Truyen3h.Co

HP之轮回

111-120

SimonidesBach

Chương 111: Khắc khẩu, trốn tránh.

—o0o—

"..." Snape nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là nhẹ nhàng kéo tay Harry xuống, đặt cậu lên giường, sau đó quay đầu đi một mạch ra ngoài. Anh cần suy nghĩ một chút, anh cần suy nghĩ thật kỹ, mọi chuyện vượt qua dự đoán của anh, thậm chí hoàn toàn vượt qua phạm vi thừa nhận của anh. Xuyên qua thời gian, thời không thụt lùi, mấy cái này chỉ là trò đùa mà thôi, nhưng hiện tại lại có vẻ thật hợp lý.

Nếu những lời Harry Potter nói đều là sự thật...

Snape không thể khống chế mình không nghĩ như vậy. Vẻ mặt thống khổ, đau thương, tuyệt vọng của Harry giống như ngã vào địa ngục. Snape khiếp sợ, vì theo như lời Harry, dù quá khứ hay tương lai đều như mình dự đoán. Chiến tranh sẽ chấm dứt, Harry Potter sẽ giết chết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Đây là điều Snape chờ mong, tương tự, đương nhiên anh cũng biết chiến tranh tàn khốc, sẽ có người chết, sẽ có rất nhiều người chết. Nhưng chỉ có Harry Potter, Snape không thể cũng không cho cậu chết. Dù là phần áy náy kia, hy vọng kia hay là lý do tiếp tục sống kéo dài cái xác đã sớm chết lòng này để bảo vệ đi nữa.

Snape là Slytherin, anh lý trí, cũng ích kỷ. Quả thật, tới nay anh vẫn coi Harry Potter là con của Lily Evans và James Potter. Nhưng đối mặt với chất vấn của người nọ ...

"Chuộc lỗi của anh cũng đẩy em vào địa ngục" những lời này vẫn làm Snape mê man, theo bản năng trốn tránh. Mình có áy náy với cái chết của Lily, mình có ghen ghét với James Potter. Nên mới tạo thành hiện trạng chết tiệt lúc này, tức phải bảo vệ Harry, dựa vào phần áy náy kia, mà nỗi hận dùng tính mạng bảo vệ cậu bé, là vì hận James Potter.

Có lẽ, cậu nói đúng. Ngay cả mình thi thoảng cũng có cảm tình hay tò mò về Harry Potter. Nhưng tất cả cũng có căn cứ, cậu không tự đại cuồng vọng như ba cậu, cũng không thận trọng, trí tuệ như mẹ cậu. Chưa từng nhìn cậu chỉ như Harry Potter.

Vậy, Snape lại buộc lòng nghĩ sâu thêm. Tất cả mọi người coi cậu là Kẻ Được Chọn, nhưng thật sự cậu ấy muốn cứu thế giới này sao? Theo những lời nói vừa rồi của Harry Potter, niềm tin lộ ra làm Snape rối lòng. Nhưng Slytherin tự ti hạng nhất này lại cố ý bỏ qua chấp nhất và bắt buộc của Harry Potter với mình.

Snape không biết giờ phút này mình nên đối mặt với cậu thế nào, cách một cánh cửa, Snape lại cảm thấy thật xa xôi. Nhưng một người khác cũng không nghĩ vậy.

"Sev," Bên này được voi đòi tiên Harry Potter sau khi nói hết càng quyết tâm, lấy gương mặt vô sỉ xuất hiện trước Snape, "Anh có thể tới đây đỡ em chút không?"

"..." Snape bình tĩnh hé hé miệng, không trả lời nhưng cũng không động đậy.

"Chân em đau." Harry nhìn anh, không ngừng cố gắng.

"Nếu biết tình trạng bản thân, sẽ không đi tán loạn không đầu óc thế này." Snape tiến lên một bước, đỡ Harry Potter, nhưng vẫn không nhịn xuống, ít nhất giọng điệu vẫn đè nén một chút.

"Nếu không được, em thật sự không có đầu óc." Harry liếc Snape một cái, thuận tiện dựa người mình vào Snape.

"Potter, trò là động vật không xương sống?" Snape lạnh lùng nói.

"Anh nghĩ sao?" Đã quen Snape châm chọc, không so đo nhiều Harry ngồi xuống sô pha, một bên nhìn người đàn ông kia ngồi đối diện mình, một bên mở miệng hỏi.

"Trò chưa bao giờ thụt lùi đến thời không này," Snape bình tĩnh kể lại sự thật, hỏi ngược lại, "Nhưng..."

"Nhưng dựa vào một mình em, không có ai tin tưởng chứ gì?" Harry nhướng mày, cười cười nói tiếp, "Vậy thì, với chuyện mà anh và hiệu trưởng Dumbledore vẫn đau khổ giấu diếm, xin hỏi, làm sao em biết được?"

"..." Snape nhăn mày, không nói gì.

"Nói thật, theo ý em, dù tương lai em thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là kết quả, nếu em có thể giết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy một lần, em cũng có thể giết ông ta lần hai," Harry nói đến đây, khóe miệng cong lên, "Hơn nữa lúc này em có thể tiên đoán về ông ta."

"..." Snape vẫn không nói gì.

"Đương nhiên, nếu anh thật sự không tin, em có thể khiến anh tin, em có rất nhiều cách làm anh tin, ví dụ như pháp thuật hắc ám?" Harry rút đũa phép mình ra, "Lấy tuổi hiện tại của em, sẽ không thể nào học cái xấu, nhưng em lại biết, anh nói xem, anh muốn nhìn cái gì?"

"Trò điên rồi!" Rốt cuộc Snape phản ứng lại, trừng Harry như muốn khoan một lỗ, "Trò không biết tình trạng hiện giờ của mình hả?"

"Anh còn biết tới tình trạng hiện giờ của em cơ đấy?" Harry lại như hoàn toàn không để ý, chỉ lạnh lùng châm chọc, "Nếu biết anh sẽ làm gì?"

"?" Đề tài chuyển quá nhanh, làm Snape nhất thời không kịp phản ứng, đối với việc Harry Potter gần như chất vấn làm Snape không đoán ra được, đồng thời thầm nghĩ, mang thai dù là con trai, con gái, tính tình hay thay đổi là chuyện giống nhau.

"Anh còn không phát hiện ra em đang nói gì?" Đối với vẻ mặt không hiểu của Snape, Harry hoàn toàn tức giận, cậu không khống chế được gào toáng, "Merlin chết tiệt, em phải nghi ngờ lỗ tai anh chỉ là đồ trang sức đó?"

"..." Đối mặt với người nói lời châm chọc y hệt mình, Snape có vẻ cổ quái.

"Em nghĩ em giải thích rất rõ ràng." Harry nhìn người vẫn khó hiểu, có chút vô lực.

"..." Snape khẽ khàng gật đầu, trong lòng không muốn tin nhưng rất nhiều sự thực đều trùng với điều cậu nói, làm Snape không thể không tin tưởng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ về Trường Sinh Linh Giá, vì an toàn của Harry vẫn nên xử lý sớm thì tốt hơn, vì thế mở miệng nói, "Trò biết Trường Sinh Linh Giá của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ở chỗ nào không?"

"Severus Snape!" Câu hỏi này lại kích động Harry Potter.

"Potter, hiện tại không phải lúc trò gây sự." Snape bất mãn trừng Harry Potter.

"Em gây sự?" Harry nâng ngón tay chỉ mình, "Snape, anh là đồ hèn!" Vì tức giận mà toàn thân Harry run run, cảm xúc cậu quá kích động,miệng không ngừng thở hổn hển, hộc hộc hộc hộc.

"Potter, trò quên tình trạng cơ thể mình sao?" Tuy Snape khó chịu Harry Potter tùy tiện nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ trấn an, "Tốt nhất trò bình tĩnh một chút."

"Chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với em sao?" Harry dừng thở dốc, nhìn Snape hỏi.

"..." Snape không nói gì, trong lòng thoáng hiểu ý Harry, lại theo bản năng không muốn nghĩ thêm, nên như cách một tầng vải mỏng, sự thật ở đó lại không chạm vào được.

"Được, tốt lắm," Harry gật đầu thật mạnh, cảm giác lòng đau muốn chết, "Thế mà em coi thường anh, em thật là coi thường anh... oa..." Harry tức giận đứng bật dậy, muốn đi ra ngoài, trên mặt không cam lòng, thống khổ, bất đắc dĩ, hai tròng mắt xanh biếc ngập tràn nước, một giây sau, gương mặt đỏ bừng lại trắng bệch. Rơi thẳng người lên sô pha, trên trán che kín mồ hôi vì đau, nhìn cậu cứ thế ngã xuống.

"Harry!" Snape nhìn người nọ vì đau đớn mà toàn thân yếu ớt ngã về sau, nhất thời sợ ra mồ hôi lạnh, bất chấp mọi thứ ôm lấy Harry, "Trò làm sao vậy?" Giờ phút này nếu có ai ở đây sẽ nhận ra giọng nói của Snape bắt đầu phát run.

– Hết chương 111 –

Chương 112: Sinh sản.

—o0o—

"Trò ấy mới đi không bao lâu, mà hiện tại, mấy người ngại mạng trò ấy quá dài, hay là mạng tôi quá dài hả?" Bà Pomfrey cũng không biết mình gào thét lần này là lần thứ mấy rồi nhưng điều này cũng không quan trọng.

"Ôi, Poppy, Harry trò ấy thế nào?" Nghe thấy hiệu trưởng Dumbledore mở miệng hỏi.

"Trò ấy sắp sinh." Bà Pomfrey đột nhiên bình tĩnh lại, đáp đơn giản.

"À, thế hả? Sắp sinh." Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu, chợt mắt mở to, "Sắp... sắp sinh?"

"Đúng, nên trò ấy phải tỉnh táo." Bà Pomfrey nhìn mắt Harry, vung đũa phép vài cái nói tiếp, "Trò ấy cần phải đợi một lúc nữa, tới thời điểm cần sinh, thân thể trò ấy sẽ tự thay đổi thể chất, để đứa nhỏ thuận lợi sinh ra."

"Nhưng mà..." Hiệu trưởng Dumbledore nhìn Harry vẫn hỗn loạn, nhíu nhíu mày, nhìn người nào đó bên cạnh, "Severus, mặc kệ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại Harry cần thầy."

"..." Snape hé miệng nói tiếp, "Cần tôi làm gì?"

"Nói chuyện với trò ấy, để trò ấy tỉnh táo." Bà Pomfrey giải thích đơn giản.

"...Pot...ter." Snape có chút bối rối, chỉ có thể cầm tay Harry, gọi tên cậu.

"Đến lúc này rồi, anh gọi em là gì?" Tuy Harry đau lại vô lực, không có sức để mở mắt, dưới bụng đau đớn từng hồi không ngừng nhắc nhở mình, tên khốn trước mặt chính là đầu sỏ, vốn nghe được lời của bà Pomfrey còn hy vọng người nọ có thể nói gì đó, nhưng vừa bắt đầu đã khiến Harry buồn bực, tức giận.

