Truyen3h.Co

hscv

Chưa đặt tiêu đề 2

vutieunhi


Edit: Ry

Kiểm điểm phải được nộp cho Lý Thư Nhã trước Chủ Nhật, tối thứ Sáu Kim Thiện Vũ mới bắt đầu viết.

Viết kiểm điểm cũng như viết văn, phải có mở bài thân bài kết bài, mở bài khai báo chuyện đã xảy ra, thân bài thừa nhận sai lầm với tranh thủ nịnh nọt nhà trường, kết bài cho thấy thái độ triển vọng về một tương lai tươi đẹp. Trước khi xuyên qua đây, Kim Thiện Vũ là học bá, viết kiểm điểm chỉ là một chuyện tiện tay là làm được.

Nhưng mà bản kiểm điểm này tốn hết một tiếng của Kim Thiện Vũ , là bởi vì Kim Thiện Vũ còn phải bắt chước chữ viết của nguyên thân, thật sự là xấu ghê gớm. Mà Kim Thiện Vũ luyện chữ từ nhỏ, đã sớm tạo thành phong cách của mình, mặc dù Kim Thiện Vũ đã cố gắng hết sức, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể thấy được vài nét chữ sắc sảo được viết ra trong vô thức.

Cậu viết xong, thổi khô mực mới nhận ra Tống Chi Ngôn đã biến mất từ lúc nào, nhắn tin WeChat hỏi cậu ta đang ở đâu, Kim Thiện Vũ không đợi bên kia trả lời đã khóa máy, định đi nộp kiểm điểm trước.

Phải nộp trước Chủ Nhật, nên không thể kéo dài thêm nữa. Nguyên thân trong truyện từ xưa tới giờ không viết kiểm điểm, chính là một tên công tử không thèm để nội quy kỉ luật của trường học vào trong mắt.

Vậy thay đổi, bắt đầu từ việc viết kiểm điểm đi!

Chính Kim Thiện Vũ cũng cảm thấy buồn cười, từ lúc nào mà việc viết kiểm điểm cũng được coi là một loại tiến bộ vậy, chưa kể, ngày đó đánh nhau lại là Kim Thiện Vũ đánh, không liên quan gì đến nguyên thân.

Cậu đặt bản kiểm điểm lên mặt bàn làm việc của Lý Thư Nhã, Lý Thư Nhã gọi cậu lại, ý là còn lời muốn nói.

Lý Thư Nhã cầm lấy bản kiểm điểm kia, đọc qua rồi bỏ sang một bên. Cô khoanh hai tay đặt trên đầu gối, trong lòng có chút vui mừng, coi như Kim Thiện Vũ không thích học, nhưng ít nhất thằng bé đã biết mình sai ở đâu, còn biết viết cả kiểm điểm, lúc đầu cô còn sắp từ bỏ đứa học trò này rồi.

Cô nhìn Kim Thiện Vũ , sâu sắc dạy bảo: "Kim Thiện Vũ , em biết không, muốn thành tài, trước tiên cần phải trưởng thành. Cô không mong em một bước lên trời, em cứ từ từ thay đổi, cô cũng sẽ đi cùng với em, được không?"

Lý Thư Nhã thấy Kim Thiện Vũ chần chừ một lát rồi khẽ gật đầu, bèn nở nụ cười chân thành.

Kim Thiện Vũ nhìn Lý Thư Nhã, không khỏi hơi xúc động, nếu là một giáo viên khác, với học sinh như Kim Thiện Vũ , chắc chắn sẽ phiền chán cực kì thỉnh thoảng khuyên cho có để cậu không kéo thấp điểm trung bình của lớp, kéo thấp tỉ lệ lên lớp của trường.

Nhưng Lý Thư Nhã là thật sự toàn tâm toàn ý muốn điều tốt cho từng học sinh.

Kim Thiện Vũ ra khỏi văn phòng giáo viên, chậm rãi thong thả đi về phía phòng học, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên.

[Chó Ngôn: Vũ Vũ mau tới cứu bọn tao!]

[Chó Ngôn: Con trai, bố mày sắp chết rồi!]

[Thẩm Chiếu: Đm, sớm muộn tao cũng sẽ giết cái mạng chó của bọn nó!]

Kim Thiện Vũ không hiểu bọn họ đang kêu cái gì, gọi điện qua, bên kia rất ồn ào, Tống Chi Ngôn gào mồm lên với Kim Thiện Vũ : "Vũ Vũ , đm, bọn tao đang ở quán net đánh nhau!"

Thẩm Chiếu ở bên cạnh hô một tiếng đù.

Kim Thiện Vũ : Hóa ra đời sống của học tra lại muôn màu muôn vẻ như thế.

"Chúng mày còn dám nói là không mở! Mang chim ra mà thề đi!" Câu này của Tống Chi Ngôn chắc chắn không phải cho Kim Thiện Vũ , cậu ta sẽ không lấy sinh mạng của anh em ra đùa.

Nhưng lời lẽ của Tống Chi Ngôn thật sự quá lưu manh thô tục, mấy người bên kia thẹn quá hóa giận nhấc ghế lên muốn đánh nhau, còn la hét: "Chúng mày thua còn sủa, nhà giàu mới nổi chính nhà giàu mới nổi, không ra gì."

"Kim Thiện Vũ đâu? Sao nó không đến? Sợ à?"

Kim Thiện Vũ mới là người có tiền nhất trong cả ba, nếu nó có ở đây là sẽ thắng được kha khá rồi.

Tống Chi Ngôn cực kì khinh thường cái bộ dạng chưa trải đời của lũ đối diện, cậu ta đang nói chuyện điện thoại với Kim Thiện Vũ , vẫn không quên chửi bới đám kia.

"Mày mới là thằng nhát nhất quả đất, đánh không lại nên mở hack, vì tiền ngay cả mặt mũi cũng không cần. Chiếu, cho chúng nó tiền, hỏi chúng nó muốn bao nhiêu?" Thật ra Tống Chi Ngôn chửi ác hơn Thẩm Chiếu nhiều, trong cả ba cậu ta cũng là người đánh nhau dã man nhất.

Thẩm Chiếu "hừ" một tiếng, xoay người cầm cặp sách bên cạnh máy tính, nó vừa lấy ví ra đã bị một đứa cầm cặp sách đập vào đầu. Thẩm Chiếu lập tức ngã nhào ra đất, cái cặp kia cũng rơi xuống đất, "bịch" một tiếng, hoàn toàn không êm tai như tiếng sách vở rơi.

"Trong túi mày bỏ cái gì vậy?" Tên đại ca hỏi đứa đàn em, cảm thấy có vẻ không đúng lắm, nếu như là sách vở, sao thằng kia lại ngất?

Đứa đàn em khựng lại, lập tức làm ra dáng vẻ như sắp khóc: "Em bỏ cục gạch trong đó!"

"Cục gạch?!" Tống Chi Ngôn nghe thế thì rú lên, cậu ta nói địa chỉ quán net cho Kim Thiện Vũ xong, cúp máy, vớ cây chổi bên cạnh rồi xông tới, cả người đầy sát khí, như thể thứ trên tay không phải chổi mà là dao phay.

Tên đại ca vứt điếu thuốc lá xuống mặt đất, nghiến răng: "Kệ nó, có lỗi cũng không nhận, đập thằng Tống trước!"

Gã ta vừa nói xong, lập tức bị một đống thứ gì đó đen sì đập vào mặt, các thể loại mùi khắm lọ khiến cho người ta buồn nôn, trên cái chổi còn sót lại chút vật thể không biết tên.

"Tống Chi Ngôn, đây là mày tự tìm đấy!" Dù sao hiện tại Tống Chi Ngôn chỉ có một người, mấy tên đồng đội trước đó chỉ là người qua đường, giờ phút này đã sớm lẩn mất, gã không tin năm đứa bên này không đánh nổi một thằng đó!

Tống Chi Ngôn không nói nhảm, đá vào bụng một thằng bên đó, tình thế bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn, chủ tiệm net ở quầy thu ngân đang chỉnh lại lớp trang điểm, xác định không có tì vết mới cầm lấy điện thoại ra ngoài gọi điện.

"Hầy, đúng, đánh nhau, sắp đánh chết người luôn rồi, các anh mau tới đi!" Chủ tiệm báo cảnh sát. Cô xoa cằm nhìn đám người đang đánh nhau, không hề lo lắng đồ đạc bị hỏng, tìm ba mẹ chúng nó giải quyết là được, quán net xung quanh trường học đều vậy, rất hay có mấy đứa học trò đánh nhau, ghế bị thiếu chân thiếu tay đều là do chúng nó đánh nhau.

Thẩm Chiếu bị đập ngất xỉu, lúc nó tỉnh lại, đã nghe thấy tiếng còi báo động bên ngoài. Tống Chi Ngôn thấy nó tỉnh rồi, cậu ta còn đang bị một đứa cắn vào đùi, Tống Chi Ngôn nhe răng trợn mắt gào lên: "Chiếu, mau qua đây hỗ trợ!"

Bóng dáng cảnh sát xuất hiện, đầu Thẩm Chiếu lóe lên tia sáng, lại "ngất".

Tống Chi Ngôn: "Tao đ*t cụ tổ nhà mày luôn Thẩm Chiếu!"

Mấy cảnh sát tiến lên rút cây dùi cui bên hông ra, xách mấy thằng nhãi con lên, miệng gào thét: "Ăn no rồi rửng mỡ đúng không?! Bố mẹ đưa chúng mày đến trường học để đánh nhau à?"

Người đàn ông trung niên dồn khí vào đan điền, tiếng gào có thể đánh bay cả nóc tiệm quán net. Đám game thủ xung quanh vẫn chuyên tâm chơi như cũ, một người cảnh sát đầu trọc lia ánh mắt sắc bén về phía chủ tiệm đang bắt đầu sơn móng tay ở quầy: "Chỗ này của cô..."

Người đàn bà che miệng cười một tiếng: "Anh trai, chỗ này của em là nơi làm ăn đứng đắn nha, không có thẻ căn cước thì không được vào."

Đầu trọc thu tầm mắt lại, không có nghi ngờ.

Cuối cùng Thẩm Chiếu vẫn bị xách đi, Tống Chi Ngôn cười lạnh một tiếng: "Ồ, vị nam diễn viên xuất sắc nào đây?"

Thẩm Chiếu cười đùa tí tởn đi tới: "Chó Ngôn, anh em mình đứa nào trốn được hay đứa nấy còn gì? Tất cả đều là anh em, mày còn so đo là mày không đúng."

Đầu trọc đẩy Thẩm Chiếu một cái: "Còn dám cười nữa!"

Tống Chi Ngôn không nói chuyện với Thẩm Chiếu nữa, cậu ta nhíu mày, nét mặt hơi nặng nề. Thẩm Chiếu tranh thủ lúc cảnh sát đi dạy dỗ những đứa khác, đưa đầu đến gần khẽ hỏi: "Sao thế? Mày giận thật đấy à?"

"Không phải." Tống Chi Ngôn nói: "Tao gọi cho Vũ Vũ , chắc nó sắp đến rồi..."

Mặt Thẩm Chiếu cứng đờ: "Không phải chứ."

Kim Thiện Vũ còn mang theo cả gậy đến, cái gậy này cậu nhặt ở một cái ngõ nhỏ bên ngoài quán net, cậu cách một khoảng đã thấy quán net kia có tên là "Cà phê mạng Thanh Hoa", suýt chút nữa ngã xuống. Một là cậu không ngờ trong sách cũng có Thanh Hoa, lại không biết Thanh Hoa này có giống với Thanh Hoa trong thế giới của cậu không, hai là Thanh Hoa chính là đại học Kim Thiện Vũ theo học, nên cậu nhìn thấy hai chữ Thanh Hoa đã thấy có một lòng cảm mến, nhưng mà... Bây giờ nó là một quán net.

