19
Chương mới
Siuuuuuuuuuu
Nhớ cmt để tg có động lực moah moah
Hoài Lan quan sát phong cảnh phố xá mà nhỏ Aha đã cook cho mình.
Hoài Lan sờ cằm, khiếp sợ, không ngờ là Aeon Vui Vẻ lại có kỹ năng kiến trúc sư vip pro như vậy.
Bối cảnh Hy Lạp nên thơ, còn có ánh sáng chiều hoàng hôn mộng mơ, đẹp quá trời.
Hmm, tính ra lên làm được chức Aeon thì cũng có tài ha.
Ngoài tài năng ra thì còn tài lanh tài lẹ.
Hoài Lan thử sờ một món hàng bên đường, hmm, xúc cảm đầy đủ, chân thật…
Không biết nên khen Aeon Aha tỉ mỉ trong từng cọng lông vì công cuộc hãm hại mình. Hay khen lãnh địa của bản thân rơi vào tay Aeon phát là được nâng tầm cao mới.
Bỗng Hoài Lan chú ý tới ánh mắt của cả hai con meo meo sau lưng. Kabukimono lẫn Scaramouche đều đang nhìn chằm chằm vào thứ trên tay của Hoài Lan.
Hoài Lan nghi hoặc: "Nhìn cái gì? Muốn mua quà hả?"
Scaramouche nheo mắt, nhanh chóng nắm bắt được cái 'gu' của Hoài Lan. Scaramouche mỉm cười dễ mến: "Anh đang muốn mua nguyên liệu của thuật luyện kim sao? Có muốn mua gì không? Em giúp?"
Hoài Lan trầm tư một lúc, cậu nhìn chằm chằm vào con số thấp lè tè trên đầu Scaramouche. Nếu không có cái con số này thì…
Thì cậu cũng không tin là nhỏ này đổi tính đổi nết vì yêu mình cmnr.
Hoài Lan chuyển sang nghi ngờ cốt truyện, lẽ nào route của thằng nhãi này liên quan tới thuật luyện kim?
Lẽ nào thể loại kịch bản của Scaramouche là 'thanh xuân vườn trường' trong truyền thuyết đô thị Trung Hoa?
"…đúng vậy, định chế tác một số thứ."
Scaramouche cười: "Anh định chế tạo thứ gì?"
Hoài Lan: "…ờ thì cũng phải tùy tâm trạng."
Ở trong lãnh địa của mình, thì đương nhiên mình sẽ luyện kim được. Chẳng qua chỗ này là lãnh địa đã bị Aha động tay động chân…
Vậy thử xem sao.
Đầu tiên phải tìm một cái nồi cơm điện… chờ đã, cái nồi của mình có lấy ra xài được không nhỉ?
Hoài Lan trầm tư, sau đó giơ tay, trên tay thành công xuất hiện một cái lò.
Kabukimono tò mò: "Đây là…"
Hoài Lan giới thiệu: "Nồi cơm."
Scaramouche: "…làm ơn, tôn trọng thuật giả kim một chút."
Hoài Lan nhìn Scaramouche: "Nấu cơm thì sao? Nấu cơm với luyện kim cũng như nhau thôi. Ít nhất cơm còn giúp no bụng được."
Hoài Lan cất cái nồi, khoanh tay nhìn hai con meo meo: "Giờ anh muốn có nguyên liệu luyện kim… hai đứa muốn anh làm cái gì thì nói và tìm nguyên liệu, được không?"
Vừa nghe Hoài Lan nói rằng bọn họ có thể đưa ra yêu cầu, Scaramouche cười thầm trong bụng, bước về phía trước mặt Hoài Lan.
"Tôi muốn trái tim."
Hoài Lan lùi một bước, dùng tay ôm ngực để bảo vệ bản thân: "Lộn chỗ rồi, anh đây không có hiến tạng. Muốn tim thì vào bệnh viện."
