Chưa đặt tiêu đề 1
Tháng chín xem như cái đuôi của mùa hè, hơi nóng hừng hực, trong phòng học không chỉ bật điều hòa máy lạnh, mấy cái quạt trên trần nhà cũng đang kẽo kẹt quay.
Kim Thiện Vũ bị tiếng trò chuyện không dứt bên tai đánh thức, cậu chôn mặt trong khuỷu tay, mở to mắt lùi ra sau một chút, tiến vào trong tầm mắt là một quả bóng rổ trầy xước nằm trong gầm bàn, dưới đất là đống bài tập tán loạn.
—- Trường cấp ba Kim Dương, bài tập tiếng Anh lớp 11 (3).
Kim Thiện Vũ ngu luôn.
Cậu dùng sức cắn vào đầu lưỡi mình, không phải đang mơ ư?
Cậu lên đại học rồi! Ở đâu tòi ra bài tập tiếng Anh lớp mười một vậy, thêm nữa, cấp ba Kim Dương là cái trường chó má nào?
Cậu nhìn sang cột tên của bài tập kia, chật vật nhận ra hai con chữ gà bới: Kim Thiện Vũ .
Kim Thiện Vũ : "..." Mặc dù tên đúng, nhưng cái nét chữ này! Chữ bình thường mà Kim Thiện Vũ viết là kiểu chữ Sấu Kim Thể*, từ trước tới giờ trong trí nhớ của cậu chưa từng viết ra cái loại chữ xấu kinh xấu khủng thê thảm nhìn không nổi như này!
*Sấu Kim Thể (瘦金体) là một kiểu chữ thư pháp do hoàng đế Tống Huy Tông sáng tạo ra, hay còn được gọi là "nét chữ Vàng mảnh mai".
Cậu nhớ lại tối hôm qua trước khi ngủ bạn cùng phòng chia sẻ cho cậu một bộ tiểu thuyết. Vì trong đó có một nam phụ cũng tên là Kim Thiện Vũ , nên bạn cùng phòng mới cho cậu xem.
Kim Thiện Vũ ở trong sách cũng được coi là đứa con cưng của trời, ông nội hắn là hộ di dời*, được cho hẳn hai tỷ nhân dân tệ, Kim Thiện Vũ cứ thế trở thành di dời đời thứ ba. Thế hệ trước của nhà Kim Thiện Vũ đều buôn bán làm ăn, hai tỷ như một quả cầu tuyết càng lăn càng to, mặc dù bản chất bên trong vẫn là đạo đức của nhà giàu mới nổi, nhưng bọn họ đã cố gắng hết sức để đến đời Kim Thiện Vũ nhà họ Kim được thay đổi địa vị, trở thành một gia đình quyền thế.
*cụm từ này dùng để ám chỉ những hộ gia đình (thường là nông dân) bị nhà nước thu hồi đất, được đền bù bằng một số tiền nhất định. Ở bên Trung thì số tiền này khá lớn nên nhiều gia đình phất lên trong đêm bằng cách đó.
Kim Thiện Vũ là nam phụ, là một vai phụ chuẩn soái ca, cái mặt hoàn toàn hạ gục nhân vật chính, gia thế ưu tú, còn coi trọng người mà nam chính thích, nhưng tiếc thay hắn chỉ là cái bình hoa, không chỉ đắc tội với nam chính mà người Kim Thiện Vũ thích cũng cực kì ghét hắn.
Kết cục của Kim Thiện Vũ trong truyện là hắn bỏ thuốc "ánh trăng sáng" của nam chính, nam chính ra tay với nhà họ Kim , nhà họ Kim sụp đổ, khoảnh khắc nhà họ Kim sụp đổ, nguyên thân cũng gặp tai nạn giao thông rồi qua đời trên bàn mổ.
Kim Thiện Vũ đang nghĩ lại lúc đó mình nói cái gì, hình như là cậu nói: "Nếu là tôi thì nam chính của quyển truyện này sẽ phải đổi người."
Bây giờ Kim Thiện Vũ hiểu ra, đời người không nên tùy tiện lập flag*, lập là sẽ phải trả giá.
*flag – cờ: cụm từ này xuất phát từ anime, manga, light novel Nhật Bản (bạn nào đọc nhiều sẽ biết), ý chỉ những cột mốc quan trọng thường là không thể tránh khỏi và bị buộc phải hoàn thành, phổ biến hay dùng là death flag lol.
Bây giờ còn có thể làm gì nữa? Nước đến đất ngăn thôi, chưa biết chừng cậu thay đổi vận mệnh của nguyên thân xong là có thể trở về.
Kim Thiện Vũ đành phải chấp nhận hiện thực, ngẩng đầu khỏi mặt bàn. Cậu theo thói quen dựa người vào ghế, trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra là cuống đến chết rồi nhìn một vòng quanh lớp học.
Không khác lắm với lớp cấp ba của cậu, nói thẳng ra là tất cả cấp ba đều như này, trên mặt bàn chất một đống sách che lấp cả người, trên đất cũng một chồng, trên bảng đen viết bài tập về nhà.
Bây giờ chắc đã tan học rồi, có vài chỗ ngồi đã trống, còn có vài nữ sinh tụ tập lại buôn chuyện, cười nói vô cùng thoải mái.
Kim Thiện Vũ nhìn thấy khung cảnh này thì hơi giật mình, thật ra cậu đang học năm ba đại học, còn đang đau đầu không biết nên đi làm hay thi lên thạc sĩ, một đống tín chỉ học không hết, một đống luận án làm chưa xong, quan hệ xã hội này kia rắc rối, khiến cho Kim Thiện Vũ mau chóng quên đi quãng thời gian tinh khiết kia.
Kim Thiện Vũ đần người, người bên cạnh đều đi vòng qua ông giời con này, dù sao thì vị công tử bột quần là áo lụa này không vui cái đánh vỡ đầu con nhà người ta là chuyện bình thường.
Kim Thiện Vũ tựa lên bức tường phía sau, nhắm mắt lại, thầm nghĩ, nguyên thân trong truyện vì cứ cố chấp thò ra trước mặt vị "ánh trăng sáng" kia nên mới rơi vào cảnh thê thảm như vậy, còn hại người trong nhà cũng gặp nạn theo.
Vậy thì bây giờ, rời xa nam chính và "ánh trăng sáng" là được.
Bằng khả năng của Kim Thiện Vũ cậu đây, về sau chắc chắn nguyên thân sẽ có tương lai rộng mở...
Trên mặt người thiếu niên mang theo nụ cười, không giống với nụ cười xấu xa muốn chỉnh người khác trước kia, Kim Thiện Vũ có một gương mặt cực kì sạch sẽ, nếu như cậu tận dụng gương mặt này để đi khoe mẽ gạt người thì đúng là lừa phát nào chuẩn phát nấy.
Ánh nắng bị bóng người ngăn lại, Kim Thiện Vũ bị bao trùm dưới bóng của người vừa đi tới.
"Nộp bài." Người vừa tới gõ lên mép bàn Kim Thiện Vũ , ánh mắt lóe lên một chút không kiên nhẫn.
Kim Thiện Vũ mở to mắt, vô thức hỏi: "Bài gì cơ?"
Bạn cùng bàn của cậu chính là anh em tốt của Kim Thiện Vũ ở cấp ba, vỗ vai Kim Thiện Vũ , dùng giọng điệu cực kì thương xót mà nói: "Vũ Vũ , là mấy tờ bài tập ở dưới chân mày đấy."
