Truyen3h.Co

[HQ!] ĐƠN PHƯƠNG

I

Mandala_9091

KAGEYAMA TOBIO

Thật ra chuyện Tsukishima thích Yamaguchi không phải chuyện động trời gì cả, ít nhất là đối với Tobio - người đã quan sát Tsukishima đủ lâu để nhận ra điều đó.

Yamaguchi là người duy nhất mà Tsukishima cho phép gọi cậu ấy bằng biệt danh. Tsukishima vẫm sẽ càu nhàu, sẽ châm chọc, sẽ tỏ vẻ phiền phức nhưng vẫn luôn đứng lại đợi Yamaguchi thay giày, vẫn nhớ cậu ấy thích loại bánh nào ở cửa hàng tiện lợi. Tsukishima sẽ đồng ý với những đề nghị của Yamaguchi kể cả việc giúp cậu và Hinata trong các kỳ thi.

Tình cảm của Tsukishima giống như chính con người cậu ấy vậy. Thầm lặng và khó đoán.

Có lần Tobio vô tình đi qua lớp hai người họ. Cả lớp đã về gần hết, chỉ còn tiếng ve ngài cửa sổ và ánh mặt trời trải dài trên nền lớp học.

Tsukishima đang ngồi cuối lớp, đầu hơi cúi, ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ chiếu lên mái tóc vàng đã dài hơn năm nhất, khiến cho nó dường như đang phát sáng nhẹ. Giống như ánh trăng vậy.

Và cậu ấy đang cười. Nhưng mà không phải điệu cười nửa miệng châm chọc thường ngày mà là nụ cười thật lòng mà Tobio chưa từng được thấy lại từ sau trận đấu với Nekoma.

Nụ cười mà Tobio luôn khao khát nó dành cho mình.

Trước mặt Tsukishima là Yamaguchi đang nói gì đó, tay vẽ vẽ lên bàn như đang giải thích một điều gì đó. Tsukishima chỉ nhìn cậu ấy, thỉnh thoảng nói vài ba câu nhưng ánh mắt chưa từng rời đi.

Khoảnh khắc đó Tobio đã nhận ra...

Tobio khẽ siết nhẹ quai cặp, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu. Giống hệt cảm giác khi cậu phải ngồi dự bị, biết rõ mình vẫn có thể chơi, có thể làm tốt hơn bất cứ ai nhưng lại không được gọi tên.

Cậu lùi lại một bước. Và đúng lúc đó, Tsukishima trong lớp khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau.

Chỉ một giây.

Rồi Tsukishima quay lại như chưa từng có gì xảy ra.

Đúng vậy, Tsukishima thích Yamaguchi. Mà cậu thì lại thích Tsukishima.

Từ trước tới giờ, bóng chuyền luôn là thứ duy nhất kéo được ánh nhìn của Tobio. Cho tới trận đấu chung kết giữa Karasuno và Shiratorizawa.

Khoảnh khắc Tsukishima chặn được cú đập của Ushijima, cả người Tobio như bị đóng đinh tại chỗ. Không chỉ vì cú chặn đó đẹp tới mức nổi da gà mà còn là vì nụ cười hiếm hoi của Tsukishima sau đó.

Một nụ cười mà Tobio chưa từng thấy Tsukishima dành cho bất cứ ai, chưa từng thấy sau những câu châm chọc mà cậu ta gọi cậu là Vua.

Rồi Tobio bắt đầu để ý đến Tsukishima mọi lúc.

Muốn chuyền cho cậu ấy. Muốn nghe cậu ấy châm chọc mình. Muốn thấy cậu ấy chắn bóng thêm lần nữa. Muốn đứng gần cậu thêm chút nữa.

Muốn cậu ấy để ý tới cậu. Cười với cậu. Chỉ riêng cậu thôi.

Nhưng Tsukishima chỉ mải đuổi theo Yamaguchi mà chưa từng nhìn lại cậu ở phía sau.

______________
TSUKISHIMA KEI

Sau trận đấu với Shiratorizawa, mọi thứ với Kei đều thay đổi theo một cách rất kỳ lạ.

Karasuno đã thắng. Cả đội đã khóc, đã cười, đã hét tới khàn cả giọng ngay giữa sân đấu. Và cậu nhớ rất rõ khoảnh khắc đó.