Lúc sắp đến cổng quán net, Kim Thiện Vũ nhìn thấy Thẩm Chiếu đi từ bên trong ra, trên trán có một mảng bầm đen, nó cũng nhìn thấy Kim Thiện Vũ , liều mạng nháy mắt với cậu, buồn thay mắt của nó đang sưng vù lên, Kim Thiện Vũ hoàn toàn không nhìn ra là nó đang nháy mắt, mà cảm thấy giống như là bị đánh đến co giật.

Kim Thiện Vũ sốt ruột, lập tức kéo cây gậy chạy qua: "Đm đứa nào đánh ông thành như thế này?" Trong mắt của cậu tạm thời chỉ có Thẩm Chiếu.

Xuyên sách chưa tới một tuần, Kim Thiện Vũ đã cực kì quen thuộc với vai trò của một Kim Thiện Vũ học tra cấp ba.

Thẩm Chiếu không dám nói lời nào, phía sau nó là quán net mờ tối, có mấy tên nam sinh đang bị đẩy ra, theo sau là mấy cảnh sát, đầu trọc dẫn đầu, lập tức trông thấy một thiếu niên nhìn rất hiền lành có dáng vẻ của một học sinh ngoan.

Ông đang định bảo tránh ra thì nhìn thấy cây gậy trong tay Kim Thiện Vũ , ông cười: "Ồ, còn gọi cả trợ giúp cơ à?"

Ông vung tay: "Mang đi mang đi!"

Kim Thiện Vũ ngu luôn.

Tống Chi Ngôn đi ra, hung tợn nói với Thẩm Chiếu: "Đm tao bảo mày là thấy Kim Thiện Vũ thì đừng để nó tới đây!"

Thẩm Chiếu khẽ nói, cực kì oan ức: "Tao nháy mắt mà, nhưng Vũ Vũ nhìn không hiểu, sao lại trách tao?"

"..." Tống Chi Ngôn nhìn cái mặt bầm dập của Thẩm Chiếu, ánh mắt à, có trợn ngược mắt lên trời cũng không ai đọc hiểu được.

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Thiện Vũ : Thật quá xui xẻo!

Hết chương 6.

Chương 7: Ai bảo chúng mày không có anh em giỏi viết kiểm điểm?

Edit: Ry

Ngày mai Lý Thư Nhã phải tham gia hội giao lưu của giáo viên ở thành phố bên cạnh, đêm nay lên đường, ra khỏi trường rồi mới nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát.

Cô có vẻ ngoài dịu dàng, khí chất thanh nhã, lúc nghe thấy cảnh sát bên kia nói, mặt lập tức sầm lại, trong lòng cô tự nhủ mình phải tỉnh táo, sau đó khống chế tâm tình muốn bùng nổ, hỏi lại: "Có Kim Thiện Vũ ở đó không?"

Vừa rồi cảnh sát chỉ nhắc đến tên của Thẩm Chiếu vì Thẩm Chiếu bị thương nặng nhất, nên cũng bị chú ý nhiều nhất. Ông cầm điện thoại, quay đầu nhìn đám nam sinh đứng thành từng dãy ở bên cạnh: "Có Kim Thiện Vũ ở đây không?"

Lập tức thấy thiếu niên nhìn y hệt con ngoan trò giỏi kia giơ tay lên: "Có mặt."

Cảnh sát gật đầu, tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Có."

Lý Thư Nhã muốn ngất, một tiếng trước thằng bé vừa mới nộp kiểm điểm, bây giờ lại vào đồn cảnh sát vì đánh nhau.

Cảnh sát lại bổ sung: "Thằng bé không tham gia, không sao."

Lý Thư Nhã nghe được câu này mới cảm thấy dễ thở hơn một chút, cảnh sát hỏi cô có thể tới đây một chuyến được không. Lý Thư Nhã nhíu mày, hội giao lưu mỗi năm tổ chức một lần, rất quan trọng, nhưng cô cũng không thể để học sinh của mình ở lại đồn cảnh sát được, do dự một lát, cô hỏi: "Tôi để học sinh của tôi tới được không?"

Lúc đầu cô cũng nghĩ nhờ các giáo viên khác đến một chuyến, nhưng nghĩ đến thái độ của những giáo viên kia với đám Kim Thiện Vũ , có khi cảnh sát bảo tạm giam hai ngày bọn họ cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Không phải học sinh của mình, còn suốt ngày phá phách gây sự, bọn họ sẽ không thèm quan tâm.

Cảnh sát sững sờ: "Học sinh?"

"Vâng, hiện giờ tôi không ở trường, các giáo viên khác không biết rõ mấy em này lắm, tôi để lớp trưởng tới, anh thấy có được không?"

Cảnh sát: "Thành niên chưa? Thành niên rồi thì cũng được." Ông miễn cưỡng đồng ý, bình thường đều là chủ nhiệm lớp hoặc là người giám hộ tới, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có tình huống đặc biệt. Huống hồ, bọn họ đã quản lý khu trường học này lâu rồi, ba ngày thì hai ngày có học sinh đánh nhau, con đường tương lai của chúng hẵng còn dài, cảnh sát cũng sẽ không thật sự lưu lại hồ sơ, chỉ là đi ngang qua lên sân khấu hù dọa một chút thôi.

Kim Thiện Vũ mặc đồng phục gọn gàng ngay ngắn, ngoan ngoãn đứng ở chính giữa, hoàn toàn không ăn khớp với Thẩm Chiếu mặt mũi sưng phù, Tống Chi Ngôn cả người toàn dấu chân hay đám nam sinh ăn mặc như lũ đầu đường xó chợ kia.

Kim Thiện Vũ đang ngẩn người, cậu không thể ngờ rằng, đời này lại có thể bước chân vào đồn cảnh sát!

Mấy ngày nay, cậu đã sống cuộc sống của một học tra, đi học trễ, tiết nào cũng ngủ, không ngủ thì chơi điện thoại. Nhưng lúc Tống Chi Ngôn cho rằng cậu đang ngủ, thật ra cậu đang nghe giảng, cậu ta cho là Kim Thiện Vũ đang chơi điện thoại thì thật ra Kim Thiện Vũ đang lên mạng học bài. Diễn bộ dạng của phế vật là được rồi, Kim Thiện Vũ sẽ không thật sự để mình biến thành phế vật.

Nhưng việc vào đồn công an thật sự nằm ngoài dự liệu của Kim Thiện Vũ .

Cậu vừa mới cam đoan với Lý Thư Nhã là sẽ nghe lời không gây chuyện nữa xong, quay trước quay sau đã gặp phải rắc rối.

Tống Chi Ngôn đứng cạnh còn đang khẽ chửi nhau với tên đại ca Hoa Tí xăm trổ đầy mình ở cách vách.

"Kim Thiện Vũ nhà chúng mày cosplan à." Hoa Tí chưa từng thấy Kim Thiện Vũ mặc đồng phục tử tế, trước giờ đều là hàng hiệu từ đầu đến chân, Log* to tới nỗi hù chết người, chỉ sợ người ta không biết là nó có tiền.

*Mình đoán đây là chữ logo =)) do tên này dốt tiếng Anh nên nói sai =))

Tống Chi Ngôn trợn mắt lên: "Sửa mồm đi, là cosplay, đồ gà*."

*Nguyên văn là gà cay 辣鸡,đọc giống với rác rưởi 垃圾, đây là một cụm từ trên mxh bên Trung dùng để gọi trêu, ít khi mang nghĩa xúc phạm, giống kiểu cà khịa hơn. Kiểu á à con cờ hó này hay thằng gà này của Việt Nam ấy.

Hoa Tí từ sau lưng đạp Tống Chi Ngôn một phát: "Mày vẫn thèm ăn đập đúng không?"

Tống Chi Ngôn tranh thủ lúc không ai nhìn thấy, cũng dùng sức đẩy Hoa Tí một cái: "Ai đánh ai còn chưa biết được đâu?"

Hoa Tí không đề phòng, bị Tống Chi Ngôn đẩy va vào người tên đàn em bên cạnh, gã ta không hề kéo dài, lập tức vọt tới trước mặt Tống Chi Ngôn hăm dọa: "Đến! Chơi luôn! Tao với mày đánh!"

Tống Chi Ngôn định mở miệng, Kim Thiện Vũ ở phía sau lại lặng lẽ kéo góc áo cậu ta, ra hiệu cho cậu ta đừng nói chuyện.

Tống Chi Ngôn thấy đầu trọc dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, đi về phía bọn họ, lập tức cúi đầu xuống, còn không quên dùng ánh mắt sợ hãi liếc sang Hoa Tí, lúc cúi đầu Kim Thiện Vũ còn nghe thấy cậu ta giả vờ nức nở mấy tiếng.

Kim Thiện Vũ : "..." Tống Chi Ngôn được lắm, đây gọi là học một biết mười nè.

Đầu trọc trực tiếp đá cho Hoa Tí một cú: "Đã ở đồn cảnh sát rồi mà còn không biết điều, tao thấy là chúng bay coi trời bằng vung rồi đấy!"

Hoa Tí vững vàng chịu đòn, lập tức đứng về chỗ cũ, hừ một tiếng.

Đầu trọc làm như không thấy, ông kéo một cái ghế rồi ngồi xuống trước mặt đám học sinh, tựa vào lưng ghế, khoanh tay, lên tiếng hỏi: "Nói đi, tại sao lại đánh nhau?"

"Bọn cháu không đánh nhau!" Thẩm Chiếu kêu oan: "Cháu bị chúng nó đánh, chú cảnh sát, chú phải phân xử cho chúng cháu."

Ông nhìn Thẩm Chiếu, có thể thấy được trên trán có một vệt đỏ hình vuông, mắt còn sưng lên thành một cục, trông thảm cực kì. Mà những đứa kia... Cũng không khác mấy, đứa nào trên quần áo cũng đầy vết bẩn, mặt mũi bầm tím, chỉ có mỗi Kim Thiện Vũ là trắng tinh như đi nhầm chỗ vậy.

Tống Chi Ngôn giơ tay: "Cháu có thể làm chứng, là bọn nó ra tay trước."

Hoa Tí hông phản bác, đúng là bọn nó ném gạch vào đầu Thẩm Chiếu. Gã lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Chiếu, cảm thấy hơi may mắn, may là không thành máu me be bét, dù sao thì cũng là cục gạch đó!

Đầu trọc như bị chọc tức tới nỗi phải bật cười: "Bay tự làm chứng cho mình?"

"Được rồi, kể lại tất cả mọi chuyện cho tao, sau đó viết bản tường trình, đợi người từ bên trường đến là chúng bay có thể đi." Bây giờ đã tám giờ rồi, ông cũng không có ý định giữ đám trẻ ranh này qua đêm ở đồn.

Cuối cùng là Tống Chi Ngôn nói, Hoa Tí nhìn thấy ánh mắt của đầu trọc đã lắp bắp không nói được, đúng là viết mấy chữ có tật giật mình lên mặt.

Bản tường trình chính là kiểm điểm, khai báo lại những chuyện đã xảy ra rồi nhận lỗi, xong ra chụp một kiểu ảnh là được.

Đầu trọc cho mỗi đứa một cái ghế nhựa, ngồi xổm ở ngoài hành lang mà viết. Kim Thiện Vũ trải rộng tờ giấy ra, nhanh chóng hạ bút.

Thẩm Chiếu cắn đầu bút, ngó sang bên Tống Chi Ngôn, chỉ thấy cậu ta viết được một câu cháu sai rồi là tịt ngòi. Thế là Thẩm Chiếu lại ngó sang Kim Thiện Vũ , lập tức quỳ luôn, Kim Thiện Vũ đã viết một đoạn dài, mặc dù chữ như chó gặm không đọc nổi nội dung, nhưng viết thật nhiều, tốc độ còn nhanh nữa.

Đầu trọc không cho phép bọn họ lên mạng chép, bình thường bọn họ đều lên baidu, nơi này nhặt một đoạn, chỗ kia lấy một tí, bây giờ phải dựa vào bản thân, ngoài một câu cháu sai rồi ra thì cả đám đầu đều trống trơn.

