Truyen3h.Co

[HsR] Hoài Lan

20

-Rosetta

3800 từ.

Yeahhhhhhhhhh

Còn chờ gì mà khum cmt 👍 cmt ngay để tác giả có động lực nhé.

****

****

Nhìn kẻ thù chết chỏng vó hài thế cơ mà.

Aventurine vẫy tay, từ bỏ chống cự khỏi thế lực tà ác, ngoan ngoãn chấp nhận dọn phiền toái của sếp và nộp tiền chuộc để chuộc Hoài Lan về. Tuy Hoài Lan cười không đúng lúc, khiến dân Liyue nghiến răng ken két. Nhưng Hoài Lan quả thật vô tội, không liên quan gì tới vụ ám sát này.

Chỉ là Hoài Lan thiếu đạo đức thôi.

Cho dù dân Liyue có yêu mến Nham Vương Gia ra sao đi nữa, thì họ cũng không thể bắt tất cả vạn vật phải yêu mến thần linh của đất nước họ.

Đừng quên cái Teyvat này chia ra thành nhiều tín ngưỡng khác nhau. Nếu có tín ngưỡng đối chọi với họ, thì cũng là chuyện bình thường.

Không thấy Băng Thần của Snezhnaya sao? Một mình bà ta chọi sáu quốc gia còn lại rồi. Đi đâu cũng thấy Fatui kiếm chuyện một tí, gặm còn hơn chuột.

Tuy Hoài Lan và Venti được thả ra, nhưng họ bị Thất Tinh Liyue 'mời' đi nói chuyện riêng.

Hoài Lan sau khi chứng kiến hài kịch của Morax thì lá gan đã phình to ra.

Hoài Lan bắt đầu kiếm chuyện.

"Dựa vào đâu mà ta phải nghe lời mấy người?"

Trong mắt Thiên Nham Quân và dân chúng, Hoài Lan rất vô lễ.

Hoài Lan cảm thấy, nếu Morax chết thật thì cũng có liên quan đéo gì tới cậu đâu? Mà giờ cũng chỉ chết giả thôi, còn muốn kiếm cậu để tìm ra quân cờ thí?

Ma Thần sau khi chết sẽ bùng nổ rất nhiều chất độc… Lấy ví dụ thực tế để dễ hình dung, Ma Thần là nhà máy xử lý hạt nhân. Ma Thần chết, tương đương với việc rò rỉ hạt nhân.

Nếu Morax chết thật, thì ngay giây phút hắn ta cắm đầu xuống sàn nhà, cả cái Cảng Liyue này đều sẽ bị tiễn về miền cực lạc. Cùng nhau nắm tay và team building sang thế giới bên kia.

Hoài Lan tới đây là để theo kịch bản, làm cái quái gì đó theo lời khẩn cầu của con Thiên Lý. Cậu biết là Morax đang ấp ủ âm mưu gì đó nên mới chọn chết giả rùm beng như vậy.

Nhưng cậu chắc chắn, nghiệp vụ của mình không liên quan đến việc làm dâu trăm họ hay nghe lời đám bề tôi của Morax.

"Lỡ cười thôi mà, căng cái gì? Đi mà để ý Fatui ấy, có khi đám Fatui còn cười to hơn."

Hoài Lan đá cửa, nghênh ngang rời khỏi nhà tù. Bên ngoài, Idalio và Aventurine đã chờ họ sẵn.

Ở tù cũng oách vl.

"Vậy giờ chúng ta đi đâu?"

Venti hỏi, Hoài Lan khoanh tay: "Ai mà biết, ban đầu định đi dạo ở Cảng Liyue. Nhưng chắc giờ chúng ta đã vào sổ đen của quốc gia này rồi. Dạo cái gì mà dạo?"

Aventurine: Vậy là ngài cũng biết mồm mình đi xa đúng không?

