9
Chương 9: Tưới Hoa
───
Nắng giữa trưa trải dài trên sàn nhà qua ô cửa kính. Hải Lâu xách hai con cá còn đang vẫy trong túi nilon đẩy cửa vào, liền sững người trước cảnh tượng trước mắt. Hải Hiệp đang đứng ướt sũng trong một vũng nước, đuôi tóc nhỏ giọt, áo sơ mi trắng dính chặt vào người, dưới lớp vải mờ mờ in bóng dáng gầy gò nhưng có lớp cơ mỏng của một thiếu niên.
"Chuyện gì thế này?" Hải Lâu vứt cá lên bàn, ba bước thành hai lao tới.
Chậu hoa nghiêng bên cạnh, bắn mấy vệt đất lên mắt cá chân anh, bình tưới bên cạnh vẫn còn sủi bọt nước còn sót lại.
"Anh chỉ tưới hoa thôi mà..." Hắn chớp mắt, mi dính giọt nước, trông vừa vô tội vừa luống cuống, "Không đứng vững, thế là..."
Hải Lâu bế bổng hắn lên, quần áo ướt trên tay truyền hơi lạnh, nhưng da hắn lại nóng rực.
"Anh tưới hoa kiểu gì thế? Không phải ngốc à, ngồi tưới cũng được mà?" Hải Lâu cau mày, giọng mang theo sự sốt ruột chính mình cũng không nhận ra, "Sàn trơn vậy, anh còn chưa đứng vững, ngã thì sao?"
Hải Hiệp không cãi, cúi đầu cọ cọ cái đầu ướt vào ngực hắn, như một con mèo làm sai chuyện còn đòi nũng nịu. Cơn bực trong lòng Hải Lâu tan biến ngay lập tức, cúi xuống thấy Hải Hiệp ngẩng mặt lên, đôi mắt hơi cong, nước theo cổ chảy vào sâu trong cổ áo.
Rèm phòng ngủ chưa kéo, ánh nắng giữa trưa trải đầy giường.
Hải Lâu đặt Hải Hiệp xuống mép giường, ngồi xổm cởi đôi giày ướt, rồi đến đôi tất ướt trên bắp chân.
"Giơ tay lên." Hắn ngoan ngoãn giơ hai tay, áo sơ mi bị Hải Lâu cởi ra, lớp vải ướt sũng được lột bỏ, thân thể thiếu niên dưới ánh nắng trắng đến chói mắt, hõm xương đòn còn đọng một giọt nước chưa lau. Ngón tay móc xuống cạp quần định cởi, Hải Lâu cố ý chậm lại, đầu ngón tay lướt qua vùng da nhạy cảm bên eo, thấy Hải Hiệp khẽ run lên.
"Em cười gì?"
"Em cười thân hình anh càng ngày càng đẹp." Hải Lâu bóp nhẹ eo nhỏ săn chắc của hắn, "Lần trước bế anh chưa nặng thế này, có phải anh ăn vụng không?"
Vành tai Hải Hiệp hơi đỏ, trái lại ngồi dậy, tay ướt sũng vòng lên gáy Hải Lâu, kéo hắn xuống, ghé sát tai hắn, hơi thở mang theo hơi nước phả lên vành tai: "Em mãi là em trai, bế không nổi thì bế không nổi, còn mạnh miệng. Có phải em lúc huấn luyện lại lười biếng không?" Cuối giọng mang theo chút đắc ý lười biếng.
Hải Lâu nhướng mày, giây tiếp theo tiếng kêu của Hải Hiệp đã nghẹn lại trong cổ họng. Hải Lâu không nói hai lời, một tay nhấc khoeo chân hắn, để cả người hắn treo trên người mình, lòng bàn tay đỡ chặt mông hắn, như bưng một chậu nước mà bế cả người hắn lên.
Hải Hiệp theo bản năng muốn khép hai đầu gối kẹp eo hắn nhưng không có sức, mắt cá chân vừa mới hồi phục tri giác đá loạn trong không trung, chỉ có thể ôm chặt cổ hắn.
"Em chạy đi." Hải Lâu xoay người, bước tới hai bước, lưng hắn tựa vào bức tường lạnh, hai tay hơi kéo ra hai bên cặp đùi vô lực của hắn, ngửa đầu áp sát khuôn mặt đỏ bừng của hắn, "Em xem em chạy đi đâu." Hải Lâu cắn nhẹ dái tai hắn, liếm một cái, "Vừa nãy không phải nói giỏi lắm sao?"
