[ Hsr/GI x Reader] Where love ends.
Phainon x Reader
14-2 Valentine Day
'Đừng nhìn nữa...' Em thúc giục.
Phainon cầm món quà em tặng trên tay, ánh mắt chăm chú. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, nâng niu khiến em có chút gượng. Món quà được em tự tay làm, rất có ý nghĩa. Cho vào một chiếc hộp nhỏ, dùng chính 2 màu vàng, tím yêu thích của anh để gói ghém. Dù sao cũng hơi vội, có chút nhăn nhúm. Nhưng nhìn trạng thái của Phainon như vậy khiến em có chút tự đắc. Chẳng phải chỉ là một món quà nhỏ thôi sao?
"Đây là, quà, nhỉ?" Anh ngập ngừng, như có chút không tin nổi. Không hiểu ý của Phainon, nghe anh hỏi lại như vậy làm em bất an. Em còn sợ anh không thích nó chứ. Cứ vậy mà ấp úng hỏi.
'Anh không thích à?'
"Tôi rất thích" Chất giọng ấm áp của anh du dương, chẳng có cao độ, nhưng lại như bản nhạc với em.
"Cảm ơn em rất nhiều. Tôi thật sự rất thích" Phainon cười. Má anh ửng hồng trông thấy. "Đã lâu rồi tôi chưa nhận được món quà nào."
'Kh-Không có gì... Chỉ là chút lòng thành thôi' Em tự hào nói, giọng không giấu niềm vui khi thấy món quà của mình được anh nâng niu tới vậy.
Anh trân trọng nó trên tay, hành động ấy sưởi ấm lòng em một chút, à, là nhiều chút.
Một bàn tay thô ráp, to lớn đặt lên đầu em. Cổ tay xoay nhẹ nhàng, rồi từ từ áp chúng vào má đỏ ửng của em.
"Em nói 14-2 là ngày, gì nhỉ? Đại khái là, phải tặng đối phương thứ gì đúng không?"
"Tôi cũng sẽ tặng em"
•
Tối hôm ấy, em cũng nhận được 1 món quà. Là một bộ váy, có hơi vội, tự may, nhưng cũng đã được sửa lại.
Trên váy có màu vải vàng, và tím. Nhìn thôi cũng đoán là ý tưởng của ai. Nhưng có lẽ đã được Aglaea chỉnh sửa lại rồi.
Giờ nó là một bộ váy rất xinh xắn, lại vừa vặn với em. Có lẽ nên cảm ơn Aglaea?
_________________________
Amphoreus về đêm luôn đẹp một cách... hơi quá mức cần thiết.
Đèn vàng treo dọc những con đường đá, những tòa kiến trúc cổ kính phản chiếu ánh sáng ấm áp, còn gió thì thổi nhẹ mang theo mùi hương hoa không rõ tên-lãng mạn đến mức đáng ngờ. Trong kí ức của em, Amphoreus hình như chưa bao giờ trông như thế này.
'Có phải, chỗ này hơi sến không?' Em lẩm bẩm
"Không." Phainon đáp ngay, giọng đều đều làm chính em cũng phải nghi ngờ bản thân "Chỉ là do em chưa quen thôi"
'Anh chắc chứ?' Em do dự hỏi. Xung quanh là đèn, nến, hoa, chẳng phải vừa đủ cho một buổi tỏ tình lãng mạn sao?
'Chỗ này không phải chỉ dành cho mấy người chuẩn bị thổ lộ tình cảm hay gì đó thôi sao?'
Phainon dừng bước. Anh ấy mỉm cười, nhìn em bằng ánh mắt ngây thơ.
"Vậy em muốn rời đi?"
'Em có nói thế à?'
Em lúng túng rồi. Cuống cuồng cả lên, lại gượng gạo giải thích. 'Ý em là- Trong bối cảnh này thì, người ta sẽ tỏ tình. Chứ không bỏ chạy'
Em cố liếc mắt, thử đoán mò phản ứng của anh. Nhưng lại chỉ thấy có nụ cười trên đôi má hơi hồng của anh làm em khựng lại vài giây.
"Hiểu rồi"
Anh nghiêm túc gật đầu "Vậy em muốn ai tỏ tình?"
'Anh đang giả ngốc đúng không?'
"Không"
'Anh đang giả ngốc'
"Không"
Im lặng.
Một cánh hoa rơi trúng má em.
'Thôi bỏ đi' Em quay mặt đi, định bước tiếp thì cổ tay bị giữ lại.
Không mạnh, nhưng đủ để khiến em dừng bước. Ngoảnh lại, thấy gương mặt đỏ bừng của Phainon.
"Khoan đã"
Trông anh rất xấu hổ, dường như chẳng nhận ra hành động của mình.
"Tôi không giỏi những thứ này."
'Vậy thôi-'
"Ở cạnh em..." Anh nói. Anh hít một hơi thật sâu, như đã lấy hết can đảm để nói ra. "không tệ"
...
...
'Không thể lãng mạn hơn sao?'
Hai giây
Ba giây
"Ở cạnh em" Anh ấy lặp lại, chậm hơn rất nhiều, như muốn em nghe từng chữ. "Rất dễ chịu..."
Dáng vẻ này của anh khiến em rất muốn trêu anh thêm chút nữa. Không phải có sở thích kì lạ gì cả, nhưng nhìn Đấng cứu thế lừng lẫy Amphoreus, người luôn thâm sâu khó lường, đứng trước mặt em lại như chú cún Samoyed thế này. Ai mà không muốn chọc chú thêm chút chứ?
'Vẫn chưa đạt đâu'
Anh nghẹn lời. Quả cà chua trước mặt em suy nghĩ mấy giây, ánh mắt kiên định nhìn em.
"Tôi không muốn em rời đi"
"Tôi muốn ở bên em"
"L-Làm bạn đời tôi nhé"
Liên tục, những lời nói dồn dập của Phainon khiến tim em trật một nhịp.
Em cũng không biết vẻ mặt mình hiện tại ra sao, là đỏ ửng, rất buồn cười hay là ngơ ngẩn, mắt tròn xoe. Em chỉ biết rằng trong lòng mình đang rất, rất, rất hạnh phúc.
'Được rồi, cái này thì đạt...'
"Vậy là đồng ý?" Phainon không giấu được nụ cười hỏi.
'Tạm chấp nhận'
Phainon chỉ đợi lời này của em, lập tức ôm chặt em vào lòng. Cái ôm như đã kìm nén suốt bao lâu, giữ chặt em trong lồng ngực ấm áp ấy, sợ phải buông tay. Bàn tay ôm lấy em nâng niu bảo vật trong tay, mân mê làn da mềm mại. Anh nghiêng người xuống, tận. hưởng mùi hương thân thuộc của em.
Gió vẫn thổi, đèn vẫn sáng, và Amphoreus vẫn "sến" như vậy-
Chỉ là lần này, em không còn thấy khó chịu nữa.
See you tomorrow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co