Aventurine lắc đầu, bất đắc dĩ vô cùng, hắn cảm nhận được cái gì gọi là 'tính tình thất thường' và 'cảm tính' của Hoài Lan. Có lẽ là không có trói buộc, Hoài Lan chẳng nể nang gì cả.

"Vậy trước mắt đi ăn một bữa? Cứ vào cảng ăn đi rồi tính tiếp, dù Liyue có bài xích hay kỳ thị thì vẫn không thay đổi được việc ta là khách."

Mà khách hàng thì là ông cố nội.

"Thế thì để tôi mời khách nhé?"

Hoài Lan liếc nhìn kẻ vừa xuất hiện, nghi hoặc vô cùng.

Ai vậy trời? Thấy sang bắt quàng làm họ hả?

"Cậu là ai? Tên tuổi nghề nghiệp giới tính?"

Tartaglia gãi đầu: "Tôi tưởng nhìn vào thì ai cũng phải biết tôi giới tính nam chứ?"

Hoài Lan: "Ai biết, lỡ tomboy thì sao?"

Tartaglia: "Cậu tưởng tượng nhiều quá, tôi là nam, cứ gọi tôi là Childe."

Hoài Lan gật gù, khoanh tay: "Ok em, bạn Childe giới tính nam, tại sao bạn lại muốn mời bọn này đi ăn?"

Hoài Lan vỗ vai Idalio, nghiêm túc dạy dỗ: "Nghe anh nói, khi không mà có kẻ muốn mời cậu đi ăn. Chỉ có thể là hắn ta có mưu đồ bất chính, không bắt cóc thì cũng chích điện!"

Tartaglia: "Ê nha, đụng chạm nha. Tuy tôi là quan chấp hành, nhưng tôi cũng không thuộc kiểu tiểu nhân như thế!!"

Hoài Lan nói nhỏ vào tai Idalio: "Ý của cậu ta là cậu ta sẽ bắt cóc một cách công khai chứ không lén lút."

Tartaglia: "Ê!"

Cái thằng này, ăn nói gì kì vậy?? Tôi đã làm gì đâu???

Tartaglia đỡ trán, dở khóc dở cười nhìn Hoài Lan.

Dù sao hắn cũng không thể nổi giận với một đứa trẻ. Tartaglia chỉ đành bóp mũi, thừa nhận sự trầm trọng mà con nít quỷ đem tới.

"Than ngắn thở dài cái gì, nói, là ai? Muốn gì? Định bắt cóc hay chích điện? Tuy ta rất đẹp trai nhưng nếu ngươi tìm đến ta vì ta đẹp trai thì ngươi coi chừng, ấm dâu là phải bị triệt sản!"

Tartaglia từ từ cảm nhận được ánh mắt cảnh giác của Thiên Nham Quân ở lân cận: "…"

Bịt mồm thằng nhỏ này không kịp luôn á!!

Venti: "Hahahaha!"

Hoài Lan nheo mắt, nhìn Venti đang cười lăn ra dưới đất. Vãi, dư âm từ pha húc đầu công của Morax à?

Cười gì mà cười mãi thế??

Hoài Lan dựng người Venti dậy, uy hiếp: "Cười cái gì mà cười! Tiến lên Pikachu, bảo vệ ta khỏi kẻ bắt cóc!"

Tartaglia: "Đã bảo là tôi không có bắt cóc!"

Cuối cùng, người đàn ông bất lực Tartaglia nhờ vào sự giúp đỡ bằng nghệ thuật giao tiếp của Venti đã thành công mời Hoài Lan đi dùng bữa.

Tartaglia nhìn Hoài Lan chuyên tâm ăn uống mà không khỏi thở dài.

Đừng hỏi, giao tiếp với Hoài Lan còn mệt hơn đi đấm nhau với 20 con Thủ Vệ Di Tích nữa.

