Truyen3h.Co

[ Hsr/GI x Reader] Where love ends.

Blade x Reader

ngzt_v

Khuyến khích mọi người nghe link trên khi đọc nha!!

Làm một bác sĩ của Thợ Săn Stellaron vốn chẳng dễ dàng gì.

Em luôn sống như một vị trị liệu sư nhỏ trong đội, đã từ rất lâu rồi. Em cũng chẳng nhớ vì sao, lúc nào. Em chỉ nhớ rằng mình có những người đồng đội rất tốt. Những người có tính cách vô cùng đối lập, mang trong mình mục tiêu riêng lại cùng hành động dưới sự chỉ huy của Elio.

Em rất biết điều, em không thắc mắc quá nhiều. Em hiểu chuyện, bởi năng lực chiến đấu không tốt. Nhưng họ rất trân trọng em.

Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, họ lại có chấn thương dù to hay nhỏ.

Khi em chữa trị, Sói Bạc sẽ vừa 'chơi game' hoặc có lẽ đang làm chuyện hệ trọng, lại vừa cự quậy liên tục khiến em phải nhắc cô ấy rất nhiều lần. Nhưng cô ấy là người tốt, em biết.

Firefly thường mỉm cười, nhưng lại giống như đang gồng. Cô ấy đang giữ hình tượng? Em sẽ bảo cô ấy đừng cố. Firefly sẽ cười gượng, cảm ơn em. Cô ấy cũng rất tốt.

Những ngày đầu, em nhận được nụ cười thâm sâu, khó lường của Kafka. Đôi khi em cảm thấy thật đáng sợ trong đôi mắt của cô ấy. Nhưng sau đó em lại phát hiện, hóa ra cô ấy đeo kính áp tròng, đôi mắt thật sự của cô rất đẹp. Lại nhìn em rất tình cảm. Cô ấy thật sự tốt.

Chỉ là, có một người luôn không biểu hiện cảm xúc gì. Người ấy sẽ luôn cau mày, khuôn mặt như em mang một món nợ với hắn - Blade

Em không thường xuyên nói chuyện với Blade. Chắc là vì Blade là nam nhân duy nhất. Lại có tính cách rất khó gần.

Nhưng trực giác em mách bảo, hắn không phải vậy. Sâu bên trong em, luôn bị thu hút bởi hắn. Thật kỳ lạ.

Em sẽ tự giải thích, tự nhủ với bản thân đó là vì 'Trù Phú' của em tương thích với Chúc phúc Trù Phú của hắn. Dù bản thân em biết đó không phải lý do duy nhất.

_________________

Em vô tình biết được Blade thật sự rất muốn chết. Giống như sự trường sinh Xianzhou Loufu từng theo đuổi. Nghe thì giống như một chúc phúc, nhưng thực chất cũng chỉ là một lời nguyền.

Blade luôn có những đêm mất ngủ kéo dài triền miên. Nỗi đau da diết, sự oán hận, căm thù không nói thành lời. Em hiểu, không phải vì em đã trải qua, em hiểu thông qua quá trình trị liệu với Blade.

Hắn luôn như vậy.

Không màng sống chết, đánh nhau đến tan xương nát thịt, đến lúc hơi thở hấp hối lại tìm đến em. Em muốn trách, nhưng không được. Cái chết là điều hắn muốn nhất. Một người ngoài cuộc như em không có tư cách can thiệp.

Tuy vậy, em vẫn sẽ quở trách hắn vài câu. Hắn sẽ im lặng, đôi khi phản đối. lại vài từ liền bị em mắng liên hồi.

_____________________

Em có kĩ năng khá kì lạ.

Khi đụng chạm, con người sẽ sản sinh ra Oxytocin, Endorphin và Dopamine.

Kĩ năng của em sẽ giúp tăng lượng hormone mà con người sản sinh ra khi có đụng chạm cơ thể. Tăng lên không ít, nên có thể nói nó giống như 'Skinship để trị liệu tinh thần'.

Họ cũng biết.

Em sẽ để Sói Bạc gối đầu lên đùi mình khi trị liệu.

Sẽ nắm tay Firefly và truyện trò.

Sẽ được Kafka dựa lên vai, nhẹ nhàng sờ má em.

Còn với Blade. Hắn ban đầu chẳng thích chuyện này chút nào. Nhưng sau bao lần thuyết phục, em cũng thành công. Hắn sau đó cũng nhận ra làm vậy thì cơn đau sẽ giảm bớt. Tần suất hắn đụng chạm với em càng nhiều.

Ban đầu sẽ chỉ là ngồi cạnh em, vai chạm vai. Để em nắm những ngón tay thô ráp của hắn. Ngủ gục trên vai em.