Kim Thiện Vũ dùng tốc độ cực nhanh liếc sang tên của bạn cùng bàn: Tống Chi Ngôn.
Người này, ở trong sách tính ra cũng tương đối trọng nghĩa khí, với việc Kim Thiện Vũ theo đuổi "ánh trăng sáng" như thiêu thân lao đầu vào lửa, cậu ta cũng đã từng ngăn cản biết bao lần. Tống Chi Ngôn là người một nhà, Kim Thiện Vũ đưa ra kết luận.
Bây giờ không phải lúc để lo về chuyện đấy.
Nghĩ đến đó, Kim Thiện Vũ ngửa mặt lên, cười với nam sinh trước mắt: "Ngại quá, tôi không làm."
Ánh mắt Lý Hi Thừa lướt qua mắt Kim Thiện Vũ , cười nhạo một tiếng: "Tôi sẽ báo với giáo viên."
Mặc dù trong lòng Kim Thiện Vũ cũng rất khiếp sợ với giá trị nhan sắc của bạn nam này, ngũ quan của cậu ta rất tinh tế, kết hợp lại một chỗ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung. Nhưng lại không hề nữ tính, thậm chí còn mơ hồ có chút lạnh lẽo, khiến cho người khác không dám có ý khinh nhờn.
Nhưng sao cậu ta lại có ác ý lớn như vậy với mình?
Lý Hi Thừa vốn không mong đợi Kim Thiện Vũ sẽ thật sự làm bài, anh chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của lớp trưởng thôi. Anh quay người đi, cầm chồng bài tập đặt ở trên bàn của mình, ra khỏi phòng học.
Ở trong nhà vệ sinh vặn nước tỉ mỉ rửa tay, vừa rồi, anh chạm vào bàn của người kia.
Kim Thiện Vũ vừa thu tầm mắt nhìn theo bóng lưng của thiếu niên đi ra khỏi phòng học lại, lập tức bị Tống Chi Ngôn véo hai bên má.
Tống Chi Ngôn chậc chậc hai tiếng, không thể tin nổi nói: "Tao không nhìn nhầm chứ, mày vẫn là Vũ Vũ mà tao biết sao?"
Trong lòng Kim Thiện Vũ "thịch" một tiếng, lập tức đập cái tay của Tống Chi Ngôn, xoa hai má bị Tống Chi Ngôn véo ê ẩm: "Không phải tao thì là mày à?"
"Quả nhiên vẫn là mày." Tống Chi Ngôn lắc đầu: "Nếu không phải vừa rồi mày lạnh lùng với Lý Hi Thừa như thế, tao còn tưởng mày bị quỷ nhập vào người."
Lý Hi Thừa ?
Lý Hi Thừa !
Kim Thiện Vũ hít sâu một hơi trong lòng, người vừa rồi tới thu bài là Lý Hi Thừa , là "ánh trăng sáng" của nam chính, trông trăng thanh gió mát nhưng thật ra lại là một nam sinh có lòng dạ ác độc!
Nghĩ đến đây, Kim Thiện Vũ quay đầu, hết sức nghiêm túc nhìn Tống Chi Ngôn, cậu hỏi: "Vừa rồi trông tao lạnh lùng lắm à?"
Tống Chi Ngôn sững sờ, tưởng là Kim Thiện Vũ lo thái độ vừa rồi của mình sẽ khiến Lý Hi Thừa tổn thương, cậu ta cau mày, do dự nói: "Vũ Vũ , nói thật nhé, không phải anh muốn làm tổn thương mày, nhưng mày với Lý Hi Thừa thật sự không cùng một thế giới. Mày xem mày tặng thằng đó nhiều thư tình quà tặng như vậy, có lần nào nó không vứt đi? Mày nói đi, với điều kiện của mày, kiểu người gì còn không tìm được, sao cứ phải treo cổ trên người Lý Hi Thừa thế?"
Cậu không thể đồng ý ngay lập tức được, như thế chắc chắn sẽ bị Tống Chi Ngôn nhìn ra. Kim Thiện Vũ cố ý do dự mấy giây rồi mới nhẹ nhàng gật đầu, dùng giọng điệu cực kì đau buồn: "Tao sẽ suy nghĩ một chút, dù sao..."
Tống Chi Ngôn nghe vậy kích động kéo Kim Thiện Vũ vào trong ngực, vui mừng nói: "Đều là anh em, mày không cần nói đâu, tao hiểu, tao hiểu mà!"
Kim Thiện Vũ : "..."
Lý Hi Thừa vừa từ nhà vệ sinh về, đứng ở sau cửa một lát, sự trào phúng trong mắt bị tóc mái che lại, nói thì hay nhưng có làm được hay không, Kim Thiện Vũ nói mấy lời này cũng không phải lần một lần hai.
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Thiện Vũ : Ông đây nói thật, phải tin chứ!
Cả lớp chỉ có mình Kim Thiện Vũ không nộp bài, Lý Hi Thừa chí công vô tư, buổi chiều vừa hay có lớp của chủ nhiệm.
Người phụ nữ có dáng người đẫy đà đứng trên bục giảng, ánh mắt ôn hòa dịu dàng, tóc dài không chút rối loạn thả sau lưng. Cô hết cách khoát tay, chuyện liên quan đến Kim Thiện Vũ , cô thật sự nói chán rồi, quá mệt mỏi: "Kim Thiện Vũ , đi ra ngoài đứng."
Kim Thiện Vũ bị phạt đứng là chuyện cơm bữa, mọi người không cảm thấy ngạc nhiên, tất cả cắm đầu làm việc của mình, ngay cả một ánh mắt cũng không cho cậu.
Tống Chi Ngôn kéo tay Kim Thiện Vũ , cố gắng rỉ nước mắt: "Vũ Vũ , con trai, không phải bố không giúp mày, nhưng bố thật sự vô dụng bất lực!"
Kim Thiện Vũ không nhịn được cười: "Đi chết đi."
Cậu bình tĩnh ung dung đi ra từ cửa sau, hai tay đút túi quần, ngửa đầu, híp mắt, tựa ở trên tường.
Từ nhỏ đến lớn Kim Thiện Vũ chính là con nhà người ta, nói đúng hơn, chỉ có mặt học tập là con nhà người ta, mấy lỗi lặt vặt cậu cũng hay mắc phải, nhưng vì thành tích tốt nên thầy cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Không nộp bài nên bị phạt đứng như nguyên thân là việc Kim Thiện Vũ chưa từng bị.
Người khác đều bị phạt đứng, nhưng Kim Thiện Vũ chưa từng, về sau cậu cũng không khiến cho các thầy cô thiên vị mình phải thất vọng, cậu truyền thụ kinh nghiệm học tập của mình cho bạn cùng lớp, dùng sức mạnh của một người kéo điểm trung bình và tỉ lệ lên lớp của cả lớp lên.
Mấy năm sau khi tốt nghiệp rồi, ảnh của Kim Thiện Vũ vẫn được vinh dự treo ở chỗ cao nhất sân trường.
Gặp phải tình huống xấu hổ như hôm nay, Kim Thiện Vũ còn cảm thấy thật mới mẻ.
Thẩm Chiếu từ trong lớp chạy ra ngoài đi vệ sinh nhìn thấy cảnh như vậy, nó cảm thấy mình bị quỷ nhập rồi, thế mà lại thấy Vũ Vũ thật đẹp trai.