Kim Thiện Vũ vừa viết của mình, vừa thì thầm đọc cho Thẩm Chiếu viết, một đầu chia làm hai.

Thẩm Chiếu hoàn toàn không quan tâm vì sao Kim Thiện Vũ lại làm được như vậy, nó cặm cụi chép.

Tống Chi Ngôn lại viết thêm một câu "cháu thật sự sai rồi" xong, phát hiện Thẩm Chiếu đã viết được một nửa, nó đang viết đến đoạn "chỉ thấy cục gạch kia bay về phía cháu...", Tống Chi Ngôn thấy được là Kim Thiện Vũ đang đọc cho Thẩm Chiếu chép. Thẩm Chiếu đang bận viết, Tống Chi Ngôn chen vào: "Vũ Vũ , tao nữa."

Kim Thiện Vũ : "..." Thật sự không viết nổi ba cái cùng lúc được.

Nửa tiếng sau, Kim Thiện Vũ với Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn đều đã viết xong. Hoa Tí còn đang bôi bôi xóa xóa trên tờ giấy, đã không còn cách nào để gặp người, gã khiếp sợ nhìn cả ba, không thể tưởng tượng được run run nói: "Chúng mày... Chúng mày ****!"

Tống Chi Ngôn nghiêng người tựa ở trên tường, vẻ mặt cực kì đắc ý hứ một tiếng: "Chỉ trách chúng mày không có anh em nào giỏi viết kiểm điểm thôi."

Kim Thiện Vũ : "..."

Vãi chưởng, hóa ra là viết kiểm điểm cũng có thể mang đi khoe khoang à?

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Thiện Vũ : Kinh nghiệm lâu năm.

Hết chương 7.

Chương 8: Lớp trưởng đến đón Vũ Vũ

Edit: Ry

Lúc Lý Hi Thừa tới đồn cảnh sát, đám Kim Thiện Vũ còn đang bận chụp hình.

Thẩm Chiếu đến bên cạnh đầu trọc, nhìn đủ loại ảnh chụp của Tống Chi Ngôn trông mất tự nhiên cực kì, mặt mũi nó tràn ngập sự cười cợt trên nỗi đau của người khác. Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu đều thuộc kiểu không ăn ảnh, rõ ràng bình thường bộ dạng trông rất đàng hoàng, cũng rất đẹp trai, nhưng không hiểu sao lên ảnh, đặc biệt là mấy cái ảnh chụp nghiêm mặt, kiểu gì miệng cũng méo mắt cũng lác.

Tống Chi Ngôn kì quái chụp xong cũng lập tức chạy mất, cậu ta đến bên còn lại của đầu trọc, muốn nhìn xem Kim Thiện Vũ sẽ còn xấu đau xấu đớn cỡ nào.

Đầu trọc lườm hai đứa chúng nó: "Cút sang một bên."

Thẩm Chiếu cắn ngón tay: "Chú cảnh sát à..."

Đầu trọc: "..." Bị một thằng ranh con mặt mũi sưng vù làm nũng, cay mắt không chịu được.

Trên mặt Kim Thiện Vũ không có vết thương, nhìn trắng nõn nuột nà, đồng phục cũng mặc tử tế, chuẩn bộ dáng của một con ngoan trò giỏi.

Thẩm Chiếu dán sát vào chen mặt với đầu trọc, sau khi thấy rõ được bộ dạng của Kim Thiện Vũ trong ống kính, mặt lập tức xị xuống, nó nói: "Vì sao chứ? Đều là mẹ sinh ba nuôi, tại sao Vũ Vũ lại đẹp như thế?"

Tống Chi Ngôn liếc nó: "Để tao nhắc mày nhé, Vũ Vũ là ba mẹ nó sinh rồi nuôi nó, còn mày là ba mẹ mày sinh rồi nuôi mày, không thể đánh đồng với nhau."

Thẩm Chiếu: "..."

Lúc ba Kim Thiện Vũ còn trẻ là một chàng trai tuấn tú khôi ngô, phóng khoáng thanh lịch, các cô gái trong thôn xóm bán kính mười tám dặm đều ầm ĩ là chỉ gả cho ông, thậm chí còn vì thế mà tuyệt thực, là đủ để thấy được đẹp trai như nào.

Mà mẹ của Kim Thiện Vũ , chính là cành hoa duy nhất trong mười tám dặm, không ít chàng trai trong thành phố đến nhà bà để cầu hôn, chẳng qua là mẹ của nó chỉ nhìn mặt, cuối cùng lại nhìn trúng ba của Kim Thiện Vũ . Lúc đầu còn tưởng là ba nó chỉ có cái mặt, ai dè nhà là hộ phá dỡ, mà không chỉ có Kim gia, nhà mẹ đẻ của mẹ Kim Thiện Vũ cũng chỉ có mình bà là con gái, cuối cùng tất cả đều là Kim Thiện Vũ , mẹ nó, trên trời rơi xuống không phải là đĩa bánh, mà là gạch vàng.

Kim Thiện Vũ được nuôi bằng cơm ngon áo đẹp, lại có gen tốt như vậy, con hơn cha, cậu còn đẹp trai hơn cả ba mình nữa.

Ngay cả đầu trọc sau khi chụp xong ảnh cho Kim Thiện Vũ , cũng không nhịn được mà "chậc" một tiếng, nếu không phải lúc ấy trong tay Kim Thiện Vũ có cầm theo cây gậy, cậu có nói là mình đến quán net học bài thì ông cũng tin.

Đầu trọc đưa máy ảnh cho người bên cạnh: "Rửa đi, kẹp vào trong tờ tường trình."

Tống Chi Ngôn mặt dày nói: "Chú ơi, rửa thêm cho chúng cháu một tấm được không?"

Đầu trọc dùng khóe mắt liếc cậu ta: "Để làm gì?"

Tống Chi Ngôn: "Cháu giữ làm kỉ niệm."

Đầu trọc: "..."

Ông hít sâu một hơi mới khống chế được không một đấm đập chết thằng ranh con trước mặt này, nhưng vẫn có lòng mà đạp cho cậu ta một phát: "Cút sang bên kia chờ đi, đợi người của chúng bay đến đón mới được về!"

Hoa Tí ngồi ngoài hành lang vừa nhìn tờ tường trình viết không nổi mấy dòng của mình, lại ngó sang đám Kim Thiện Vũ đã ngồi uống trà trong văn phòng, ánh mắt cực kì ai oán: "Tại sao chúng nó lại có thể đường hoàng ngồi đợi với cảnh sát như vậy chứ?"

Thằng đàn em mang theo cục gạch suy nghĩ, đoán thử: "Có lẽ... Là vì bọn nó đẹp trai. Đại ca, anh biết mà, bây giờ là thời đại nhìn mặt nói chuyện, bọn mình trông hơi xấu một tí."

Hoa Tí nhìn mặt Kim Thiện Vũ dưới ánh đen đẹp như minh tinh trên poster, theo bản năng khẽ gật đầu, cuối cùng nhận ra mình vừa làm gì, gã bèn giơ tay đập vào gáy thằng đàn em bên cạnh: "Bọn mình có chỗ nào kém chúng nó, muốn dáng người có dáng người, muốn dung mạo có dung mạo!"

Đàn em: "..."

Hoa Tí gầy như cái sào, con mắt lõm vào trong hốc, do suốt ngày thức đêm chơi game nên quầng thâm mắt cực kì nặng, tên đàn em có muốn nịnh nọt cũng nói không nổi.

Lý Hi Thừa dựng dù vào trong góc tường, mặt mày lành lạnh, tìm người hỏi đường mới tìm được đám Kim Thiện Vũ ở trong văn phòng.

Lúc anh đi ngang qua hành lang, tên đàn em lơ đãng nhìn thấy anh, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà, nó huých Hoa Tí, lắp bắp nói: "Đại ca, người kia mới gọi là đẹp kìa..."

Hoa Tí bực mình, có thể đẹp cỡ nào? Ai đẹp trai hơn mình chứ? Trên đời này không tìm được người thứ hai! Gã cũng nhìn sang người đang gần đến gần, sau đó gã cảm thấy mình hoàn toàn không có giá trị nhan sắc.

Lý Hi Thừa mặc đồng phục, anh không sợ nóng, mặc áo dài tay, rõ ràng đang là mùa hè thì anh phải mồ hôi đầm đìa rất là chật vật mới đúng, nhưng nhìn anh lại cảm nhận được chút hơi lạnh.

Nói đúng hơn, không phải là lạnh nhạt, mà là kiểu đứng ở trên chỗ cao nhìn xuống loài người như nhìn một lũ kiến.

Ngũ quan của anh trong trẻo mà lạnh lùng, đường nét khuôn mặt cũng không sắc bén, không có tính xâm lược quá lớn, nhưng cảm giác xa cách kia lại không phải giả, sự lạnh lùng khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào anh cũng không phải giả.

Lúc anh nhìn sang thì Hoa Tí đã cúi đầu, gã xoa đầu mình, vậy mà lại cảm thấy khi đối mặt với người này, mình chật vật như vậy thật quá xấu hổ!

Lý Hi Thừa gõ cửa, nghe người bên trong nói mời vào mới đẩy cửa đi vào.

Tên đàn em phía sau Hoa Tí kêu lên: "Oa, cậu ta lễ phép quá!"

Một đứa khác có vẻ không hiểu: "Đây là việc ai cũng sẽ làm mà?"

"Nhưng mà cậu ta làm so với người khác làm thật sự là cảnh đẹp ý vui!"

"Mày còn biết dùng thành ngữ cơ à?"

"Vừa học đấy nên dùng luôn cho nóng."

"..."

Đầu trọc ngồi trên ghế sô pha, đang đọc mấy vụ án vừa được báo lên, cái gì mà Tiểu Hương Trư nuôi trong nhà biến mất, rồi có người trộm quần áo lót, đủ chuyện bé lít nhít lông gà vỏ tỏi nhìn là thấy nhức đầu.

Ông khép lại xấp tài liệu, nhìn về người vừa đi tới, hơi sửng sốt, lập tức nhận ra nên mời người ngồi xuống trước đã.

Đầu trọc hỏi rõ Lý Hi Thừa có phải lớp trưởng của đám Kim Thiện Vũ không, sau đó kể lại tình huống cơ bản, rồi để anh kí tên lên mấy phần giấy tờ.

Thừa lúc thiếu niên đang cúi đầu kí tên, đầu trọc quan sát anh một hồi. Nói thật, ông sống đến bây giờ là mấy chục năm, chưa thấy qua đứa học trò nào đẹp trai như vậy, không hề nữ tính, giơ tay nhấc chân đều thấy được sự giáo dưỡng vô cùng tốt.

Mấy năm nay đầu trọc xử lí không ít các vụ án lớn nhỏ, con mắt rất độc, muốn nhìn thấu tâm tư của đám học sinh cấp ba này, nhìn một cái là chuẩn, nhưng đứa nhỏ trước mặt gọi... Lý Hi Thừa này, sóng mắt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, cái gì cũng đều đúng mực, hoàn toàn không nhìn thấu được.

Làm hết thủ tục xong, đầu trọc đi đến cánh cửa ở giữa văn phòng, giọng điệu hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với Lý Hi Thừa , lớn tiếng nói: "Lớp trưởng của chúng bay đến đón, cút mau lên!"

Vẻ mặt của Thẩm Chiếu vô cùng nghi hoặc: "Lớp trưởng lớp cháu xin nghỉ mà."

Đầu trọc cảm thấy đứa nhỏ này quá ngốc, ông không nhịn được nói: "Là lớp trưởng của hai đứa kia, hay là đợi tiếp lớp trưởng của bay tới nhé?"

Thẩm Chiếu vội vàng theo sát bước chân Kim Thiện Vũ : "Không không, ai làm lớp trưởng của cháu cũng được!"