Scaramouche đen mặt: "Anh giả ngu hả?"
Kabukimono sốt ruột nhìn Scaramouche, sau đó nhíu mày, ưu sầu lại bất lực, chỉ có thể níu tay áo Hoài Lan.
"Em… em cũng muốn một trái tim!"
Hoài Lan trầm mặc: "Thế, muốn trái tim như thế nào?"
Scaramouche: "…"
Cái đồ tiêu chuẩn kép! Sao nó đòi thì cậu hỏi, mà tôi đòi thứ y chang thì cậu lơ vậy!!?
Thật ra Hoài Lan không thiên vị, lúc mới nghe Scaramouche yêu cầu, Hoài Lan tưởng cậu ta yêu cầu tạng người thật. Nhưng Kabukimono cũng yêu cầu, nên Hoài Lan dần đoán ra rằng 'trái tim' ở đây không phải chỉ nội tạng thông thường.
Chờ đã.
Hoài Lan thử chạm tay lên ngực chính mình.
Nhịp đập trong lồng ngực của cậu vẫn có như bình thường.
Nhưng Hoài Lan nhớ rõ, lúc mình ôm Kabukimono, cậu ta không nhịp tim.
Hoài Lan bắt đầu nhìn người đi đường, quả nhiên 'dân bản xứ' vẫn có nhịp thở. Không giống hai đứa này, ngay cả hơi thở còn không có.
Thôi chết, hình như Raiden Shogun đang cai trị Inazuma là con rối do Lôi Thần tạo ra. Mà 2 đứa này có cái mặt y chang Lôi Thần.
Rất có thể, bọn chúng là con rối hoặc robo trái cây.
Hoài Lan: "…"
Vcl! Aha!
Ông đã viết cái kịch bản gì vậy??
Game hẹn hò yêu đương mà không cho yêu con người thì cũng thôi đi, đằng này nó còn chẳng dừng ở khác chủng tộc nữa. Nó là robo! Khối vật!
Ông nghĩ khả năng nungws của con người đã lên tới tầm này rồi ư??
Nhưng mà tôi đâu phải con người!!
Ủa không đúng! Sao mình chấp nhận sự thật mình không phải người nhanh đến vậy?? Mà mình không phải người thì ít nhất cũng cho mình yêu con thú đi chứ!!
Kabukimono nhìn Hoài Lan tự dưng đỡ trán, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt hơn. Kabukimono tiến lên, đỡ Hoài Lan: "Ngài không sao chứ?"
Hoài Lan xua tay: "Không, không sao?"
Hoài Lan đứng vững, sau đó thở dài: "Về trái tim, hai người cứ đi dạo một vòng, tìm những thứ hai người muốn đi. Những nguyên liệu khác thì tôi tự lo được… Rồi ok, giải tán, tôi cần an tĩnh một chút."
Đằng nào cũng là game do Aha xây dựng, yêu cầu hàng đầu là hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc cốt truyện.
Kabukimono do dự một lát, thấy sắc mặt của Hoài Lan đỡ hơn, mới rụt rè đứng dậy: "Vậy ngài ngồi nghỉ đi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."
Hoài Lan xua tay: "Không cần như thế, cứ đi dạo cẩn thận, mua đồ cho tốt là được."
Scaramouche: "…"
Scaramouche muốn chạy đi ngay khi nghe Hoài Lan tuyên bố. Nhưng ngẫm lại, Hoài Lan sẽ chế tạo trái tim cho mình, hơn nữa đây còn là người yêu của mình…
Được rồi, tảm tiêu thì cũng phải quan tâm phú ông của mình.
Scaramouche nhíu mày, nhưng không chần chừ quá lâu, chỉ nói: "Nghỉ ngơi, đợi tôi trở về."
Hoài Lan xua tay, không để ý.
Hoài Lan ngồi xuống một cái… ghế dựa, có đệm sạch sẽ và thoải mái ở sạp bán trái cây.