Không phải là nó nói Kim Thiện Vũ trông xấu, chẳng qua là vì Kim Thiện Vũ chưa bao giờ làm chuyện nghiêm chỉnh, lúc nào cũng cà lơ phất phơ, lãng phí cả khuôn mặt xinh đẹp. Hôm nay không biết vì sao, Thẩm Chiếu lại cảm thấy Kim Thiện Vũ có chút gì đó khác biệt.
Nó đi vệ sinh xong, nhanh chóng chạy đến bên Kim Thiện Vũ : "Sao ông lại bị phạt đứng vậy?"
Hôm qua Kim Thiện Vũ cũng đứng ngoài hành lang cả buổi sáng, như này là chuẩn bị cắm rễ ở hành lang rồi.
Kim Thiện Vũ quay đầu nhìn nam sinh bên cạnh, ấn tượng đầu tiên chính là, người này xinh vãi.
Trí nhớ của cậu rất tốt, cốt truyện và nhân vật chỉ cần nhìn qua là nhớ, càng không phải bàn đến việc giờ chính mình cũng ở trong truyện, tên của những nhân vật kia và chuyện bọn họ sẽ phải trải qua như đèn kéo quân xẹt qua đầu cậu.
Chỉ trong chốc lát, cậu đã xác định được thân phận của người trước mặt — bạn thân của nguyên thân, Thẩm Chiếu. Kim Thiện Vũ chơi thân nhất với người này, cộng thêm Tống Chi Ngôn ở trong phòng học nữa.
"Không nộp bài tập." Kim Thiện Vũ lời ít ý nhiều.
"Ồ." Thẩm Chiếu không cảm thấy ngạc nhiên, lập tức lấy điện thoại di động ra: "Voice chat không?"
"..." Kim Thiện Vũ không hiểu lắm thế giới của học tra*, vẻ mặt của cậu có chút kì quái: "Ông không vào lớp à?"
*học dốt =))
"Kệ." Thẩm Chiếu cực kì khí phách vung tay lên: "Đợi lát nữa thầy trông thấy tôi ở ngoài, chắc chắn cũng sẽ bắt tôi ra ngoài đứng thôi, giờ đứng đây chơi thì cũng thế. Nhưng tí nữa thầy mắng thì tôi không đánh được đâu, treo máy đi theo ông đấy nhé, đứng để tôi hiến mạng."
Kim Thiện Vũ : "..." Sắp xếp trâu bò thế.
"Chơi không?"
"Chơi."
Tranh thủ lúc trò chơi đang đăng nhập, Thẩm Chiếu ngồi xuống đất, vội vàng tìm một tư thế tốt nhất để chơi game, cũng không ngẩng đầu lên: "Vũ Vũ , nếu ông chọn xạ thủ thì để tôi chơi hỗ trợ cho. Chúng ta đi đường dưới, tôi gọi thêm mấy tên lợi hại ở trong ban, đường trên với đường giữa để chúng nó lo, lúc combat ông nhớ tránh xa một chút."
Kim Thiện Vũ nhớ ra, nguyên thân không chỉ học dốt, mà chơi game cũng dở, gần như chẳng giỏi cái gì.
Hoàn toàn trái ngược với Kim Thiện Vũ , Kim Thiện Vũ là kiểu người muốn làm cái gì thì nhất định phải làm được tốt nhất. Có thời cậu say mê Vương Giả*, lập tức đi nghiên cứu chiến lược, xem các đại thần truyền bá kĩ xảo, để đạt được trình độ tốt nhất, Kim Thiện Vũ không ngại tập luyện hơn nghìn lần.
*Vương Giả Vinh Diệu (Honor of King), một tựa game của Trung gần giống với Liên Quân Mobile.
Cậu lấy điện thoại ra, ngồi xuống sát bên Thẩm Chiếu, mở trò chơi lên, suýt nữa bị đống skin của nguyên thân làm cho mù mắt.
Mặc dù nguyên thân chơi game dở, nhưng hắn có tiền, nhân vật anh hùng nào hắn cũng có, skin cũng mua đủ, kĩ thuật kém nhưng nhân vật nhất định phải đẹp.
Nhà Kim Thiện Vũ nhiều nhất cũng chỉ được tính là khá giả tầm trung, không cùng một cấp bậc với dạng giàu nứt đố đổ vách như nguyên thân*, vì có vài skin còn phải quay hên xui. Kim Thiện Vũ nhìn bản thân an ủi, mặc dù thế giới này hoàn toàn xa lạ, nhưng bây giờ mình cũng coi như là người có tiền.
*đoạn này là nói đến trong game nhé, chứ bạn thụ trước khi xuyên sách là trẻ mồ côi
Cậu vào game, chọn tướng quen nhất là Lý Bạch.
Thẩm Chiếu nhìn cái nhân vật sáng lấp lánh so với đám nghèo khổ bọn họ như người của hai thế giới, kinh ngạc: "Không phải ông thích nhất là Lỗ Ban sao?"
"..." Kim Thiện Vũ nghiêm mặt: "Hôm nay muốn thử chơi Lý Bạch."
"Ừ." Thẩm Chiếu tuyệt vọng nói, đã có bốn người sẵn sàng rồi, Kim Thiện Vũ tham gia chỉ là cho đủ người thôi, nó chỉ hi vọng lúc vào trận Kim Thiện Vũ không hiến mạng.
Mười lăm phút sau..
"Đù đù đù đù, Vũ Vũ Vũ Vũ , cứu tôi cứu tôi!"
"Vũ Vũ ông di chuyển ngầu vãi!"
"Vũ Vũ , né thằng đó, né nó, óa óa óa! Vũ Vũ tôi yêu ông!"
Một ván kết thúc, trong đám con trai lớp bên cạnh có đứa đang gọi ba*, Thẩm Chiếu tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Kim Thiện Vũ , nghi ngờ hỏi: "Vũ Vũ , từ khi nào mà ông lợi hại như vậy?"
*ý kiểu như kêu lên "lợi hại vl" gì gì đó =))
Kim Thiện Vũ cực kì bình tĩnh, con trai cấp ba đang ở thời kì phản nghịch, mỗi ngày một kiểu: "Đánh nhà khó lắm à?"
Sau đó cậu lập tức thấy nét mặt Thẩm Chiếu từ nghĩ ngợi đến nhíu mày, nó nhìn vào mắt Kim Thiện Vũ , cực kì nghiêm túc: "Vũ Vũ , lúc bé mẹ tôi bảo ông thông minh, tôi còn không tin, không ngờ ông nghiêm túc lên có thể lợi hại như vậy."
Hóa ra chơi game là chuyện nghiêm túc, thế giới của học tra, Kim Thiện Vũ thật sự không hiểu. Chỉ là một trò chơi mà Thẩm Chiếu đã như vậy, nếu về sau Kim Thiện Vũ thi lấy vị trí số một, nghiền nát Lý Hi Thừa thì Thẩm Chiếu chắc chắn sẽ mang cậu ra cúng bái.
Liên quan tới chuyện học hành, Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, đúng là không thể đột ngột nhảy lên trên đỉnh được. Chương trình cấp ba đối với cậu mà nói thì rất đơn giản, nhưng đối với nguyên thân từ nhỏ đã học dốt thì dù có thông minh mấy cũng không thể khiến thành tích đột ngột tăng mạnh trong một thời gian ngắn được, sẽ khiến cho người khác nghi ngờ, chuyện này vẫn nên tiến hành theo chất lượng đi.