Lúc nói chuyện, chú cảnh sát này thật âm trầm, nhìn đã khiến người ta sợ hãi.

Trên ghế dài phía bên ngoài, người thiếu niên vẫn luôn nhìn về phía này, mái tóc hơi dài, khiến cho cảm xúc không thể nào nắm bắt được trên gương mặt anh càng thêm mơ hồ. Nhưng dù có thể nào thì cảm giác lạnh lẽo xung quanh anh, sẽ luôn trực tiếp cảm nhận được.

Lý Hi Thừa rất trắng, dưới ánh đèn trông anh còn có vẻ trong suốt, cảm giác rất không thật.

Trong lòng Kim Thiện Vũ kêu gào chết rồi chết rồi, cậu cực kì không muốn dính líu gì đến Lý Hi Thừa , cuối cùng lại thành thất sách, bây giờ cậu và Lý Hi Thừa cùng nhau trở về, đám người trong trường sẽ lại mù quáng lan truyền tin đồn.

Mấy ngày nay khó khăn lắm mới có người nói Kim Thiện Vũ đã chán rồi, chán chết luôn, hôm nay lại thành ra thế này, bọn họ sẽ cảm thấy Kim Thiện Vũ thật ra là đang lạt mềm buộc chặt.

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Thiện Vũ : Nhốt tôi lại thì hơn, không cần phải lo cho sự sống chết của tôi đâu...

Hết chương 8.

Chương 9: Kim Thiện Vũ là kiểu mà anh thích

Edit: Ry

Mưa to tầm tã.

Thẩm Chiếu núp ở bên cạnh Kim Thiện Vũ , lắp bắp nói: "Trận mưa này to vl!"

Sau khi bọn họ vào đồn cảnh sát trời mới bắt đầu mưa, lúc đầu chỉ hơi lất phất, rồi càng ngày càng lớn, cuối cùng là mưa như trút nước.

Trên đường có người cầm dù hoàn toàn không chịu được mưa lớn như vậy, cái dù kia ngã trái ngã phải, người cầm dù trông có vẻ rất vất vả, mưa bắn khắp nơi, tạo ra những âm thanh khác nhau, nhưng đều rất vang dội.

Thẩm Chiếu nhìn về phía Tống Chi Ngôn: "Ngôn Ngôn, hay là mày về trường lấy dù cho bọn tao đi?"

Tống Chi Ngôn trợn mắt: "Thế tao về trường kiểu gì?"

Thẩm Chiếu: "Xông lên đi."

Tống Chi Ngôn: "..."

Đang lúc lo âu, trước mặt bỗng có một cây dù được đưa qua, cán dài, màu đen, trên cán dù còn có một lớp mạ vàng, nhìn vừa khiêm tốn đơn gian lại vừa đắt tiền sang trọng.

Thẩm Chiếu cầm dù: "Cái dù này đắt lắm nhỉ?"

Kim Thiện Vũ : "..."

Lý Hi Thừa nhìn thoáng qua Kim Thiện Vũ , thản nhiên hỏi: "Chỉ có hai cái dù thôi, ai đi chung với tôi?"

Anh cho rằng Kim Thiện Vũ sẽ sốt ruột không chịu nổi muốn đi chung ô với anh, cuối cùng nam sinh đứng ở bên cạnh, ngay cả mí mắt cũng không thèm giương lên, hoàn toàn không có ý định xê dịch bước chân.

Thẩm Chiếu không hề có chút gì gọi là biết thân biết phận, nó xung phong nhận việc: "Lớp trưởng, để tôi đi cùng cậu..."

Kim Thiện Vũ giữ chặt Thẩm Chiếu: "Để tôi đi với cậu cho."

Thẩm Chiếu không có đầu óc, có đắc tội với người ta cũng không biết, ba người bọn họ thì ai cũng không đắc tội nổi Lý Hi Thừa , huống hồ anh ta còn là kiểu có thù tất báo.

Lý Hi Thừa mỉm cười, sự lạnh nhạt giữa đôi lông mày lập tức tan đi. Thẩm Chiếu hơi ngây người, chẳng trách đám người trong trưởng kia lúc nào cũng như lũ điên tỏ tình với Lý Hi Thừa , người ta đúng là có vẻ ngoài không chỉ là đẹp trai bình thường thôi đâu.

Kim Thiện Vũ đi đến bên cạnh anh, có hơi mất tự nhiên, cậu thật sự muốn giữ khoảng cách với Lý Hi Thừa .

Tống Chi Ngôn cao hơn Thẩm Chiếu nên cậu ta là người cầm ô, Thẩm Chiếu mặt dày mày dạn ôm eo Tống Chi Ngôn, bắt lấy cán dù ngả về bên mình, còn chưa đi được mấy bước, hai người đã vì tranh dù với nhau mà ướt quá nửa người.

Kim Thiện Vũ và Lý Hi Thừa đi phía sau hai người họ.

Bầu không khí giữa hai người rất quái dị, không ai mở miệng nói chuyện, Kim Thiện Vũ thậm chí còn giữ vững một khoảng cách nhất định với Lý Hi Thừa , bả vai cũng không chạm vào nhau.

Lý Hi Thừa để ý thấy nửa bả vai của Kim Thiện Vũ đã ướt nhẹp, nhưng dù vậy, Kim Thiện Vũ vẫn không muốn tới gần Lý Hi Thừa .

Anh là rắn độc thú dữ gì đó sao? Mấy ngày trước vẫn còn yêu chết đi sống lại không phải anh thì không chịu cơ mà? Chẳng trách tất cả mọi người đều nói lúc Kim Thiện Vũ thích một người là moi hết lòng hết dạ ra, nhưng nếu không thích, vậy thì bạn ở trong lòng cậu ta không khác gì người xa lạ.

Lý Hi Thừa cảm thấy sự tồn tại của mình hiện giờ là như vậy.

Kim Thiện Vũ thấp hơn anh một chút, tóc nhuộm màu nâu sáng, màu mắt của cậu cũng nhạt, làn da trắng nõn, cả người như món đồ dễ vỡ.

Trên người cậu phủ một tầng hơi nước, trên tóc cũng vậy, có sợi tóc bị hơi nước làm ẩm, khiến cho cậu trông cực kì mềm mại yếu ớt.

Lý Hi Thừa kín đáo hơi nghiêng dù sang phía Kim Thiện Vũ .

Kim Thiện Vũ đang ngẩn người, suy nghĩ chuyện đâu đâu, hoàn toàn không để ý tới chuyện này.

Cậu muốn tỏ ra lạnh lùng một chút, để Lý Hi Thừa biết cậu thật sự đã từ bỏ anh ta, cậu chỉ hi vọng lát nữa về trường đừng gặp phải quá nhiều người, tốt nhất là đừng đụng phải nam chính, nếu không thì cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Lý Hi Thừa đi đón cậu, Lý Hi Thừa che ô cho cậu, những thứ này đủ để nam chính ghen đến phát điên. Nam chính đương nhiên sẽ không tức giận với Lý Hi Thừa , bởi vì thái độ của Lý Hi Thừa đối với gã cũng giống như đối với những người khác, thậm chí kết thúc truyện, Lý Hi Thừa vẫn một thân một mình, nam chính vẫn ôm mối tình đau thương như trước, Lý Hi Thừa không hề yêu bất cứ ai.

Cho nên, nam chính sẽ trút giận lên Kim Thiện Vũ . Nghĩ đến Tưởng Trì, giữa hàng lông mày của Kim Thiện Vũ nổi lên một chút tàn độc.

Lý Hi Thừa rõ ràng cảm nhận được cảm xúc biến hóa của người bên cạnh, Kim Thiện Vũ đang nghĩ đến chuyện gì?

Từ đồn cảnh sát tới trường học, đi bộ mười phút là đến, nhưng bởi vì mưa to, cộng thêm trời tối, tốc độ di chuyển bị chậm lại, đi mười lăm phút vẫn còn nửa đường.

Lối đi bộ mấp mô, đọng nước, hơi mất tập trung một tí là sẽ dẫm phải hố, làm nước bùn văng khắp nơi.

Lại một lần nữa làm nước bùn bắn tung tóe lên ống quần của Lý Hi Thừa , Kim Thiện Vũ lắp ba lắp bắp nói: "Xin lỗi."

Sau đó là lần thứ ba.

"Rất xin lỗi."

Lý Hi Thừa : "..."

Cố ý à?

Phía trước bỗng vang lên tiếng Thẩm Chiếu mắng chửi: "Mẹ mày, mày tranh thủ lúc trời tối để phạm pháp đúng không, ai cho mày lái xe ở trên lối đi bộ thế hả?!"

Dưới đèn đường vàng mờ, một chiếc xe điện lao về phía Kim Thiện Vũ và Lý Hi Thừa , hoàn toàn không có ý định né tránh.

Thật ra tốc độ không tính là nhanh, dù sao thì trời cũng đang mưa, nhưng lối đi bộ không bằng phẳng cho lắm, lại không đủ rộng, hai người đi song song lại thêm một chiếc xe, chắc chắn là không vừa, một trong hai người Kim Thiện Vũ và Lý Hi Thừa phải nhường đường.

Kim Thiện Vũ không kịp phản ứng, Lý Hi Thừa nắm lấy vai cậu, kéo về phía mình, Kim Thiện Vũ va vào lồng ngực Lý Hi Thừa , trong lúc cậu vẫn còn đang cố gắng phân biệt xem mùi trên người anh là bạc hà hay chanh, thì trông thấy Lý Hi Thừa đá một cái vào lưng người lái xe điện.

Kim Thiện Vũ nhìn thấy người kia lao cả người lẫn xe vào trong cái cống ở bên cạnh: "..."

Chỉ là một đường cống nhỏ, người kia chắc chắn sẽ không sao, nhưng Kim Thiện Vũ bị sự tàn nhẫn của Lý Hi Thừa dọa sợ.

Trong thời gian ngắn như vậy, Lý Hi Thừa có thể tiện tay kéo mình, sau đó đạp ngã người kia, chuyện này... Mẹ nó thiết lập nhân vật sao cứ sai sai vậy?!

Trong truyện miêu tả Lý Hi Thừa là đóa hoa lạnh lùng mà trong trẻo, có thù tất báo cũng tùy chuyện, ví dụ như chuyện với Kim Thiện Vũ đúng là có thù tất báo, nhưng bây giờ Kim Thiện Vũ lại cảm thấy, Lý Hi Thừa rõ ràng không phải đóa hoa trắng xinh nào, mà là hoa ăn thịt người!

Lúc sắp đến trường học, Kim Thiện Vũ mới tỉnh lại, phát hiện ra Lý Hi Thừa vẫn đang ôm vai mình, dù cũng hơi nghiêng về phía mình, trái tim "thình thịch" một tiếng, sau đó hơi nhích bả vai, giả vờ giơ tay vuốt tóc, cũng là để Lý Hi Thừa bỏ tay ra.

Lúc Lý Hi Thừa bỏ tay xuống, trong lòng Kim Thiện Vũ cũng thở ra một hơi, lẩm nhẩm "tránh xa Lý Hi Thừa " ba lần, hoàn toàn bỏ qua khoảnh khắc trái tim rộn ràng khi Lý Hi Thừa dùng tư thế bảo vệ tuyệt đối kéo cậu vào lòng.

Lấy bất cứ thứ gì so với tính mạng, thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Huồng hồ, Lý Hi Thừa hẳn là rất ghét mình, mấy động tác kia chỉ là một con người sẽ vô thức làm ra thôi, có là Kim Thiện Vũ hay không thì cũng vậy, hoàn toàn không liên quan.

Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng bọn họ cũng vào được đến dãy lớp học, bởi vì trời mưa to, lại còn là ban đêm, trong trường không có mấy người, tối nay còn là giờ tự học nữa, Kim Thiện Vũ chuẩn bị trở về lớp học thu dọn đồ đạc rồi về.

