Tsukishima Kei (2)
Hôm nay lớp Tsukishima không có tiết. Em và cậu bạn chẳng tài nào gặp nhau. Cậu tự nhiên cắt ngang như thế, em chẳng tài nào hiểu được. Em tưởng con gái mới khó hiểu.
Em kể lại mọi chuyện với thầy Yamada. Nhưng khôn khéo tí, em đổi tên nhân vật câu chuyện. Có trời mới biết được đấy là chuyện của em. Thầy Yamada mới gần 30, trẻ trung lại điển trai. Kinh nghiệm yêu đương hay tâm lý đều hiểu. Nhờ thầy chắc chắn sẽ rõ.
" Cô Y/n à, cái này gọi là ghen đấy."
" Bậy rồi. Mới quen mà thầy."
" Cô nghe tình yêu sét đánh chưa ? Có thể nhân vật nam thích nhân vật nữ từ ánh nhìn đầu tiên hay thích từ năm cấp ba thì sao ?"
" Làm gì có. Không có ai ghen như vậy đâu. Người ta còn chưa yêu nhau mà."
" Cái đó gọi là thu hút sự chú ý bất thành đó. Người ta luôn thể hiện bản thân trước người mình yêu nhằm thu hút đối phương đó. Nhưng nhân vật nữ lại để ý mỗi cậu bạn thân. Công sức đổ sông đổ biển. Ghen đấy cô Y/n."
" Vớ vẩn. Chỉ là người ta không chú ý thôi mà. Với lại lúc đó tôi tới vì bạn tôi."
" Ồ ! Chuyện của cô Y/n đúng không ?"
" Làm gì có. Thầy điên rồi."
Bị lộ tẩy, em ngượng ngùng đánh vài cái vào vai thầy giáo.
Từ xa, vóc dáng cao cao đã thấy. Cậu trai nghiễm nhiên mặc định họ là người yêu. Mặt mày cau lại, cậu là người đến sau. Quay gót, cậu đi về phía sau trường, tìm đến gốc cây liễu. Rõ ràng, cậu đến văn phòng tìm em, vậy mà lại thấy em vui đùa cùng vị thầy giáo.
" Hình như tôi vừa thấy ai quen quen."
" Cậu bạn cô kể đó hả ?"
" Cậu bạn nào? Đã nói là chuyện của bạn tôi mà. Thôi tôi đi nhé, có lẽ là đúng cậu ấy rồi."
Thầy Yamada đã đúng. Là cậu bạn kia đem lòng yêu em rồi. Yêu em từ những năm cấp 3. Từ lúc em mờ nhạt, chỉ biết đứng cạnh Asahi ăn mừng. Vậy mà thu hút cậu trai lạ lùng. Cách em cười, cách em ôm chầm lấy Asahi sau mỗi trận thắng. Cậu cũng muốn, cậu cũng muốn được em ôm.
________________
Em tìm mãi, chạy khắp trường cũng chẳng thấy cậu đâu. Chỉ còn sau trường, nghe nói ít người tới nhưng không loại bỏ trường hợp nào, em vẫn chạy nhanh ra sau.
Cậu trai ngồi đó. Chụp lên tai chiếc tai nghe trắng. Cậu ngủ rồi. Mắt nhắm nghiền mặc gió thổi cho lớp áo bay, mặc cho em đang đứng phía sau.
" Em ở đây à ? Chỗ này mát đấy."
Cậu bạn mở mắt. Là em, em đang sau lưng. Em ngồi kế bên cậu. Nhẹ nhàng, từ tốn. Mắt em ôn nhu lắm. Đôi mắt đen như bị hút vào trong. Mắt em tròn, hồn nhiên, sâu thẳm. Nhìn vào đôi mắt ấy, cậu bạn cũng hiểu ra. Ánh mắt của em không có chút tình yêu nào. Nói đúng hơn, ánh mắt em chỉ là ánh nhìn của người chị. Ôn nhu, ấm áp lắm. Nhưng cậu bạn muốn hơn thế. Cậu muốn em nhìn cậu một cách thèm khát, muốn có được trái tim của cậu.
" Em làm sao thế ?"
" Chị đến đây làm gì ?"
" Chị lo cho em."
Cái "lo" của em cậu hiểu. Nhưng ở khía cạnh khác, câu nói của em đầy thâm tình. Cậu không phân tích nổi.
" Lo ?"
" Ừ. Chị lo cho em mà."
" Lo về cái gì?"
" À thì....hôm qua bỗng dưng em cúp máy, chị gọi lại nhưng em không trả lời. Em bị sao thế ?"
" Bị thất tình."
" Này Tsukishima, em nói xem ai bỏ em. Chị xử luôn. Yên tâm, em là đàn em của chị. Chúng mình học chung cấp 3 mà."
" Có thật không ?"