"Vũ Vũ , chó Ngôn đang chat trong nhóm là chúc mừng ông thoát khỏi 'lưới tình của Lý Hi Thừa ', là thật à?" Ba người bọn họ có một cái nhóm chat nhỏ, tên là 'Đám nhà giàu không ai chiếm được'. Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn trải qua bao cuộc phân tích mới đưa ra được kết luận vì sao Kim Thiện Vũ lại chết mê chết mệt Lý Hi Thừa , chắc chắn là bởi vì Lý Hi Thừa cố ý bày ra lưới tình với Kim Thiện Vũ . Bây giờ Kim Thiện Vũ tỉnh ra, không còn dính líu nữa, đây chính là chuyện vui lớn nhất phố!
Kim Thiện Vũ gật đầu: "Ừ."
Thẩm Chiếu vui mừng suýt khóc: "Vũ Vũ , cuối cùng ông cũng tỉnh ra rồi, tôi thề, ông xem mình đã tiêu hết bao nhiêu tiền cho Lý Hi Thừa rồi, tính ra là bao được bọn tôi ăn không biết bao nhiêu nồi lẩu đấy!"
Kim Thiện Vũ : "..."
Thẩm Chiếu còn định ôm Kim Thiện Vũ cảm thán một lúc, ánh sáng trước mắt hai người đột nhiên bị chặn lại, Kim Thiện Vũ và Thẩm Chiếu không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn người đứng trước mặt.
Ánh mắt Lý Hi Thừa lạnh nhạt, khóe miệng nhếch lên một độ cong trào phòng, giọng của anh không tính là lạnh lùng, thậm chí còn nghe ra chút dịu dàng, ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng lại cho người khác cảm giác rất xa cách, không dám chống lại.
"Cô bảo cậu đi vào."
Kim Thiện Vũ nhìn Lý Hi Thừa một lúc, "À" một tiếng, sau đó cúi đầu xuống, huých vai Thẩm Chiếu: "Còn chơi nữa không?"
Thẩm Chiếu thoát khỏi nhan sắc hoàng kim của Lý Hi Thừa , liên tục gật đầu: "Chơi chứ, chơi!"
Lý Hi Thừa còn chưa đi, Kim Thiện Vũ tranh thủ lúc game chưa bắt đầu, nheo mắt lại nhìn về phía anh, cười nói: "Làm phiền lớp trưởng vào báo với cô một tiếng, nói là tôi biết lỗi của mình rồi, cảm thấy mình cần phải sâu sắc nghĩ lại, chừng nào suy nghĩ đủ rồi tôi sẽ vào lớp."
Lý Hi Thừa nhìn Kim Thiện Vũ đang ngồi dưới đất chơi game mồm nói sâu sắc nghĩ lại, mỉm cười, quay người vào trong lớp, như thể nói nhiều thêm một chữ với Kim Thiện Vũ cũng là một sự phiền phức.
___________________________
Well, chương này nhắc đến game gủng khá nhiều nên mình cũng biến tấu đi một vài từ ví dụ như đoàn chiến (đánh nhau tập thể) thành combat =)) Bạn nào chơi LOL hay Liên Quân chắc sẽ hiểu thôi. Mị định biến tấu thêm tí nữa cho nó giống với kiểu đám con trai chơi game nói chuyện với nhau, nhưng nghĩ lại thôi tài năng có hạn =)) Bịa nhiều quá hỏng mất giọng văn của tác giả thì chết...
Lý Hi Thừa đi vào phòng học, giáo viên không thấy Kim Thiện Vũ đi theo, dịu dàng hỏi: "Kim Thiện Vũ đâu?"
"Cậu ta nói cần suy nghĩ thêm." Lý Hi Thừa trực tiếp thuật lại những gì Kim Thiện Vũ nói cho giáo viên trực, đi thẳng về chỗ ngồi ngồi xuống, lúc thò tay vào ngăn bàn lấy sách bài tập ra, ngón tay đụng phải vật gì đó cứng cứng.
Lý Hi Thừa lấy sách xong tiếp tục rút thứ kia ra từ trong ngăn bàn.
Là một gói sô cô la cao cấp màu nâu sậm, thông tin trên đó đều được viết bằng tiếng Anh, bị ai đó dùng một dải băng màu tím quấn thành cái nơ con bướm rườm rà, bên trong cái nơ kẹp một mảnh giấy.
Oa, hôm nay lại là một ngày tớ thích cậu! — yêu cậu, Vũ Vũ .
Vũ Vũ ?
À.
Lý Hi Thừa nghĩ đến khung cảnh mình vừa nhìn thấy ở hành lang. Hai người thiếu niên thân mật dính vào nhau, Thẩm Chiếu gần như là tựa vào người Kim Thiện Vũ , Kim Thiện Vũ cũng không có vẻ gì là không thoải mái, quan hệ của bọn họ tốt như vậy, mọi người đều biết.
Nhưng rốt cuộc là quan hệ tốt theo kiểu gì?
Anh nghĩ tới cái bài viết nói về Kim Thiện Vũ trên diễn đàn, trong bài liệt kê một loạt những người Kim Thiện Vũ đã từng dính dáng từ nhỏ đến lớn, một tay đếm cũng không hết, nam nữ đều có. Cuối cùng chủ thớt tổng kết lại là: Kim Thiện Vũ chính là một kẻ chay mặn không kiêng, nam nữ đều ăn, một tên hoa hoa công tử thay đổi thất thường.
Nhưng cậu ta đã theo đuổi Lý Hi Thừa cả một học kì, là cái thời gian dây dưa dài nhất trong cái danh sách kia.
Lý Hi Thừa nhìn sô cô la trên bàn, mười ngón tay của anh trắng nõn thon dài, cầm bút lâu năm cũng không khiến các đốt ngón tay bị chai, anh không tốn chút sức nào xé tấm thiệp màu hồng thành vài miếng, ném vào sọt rác dưới chân.
Nét mặt của anh quá mức bình tĩnh, đến nỗi bạn cùng bàn cũng không thể đoán được là anh vui hay không vui. Nhưng hẳn là không vui, vì mỗi lần Kim Thiện Vũ tặng gì cho Lý Hi Thừa , đồ đều được đem cho người khác.
Lần này hẳn cũng sẽ...
"Bịch."
Hộp sô cô la nhập khẩu trị giá mấy ngàn bị Lý Hi Thừa mắt cũng không thèm chớp ném thẳng vào sọt rác, tiếng vang hơi lớn khiến cho những người xung quanh đều ngó sang bên này. Lý Hi Thừa không chút lay động, mặt không đổi sắc cầm bút lên bắt đầu làm bài.
Dương Nhạc nuốt một ngụm nước bọt, không biết vì sao lại cảm thấy sau lưng thật lạnh.
Một màn này bị Tống Chi Ngôn đang nằm sấp chơi điện thoại nhìn thấy hết, cậu ta hơi nhíu mày, rồi lại thở dài một tiếng, cảm thấy hơi may mắn, chỉ mong lần này Kim Thiện Vũ thật sự từ bỏ.
Đối đầu với kiểu người như Lý Hi Thừa , có mười Kim Thiện Vũ cũng không chơi nổi một Lý Hi Thừa .