"... Harry..." Cuối cùng Snape vẫn thỏa hiệp, có hơi đông cứng gọi tên người trước mặt.

"Anh cmn câm miệng cho tôi, ai cho anh gọi tên tôi hả." Lại một trận đau đớn, đau đến mức làm người ta mất đi lý trí, muốn tìm một phương thức xả ra sự khó chịu và khủng hoảng trong lòng.

Harry, cậu nhiễm xà thiếu gia rồi. Hiệu trưởng Dumbledore sờ râu, bà Pomfrey chuẩn bị đồ dùng đứa nhỏ sau khi sinh cần. Họ không nghe thấy gì cả!

"..." Mà lúc này Snape đã không có thời gian mà quan tâm hiệu trưởng Dumbledore cùng bà Pomfrey, tầm mắt anh chỉ có Harry đang nhắm chặt mắt, vẻ mặt trắng bệch đến mức không thể trắng hơn, còn bàn tay nắm chặt ga giường vì quá đau, cơ thể hành động trước, khi anh phát hiện thì tay anh đã cầm chặt tay Harry, cảm nhận được cậu nắm chặt từng đợt, biết nỗi đau kia đang ập vào cậu.

"Anh chưa từng nói yêu em." Harry cảm nhận được tay Snape, bàn tay cứng rắn thể hiện thân thể cường tráng, có hơi thô ráp, còn vì cầm đũa phép điều chế độc dược trong thời gian dài mà có vết chai, làm Harry không tự giác cọ cọ lòng bàn tay người nọ.

"Câm miệng." Cảm nhận được hai tầm mắt nghiền ngẫm, Snape có chút thẹn quá thành giận quát.

"Anh chỉ biết bảo em câm miệng," Giọng nói giận dỗi của Harry vang lên, "Anh vĩnh viễn chỉ biết nói em chết tiệt, chẳng lẽ em thật sự đáng chết, hay là nếu em chết anh mới vui vẻ? Hoặc chăng anh chỉ hy vọng đứa nhỏ sống sót còn em thì chết đi?"

"Ai cho phép trò suy nghĩ miên man hả Potter." Snape hung hăng nhìn chằm chằm người bắt đầu ăn nói lộn xộn, hận không thể bổ đầu cậu ra xem trong óc cậu có phải là bùn lầy hay không.

"Xem đi, anh không chỉ chưa nói yêu em, ngay cả cái tên cũng không chịu bố thí." Harry bắt lấy một chút, tiếp tục báo oán nói, "Vĩnh viễn đều thế, anh luôn trốn tránh, rõ ràng biết em muốn đáp án gì nhưng không bao giờ thành thật nói ra, anh không nói em có thể nghĩ được sao, anh nghĩ em là con giun trong bụng anh à, mặc dầu em rất muốn làm nhưng anh lại không cho em cơ hội nào cả."

"..." Snape há miệng một lúc, cũng không biết nên nói gì.

Thật ra Harry càng nói càng dỗi, đã bắt đầu rơi lệ.

"Đủ rồi," Snape nhìn Harry đã bắt đầu rơi lệ, vội vàng mở miệng, "Trò khóc cái gì."

"Em không biết vì sao lại khóc, em cũng không định khóc đâu nhưng em không ngừng được." Harry nói đến đây, bắt đầu nức nở.

"Đây là chứng u buồn trước khi sinh?" Hiệu trưởng Dumbledore khẽ hỏi bà Pomfrey bên cạnh.

"Đã sắp sinh rồi, còn gì mà chứng u buồn trước khi sinh nữa?" Bà Pomfrey liếc hiệu trưởng Dumbledore một cái, lại đi tới bên Harry, làm kiểm tra lần hai.

"Đợi đứa nhỏ sinh ra, về sau phải làm gì đây?" Harry liếc Snape, "Chẳng lẽ cứ mập mờ thế này?"

"..." Snape yên lặng đứng đó, điều này nên nghĩ đến, chỉ là trong tiềm thức anh không muốn nghĩ tới. Nhất là vị này còn từng vô cùng muốn đứa nhỏ biến mất nhanh chóng, huống chi sau đó lại do dự, phần lớn là vì rối rắm quan hệ kỳ lạ giữa mình và người trước mặt. Đồng thời cũng không ai nhắc nhở anh, hiệu trưởng Dumbledore không, là cụ cố ý, cố ý không nói gì, đợi đứa nhỏ sinh ra muốn lấy điều này gia tăng lợi thế của Harry trong lòng Snape. Vì hai người, cũng là vì hai sinh mệnh mới chào đời. Được rồi, có lẽ nhiều hơn là cụ muốn coi náo nhiệt.

"Sev, nếu em chết..." Sự đau đớn càng tăng làm Harry cảm thấy mình cách tử vong... rất gần.

"Câm miệng, em sẽ không chết." Snape quyết đoán phủ định, "Nghe này, Potter, nếu sau khi bọn nhỏ sinh ra, chúng ta..."

"Sao?" Harry chịu đau mở to hai mắt nhìn người đàn ông rõ ràng đang giãy dụa trong lòng.

"..." Snape do dự, khó có thể mở miệng.

"Được rồi, tốt nhất hai người ra ngoài đi." Lúc này, bà Pomfrey cắt ngang họ.

"Chúng tôi không thể ở lại sao?" Hiệu trưởng Dumbledore thấy Snape không muốn đi, đôi bàn tay nắm chặt sớm đã thay đổi thứ tự, Harry bị đau sớm không còn sức. Hiệu trưởng nhìn đôi bàn tay giao nhau, khóe miệng gợi lên một nụ cười vui mừng, nhìn về phía bà Pomfrey nói tiếp, "Có lẽ chúng tôi có thể giúp ít việc."

"...Ra ngoài!" Bà Pomfrey chậm rãi mở miệng, không hề nể mặt vị lãnh đạo nhà mình.

"A... Đau!" Khi giáo sư Snape từ chối mà bị hiệu trưởng Dumbledore kéo ra đến cửa, rốt cuộc Harry không chịu nổi kêu lên.

"Harry!" Snape hiếm khi bối rối muốn xông vào.

"Hiện tại lập tức ra ngoài cho tôi!" Giọng bà Pomfrey cũng khẩn trương lên, "Nếu muốn tốt cho trò ấy, đừng ở trong này vướng chân vướng tay, Severus Snape hãy nhớ thầy là một giáo sư độc dược, nếu thầy thật sự muốn làm gì đó, tuy độc dược dự bị rất nhiều nhưng tôi không ngại thầy chuẩn bị thêm đâu."

– Hết chương 112 –

Chương 113: Hai bánh bao "xấu xí".

—o0o—

"Hai sinh mệnh mới ra đời, cậu bé con đáng yêu, không đáng vui vẻ sao, Severus?" Hiệu trưởng Dumbledore nheo mắt, lau lau khóe mắt, vui mừng nói, "Thầy đã làm ba rồi, thân ái."

"Hai bé con đều khỏe mạnh, thầy muốn nhìn chúng một chút chứ?" Bà Pomfrey lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía Snape, tự giác không nhìn người nào đó vẻ mặt chờ mong, "Nào, mau đến nhìn chúng đi."

"..." Snape cảm thấy mọi chuyện chỉ là một... cơn ác mộng. Cho tới giờ anh vẫn còn ở trong trạng thái mù mờ không thể tin được, đây đều là sự thật sao? Merlin ơi, khi đi ra ngoài ngài không mặc quần đúng không!

"Nhanh lên, Severus, chẳng lẽ thầy không muốn nhìn chúng chút sao?" Bà Pomfrey nhìn Snape, nói tiếp, "Harry còn đang hôn mê, lúc này tôi hy vọng thầy có thể ra dáng một người cha, nếu bọn nhỏ khóc, tin tôi đi, tuyệt đối là tai nạn."

"..." Snape không thể không thừa nhận, khi nghe Harry Potter hôn mê, lòng anh chợt nhói lên, nhưng nghe câu kế tiếp thì anh không khỏi phun trào, thật ra vị quý bà này không kiên nhẫn với bọn nhỏ khóc đúng không?

"Chúng rất đáng yêu đúng không?" Hiệu trưởng Dumbledore da mặt dày sán vào từ ái nhìn hai cậu bé yếu ớt, ngủ say, thỉnh thoảng lại giật giật tứ chi nhỏ xíu.

Snape căn bản không nghe lời của cụ Dumbledore, trong mắt anh chỉ thấy người nằm bên cạnh nôi, người đã nói bí mật lớn nhất cho mình. Người mà làm cuộc sống anh phát triển theo cách quỷ dị, nhưng giờ phút này, trong lòng anh không hề nổi giận, không buồn bực, chỉ là đương nhiên. Coi như mọi chuyện đều là do anh kỳ vọng. Snape không thể khống chế mắt mình, cũng không thể khống chế hành vi bản thân.

Anh muốn nói gì đó nhưng lại không có cả sức để nhếch môi lên.

Anh muốn làm gì đó, muốn tới gần người dù đã ngủ say nhưng vẫn mang nét cười trên mặt. Là vì biết bọn nhỏ bình an ra đời nên mới có thể yên tâm ngủ như thế sao? Vậy chẳng lẽ không hề nghĩ tới một người cha khác của lũ trẻ đang chờ đợi đau khổ bên ngoài cửa ư?

Đối với suy nghĩ chợt nhảy ra này, kỳ diệu là Snape không hề không ổn. Cảm giác sung sướng khác thường chậm rãi lan tỏa trong thâm tâm.

"Lũ nhóc rất khỏe, sinh sản thuận lợi hơn so với tưởng tượng," Bà Pomfrey vừa nói vừa chỉ chỉ bé con bên trái nói, "Đây là anh trai."

"A, nhóc con này thật giống Sev đúng không?" Hiệu trưởng Dumbledore nhìn bé con đang nắm tay ngủ, "Nhóc ấy sẽ là anh trai tốt."

"..." Trong lúc bà Pomfrey và hiệu trưởng Dumbledore nói chuyện với nhau, thu hồi cảm xúc Snape lộ ra ngoài, anh không hề do dự xoay người, vì người kia cần nghỉ ngơi nhiều hơn, mà anh... giờ phút này cần phải đi xem, hai... khối thịt kia.

"..." Snape cau mày nhìn hai người bên cạnh nói đáng yêu thế nào, giống anh thế nào.

Đáng yêu? Đáng yêu kiểu gì? Mặt nhăn là đáng yêu?

Giống? Sao lại giống, còn chưa nảy nở các nét, rốt cuộc làm sao họ thấy giống nhau? Não bổ rồi? Snape hoài nghi nhìn hai người bên cạnh đang hưng phấn thảo luận.

"Lũ nhóc cần được đặt tên." Bà Pomfrey nghiêm túc nói.

"Đúng, chuyện này rất quan trọng." Hiệu trưởng Dumbledore nghiêm túc gật đầu.

"Jery được không?" Sau một hồi suy nghĩ bà Pomfrey hỏi, "Hay là Joker, Joker Gryffindor Potter?"

"A, Trense thì sao?" Hiệu trưởng Dumbledore nghĩ nghĩ, nói, "Tên này rất Slytherin không phải sao?"