Dần dần, em cũng nhận thấy hắn càng phụ thuộc vào em nhiều hơn. Hắn sẽ ôm em ngủ trên ghế. Để em nghịch những sợi tóc luộm thuộm của hắn. Đôi khi sẽ để em trèo lên đùi hắn, rồi mân mê xương quai xanh của hắn. Nếu tay em quá phận, hắn sẽ nắm lấy cổ tay em, ghì chặt em xuống, hằn giọng mắng.

"Đủ rồi." Sau đó sẽ bỏ em lại mà biến mất với vành tai đỏ ửng.

Em cũng tự cảm thấy mình có chút gì đó, không kiểm soát được khi ở cạnh hắn. Em thường đột nhiên trở nên nhõng nhẽo, muốn làm nũng, muốn trêu trọc hắn.

Có lẽ em cũng tự mình sản sinh ra hơi nhiều Oxytocin rồi.

_______________

Bụp. Một cơ thể máu me đầm đìa, người đầy thương tích, chẳng còn nguyên vẹn ngã gục xuống trước mặt em.

Em nghe tin rồi. Là hắn tham gia một nhiệm vụ gì đó. Rất nguy hiểm. Lần này thật sự rất nặng. Hơn hẳn những lần trước rất nhiều, nếu không có chúc phúc Trù Phú, hắn đã chết không kịp ngáp rồi.

Trong lòng em bừng bừng lửa giận, xen theo nỗi chua xót khó gọi tên.

Trên người hắn không có chỗ nào lành lặn. Máu đã thấm ướt bộ áo ngoài. Hơi thở thoi thóp.

'Blade!'

Em gọi.

Hắn không trả lời.

Hắn không thể chết. Em biết, nhưng vẫn không thể kìm nước mắt, gục xuống, cố lay hắn dậy.

Kafka đã giúp em dìu hắn lên giường.

Bộ đồ của hắn được cởi ra, trên ngực là một loại dải băng được quấn dày đến khó thở. Là em trong lúc nóng giận đã quấn như vậy.

Hắn mở mắt rồi.

'Anh bị điên?' Em hỏi.

"..." Hắn tránh ánh mắt em. Được mấy giây, giọng nhàn nhạt ấy lại cất lên.

"Dù sao cũng không chết được"

Giận quá. Em thật sự rất muốn đấm cho hắn một phát. Tay em nắm chặt lấy, nghiến răng đến bật máu.

"Đừng khóc"

Em cũng không biết từ khi nào. Những giọt nước mắt lã chã lại một lần nữa rơi trên má em. Khóe mắt cay xè, em cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng. Giọng nấc lên không thành tiếng.

'Tôi không muốn anh chết'

'Có thể đừng tự liều mình như vậy được không?'

Em chỉ bất giác nói ra, nhưng nói xong hình như cũng thấy hối hận rồi.

"Đó chỉ là ước muốn của cô" Hắn lạnh lùng quay mặt đi.

Em hiểu. Điều em muốn, đi ngược hoàn toàn với điều hắn muốn. Nhưng em thật không muốn hắn chết. Em muốn mỗi ngày có một con mèo luôn xù lông khi em trêu chọc. Muốn luôn có người im lặng lắng nghe em nói. Muốn những nụ hôn dịu dàng luôn trải dài trên mặt em. Muốn giọng nói ấm áp của hắn gọi tên em.

Em rất ích kỉ. Em biết mình không nên níu kéo Blade như vậy, nhưng trong lòng vẫn giằng xé.

'Có thể vì tôi...'

'Mà ở lại thế giới này thêm chút nữa'

Một khoảng lặng lặng lẽ bao trùm căn phòng.

"Không" Hắn dứt khoát nói. Như thể đã có sẵn câu trả lời trong lòng từ lâu.

Em có chút sững sờ. Phải rồi, em hiển nhiên chỉ là một người ngoài. Một người ngoài, bình thường, vốn không có tư cách xen vào ước muốn ấy. Em cũng hiểu hắn phải trải qua bao nhiêu dằn vặt đau đớn vì sự bất tử.

Trong lòng em, có lẽ đã có một chút mong chờ vào câu trả lời 'Được' của hắn. Nhưng cũng chỉ là ảo mộng.

Tim em như bị bóp nghẹt, hơi thở cũng khó khăn, cảm giác như đang đối mặt với sự tổn thương đau đớn nhất cuộc đời.

Em nghẹn lời. Đứng dậy, chỉ biết bỏ chạy, chạy khỏi sự thật, khỏi cảm xúc trong tim em. Thứ cảm xúc mà em vẫn luôn biết, nó là gì.

Em trót yêu hắn mất rồi.

______________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co