Vốn dĩ thấy cậu ta trông thần bí, to gan, dám cười nhạo Nham Thần,… Tartaglia đang tìm cách lấy Gnosis cảm thấy có thể lợi dụng Hoài Lan để tìm thấy Gnosis. Giai đoạn đầu là tìm hiểu về thân thế của Hoài Lan xem, có phải cậu ta quen biết Nham Thần hay không.

Hoài Lan: Rồi mắc gì muốn lấy Gnosis thì tìm tao?

Ơ hay, không xơ múi được miếng gì từ cái ghế chấp chính trần thế, nhưng đụng chuyện là kiếm tao á?

Đó là nếu như Hoài Lan nghe thấy âm mưu của Tartaglia thì sẽ hỏi như thế.

Nhưng Hoài Lan tạm thời chưa biết, nên chỉ cảm thấy thằng này đang có âm mưu gì với mình thôi.

Ví dụ như bắt sang Fatui rồi chích điện.

Có lẽ bản thân chỉ là hàng khuyến mãi, đối tượng có nguy cơ bị chích điện nhiều nhất là cha nội làm bên dịch vụ mai táng này.

Đúng vậy, trừ bọn họ ra, Tartaglia còn mời Zhongli của Vãng Sinh Đường ăn cơm chung.

Hoài Lan do dự, nói nhỏ với Venti: "Sao tôi thấy hắn ta quen quen… Tôi biết hắn ta rất đáng sợ nhưng tôi không chứng minh được."

Venti cười tủm tỉm.

Venti bị Hoài Lan gõ đầu.

Hoài Lan: "Cười cái éo gì cười mãi thế? Đầu con vợ mọc ra chương trình thách thức danh hài hay gì? Im liền cho anh!"

Zhongli nhìn Hoài Lan 'tương tác' Venti, hắn nở nụ cười nhẹ, hiền từ như bậc tiền bối nhìn bọn hậu bối.

"Các vị có mối quan hệ thật thân thiết."

Hoài Lan thấy Zhongli cười thì cơ thể run bần bật lên.

Sao thằng cha này cười nhìn rất dịu dàng mà mình lại sởn da gà nhỉ???

Hoài Lan: "Ờm thì, cũng tương đối, quen biết nhau cũng lâu rồi…"

Hoài Lan cảnh giác, kín đáo nhích người, tránh xa Zhongli.

Tartaglia hứng thú bừng bừng, nhìn Hoài Lan rén hẳn khi ngồi đối diện Zhongli.

Hắn cảm thấy đây là thái độ của học sinh khi thấy thầy giáo. Giống như hắn mỗi lần đối diện với sư phụ vậy.

Khác không bàn đến, nhưng Tartaglia cảm thấy Hoài Lan nhìn hèn thế thì lại dễ thương hơn hồi nãy.

Hoài Lan thấy Tartaglia cười cợt nhả khi nhìn mình: "…"

Hoài Lan liếc Tartaglia.

Sẽ có những con chó phải trả giá.

Đợi ăn xong bữa này thì biết tay anh!

Zhongli và Tartaglia nói cái gì đó thì Hoài Lan không quan tâm, mọi thứ nó chui từ lỗ tai này qua lỗ tai kia.

Đại khái là bọn họ đang tính cách để thực hiện dịch vụ mai táng cho Nham Thần.

Hoài Lan: "…"

Nếu là 15 phút trước, Hoài Lan sẽ rất vui nếu phải hùa theo. Nhưng từ lúc thấy Zhongli, thực sự là Hoài Lan thấy không khỏe lắm.

Hoài Lan nhờ Aventurine thay mình giải quyết chuyện này. Vì Aventurine có lẽ biết cách giải quyết mọi chuyện phức tạp này hơn.

Hoài Lan còn để Idalio đi theo Aventurine để học cách giao tiếp và làm quen thế giới con người. Idalio cũng có vũ lực rất mạnh, Hoài Lan tin Idalio có thể bảo vệ được Aventurine.

Bản thân Hoài Lan, dự định ăn xong sẽ đi kiểm tra cái cây.