"Ừm, Trens Gryffindor Potter?" Bà Pomfrey nhướng mày.

"Vì sao không gọi là Gryffindor Slytherin Potter?" Đây là giọng nói mang theo lửa giận.

"Ây, tên này không tốt tí nào." Bà Pomfrey liếc Snape một cái, lắc đầu.

"Đúng là không đẹp." Hiệu trưởng Dumbledore cũng đồng ý.

"..." Đây là con tôi, không cần người ngoài xen vào. Snape rất muốn thẳng thừng gào toáng lên với hai người hoàn toàn đang ở trên trời, ham xen vào việc của người khác, rảnh rỗi không có việc gì làm kia. Nhưng anh không thể, quá mất hình tượng!

"Cậu ấy sinh, người ta nghe nói cậu ấy sinh rồi." Lúc này, một giọng nói vang lên từ xa.

"..." Nghe giọng nói quen thuộc, đại biểu tai nạn vang lên, Snape khẽ giật khóe miệng.

"Trò Relily, nếu trò muốn hét lên cho tất cả mọi người cùng biết, tôi không ngại sẽ cho trò quên đi ngay trước đó đâu." Tiếng của giáo sư McGonagall cứng ngắc vang lên. Theo sau, tiếng cửa bệnh thất được mở ra, đi vào là vài gương mặt quen thuộc. Cũng là vài gương mặt mà Snape khó chịu.

"Yêu, bốn mắt thế nào rồi?" Xà thiếu gia vung đuôi hỏi.

"Harry cậu ấy..." Hermione nắm chặt tay, có vẻ rất khẩn trương, "Là giáo sư McGonagall nói cho chúng con biết."

Cô bé thông minh! Khi Hermione mở miệng muốn nói gì, bị tầm mắt lạnh băng của Snape liếc tới, lập tức chuyển sang giải thích.

Tốt lắm! Snape yên lặng chuyển tầm mắt tối đen như mực sang người đang mỉm cười giả ngây giả ngô bên cạnh.

"A, Sev à, đây là chuyện vui, tôi nghĩ Harry sẽ chia sẻ với bạn mình." Hiệu trưởng Dumbledore cười tủm tỉm.

"..." Xì, tốt nhất cụ nên thông báo với toàn bộ giới pháp thuật cho rồi, người giới pháp thuật không phải đều là bạn của cậu ta sao?

"Merlin ơi, chúng thật nhỏ." Hermione nhìn hai bé con trên giường, nhịn không được thốt lên.

"Quá xấu." Ron nhăn mặt nhìn hai đứa nhiều nếp nhăn.

"..." Tầm mắt lạnh lùng của Snape quét về đứa nhỏ "ăn ngay nói thật".

"Khụ... ơ... khụ..." Như bị tầm mắt lạnh băng kia đông thành đá Ron giật mình, cố gắng khe khẽ dịch sang bên hiệu trưởng Dumbledore.

Snape, được rồi, chỉ có mình thầy được chê xấu, người khác thì không?

– Hết chương 113 –

Chương 114: Người mạnh nhất.

—o0o—

"..." Khi Harry tỉnh ngủ mở to mắt, có hơi mê man.

"Harry, trò tỉnh rồi?" Ngay lúc tất cả mọi người vây quanh hai bé con, hiệu trưởng Dumbledore nhòm ngó bên ngoài thấy Harry tỉnh lại chào hỏi.

"...Hiệu trưởng Dumbledore." Harry nhất thời còn chưa kịp phản ứng, giật giật tay muốn ngồi dậy.

"Harry, đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm xuống." Bà Pomfrey lúc này lên tiếng ngăn cản động tác Harry, "Hiện tại trò cần nghỉ ngơi."

"Bà Pomfrey?" Harry nhìn người đang không đồng ý nhìn mình, mê man nhìn thoáng qua cái bụng phẳng của mình, đột nhiên phản ứng lại, vội vàng hỏi, "Bọn nhỏ đâu ạ?"

"Chúng rất khỏe mạnh." Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu, ý bảo Harry nhìn qua đám người cách đó không xa.

"... Con có thể nhìn chúng không?" Im lặng một lúc lâu, Harry nghẹn ngào hỏi.

"Đương nhiên rồi." Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu.

"Đủ rồi, mấy người tránh ra một chút," Bà Pomfrey đã bắt đầu cản người, "Harry, chúng rất giống trò."

"..." Nhìn bà Pomfrey nhẹ nhàng dịch chuyển chiếc nôi đến cạnh mình, chỉ cảm thấy cõi lòng mềm mại, nghe được lời của bà Pomfrey, trên mặt tràn đầy sung sướng và chờ mong.

"... Thật... nhỏ." Khi thấy hai bé con đỏ hỏn trên giường, nhiều nếp nhăn, vẻ mặt Harry có hơi cứng ngắc. Chỉ là, này, cái tạm dừng của cậu là có ý gì!

"Nhìn đi, Harry, đây là anh trai," Bà Pomfrey lại chỉ bé bên cạnh nói tiếp, "Đây là em trai, bé con ấy giống trò hơn."

"..." Harry nghe câu nói vui mừng của bà Pomfrey, mở to mắt quan sát hai bé con mình chờ mong mà đau đớn sinh ra...

"Đúng vậy, nhìn cái mũi, nhìn mắt, nhìn môi nhóc ấy xem." Hiệu trưởng Dumbledore ở bên cạnh tỏ vẻ đồng ý, cũng chỉ ra những chỗ giống nhau.

Giờ phút này Harry bắt đầu nghi ngờ hai mắt mình bị cận nặng.

"Anh trai rất giống với giáo sư Snape, mà em trai thì giống Harry hơn." Relily lúc này cũng phát biểu ý kiến.

Mà Hermione và Ron bên cạnh đứng hình, vì lời của Relily nhắc nhở hai con khỉ con đỏ hỏn này có mang một phần của giáo sư độc dược.

Bạn nhỏ Relily hoàn toàn không tự giác đứng ở bên, vẻ mặt hưng phấn kích động, tự say mê mà người khác không hiểu nổi.

"Sao lại giống?" Xà thiếu gia nhảy lên trên giường Harry, nghiêng đầu nhìn hai bé, tỏ vẻ nghi hoặc.

"..." Giờ phút này Harry rất bối rối vì mình cùng trình độ với xà thiếu gia.

"Tôi cho rằng, hẳn là nên nghĩ tên cho bọn nhỏ." Lúc này, giáo sư McGonagall vẫn đứng bên ngoài thản nhiên phát biểu ý kiến.

"A, đúng, rất đúng." Hiệu trưởng Dumbledore như đột nhiên nhớ tới, giật mình bắt đầu suy nghĩ, cũng đưa ra đề nghị, "Không bằng tên là Gryffin Albus Snape được không?"

"Vì sao không phải là Slythe Potter Snape?" Bà Pomfrey liếc hiệu trưởng Dumbledore nói tiếp, "Hơn nữa, vì sao cứ phải cho thêm Albus vào?"

"Gọi là Jery Potter được không ạ?" Ron cũng tham gia một phần.

"Thế Severus Potter Snape thì sao?" Relily cũng bon chen một câu, vẻ mặt chờ mong nói, "Mọi người không thấy tên này rất ý nghĩa ạ?"

"Có ý nghĩa gì?" Xà thiếu gia nhìn mắt Relily hỏi.

"Không phải chứng minh... kết tinh tình yêu của hai người Harry và giáo sư Snape sao." Relily nói đến đây, vẻ mặt lại theo hướng quỷ dị.

"..." Mọi người nghe bạn học Relily phấn khích lên tiếng, tầm mắt có ý thức liếc tới người đàn ông vẫn đứng cuối giường, im lặng từ nãy giờ, một người cha khác của bọn nhỏ.

"E hèm, Sev," Hiệu trưởng Dumbledore nhìn vẻ mặt lạnh lùng của giáo sư độc dược nhà mình, chủ động hỏi, "Tên bọn nhỏ có thể là Albus Snape Potter? Suy nghĩ chút đi."

"..." Snape lạnh lùng liếc hiệu trưởng Dumbledore một cái, âm trầm mở miệng, "Dumbledore, cụ lại bắt đầu động kinh." Nhìn xem, lời này thật độc; nhìn xem, hoàn toàn không thèm nể mặt vị lão hiệu trưởng "đáng thương" trước bao nhiêu người.

"Dù tên là gì, Gryffindor, Albus và Potter cũng không ở trong phạm vi suy xét." Snape trực tiếp nêu ra trọng điểm.

"Éc." Lão hiệu trưởng Dumbledore bị đả kích nghiêm trọng vẻ mặt tiếc hận.

"Đợi đã, vì sao không thể có Potter?" Nghe trọng điểm này Harry không đồng ý kháng nghị. Đây chính là bọn nhỏ mà cậu khổ sở mới sinh ra được, chẳng lẽ còn không được có họ mình?

"Potter, chẳng lẽ trò cũng động kinh luôn rồi?" Snape dùng ánh mắt cực kỳ đáng tin nói trò là đồ ngu nhìn Harry.

"..." Harry nhăn mặt, tìm kiếm giúp đỡ, nhìn lão hiệu trưởng bên người, "Hiệu trưởng Dumbledore, vì sao con con lại không thể theo họ con chứ?"

"Harry à," Hiệu trưởng Dumbledore nhìn Harry, thấm thía nói, "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy có thể trở về bất cứ lúc nào, chúng ta không thể tự lừa dối mình được."

"..." Lời hiệu trưởng Dumbledore làm Harry im lặng.

"Nếu để người khác biết chúng là con trò, chỉ làm chúng thêm nguy hiểm thôi." Hiệu trưởng Dumbledore tiếp tục nói.

"Chẳng lẽ họ Snape sẽ không kỳ lạ sao ạ?" Harry chưa từ bỏ ý định nói tiếp, "Ai đều nói anh ấy là..."

"Ít nhất an toàn hơn cậu." Xà thiếu gia lần này không đứng bên Harry mà làm phản, vì thế bị sư tử hoàng kim căm tức trừng.

"Harry, chúng là con của trò và Snape," Hiệu trưởng Dumbledore tiếp tục khuyên giải, "Nếu bắt buộc phải chọn họ của một trong hai người thì, Snape thật sự là lựa chọn tốt nhất."

"Nhưng, hiệu trưởng Dumbledore," Không bị thuyết phục Harry nhìn hiệu trưởng trước mắt, "Ngày nào đó bọn nhỏ sẽ lớn lên, chúng là con của con, sẽ có bộ dáng giống con, không phải sẽ bắt chúng không ra ngoài chứ ạ."

"Vậy phải nhanh chóng chấm dứt nguy hiểm," Hiệu trưởng Dumbledore chớp mắt, "Vì tương lai bọn nhỏ, phải làm nguy hiểm rời xa chúng."

"Thế tên chúng là gì thì đẹp ạ?" Ron lúc này lắp bắp hỏi.

"Hay Albus Snape thì sao?" Thay đổi một chút hiệu trưởng Dumbledore lại mở miệng.

"Hiệu trưởng Dumbledore." Relily lúc này kéo tay áo hiệu trưởng Dumbledore.

