Truyen3h.Co

[ Hsr/GI x Reader] Where love ends.

Wanderer x Reader

ngzt_v

Công việc ở giáo viện Sumeru không quá bận rộn. Nhất là khi em là một nghiên cứu sinh thiên tài của phái Amurta.

Các nghiên cứu của em luôn mang tính đột phá, vì vậy mà em rất được trọng dụng.

Em không nhớ xuất thân của mình, chỉ biết em không phải con người, hoặc là một con người rất kì lạ, em không già đi. Em được tiểu vương Kusanali cưu mang từ rất lâu. Kí ức của em rất mơ hồ, chỉ nhớ thấp thoáng trong kí ức có màu hoa hồng nhạt phủ kín nơi em ở.

Em sau đó cũng rơi vào giấc ngủ rất sâu, đến khi tỉnh lại chỉ còn nghe thấy giọng nói của Nahida luôn chỉ dẫn em.

____________________________

Nhà lữ hành đã giải cứu Nahida. Em có nghe qua, họ đã thành công. Còn xuất hiện một tên rất kì lạ, tên cũng kì lạ, là Wanderer. Chẳng biết đến từ đâu, nhưng Nahida rất tốt với hắn.

Em có ý tưởng nghiên cứu mới. Điều đó yêu cầu nguyên liệu ở những nơi vô cùng nguy hiểm. Nahida cũng biết. Nên Wanderer được Nahida nhờ, để đi cùng em. Em nghe nói hắn rất mạnh, rất giỏi.

Được Nahida trọng dụng như vậy, chắc chắn thật sự có tài, chỉ là tính khí chẳng tốt.

Đối với em thì sao cũng được.

Tại điểm hẹn, gần rừng Lokapala, em đứng chờ hắn, đã chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để thu thập nguyên liệu. Từ xa, em thấy bóng người đang bay tới. Vision đúng là tiện thật.

Hắn bước đến gần, cao hơn em một chút, mái tóc tím đậm, ngả xanh. Ánh mắt sắc lẹm, nhìn em.

Em thấy hắn đột nhiên dừng lại, sững sờ nhìn em. Em khó hiểu lên tiếng gọi.

'Này'

Wanderer hơi giật mình, bước tới gần. Hắn tỏ vẻ khó chịu, em cũng không bất ngờ, đã dự đoán từ trước rồi. Em vẫn chào hỏi qua loa, tỏ ra thân thiện.

"Được rồi, mau đi đi"

__________________________________

Em men theo đúng bản đồ, lần mò nguyên liệu. Trên đường quả thật có rất nhiều ma vật, nhưng đều đã bị Wanderer xử lý cả rồi.

Em chỉ tập trung vào việc của mình, thu thập nguyên liệu, nhưng vẫn luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình từ sau lưng. Chắc không có gì đâu, nhỉ?

Em tự nhủ như vậy.

Trên đường em gần như không nói chuyện gì với hắn. Đôi khi Wanderer sẽ nhắc nhở em về nguy hiểm và hỏi em đường đi. Ngoài ra thì chẳng có tương tác gì cả.

Thu thập nguyên liệu lâu hơn em tưởng. Hai người đi từ khoảng tầm trưa, vậy mà chớp mắt cái đã tới sẩm tối. Nguyên liệu cần thiết vẫn cần rất nhiều, em lại không thích tăng ca, nên đành để đến ngày mai vậy.

"Vậy là xong?" Hắn hỏi.

'Vẫn còn, nhưng để mai nhé'

"Cô cần nhiều vậy để làm gì chứ..." Hắn lẩm bẩm, đưa em về.

Tuy nói vậy nhưng đến hôm sau, đúng giờ hẹn Wanderer vẫn có mặt. Vẫn chỉ lặp lại một ngày buồn chán. Hắn cũng chẳng nói gì, đi theo em như chiếc đuôi nhỏ.

Đến ngày thứ tư em đi cùng Wanderer, em dường như đã quen với sự hiện diện của hắn. Em thoải mái hơn, bắt chuyện với hắn. Tuy chỉ nhận lại câu trả lời hời hợt, hoặc thậm chí là vài lời mỉa mai, em vẫn thấy vui.