Cái cây mà năm đó Hoài Lan trao cho người dân chạy nạn, để họ có thứ giao dịch với Liyue.

"Tôi muốn biết Thất Mỹ Mộng Thụ ở đâu."

Hoài Lan đưa ra yêu cầu bất ngờ, nhưng Zhongli cũng không ngạc nhiên, ngược lại giảng giải chi tiết.

"Thất Mỹ Mộng Thụ, một năm sẽ cho ra 7 quả, được xem là phương thuốc thần kỳ của tiên gia, có thể chữa rất nhiều bệnh tật. Cho dù là các tiên nhân như Nham Long Vương hay Phong Ma Long của Mondstadt cũng phải cần quả của nó để chữa bệnh. Ở thời đại chiến tranh, Thất Mỹ Mộng Thụ còn sản sinh ra kết giới, bảo vệ người dân xung quanh nó. Đồng thời sẽ phù hộ và ban cho người cây trồng của nông dân của vùng đất ấy sự phì nhiêu và màu mỡ, mùa vụ bội thu. Thất Mỹ Mộng Thụ được xem là bảo vật tối cao, là di sản to lớn mà người dân Liyue tôn kính và bảo vệ."

Tartaglia hứng thú: "Có nghe nhắc đến, có người bảo nó là do người tình của Nham Thần hóa thân thành, cũng có người bảo là món quà mà người yêu của Nham Thần để lại, minh chứng cho chuyện tình buồn của Nham Vương Gia…"

Nói xong, Tartaglia thấy cái mặt của Hoài Lan biến dị và méo mó như đang bị bón vậy. Tartaglia đổ mồ hôi: "…cậu bị gì vậy? Đau bụng?"

Hoài Lan: "Mắc ói, hiện tại ta có thể ói ra 10 bãi luôn."

Venti thấy Hoài Lan ôm cổ nghẹn lại mà cười khờ.

Aventurine khó hiểu: "Ngài lại cười cái gì?"

Zhongli cười: "Có lẽ là do nghe thấy điều phi lý nên cười, những câu chuyện dân gian bị thêu dệt để gia tăng tính nghệ thuật thôi. Lịch sử có ghi chép, Thất Mỹ Mộng Thụ được một nhóm người di dân đem đến Liyue để tìm sự giúp đỡ trong chiến tranh."

Zhongli nhìn Hoài Lan, ôn tồn đáp: "Họ thông qua một đường hầm để tới Liyue, nói rằng đã được một vị thần vô danh trao cho cây thiêng và chỉ dẫn họ đến Liyue để lánh nạn. Vì để bày tỏ lòng thành và hi vọng được ở lại, họ tình nguyện chia sẻ sự bảo vệ của cây thiêng cho Liyue.  Nham Thần đồng ý cho nhóm người đó ở lại, nhưng không cướp đi cây thiêng. Nham Thần cho rằng cây thiêng được trao họ thì là của họ, đó là nguyện vọng của vị ma thần đã gửi gắm cho họ, không thuộc về Liyue."

"Dưới sự cho phép của Nham Thần, nhóm người di dân năm đó đã định cư ở vùng đất nằm ở giữa Trầm Ngọc Cốc và Khinh Sách Trang, gọi là Thôn Du Miên. Cây thiêng cũng được trồng ở đó và được bảo vệ bởi từng đời hậu duệ của Thôn Du Miên."

"Có lẽ do tổ tiên của mình, Thôn Du Miên sở hữu hệ thống tín ngưỡng địa phương riêng. Họ tôn kính Nham Thần nhưng tín ngưỡng chủ yếu vẫn là Ma Thần Giấc Mộng."

Hoài Lan: "…"

Có quá nhiều vấn đề mà Hoài Lan muốn nói nhưng không biết nói từ đâu.

Đã di cư tới địa bàn nhà người ta, có đất đai luôn nhưng mà chỉ tôn kính chứ không tín ngưỡng Nham Thần.