Cậu xắn lên ống tay áo ướt nhẹp, vuốt ngược phần tóc ướt sũng ra sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng, cậu quay sang hỏi Thẩm Chiếu: "Đi lên lớp không?"

Thẩm Chiếu: "Không cần, tôi... Vãi chưởng, trông ông thế này đẹp trai vãi Vũ Vũ à!"

Nó cực kì khoa trương, khiến cho Lý Hi Thừa đang gấp dù cũng phải nhàn nhạt nhìn về phía Kim Thiện Vũ , dừng mấy giây ở trên mặt cậu, rồi lại như không có việc gì dời đi.

Kim Thiện Vũ giả vờ như không thấy Lý Hi Thừa đang nhìn mình, quay đầu sang nói chuyện với Thẩm Chiếu.

Lý Hi Thừa rũ mắt tiếp tục gấp dù, hàng mi dài che khuất ánh mắt lành lạnh của anh.

Mặc dù đúng là Kim Thiện Vũ rất đáng ghét, nhưng Lý Hi Thừa không thể không thừa nhận, Kim Thiện Vũ là kiểu mà anh thích.

Chương 10: Vũ Vũ không có lông chân

Edit: Ry

Kim Thiện Vũ không biết sau khi nhìn mình, Lý Hi Thừa lại lộ vẻ suy tư, cậu đang bận dùng giấy vệ sinh lau khô mặt, sau đó chuẩn bị trở lại lớp học thì thấy Tưởng Trì đứng ở đầu cầu thang.

Gã mặc đồng phục màu trắng đen, hòa vào làm một với khung cảnh tối mịt phía sau.

Tác giả đã cố gắng dùng từ miêu tả chuẩn xác nhất khi miêu tả các nhân vật trong truyện, miêu tả Tưởng Trì chính là một người lạnh lùng, rất lạnh lùng, trong mắt gã, ngoại trừ Lý Hi Thừa ra thì không còn người thứ hai, mặc dù có tình có nghĩa nhưng cũng ân oán rõ ràng.

Nam chính ghét Kim Thiện Vũ , tác giả còn cố ý dùng một chương để biểu đạt sự ghét bỏ của nam chính với Kim Thiện Vũ đã đạt đến mức khiến cho người khác phải giận điên lên.

Lúc Kim Thiện Vũ đọc truyện thì không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy tác giả có hơi lan man, nhưng bây giờ khi đã thật sự trở thành "Kim Thiện Vũ ", cậu mới biết nam chính ghét mình nhiều đến mức nào. Từ trong mắt của nam chính cậu cũng cảm nhận được gã thật sự hật không thể ăn sống nuốt tươi mình, đổ máu của cậu lên nóc nhà suốt ba ngày.

Thế là, Kim Thiện Vũ lại dịch sang bên cạnh, muốn cách xa Lý Hi Thừa một chút, rồi lại một chút.

Tưởng Trì đút hai tay trong túi, đi về phía Kim Thiện Vũ : "Tao nghe là mày về cùng với Lý Hi Thừa ?"

Kim Thiện Vũ : "..."

Mày đừng hỏi tao, đi mà hỏi Lý Hi Thừa ấy! Lý Hi Thừa đang ở ngay bên cạnh mà?

Nhưng mà người kia lại chỉ thản nhiên nhìn hai người một chút, rồi ung dung cầm ô đi mất.

Đi rồi?

Quản lý nam chính một tí đi được không?

Kim Thiện Vũ nhìn theo bóng lưng Lý Hi Thừa , nhớ lại thái độ của Lý Hi Thừa đối với Tưởng Trì ở trong truyện cũng rất bình thường, chẳng qua là Tưởng Trì có chừng mực không chọc cho anh ghét mà thôi. Là nam chính, nhưng ở trong mắt Lý Hi Thừa , Tưởng Trì nhiều lắm cũng chỉ được coi là bạn học, lại còn là bạn học lớp bên cạnh.

Tưởng Trì yêu mà không có được, cho nên Lý Hi Thừa vẫn luôn là ánh trăng sáng trong lòng gã, đến mức về sau Tưởng Trì tìm người yêu, gần như ai cũng đều có gì đó giống với Lý Hi Thừa , hoặc là con mắt giống, miệng na ná, hoặc là những chỗ khác.

Gã tìm rất nhiều bóng dáng của Lý Hi Thừa , nhưng Lý Hi Thừa vẫn không nhìn gã nhiều thêm một chút.

Cho nên trong lòng Kim Thiện Vũ , Lý Hi Thừa mới là người đáng sợ nhất. Thật ra Tưởng Trì rất thảm, ít ra thì ngoài việc coi là bạn học, Lý Hi Thừa cũng có cảm xúc khác với Kim Thiện Vũ , ví dụ như: Tiếc là Kim Thiện Vũ ra đường không bị xe đâm chết.

Kim Thiện Vũ càng nghĩ linh tinh càng cảm thấy Tưởng Trì thảm vãi, sau đó không nhịn được cười ra tiếng.

Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn bị cậu làm cho giật mình, đối mặt với tình địch mà vẫn còn có thể cười tươi như thế, chẳng lẽ Kim Thiện Vũ yêu nhưng không chiếm được nên phát điên rồi?

Tưởng Trì cũng không ngờ Kim Thiện Vũ lại cười trước mặt mình, trong trí nhớ của gã, mỗi lần Kim Thiện Vũ thấy gã đều là mũi vểnh lên trời, cái kiểu mày là cái chó gì tao mới là nhà giàu mới nổi.

Người thích Lý Hi Thừa nhiều như vậy, vì cái gì mà hết lần này tới lần khác mình lại chỉ ghét Kim Thiện Vũ nhỉ? Tưởng Trì cho rằng là vì Kim Thiện Vũ trông quá ngứa đòn.

Kiểu cười không có chút châm chọc nào như vậy gần như là không có, Tưởng Trì nhíu mày: "Mày lại muốn làm gì? Tao hỏi mày, có phải mày lại nghĩ ra trò gì để chơi đùa với Lý Hi Thừa rồi đúng không?"

Kim Thiện Vũ còn từng muốn cưỡng ép Lý Hi Thừa , kết cục là bị Lý Hi Thừa đá cho một cú đầu rơi máu chảy, cho nên Tưởng Trì không thể không đề phòng.

Kim Thiện Vũ cũng không muốn dây dưa với Tưởng Trì, cậu định lách qua người Tưởng Trì, ai ngờ Tưởng Trì đột nhiên đưa tay tóm lấy cổ tay Kim Thiện Vũ , ánh mắt gã như ngâm trong nước đá, lạnh lùng nói với Kim Thiện Vũ : "Tao cảnh cáo mày, đừng có ý đồ với Lý Hi Thừa , cậu ấy..."

"Rồi rồi rồi, cậu ta là của mày, là của mày." Kim Thiện Vũ hất tay Tưởng Trì ra, mất kiên nhẫn nói: "Tao đã không thích cậu ta nữa rồi, bản thiếu gia chơi chán rồi, mày cứ tự nhiên đi."

Câu kia là Kim Thiện Vũ bắt chước theo đám con nhà giàu, đám bạn của cậu trước kia cũng có đứa là con ông cháu cha, Kim Thiện Vũ kết bạn cũng không coi trọng nhân phẩm, chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, không ai lại nhìn vào mấy thứ đồ đạo lý hư vô như thế cả. Cho nên, cái loại tiết mục có mới nới cũ này cậu cũng đã chứng kiến rất nhiều.

Thế nên, hiện giờ bộ dạng của Kim Thiện Vũ không khác gì đám con ông cháu cha kia, thật sự là bắt chước được cả tinh hoa, cậu vừa dứt lời, ba người bên cạnh lập tức sững sờ.

Tưởng Trì cảm thấy Kim Thiện Vũ sao có thể nhẹ nhàng nói ra câu "tao không thích Lý Hi Thừa " như vậy, trên đời này có ai lại không thích Lý Hi Thừa ?

Mà Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn thì cảm thấy, Kim Thiện Vũ khốn nạn vcl, nét mặt kia, giọng điệu kia, mặc dù là anh em chí cốt nhưng chính bọn họ cũng nhìn không nổi!

Rõ ràng trước kia Kim Thiện Vũ cũng là kiểu thay đổi thất thường như này, có mới nới cũ, nhưng bọn họ chưa từng cảm thấy Kim Thiện Vũ khốn nạn, bình tĩnh xem xét khách quan mà nói thật sự là chưa từng cảm thấy vậy, nhưng hôm nay bọn họ bị sự đểu của Kim Thiện Vũ đập cho rồi.

Kim Thiện Vũ mang theo Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu vẫn còn đang im lặng đi về phía trước hai bước, lại bị Tưởng Trì chặn lại, nét mặt Tưởng Trì hung tàn: "Mày dựa vào cái gì mà dám không thích Lý Hi Thừa nữa?"

Kim Thiện Vũ : "..."

Thẩm Chiếu: "..."

Tống Chi Ngôn: "..."

Lần này Kim Thiện Vũ có không nói thì Thẩm Chiếu cũng cảm thấy không nhìn được nữa, nó bám vào bên cạnh Kim Thiện Vũ , bật lên chế độ bảo vệ con trai: "Đmm mày bị điên à! Kim Thiện Vũ thích Lý Hi Thừa thì mày nói, không thích nữa mày cũng không chịu. Tao xin mày đấy, đừng có quấn lấy Vũ Vũ nhà chúng tao nữa được không?"

Kim Thiện Vũ : "..." Câu trước được đấy, nhưng câu sau thật dễ khiến người khác hiểu lầm.

Tống Chi Ngôn cũng cảm thấy vậy, cậu ta kéo ống tay áo Thẩm Chiếu, nói: "Mày nói sai rồi, nói như kiểu Tưởng Trì thích Vũ Vũ nhà chúng ta nên mới quấn lấy nó vậy."

Tưởng Trì cũng nhận ra câu vừa rồi của mình không quá bình thường, để che giấu sự xấu hổ, gã hừ lạnh một tiếng: "Hi vọng mày nói được làm được, còn để tao thấy mày lại quấn lấy Lý Hi Thừa , đừng trách tao không khách khí với mày!"

Gã đi rồi, nhưng người vẫn chưa đi xa, Thẩm Chiếu đã nói với Kim Thiện Vũ : "Vũ Vũ , Tưởng Trì đéo biết ngại hay sao ấy, nó cũng có phải là gì của Lý Hi Thừa đâu, nó lấy tư cách gì mà quản việc ông có thích cậu ta hay không?"

Đối với điểm này, Kim Thiện Vũ cũng có suy nghĩ tương tự.

Thật ra, lúc cậu đọc truyện đã cảm thấy, nam chính tự cao tự đại, ở trong tiểu thuyết, có lẽ là một nhân vật nặng tình khiến cho người ta cực kì đau lòng, nhưng khi bạn trở thành người trong cuộc thì sẽ thấy, bạn sẽ không thể thích nổi kiểu người như Tưởng Trì. Luôn khăng khăng tự cho là mình đúng, mặc dù gã cực kì đẹp trai, nhưng cũng không bù đắp được điểm này.

Ba người vừa chửi rủa Tưởng Trì vừa đi đến phòng học, Thẩm Chiếu còn phát ngôn một câu cực kì bùng nổ, nó nói lông chân Tưởng Trì rất dài, có một lần hai lớp có cùng tiết bơi lội, nó đã đặc biệt nhìn xem.

Tống Chi Ngôn: "Mày nhìn lông chân của nó làm gì?"

Thẩm Chiếu cực kì hùng hồn: "Không phải thằng đó nói là nó rất men lỳ sao? Nên tao muốn xem nó men lỳ cỡ nào!"

Kim Thiện Vũ : "... Vậy ông có men lỳ không?"

Thẩm Chiếu suy nghĩ một chút: "Không quá men lỳ nhưng cũng khá là men lỳ."