Hoài Lan bắt đầu hoạt động não.
Trái tim có tác dụng chính là bơm máu đi khắp cơ thể. Nếu đặt ở những sinh vật máy móc, 'tim' là một thiết bị cung cấp năng lượng để duy trì hoạt động.
Nhưng hai đứa này có tư duy độc lập, cảm xúc phong phú, cũng có thể hoạt động chạy nhảy đi đứng… không giống một con robot thiếu linh kiện lõi chút nào. Nên Hoài Lan cảm thấy khó ở chỗ, nếu chế tác 'trái tim' thì cái trái tim ấy có tác dụng gì?
Đổi góc độ để hỏi, vậy Hoài Lan thắc mắc, cả hai con rối còn thiếu thứ gì?
Ặc? Tăng dame? Đánh đau hơn?
Thôi kệ đi, đợi bọn này đem nguyên liệu tới thì tính tiếp. Cùng lắm là hỏi ý kiến bọn nó.
Hoài Lan thở dài, tiện tay cầm trái cây gì đó ở trên bàn để bỏ vào miệng.
Sau đó, mâm trái cây bị hút mất.
Hoài Lan: ?
Hoài Lan đứng dậy, dùng tay sờ cằm và pose dáng suy luận nhìn cái thứ rất là 'hình học' ở phía xa.
Cái gì vậy trời?
Cha nội Aha này đang xây dựng con game gì vậy? Yêu đương bằng cách giải toán à?
Đã thế game còn đéo có hướng dẫn.
Hoài Lan đưa tay che nắng, nheo mắt nhìn về hướng xuất hiện cái hố đen 'toán hình' kia. Lẽ nào mình phải dí theo mới mở ra cốt truyện ẩn?
"Đó là Tinh Linh Trộm Cắp Bartholos."
Hoài Lan liếc mắt, hơi nghiêng người về phía 'người' vừa xuất hiện.
Đối phương tỏ vẻ rất là thân thiện và tốt bụng, nở nụ cười tỏa sáng như quảng cáo kem đánh răng: "Đồ của ngài bị nó trộm sao? Có cần tôi giúp ngài lấy lại nó không?"
Hoài Lan đưa tay, chỉ về cái sạp mà mình ngồi ké khi nãy: "Thật ra là nó lấy đồ của người khác."
Đối phương bừng tỉnh, cười nói: "Ra là vậy, để tôi bắt nó cho!"
Sau đó, Hoài Lan trơ mắt nhìn NPC sử dụng cái đèn đường kế bên để bay về phía Bartholos.
Hóa ra cái này không phải đèn đường trang trí, mà là đạo cụ di chuyển à?
Hoài Lan suy tư vài giây, quyết định…
Đăng xuất game.
Ehe! Phải về lại Teyvat, mai còn phải đi tới Liyue chứ!
Lưu game đi, mai chơi tiếp!
Thế là khi Scaramouche đang hứng thú đi tìm nguyên liệu thì hắn bị tỉnh dậy khỏi giấc mộng.
Ngoài ra còn tiếp nhận ký ức từ 'Kabukimono'.
Scaramouche: ???
Cho nên cái thằng kia là hắn trong quá khứ???
Scaramouche ôm đầu, cảm nhận được sự khủng hoảng.
Ta NTR chính bản thân mình?!?
Hôm nay, tam quan của Scaramouche cũng tan vỡ thành trăm mảnh.
***
***
Phainon sau khi đuổi theo Tinh Linh Trộm Cắp Bartholos, đập cho một trận rồi lấy lại mâm trái cây thì trở lại chỗ cũ.
Nhưng Phainon không còn thấy người khi nãy nữa.
Phainon nghĩ rằng người nọ đã rời đi, nên trả lại trái cây cho chủ quầy hàng. Tiện thể hỏi thăm chủ quầy về vị khách nọ.