Trời mưa rồi.

Khi những giọt mưa mới nhẹ nhàng trút xuống, Wanderer đã kéo em sát lại gần.

"Lại đây" Hắn giữ lấy eo em, để người em gần như dựa vào hắn. Chiếc mũ của Wanderer giờ có công dụng như một cái ô.

Em cũng không phiền, mỗi tội chẳng quen tiếp xúc thân mật như vậy nên người cứng nhắc. Em thấy má hắn cũng đang nóng lên.

Tiến trình thu thập nguyên liệu hôm nay chắc phải dừng sớm rồi. Vậy cũng tốt...

________________________________

Em nhận ra hắn đối xử với mình có chút đặc biệt. Dường như em chỉ cần sơ suất trượt chân một chút, hắn sẽ lập tức kéo em vào trong lòng ngay cả khi em vẫn hoàn toàn có thể đứng được.

"Đồ ngốc. Phải cần thận chút chứ."

Hắn mắng em, nhưng giọng điệu ngập ý lo lắng.

'Không ngã được'

"Ngã thì cô toi đời"

Em chỉ im lặng, không biết đáp lại ra sao.

_______________________________

Đỉnh điểm là vào một buổi chiều. Lúc ấy vừa mưa xong, trời tối mịt mù, đường đi thấm nước mưa. Xung quanh có luồng khói đỏ mờ ám.

Hắn đang chiến đấu với ma vật, một mình hắn cùng với 1 đám ma vật, không dễ dàng gì, nhưng hắn sẽ bảo vệ em.

Em đang men theo những sợi rễ ẩm ướt mà tìm nguyên liệu cuối cùng.

- Oe oe!!

Em nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé. Nó phát ra từ phía trước em một đoạn.

"Đừng lại gần!" Em dừng chân trước tiếng hét của hắn. Hắn vẫn đang vật lộn với đám ma vật, không kịp cản em. Em nghĩ, sao có thể bỏ mặc một đứa bé được, nên vẫn bước tiếp.

'Một đứa nhóc ở đây rất nguy hiểm, tôi phải xem nó có ổn không.'

Em bước từng bước, đằng sau, động tác diệt quái của Wanderer lại càng nhanh hơn.

Em vượt qua bụi rậm, thoáng nhìn thấy bóng dáng một cậu bé đang khóc nấc lên, xung quanh bốn bề đều bị dây leo chặn đường. Em hét lớn.

'Nhóc, đừng khóc nữa, có chị ở đây rồi!'

Wanderer nghiến răng khi nghe thấy giọng em, càng bực bội hơn khi hắn liếc mắt đã không thấy em ở trong tầm nhìn.

Em sượt chân. Hoàn toàn không phải do bất cẩn, là do một nhánh dây leo nào đó siết chặt lấy cổ chân em, đang bẻ ngược nó ra.

Em ném một lọ thuốc động vào chúng, gốc dây leo thối rữa, thu mình lại. Cổ chân em vẫn đau nhức, nhưng không thể dừng lại được.

Là Thủ Khoa phái Amurta, em biết loại rễ này, và cũng hoàn toàn biết cách xử lý chúng. Không lâu, em đã tách được chúng ra.

Em tiến lại gần cậu bé, nhóc ấy thấy em như thấy thiên thần. Khóc toáng lên định lao vào em ôm.

-Hic, cứu, cứu mạng!!

Em thấy không ổn, vội đẩy thằng bé ra khiến nó ngơ ngác. Dưới chân em, đám rễ đột ngột thu lại, tạo hành chiếc hố khổng lồ khiến em rồi xuống.

-CHỊ ƠI!! Nhóc ấy hét lên.

Em nhắm chặt mắt, thầm cảm thán mình đúng là thánh mẫu quá mức. Thôi vậy, sống lâu cũng chật đất mà, có khi nhóc ấy lại tiếp tục nghiên cứu của mình để trả ơn cũng nên.

"Sao lại luôn thích cứu người khác như vậy hả?"

