II
KAGEYAMA TOBIO
Sau giờ tập, cả nhóm đang tụ tập ở trong phòng thể chất khi mà Yamaguchi và Yachi nói là muốn thông báo chuyện gì đó. Hinata đang ngồi bệt dưới đất ăn kem, Tobio đứng dựa tường uống nước, còn Tsukishima thì cúi đầu nhắn tin gì đó trên điện thoại với vẻ mặt chán đời thường thấy.
"Mọi người..."
Tsukishima ngẩng đầu khi nghe thấy giọng Yamaguchi. Yamaguchi và Yachi đang nắm tay nhau trước mặt ba người. Hai người đỏ mặt gần như bốc khói nhưng vẫn cố thông báo, "Chúng tớ... đang hẹn hò."
Tobio khựng lại một nhịp khi nghe thấy Yamaguchi nói câu đó. Hinata mở to mắt, còn ồn ào hơn mọi khi nhưng Tobio không thể nghe rõ cậu ta nói gì cả. Ánh mắt cậu dồn hết sự chú ý vào Tsukishima.
Vẻ mặt Tsukishima dường như không qua bất ngờ, cậu ta chỉ bước tới vỗ vai Yamaguchi rồi nói "Chúc mừng" một cách bình thản như đã biết từ trước.
Tobio bỗng cảm thấy rất khó chịu. Tại sao lại bình tĩnh như thế chứ? Tại sao cậu không biểu hiện gì? Tại sao cậu lại làm như cậu không cảm thấy ghen tị hay khó chịu?
"Cậu đi đâu vậy, Tsukki?" Yamaguchi cười ngượng ngùng rồi hỏi.
Tsukishima chỉ vẫy vẫy tay, cúi đầu nhìn thứ gì đó trong điện thoại, "Tớ về trước đây."
Tobio siết tay nhìn theo bóng lưng Tsukishima, cậu có cảm giác như khoảng cách hai người ngày càng xa hơn.
"Chúc mừng hai cậu." Tobio nghe chính giọng mình vang lên một cách vô thức , "Tớ cũng về trước đây."
Hinata lập tức quay sang, "Còn buổi tập của chúng ta thì sao."
"Để mai đi." Rồi cậu bước nhanh ra khỏi phòng thể chất.
Tobio không biết tại sao mình phải đuổi theo, sẽ nói gì với Tsukishima khi đuổi kịp cậu ấy. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy vui vì người mà Tsukishima thích đã có người yêu, vui vì hai người bạn của cậu đang hẹn hò. Vậy thì tại sao... tại sao cậu lại buồn thế này khi thấy Tsukishima như vậy? Cậu chỉ biết là nếu cậu để Tsukishima đi mất lúc này, cậu sẽ bị bỏ lại phía sau thêm một lần nữa.
RẦM!
Cửa phòng thay đồ bị mở mạnh đến mức phát ra tiếng động.
Tobio thở phào khi thấy Tsukishima vẫn ở đây, dường như cậu ấy đang chuẩn bị đi rồi.
"Vua-"
"Chúng ta cùng về đi." Tobio cắt ngang lời Tsukishima ngay lập tức. Giọng cậu gấp gáp hơn bình thường, hơi thở còn chưa ổn định vì vừa chạy từ phòng thể chất tới đây.
Tsukishima chớp mắt, khó hiểu, "... Hả?"
Tobio không trả lời mà lao vào thay đồ trong chớp nhoáng. Nếu không nhanh, Tsukishima sẽ đi mất.
"... Cậu bị gì vậy?"
"Tôi bình thường."
"Không bình thường chút nào."
Tobio cầm cặp sách lên rồi lao thẳng ra cửa, "Đi thôi."
Tsukishima nhíu mày rồi cũng bước theo sau, "Nói trước là tôi không chạy đua với cậu đâu. Tôi không phải là Hinata."
"Tôi biết điều đó." Tobio đáp.
Nhưng Tobio đâu có để ý rằng, mỗi lần Tsukishima đi chậm, thì người lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước là cậu cũng sẽ chậm lại theo.
Con đường về nhà khá yên tĩnh. Đèn đường sáng ánh vàng trải dài trên mặt đường tối, tiếng xe cộ xa xa hoà lãn cùng bước chân của hai người. Tobio im lặng đi bên cạnh Tsukishima khác hẳn với hình ảnh vội vàng khi nãy.