"Sao vậy, cưng?" Hiệu trưởng Dumbledore nghi hoặc nhìn Relily.

"Thầy có ý gì với giáo sư Snape sao ạ?" Relily quái dị hỏi.

"?" Hiệu trưởng Dumbledore khó hiểu nhìn cô bé trước mặt.

Mà giáo sư Snape, Harry Potter và Hermione, giáo sư McGonagall, bà Pomfrey đều giật khóe miệng. Chỉ có xà thiếu gia và Ron vẻ mặt khó hiểu.

"Vì sao thầy cứ để tên mình ở cạnh họ giáo sư Snape chứ, có nghĩa là gì ạ?" Mắt Relily thoáng hiện lên khát vọng, không nhìn không khí lạnh băng bên người, tiếp tục hỏi, "Hay là thầy hy vọng làm người ta liên tưởng gì đó?"

"..." Hiệu trưởng Dumbledore hối hận và ảo não sâu trong lòng, chỉ có thể dùng giọng điệu vô cảm đáp, "Thầy chỉ cảm thấy tên Albus rất hay thôi?"

"A." Nhận được câu trả lời bạn học Relily tiếc nuối.

"Nếu không tên là Gryffindor Snape đi," Harry nghĩ nghĩ nói, "Dù sao cũng không thể là Slytherin Snape được."

"Gryffindor Snape?" Hermione cau mày nhìn Harry, "Harry à, tên Gryffindor lại gắn với họ chủ nhiệm nhà Slytherin, rất kỳ lạ."

"Chẳng lẽ trò muốn hai nhóc con này làm người ta chú ý giống trò, hay là trò hận không thể cho tất cả mọi người biết được chúng là con trò hả, Potter?" Snape cũng đen mặt trừng Harry Potter.

"Đúng, em hận không thể tuyên bố với toàn thế giới đó là con em và anh đấy." Harry trực tiếp lớn tiếng đáp.

Được đáp án giáo sư Snape có chút câm nín.

"..." Mà những người khác lập tức cảm thấy quỷ dị.

"Nếu không... tên là Sirius Snape thì sao?" Harry nghĩ nghĩ, hỏi.

"Con của ta sao lại có tên giống với con chó đần kia?" Trên mặt giáo sư Snape vặn vẹo.

"Đó cũng là con em." Harry bất mãn phản bác.

"Nếu không hai người tùy tiện chỉ vào trong này, chỉ vào cái gì thì lấy cái đó?" Giáo sư McGonagall vẫn trầm mặc lại lên tiếng, mà trong tay đang cầm một quyển "Bách khoa toàn thư tên gọi".

"..." Mọi người nhìn giáo sư McGonagall mạnh mẽ, yên lặng không tiếng động.

Kết quả:

Randall Snape (anh trai).

Spike Snape (em trai).

– Hết chương 114 –

Chương 115: Hai bé con.

—o0o—

"Thật không dám tin, tên của con em lại quyết định bằng cách đó." Mang theo bọn nhỏ trở lại hầm Harry nhìn cái nôi bên cạnh giường mình và Snape, bất mãn oán giận.

"Trò cũng không phản đối." Pha sữa Snape cầm hai bình sữa đi tới bên giường trẻ con, nhìn Harry một cái, lại nhìn hai nhóc đang ngủ say sưa trên giường.

"Chúng vẫn chưa tỉnh, anh sẽ không bắt chúng dậy vào giờ này chứ?" Harry nhìn người đàn ông trước mặt hỏi.

"Trò nghĩ ta ngu giống trò?" Snape khinh thường bĩu môi với Harry, cầm hai bình sữa trên tay đặt lên tủ dành riêng cho đồ dùng trẻ con, nhìn Harry nói, "Potter, cần ta nhắc trò sao?"

"?" Harry khó hiểu nhìn người đàn ông đang cao ngạo trước mặt mình.

"Năm học này sắp kết thúc." Snape giơ khóe miệng, "Còn một kỳ thi đang chờ trò."

"Không thành vấn đề." Harry không quan tâm chuyện này, ngược lại cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình, có chút buồn bực nói, "Ở đây em 12 tuổi, nhưng thân thể hiện tại không biến về được, chẳng lẽ em cứ thế ra ngoài?"

"Đề nghị của Dumbledore không tồi." Snape nói đến đây, sắc mặt không tốt lắm.

"Không phải mỗi ngày em sẽ uống Dược giảm tuổi đó chứ?" Harry chỉ cần nghĩ tới vị thuốc cổ quái kia đã bắt đầu dạ dày nhộn nhạo.

"Đối với ta không thể không lãng phí thời gian điều chế độc dược cho trò, không thể nghi ngờ đây là một trận tai nạn." Snape lạnh lùng châm chọc.

"..." Harry im lặng nhìn người đàn ông trước mặt, cuối cùng vẫn mở miệng, "Chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với em?"

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã cho trò rồi, quý ngài Kẻ Được Chọn vĩ đại." Snape bình tĩnh đáp.

"Anh biết rõ đây không phải là điều em muốn!" Harry bất mãn quát.

"Oaoa!!" Một thanh âm chói tai cắt ngang hai người đang khắc khẩu.

"Potter chết tiệt, xem trò làm chuyện gì đi." Snape cau mày trừng Harry một cái, đi tới bên nôi.

"Oaoa...oaoa." Một tiếng khóc khác cũng không cam lòng chói tai vang lên.

"Đó là anh chọc khóc đó." Harry cũng đứng lên đi tới nôi, nhìn đứa bé nhà mình hợp tấu cùng anh trai nó.

"..." Snape không nói gì, chỉ ngẩng đầu trừng Harry một cái.

"Hiện tại phải làm sao?" Harry có chút ngây ngốc đứng đó.

"... Câm miệng!" Snape quát khẽ Harry một câu, vươn tay, nhẹ nhàng ôm đứa lớn khóc khàn cả giọng vào ngực, tuy động tác hơi cứng ngắc, vẻ mặt cũng không quá tự nhiên.

"..." Mà Harry thấy Snape cong khuỷu tay dỗ trẻ con, không khỏi trợn to mắt, như nhìn sinh vật thần kỳ, thành công làm Snape đang dỗ đứa lớn rất không hài lòng trừng cậu nói, "Trò đứng đơ đó làm gì?"

"A?" Harry mê man chớp mắt.

"Trò không biết?" Snape nhìn vẻ mặt Harry khó hiểu, khóe miệng giật giật.

"Không biết... dỗ trẻ con?" Harry như đã hiểu được ý của Snape, đột nhiên lớn tiếng nói, "Đương nhiên em không biết rồi."

"Chết tiệt, câm miệng." Nhìn đứa lớn trong lòng lại sắp khóc thành tiếng, Snape nhẹ nhàng nâng khuỷu tay, cho đến khi đứa lớn yên tĩnh lại, thả lên giường, lại ôm đứa bé vào ngực, cuối cùng làm đứa bé nghẹn ngào yên ắng mới ngẩng đầu nhìn "đồ ngốc" trước mặt, châm chọc, "Trò đọc những sách gì?"

"Em chỉ đọc những chuyện cần chú ý không mang thai, không..." Harry nuốt câu nói cuối cùng xuống, vì vẻ mặt khinh bỉ của Snape trước mặt đã đủ rồi.

"Oaoa...oaoa." Lại một lần nữa, đứa lớn trên giường vừa mới im lại khóc lớn tiếng, nhắc nhở hai người trong phòng chú ý.

"Em nên làm gì?" Harry nuốt nước miếng, hỏi.

"Xem tã nó có bị ướt không." Snape nhìn đứa lớn trên giường, ra lệnh.

"..." Harry rất nghi ngờ có phải người đàn ông trước mặt đang trả thù mình hay không, nhưng cuối cùng vẫn phiết miệng vươn tay, sờ soạng mông đứa lớn nhà mình.

"Nước tiểu?" Snape nhìn vẻ mặt cổ quái của Harry, không kiên nhẫn hỏi.

"Không có." Harry lắc đầu.

"Vậy trò đang có vẻ mặt gì?" Snape bất mãn trừng tên đang trên trời.

"Mông nhóc... thật nhỏ." Dưới tầm mắt khinh bỉ của Snape, Harry nói ra cảm tưởng của mình.

"..." Nếu không phải lúc này đang bận rộn ứng phó hai bé ác ma, Snape thề, tuyệt đối anh sẽ đá tên bị quỷ khổng lồ nhập hồn này ra khỏi hầm.

"Anh nói xem có phải bé đói bụng không?" Harry cúi đầu nhìn bé con trên giường lại bĩu môi khóc, chỉ cảm thấy ê ẩm trong lòng, lại sợ làm bé đau không dám ôm vào ngực, vội vàng lại có chứa khát vọng nhìn Snape, hâm mộ nhìn bé con trong lòng anh.

"Nếu trò có đầu óc, làm theo ta." Snape vừa trừng Harry, vừa chỉ đạo cho cậu.

"Bé cũng thật nhỏ." Mất nửa ngày, cuối cùng để bé con thoải mái trong lòng Harry cảm nhận được tầm quan trọng, "Cũng dễ bế."

"Oaoa!!" Đáng tiếc, bé con hoàn toàn không chịu, khóc càng vang dội.

"Giờ sữa có độ ấm thích hợp," Snape cầm sữa đã chuẩn bị sẵn, nhìn Harry, "Không thể cho uống quá nhiều, sẽ làm chúng nôn."

"A." Cẩn thận nhìn động tác của Snape, dưới sự chỉ đạo của anh thành công cho bé con ăn no.

Chậm rãi nắm được bí quyết Harry rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn bên cạnh, nhìn người nọ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, mặc áo choàng đen. Người đàn ông không tốt, lạnh lùng, bất công, rồi bị gọi là lão dơi già đầy dầu lại nhẹ nhàng ôm bé con trong lòng, cẩn thận, nghiêm túc, có trách nhiệm, an toàn, tuyệt hảo, trăm phần trăm vú em. Sao lại không ai phát hiện ra một bảo bối thế này, dù hơi già nhưng Harry không chê. Dùng một lão bảo bối đổi hai tiểu bảo bối, dùng hai tiểu bảo bối cuốn lấy lão bảo bối kia. Nghĩ vậy, nụ cười Harry không thể kìm nén.

"Thu hồi nụ cười ghê tởm của trò." Cho bé con trong lòng ăn no, bắt đầu lại làm chuyện lớn trong cuộc đời – ngủ, Snape nhẹ nhàng thả lại bé con lên giường, vừa nhấc đầu đã thấy nụ cười ghê tởm của Harry, bất mãn trừng cậu một cái.

"Haha." Harry không để ý Snape nhìn, mà nhẹ nhàng thả bé con trong lòng xuống giường, ngồi cạnh Snape, nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ ngon trên giường, Harry khẽ dựa vào Snape nhìn hai bé ăn no ngủ, Snape dù hơi cứng người nhưng vẫn không nói gì.

Mà Harry cảm nhận được thay đổi này, dưới góc độ Snape không nhìn thấy, cười hạnh phúc.

– Hết chương 115 –

Chương 116: Hai nhóc ác ma.