Hơi thở Hải Hiệp rối loạn, yết hầu nhẹ chuyển động, mi run rẩy. Nhưng Hải Lâu không cho hắn cơ hội phản bác, lòng bàn tay áp lên bụng hắn, theo lớp cơ mỏng mà săn chắc mò xuống, rồi dừng lại.
Dừng lại, cả hai đều đang chờ đợi, lại không biết đang đợi gì.
"Tôm nhỏ, em muốn..."
"Em muốn gì?"
Hải Lâu không cho Hải Hiệp thời gian phản ứng, một tay kéo tuột quần lót của Hải Hiệp, vật riêng tư liền phơi bày trước mắt cả hai.
Hải Hiệp đỏ bừng ngay lập tức, giãy giụa nhưng chân lại vô lực, cả người treo trên người Hải Lâu. "Em làm gì vậy?! Trương Hải Lâu! Thả anh xuống!" Hải Lâu không nói, chỉ đưa tay ra, dương vật của thiếu niên nửa cương nằm trong lòng bàn tay, đầu rỉ ra chút dịch trong, thấm ướt kẽ ngón tay. Hải Lâu một tay nắm lấy nó chậm rãi vuốt, đầu ngón tay lướt qua đầu khiến Hải Hiệp run lên, móng tay cắm sâu vào cơ vai Hải Lâu, "Trương Hải Lâu em... đồ hỗn..." Tôm nhỏ nghiến răng.
Hải Lâu lại tăng thêm lực tay, đầu ngón tay có vết chai, chậm rãi vuốt lên xuống. Hơi thở Hải Hiệp đột nhiên trở nên gấp gáp, eo theo bản năng đẩy tới, lại xấu hổ rụt về, nhưng bị Hải Lâu ấn lên tường không thể động đậy. Nhìn Tôm nhỏ ngửa cổ ra sau, yết hầu lăn lên xuống, sống lưng căng thành một đường cung. "Tôm nhỏ đừng đẩy em." "..." Không bao lâu, Hải Hiệp rên một tiếng trầm, bắn ra lúc vẫn còn cố nhịn không kêu, cơ thể co giật, tinh dịch văng lên bụng, mặt vùi vào hõm vai Hải Lâu.
"Thả anh xuống..." Giọng Hải Hiệp khàn khàn, mang theo phẫn nộ và xấu hổ, "Thả anh xuống nghe thấy không..."
Hải Lâu lại không thả, ngón tay dính tinh dịch luồn xuống khe mông, chạm vào vòng co thắt, Hải Hiệp đột nhiên cứng đờ người. "Đừng!" Hắn giãy giụa muốn đẩy lui, nhưng sau lưng là tường, không đường lui. Hải Lâu hôn hắn, đầu lưỡi cạy kẽ răng, thò vào cố tình vẽ lên vòm miệng hắn, biến lời phản kháng thành tiếng rên rỉ vụn vỡ. Bí mật giấu lưỡi dao dưới lưỡi, là vũ khí chỉ mình hắn biết. Lưỡi linh hoạt không ngờ cuốn lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh của Tôm nhỏ, ép hắn nuốt xuống hơi thở được đưa qua, cái lưỡi mềm mại mang hơi ấm, quấy đảo trong khoang miệng hắn, câu lấy đầu lưỡi hắn quấn quýt, đến khi hắn mềm nhũn, bàn tay đang đẩy cũng vô lực đặt trên vai hắn. Đợi Hải Hiệp bị hôn đến choáng váng thiếu oxy, đầu ngón tay Hải Lâu đã thấm dịch nhờn thăm dò vào hậu huyệt của hắn.
"Ưm..." Hải Hiệp rên một tiếng, cau mày, nhưng cũng không kêu dừng. Hải Lâu chậm rãi co ngón tay, cảm nhận thành thịt nóng hổi siết chặt đốt ngón tay, rồi từ từ buông lỏng. "Đừng sợ Tôm nhỏ." Hải Lâu cọ vào chóp mũi hắn, giọng dịu dàng, "Khi nào em làm anh đau bao giờ." Hải Hiệp khóe mắt ửng đỏ, trừng mắt nhìn hắn, cánh tay vòng sau gáy Hải Lâu cũng siết chặt hơn.
Hải Lâu rút ngón tay ra kéo theo một sợi bạc, lùi ra một chút, nhìn đôi mắt mơ màng của Hải Hiệp, tay đỡ mông hắn điều chỉnh góc độ, khi dương vật đã cứng cáp áp vào vòng mềm mại, Hải Hiệp hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào hõm cổ hắn.