Phainon vừa đến Okhema chưa được bao lâu, nhưng chưa bao giờ thấy người kia. Hắn cảm thấy, với gương mặt đẹp như tượng tạc kia thì đối phương phải nổi danh ở Okhema lắm. Vậy mà Phainon chưa bao giờ nghe ai nhắc đến người như thế.
"Một người thiếu niên rất đẹp có mái tóc màu đen?"
Chủ sạp chần chờ nhìn Phainon: "Người như lời cậu kể, nếu tôi gặp chắc chắn sẽ không quên… Nhưng mà tôi cam đoan với cậu, ngày hôm nay không có vị khách nào tóc đen như thế cả."
Chủ sạp nói: "Tôi sống ở Okhema từ nhỏ, chưa bao giờ nghe nói về người như vậy. Cậu có nhìn nhầm không?"
Phainon sửng sốt, cuối cùng rời khỏi khu chợ trong mơ màng.
Phainon đi tìm Aglaea, Aglaea nắm giữ sợi tơ vàng, là mạng lưới tin tức trong thánh thành. Chắc chắn Aglaea sẽ biết!
Nhưng Aglaea chỉ nhìn Phainon thật sâu dù đôi mắt mù lòa của cô ấy vốn dĩ không thể nhìn thấy gì. Như muốn xuyên thấu qua màn đêm, nhìn vào những sợi tơ mình dệt lên.
"Phainon, Tinh Linh Trộm Cắp Bartholos đã không tới thánh thành trong ngày hôm nay."
"Ở Okhema, cũng không có ai 'tóc đen, mắt đen, thắt dải lụa trắng ở cổ tay' theo lời cậu kể cả."
"Quan trọng là bọ vàng nói, sạp trái cây ở nơi đó, hôm nay không có khách nào dừng lại để nằm nghỉ cả."
"Phainon, cậu đã…"
Tim của Phainon hẫng một nhịp.
Tầm bậy, đây không phải rung động.
Đây là bị hù cho sợ.
Mà kẻ đã thành câu chuyện kinh dị trong đầu Phainon, Hoài Lan sau khi ăn ngủ nghỉ, đã hồi phục sức lực, tinh thần minh mẫn, tràn đầy năng lượng để khởi hành đến Liyue.
Hoài Lan sung sức kêu to: "Chấp 10 con Morax luôn!"
Sau đó, Hoài Lan và Venti trợn hai con mắt, nhìn 'Nham Vương Đế Quân' ngã cắm đầu xuống đất.
Hoài Lan: "…"
Venti: "…"
"Hahahahaha!!!"
Venti: Hahaha, ông bạn già này hài hước ghê!! Haha! Nham Thần té cắm đầu gãy cổ nên chết rồi! Mắc cười quá!!
Hoài Lan: Hahaha, ma thần chết vì chấn thương sọ não! Mất mặt! Sao tới bây giờ ta mới biết Morax hài như vậy? Hahaha! Quả báo!! Đây chắc chắn là quả báo!!
Bởi vì lỡ cười giữa bầu không khí bi thương, Hoài Lan và Venti bị lính Thiên Nham Quân bắt bỏ tù.
Chịu rồi, giữa trường hợp trầm trọng, nghiêm túc và căng thẳng. Hai kẻ ngoại lai lại cười phá lên như thằng dở khi thấy thần linh nhà người ta gặp nạn.
Không trở thành tình nghi mới là lạ.
Aventurine nhìn hai đứa cốp to nhất bị bắt bỏ tù: "…"
Zhongli khi thấy hai đứa ma thần bị bắt bỏ tù mà vẫn cười khà khà: "…"
Idalio cảm thán: "Lan đang chơi, rất vui vẻ."
Aventurine: "…vui là đúng rồi."
Nhìn kẻ thù chết chỏng vó hài thế cơ mà.
Zhongli: "…"
Đến giờ, hắn vẫn không hiểu tại sao thành kiến của Hoài Lan dành cho mình lại to như thế.
Hắn có làm gì đâu??
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co