Truyen3h.Co

[ Hsr/GI x Reader] Where love ends.

Childe x Reader

ngzt_v

Em rất thu hút. Thu hút nguy hiểm.

Bất cứ nơi em đi, đặt chân đến trên mảnh đất Liyue này đều ngẫu nhiên xuất hiện : nếu không có Hilichurl hay Slime thì cũng sẽ gặp một đám đạo bảo đoàn chuẩn bị trấn lột vị tiểu thư đài các như em.

Đôi khi em tự hỏi, đó có phải lý do mà cha mẹ ít cho em ra khỏi nhà không? Thôi kệ, cũng đâu cản được đam mê của em đâu!

Trong cái rủi có cái may. Mỗi lần em gặp nguy hiểm lại ngẫu nhiên có một vị quan chấp hành tới ứng cứu.

Đó là một thanh niên trẻ tuổi, cao ráo, hơn em gần một cái đầu. Nét mặt đẹp trai, thanh tú. Đôi mắt xanh sáng bừng, nhưng lại có chút, tối tăm. Em còn để ý mũi anh rất cao, thật sự là gu mà! Mái tóc màu gừng luôn rối bù khi anh nhảy xuống từ đâu đó cứu em.

Lần này cũng vậy.

Em bị một đám đạo bảo đoàn chặn đường cướp, lúc tính đánh trả thì đã thấy tên đầu gừng đó đáp đất. Anh đánh cho chúng bỏ chạy chết khiếp. Khi quay đầu lại, đối mặt với em đang gãi gãi đầu, mỉm cười hì hì.

'Childe' Em gọi.

"Em rất thu hút nguy hiểm đấy. Em có phải tà vật không, tiểu thư?" Childe mỉm cười nói, giọng điệu vừa pha chút lo lắng, lại vừa cợt nhả.

'Thất lễ quá đấy nhé! Nói vậy thì không phải anh cũng là nguy hiểm à?'

Anh cũng cạn lời. Đành ngậm ngùi, chẳng phản bác.

Em được Childe vô tình cứu rất nhiều lần, thành ra cũng quen anh. Lúc đầu còn nghĩ anh là kiểu người đào hoa, rất thích chọc người. Nhưng anh rất tốt, rất dịu dàng, chỉ là vẫn hay trêu ngươi em.

Em không ngốc. Những lần đầu có thể là tình cờ, nhưng cả chục lần thì đâu thể chỉ là tình cờ? Còn có sự tình cờ tốt như vậy sao?

Em đã từng hỏi anh. Anh đã ngạo nghễ cười, nói rằng mình muốn rèn luyện sức mạnh. Anh ấy tìm được rất ít đối thủ, nên sẽ đi theo em - một 'tà vật' hút mấy thứ nguy hiểm, để rèn luyện. Và phải công nhận, hắn đã đúng. Vì mỗi lần em gặp nguy hiểm xong, lần sau cái 'nguy hiểm' ấy lại tăng thêm độ khó rất nhiều lần. Nhưng như vậy lại rất đúng ý anh.

'Đói quá, em chỉ muốn đi ăn thôi mà...'  Em than thở. Phiền lòng với sức hút kì lạ của mình.

"Tôi đưa em đi"

Đạt được mục tiêu rồi. Anh rất giàu, khi đi ăn em sẽ không bao giờ đụng đến 1 mora nào. Vậy là vừa có cơm ngon, lại vừa chẳng phải bỏ một đồng nào.

'Cảm ơn anh'

__________________________

Vạn Dân Đường

Có vẻ trong Cảng Liyue năng lực của em vô hiệu, nên hai người có thể thoải mái lượn lờ mà chẳng lo gặp nguy hiểm.

Em ăn rất ngon miệng, ngấu nghiến như bụng em có thể chứa đựng tất cả. Đồ ăn của Vạn Dân Đường, quán tủ của em, nên lần nào mua cũng sẽ được thầy Mao cho thêm vài món ăn lặt vặt. Lắm lúc khi mua ông ấy sẽ trêu chọc hỏi xem Childe có phải bạn trai em không.

