Truyen3h.Co

[HQxreader] Nắng

Tsukishima Kei (1)

oranjiji

Em là giảng viên đại học. Học hành xuất sắc, dung mạo bình thường. Em không béo nhưng quá thừa cân để gọi là gầy. Em thích mặc áo dài tay. Nó che đi những chỗ khuyết điểm. Cánh tay em mảnh khảnh lắm, nhưng lại có bắp tay to. Vai em thô, bụng béo, chân lại thon. Em vốn nhẹ cân nhưng số cân nặng lại không tương thích với vóc dáng. Giảm cân thì sẽ gầy tong teo.

Em sống hàng ngày trong lời miệt thị. Từ đó, những lớp trang điểm lúc nào cũng dày cộm, môi lúc nào cũng đo đỏ. Chỉ có trang điểm em mới ưa nhìn hơn đôi chút. Dần dà thành lớp phòng vệ, không trang điểm em chẳng dám vác mặt đi đâu. Em sợ những lúc tẩy trang đối mặt với tấm gương sáng. Em gọi là tấm gương của sự thật. Một "em" khác hiện ra, em không thích, em muốn chối bỏ. Đã bao lần em khóc thật to. Em trách ông trời bất công. Em muốn được xinh đẹp.

Hôm nay cũng như bao ngày, chương trình tiết này kết thúc. Em nhanh chóng giải tán lớp rồi thu dọn đồ dùng. Một sinh viên cao ráo đã đến chỗ em từ lúc nào.

" Cô cho tôi xin số điện thoại được không ?"

" Em tên gì ?"

" Tsukishima."

Tên này nghe quen quá! Mặc dù đứng lớp bao lâu nay cũng chưa từng gọi qua. Cái đầu vàng vàng trông cũng rất quen mắt.

" Em ngồi ở đâu ? Cô không thấy em trong lớp."

" Em ngồi bàn cuối."

Cậu trai cao to này hẳn cũng phải 190cm. Ngồi bàn cuối là điều hiển nhiên. Nhưng mắt em cận, nào đâu nhìn xa vậy được.

" Em ngồi xa quá, cô không thấy em được. Cô xin lỗi nhé ! Cô không cho số được đâu."

" Tại sao ?"

" Em gần ra trường rồi. Chú tâm học hành đi."

" Em xin số để tiện cho việc học tập. Có vài chỗ chưa hiểu em sẽ tiện liên hệ cô hơn.  Cô nghĩ em có mục đích khác à ?"

Khỏi phải nói, em xấu hổ muốn chui xuống đất. Do em suy nghĩ nhiều rồi. Người ta không tiếp cận vì mục đích đó.

" A, cô xin lỗi. Do em cả đấy. Em phải nói rõ chứ."

Cậu trai chỉ cười không đáp lời, vội cầm tờ giấy ghi số điện thoại của em dúi vào túi áo.

Tối đến, máy em truyền đến tin nhắn lạ. Em nhặt điện thoại. Là của cậu trai kia. Cậu chỉ nhắn tin hỏi bài. Bài sáng nay có vẻ khó, cậu bạn hỏi mãi mới tìm được đáp án. Tính ra cũng chăm chỉ phết !

Nhắn được vài tin, điện thoại bỗng hết tiền. Tin nhắn của cậu trai cứ reo lên từng hồi. Em chẳng tài nào nhắn nổi.

_______________

" Bạn Tsukishima ở lại gặp cô tí nhé !"

Chờ từng người rời lớp, cậu trai kia mới tới gần.

" Có chuyện gì ạ?"

Em chỉ cười gượng rồi gãi đầu.

" Chuyện là hôm qua cô hết tiền điện thoại. Hôm nay cô giảng tiếp bài hôm qua em nhé ?"

Cậu trai gật đầu, kéo chiếc ghế đến ngồi gần em. Hơi thở cứ đều đều phả vào tóc.

" Thở mạnh quá !" Đầu em chỉ nghĩ được thế. Không biết cậu bạn kia có để ý không ?

" Cô làm sao đấy ?"

" À, thiếu ngủ thôi."

" Thế dừng đi. Hôm nay đủ rồi."

" Nhưng chưa xong mà ?"

" Nhưng cô sắp xong rồi đấy. Em không muốn cô xỉu ra đây đâu."

Thuận theo ý cậu bạn. Em cũng thu dọn đi về. Thôi đành để tối lại học tiếp.
_______________

Tiếng tin nhắn lại vang lên. Em vẫn chưa hồi âm. Từ chiều đến giờ, em thả mình trên giường rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Tiếng tin nhắn nối tiếp nhau, tiếp theo là một hồi dài chuông điện thoại.

Em mơ mớ chộp lấy điện thoại.

" Alo ?"

" Cô ngủ à ?"

" Ai vậy ạ ?"

" Cô không lưu số em à ?"

" Hả ? Tsukishima à ?"

" Không."

" Cô xin lỗi. Cô chưa lưu số của em. Chiều giờ cô mệt quá !"

" Vậy thôi ! Cô nghỉ tiếp đi."

" Ấy đừng. Cô dậy rồi. Chờ cô tí, cô tới bàn đã."

Đầu em quay tròn, cứ như búa gõ từng nhịp. Căn phòng cứ xoay xoay, tim đập nhanh. Em ngã quỵ xuống đất. Cậu bạn nghe tiếng động cũng gào tên em.

Lọ mọ tìm chiếc điện thoại. Em báo cho cậu trai hay.

" Cô không sao."

" Ngã rõ to thế kia. Cô lừa ai đấy."

" Chắc do mới ngủ dậy nên thế đấy."

" Cô ổn không? Có cần gọi cấp cứu không ?"

" Có sao đâu. Chắc cô chưa ăn."

" Cô vốn đâu khoẻ ? Hay tụt đường huyết rồi?"

Cậu trai cứ càu nhàu mãi. Em nói đến rát cổ mà vẫn một mực chất vấn.

" Sao em biết cô hay không khoẻ ?"

" Cô hay xuống phòng y tế mà. Lúc nào mặt mày cũng bơ phờ, trắng toát."

" Sao em biết ?"

" Chúng ta từng học cùng cấp ba đấy. Cô không nhớ à ?"

" Có hả ?"

" Câu lạc bộ bóng chuyền."

Giờ em mới nhớ ra. Cậu bạn là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền trường cấp ba. Vì là bạn thân của Asahi nên lúc nào em cũng theo xem từng trận. Thảo nào thấy cậu trai quen mắt thế.

" À nhớ rồi. Số 11 đúng không ? Trời ạ ! Lâu ngày không gặp mà bây giờ đã học ở lớp của chị rồi! Là người quen nên cứ xưng hô chị - em nhé!"

" Giờ mới nhớ à ?"

" Lúc đó cuối cấp rồi mà. Em mới năm nhất sao mà biết được."

" Em nổi trội như thế !"

" Xin lỗi nhé ! Chị để ý mỗi Asahi."

" Chị thích anh ấy à ?"

" Không. Tụi chị là bạn thân."

" Chị chưa từng để mắt tới em à ?"

" Chị chưa."

Cậu trai tắt máy. Em có gọi lại cũng không được. Giận gì hả ? Đúng là em chỉ tới vì Asahi thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co