IV
KAGEYAMA TOBIO
Tobio vò đầu rồi trừng mắt nhìn đề Tiếng Anh, những chữ cái latin cứ như đang nhảy múa cười nhạo cậu. Tại sao Tiếng Anh không dùng chữ tượng hình? Tại sao cậu phải học Tiếng Anh chứ? Người Nhật thì nói tiếng Nhật là đủ rồi còn gì.
Nhưng cậu lại nhớ tới thông báo của huấn luyện viên về trại tập huấn ở trường Shiratozawa với Aobajosai, Date Tech, và cả Nekoma (vì huấn luyện viên của Karasuno đã xin được mời thêm Nekoma). Muốn được tham gia thì phải qua tất cả các môn trong kỳ thi sắp tới, trong đó có cả cái môn Tiếng Anh này. Chỉ nghĩ đến việc phải ở lại trường vì trượt một môn học chết tiệt nào đó như năm ngoái cũng đủ để khiến cậu thấy khó chịu rồi.
"... Tập trung." Cậu tự lẩm bẩm rồi cúi đầu làm bài một lần nữa.
Đây là câu bị động... phải không? Tobio nhíu mày. Động từ ở đâu, sao cậu nhìn từ nào cũng thấy là động từ?
Cậu ngẩng đầu nhìn Tsukishima định hỏi bài. Nhưng vừa nhìn lên, Tobio lại khựng lại.
Tsukishima đang nhìn về phía bên kia của phòng sinh hoạt - nơi mà Yamaguchi đang kiên nhẫn giảng bài cho Hinata. Hinata thì ôm đầu than trời than đất, còn Yamaguchi chỉ biết bất lực thở dài rồi lấy bút gõ nhẹ lên vở cậu ta giảng lại.
Tobio thấy khoé miệng Tsukishima cong lên một chút. Tay Tobio siết nhẹ cây bút, ngực nhói lên một chút. Đã hai tháng kể từ khi Yamaguchi và Yachi thành đôi, cũng đã hai tháng kể từ khi cậu tỏ tình với Tsukishima. Và suốt hai tháng đó, chả có gì thay đổi cả. Tsukishima vẫn sẽ nhìn Yamaguchi theo thói quen. Vẫn hiểu Yamaguchi chỉ bằng một ánh mắt. Vẫn nói với Yamaguchi bằng giọng nhẹ nhàng hiếm hoi mà gần như chẳng có ai khác được nghe thấy.
Tobio biết chứ. Cậu biết rõ hơn bất kỳ ai. Bởi vì ánh mắt của cậu cũng hướng về Tsukishima như thế. Cậu nhớ Tsukishima thích loại bánh nào ở cửa hàng tiện lợi. Cậu biết Tsukishima sẽ hơi dừng lại khi nhìn bất cứ gì có hình khủng long. Cậu nhớ cả thói quen đẩy kính lên mỗi khi khó chịu. Chỉ cần Tsukishima cau mày một chút thôi, là Tobio đã biết cậu ấy đang bực hay chỉ đơn giản là mệt. Chỉ cần nghe thấy tên ai đó gọi Tsukishima là cậu sẽ vô thức quay đầu lại nhìn.
Lúc đầu, Tobio từng nghĩ cậu thích Tsukishima giống như cậu thích bóng chuyền. Chỉ cần nỗ lực nhiều hơn, chỉ cần được chạm vào thứ mình yêu thích là đã thấy vui rồi. Nhưng mà Tsukishima không phải là quả bóng chuyền. Tsukishima có cảm xúc, cậu ấy cũng sẽ thích một người, cũng sẽ để ý một người. Cậu ấy có quyền thích một ai khác mà không cần đáp lại cảm xúc của cậu.
Tobio hiểu điều đó nên cậu luôn tự nhủ rằng chỉ cần Tsukishima biết tình cảm của cậu là được, chỉ cần cậu nói ra thôi cũng đủ rồi. Dẫu vậy, một phần trong tim cậu muốn vẫn nhiều hơn thế. Cậu muốn Tsukishima nhìn về phía cậu đầu tiên. Cậu muốn khi mà cậu ở đây, ánh mắt Tsukishima sẽ chỉ dừng ở cậu. Muốn trở thành người đặc biệt với cậu ấy hơn bất kỳ ai khác.
Ý nghĩ đó khiến tim cậu càng nhói hơn. Bởi vì cậu biết chuyện đó nó khó đến mức nào. Yamaguchi và Tsukishima đã quen nhau quá lâu đến mức trở thành thói quen của nhau. Còn cậu chỉ là một người cố tình chen vào giữa hai người đó. Cậu ghét cảm giác bản thân dù cố gắng đến đâu, ánh mắt Tsukishima vẫn luôn hướng về người khác theo bản năng. Nhưng dù là như thế... Tobio vẫn thích cậu ấy đến mức không biết phải làm sao mới thôi thích được.
Chắc là cậu đã thua rồi nhỉ? Cũng phải thôi, sao mà cậu thắng được người đã ở bên Tsukishima lâu đến thế cơ chứ?
Tobio cắn nhẹ môi. Không được nghĩ như thế. Nếu ngay cả bản thân mình cũng chịu thua thì cậu còn làm gì được nữa?
Tobio hít mạnh một hơi rồi đột ngột đưa tay vẫy vẫy trước mặt Tsukishima, "Này. Câu này làm thế nào?"
Tsukishima quay đầu nhìn cậu, rồi chậm rãi nhìn xuống tờ đề rồi lại quay lên nhìn Tobio. Cậu nhếch miệng cười, "Cuối cùng Vua cũng chịu hỏi bài cơ à?"