—o0o—

Nếu đây là mơ, xin vĩnh viễn đừng đánh thức tôi!

"Potter, Potter!" Một giọng nói vang lên bên tai.

"Ưm?" Harry mở to mắt, còn hơi mơ hồ.

"Trò Potter, buông ra ngay." Giọng nói không kiên nhẫn ngày càng vang dội.

"Sev?" Nhìn người đàn ông bị mình đè nửa người, khoé miệng nở nụ cười, đây là mình may mắn cỡ nào. Nhớ lại bản thân đêm qua mặt dày mày dạn không để phòng này xuất hiện cái giường thứ ba.

"Potter, chẳng lẽ lỗ tai trò chỉ là đồ trang trí." Snape đen mặt nhìn tên đang cười ngây ngô, "Không thấy hai ác mộng đang quấy nhiễu sao?"

"A, em xin lỗi!" Rời xa nhóm ác ma còn quan trọng hơn cả việc tới gần Snape, Harry vừa giải thích vừa nhanh chóng xoay người, nhìn Snape cau mày xuống giường, đi tới cạnh cái giường trẻ con, ôm lấy một ác ma nhỏ.

Đúng, ác ma, ai nói chúng là thiên sứ nhỏ chứ? Ta muốn nguyền rủa hắn! Harry tức giận bất bình nghĩ tới ác mộng hôm qua. Hai ác ma nhỏ ăn no ngủ ngon, mà phía sau, Snape và Harry cũng có đủ thời gian ăn bữa tối, tắm rửa. Khi hai người sắp ngủ chuẩn bị tâm sự thì...

"Oa~! Hai điệp khúc vang lên.

Mà đây chỉ là bắt đầu, cả đêm, cứ mỗi 30 phút lại hợp tấu một lần. Có khi là cùng khóc, có khi là đan xen rồi tiến tới hợp tấu. Vào lúc ngủ say, màng nhĩ bị tiếng khóc tác động còn thoáng ù ù. Khi phải xem xem tên đầu sỏ đi tiểu hay là đói bụng, trong lòng khổ không nói nên lời. Đương nhiên, có thể nằm cùng một giường với người nào đó cũng có công lao của hai ác ma nhỏ này, thế nhưng quá mệt mỏi, hơn nữa ai cũng không thể cam đoan được 30 phút sau có thêm màn tra tấn nữa không.

Nhưng Harry lại không hề muốn cảm kích hai nhóc ác ma cho mình thời gian ở cạnh nhau thế này tí nào. Nhìn Snape mang theo đôi mắt đen sì đi tới mình, vẻ mặt mỏi mệt, trong lòng đau từng trận. Khi thấy Snape thuần thục đưa một ác ma nhỏ trong lòng cho mình, khóe miệng vẫn không thể không giật giật.

"Haiz!" Quen thuộc ôm nhóc ác ma, cầm lấy bình sữa, nhét núm vú cao su vào miệng nhóc ác ma, nhìn nhóc con cuối cùng cũng yên tĩnh một lát kia, ngẩng đầu đã thấy Snape thuần thục... đổi tã cho đứa lớn, trong lòng muốn trêu chọc, mở miệng hỏi, "Thế nào, cảm giác thay tã cho đứa lớn thế nào?"

"Trò có thể thử cảm giác giặt tã cho nó." Snape một bên bỏ tã vừa thay vào trong rổ, đã thả đứa lớn đang ngậm bình sữa lên giường, một bên đáp.

"..." Harry nhìn cái rổ kia, nuốt nước miếng, bận rộn dời mắt, "Hay là thôi đi."

"Nếu trò không mau thì lên lớp muộn đừng trách không ai nhắc nhở trò." Đã đi ra từ phòng tắm Snape nói với Harry, ra khỏi phòng ngủ.

"A, toi rồi." Nhớ tới hôm nay phải thi Harry khẽ đặt ác ma nhỏ xuống nôi, nhanh chóng chui vào phòng tắm.

"Uống cái này đi." Snape ngăn Harry ăn sáng xong đang chuẩn bị tới phòng học.

"Merlin ơi, chẳng lẽ mỗi ngày đều phải vậy sao?" Harry nhăn mặt nhìn độc dược màu sắc quỷ dị trong tay.

"Trò muốn cho mọi người biết Harry Potter vĩ đại trưởng thành trước thời gian?" Snape giả cười hỏi.

"... Được rồi, không phải chỉ có một lọ mỗi ngày thôi sao? Không làm khó được em." Harry bơm hơi với mình, nhìn thoáng qua người đàn ông cười trên nỗi đau của người khác, nói tiếp, "Huống chi đây là căn cứ chứng minh tình yêu của Sev với em." Harry nói xong rồi uống một hơi, thả bình nhanh chóng xoay người.

"..." Nhìn cửa đã đóng lại, Snape không đổi sắc cầm lấy bình độc dược đã trống không xoay người đi vào phòng ngủ.

Vì sao Snape không tức giận? Vì anh không có thời gian để tức giận. Hai ác ma nhỏ trong phòng ngủ đang gọi anh.

***

"Merlin ơi, bao lâu rồi mình không gặp cậu hả Harry." Đây không biết là lời chào hỏi lần thứ mấy rồi. Harry cũng mỉm cười gật đầu đáp lại đối phương. Mọi chuyện chỉ như một giấc mơ. Nhưng là một giấc mơ đẹp. Mọi thứ mình đã từng mất đi, hiện tại lại chưa từng mất, rất tốt.

"Potter." Giọng nói ngạo mạn quen thuộc vang lên.

"A, Malfoy." Harry tâm trạng vui sướng nhìn cái gì cũng đẹp, ngay cả với vị Slytherin không được tự nhiên này, giọng điệu cũng hàm chứa ý cười.

"Hôm nay tôi sẽ đại diện cho nhà Malfoy tới thăm..." Con rắn nhỏ Draco Malfoy mờ mịt nói.

"..." Harry không trả lời, chỉ cười sáng lạn gật gật đầu.

Trao đổi xong, một sư tử, một rắn lướt qua nhau.

"Harry, Harry!" Lúc này, cách đó không xa Hermione ôm sách và Ron chạy vội tới chỗ Harry.

"Hermione, Ron." Harry cũng vui vẻ nhìn bạn tốt của mình.

"A, đây chẳng phải là Harry bé nhỏ đáng yêu sao?" Đôi song sinh cũng không biết chui ra từ đâu.

"Cưng à, chúng ta đều nhớ em muốn chết." Một trong số đó thân thiết kéo cánh tay Harry, vừa đưa ra một hộp nhỏ, "Đây là quà tặng chúc mừng em còn sống chạy ra khỏi hầm."

"Cám ơn." Harry sung sướng cười nhận lấy, cũng không vội vã mở ra, quyết định trở về chia sẻ.

"Harry, cậu khỏe chứ?" Neville vẻ mặt ngây thơ hỏi.

"Ừ, khỏe hơn nhiều rồi," Harry mỉm cười gật đầu, "Là nhờ giáo sư Snape giúp đó."

"Xin người!" Hiểu được chính xác Ron vẻ mặt vặn vẹo.

"Harry... mọi chuyện đều tốt chứ?" Hermione giấu diếm hỏi.

"Rất tốt, chỉ trừ buổi tối quá ồn, ngủ không ngon." Harry đáp.

"A, chuyện này rất bình thường, mình đã tra tư liệu rồi." Hermione nghiêm túc nói, "Đợi lớn thêm chút nữa thì tốt rồi."

"Hermione, cậu cũng tra cả cái này?" Ron mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Hermione, giống như nhìn người ngoài hành tinh vậy.

"Đương nhiên rồi," Hermione gật đầu, "Harry, mình đã giúp cậu chỉnh sửa một ít tư liệu cậu cần, tí nữa mình đưa cho cậu nhé."

"Ôi, may quá, Hermione." Đây là nhu cầu cấp bách, Harry chân thành cảm ơn quý cô trước mặt.

"Được rồi, chúng ta nhanh đi thôi," Hermione nhìn nhìn thời gian, "Cũng không còn sớm nữa, hôm nay thi, mình không muốn đi muộn."

"Harry, cậu không sao chứ?" Ron nhìn bạn tốt cạnh mình, "Cậu bỏ rất nhiều lớp."

"Không sao, trên thực tế, giáo sư Snape có giúp mình học bổ túc." Harry tiếp tục tâm tình tốt trợn mắt nói dối.

– Hết chương 116 –

Chương 117: Bị tấn công.

—o0o—

"Haiz." Harry ngồi trên tàu, xuyên qua cửa sổ nhìn lâu đài Hogwarts càng ngày càng xa.

Phải xa Snape và hai cục cưng một tuần, Harry rất uể oải, dù thành tích thi cũng tốt nhưng không thể khiến tâm trạng cậu tốt hơn. Tuy nhiên, chỉ cần chịu đựng một tuần thôi là có thể gặp mặt rồi. Đến lúc đó, Snape sẽ tới đón cậu, nghĩ vậy, Harry liền vui điên lên được, nhưng giây tiếp theo lại xụ xuống. Vì khi cậu rời khỏi hầm đã nói một câu với người đàn ông kia. Dù giờ nhớ lại vẫn làm người ta tim đập nhanh hơn.

"Severus, chờ em trở lại, chúng ta kết hôn đi." Nói xong, không đợi Snape có phản ứng vội vàng chạy đi.

"Phù!" Harry thở ra một hơi, sờ sờ mặt mình, vẫn còn ấm.

"Harry, cậu sao vậy?" Một bên Ron vỗ vỗ bạn tốt đang ngẩn người, "Sao lại vừa lên tàu đã ngẩn ngơ rồi?"

"Không, không có gì." Harry lắc đầu, một lần nữa dời mắt về cửa sổ.

"Harry, cậu phải đến nhà dì cậu một tuần sao?" Hermione nhìn Harry nói, "Sau đó thì sao, tới nhà thầy ấy?"

"Ừ." Harry gật đầu, nghĩ đến một tuần sau là có thể gặp người kia, cộng thêm đáp án nữa, trong lòng lại kích động không yên.

Chỉ tiếc, không nghĩ tới căn bản không đợi tới một tuần, ngay khi Harry về nhà, đứng trong phòng mình, một cảm giác lạnh tận xương ập tới làm Harry chợt giật mình, thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, đã sớm rút đũa phép ra, cảnh giới nhìn cửa sổ. Harry cứng người, khống chế cảm xúc mình, vì loại cảm giác lạnh băng này cực kỳ quen thuộc, cậu không chỉ đối mặt một lần.

Vì xác minh suy nghĩ này, Harry chậm rãi đi tới cửa sổ. Tình cảnh ngoài cửa sổ làm cậu phải dựng tóc gáy, bốn phía không chỉ có vài Giám ngục đang bay tới bay lui, mà cách đó không xa cũng còn vô số Giám ngục đang bay tới gần đây. Harry biết mình cần phải làm gì, chỉ bằng vào ngôi nhà này không thể nào ngăn cản lũ Giám ngục đó được.