Em nghe thấy giọng nói. Mình ở thiên đường rồi sao? Mà loại thiên thần nào lại chửi con người ghê dữ vậy.

Một bàn tay ôm lấy em, bay dần lên trên - là của Wanderer. À, còn tưởng mình chết rồi chứ. Em mở mắt, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Wanderer. Hắn cũng tiện tay đánh ngất nhóc kia, túm cổ áo nó rồi đưa em và nó trở về.

________________________________

Em và Wanderer đã đưa đứa trẻ về lại Sumeru, hỏi một hồi mới tìm được cha mẹ của nhóc. Em và hắn được cảm ơn rối rít, nhìn thấy cảnh tượng gia đình đầm ấp, mẹ con nức nở mà em cũng thấy cảm động, cơn đau ở chân như tan biến.

À, không, vẫn đau.

Nhưng lòng em ấm áp hơn rồi.

"Có đáng không?" Wanderer hỏi.

'Ý anh là gì?' Em khó hiểu đáp.

"Mạo hiểm như vậy vì một đứa vô danh tiểu tốt. Giáo viện mất đi cô sẽ náo loạn cả lên đấy"

'Đáng. Rất đáng. Tôi sống đủ lâu rồi, còn thằng nhóc đó, chưa đến lúc chết.'

Wanderer im lặng, thật sự khâm phục lý lẽ của em. Hắn một lần nữa bế em lên, đưa em về nhà trước sự từ chối không ngừng.

"Chân cô, tôi có thể giúp." Wanderer nói, chặn cửa khi em định vào nhà.

'Ở nhà tôi luôn hả?' Em hỏi lại, dù sao hắn cũng chẳng có nhà. Em thấy chân mình đang dần đau lên, chắc phải đồng ý rồi.

Em ngồi trên ghế êm, tựa mình vào lưng ghế.

Wanderer đang bận rộn trong phòng bếp, nấu ăn cho em. Hắn chịu làm vậy vì em thật là một kì tích.

Chân em đang ngâm được buộc với đá, cổ chân xưng lên, đỏ rát. Em cảm tạ, nếu không có hắn chắc hôm nay em sẽ không ăn uống đi lại gì mất.

Wanderer bê một đĩa thức ăn ra bàn em. Một bát cơm rang đầy đủ dưỡng chất, nóng hổi, toát ra mùi hương thơm nức mũi khiến bụng em sôi ùng ục. Đi cả ngày cũng đói rồi, em lập tức cầm thìa định ăn, rồi mới nhớ ra.

'Anh không ăn à?'

"Tôi không cần ăn"

Em hơi khó hiểu, nhưng thôi kệ, vẫn cắm mặt vào ăn.

Cùng lúc đó, hắn đẩy chiếc bàn ra một bên, quỳ xuống trước mặt em. Tay hắn bỏ túi đá đang chườm chân em, nhẹ nhàng xoa bóp.

'Anh không cần làm vậy'

"Cứ im lặng và tiếp tục ăn đi"

Em đành kệ Wanderer vậy.

Bát rỗng rồi. Em ăn xong, thấy buồn ngủ quá. Hắn ngồi cạnh em, để em dựa vào vai hắn mà ngủ thiếp đi.

Đã qua khoảng 10 phút. Hắn nghĩ em đã ngủ rồi, quả thực, em đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng một động thái khiến em mơ hồ tỉnh lại.

Em cảm nhận một nụ hôn đặt lên môi mình, em biết là của ai.

Em không biết cảm xúc của mình với Wanderer là gì. Em không biết có phải yêu không, nhưng, em đoán, trái tim mình đã nguội lạnh từ lâu rồi.

Wanderer là một con rối. Em biết, hắn không cần thở, không có mạch máu như con người. Hắn không có trái tim, nhưng có lẽ, tâm trí của con rối ấy đã đặt trọn vào em rồi.

"Tôi yêu cô"

_________________________________

End.

_________________________________

Lẽ ra sẽ dài hơn, nma tui sợ viết dài quá mọi người k muốn đọc, không biết có nên ra ngoại truyện k😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co