Morax làm Hoài Lan rất bất ngờ về cách hắn đối xử, cũng như an bài nhóm người di dân mà không đòi hỏi báo đáp, cho thấy… Hắn thật sự có lòng dạ rộng lớn. Nhưng như thế, Hoài Lan lại sợ rằng dân chúng của cái làng này sẽ khiến cư dân bản địa bất mãn.

Hoài Lan đưa cái cây cho bọn họ, là để họ đưa nó cho Morax như là vật trao đổi để lấy sự bảo vệ từ Liyue. Nhưng Morax lại không lấy, còn giao nó cho dân chúng tự giải quyết. Người dân không cần trả giá bất cứ thứ gì vẫn có thể nhận được phúc lợi và ân huệ,… đã thế còn đi thờ đứa khác. Dân bản địa thích nổi mới là lạ, trừ khi trong quá trình dài dòng, họ có cống hiến để được thừa nhận. Đã thế, cái cây ấy còn trở thành thứ di sản quý giá của cả Liyue…

Aventurine quan sát thái độ Hoài Lan, nhận ra Hoài Lan không vui lẫn nghi hoặc. Aventurine hỏi tiếp: "Nhưng Thất Mỹ Mộng Thụ vẫn được xem là quốc bảo của Liyue."

Zhongli gật đầu: "Đúng vậy, cây thiêng mỗi năm cho ra bảy quả. Trong đó sẽ có 4 quả được tiến cống cho Thất Tinh Liyue. Rất nhiều tiên nhân ngã bệnh đã được chữa trị nhờ quả của cây thiêng, đối với dân Liyue mà nói là một ân tình to lớn. Đó là một trong những lý do khiến Thôn Du Miên trở nên đặc biệt."

Hoài Lan sờ cằm, quả nhiên, cho 4 quả thì dân làng còn 3 quả. Bào ra trữ sẵn để làm thuốc cũng khá tốt, có bùa bảo mệnh.

Aventurine nhìn Hoài Lan: "Ngài muốn tới đó?"

Hoài Lan gật đầu, phải tới để xem coi cây có khỏe hay không chứ. Trải qua mấy trăm năm, nó chắc cũng phải đổ bệnh.

Zhongli: "Nơi đó hiện tại đang được hậu duệ của Thôn Du Miên chăm sóc. Ngoài ra, Thiên Nham Quân cũng đã canh giữ tại nơi đó. Nên nếu cậu muốn xem cây thiêng, thì phải có công văn từ Thất Tinh."

Hoài Lan: "…"

Phiền dữ vậy?

Rắc rối thế?

Thấy Hoài Lan trầm mặc, Aventurine và Venti có thể đoán được rằng cậu ta định lẻn vào và kệ mẹ thứ được gọi là công văn.

Aventurine và Venti cảm thấy… chả có vấn đề gì.

Venti không phải kiểu người gò bó, hắn ta chưa xúi Hoài Lan đi trộm là may.

Aventurine thì biết cây là của Hoài Lan, chả có lý do gì để Hoài Lan đi phá cả. Hoàn toàn có thể tin tưởng Hoài Lan vào những lúc này.

"Đương nhiên cũng có một cách khác nữa, đó là tiên nhân có thể tự do đến cây thiêng."

Hoài Lan gật gù, cảm thấy cách này…

Cũng không xài được.

Cậu có quen biết ai là tiên nhân đâu???

Hoài Lan giật giật cái mỏ, quyết định cơm nước xong xuôi thì đi tìm chỗ ngủ.

"Nếu đang tìm chỗ dừng chân, tôi xin đề cử Nhà Trọ Vọng Thư. Nơi đó cảnh đẹp, đồ ăn cũng rất ngon."

Trước lời mời lịch sự của Zhongli, Hoài Lan cũng lịch sự đồng ý.