Kim Thiện Vũ và Tống Chi Ngôn không nhịn được cười, Thẩm Chiếu lại không hiểu lắm: "Vũ Vũ , ông cười cái gì? Tôi vẫn còn đỡ, ông thì chẳng men lỳ tí nào, ông không có lông!"

Kim Thiện Vũ : "..."

Tống Chi Ngôn nhảy sang bịt miệng Thẩm Chiếu: "Mẹ mày, mày có biết xấu hổ không vậy? Thằng nào chẳng có lông chym!"

Thẩm Chiếu giật tay Tống Chi Ngôn xuống: "Ý tao không phải vậy, tao nói là Vũ Vũ không có lông chân! Là lông chân!"

Tống Chi Ngôn: "Thật mất mặt."

Cậu ta quay sang Kim Thiện Vũ : "Vũ Vũ , mày không có lông chân thật à?"

Kim Thiện Vũ : "..." Cậu thật sự không để ý.

Thế là ba người ở cửa sau của lớp, cách lớp học khoảng một bước chân, bắt đầu nhìn xem Kim Thiện Vũ có lông chân hay không.

Kim Thiện Vũ vén ống quần ướt sũng đến đầu gối, lộ ra một đoạn bắp chân thon gọn, trắng trẻo, đường cong bắp thịt mượt mà xinh đẹp.

"Vãi chưởng Vũ Vũ mày không có lông chân thật!"

Kim Thiện Vũ cũng không ngờ nguyên thân lại... thanh tú như thế, cậu đành phải nói: "Có một chút được không?"

Thẩm Chiếu nhìn kĩ, phát hiện đúng là có một chút, nhưng màu rất nhạt, lại ngắn và mảnh, chẳng khác gì không có. Nó ngẩng đầu nhìn Kim Thiện Vũ , có chút ghét bỏ: "Vũ Vũ , ông chẳng men lỳ tí nào."

Kim Thiện Vũ : "..."

Cậu đang muốn nói cho Thẩm Chiếu biết, người con trai có nam tính hay không không phải dựa vào lông chân để đánh giá, thì ánh sáng trên đỉnh đầu lập tức biến mất, bọn họ được bao trùm dưới một cái bóng.

Lý Hi Thừa đưa lưng về phía ánh đèn hắt ra từ phòng học, tầm mắt rơi xuống mặt Kim Thiện Vũ , rồi lập tức chuyển xuống bắp chân trần trụi của cậu.

Kim Thiện Vũ không được tự nhiên cho lắm, kéo ống quần xuống.

Chỉ có Thẩm Chiếu não teo, ngửa đầu hỏi Lý Hi Thừa : "Lớp trưởng, cậu có lông chân không?"

Hết chương 10.

Chương 11: Làm ánh trăng sáng không dễ như thế

Edit: Ry

Không cần mặt nữa à? Thẩm Chiếu!

Bầu không khí sau khi Thẩm Chiếu nói ra cái câu đại nghịch bất đạo kia trở nên cô đọng, cực kì cực kì cô đọng, như thể bê tông vậy.

"Mấy người đến muộn." Vẻ mặt Lý Hi Thừa vẫn thản nhiên, ánh mắt cũng rút khỏi người Kim Thiện Vũ .

Kim Thiện Vũ kéo ống quần xuống rồi đứng lên, có chút không hiểu: "Tan học rồi mà? Vẫn bị tính là đến trễ à?"

Lý Hi Thừa nhìn Kim Thiện Vũ , thong thả nói: "Vậy coi như vắng mặt?"

Kim Thiện Vũ : "..."

Có lẽ là vẻ mặt uất ức của Kim Thiện Vũ đã lấy lòng Lý Hi Thừa , anh ném ra một câu "Không có lần tiếp theo", sau đó xoay người đi vào trong lớp. Người xung quanh đều lặng lẽ nhìn về phía này, muốn xem mặt Kim Thiện Vũ khi gặp Lý Hi Thừa là cái dạng gì.

Trước kia, mỗi lần như thế này, Kim Thiện Vũ đều sẽ giậm chân, chạy theo dây dưa không ngớt với Lý Hi Thừa , chất vấn vì sao anh không thích mình, mỗi ngày đều có kịch vui để xem.

Nhưng hôm nay Kim Thiện Vũ lại không giống như suy đoán của bọn họ, cậu không hề bận tâm đến thái độ của Lý Hi Thừa , hi hi ha ha với Tống Chi Ngôn, trở lại chỗ ngồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

[Kim Thiện Vũ bị sao vậy? Cậu ta thật sự không thích Lý Hi Thừa nữa à?]

[Không phải chứ, mấy hôm trước vẫn còn nhét một hộp sô cô la nhập khẩu trong ngăn bàn của Lý Hi Thừa cơ mà?]

[Lạt mềm buộc chặt?]

[Không giống lắm, tôi thấy ánh mắt Kim Thiện Vũ nhìn Lý Hi Thừa như kiểu một tí yêu thích cũng không có. Cục cưng nhà tôi ấy, mỗi lần tức giận với tôi, tôi vẫn có thể xuyên qua ánh mắt sâu thẳm của anh ấy, cảm nhận được tình yêu tràn đầy của anh ấy dành cho tôi!]

[Mặc dù A Nhã rất buồn nôn, nhưng đúng là thế thật, có thích người ta hay không, nhìn ánh mắt là sẽ biết, ánh mắt không giả được. Mà kể cả có giả được thì mấy người cho rằng Kim Thiện Vũ có kĩ thuật diễn tốt như thế à?]

[Kim Thiện Vũ đểu thật đấy, nói không thích là không thích luôn.]

[May mà Lý Hi Thừa không thích cậu ta.]

[+1]

Lịch sử chat đến từ một nhóm nhỏ trong lớp.

Trường cấp ba Kim Dương không có nội trú, tất cả đều học ngoại trú. Trận mưa này hoàn toàn không giống như sắp ngừng, nó tới quá đột ngột, cả dự báo thời tiết cũng không phát hiện ra, là một cơn mưa đúng nghĩa bất ngờ.

"Ầy, như này thì về sao được? Không biết mẹ tớ có đến đón tớ được không đây?"

"Tớ cũng vừa gọi điện cho ba xong, ba tớ bảo là bên đó đang tắc đường, nhiều xe lắm."

"Trời ạ, nếu thế thì bao giờ mới về được nhà? Tớ còn nhiều bài tập vẫn chưa làm nữa, khóc."

Hiện giờ trong trường chỉ còn học sinh, nhưng số lượng cũng không tính là ít. Có người chọn ở lại lớp học đợi, có người trực tiếp chạy ra cổng trường đợi, cổng trường có cái lán che mưa, nhưng cũng không chứa được quá nhiều người.

Còn có vài người đang đứng trước dãy lớp học nữa.

Kim Thiện Vũ thuộc về nhóm ở lại trong lớp đợi phụ huynh, Lý Hi Thừa cũng vậy.

Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn là hàng xóm, ba của Thẩm Chiếu có thể tiện đường đưa Tống Chi Ngôn về. Nhưng Kim Thiện Vũ thì không được, nhà Kim Thiện Vũ với nhà hai người bọn họ là hai hướng hoàn toàn ngược nhau.

Lúc đi về, Thẩm Chiếu rất thất vọng: "Vũ Vũ , thật ra bọn tôi cũng muốn làm hàng xóm với ông!"

Tống Chi Ngôn đi theo bổ sung: "Nhưng mà chỗ biệt thự nhà mày đắt quá, nhà bọn tao không mua nổi!"

Lấy trăm triệu làm đơn vị, đó không phải là nói đùa, dùng tấc đất tấc vàng để hình dung cũng không đủ.

Nhà họ Kim là nhà giàu mới nổi trong đám nhà giàu mới nổi, tiền nhiều không biết dùng vào đâu, chỉ có tiền cũng vô dụng. Nhà họ Kim vẫn là nhà giàu mới nổi trứ danh ở Nam Thành, cho nên họ mới muốn đời Kim Thiện Vũ phải cố gắng học tập, ra sức thay đổi địa vị của gia đình, để bọn họ nhảy lên trở thành một gia tộc thượng lưu thứ thiệt.

Kim Thiện Vũ nhìn theo hai người kia đi một đường vẫn cãi nhau ầm ĩ, rất nhiều người trong lớp cũng lục tục ra về, cậu giương mắt lên đã thấy bóng Lý Hi Thừa , dưới ánh đèn chân không của lớp học, lộ ra sự kiêu ngạo mà cô độc quạnh quẽ.

Kim Thiện Vũ nghĩ đến gia đình Lý Hi Thừa . Nếu như nói nhà họ Kim là nhà giàu mới nổi, vậy nhà họ Lý chính là danh gia vọng tộc chân chính, tiền ở trong mắt bọn họ đã chỉ là những con số, bọn họ còn coi trọng thứ khác hơn.

Cho nên, từ khi còn nhỏ Lý Hi Thừa đã phải gánh vác sứ mệnh của gia tộc, anh phải tiếp tục để gia tộc họ Lý mãi mãi phồn vinh. Nhưng Lý Hi Thừa trở thành chủ nhân của nhà họ Lý là chuyện sau khi tốt nghiệp đại học, vũng nước nhà họ Lý quá sâu, con trai con gái riêng một đống, mặc dù không đến mức thật sự cướp được đồ của Lý Hi Thừa , nhưng sự ngột ngạt chắc chắn không bao giờ thiếu.

Cuộc sống của Lý Hi Thừa , cũng không tốt đẹp như bọn họ vẫn tưởng tượng, anh có càng nhiều, thì sẽ mất đi càng nhiều.

Ví dụ như, từ nhỏ anh đã phải học cầm kì thi họa, lễ nghi xã giao, tất cả quý tộc phải học thì đương nhiên anh cũng không thể thua kém, không những phải học, mà còn phải trở thành người xuất sắc nhất.

Kim Thiện Vũ cảm thấy Lý Hi Thừa cũng thật đáng thương.

Sự thương hại của cậu còn chưa kịp thu lại, đã đột nhiên đụng phải ánh mắt của Lý Hi Thừa . Gương mặt vốn lạnh nhạt của anh đột nhiên trở nên u ám, trở nên ác liệt.

Kim Thiện Vũ chưa từng thấy Lý Hi Thừa lộ ra vẻ mặt như vậy, hốt hoảng dời tầm mắt, giả vờ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Cậu cúi đầu nhìn tờ bài tập đã đọc hết từ lâu, không dám nhìn loạn khắp nơi nữa. Cho đến tận khi ánh mắt sau lưng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng biến mất, Kim Thiện Vũ mới dám thở ra một hơi.

Cậu thật sự không muốn đắc tội Lý Hi Thừa , có thể gây dựng quan hệ tốt đẹp hay không thì chưa tính, chủ yếu là, cậu không cảm thấy được mình có thể tạo dựng quan hệ với một người như Lý Hi Thừa .

Quá cao, không thể với tới.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, điện thoại di động của Kim Thiện Vũ vang lên.

Là giọng nói sang sảng của Kim Đại Chí : "Vũ Vũ , ba ba ở dưới tòa nhà lớp học của con nè, con ở đâu rồi?"

Trong lòng Kim Thiện Vũ thấy ấm áp: "Con xuống ngay đây."

Nói xong bắt đầu thu dọn túi sách, hoàn toàn quên sạch khúc nhạc dạo vừa mới phát sinh với Lý Hi Thừa .

"Ba ba chạy tới từ tiệm cơm, mua cho con kẹo ngó sen con thích nhất này, vẫn còn nóng hổi luôn, mẹ con ở nhà còn nấu canh thịt viên cho con rồi, mau xuống đây!" Kim Đại Chí bận việc làm ăn, ít có cơ hội gặp con trai, Kim Thiện Vũ đặt di động sang một bên bắt đầu thu dọn đồ đạc, ông vẫn có thể tự mình lải nhải.