Harry biết Giám ngục đã làm phản Bộ Pháp thuật đi theo Voldemort, nên đám kia không thể chỉ tới để thăm hỏi, cũng không chỉ đơn giản là tấn công giới Muggle, đáp án chính xác nhất tấn công giới Muggle làm giới phù thủy hoảng sợ thông báo Chúa tể Hắc ám của chúng đã trở lại, còn tập kích Harry Potter Kẻ Được Chọn cậu, nếu may mắn thì tốt nhất là trực tiếp giết chết mình, hắn đã thắng.

"A..." Một tiếng kêu thê lương vang lên.

Harry không biết mình ngẩn người bao lâu, chậm rãi đi tới cửa, mở ra đã nghe thấy tiếng thét chói tai dưới tầng.

Khi Harry chuẩn bị lao xuống tầng thì liền dừng lại, vì một Giám ngục đang chính diện đi lên tầng. Cậu không cần đoán kết cục gia đình dì mình, dựa theo bình thường, sau đó dì dượng chắc đã cùng con trai cưng của họ Duddy đi xem phim, vậy thì...

Harry nắm thật chặt đũa phép trong tay, chỉ vào lũ Giám ngục càng ngày càng tới nhiều.

"Expecto Patronum." Trước khi Harry bắt đầu, một giọng nói quen thuộc cũng đã vang lên, ngay sau đó, mấy chùm Expecto Patronum cũng vang theo, luồng sáng ấm áp xua tan lạnh giá mà Giám ngục mang tới.

"Harry, cưng à, con không sao chứ." Khi Harry được ôm vào một lồng ngực ấm áp, cậu còn chưa kịp phản ứng.

"Chúng ta không có thời gian ở đây, phải mau chóng dời đi." Hiệu trưởng Dumbledore lại nói.

"Hiệu trưởng Dumbledore?" Harry quay đầu nhìn lão hiệu trưởng đang nghiêm túc.

"Harry, thật vui vì chúng ta còn không tới quá muộn." Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu với Harry.

"Ba đỡ đầu!" Harry nhìn người đàn ông đang ôm mình.

"Ôi! Merlin ơi, may mắn con không sao, Harry." Sirius kích động, vì thế phất tay thật mạnh.

"Hiệu trưởng Dumbledore," Harry đột nhiên nghĩ tới, nhìn lão hiệu trưởng, "Dì dượng con..."

"Thầy xin lỗi trò, Harry." Hiệu trưởng Dumbledore vẻ mặt tiếc nuối.

"Quan tâm tới họ làm gì, Harry." Sirius lại không bận tâm, "Dù sao họ chẳng đối xử tốt gì với con, hơn nữa không phải họ ghét nhất 'quái vật' chúng ta sao? Tin chắc họ cũng không bằng lòng được 'quái vật' chúng ta cứu đâu."

"..." Harry nhìn Sirius đang vui sướng khi người gặp họa, tuy biết gia đình dì không thích mình nhưng cho tới giờ cậu vẫn không muốn họ chết.

"Harry, chúng ta phải mau rời khỏi đây." Hiệu trưởng Dumbledore ở bên cạnh nhắc nhở.

"Được ạ," Harry gật đầu, cố gắng bỏ qua sự mất tự nhiên trong lòng, hiện tại quan trọng hơn là phải rời đi, "Se... Giáo sư Snape đang ở đâu ạ?"

"Tên kia à!" Sirius nghe thế, cười to, "Harry, con không biết đâu, tên Snape kia không biết đào đâu ra hai nhóc con, cả ngày bị chúng tra tấn đến sắp điên rồi, thật sự là làm người ta sảng khoái."

"..." Harry nghe thế, hơi đau lòng người kia, cũng âm thầm ảo não hai tên nhóc con không bớt lo nhà mình sao có thể làm ba chúng thêm rắc rối chứ.

"Nhưng mà, hai nhóc con kia lại là con của Snape, Merlin ơi, chẳng lẽ người kia bị mù, ai sẽ sinh con cho tên chết tiệt đó chứ!" Sirius nói tới đây, vẻ mặt đầy căm phẫn.

"..." Harry nhìn Sirius bất mãn, lại nhìn hiệu trưởng Dumbledore đang nhìn nơi khác.

Có một số việc phải đối mặt, cho tới giờ Harry đều biết, trốn tránh căn bản không có tác dụng gì. Nhưng mà... Nói cho Sirius... ba đỡ đầu của mình... con đỡ đầu của chú chính là người trong miệng chú vì người đàn ông kia sinh đứa nhỏ, lại còn là đôi song sinh nữa! Tuyệt đối trời sẽ sụp đất sẽ nứt, Harry không cần nghĩ cũng biết, hiệu trưởng Dumbledore chuẩn bị dẫn cậu tới Hội Phượng Hoàng, có lẽ Voldemort còn chưa làm gì, tổng bộ Hội Phượng Hoàng cứ khảo nghiệm tính chắc chắn trước đã.

Harry nhìn ba đỡ đầu nhà mình, sâu sắc cảm thấy giữa Sirius và Voldemort, cậu thà đối mặt Voldemort còn hơn. Thế nhưng lại có chiến tranh với Voldemort, đã vô cùng quen thuộc rồi không phải sao?

– Hết chương 117 –

Chương 118: Sirius, nói cho chú một bí mật.

—o0o—

"Ba đỡ đầu, con có việc muốn nói cho chú." Sau khi đi theo hiệu trưởng Dumbledore tới tổng bộ Hội Phượng Hoàng, Harry biết, cậu phải làm gì đó, không thể để Snape đối mặt một mình được, tuy giờ phút này cậu vô cùng muốn gặp hai cục cưng, đã một tuần rồi, không biết chúng còn nhớ mình không nữa.

"Harry sao vậy?" Sirius vẻ mặt khó hiểu nhìn Harry.

"Thế thì, thầy nghĩ..." Lúc này, hiệu trưởng Dumbledore có vẻ hiểu, nhìn Sirius lại gật đầu với Harry, tiếp chuyển sang thành viên Hội Phượng Hoàng nói, "Chúng ta vào trước đi."

"Ba đỡ đầu." Harry nhìn họ đi vào cũng săn sóc đóng cửa lại, cậu há miệng lại không biết nên bắt đầu thế nào.

"Harry," Sirius từ ái nhìn người trước mặt hơi chần chờ, đột nhiên trong mắt lóe lên tia hiểu biết, cười cười nói, "Harry bé nhỏ của chúng ta đã trưởng thành rồi, con có người mình thích đúng không, Harry?"

"..." Được rồi, tuy giờ phút này chuyện mình bối rối cũng có chút ý như vậy, nhưng...

"Harry, chú là người giám hộ, cũng là ba đỡ đầu của con, có gì mà ngượng chứ," Sirius nhìn Harry không phủ định, lớn tiếng cười nói, "Nói đi, có lẽ chú có thể tư vấn cho con."

"..." Harry không có can đảm mở miệng, nhìn ba đỡ đầu trước mặt đang cười, cậu không dám nói, sợ ba đỡ đầu nhà mình vì đang cười mà giận dữ ngay lập tức sẽ bị sang chấn mất.

"Con còn chưa tỏ tình với cô bé sao?" Sirius hoàn toàn không hiểu con đỡ đầu nhà mình đang khổ tâm tiếp tục suy đoán, "Hay là đối phương đưa thư tình cho con, Harry, nói chú đi, nếu không sao chú giúp con được chứ, là cô bé nào, ở Hogwarts sao?"

"Là ở trong Hogwarts." Harry gật đầu.

"Chú nói mà, con cũng không quen người trường khác," Sirius gật đầu, "Là cô bé thế nào, cô bé xinh không?"

"Không phải cô bé." Harry uyển chuyển đáp.

"Không..." Sirius nghe thế sửng sốt, "Ừm, kỳ thật ở giới phù thủy, đồng tính vẫn có thể kết hôn, chuyện này không sao cả, Harry, có phải thằng bé tóc đỏ, thường xuyên đi với con, tên... Ron?"

"Không ạ." Harry cuống quít lắc đầu.

"Bạn học sao?" Sirius tiếp tục đoán, "Gryffindor hay là Ravenclaw, không phải Hufflepuff chứ."

"Anh ấy là một Slytherin." Harry nhìn chằm chằm sắc mặt ba đỡ đầu, chậm rì rì nói.

"A..." Sirius nghe thế, gật đầu, rồi nhìn chằm chằm Harry, "Harry, không phải con bị lừa chứ."

"..." Harry có hơi hối hận, vừa nãy cậu nên để hiệu trưởng Dumbledore ở lại nói giúp cậu mới đúng, dù sao năng lực của lão hiệu trưởng vẫn hơn.

"Tốt lắm, Harry, nói cho chú biết rốt cuộc là ai." Sirius một bộ muốn gặp tên Slytherin đã cướp mất con đỡ đầu nhà mình.

"Chú cũng biết." Harry tiếp tục mịt mờ nhắc nhở.

"Chú cũng biết?" Sirius nhíu mày bắt đầu suy nghĩ Slytherin mình quen, bây giờ còn ở Hogwarts.

"Anh ấy đã trưởng thành rồi." Harry nói đến đây, thoáng lùi sau một bước.

"Trưởng thành..." Sirius kẹt, trực tiếp cứng người, không khí cũng cứng đơ.

Harry không nói gì, chỉ kiên nhẫn đứng đó chờ.

"Harry," Giọng chú Sirius lại vang lên từ đỉnh đầu, ánh mắt trống rỗng có hơi giống Snape, "Nói cho chú biết, đó không phải là sự thật."

"Hai đứa nhỏ kia, đứa lớn tên Radall Snape, đứa bé tên Spike Snape." Harry không trả lời câu hỏi của Sirius mà tích cực giới thiệu, "Chúng cũng là con của con."

"Vì sao lại không mang họ Potter?" Sirius phản ứng đầu tiên về dòng họ không có Potter, thứ hai là... "Snape... Snape..."

"Snivellus chết tiệt, mày lăn ra đây cho tao, mày lại... mày lại cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, thượng Harry!"

"..." Harry bị cưỡng hiếp bị thượng trợn mắt há mồm nhìn ba đỡ đầu nhà mình vẻ mặt nổi giận đá văng cánh cửa trước mặt, gầm lên giận dữ vọt vào.

Harry tiến lên vài bước, đã thấy một đám thành viên Hội Phượng Hoàng quen thuộc trong phòng, yên lặng nhìn hiệu trưởng Dumbledore đang cười khổ, còn cả tầm mắt kinh dị của thành viên Hội Phượng Hoàng, cậu muốn đi tự tử.

"Snivellus chết tiệt." Sirius tức giận như bị thú hoang xông vào lãnh địa, nổi giận đùng đùng đi lên tầng, trực tiếp mở cửa phòng Snape, nhìn anh đang ôm một đứa trẻ trong lòng, đang cho nó uống sữa.

Sau khi Sirius nhìn thấy đứa trẻ trong lòng, chú nhìn chằm chằm đứa nhóc thỏa mãn uống sữa kia không dời.

"Anh tới đây làm gì!" Snape thấy hai con quỷ nhỏ khóc lên còn kinh khủng hơn quỷ gầm, nên nói rất nhẹ, nhưng sự chán ghét trong đó không giảm phân nào.