Aventurine và Idalio hợp tác với Tartaglia, đi báo tin cho tiên nhân để tạo sức ép lên Thất Tinh về việc công bố cái chết của Nham Thần. Đồng thời, Aventurine muốn nhân cơ hội này để đổi lấy ân tình từ tiên nhân, giúp Hoài Lan có thể thuận lợi đi gặp cây thiêng mà không cần công văn.

Venti thì hình như đã đi uống rượu rồi.

"Cho nên tôi của bây giờ chính là một chú rồng tự do ~ Phờ ri đờ ra gần." (Free Dragon)

Hoài Lan rời khỏi cảng, đi dạo một cách chill phết. Cậu còn biến về hình rồng, thả mình trôi theo dòng nước. Một chú rồng thư giãn…

"Nhìn như con thằn lằn."

Hoài Lan: "…"

Hoài Lan ngồi bật dậy, chỉ thẳng vào kẻ đang đứng trên bờ đã xỉa xói mình.

"Ê tự ái nha thằng đầu cam, mày thì biết cái đ gì về rồng."

Tartaglia nhìn Hoài Lan, hắn trở nên cuồng nhiệt: "Haha, long tướng, trừ Nham Thần ra, Liyue không tồn tại vị tiên nhân nào là loài rồng cả. Lẽ nào cậu là Nham Thần."

Hoài Lan bò lên bờ, vẫy vẫy cái đuôi cho ráo nước.

Dù bị nước văng đầy mặt, Tartaglia vẫn vô cùng hào hứng, chẳng sợ hay giận gì cả. Hoài Lan liếc xéo cậu ta, tặc lưỡi:

"Nham Thần nào màu đen? Mắt bị điếc à?"

Tartaglia cười: "Hahaha, cũng đúng. Nhưng nếu cậu là loài rồng, vậy có phải…"

Vài mũi tên được bắn tới chỗ Hoài Lan, bị Hoài Lan hất đuôi phá hết.

Hoài Lan nhìn Tartaglia phát rồ, hưng phấn tiến về phía mình với cây song đao trên tat.

"Có phải cậu rất mạnh không?"

Hoài Lan: "…"

Ơ hay, kiếm chuyện?

Đã duy trì nhân dạng con nít mà vẫn không tha??

Từ hồi tao làm rồng đến giờ cứ bị kiếm chuyện mãi thôi.

Người ta làm rồng không mở ra vận mệnh Bất Diệt.

Hoài Lan làm rồng là mở ra vận mệnh Bất Mãn.

Thật là vui vẻ.

Hoài Lan thể hiện thái độ không cảm xúc, bình tĩnh biến bản thân trở thành người.

Nhưng không phải nhân dạng trẻ nhỏ, mà là dạng trưởng thành.

Mà Tartaglia, vốn dĩ chỉ cho rằng Hoài Lan là một tiên nhân trong hình thái bé nhỏ, có bề ngoài như con nít. Việc chứng kiến tận mắt gương mặt thật của Hoài Lan khiến Tartaglia sửng sốt.

Sau đó bị Hoài Lan đá văng xuống sông.

Tartaglia giật mình, nhanh chóng muốn lấy lại thăng bằng khi rơi xuống nước. Nhưng Hoài Lan lại lao lên, dùng chân trần đạp thẳng vào bụng Tartaglia, khiến cậu ta thật sự bị lún xuống sông.

Tartaglia giật mình mở to mắt, hắn không thể phản ứng kịp với tốc độ của Hoài Lan. Vì khi nhận ra thì hắn đá thấy gương mặt và cái chân cậu ta gần mình nhất rồi.

Cho nên mới nói, tuy Hoài Lan luôn cho rằng bản thân yếu. Nhưng đó là vì cậu ta đem bản thân đi so sánh với Morax. Thân là con người đội lốt ma thần, sống trăm năm và luôn đi tìm kiếm tri thức lẫn sức mạnh, Hoài Lan không chỉ vượt xa con người, mà còn vượt qua rất nhiều ma thần chân chính.