"Bà con buổi chiều lại đi đánh nhau với mấy người bạn nhảy ở trên quảng trường, là đánh nhau với hội bạn già kia đó, có bà lão nói con là đứa bất tài, thứ đồ chơi phá của, mặc dù bà nội con cũng thấy thể, nhưng bà thấy thế không có nghĩa là người khác được phép nói con. Đúng là càng già tính càng khó chiều, đi đánh người luôn."

"..."

Nhà họ Kim cực kì hòa thuận, chính là cái dạng có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Đây là thứ chỉ Kim Thiện Vũ ở trong truyện mới có, Kim Thiện Vũ ở ngoài đời là một đứa trẻ mồ côi, có thể lợi dụng được ai cậu sẽ lợi dụng người đó, không ai có thể trở thành bạn bè thật sự với cậu.

Nhưng bây giờ, Kim Thiện Vũ đã có người để bảo vệ, bọn họ đều là những sự tồn tại sinh động bên cạnh Kim Thiện Vũ , bọn họ đều đối xử với Kim Thiện Vũ rất chân thành.

Cậu thu dọn đồ đạc xong, đang chuẩn bị chạy đi thì Lý Hi Thừa đi đến.

Dáng anh mảnh khảnh, lại có thể mang đến cho người khác cảm giác ngột ngạt không dám ngẩng đầu. Từ nhỏ Lý Hi Thừa đã được giáo dục như là chủ nhân của nhà họ Hạ, nên từ trong xương cốt đã mang theo hơi thở của kẻ bề trên.

Lý Hi Thừa đưa ô cho Kim Thiện Vũ : "Cầm."

Kim Thiện Vũ còn tưởng Lý Hi Thừa đến giải quyết chuyện vừa rồi, không ngờ là tới đưa dù cho mình. Cậu hơi nghi hoặc một chút, theo bản năng định từ chối.

Có lẽ là nhìn ra Kim Thiện Vũ định nói cái gì, Lý Hi Thừa hơi nheo mắt, lòng Kim Thiện Vũ lập tức run lên, nhanh chóng nhận lấy dù trong tay Lý Hi Thừa : "Ngày mai trả lại cho cậu."

Thiếu niên cầm dù nhanh chóng chạy mất, như thể sau lưng có quái vật gì đó đáng sợ lắm vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Hi Thừa : Anh đáng sợ lắm à?

Hết chương 11.

Chương 12: Muốn cố gắng học hành vì ánh trăng sáng

Edit: Ry

Kim Đại Chí nhìn Kim Thiện Vũ chạy tới, mở sẵn cửa xe, Kim Thiện Vũ gập dù chui vào xe, ông lập tức nhét cho cậu một cái túi giấy: "Táo gai tẩm mật vừa ra lò đấy, con ăn tạm đi, về nhà rồi ăn cơm mẹ nấu."

Kim Thiện Vũ ôm kẹo táo nóng hôi hổi, vùi đầu ăn được hai miếng thì nghe thấy Kim Đại Chí hỏi: "Gần đây không đánh nhau nữa à?"

"..." Kim Thiện Vũ cạn lời, giọng điệu của Kim Đại Chí nghe như thể thất vọng lắm, cậu nhè hạt táo ra, cực kì nghiêm túc tuyên bố: "Ba, ba nghe con nói nè, con muốn thi vào đại học A."

Đại học A?

Kim Đại Chí tưởng mình nghe nhầm rồi, nhưng ông không thể làm tổn thương con trai của mình được, đành phải quanh co: "Vũ Vũ à, ba ba thấy, con nên định ra một cái mục tiêu nhỏ trước, ví dụ như chúng ta thi một trường đại học chính quy khác trước, được không?"

Đại học A là đại học cao cấp nhất, điểm đầu vào còn cao hơn cả Thanh Hoa Bắc Đại ở thế giới của Kim Thiện Vũ , max điểm là 750, điểm chuẩn của đại học A là 700 điểm, thậm chí một vài trạng nguyên bản xứ cũng không đạt được tới số điểm này. Lúc Kim Thiện Vũ tra điểm cũng giật mình, cái số điểm này thật sự chém chết 99% học sinh.

Thế nên, Kim Đại Chí mới phản ứng lớn như vậy, Kim Thiện Vũ muốn thi được 700 điểm á, giảm đi một nửa còn 350 thì may ra cố được.

Kim Thiện Vũ không có ý định tiếp tục đề tài này với Kim Đại Chí , Kim Đại Chí không tin cũng là bình thường, dù sao thì nguyên thân là một tên học tra cao cấp thi 200 điểm cũng không nổi.

Có lẽ là nhận ra cảm xúc của Kim Thiện Vũ , Kim Đại Chí giơ ra một tay xoa đầu cậu: "Nếu con muốn thi thật, ba ba sẽ mời gia sư tốt nhất cho con!"

Kim Thiện Vũ phồng má, nói: "Không cần, con tự học được."

Kim Đại Chí vô cùng mừng rỡ, không vì cái gì khác, chỉ mấy câu hôm nay của Kim Thiện Vũ thôi đã đủ khiến cho ông cực kì vui mừng. Có thể làm được không hay chỉ là ba hoa chích chòe dỗ mình vui vẻ ông cũng không quan tâm, có thể nói hai câu ra dáng người lớn, Kim Đại Chí đã rất thỏa mãn.

Thật ra mà nói, Kim Đại Chí vẫn rất áy náy với Kim Thiện Vũ , gia đình vì thành hộ phá dỡ mà trong chớp mắt đã gà chó lên trời, kinh doanh càng lúc càng lớn, ông thật sự không còn thời gian để chăm chút cho Kim Thiện Vũ , đời này Kim Thiện Vũ chỉ dựa vào chính bản thân, phụ huynh hoàn toàn không có thời gian để ý, đến lúc nhận ra thì, Kim Thiện Vũ đã phế rồi.

Tia nắng đầu tiên sau cơn mưa, chân trời được cọ rửa tinh khôi, lá cây long não trồng trong trường cũng lấp lánh ánh sáng.

Kim Thiện Vũ đến rất sớm, trước khi Lý Hi Thừa đến trường, cậu đã bỏ dù vào trong ngăn bàn của anh. Cậu vừa ngồi xuống, Tống Chi Ngôn miệng ngậm bánh bao chạy từ bên ngoài vào, bóng Thẩm Chiếu cũng thấp thoáng ngoài hành lang.

"Sao hai người đến sớm vậy?"

"Chạy bài chứ sao, hôm qua chơi game ở nhà Chiếu đến ba giờ sáng, Chiếu cùi bắp vãi, sau này tao mà còn chơi game với nó nữa thì tao làm chó!" Tống Chi Ngôn nhồm nhoàm ăn nốt bánh bao, kéo lấy cặp sách Kim Thiện Vũ còn chưa kịp nhét vào ngăn bàn: "Mau cho tao mượn bài mày chép đi."

Kim Thiện Vũ tốt bụng nhắc nhở: "Tao làm bừa đấy."

Cậu cũng không nói điêu, mặc dù tất cả các câu hỏi cậu đều biết, nhưng cậu phải khống chế tần suất đúng sai, muốn từ từ tích lũy rồi bùng phát, cuối cùng để cho những người kia phải ngỡ ngàng đến rơi mắt.

Tống Chi Ngôn đã vơ hết đống vở: "Tao biết là mày làm bừa rồi, nhưng tao lười tra, đằng nào thì trình độ của tao với mày cũng không khác nhau lắm, tra đáp án cũng không khá hơn, chép của mày là thích hợp nhất."

Lúc Tống Chi Ngôn chép xong bài làm cuối cùng, thì cán sự môn Ngữ Văn cũng đến thu bài tập, Tống Chi Ngôn đưa hai tờ bài tập cho cô ấy: "Tiểu Âu hôm nay cũng thật đẹp!"

Kim Thiện Vũ : "..."

Mạnh Âu có mái tóc nhuộm màu hồng phấn, cô mặc chiếc áo trắng hở rốn trong áo khoác đồng phục học sinh rộng rãi, khóa áo chỉ kéo đến ngực. Chỉ nhìn vẻ ngoài xinh đẹp thời thượng của cô ấy, thật sự không ai ngờ được cô ấy lại nằm trong top mười học sinh xuất sắc của khối, còn là con gái của hiệu trưởng, nếu không thì chỉ bằng một cái đầu kia cũng đủ để bị xử phạt rồi.

Mạnh Âu mỉm cười, cũng không đứng lại mà lập tức đi thu tiếp bài tập của những người khác.

Tống Chi Ngôn bò ra mặt bàn, nhìn theo bóng lưng Mạnh Âu, lắp bắp nói: "Cô ấy thật đẹp."

Kim Thiện Vũ gật đầu cho có, Mạnh Âu đúng là đẹp thật, nhưng không liên quan gì đến bọn họ, càng không liên quan gì đến Tống Chi Ngôn. Sau này Tống Chi Ngôn mau chóng trở thành chó liếm* của Mạnh Âu, dùng lời nói của cậu ta là: "Chó liếm, chó liếm, liếm đến cuối cùng thì cái gì cần có đều sẽ có."

*Chó liếm bên Trung có ý chỉ hành động của những người không có liêm sỉ, cứ liên tục la liếm, mặt nóng dán mông lạnh mặc dù đối phương không thích mình. Cũng mang ý nghĩa mắng mấy hành vi kém sang =)) Bên Việt mình hay nói là u mê đấy =)) Nhưng mình quyết định để nguyên vì nó hợp với cái biệt danh "chó" của bạn Ngôn

Không biết ai sẽ có được Mạnh Âu, nhưng dù sao thì Tống Chi Ngôn cũng không phải người liếm được. Mặc dù Mạnh Âu có bề ngoài không quá đứng đắn, trông như dân ăn chơi, nhưng thật ra cô ấy lại là người rất rõ ràng. Trong kết cục của truyện, Mạnh Âu trở thành một giáo sư rất có địa vị, kết hôn với một vị chủ nhiệm khoa tuổi trẻ tài cao của viện nghiên cứu.

Rõ ràng, sẽ không ai thích một phế vật như Tống Chi Ngôn.

Kim Thiện Vũ nghĩ đây là sự thật khách quan, chính cậu cũng là phế vật trong mắt người khác.

Thế là cậu huých vai Tống Chi Ngôn: "Ê chó Ngôn, mày có muốn theo đuổi được Mạnh Âu không?"

Mắt Tống Chi Ngôn sáng lên: "Mày có cách à?!"

Kim Thiện Vũ : "Mọi thứ đều tầm thường, chỉ có đọc sách là cao quý, Mạnh Âu thích người học giỏi, mày không thấy à?"

Tống Chi Ngôn vô thức nhìn về phía Mạnh Âu, cô đang đứng cạnh bàn của Lý Hi Thừa , che miệng cười, thái độ hoàn toàn khác với khi nói chuyện với cậu ta và Vũ Vũ .

Tống Chi Ngôn trầm tư một hồi, đúng lúc Kim Thiện Vũ còn tưởng là cậu ta sẽ từ chối, cậu ta đột nhiên đấm lên bàn, khí thế rung động non sông: "Tao đồng ý với mày, mày cố gắng học tập vì Lý Hi Thừa , tao cũng sẽ cố gắng vì cô ấy!"

Tống Chi Ngôn gần như rống lên, khiến cho cả lớp đều quay sang nhìn bọn họ, bao gồm cả Lý Hi Thừa .

Kim Thiện Vũ : "..."

Kim Thiện Vũ không hề ngạc nhiên khi thấy được trong mắt Lý Hi Thừa có sự suy tư và ý tứ sâu xa, trong đó còn mơ hồ lộ ra chút châm biếm.

Cậu vất vả lắm mới kéo giãn được khoảng cách với Lý Hi Thừa , lại thất bại trong gang tấc.

Còn chưa tới giữa trưa, cả khối đã biết thiếu gia ăn chơi học dốt đểu cáng Kim Thiện Vũ đang cố gắng học tập để theo đuổi đóa hoa trên núi cao Lý Hi Thừa của bọn họ.