"Im đi." Tobio cau mày, "Tôi hỏi thật."
Tsukishima bật cười nhạt một chút, ngồi gần vào bàn, lấy bút gõ nhẹ lên tờ đề giống như hành động Yamaguchi vừa làm với Hinata, "Cấu trúc của câu bị động..."
Giọng Tsukishima vang lên đều đều nhưng Tobio lại không thể để ý được nữa rồi.
Tóc Tsukishima lại dài hơn rồi. Những sợi tóc vàng nhạt hơi rơi xuống trước mắt khi cậu ấy cúi đầu nhìn đề. Với cả cậu ấy cũng đổi kính nữa. À, hình như cậu ấy đổi kính là do Tobio và Hinata vô tình đánh bóng thẳng vào mặt Tsukishima làm kính cậu ấy bị rơi vỡ khi mà cậu ấy đi ngang qua. Lúc đó Tsukishima đã tức giận tới mức dù Yamaguchi hay anh Enoshita dùng quyền hạn tới khuyên cũng không thèm nói chuyện với cậu và Hinata. Nhưng mà kính này trong hợp với cậu ấy hơn, gọng kính mỏng hơn, nhìn trưởng thành hơn một chút. Khi Tsukishima nghiêng đầu đọc đề, ánh đèn phản lên tròng kính khiến đôi mắt vàng phía sau càng khó nhìn rõ hơn.
Nhưng mà Tobio lại thích đôi mắt nâu vàng đó. Đôi mắt đó lúc nào cũng lười biếng và thờ ơ như thể chẳng có gì có thể khiến cậu ấy thực sự có hứng thú. Tsukishima thường nhìn mọi thứ bằng vẻ mặt bình thản đến đáng ghét, đôi khi còn mang theo chút châm chọc quen thuộc. Nhưng trên sân đấu thì lại khác. Đôi mắt hổ phách đấy sẽ chuyển động theo quả bóng, tỉnh táo đến mức đáng sợ. Chỉ cần đối phương hơi lệch nhịp một chút thôi, Tsukishima sẽ nhận ra ngay. Cậu ấy đọc đường bóng rất giỏi, đọc cả nhịp di chuyển của người khác nữa. Tobio thích ánh mắt của Tsukishima luôn dõi theo quả bóng mà cậu chuyền đi. Giống như giữa sân đấu đông người như thế, cả hai vẫn đang âm thầm nối với nhau bằng một sợi dây vô hình.
"... Cậu có nghe tôi nói không thế?" Tsukishima đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt vàng nhìn thẳng vào cậu.
"Tôi thích cậu." Tim Tobio đập mạnh một cái, cậu đáp lại trong vô thức.
Tsukishima nhìn cậu vài giây, mặt không đổi sắc, "Cậu vừa dùng lời tỏ tình để trả lời câu hỏi "có nghe không" đấy à? Khả năng giao tiếp của cậu đáng sợ thật đấy."
"Không phải tôi cố ý." Tai Tobio đỏ ửng.
"Tôi từ chối." Tsukishima bình thản nói.
Tobio quay đầu đi, không nhìn Tsukishima nữa, "Cậu đã từ chối 57 lần rồi đấy."
"Không phải cuộc thi đâu." Cậu ta hơi ngừng lại, "Nhưng mà nếu cậu không muốn nghe giảng nữa thì tôi về đây."
Ngay lập tức, Tobio chộp lấy cổ tay vừa chống lên bài để đứng dậy của Tsukishima, "Tôi nghe mà."
Tsukishima thở dài, rồi ngồi ngay ngắn lại, "Được rồi nghe này, tôi sẽ lấy một ví dụ về câu bị động."
Tobio gật đầu, cố gắng tập trung vào bài.
Tsukishima nhìn vẻ mặt đó vài giây, rồi đảo mắt rồi nói, "... Kageyama was rejected fifty-seven times."
Tobio lập tức nhăn mặt, "... Sao lại có tên tôi?" Mặc dù cậu không hiểu Tsukishima nói gì, nhưng cậu nghe thấy rõ tên mình.
Tsukishima chống cằm nhìn cậu. Một lúc sau, khoé môi cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ. Tobio vô thức ngẩn người nhìn nụ cười đó.
Rồi ngay sau đó, Tsukishima cầm bút chọc nhẹ vào trán cậu, "Vua này, cậu nên nghe tôi ở lại trường học bổ túc thì hơn."
"Không bao giờ." Tobio nhíu mày, nghiêm túc nói, "Tôi phải tới Shiratorizawa bằng bất cứ giá nào."
Tsukishima chậc một cái rồi đứng dậy, tiện tay gập quyển vở của Tobio lại, "Hôm nay tới đây thôi." Rồi cậu nhìn về phía Yamaguchi, "Yamaguchi, về thôi."
"À, tới ngay." Yamaguchi vội thu dọn đồ, còn Hinata thì đổ gục xuống sàn, "Cuối cùng cũng xong rồi."
Tobio hơi chạm nhẹ vào chỗ bị Tsukishima dùng bút chọc trên trán, cậu ngẩng đầu nhìn Tsukishima, "... Này."
Cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn lại.
Tobio siết chặt cây bút trong tay rồi nhỏ giọng nói, "Tôi sẽ không bị từ chối mãi đâu."
Tsukishima khựng lại vài giây, rồi nhếch miệng cười, "Vua lo mà học câu bị động trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co