III
TSUKISHIMA KEI
Kei sững người. Những lời Kageyama vừa nói vẫn còn vang bên tai cậu, từng câu chữ như đập thẳng vào lồng ngực.
Nhưng mà tôi thích cậu.
Tôi thích cậu đến phát điên.
Tôi muốn cậu cười với tôi...
Tôi muốn cậu để ý đến tôi...
Tôi muốn chuyền bóng cho cậu.
Tôi muốn cậu nói chuyện với tôi.
Kei nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, ánh mắt xanh vẫn căng thẳng đến đáng thương như thể đang sợ Kei sẽ phủ nhận tất cả. Cậu cảm thấy mặt mình nóng lên gần như ngay lập tức. Hơi nóng lan dần từ tai đến cổ.
Tsukishima Kei - người luôn bình tĩnh, châm chọc người khác, kể cả khi người mình thích thông báo có người yêu thì gương mặt cũng không đổi - lần đầu tiên lại không nói được câu nào.
Vua... đúng là tên ngốc bộc lộ cảm xúc lên mặt mà.
"... Vua này..." Giọng cậu khàn hơn bình thường một chút.
Kageyama nhìn lại cậu nhưng không nói gì.
"Bình thường người ta sẽ không tỏ tình vào lúc người khác thất tình đâu." Kei khẽ cụp mắt, "Nên là tôi không đồng ý lời tỏ tình này."
Kageyama nhìn cậu vài giây, rồi nói: "... Tôi biết điều đó."
Không cam lòng nhưng cũng không tỏ ra tức giận. Dường như ngay từ lúc cậu ta lao lên túm cổ áo cậu, vua đã biết trước câu trả lời của cậu rồi.
Đúng là đồ ngốc.
Nhưng đâu thể trách Kei được, sao cậu ta lại tỏ tình cậu ngay ngày mà cậu đang thất tình chứ? Ngày mà chỉ cần ai đó dịu dàng với cậu hơn bình thường một chút là cậu sẽ dao động ngay lập tức. Cậu biết mình không phải người tốt đẹp gì, nhưng cũng không phải là tên khốn nạn sẽ dùng người khác để lấp đầy sự trống rỗng trong tim mình. Điều đó quá tàn nhẫn.
Cậu không muốn biến Kageyama trở thành người đứng thứ hai. Không muốn mỗi lần nhìn vào mắt cậu ấy lại nhớ rằng trong lòng mình từng có một người khác đứng trước đó. Kageyama không nên đứng ở đó. Không nên trở thành người thay thế. Nếu bắt đầu với cậu ấy ngay lúc này, thì đó chỉ là cảm giác muốn có ai đó ở bên cạnh cho đỡ cô đơn thôi.
Kageyama, cậu ta quá đơn giản. Cậu ta thích Kei quá nghiêm túc. Nghiêm túc tới mức sẽ vì nghĩ cậu buông liền đuổi theo, chỉ vì cậu tự hạ thấp mình mà tức giận. Chính vì thế Kei càng không thể nào chấp nhận cậu ấy như một cái bóng lấp vào chỗ trống của Yamaguchi được.
Cậu sẽ chỉ chấp nhận khi mà người đó là ưu tiên số một của cậu chứ không phải là người thay thế cho kẻ khác.
Bởi vì cậu biết cảm giác nhìn người mình thích hướng về người khác nó đau đến mức nào. Biết cảm giác khi mà ánh mắt người đó không dành cho mình, biết mình sẽ không được lựa chọn. Sẽ không cam lòng nhưng vẫn cố chấp ở lại. Giống như cách cậu từng nhìn Yamaguchi, và giống như cách Kageyama nhìn cậu bây giờ.
Kei thở dài, "Vua này..."
"Hả?"
"Nếu cậu thích ai đó..." Kei nói khẽ, mắt vẫn nhìn về con đường trải đầy ánh vàng, "Thì đừng biến mình thành lựa chọn thứ hai."
Kageyama im lặng vài giây, rồi đáp, "... Nếu là cậu thì tôi chấp nhận."
Kei khựng lại. Cậu hơi quay đầu nhìn Kageyama. Mái tóc đen bị gió thổi rối tung, vẻ mặt vẫn bình lặng như mọi khi, chỉ có ánh mắt là nghiêm túc quá mức.
Cậu có gì tốt cơ chứ? Khó gần. Lạnh nhạt. Hay châm chọc. Tự ti. Thích một người nhưng lại chẳng dám nói. Một người như cậu, rốt cuộc là có cái gì để mà Kageyama cố chấp như thế?
"Mà cậu không có quyền nói tôi đâu." Kageyama nói thêm.
Kei khẽ chớp mắt, rồi bật cười, "... Động vật đơn bào."
Kageyama lập tức gắt lên, "Cậu nói cái gì?"
"Không có gì."
"Rõ ràng cậu vừa chửi tôi."
Vua... Đúng là đồ ngốc mà.
Ngốc đến mức cậu không biết phải làm sao với cậu ta nữa.
____________
Enoshita đứng giữa sân bóng nhìn cả đội đang nằm la liệt sau hình phạt chạy mấy vòng quanh khu phố.
"Enoshita... đúng là ác quỷ." Tanaka nằm ngửa trên sàn, tay mò mẫm vớ lấy hai bình nước uống, rồi đưa một bình cho Nishinoya.
Nishinoya bắt lấy, uống một ngụm lớn rồi cũng nằm vật xuống sàn, than vãn, "Chikara còn hơn cả anh Daichi nữa..." Cậu quay sang nhìn mấy đàn em, "Tsukishima với Kageyama đừng có cãi nhau đấy, cả Yanto và Fuji nữa."
"Người cần xem xét lại bản thân là cậu đấy, Nishinoya." Enoshita phản bác ngay lập tức.
Tsukishima kéo cổ áo lên lau mồ hôi, thở gấp. Chân cậu vẫn còn hơi mỏi sau quãng chạy vừa rồi.
Đúng lúc đó, một chai nước được chìa ra trước mặt cậu. Tsukishima ngẩng lên thì thấy Kageyama trước mặt cậu, tóc vẫn còn ướt mồ hôi, hơi thở vẫn còn chưa ổn định hẳn.
"... Cảm ơn." Tsukishima nhận lấy chai nước.
Đầu ngón tay của hai người thoáng chạm qua nhau. Kageyama chớp chớp mắt, nhìn cậu thêm hai giây, rồi tự nhiên nói, "Tôi thích cậu."
Tsukishima cứng người, chai nước suýt thì tuột khỏi tay cậu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kageyama nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, "Tôi nhớ là hôm qua tôi đã từ chối cậu rồi."
"Chỉ là tôi muốn nói thôi. Tôi thích cậu."
Tsukishima thở dài, "... Tôi từ chối."
"Tôi biết rồi." Kageyama hơi rũ mắt, cậu biết rõ mình sẽ bị từ chối, nhưng cậu vẫn muốn nói ra. Một phần là vì Tsukishima đã biết hết cảm xúc của cậu rồi nên cậu không muốn trốn tránh nữa. Một phần khác... cậu muốn Tsukishima để ý mình hơn.
Muốn mỗi lần Tsukishima nghe câu "Tôi thích cậu" trong đầu chỉ nghĩ đến Kageyama Tobio. Muốn trong ánh mắt bình thản kia có hình ảnh của cậu từng chút một. Vậy nên cậu muốn nói điều này cho tới khi nhận được câu "Tôi cũng thích cậu" từ Tsukishima.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co