Tác giả có lời muốn nói:

Ha, cho mọi người xem đồng đội heo là như nào, đúng, là Tống Chi Ngôn đó!

Hết chương 12.

Chương 13: Vũ Vũ cực kì thu hút

Edit: Ry

May mà Tưởng Trì không lên cơn điên chạy tới làm loạn, gã chỉ hung tợn trợn mắt với Kim Thiện Vũ lúc đi ngang qua lớp học thôi.

Kẻ đầu têu – Tống Chi Ngôn: "Thằng Tưởng Trì này bị điên thật rồi, mày đã nói là không thích Lý Hi Thừa nữa mà nó còn lên cơn như thế..."

Kim Thiện Vũ : "..." Tôi nói thế thật, nhưng không phải là ngài vừa ném tôi xuống hố à?

Buổi sáng là tiết của Lý Thư Nhã, đầu tiên, cô thông báo chuyện sau kì thi cuối tháng sẽ đổi chỗ ngồi dựa trên thành tích, rồi trầm ngâm một lát mới nói tiếp: "Cuối tháng thi xong là lễ Quốc Khánh rồi, hàng năm trường chúng ta luôn tổ chức dạ tiệc Quốc Khánh, bạn Mạnh Âu sắp xếp một chút, mỗi lớp mười hai đều phải diễn một tiết mục."

Cán sự môn Ngữ Văn kiêm ủy viên văn nghệ – Mạnh Âu: "Vâng!"

Kim Thiện Vũ đang bận làm bài.

Tống Chi Ngôn chơi xong một ván, quay đầu đã thấy Kim Thiện Vũ đang tô tô vẽ vẽ trên giấy nháp, cậu ta nhổm tới xem một chút, nhìn không hiểu.

Tống Chi Ngôn: "Vũ Vũ , mày làm thật đấy à?" Cậu ta cho rằng Kim Thiện Vũ sẽ lại như những lần trước kia, mồm tuyên bố chăm ngoan hiếu học như hô khẩu hiệu, nhưng hô xong thì sóng vẫn hoàn sóng.

Nhưng có vẻ như lần này Kim Thiện Vũ không nói đùa, trong khoảng thời gian này cậu ta không thấy Kim Thiện Vũ chép đáp án nữa, toàn là tự làm.

Kim Thiện Vũ ép buộc mình nhìn đi nhìn lại cái đề bài liếc qua cũng ra được đáp án, rồi viết viết tính toán mấy lần ra nháp, vẻ mặt ngây ngô: "Chứ sao nữa? Tao hứa với ba là sẽ thi... Đại học rồi."

Lúc đầu cậu định nói là đại học A, nhưng Kim Thiện Vũ sợ Tống Chi Ngôn cho là mình bị Lý Hi Thừa kích thích thành điên rồi, nên ngoắt một cái chỉ nói là thi đại học.

Tống Chi Ngôn nhìn mấy công thức kí hiệu kia đã thấy đau đầu: "Mua một cái là được rồi, Vũ Vũ , mày tính thi thật đấy à?"

Trước kia ba người bọn họ luôn nói vậy, thi không đỗ thì mua đại một cái chứng nhận tốt nghiệp là được, trong nhà cũng không phải nuôi không nổi bọn họ.

Cậu ta nghĩ là Kim Thiện Vũ sẽ phụ họa theo, nhưng Kim Thiện Vũ lại thản nhiên liếc sang Tống Chi Ngôn: "Tống Chi Ngôn."

Kim Thiện Vũ đặt bút xuống, tay chống cắm, ung dung nói: "Mày là con một, nếu sau này nhà mày xảy ra chuyện gì, mày phải đứng ra gánh vác, mày tự hỏi chính mày đi, mày gánh vác nổi không?"

Sau này nhà họ Tống thật sự gặp phải không ít chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác, trừ ăn chơi nhảy múa ra thì Tống Chi Ngôn cái gì cũng không biết, hoàn toàn không thể trông cậy được, ngoài ra cũng do Kim Thiện Vũ kia trực tiếp đẩy nhà họ Tống vào đường cùng nữa. Liên quan tới chuyện này, mặc dù Kim Thiện Vũ không phải là nguyên thân, nhưng bây giờ nếu cậu đã là nguyên thân thì cậu có trách nhiệm phải giúp Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu tránh đi tất cả những cực khổ do nguyên thân gây ra.

Ví dụ như nam chính Tưởng Trì.

Hay ví dụ như ánh trăng sáng Lý Hi Thừa .

Cuối cùng thì Tống Chi Ngôn vẫn chỉ là một cậu trai mười bảy mười tám tuổi, hoàn toàn không nghĩ xa đến vậy. Cậu ta nhìn vẻ mặt chững chạc nghiêm trang của Kim Thiện Vũ , chột dạ thu tầm mắt lại, lắp ba lắp bắp nói: "Vọng, Vũ Vũ , tao, tao chưa nghĩ xa đến vậy."

"Vậy từ bây giờ mày bắt đầu nghĩ đi."

"Ừ, ừm."

Mặc dù không nói rõ, nhưng cả ba người bọn họ đều ngầm thừa nhận Kim Thiện Vũ là trung tâm của nhóm. Mặc dù Tống Chi Ngôn vẫn chưa hiểu lắm, cũng không cảm thấy chuyện nghiêm trọng đến vậy, nhưng Kim Thiện Vũ đã nói thế, cậu ta vẫn mơ mơ hồ hồ nghe theo.

Hoàn toàn khác với cái khí thế hống hách bạo lực khi đánh nhau với người khác ở ngoài.

Giữa trưa, lúc Kim Thiện Vũ xem bài tập, cảm thấy tóc hơi vướng, thế là nói với Tống Chi Ngôn buổi tối học xong muốn đi cắt tóc.

Tống Chi Ngôn đang mắm môi mắm lợi chép từ đơn, thấy Kim Thiện Vũ nói chuyện phiếm với mình thì mau chóng đặt bút xuống, có thể lười biếng được bao nhiêu thì tranh thủ bấy nhiêu. Cậu ta nhìn cái đầu của Kim Thiện Vũ : "Lúc trước mày bảo là muốn nuôi dài để buộc lên cơ mà? Không muốn nuôi nữa à?"

Kim Thiện Vũ : "..." Đấy là nguyên thân nói, không phải tao nói.

Tóc dài buộc lên hợp với kiểu con trai con gái có ngoại hình anh tuấn, Kim Thiện Vũ lại không hợp lắm. Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Thiện Vũ , ai cũng sẽ cảm thấy cậu là một đứa bé ngoan, một học sinh tốt, cười lên còn có hai lúm đồng tiền.

Nếu như thật sự muốn nuôi tóc dài, Thẩm Chiếu hợp hơn nhiều.

Tống Chi Ngôn xin của bạn nữ bàn trước cái kẹp tóc: "Mày kẹp tạm lên đi, tan học tao đi cắt với mày."

Nguyên thân không thích cắt tóc, nhưng Kim Thiện Vũ thật sự cảm thấy rất vướng, cậu tiện tay túm mớ tóc mái lên rồi dùng kẹp ghim lại thành chỏm trên đầu.

Tống Chi Ngôn thấy buồn cười: "Vũ Vũ , trông mày như đứa trẻ con ấy."

Kim Thiện Vũ cũng không biết bây giờ trông mình như thế nào, cậu bắt Tống Chi Ngôn mau chóng chép nốt từ đơn. Lúc thấy mặt Tống Chi Ngôn nhăn lại như trái mướp đắng chỉ sau một giây, không hiểu sao cậu lại có cảm giác rất thỏa mãn.

Cậu cười cong cả mắt, lúc thu tầm mắt khỏi người Tống Chi Ngôn, lại đúng lúc đụng phải ánh nhìn của Lý Hi Thừa đang bước vào từ cửa sau.

Kim Thiện Vũ : "..."

Không biết có phải là ảo giác của cậu không mà cậu lại cảm nhận được nét cười bé xíu xiu gần như không thể thấy được từ trong mắt Lý Hi Thừa .

Có gì buồn cười?

Thẩm Chiếu đang lượn lờ trên diễn đàn của trường, vô tình thấy được một bài đăng về Kim Thiện Vũ . Hồi trước, bài đăng liên quan đến Kim Thiện Vũ luôn nhét đầy sticker, nội dung bình luận ở dưới cũng toàn là trào phúng cậu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Nhưng bài đăng này lại khác, chủ nhà không đăng sticker lên mà là ảnh chụp của Kim Thiện Vũ , từ góc độ trong ảnh có thể thấy được cái này được chụp lén.

[Thật có lỗi với chị em, nhưng tôi sẽ thoát anti đầu tiên. Hôm nay Kim Thiện Vũ buộc chỏm đâm lên trời, đâm cả tôi luôn rồi /hình ảnh /hình ảnh /hình ảnh]

[Chủ nhà nghiêm túc đấy à? Kim Thiện Vũ là tên đểu đó, mau tỉnh dậy!]

[Tôi thấy là ảnh của lầu trên chắc chắn không có thêm filter đâu, là hàng real đó, Kim Thiện Vũ buộc cái chỏm tóc trông cưng quá trời!]

[Nghe nói là Kim Thiện Vũ không thích Lý Hi Thừa nữa, là thật à?]

[Không phải đâu, đổi cách theo đuổi thôi, tôi nghi ngờ là cậu ta định để đến đại học rồi theo đuổi tiếp.]

[Vậy thì không sao đâu, chắc chắn Lý Hi Thừa thi đại học A, Kim Thiện Vũ thì, ừm, thôi vẫn nên trở về làm tên phá của đi.]

[Lầu trên đừng quá đáng như thế, Kim Thiện Vũ cũng không làm chuyện gì xấu, mấy cô gái kia đều là tự mình thích Kim Thiện Vũ nên cam tâm tình nguyện đấy chứ. Mà Kim Thiện Vũ cũng đâu có chân đạp nhiều thuyền, theo đuổi Lý Hi Thừa lâu như thế, đã ai thấy cậu ấy mập mờ với ai khác chưa? Tôi thấy là Kim Thiện Vũ tốt đấy chứ.]

[Đồng quan điểm với lầu trên, trước giờ tôi chưa từng thấy nhân phẩm của Kim Thiện Vũ có vấn đề, không biết vì sao mấy người lại ghét cậu ta như vậy, thù người giàu à?]

Thế là Thẩm Chiếu trơ mắt nhìn hướng gió của bài đăng thay đổi, một nhóm người kiên trì khẳng định nhân phẩm của Kim Thiện Vũ có vấn đề, là tên đểu cáng không có thuốc chữa; một nhóm khác thì bị mắng lây nên trực tiếp đứng về phía Kim Thiện Vũ .

Thẩm Chiếu đọc hết cả cuộc đại chiến mới lướt lên xem mấy tấm ảnh chụp Kim Thiện Vũ buộc chỏm, để coi Kim Thiện Vũ có thể đẹp trai đến cỡ nào chứ? Nó lớn lên với Kim Thiện Vũ , nhìn cũng nhìn chán rồi.

Đợi hình tải xong, gương mặt của Kim Thiện Vũ đập vào mắt.

Mặc dù là chụp lén, nhưng độ phân giải lại tốt đến không ngờ, lông mi Kim Thiện Vũ dài đến cỡ nào đều thấy được. Cậu trai trong tấm ảnh có một buộc một chỏm tóc trên đầu, đang nói gì đó với tên lưu manh vô lại ngồi cùng bàn, chụp phía mặt sườn nên thấy được mũi cậu rất cao, nhưng chóp mũi nhỏ nhắn, con mắt ngoài câu trong vểnh, cười lên khiến ánh nắng bên cạnh cũng không rực rỡ bằng.

Thẩm Chiếu: "!!!"

Vũ Vũ đẹp trai quá, tôi cũng yêu!

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Chiếu: Hứ, mặt Vũ Vũ tôi nhìn chán rồi!

Thẩm Chiếu vài giây sau: A a a a tôi yêu mất tôi yêu mất!

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co