" Thật. Em giỏi này, điển trai này, trẻ nữa. Đỉnh lắm luôn. Chị tự hào khi em là đàn em của chị lắm."
" Em hoàn hảo lắm à ?"
Miệng em nhanh nhảu nịnh bợ. Em chỉ muốn cậu bạn hết buồn. Đơn giản chỉ muốn xoa dịu trái tim rỉ máu của cậu. Chỉ có thế.
" Đúng rồi. Hoàn hảo số 1 luôn."
" Vậy mà chị đâu có yêu em."
" Hả ?"
Tai em như ù đi. Thoáng phút chốc nghe không rõ.
" Chị yêu em chứ. Yêu như em trai vậy."
" Không phải kiểu yêu đó."
" Em muốn chị yêu em như mẹ con à ? Muốn chị chăm sóc em hả ?"
" Tình yêu nam nữ. Yêu nhau rồi kết hôn. Tôi yêu chị như vậy đó."
" Chị chưa muốn kết hôn."
" Sau này tôi sẽ cưới chị. Đợi chị đến năm 60 tuổi rồi cưới cũng không muộn."
" 60 tuổi thì chị chết rồi."
" Vậy xuống dưới đó mình kết hôn."
" Không được đâu. Chị với em không thể."
" Đúng rồi. Tôi quên mất. Chị có thầy Yamada rồi."
" Làm gì có. Thầy Yamada là đồng nghiệp."
" Vậy tại sao chị từ chối ?"
" Chị yêu em nhưng không đi quá giới hạn nam nữ. Ý chị là chị không nghĩ sau này sẽ kết hôn với em đâu. Chị chỉ xem em là đàn em."
" Vậy à. Vậy chị xử đi. Xử chị ấy."
" Tại sao lại xử chị ?"
" Chị nói ai làm tôi thất tình chị sẽ xử mà."
" Nhưng mà..."
Cậu trai đứng phắt dậy. Phủi phủi người, mang cặp sách lên vai. Em vẫn ấp úng chưa có câu trả lời.
" Chị thất hứa rồi."
Cậu bạn đi rồi.
Em vẫn ngồi đó.
Cậu bạn yêu em.
Em không dám tin. Em mờ nhạt, không xinh đẹp. Cậu bạn yêu em ở điểm gì ? Sau mấy lần gặp mặt lại nói yêu em, cậu nói đùa đúng không ?
________________
" Thầy Yamada."
Tiếng em inh ỏi cả văn phòng.
" Thầy à, bạn của tôi có chuyện rồi. Chuyện là cô ấy vừa được một cậu nhóc nhỏ hơn 2 tuổi tỏ tình. Cậu ấy bảo yêu cô ấy, muốn kết hôn. Còn nói muốn kết hôn năm 60 tuổi cũng được. Nhưng cô bạn tôi chỉ xem cậu ấy như em trai. Giờ cô ấy phải làm sao ?"
Thầy Yamada thoáng phụt cười. Cách em nói dối vẫn dễ phát hiện như thế. Thầy biết rõ cậu nhóc kia là ai.
" Muốn kết hôn là biết cậu ta yêu cô đến nhường nào rồi. Nhưng muốn thay đổi từ xem cậu ta là em trai thành người khác thì phải cần thời gian."
" Nhưng cô ấy chỉ xem cậu nhóc đó là em trai thôi. Không thể xem như mọi người con trai khác được đâu. Không có tình cảm nam nữ nào."
" Vậy thì cử thử đi. Phép thử là thời gian. Yêu cầu cậu ta cho cô thời gian để trả lời. Nếu cô thực sự xem cậu ta là em trai thì từ chối. Nếu tình cảm thay đổi từ em trai sang muốn yêu muốn kết hôn thì cứ yêu nhau đi."
Ngày hôm sau em tức tốc đi tìm cậu. Em muốn trải nghiệm phép thử của thầy Yamada.
" Tsukishima."
Cậu trai vừa ra khỏi cửa phòng thư viện. Trên tay còn ôm 2, 3 quyển sách. Nhìn thấy em, cậu bạn vẫn quay người đi.
Em chạy nhanh nắm chặt tay cậu.
" Tsukishima. Chị xử chị đây."
Nói rồi em tát mạnh vào má mình. Cái má ửng đỏ in hằn 5 dấu tay.
" Chị bị điên à ?"
Cậu bạn lấy tay xoa xoa mặt em.
" Chị thực hiện lời hứa rồi đó."
" Tôi không cần."
" Cho chị thời gian đi. Chị cần thời gian."
" Không. Tôi đợi mấy năm rồi."
" Đi mà. Chị chỉ mới gặp em vài lần. Chị muốn xác nhận là chị xem em là em trai hay chị muốn yêu em kiểu khác."
" Kiểu khác ?"
" Ừ. Kiểu muốn kết hôn ấy."
Mặt em đỏ. Không phải vì cái tát. Đỏ vì ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co