Tsukishima liếc nhìn vài lần rồi cuối cùng cũng lên tiếng, "... Vậy vua có chuyện gì?"
Tobio khựng nhẹ, "... Hả?"
"Cậu chạy tới phòng thay đồ chỉ để kéo tôi về cùng." Tsukishima đút tay vào túi áo, "Đừng nói là chỉ vì đi một mình chán nhé. Nghe ngu lắm."
Tobio im lặng, gió thổi qua làm mái tóc đen của cậu hơi rối thêm. Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng, "... Cậu có buồn không?"
Tsukishima hơi khựng lại, ánh mắt cậu rời khỏi con đường phía trước, chậm rãi nhìn về phía Tobio, rồi bật cười khẽ, "Tôi buồn vì gì chứ?"
"Đừng có cười nữa." Giọng Tobio đột nhiên gắt lên, "Rõ ràng là cậu không vui... Tại sao lại cười như thế? Cậu thích Yamaguchi mà không phải sao?"
Tsukishima không trả lời ngay. Gió thổi mạnh hơn khiến mái tóc vàng bay nhẹ, đôi mắt màu hổ phách nhạt khẽ dao động.
"... Vua à," Tsukishima bật cười, "Cậu quan sát kĩ hơn bình thường đấy."
"Tôi ghét cậu cười kiểu đó." Cậu khao khát được thấy Tsukishima cười với cậu, nhưng không phải là điệu rỗng tuếch này.
Tsukishima nhướng mày nhẹ, "Hả?"
"Có ai bắt cậu cười khi đang buồn đâu."
"... Tôi ổn mà." Nụ cười trên miệng Tsukishima nhạt dần, rồi biến mất hẳn.
Đôi mắt xanh thẫm của cậu nhìn thẳng vào Tsukishima, "Nếu là tôi... tôi sẽ không bình tĩnh nổi nếu người mình thích nắm tay người khác trước mặt mình."
Tsukishima hơi sững lại, đồng tử nâu vàng co lại, vội ngoảnh mặt đi, "Đừng có so sánh cậu với tôi."
"Tại sao không được?"
"Bởi vì cậu là đồ ngốc biểu hiện hết cảm xúc ra bên ngoài."
"Còn cậu thì giấu quá giỏi."
Lần này Tsukishima không đáp nữa, tiếp tục đi về phía trước như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này.
"Tại sao cậu không tỏ tình với Yamaguchi?" Nhưng Tobio không dừng lại, cậu cứ tưởng dù tình cảm của Tsukishima có thầm lặng đến mấy cũng sẽ có ngày cậu ấy nói cho Yamaguchi biết.
"... Vì cậu ấy không thích tôi." Tsukishima bình thản nói như thể đây là câu chuyện của người khác, rồi cậu khẽ nhún vai, nhếch miệng cười, "Không thể trách cậu ấy, ai mà có thể thích một người như tôi chứ?"
Tobio dừng bước, ánh mắt cậu khẽ tối đi. Cậu từng nghe anh Azumane nói Tsukishima có thói quen tự hạ thấp bản thân mình, cậu ấy từng cảm thấy mình không bằng Hinata, từng cảm thấy cậu ấy chỉ là người đứng sau Hinata toả sáng. Nhưng mà việc này thì quá mức rồi.
Trước khi kịp suy nghĩ, Tobio đã lao tới túm cổ áo Tsukishima khiến đôi mắt hổ phách mở to vì bất ngờ.
"Nhưng mà tôi thích cậu." Giọng Tobio khẽ run, siết chặt cổ áo Tsukishima hơn, "Tôi thích cậu đến phát điên. Tôi muốn cậu cười với tôi giống như cậu cười với Yamaguchi. Tôi muốn cậu để ý tới tôi giống như để ý tới cậu ấy. Tôi muốn chuyền bóng cho cậu..." Giọng cậu càng lúc càng khàn, "Muốn cậu nói chuyện với tôi..." Tobio nghiến răng nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì bất ngờ kia, "Vậy nên đừng có hạ thấp bản thân mình trước mặt tôi."
Tobio nói xong thì thả Tsukishima ra. Tất cả những cảm xúc cậu giấu khi nhìn Tsukishima, những lần cố tình đứng gần hơn, những lần tìm cớ nói chuyện, những lần nhìn Tsukishima cười với Yamaguchi rồi âm thầm khó chịu. Cuối cùng cậu cũng đã nói ra hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co