Khi ấn eo đẩy vào, Hải Hiệp "ừ" một tiếng, những ngón chân co lại, cánh tay như người sắp chết đuối ôm chặt cổ hắn, phát ra tiếng rên kìm nén. Thành huyệt vừa nóng vừa chặt, những nếp gấp cuộn lên, Hải Lâu dừng hai giây để hắn thích ứng, đợi hơi thở Hải Hiệp hơi ổn định mới từ từ rút ra một đoạn, rồi lại đẩy mạnh lên, toàn bộ thụt vào.
"A..." Hải Hiệp không kìm được thốt ra tiếng, ngửa đầu ra sau, cổ họng vọng lên một tiếng rên dài đầy mê hoặc, cuối giọng vút lên run rẩy. Hải Lâu bắt đầu cử động, không quá nhẹ nhàng, thậm chí có thể gọi là mãnh liệt. Mỗi cú đều đẩy Hải Hiệp lên, lưng hắn cọ vào giấy dán tường phát ra tiếng sột soạt, hai chân vô lực vắt bên eo Hải Lâu, không vắt nổi, thực sự không vắt nổi, cánh tay cũng vô lực trượt xuống rồi lại cố vươn lên, móng tay cào trên gáy Hải Lâu thành mấy vệt đỏ.
Hải Lâu tăng tốc, rút ra mạnh rồi đẩy vào, mỗi lần rút gần như đều lui đến miệng huyệt, rồi hung hăng đẩy lên trên, đẩy lưng hắn đập nhẹ vào tường từng cái, tiếng rên bị va đập vỡ thành từng mảnh, từ "chậm chút" thành "không chịu nổi" rồi thành những âm tiết đơn, nước dãi từ khóe miệng hơi mở chảy xuống, thấm ướt cằm.
"Chậm, chậm chút... a..." Hải Hiệp ngửa cổ cầu xin. Hải Lâu lại không chậm, ngược lại tăng tần suất, nâng hắn lên một chút, cúi đầu ngậm lấy điểm nhô lên trước ngực hắn, đầu lưỡi cuốn quanh nó, đồng thời phía dưới mỗi cú đẩy càng lúc càng sâu, gần như muốn xuyên qua cánh cửa hẹp nhất bên trong.
"Siết chặt." Hải Lâu thở hồng hộc ra lệnh. Nhưng cơ đùi trong của Hải Hiệp chỉ co giật siết lại rồi buông ra, không thể dùng sức. "Anh." Hải Lâu cười, dùng đầu lưỡi liếm đi giọt nước mắt nơi khóe mắt hắn, "Vừa nãy ai bảo em là em trai ấy nhỉ? Em có lười biếng không hả anh." Hải Hiệp tức giận muốn đá hắn, nhưng chân mới chỉ có chút tri giác, còn chưa rời khỏi eo hắn đã mềm nhũn buông xuống, cả người ngược lại vì mất chống đỡ mà trượt xuống, càng ngậm sâu hơn. Hắn kêu lên, hai cánh tay ôm chặt vai Hải Lâu, thành huyệt đột nhiên co thắt, suýt làm Hải Lâu bắn ra ngay lập tức. "Đừng động anh."
"Vậy thì anh đừng cử động." Hải Lâu bóp eo hắn, lại nâng lên một chút, đổi góc rồi lại đẩy vào. Tư thế này khiến quy đầu vừa vặn cọ vào một điểm nhạy cảm nhô lên, hắn đột ngột ngửa đầu, sau gáy đập vào tường cũng chẳng kịp đau, móng tay gần như cắm vào da gáy Hải Lâu, kêu lên một tiếng rồi bắn ra, vật giữa hai đùi lại run rẩy nhả ra chút tinh dịch loãng, cả người như mất sức treo trên người Hải Lâu, ậm ừ chửi: "Đồ khốn..." Hải Lâu liên tục đẩy sâu vào điểm đó, mỗi lần đều nâng bổng hắn lên rồi lại hạ xuống, tiếng nước ra vào hòa lẫn với âm thanh nhớp nháp ở chỗ giao hợp, trong phòng ngủ yên tĩnh càng thêm rõ ràng.
"Còn... còn muốn gọi em là em trai không?" Hải Lâu thở hồng hộc hỏi hắn, đầu lưỡi liếm qua động mạch bên cổ hắn, cảm nhận nhịp đập dồn dập bên dưới. Hải Hiệp muốn nói, nhưng mỗi lần hắn nói một chữ Hải Lâu lại đẩy sâu vào một nhịp, bị đẩy đến nói không thành câu, chỉ còn lắc đầu, rồi lại gật đầu, theo động tác của Hải Lâu phát ra những tiếng "ưm ưm a a" vỡ âm, bắp chân vô lực lắc lư.