Kim Thiện Vũ ở bên ngoài đã có một pha chiến game tràn trề sung sướng, Thẩm Chiếu cứ đi một bước lại quay đầu nhìn Kim Thiện Vũ , miễn cưỡng tạm biệt cậu rồi trở về phòng học của mình. Tiết sau Kim Thiện Vũ cũng trở lại chỗ ngồi.
Kim Thiện Vũ nhặt mấy tờ bài tập dưới đất lên, còn chưa kịp đọc đầu bài, trước mặt đã có mấy tờ bài tập phất phơ: "Chép đi, bố không thu tiền của mày đâu."
Kim Thiện Vũ : "..."
Cậu ném trả đống bài thi: "Tao tự làm."
"À." Tống Chi Ngôn gãi cằm, vuốt vuốt mấy cái trên điện thoại di động, giơ lên trước mặt Kim Thiện Vũ : "Muốn vào cái nào? Tao add mày vào."
Kim Thiện Vũ thấy rõ mấy cái nhóm chat kia, cái gì mà tôi có đáp án, đại học Q trong tay, câu trả lời đầy đủ. Cậu thật sự bó tay rồi. Kim Thiện Vũ đẩy điện thoại của Tống Chi Ngôn trở về, đành phải nói: "Tao muốn tự mình làm bài."
Tống Chi Ngôn giơ điện thoại không thể tin nổi há to mồm, hơn nửa ngày mới khép lại: "Mày bị sét đánh hả?"
"Tia sét chết dẫm nào đánh con tao thành dạng này vậy?" Tống Chi Ngôn ôm Kim Thiện Vũ giả vờ khóc lóc.
Kim Thiện Vũ đẩy cậu ta ra, ra vẻ như mình vừa tỉnh ngộ sau khi nhận phải cú sốc to lớn: "Tao nghĩ rồi, lí do vì sao Lý Hi Thừa chướng mắt tao, là vì tao không đủ ưu tú, không xứng với cậu ấy."
Tống Chi Ngôn không hiểu: "Vũ Vũ , nhưng lúc trước mày..."
"Tao không phải vì Lý Hi Thừa ." Kim Thiện Vũ đành phải nói: "Nhưng đúng là cũng vì cậu ấy nên tao mới nhận ra, nếu tao cứ kém cỏi sa đọa như vậy, về sau lại gặp người mình thích, tao cũng vẫn không thể theo đuổi người ta được. Mày hiểu không?"
Tống Chi Ngôn lắp bắp: "Vũ Vũ , mày... Tự nhiên mày đa cảm như vậy, tao thật sự có phần không quen nổi."
Kim Thiện Vũ giả vờ cười khổ.
Dáng vẻ cậu ngoan ngoãn, khuôn mặt non nớt, sợi tóc mềm mềm rũ trước trán, đôi mắt hạnh lấp lánh ánh nước, cứ thế cúi gằm mặt xuống, lộ vẻ ra tủi thân vô cùng.
Tống Chi Ngôn vô thức nói nhẹ hơn: "Nhưng mà, chúng ta không có thiếu tiền."
Kim Thiện Vũ : "..."
À, quên mất, Tống Chi Ngôn cũng là di dời đời ba, Thẩm Chiếu cũng thế. Mặc dù nhà bọn họ không có đầu óc buôn bán như nhà họ Kim , nhưng cũng không quá kém.
Ba người bọn họ cứ tiếp tục làm phế vật như thế thì gia tài cũng đủ để cho bọn họ ăn chơi đến chết.
Kim Thiện Vũ nhíu mày, nguyên thân là một phế vật như thế này nên lúc đối mặt với nam chính và Lý Hi Thừa vẫn không hề có sức chống trả như trước. Coi như không có Lý Hi Thừa , bởi vì mình đã xuyên đến đây, nhưng quỹ đạo của cuộc đời nguyên thân đã bị thay đổi, ai biết sau này sẽ còn xuất hiện người như thế nào, xảy ra cái kịch bản mới gì nữa. Tất cả đều không thể đoán trước được, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng.
Kim Thiện Vũ không bao giờ đánh trận mà chưa chuẩn bị kĩ càng.
Cậu nhìn về phía Tống Chi Ngôn, là vẻ mặt mà Tống Chi Ngôn chưa từng thấy, là giọng điệu mà cậu ta chưa từng nghe qua: "Tống Chi Ngôn, mày muốn làm phế vật cả đời sao?"
Tống Chi Ngôn như thể bị mê hoặc bởi cặp mắt xinh đẹp kia, cậu ta vô thức lắc đầu, rơi vào cái bẫy của Kim Thiện Vũ .
Kim Thiện Vũ bỗng nhếch miệng cười một tiếng: "Tốt, chính mày tự đồng ý đấy nhé."
Trong truyện, kết cục của Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu cũng không được tốt lắm, nếu như nguyên thân không chết, có lẽ hai người này sẽ trở thành tâm phúc của hắn. Bởi vì từ đầu đến cuối hai người này luôn đứng về phía Kim Thiện Vũ , nên cũng bị nam chính gộp chung tiêu diệt, tài sản của nhà bọn họ còn không bằng nhà họ Kim , việc đạp đổ với nam chính là dễ như chơi. Kết truyện, Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu, một người trở thành nhân viên chuyển phát nhanh, một người làm nhân viên giao thức ăn.
Những người đứng về phía nguyên thân, Kim Thiện Vũ không ngại kéo lên một thể, như vậy, tỉ lệ trở về chắc sẽ cao hơn nữa nhỉ.
Nụ cười của cậu quá đẹp, gần như có thể khiến cho người ta mất hồn, Lý Hi Thừa vừa từ phòng giáo vụ trở về, nhìn sang phía Kim Thiện Vũ .
Làn da của thiếu niên trắng như sữa, rất hiếm thấy, vừa nhìn đã biết là công tử bột quý báu, nhưng hết lần này tới lần khác, cậu lại có một gương mặt ngoan ngoãn đến như vậy, nắng chiều từ khung cửa choàng lên người cậu một lớp ánh sáng, Lý Hi Thừa thu tầm mắt lại, thầm nghĩ, khó trách những người đã qua tay Kim Thiện Vũ nhiều không đếm được, cậu thật sự có tư cách đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Người nào đó sớm hay muộn cũng sẽ bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo
Tống Chi Ngôn thấy Kim Thiện Vũ tự tin và quyết liệt như vậy, cho rằng cậu vẫn nên đối diện với hiện thực trước mặt: "Vũ Vũ , nhưng tao không biết thật." Cậu ta lấy ra một tờ bài tập tiếng Anh, giơ lên lắc lắc: "Ví dụ cái bài tiếng Anh này đi, thính lực của tao dựa vào chuyển động của bút, ABCD bốn lựa chọn, bốn phương tám hướng, bên nào chọn đáp án cũng nghe được, bố thật sự có tâm nhưng mà bất lực*."
*Vũ Vũ nói là nghiêm túc học tập, Tống Chi Ngôn lại nghe thành nghiêm túc gian lận =))))))))))
Cậu ta đấm ngực dậm chân, vừa khoa trương vừa giả dối.
Kim Thiện Vũ : "..."
Tính cậu cũng ham chơi, từ nhỏ đến lớn đã vậy, nên ngay cả học hành cũng phải kết hợp với vui chơi. Đám lêu lổng với cậu cũng không có đứa nào quá kém cỏi, nên đây thật sự là lần đầu tiên Kim Thiện Vũ dấn thân vào thế giới của học tra.