Yamaguchi đứng giữa đám đông, hai mắt đỏ hoe vì xúc động nhưng vẫn cười rất tươi. Không còn là cậu nhóc luôn núp sau lưng Kei nữa rồi. Cậu ấy đã tự mình bước lên sân, tự mình giao những cú bóng quyết định, tự mình đối mặt với áp lực. Đã bỏ xa Kei với những phiền muộn trong quá khứ ở phía sau.

Rồi từ lúc nào không hay, Kei bắt đầu vô thức tìm Yamaguchi đầu tiên mỗi khi bước vào lớp học. Ánh mắt cậu luôn đuổi theo mái tóc mái tóc màu xanh kia. Cậu sẽ thấy bực bội vô cớ khi Yamaguchi thân với người khác.

Cho tới khi cậu nhận ra...

À. Mình đã thích cậu ấy rồi.

Nhưng Kei quá hiểu Yamaguchi. Hiểu tới mức chỉ cần nhìn ánh mắt Yamaguchi hướng về Yachi là biết mình không có cơ hội.

Yamaguchi thích Yachi từ trước cả khi cậu thích Yamaguchi. Nó rõ ràng tới mức chẳng cần nói ra. Cậu ấy đỏ mặt vào lần đầu gặp Yachi, sẽ vô thức ngoảnh đầu lại khi nghe thấy tên Yachi. Sẽ để ý khi Yachi lo lắng. Ánh mắt cậu sẽ vô thức tìm đến Yachi sau khi phát bóng xong.

Vậy nên Tsukishima không tỏ tình. Cậu chọn đứng yên, giữ mọi thứ như cũ. Bởi vì ít nhất như vậy Yamaguchi vẫn sẽ ở cạnh cậu như một điều hiển nhiên.

-----

Kei liếc nhìn Yamaguchi đi bên cạnh không nhìn đường mà nhìn điện thoại cười ngốc một mình.

"Cậu nhắn tin với Yachi à?" Kei hơi đảo mắt rồi như vô thức hỏi.

"Ể?" Yamaguchi giật nảy người, suýt làm rơi điện thoại, đỏ mặt, lắp bắp nói, "Kh-Không phải kiểu đó đâu!"

"Cậu đang đỏ mặt đấy."

"Tsukki!"

Kei chỉ nhún vai, bật nắp lon coca trên tay rồi nhấp một ngụm, bình thản nói, "Nếu cậu thích Yachi thì cứ tỏ tình đi."

Yamaguchi cứng đờ, "Hả?"

"Tai cậu có vấn đề à?"

"Không phải!" Yamaguchi xoa tay, mặt càng đỏ hơn, "Không được đâu, không được đâu!"

Kei nhíu mày, "Tại sao?"

"Lỡ... lỡ như cô ấy từ chối thì sao?" Giọng Yamaguchi nhỏ dần ở cuối câu, "Với cả... bọn tớ đang là bạn thế này cũng tốt rồi."

Tay Kei hơi siết nhẹ lon coca, rồi thở dài, "Đồ ngốc."

"Hả?"

"Yacchi cũng thích cậu. Cậu ấy nhìn cậu khác hẳn lúc nhìn người khác." Kei ném lon coca rỗng vào thùng rác bên đường, "Rõ tới mức người mù cũng nhìn ra."

"Không thể nào..."

"Có."

"Nhưng-"

"Yamaguchi." Kei quay sang nhìn cậu, "Nếu thích nhau mà vẫn cứ đứng im thì không có gì thay đổi đâu."

Yamaguchi ngẩn người, im lặng một chút rồi nhỏ giọng nói, "... Tsukki. Có phải cậu đang nghĩ tới ai không?"

Kei khựng lại, nếu cậu hiểu rõ Yamaguchi thì cậu ấy cũng hiểu rõ cậu.

"... Không có." Cậu đáp ngay.

Yamaguchi nhìn cậu vài giây rồi khẽ bật cười, "Tsukki không giỏi nói dối đâu."

"Im đi, Yamaguchi." Ánh mắt Kei vô thức dừng lại ở Yamaguchi đang cúi đầu nhắn tin, rồi khẽ quay mặt đi.

Đồ ngốc. Người tôi nghĩ đến là cậu mà.

Trong tầm mắt cậu chỉ có Yachi. Thì trong tầm mắt tôi lại chỉ có cậu.

Nếu cậu quay đầu lại, dù chỉ một cần thôi... chắc sẽ thấy tôi ở đó rồi.

Đúng là đã thích thì nên tỏ tình. Nhưng mà... người đó không thích mình thì cũng không nên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co