Hải Lâu xoay hắn lại, cho hắn đối mặt với tường, từ sau lưng lại đẩy vào. Tư thế này rất nguy hiểm, một khi Hải Lâu không ôm chặt, Hải Hiệp sẽ ngã mạnh xuống đất. Nhưng tư thế này vào sâu hơn. Hải Hiệp nằm trên tường, hai tay run run cố chống đỡ, trán áp vào bức tường lạnh, mông bị va đập đến ửng đỏ. Hải Lâu một tay vòng ra trước nắm lấy dương vật đã cứng trở lại của hắn, theo nhịp ra vào mà vuốt, tay kia ôm eo hắn đập vào hông mình.
Ánh nắng vừa vặn chiếu lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Hải Hiệp, theo rãnh sống lưng chảy xuống khe mông, đến chỗ giao hợp. Hải Lâu nhìn vệt nước đó, cố ý chậm lại, từ từ rút đến chỉ còn quy đầu kẹt ở miệng huyệt, rồi đột ngột đẩy vào toàn bộ.
"A...!" Giọng Hải Hiệp đã khàn, "Em... em cũng chỉ... lúc này mới mạnh miệng được..." Cứng đầu đến mức này, cũng phải bội phục.
Thế là Hải Lâu lại xoay hắn về phía mình, cánh tay xuyên qua khuỷu chân hắn để hai chân hắn mở rộng vắt trên cánh tay, cả người treo lơ lửng được đỡ lên. Tư thế này và lúc nãy quay lưng lại giống nhau, toàn bộ trọng lượng đều đặt vào chỗ kết nối, nhưng cảm giác an toàn hơn. Hải Lâu cố ý nhấc lên, nhìn Tôm nhỏ bị đẩy đến trợn mắt vẫn còn cắn môi không chịu thua.
"Bảo anh cứng đầu." Hải Lâu ngậm môi dưới Hải Hiệp mút, phía dưới nhịp ra vào nhanh như muốn bốc lửa. Hắn cuối cùng cũng buông lỏng, cánh tay vòng quanh cổ Hải Lâu, bị địt đến run rẩy, đầu dương vật theo nhịp đẩy của Hải Lâu từng đợt từng đợt phun ra tinh dịch loãng, làm bụng hai người ướt đẫm. Thành huyệt bắt đầu co thắt không đều, Hải Lâu biết hắn sắp đến, càng đẩy mạnh vào sâu, mỗi nhịp đều mang theo sức mạnh muốn đóng đinh Tôm nhỏ vào tường.
Dương vật trong người hắn xông xáo, nước nhờn chảy dọc đùi xuống cánh tay Hải Lâu, Hải Hiệp ngửa đầu, ánh mắt tan rã, miệng lẩm bẩm gọi tên Hải Lâu, như cầu xin lại như làm nũng. Hải Lâu đẩy mạnh một cái, gầm nhẹ rồi bắn vào sâu nhất, từng đợt tinh dịch nóng hổi tràn vào trong người Tôm nhỏ. Hắn căng eo chịu đựng, hai chân trong vòng tay Hải Lâu co giật vài cái như chuột rút, mấy giây sau mới mềm nhũn, cả người treo trên Hải Lâu, như bị rút mất xương sống.
Hải Lâu ôm hắn bất động, trán tựa vào trán Hải Hiệp, đầu lưỡi thò ra, nhẹ nhàng liếm đi giọt mồ hôi trên chóp mũi hắn. Hắn nhắm mắt, hơi thở vẫn còn rối loạn, nhưng lại đưa tay vỗ nhẹ lên ngực Hải Lâu: "Cá... cá sắp hỏng rồi." Hải Lâu bật cười, lồng ngực rung lên, làm Hải Hiệp cũng run theo: "Hỏng thì mua lại."
Rồi Hải Lâu ôm Hải Hiệp từ từ ngồi xuống giường, Hải Hiệp vẫn kẹp lấy hắn không chịu buông chân, thực tế cũng đã không còn sức khép lại. Ánh nắng rơi trên tóc Hải Hiệp, long lanh như kim cương vụn. Hải Lâu cúi xuống hôn đi giọt nước trên mi hắn, không biết là nước từ chậu hoa hay nước mắt.
"Lần sau tưới hoa nhớ gọi em." Hải Lâu cười nói, "Em giúp anh nâng bình tưới."
Hải Hiệp hừ một tiếng, dụi mắt, giọng nghẹn nghẹn: "Em đừng đắc ý... đợi chân anh hồi phục..." Hải Lâu bịt miệng hắn, ôm chặt hắn, cắn nhẹ dái tai hắn, cảm thấy ánh nắng hôm nay thật đẹp.
"Chúng ta đi tắm chứ?"
_______
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co