"Mày... Mày thả thằng bé ra." Sirius nhìn đứa nhóc trong lòng giống hệt Harry trước đây, nghe tiếng của Snape, ngẩng đầu, căm tức nhìn, đợi khi phản ứng được đứa nhỏ trong lòng Snape cũng là con của Harry, cháu nội của mình, liền vội vàng muốn Snape tránh xa đứa nhỏ ra.

"Câm miệng, đồ ngu!" Snape cau mày nhìn quỷ nhỏ vừa ăn no đang tiến nhập mộng đẹp có khả năng bị đánh thức, khẽ quát.

"Tao... Mày bảo ai câm miệng!" Sirius nhìn đứa nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, cau mày đáng yêu, tự hiểu đè thấp giọng.

"Ba đỡ đầu, Sev!" Harry cố gắng bỏ qua tầm mắt xung quanh, nhìn Sirius đã lên tầng, trong lòng nghĩ chắc chú đi tìm Sev tính toán, giờ phút này bọn nhỏ hẳn bên cạnh Snape, vậy... Nghĩ thế, nhanh chóng vọt lên, nhìn cánh cửa duy nhất bị mở ra, lo lắng và nhung nhớ ngập tràn đầu óc, làm cậu không khỏi gọi to.

"Oa~!"

"Oa~~!"

Tốt lắm, hợp tấu lại vang lên!

– Hết chương 118 –

Chương 119: Em muốn kết hôn.

—o0o—

"Chết tiệt, Potter!" Snape căm tức người xông tới lại còn đánh thức hai con quỷ nhỏ. Merlin biết anh đã phải mất bao công sức mới làm hai đứa này ngủ được.

"Sao bây giờ?" Sirius nhìn đứa nhỏ trong lòng Snape khóc khàn cả giọng, còn đứa nằm trên giường cũng hưởng ứng, khóc inh ỏi không do dự.

"Em xin lỗi." Harry nhìn đến chuyện mình nghĩ không xảy ra, trong lòng nhẹ nhàng thở phào cũng nhận cái nhìn bất mãn của Snape, đi đến giường, ôm đứa lớn nhà mình, giống Snape như đúc. Quay đầu nhìn Snape tuy cau mày nhưng cũng đung đưa tay dỗ đứa nhỏ, có phải trong lòng anh đứa nhỏ giống mình quan trọng hơn không? Giống như cậu, đứa lớn cực kỳ giống Snape cũng nặng hơn một ít trong lòng cậu? Đúng, cậu bất công, nhưng người khác cũng lệch, thế là cân bằng không phải sao? Harry nói đương nhiên!

Dưới sự cố gắng của Harry và Snape, hai đứa nhóc dừng khóc, chậm rãi bắt đầu ngủ đặt lại lên giường, Sirius không hề dời mắt, chú nhìn chằm chằm hai đứa đang nằm trên giường. Nhìn đứa lớn nâng tay đặt trên người đứa bé, Sirius âm thầm oán giận. Đáng chết, vì sao đứa nhỏ giống Harry lại là em, mà đứa nhỏ giống Snivellus lại là anh chứ. Đây không phải là biểu hiện giờ Snape đang bắt nạt Harry, đến đời tiếp theo đứa nhỏ giống Harry cũng bị đứa nhỏ giống Snivellus bắt nạt sao?

"Ba đỡ đầu?" Harry nhìn Sirius rõ ràng đang ngây ngốc, khẽ gọi.

"Harry," Sirius nhìn mắt Harry, như tìm được người hiểu mình mà cầm tay Harry hỏi, "Harry, nói cho chú biết, có phải nó ép con không, đừng sợ, nói cho chú."

"..." Harry nhìn ba đỡ đầu trước mặt đang mong chờ mình nói mình bị ép, âm thầm bĩu môi, nhìn người đàn ông vẫn không quay sang bên này, nghĩ đến câu hỏi trước khi rời trường học, trong lòng có tính toán, "Không ai ép con cả, ba đỡ đầu."

"..." Sirius rối rắm, vì sao mình lại như nữ phù thủy đọc tiểu thuyết tào lao vậy, tâm thần vớ vẩn gãi tóc, "Harry, con không phải sợ, ba đỡ đầu sẽ không bỏ qua tên chết tiệt nào dám làm hại con."

"Nhưng con yêu anh ấy." Harry biết ba đỡ đầu để ý và yêu thương mình, nhưng có một số việc cần phải nói rõ, "Ba đỡ đầu, con yêu người đàn ông này, Severus Snape, còn sinh con cho anh ấy."

"Con... sinh cho nó?" Nếu có thể vặn vẹo hơn thì tin chắc hiện tại Sirius sẽ giành chức vô địch, tức giận mất lý trí Sirius rốt cuộc không thể chịu nổi chuẩn bị gào lên.

"Langlock!" Harry nhanh chóng vung đũa phép, để giọng nói này không truyền tới hai nhóc con vừa mới đi ngủ kia.

"Chết tiệt, Harry, người có rất nhiều, thế mà lại sinh..." Nói đến đây, tuy là ở trường rất nghịch Sirius cũng không nói nên câu tiếp theo.

"Ba đỡ đầu, chuyện này rất phức tạp, có điều, hiệu trưởng Dumbledore đã đồng ý, hơn nữa cụ ấy rất đồng ý là đằng khác." Harry tìm được cửa giải tỏa, không hề có ý tốt dời lực chú ý của ba đỡ đầu nhà mình.

"Hiệu trưởng Dumbledore?" Sirius nghe thấy hiệu trưởng mình vẫn kính yêu lại đồng ý chuyện này, mở to hai mắt, không tin.

"Cụ còn chúc phúc chúng con nữa," Harry tiếp tục đổ dầu vào lửa, "Thế nào, không phải hiệu trưởng Dumbledore ở dưới tầng sao? Nếu chú không tin thì có thể đi hỏi cụ, cụ từng nói, có bất cứ nghi vấn nào có thể đi tìm cụ." Cụ từng nói, cụ chỉ nói vấn đề trên phương diện giáo dục trẻ nhỏ thì có thể hỏi cụ, dù sao cụ cũng là lão hiệu trưởng, có nhiều năm dạy dỗ cũng ccó kinh nghiệm, nên... hiệu trưởng Dumbledore, giao Sirius mãi không lớn này cho cụ dạy dỗ vậy.

Như một trận gió thổi qua, Sirius hấp tấp lao xuống tầng, Harry nhìn bóng dáng ba đỡ đầu nhà mình đi khỏi, thở dài nhẹ nhõm.

"Hừ," Phía sau Snape hừ lạnh nói, "Không thể tưởng được một Gryffindor cũng lại chơi trò đổ lửa này."

"Nhưng em là sư tử hai kiếp, cũng được coi là nửa rắn mà?" Harry không hề để ý Snape châm chọc, mà nhìn chằm chằm người trước mặt, nghiêm túc nhìn, giống như bổ sung một tuần trước không gặp vậy.

"...Sev, chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với em sao?" Harry đợi nửa ngày, vẫn không thấy người nọ mở miệng, nhịn không được hỏi trước.

"..." Snape lạnh lùng liếc Harry một cái, rồi dời mắt cầm sách, đi đến ghế bên cạnh đọc.

"Dì dượng em chết rồi." Harry đột nhiên cảm thấy vô lực tận sâu trong lòng, cậu nhìn Snape, chậm rãi mở miệng, "Vì Giám ngục tấn công gia đình dì em."

"..." Snape không nói gì, cũng không lật sách biểu hiện chủ nhân nó không để ý.

"Tâm lý em đã trưởng thành, anh biết mà," Harry vốn sẽ không để ý Snape có nghe hay không, chỉ muốn nói ra, "Nhưng chỉ có chuyện hôm nay làm em không trở tay kịp, đã lâu không có cảm giác này rồi," Harry nói đến đây cúi đầu nhìn hai tay, "Nếu em phát hiện ra sớm hơn thì có lẽ họ không phải chết."

"Em chưa từng nghĩ họ sẽ chết, chưa từng." Harry nhớ lại chuyện vừa xảy ra, một loại cảm giác sợ hãi nảy nở, nếu hiệu trưởng Dumbledore họ tới chậm, vậy thì...

"Sev," Harry ngẩng đầu, nhìn người đang đọc sách, "Thậm chí em còn không có can đảm xuống tầng nhìn họ, em không phải quá... nhát gan, yếu đuối chứ?"

"Potter, trò cứ nghĩ mình là Kẻ Được Chọn," Snape không kiên nhẫn ngẩng đầu, trừng sư tử sắp khóc một cái, "Có phải kể cả ai ngã khi đi đường, độc dược ai thất bại trò cũng tự trách một chút?"

"Đương nhiên là không," Harry phản bác, "Nhưng lòng em sẽ không thoải mái."

"Ca ngợi Merlin, sư tử Gryffindor vô tâm vô tư lại biết không thoải mái!" Snape liếc liếc, vẻ mặt khinh thường.

"Anh..." Nhìn Snape hoàn toàn không biết nỗi đau trong lòng mình, loại trạng thái không được hiểu cố ý vặn vẹo làm Harry tức giận muốn gào lên.

"Câm miệng," Snape ngăn cản trước một hồi tai nạn, đứng dậy, đi tới nôi xem xét hai đứa quỷ nhỏ ngủ ngon, không bị đánh thức, khó chịu quay đầu trừng Harry một cái, "Ta không thể kỳ vọng đầu óc trò có thể luôn giữ bình thường, nhưng ít ra hiện tại chỉ cần giữ được miệng mình là được rồi."

"Nhưng, anh nợ em một câu," Harry cố gắng bảo trì lý trí, nói khẽ, "Anh nợ em một đáp án."

"Cái gì?" Snape cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn.

"Anh nợ em một câu!" Harry tăng giọng.

"..." Trên mặt Snape không chút thay đổi, chỉ là anh mở to hai mắt, trừng Harry Potter trước mặt đang tức giận.

"Anh biết ý em, đừng giả ngu." Harry nhìn người nọ biến sắc, hiển nhiên đã đoán ra, "Anh còn nợ em một đáp án."

"Potter, ta không nhớ rõ có nợ trò cái gì." Snape nghiến răng nghiến lợi nói.

"Không, anh nợ em một câu 'Ta yêu em!'!" Harry hoàn toàn không cho người nào đó cơ hội trốn tránh, lấy tính cách không được tự nhiên của Slytherin, chỉ có thể dựa vào Gryffindor đánh vỡ, "Anh còn nợ em một đáp án, em nói rồi, trước đó em có hỏi qua anh, anh nên trả lời em là 'được'."

"Được cái đầu!" Snape rốt cuộc không thể chịu đựng gào lên.

"Oa oa!" Vì thế, trong phòng hỗn loạn, hai con quỷ nhỏ lại bị cha và ba chúng gào lên đánh thức.