Anh ấy gượng chín mặt, hơi lắp bắp giải thích, cố duy trì một nụ cười tự tin. Còn em sẽ úp mở, nói rằng anh vẫn chưa phải bạn trai. Thầy Mao đã cười ồ lên, em và thầy đều cười. Childe sượng trân, mặt như vừa nuốt phải ruồi.

Em và thầy Mao rất hiểu ý nhau ở điểm này, khiến Childe bất lực toàn tập.

"Em đừng nói mấy câu gây hiểu nhầm nữa" Anh than thở, loay hoay với đôi đũa trong tay.

'Cũng đâu sai'

Anh bỏ cuộc, đặt đũa xuống, chống cằm ngắm nhìn em ăn. Em cũng để ý dáng vẻ anh chẳng dùng được đũa. Vũ khí gì cũng dùng được, vậy mà lại chẳng dùng được đũa. Rất dễ thương.

"Ăn bằng tiền người khác có ngon không?"

Em vui vẻ, không có chút xấu hổ mà gật đầu. Lúc em đang tính gắp thêm miếng thịt nữa thì bàn tay Childe đã lau đi khóe môi em.

"Tiểu thư mà ăn chẳng sạch sẽ gì cả nhỉ?"  Mắt anh đầy tình ý.

Má em đỏ bừng.

Có thật là tên lúc nãy không thế?

_________________________

Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Là ngài mà em quyết định sẽ giãi bày hết những tâm tư "thầm kín" của mình cho anh.

"Em rốt cuộc định đi đâu vậy?" Childe hỏi, hơi thở gấp gáp.

Anh đang bế em kiểu công chúa trong lòng mình, vừa xử lý rắc rối đang đuổi theo mình, vừa chạy như bay đến địa điểm em nói.

Phía sau, không chỉ 1, mà là 3 tên pháp sư vực sâu đang đuổi theo. Càng đi xa, càng lên cao, không còn pháp sư vực sâu nào mà là những con Slime Nham, kích cỡ có đủ cả, đang đuổi theo hai người.

Em còng tay qua cổ anh, bám chặt, vừa hét về phía sau, thần thần bí bí mà trả lời qua loa câu hỏi của anh.

Anh vốn quen rồi, chỉ thở dài một hơi.

"Thật hết nói nổi em mà"

Đợi đến lúc đến nơi thì Childe đã mệt lả người. Đến mức khung cảnh xung quanh ra sao, anh cũng chẳng để tâm. Ánh nắng vàng trên đỉnh Âu Tàng Sơn bao phủ hai bóng người.

Ở đỉnh núi, lấp ló có hình ảnh nhà lữ hành, Paimon và Xianyun đang chờ sẵn. Em đã nhờ họ giúp mình từ trước. Họ đã giúp đỡ em rất nhiều, còn bằng cách nào đó giúp em và Childe lên được đây nhanh chóng.

"Vậy...Rốt cuộc em tìm gì thế..."

Childe thở hồng hộc, tựa lưng vào tảng đá.

Em bước lại gần anh, mặt đối mặt Tay em đập một cú ngay bên cạnh đầu anh. Tặng cho anh một cái "Kabedon" đầy 'lãng mạn', cố tỏ ra ngầu nhất có thể.

Nhưng vì chiều cao hạn chế, em phải nhón chân lên, đến mức hơi run.

'Childe'

Em gọi.

Hoa rơi xuống. Ở đây vốn không có cây hoa, chỉ là khung cảnh em dàn xếp với nhà lữ hành mà thôi. Dù sao thì, cũng phải làm thật hoành tráng nhỉ?

Childe nhìn xuống em, có hơi sững sờ. Khóe môi anh cong lên rõ ràng là đang cố nhịn cười.

"Tiểu thư, hôm nay em gan vậy sao?"

'Không được cười'

"Được, nghe em hết." Anh giả vờ nhượng bộ, hai tay giơ lên trời đầu hàng.

Em nuốt nước bọt, mọi kịch bản trong đầu đều bay sạch. Chẳng sao cả, em sẽ tùy cơ ứng biến, đó là kĩ năng em học được từ việc giao du mà!

'Anh đừng có thích người khác'

"Tại sao?"

'Em đang tập thích anh rồi'

Childe bật cười thành tiếng.

"Kabedon tôi, chỉ để nói vậy thôi sao?"

