào khác của em nữa, giống như tương lai em chỉ là một giấc mộng, mà hiện tại mới là chân thực."

"Nhưng giờ em hiểu được, vì có lúc em sẽ nghĩ, nếu chìa khóa luân hồi không chỉ cứu được anh, nếu có cả người khác, chỉ có thể cứu một người thì em sẽ chọn ai," Harry nói tới đây, đôi con ngươi xanh biếc nhìn chằm chằm con ngươi đen huyền, "Severus Snape, em nhận ra em yêu anh."

"..." Ngày hôm nay Snape nhận quá nhiều kích thích, từ đầu chất vấn rồi thổ lộ, thậm chí ngay cả mình vẫn trốn tránh cái quá khứ gian nan đó, còn cả chuyện nói lời tiên đoán cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, khi Harry nói ra, trong lòng Snape lại không hề dao động quá lớn.

"Dù thế nào đi nữa, em cảm tạ Merlin, ở trong này gặp được anh, nhưng những chuyện xảy ra em cũng sẽ không quên, Sev," Harry khẽ gọi tên người đối diện, "Là anh kéo em vào địa ngục, em tuyệt đối sẽ không buông tay."

"Nếu anh thật sự có trái tim, hãy giao cho em, coi như bồi thường thì được rồi." Harry nói xong, lại bổ nhào vào lòng Snape, cậu cần chiếc ôm này, vuốt ve cõi lòng bất an của cậu.

– Hết chương 110 –


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co