"Không vội, cứ từ từ đi." Kim Thiện Vũ học theo giọng điệu của chủ nhiệm cũ, sáu chữ ngắn ngủi, mờ nhạt và mệt mỏi vô cùng.
Tống Chi Ngôn diễn xong hí bán xong thảm lại tiếp tục chơi điện thoại, cậu ta vốn không thật sự cho rằng Kim Thiện Vũ sẽ cố gắng học cho giỏi. Chơi với nhau từ bé đến lớn, Tống Chi Ngôn hiểu rất rõ Kim Thiện Vũ — là một tên nhiệt huyết ba phút thôi.
Nếu là vụ học hành, tên này hẳn là một phút nhiệt huyết cũng không có.
Mặt trời ban chiều nóng đến đốt người, Kim Thiện Vũ chỉ đánh mấy cái đáp án đúng, còn lại cố tình đánh sai hết, còn phải đếm đếm tính toán để khống chế điểm và tỉ lệ sai sót ở trình độ của một đứa học sinh dốt.
Sau khi làm xong thì cậu bò ra bàn nằm ngủ, Tống Chi Ngôn nhìn cậu mấy lần, kéo bài tập của cậu qua đối chiếu với đáp án chính xác ở trong nhóm chat. Đấy, mười cái thì sai tám, còn tính học hành gì nữa? Tống Chi Ngôn ném tờ giấy lên đầu Kim Thiện Vũ , cậu ta nên biết Kim Thiện Vũ lại ba hoa chích chòe* mới phải, nếu Kim Thiện Vũ chăm học được thật, cậu ta sẽ lên trên đài chủ tịch, dùng mặt đập vỡ tảng đá lớn.
*Nguyên văn: 嘴上跑火车, ngoài miệng chạy xe lửa. Cụm từ này dùng để chỉ những người giỏi ăn nói thuyết phục người khác, có thể nói chết thành sống, giỏi lừa gạt người khác.
Kim Thiện Vũ ngủ không được bao lâu thì bị tiếng người ồn ào đánh thức, cậu ngẩng đầu, dụi mắt, phát hiện ra Thẩm Chiếu đang đứng cạnh bàn của mình, hai tay chống nạnh, đang văng nước bọt khắp nơi chửi bới.
"Tưởng Trì, mày thật không biết ngượng là gì, Lý Hi Thừa không nói là thích Vũ Vũ nhà chúng tao, nhưng cũng không nói là thích mày, sao mày cứ phải ở đây sủa nhặng lên thế nhỉ?"
"Có khi Lý Hi Thừa cũng chướng mắt mày lắm, nhìn mày đi, đen vãi, có chỗ nào so được với Vũ Vũ của bọn tao chứ. Cái mặt này của Vũ Vũ nhà chúng tao mà vào giới giải trí là đám idol nam nữ kia cạp đất hết, gợi tình mà không ẻo lả mày hiểu không?"
Kim Thiện Vũ : "..." Đoạn trước thì cũng được nhưng cái câu sau "gợi tình mà không ẻo lả" là khen cậu thật à?
Kim Thiện Vũ kéo Thẩm Chiếu, Thẩm Chiếu dùng cùi chỏ hơi gạt Kim Thiện Vũ ra: "Ông đừng kéo tôi, hôm nay tôi phải chửi chết thằng Tưởng Trì này. Hóa ra Lý Hi Thừa là của nhà mày à, mày thích là người khác không được phép thích nữa? Làm như mình ngon ấy, bố khinh!"
Dùng mắt thường cũng có thể thấy được mặt của Tưởng Trì đã đen xì.
Lấy lương tâm ra mà nói, Tưởng Trì cũng rất đẹp trai, là nhân vật chính, giá trị nhan sắc của gã có thể sánh ngang với Lý Hi Thừa , chẳng qua không cùng một kiểu hình mà thôi. Lý Hi Thừa là trong trẻo mà lạnh lùng, Tưởng Trì lại là kiểu chói lọi như ánh mặt trời.
Hiện giờ vẫn còn là học sinh, có mâu thuẫn gì thì chỉ cần qua loa vài câu, căng lắm là đánh nhau một trận. Đến khi lên đại học, Tưởng Trì sẽ không còn khách khí như vậy nữa, từng chiêu đều âm tàn chí mạng.
Dự tính ban đầu của Kim Thiện Vũ là không muốn để cho nguyên thân và những người bên cạnh nguyên thân dính dáng gì đến nam chính và "ánh trăng sáng" của gã. Không nói là phải thân thiết tốt đẹp, nhưng ít nhất là không nên đắc tội.
Tưởng Trì tiến lên, ở trên cao nhìn xuống Kim Thiện Vũ : "Mày mặc kệ chó nhà mày?"
Kim Thiện Vũ nhíu mày, cậu không ngờ Tưởng Trì lại nói chuyện khó nghe như vậy.
Thẩm Chiếu đẩy Tưởng Trì, tấn công trước, nó chỉ vào mũi Tưởng Trì: "Đcm mày bảo ai là chó?"
Tưởng Trì vốn không thèm để đám Kim Thiện Vũ vào mắt, chẳng qua là gã ghét việc Kim Thiện Vũ cứ như kẹo da trâu bám lấy Lý Hi Thừa , gã mỉm cười, cực kì không coi ai ra gì: "Nói mày đấy."
"Tưởng Trì, đm mày chết với tao!" Thẩm Chiếu tức điên, nhưng còn chưa kịp ra tay, Tống Chi Ngôn ở phía sau bỗng đứng dậy khỏi ghế. Cậu ta ngồi ở bên trong, nhưng thậm chí còn không cần Kim Thiện Vũ nhường đường, một tay chống lên bàn, cổ chân dùng sức, trực tiếp nhảy từ trong ra, động tác phải gọi là trôi chảy phóng khoáng.
Lúc Tưởng Trì còn chưa kịp phản ứng, Tống Chi Ngôn đã đấm thẳng vào mặt gã, Tưởng Trì lùi về sau hai bước, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm.
Thẩm Chiếu hoàn toàn không nhận ra, nó ôm lấy Tống Chi Ngôn: "Chó Ngôn, đánh thằng đó!"
Tống Chi Ngôn đẩy Thẩm Chiếu ra, kéo khóa áo đồng phục, trực tiếp cởi ra ném lên đầu Kim Thiện Vũ : "Vũ Vũ , cầm cho tao."
Kim Thiện Vũ : "..."
Kim Thiện Vũ lấy xuống áo khoác của Tống Chi Ngôn ở trên đầu. Lúc cậu học cấp ba sao không trẻ trâu được như vậy nhỉ, nói chưa đến hai câu cả đám đã hóa thành gà chọi, chỉ chờ một tiếng hô là lập tức lao vào mổ nhau.
Cậu kéo áo thun của Tống Chi Ngôn, kéo cậu ta ra phía sau, đứng lên, chặn trước mặt Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu, nhe răng cười với Tưởng Trì: "Tưởng Trì, mày muốn như thế nào?"
Tống Tri Ngôn trợn mắt há mồm, cực kì khó hiểu: "Vũ Vũ , ý mày là sao? Có thể đánh nhau để giải quyết thì việc gì phải mở miệng?"
Thẩm Chiếu liên mồm phụ họa: "Đúng thế đúng thế!"