Em không nghĩ mình sẽ thất bại. Ai cũng bảo với em Childe nhìn thế nào cũng giống như đang có tình cảm với em, nên em cũng vịn vào đó để lấy dũng khí. Nhưng giây phút này, em vẫn thấy lòng mình rối bời, hồi hộp và lo lắng.

Mắt em không tự chủ, nhìn thẳng vào Childe, mong chờ câu trả lời trực tiếp.

Đột nhiên cảm nhận được bản tay Childe nhẹ nhàng ôm hông em, bế em lên, ôm vào lòng.

Một loạt những hành động khiến em đứng hình.

"Ngốc ạ."

Anh cười ngây ngốc, má cũng ửng lên rồi. Trên mặt anh in rõ 2 chữ hạnh phúc to tướng, chỉ sợ người khác không biết bảo bối của anh vừa thổ lộ tình cảm với anh.

"Chuyện em tập thích tôi, khỏi cần tập nữa. Giờ thực hành luôn, nhé?"

Cháy CPU rồi. Não em không còn phản ứng nữa.

Tai em vọng lại tiếng hú hét của Paimon và nhà lữ hành từ xa. Họ chắc  cũng đoán ra em thành công rồi. Còn có nụ cười như bà cụ non đang ngắm nhìn giới trẻ của Xianyun.

Childe cũng nghe thấy, liếc mắt đã thấy.

"Em còn mời cả họ?"

'Chỉ sợ anh không đồng ý thôi..."

'Tiểu thư cũng biết sợ nhỉ"

Anh hôn lên má em. Lúc ấy, em cảm thấy ánh nắng hoàng hôn mới thật chói chang làm sao. Phủ lên gương mặt hoàn mỹ của Childe, nó chói đến mức hoa mắt.

"Tôi yêu em"

______________________________

Bonus - Headcanon

Ở bên Childe vài năm, em chỉ càng thấy ở anh rất nhiều điểm tốt.

Anh ấy khá thích âu yếm, tần suất không quá nhiều. Có lẽ e ngại em sẽ không thích. Nhưng mỗi lần được cho phép, Childe sẽ ôm em vào lòng mình, thưởng thức mùi hương ngọt ngào của em. Anh sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán, lên má và lên cổ em. Em cũng rất thích, nhiều lúc chính em lại là người chủ động.

Childe không bao giờ để em lo đến chuyện tiền nong. Vốn dĩ cả hai cũng chẳng nghèo, nhưng Childe lại càng giàu. Nên bất cứ dịp nào, Tết Hải Đăng, sinh nhật, kỉ niệm bên nhau đều là anh chuẩn bị tươm tất, lo liệu từng li, từng tí một.

Anh ấy rất giỏi, nhưng cũng rất ngốc. Childe sau bao năm cũng chẳng học được cách dùng đũa. Chắc chắn chỉ vì anh không chịu học thôi. Cũng vì vậy mỗi lần đi ăn mấy món như mì, anh đều nằng nặc đòi em phải đút cho ăn mới chịu. Em cũng không phiền, rất vui vẻ đồng ý.

Anh rất dịu dàng, luôn nhỏ nhẹ với em, nhường nhịn em từng chút. Anh cũng chưa bao giờ thấy cái 'sự thu hút' của em phiền cả. Thậm chí anh ấy ngày càng, tận hưởng nó thì phải...

Anh ấy có vẻ rất thích trẻ con. Có lẽ vì là con cả trong nhà nên anh luôn biết cách dỗ dành trẻ con, luôn đối xử với chúng rất tốt. Tất nhiên không bằng cách anh đối xử với em rồi. Mà, ai lại đi so đo với trẻ con chứ?

Chỉ là đôi khi em sẽ ngắm nhìn anh quỳ xuống trước một đứa bé đang khóc, dùng chất giọng ấm áp nhất an ủi bé. Dùng bàn tay ấm áp xoa đầu bé, liền khiến bé nín ngay.

Đôi khi còn khiến em tưởng tượng tới cảnh em và anh, nắm tay đứa con nhỏ của hai người, vừa trò chuyện, vừa cười đùa.

Đó cũng không phải ý tồi.

______________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co