"Potter." Snape hoàn toàn tức giận, Merlin biết để dỗ được hai quỷ nhỏ này, mấy ngày nay anh phải cố thế nào, Merlin chết tiệt, ai nói trẻ con dễ thương chứ, không hề, chúng không hề dễ thương, chúng chính là ác ma, tuy nhỏ nhưng lực sát thương thì không hề nhỏ. Năm đó một đứa trẻ Potter có thể làm Voldemort thương nặng biến mất mười mấy năm, nếu là hai đứa này, nói không chừng có thể làm biến mất ba mươi năm, tìm khắp mọi trẻ con đến thì có lẽ không cần Kẻ Được Chọn, Chúa tể Hắc ám cũng có thể bị tiêu diệt rồi.

"Potter, chẳng lẽ chân trò bị đông cứng, còn không đến giúp." Snape vừa suy nghĩ miên man không phúc hậu trong lòng, vừa ôm lấy đứa bé nhà mình đang khóc nức nở vào lòng dỗ, thuận tiện để Harry tới chăm sóc một đứa khác.

"Xem như anh không muốn nói câu đầu tiên, anh cũng có thể trả lời câu hỏi thứ hai của em." Harry bất mãn ung dung đi qua, ôm lấy đứa lớn đang khóc chảy nước mắt nước mũi, khó chịu liếc Snape.

"Khi nào thì Kẻ Được Chọn vĩ đại lại giống hệt một mụ đàn bà, khát vọng cái căn cứ xác minh ngu xuẩn từ Bộ Pháp thuật kia?" Snape khinh thường trách mắng.

"Vì em sẽ bất an." Harry không khách sáo trực tiếp cho ra đáp án.

"Bất an?" Snape nghi hoặc nhìn Harry.

"Đúng, em sẽ bất an, em sợ sẽ có một ngày em mất đi anh. Em muốn kết hôn với anh, hợp pháp hóa quan hệ chúng ta, có gì sai chứ?" Có lẽ là ánh mắt kia của Snape hoàn toàn chọc giận Harry Potter, cậu không hề khách sáo trừng người đàn ông trước mặt, hét lớn.

– Hết chương 119 –

Chương 120: Tiến triển.

—o0o—

Tức giận, Sirius biết sự thật bị con đỡ đầu nhà mình lấy lý do "hiệu trưởng Dumbledore biết chuyện lại còn giúp đỡ" chạy tới chỗ hiệu trưởng Dumbledore. Sirius không đợi gì, bắt đầu chất vấn hiệu trưởng Dumbledore, hoàn toàn không chú ý nhóm đồng nghiệp bốn phía tai đã dài hơn cả người sói.

Nhưng hiệu trưởng Dumbledore không gián đoạn mà nói, kỳ tích, Sirius chấp nhận chuyện này. Lấy hạnh phúc của Harry là quan trọng nhất làm điều kiện đầu tiên, hiệu trưởng Dumbledore đại khái trình bày những chuyện xảy ra giữa Snape và Harry, cho tới nay, những thứ mà Harry phải gánh trên vai, mà trên đời này chú là người giám hộ hợp pháp duy nhất chẳng lẽ lại ngăn cản hạnh phúc cả đời của cậu hay sao?

Sao có thể chứ! Sirius trợn tròn mắt, hận thù với Snape cuối cùng không đánh lại được địa vị con đỡ đầu nhà mình. Vì thế người ba ngốc toàn bộ khai hỏa Sirius Black lệ tuôi rơi.

James, ông bạn già, mình thật xin lỗi cậu, mình không giữ được con trai cậu, để cho lão dơi kia bắt cóc mất... Người ba ngốc đáng thương nhớ lại vẻ nghiêm túc của Harry khi nói những điều đó, chỉ có thể an ủi mình.

Được rồi, con đỡ đầu mình yêu kẻ thù của mình. Nếu tên khốn đó là... bạn đời Harry, mình là ba đỡ đầu của Harry, cũng là ba đỡ đầu của nó... Được rồi, được rồi, mình không mệt, mình không mệt... Nhưng lại sợ con đỡ đầu nhà mình chịu thiệt, nên vội vã chạy lên tầng, ở cửa lại nghe thấy... nghe thấy... nghe thấy tên Snivellus chết tiệt kia không chấp nhận. Tên khốn, đã sinh hai đứa con, sao còn không nhận nợ!

"Snivellus, chẳng lẽ mày muốn trốn trách nhiệm?" Sirius phẫn nộ gào lên ngay sau tiếng Harry. Rồi, một bóng đen bay thẳng tới chỗ Snape, trước khi mọi người phản ứng lại thì bóng đen kia đã ngừng, Sirius tức giận lại nhìn đứa nhỏ giống hệt bản thu nhỏ của Harry trong lòng Snape, vẻ mặt vặn vẹo, hít sâu mấy lần mới nhìn thẳng Snape, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nghe này, Snape, tao mặc kệ mày nghĩ thế nào, nhưng nếu mày muốn trốn tránh trách nhiệm như kẻ hèn thì buông đứa nhỏ ra ngay, cút đi."

"..." Ngoài ý muốn, trên mặt Snape không hề thay đổi vì bị Sirius khủng hoảng, chỉ thấy anh vẫn thuần thục ôm đứa bé vào lòng, vừa nhẹ nhàng xoa lưng nó, vừa lịch sự nhướng mày, rồi chậm rãi mở miệng, "Chó đần, đây là việc tư của chúng tôi, chẳng liên quan gì đến anh, hiện tại người nên ra ngoài là anh mới đúng."

"Sao lại không liên quan tới tao," Sirius rít gào, "Tao là ba đỡ đầu của Harry."

"Oa oa!" Tiếng Sirius vừa dứt, hai đứa nhỏ vừa an tĩnh lại bắt đầu hợp tấu.

"..." Sirius vẻ mặt xấu hổ buồn bực nhìn đứa trẻ khóc rất happy, đau lòng không thôi.

"E hèm, Sirius, chúng ta vẫn nên ra ngoài trước, tin rằng Sev đã có quyết định rồi." Một bên hiệu trưởng Dumbledore đến phòng ngừa có chuyện xảy ra lên tiếng, khuyên bảo Sirius, kéo chú rời khỏi, thuận tiện săn sóc đóng cửa lại.

"Sev!" Nhìn Snape thả đứa trẻ lại giường, nhớ lại lời của Snape vừa rồi, cõi lòng Harry dần dần dâng lên một tia hy vọng, chẳng lẽ... để xác nhận, nhịn không được mở miệng, nhưng giọng nói cũng run theo.

"Potter," Snape nhìn người đang kích động, khó chịu nói tiếp, "Chẳng lẽ trò cho rằng mình đang ôm một cái gối?"

"A!" Harry nhìn đứa nhỏ trong lòng đã ngủ, thật cẩn thận thả nó xuống giường, để nó và em trai cùng ngủ, rồi xoay người nhìn chằm chằm Snape.

"Ta nghĩ kể cả ta không nói thì trò cũng sẽ hiểu được," Snape day trán, nói tiếp, "Nhưng rõ ràng ở Hogwarts, đã nói qua rồi."

"?" Harry có chút khó hiểu nhìn anh.

"Hiện tại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vẫn còn nguy hiểm," Snape nhìn mắt Harry, "Dù có tới Bộ Pháp thuật vẫn có nguy hiểm, trò có thể chấp nhận?"

"..." Lý trí Harry co lại, cảm giác sợ hãi vừa nãy khi Giám ngục giết người nhà lại ập đến, làm cậu chậm rãi nhận thức tình huống hiện tại không phải lúc bốc đồng, nhưng trong lòng vẫn còn bất an và ủy khuất, "Nhưng em sẽ bất an, em sẽ sợ hãi, sợ anh lùi bước, sợ anh không cần em, không cần con của chúng ta, anh là một Slytherin mà? Không được tự nhiên tới cực điểm, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì làm anh suy nghĩ miên man mà lùi bước chứ."

"Ta biết," Snape thở dài một hơi, cuối cùng mềm giọng, nhìn vẻ mặt Harry tràn ngập vui sướng và ngạc nhiên, Snape bất giác cũng thả lỏng, "Potter..."

"Em nghĩ, để em an tâm, anh cũng nên đổi xưng hô." Harry nhìn người nọ vẻ mặt cũng như giọng điệu thay đổi nhỏ, vì thế thật cẩn thận đưa ra ý kiến.

"Ưm... Harry," Snape khó khăn há miệng, rốt cuộc vẫn thay đổi, lại chợt nhận ra, thay đổi xưng hô cũng không khó như tưởng tượng.

"Sev." Harry nghe được người nọ thực sự gọi tên mình, không bị ép buộc, không phải trong tình huống nguy hiểm, lòng kích động và vui sướng, bước nhanh tiến lên, đi đến trước mặt anh, ngồi xuống nhìn người đang ngồi trên sô pha, đối mặt với anh, "Sev, em muốn ở cạnh anh, đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta cùng sống được hay không, đừng suy nghĩ bậy bạ, đừng giấu diếm nhau, đừng lấy lý do là vì tốt cho đối phương, làm chuyện em lo lắng."

"Ta nghĩ đây hẳn là lời ta nói." Snape nghe được lời của Harry, trong lòng mềm nhũn, một loại cảm giác ngọt ngào nảy sinh, nhưng câu nói tiếp theo lại làm anh chau mày.

"Dù thế nào anh cũng đừng hòng buông em ra!" Harry can đảm cầm tay Snape, "Sev, nỗi đau mất bạn bè, mất người nhà và nỗi hiu quạnh sau khi chiến tranh chấm dứt, em không muốn phải trải qua một lần nữa. Tuy với em mà nói, thời không hỗn loạn, cũng vì thế mà em co lại thành thế này, nhưng em thật sự cảm ơn sự sai lầm ấy, nếu không em cũng không biết em còn dũng khí tiếp tục sống hay không nữa."

"Nếu để người khác biết Kẻ Được Chọn của họ yếu đuối thế này, chắc sẽ lại có lần khủng hoảng mới." Snape nhếch miệng, nói.

"Em không cần, so với việc mất đi anh, mất đi bạn bè bên người, mất đi con chúng ta," Harry nghiêm túc nhìn Snape, "Cái gì Kẻ Được Chọn chứ, cho tới nay em không có hứng thú gì, em chỉ muốn ở cạnh anh và bọn nhỏ, cả Hermione bọn họ nữa, cùng nhau bình an sống sót, cùng nhau hạnh phúc sinh sống, sau đó nhìn con chúng ta lớn lên, đưa chúng đi Hogwarts."

"Em không biết là chuyện này có hơi sớm sao?" Snape nhướng mày nhìn Harry Potter đang ngây ngô cười.

"Không," Harry cúi đầu, cọ mặt lên mu bàn tay Snape, "Không sớm chút nào, không phải người ta nói, chỉ chớp mắt thôi bọn nhỏ đã trưởng thành rồi sao?"

"Ách..." Ngay lúc hai người hài hòa, tiếng Sirius lại vang lên.

"Ừm?" Snape và Harry bỏ qua tư thế ái muội đồng loạt quay đầu nhìn cửa.

"Ừm..." Sirius hơi ngơ ngác nhìn một cao một thấp, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Vì thế, ba đôi mắt, mặt đối mặt, trừng nhau.

Vì thế, con đỡ đầu đang tình cảm với kẻ thù bị ba đỡ đầu phát hiện!

– Hết chương 120 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co