Kim Thiện Vũ : "..." Cậu không phải người hiếu chiến, hồi học cấp ba cũng là người có nhân duyên cực kì tốt, đời sống thuận buồm xuôi gió, gần như không có bất kì gợn sóng xung đột nào, thậm chí đám đầu gấu nổi tiếng trong trường cũng xưng anh gọi em với Kim Thiện Vũ .
Còn vị nam chính trong truyện này thì... Nghiêm túc mà nói thì cũng nhỏ hơn Kim Thiện Vũ ba tuổi, coi như là cùng thế hệ đi, muốn trở thành anh em như kiểu Thẩm Chiếu với Tống Chi Ngôn thì hơi khó, nhưng hóa giải hận thù bắt tay giảng hòa, Kim Thiện Vũ nghĩ, chắc cũng không khó lắm.
"Tao không thích đánh nhau."
Kim Thiện Vũ vừa dứt lời, đối diện lao đến một quả đấm cứng như thép, nhằm thẳng vào mặt cậu.
Tưởng Trì là học sinh ban thể thao, mặc quần áo thì trông gầy, nhưng cởi ra sẽ thấy cả người đều là cơ bắp, một đấm này gần như là muốn nửa cái mạng của cái tên công tử trước giờ sống an nhàn sung sướng Kim Thiện Vũ .
Kim Thiện Vũ bị bất ngờ không kịp đề phòng ăn một đấm, cậu che mặt cúi người, nghe thấy tiếng nói ngạo mạn của Tưởng Trì vang lên bên tai: "Tao không muốn thế nào cả. Hôm nay là cho mày một cái cảnh cáo, mày còn quấn lấy cậu ấy thì sẽ không chỉ là một nắm đấm đơn giản như thế này đâu."
Cậu ấy là chỉ Lý Hi Thừa .
Tưởng Trì không ngờ hôm nay lại dễ dàng thu thập Kim Thiện Vũ như vậy, mặc dù trước kia nó cũng yếu như thế, nhưng mẹ nó cực kì khó chơi, giật tóc la hét cắn cào cấu trò bẩn thỉu mất mặt nào cũng làm, hôm nay lại đứng yên cho đánh là lần đầu tiên gã thấy.
Tưởng Trì nhìn nam sinh đang bụm mặt, cười nhạo một tiếng, quay người đi.
Kim Thiện Vũ tỉnh ra, trước mắt mơ mơ hồ hồ, cậu chỉ thấy cái tay đầy máu của mình! Một đấm của Tưởng Trì khiến cậu chảy máu mũi!
Có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục!
Đánh đã rồi nói!
Cậu mò lấy đồng phục của Tống Chi Ngôn lau mặt, máu mũi dính lên nửa bên mặt, mặt mũi tràn ngập sự tàn ác, nhìn như tên côn đồ hung hãn ác độc, lau xong cậu nhặt lấy quả bóng rổ trên đất, dùng sức ném thẳng vào người Tưởng Trì đang đi ra cửa lớp học.
Bóng lưng Tưởng Trì cứng đờ, gã chậm rãi quay người, mặt như băng sương.
"Đmm!" Kim Thiện Vũ dùng tốc độ chạy 50m lao tới Tưởng Trì, Tưởng Trì đứng không vững, ngửa mặt ngã xuống đất. Kim Thiện Vũ túm lấy cổ áo của gã, nắm đấm trút xuống như mưa.
Học sinh trong lớp bị hình ảnh này làm cho sững sờ.
Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn cũng chết sững tại chỗ. Thẩm Chiếu quay đầu sang nhìn Tống Chi Ngôn, lắp bắp: "Không phải Vũ Vũ mới nói là không thích đánh nhau sao?"
Tống Chi Ngôn cắt ngang: "Có lần nào mày thấy nó gặp Tưởng Trì mà không đánh nhau chưa?"
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Thiện Vũ : Học đánh nhau bằng hai tay!
Hết chương 4.
Văn phòng giáo viên.
Lý Thư Nhã đeo kính đang cặm cụi chấm bài tập, đầu cũng không ngẩng lên, cô nói: "Kim Thiện Vũ , biết đây là lần thứ mấy trong tuần đến đây rồi không?"
Kim Thiện Vũ không biết, đống kia là tội lỗi của nguyên thân.
Lý Thư Nhã không nghe thấy cậu lên tiếng, buông bút xuống, cái ghế xoay về phía Kim Thiện Vũ . Trước khi đến văn phòng Kim Thiện Vũ đã rửa mặt, tóc ướt sũng dính bết trên trán, mi mắt cũng ướt, dính lại với nhau thành từng sợi, nhìn qua rất khiến cho người ta cảm thấy thương xót.
Nhưng chỉ là vẻ ngoài thôi, người khác có thương thật không thì cô không biết, nhưng Kim Thiện Vũ tuyệt đối không đáng thương, nó là một ông giời con luôn giương nanh múa vuốt ở trường.
Lúc đầu Kim Thiện Vũ không có ý định ra tay với nam chính, cậu chỉ không ngờ nam chính lại trẻ trâu như thế, từ nhỏ đến giờ cậu chưa bị ai đánh, được nâng niu mà lớn lên, lúc nào để cho người ta đánh như thế chứ, trong truyện cũng không cho.
Cậu không tin, cậu còn không chơi lại một học sinh trung học.
Huống hồ, mâu thuẫn giữa cậu và nam chính cũng chẳng xa lạ, chủ yếu là đến từ Lý Hi Thừa , chỉ cần Kim Thiện Vũ không quấn lấy Lý Hi Thừa , thì ngay cả một ánh mắt Tưởng Trì cũng khinh thường cho cậu.
Cho nên Kim Thiện Vũ hoàn toàn không lo việc Tưởng Trì sẽ ghi hận vì đánh nhau, cậu đã phân tích lợi hại trước khi ra tay rồi.
Cô thở dài, rút ra một tờ giấy A4 từ một xấp tài liệu ở trên bàn, đưa cho Kim Thiện Vũ : "Xem đi."
Kim Thiện Vũ nhận lấy, phát hiện nó là một tờ phiếu điểm.
Cậu nhìn từ trên xuống, tìm hai chữ Kim Thiện Vũ , thành công nhìn thấy mình ở vị trí cuối cùng, tổng điểm là 121.
Nguyên thân thi cử kiểu gì vậy?
Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Kim Thiện Vũ , Lý Thư Nhã cảm thấy đứa nhỏ này còn cứu được, ít nhất cũng không hờ hững như trước, có lẽ là sắp lên lớp mười hai nên bắt đầu cảm thấy nôn nóng.
"Chuyện em đánh nhau ngày hôm nay, cô có thể không mời phụ huynh, em chỉ cần viết kiểm điểm thôi, nhưng..." Lý Thư Nhã dừng một chút, nói với vẻ nghiêm túc: "Trước kì thi tháng tới, tổng điểm của em phải đạt được 200 điểm cho cô."
Kim Thiện Vũ : "..."
Kim Thiện Vũ làm ra vẻ mặt vô cùng phức tạp, chủ yếu là vì cậu không ngờ lại có ngày điểm mục tiêu của mình là 200! Lại còn là tổng điểm!
Lý Thư Nhã tưởng là cậu cảm thấy quá khó, không đạt được, bèn an ủi: "Em không nên cảm thấy quá khắt khe, không phải là cô đặt ra yêu cầu quá cao cho em. Từ giờ đến lúc thi đại học chỉ còn hơn một năm, em phải tăng nhanh tiến độ, không thể tụt lại sau các bạn quá nhiều, em thấy như vậy có được hay không..."