Ma thần chân chính có thể không giỏi đánh nhau. Nhưng ma thần fake phải biết đánh.

Đã thế, Hoài Lan còn mới tiến hóa xong. Từ ma thần fake trở thành một chủng loài mới dựa trên khái niệm nhận thức của chính mình.

Tuy rằng Hoài Lan cũng cảm thấy hơi ảo khi mình thành rồng tiên do quan niệm 'con rồng cháu tiên' quen thuộc được biết đến qua câu chuyện cổ tích. Đối với việc này, Hoài Lan chỉ có thể nói: Ảo thật sự. Nhưng Hoài Lan nhắm mắt hack luôn!

Cho nên cuối cùng, Tartaglia ướt nhẹp, ăn một trận đòn và nằm gọn bên bờ dòng nước sông trong lành.

Tartaglia nằm bên bờ, chìm nửa người trong nước, da thì chỗ bầm chỗ tím. Hắn ngửa cổ, há to mồm mà thở hổn hển.

Mà trên ngực hắn, một bàn chân trần đang đạp lên.

Hoài Lan còn cọ xát vài cái, làm ra hành động chùi chân lên áo Tartaglia.

"Đã bảo rồi, cứ để anh phải nóng thôi."

Tartaglia thở gấp, dời ánh mắt từ gương mặt Hoài Lan xuống bàn chân đang dẫm đạp mình.

Chân… thật tinh tế và thon gọn, móng chân được cắt gọn gàng tỉ mỉ, làn da hồng hào khỏe mạnh trông cũng mềm mại nữa,…

Không thể tin được, cổ chân nhỏ nhắn, lại có thể sở hữu sức mạnh vượt trội như vậy.

"Mồm? Ngươi bị đánh xong khờ luôn à? Nhìn cái đéo gì đấy?"

Thấy Tartaglia cứ nhìn cái gì đấy không rõ, Hoài Lan khó hiểu dẫm chân xuống, nghiền xuống ngực Tartaglia thêm hai lần.

Tartaglia ngửa cổ, kêu lên những âm thanh rên rỉ và thở dốc.

Hoài Lan trầm mặc, cậu… đâu có dùng sức đâu? Này đạp chắc đủ gãi ngứa thôi, sao cậu ta làm thấy ghê vậy?

Sau đó Hoài Lan thấy Tartaglia nhìn mình, nở nụ cười.

Rồi liếm môi.

Hoài Lan: "…" Thấy mà ghê, tự nhiên ớn quá.

Hoài Lan rợn hết cả da gà, quyết định rụt chân lại. Nhưng Tartaglia mau chóng túm lấy cổ chân Hoài Lan.

Hoài Lan: "…buông ra, thua rồi thì nín chứ làm gì khó coi vậy?"

Tartaglia mỉm cười, cuồng nhiệt kéo giò Hoài Lan: "Cuối cùng thì cậu là ai?"

Hoài Lan: "Là ai kệ người ta chứ, buông ra đi bạn ei."

Tartaglia: "Cậu là… con trai của Nham Thần, đúng không?"

Hoài Lan: "…"

Hoài Lan nổi khùng túm tóc Tartaglia: "Con cái gì mà con! Bị điên hay sì tú pịt!! Hắn ta mà có cửa làm cha tôi sao??? Thay vì xài đầu óc để suy luận thì con vợ lại dùng nồi chiên không dầu đúng không??"

Tartaglia bị túm tóc, vội buông chân Hoài Lan ra để ôm đầu của mình. Tartaglia la oai oái: "Đau đau đau!! Xin lỗi mà!!"

Hoài Lan vẫn tức giận: Mau xin lỗi tổ tiên của tôi vì cậu đã vấy bẩn họ đi!!"

Tartaglia: "Xin lỗi! Hahaha, xin lỗi cả nhà cậu mà!"

Rốt cục thì cậu và Morax có chuyện như thế nào mà cậu ghét hắn dữ vậy???

Morax phụ tình cậu à?

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co