Cô trầm ngâm một hồi rồi nói: "Cô để Lý Hi Thừa phụ đạo cho em."
Kim Thiện Vũ nghe thấy Lý Thư Nhã muốn cho Lý Hi Thừa phụ đạo cho mình, không chút nghĩ ngợi đã từ chối: "Cô không cần phải làm vậy đâu ạ, em tự học được, em sẽ thi được 200 điểm."
Một tên Tưởng Trì cậu còn có thể miễn cưỡng đối phó, giờ lại thêm một Lý Hi Thừa hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn, chắc chắn Kim Thiện Vũ sẽ lại đi vào đường chết. Kế hoạch hiện tại của cậu là có thể rời khỏi hai người này xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, mau chóng tác hợp cho hai người này thành đôi cũng được.
Lý Thư Nhã thấy Kim Thiện Vũ kháng cự như vậy, cực kì khó hiểu, Kim Thiện Vũ gióng trống khua chiêng theo đuổi Lý Hi Thừa đến nỗi cả trường đều biết, sao bây giờ lại không muốn để Lý Hi Thừa phụ đạo cho mình?
Thấy vẻ mặt khó tin của Lý Thư Nhã, Kim Thiện Vũ cúi đầu giải thích: "Em sợ ở gần nhau như thế em càng không có tâm trí để học bài..."
Lý Thư Nhã: "..."
Cậu cúi đầu, cho nên không biết trong đám người ra vào văn phòng, có một người vừa tiến vào, người đó xuất hiện khiến cho gần như toàn bộ người trong phòng làm việc đều nhìn sang bên đó.
Trừ Kim Thiện Vũ vẫn còn đang cúi đầu diễn sâu.
"Thưa cô, đây là bài tập buổi chiều của lớp." Người tới có giọng nói rất trầm, trong không khí nóng nực, vào tai người nghe được lại cảm thấy có hơi lạnh thoáng qua.
Kim Thiện Vũ lập tức chấn động, cậu dùng khóe mắt liếc sang Lý Hi Thừa phía bên kia.
Tay áo đồng phục của Lý Hi Thừa được xắn lên khoảng một phần ba cánh tay, ngón tay của anh có khớp xương rõ ràng, móng tay ngắn gọn sạch sẽ vuông vắn, cổ tay hơi gầy, có đường cong cơ bắp mượt mà. Kim Thiện Vũ nghĩ đến miêu tả về Lý Hi Thừa ở trong truyện, người này gần như không có khuyết điểm.
Anh không chỉ là "ánh trăng sáng" của nam chính, mà còn là "ánh trăng sáng" của chính mình, có rất nhiều người yêu mến anh.
Yêu sự xa cách vời vợi này của anh, yêu sự trong trẻo lạnh lùng không nhiễm bụi trần của anh.
Kim Thiện Vũ là người ngoài cuộc cũng là người đứng xem, chỉ cảm thấy người như Lý Hi Thừa rất đáng sợ.
Hai người bên cạnh đương nhiên không biết hoạt động nội tâm của Kim Thiện Vũ , Lý Thư Nhã nhận lấy bài tập từ tay Lý Hi Thừa , cô nói vất vả cho em, giọng điệu dịu dàng đến không thể tin được. Cô nhìn Lý Hi Thừa , chọc ghẹo anh: "Vừa rồi cô mới nói để em phụ đạo cho Kim Thiện Vũ , không ngờ em ấy lại không đồng ý, nói là không muốn làm phiền em."
Lý Thư Nhã rất biết cách nói chuyện, ý tứ của Kim Thiện Vũ rõ ràng là không muốn kéo chân chính mình, chứ không phải là kéo chân Lý Hi Thừa .
Lý Hi Thừa nghe Lý Thư Nhã nói vậy, nét mặt vẫn như cũ, anh thậm chí không buồn liếc nhìn Kim Thiện Vũ , qua loa phụ họa một câu: "Thật ạ?"
Lý Thư Nhã không biết Lý Hi Thừa có bao nhiêu hững hờ, mọi việc Lý Hi Thừa làm luôn rất chu đáo, có thể giao thiệp với bất cứ ai. Chỉ có Kim Thiện Vũ hiểu được lúc nói câu này, cõi lòng Lý Hi Thừa có bao nhiêu trào phúng và khinh thường.
Trong truyện miêu tả, Lý Hi Thừa nhìn Kim Thiện Vũ như nhìn thứ rác rưởi, ai lại có thái độ tốt với rác rưởi chứ?
Lý Thư Nhã nhìn hai đứa học sinh vài lần, cô nói: "Kim Thiện Vũ , em có thắc mắc thì cứ hỏi Lý Hi Thừa . Tư duy của Lý Hi Thừa rất lô-gíc, chắc chắn sẽ rất có lợi cho việc học của em."
Trường cấp ba Kim Dương cũng không quá tẩy chay việc học sinh yêu sớm, động lòng là chuyện rất đỗi thường tình, chỉ cần biết giữ đúng mực, giáo viên để ý thêm một chút, có đôi khi sẽ là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu.
Lý Thư Nhã hiểu rõ Lý Hi Thừa , hiểu rõ học sinh của mình, biết anh không phải là kiểu người sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, cho nên mới yên tâm có ý định giao Kim Thiện Vũ cho Lý Hi Thừa . Nếu như Lý Hi Thừa có thể giúp Kim Thiện Vũ tiến bộ thì thật quá tốt.
Nhưng bây giờ xem ra, Kim Thiện Vũ cũng không có ý kia. Cô cũng không phải là người thích ép buộc người khác, Kim Thiện Vũ đã không muốn thì quên đi.
Kim Thiện Vũ gật đầu, nói vâng.
Không thể cái gì cũng từ chối được.
Lý Thư Nhã thu được câu trả lời hài lòng, khoát tay để hai người rời đi.
Kim Thiện Vũ và Lý Hi Thừa , hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng giáo viên, Kim Thiện Vũ đuổi kịp Lý Hi Thừa : "Đợi đã."
Bốn bề hành lang vắng lặng, tâm trạng của Lý Hi Thừa vẫn giữ ở mức khá ổn, anh chỉ nhàn nhạt hỏi một câu "Chuyện gì?" Nếu như lơ đi sự u ám chợt lóe lên trong mắt anh.
Kim Thiện Vũ nhìn thấy hết những thứ này. Lúc đối mặt với Lý Hi Thừa , không hiểu sao cậu lại cảm thấy chân hơi run.
Cậu lùi về sau hai bước, chậm rãi nói: "Cậu yên tâm, từ giờ về sau tôi sẽ không quấn lấy cậu nữa."
Nói xong, chính Kim Thiện Vũ cũng cảm thấy ghê răng, đây là cái lời kịch trong phim truyền hình thần tượng nào vậy.
Lý Hi Thừa cao hơn Kim Thiện Vũ nửa cái đầu, anh hơi rũ mắt nhìn xuống mặt Kim Thiện Vũ . Đây là lần đầu tiên, anh nhìn thấy ánh mắt Kim Thiện Vũ sạch sẽ bình thản đến vậy.
"Thật sao?" Lý Hi Thừa thu tầm mắt lại, không mặn không nhạt vứt xuống hai chữ như thế rồi xoay người rời đi.
Tiến bộ, biết diễn kịch rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Vũ Vũ nhà chúng tôi làm gì cũng kém, xoa xoa
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co